Nhìn Doãn Nhạc được
chú Bách Hổ ôm lên chiếc xe hơi mui trần, Hi Nguyên cười dựa vào trong
ngực Lăng Khắc Cốt: “Nhạc Nhạc sẽ hạnh phúc, đúng không?”
“Bách
Hổ là người có thể phó thác cả đời.” Lăng Khắc Cốt gật đầu một cái, cánh tay anh dùng sức nắm chặt bả vai Hi Nguyên, để cho cô dựa vào anh, anh
giống như một ngọn núi vững trãi, đủ để cho Hi Nguyên dựa vào.
“Chú Bách Hổ lúc này đã có được bảo vật của mình.” Hi Nguyên tự hào khen
Doãn Nhạc, mặc dù Doãn Nhạc không có dung mạo tuyệt diễm, tuy nhiên có
một tấm lòng lương thiện trong sáng, Nhạc Nhạc thiện lương mà nhiệt
tình, là người bạn tốt nhất đời này của cô.
“Tôi cũng vậy!” Lăng
Khắc Cốt cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng mút lấy vành tai Hi Nguyên, giọng nói khàn khàn mà mê người. Hi Nguyên nghe ba chữa đơn giản này từ Lăng
Khắc Cốt, trong lòng lại kích động khác thường. Anh có lẽ sẽ không nói
lời ngon tiếng ngọt, nhưng anh luôn là sử dụng anh cách thức của mình để mà biểu lộ tình cảm cùng sự yêu thương của anh đối với cô. Như vậy là
đủ rồi.
“Ghét! Anh lại khiến cho em rơi nước mắt rồi!” Hi Nguyên
đấm ngực Lăng Khắc Cốt, một đôi mắt đẹp bị nước mắt hạnh phúc làm cho
ướt nhẹp.
“Tôi muốn hôn em!” Tròng mắt đen nóng bỏng của Lăng
Khắc Cốt nhìn vào cánh môi hồng của Hi Nguyên, dùng giọng nói khàn khàn lại phong phú từ tính vô cùng. Anh cũng không phải đang hỏi ý kiến của
Hi Nguyên, mà là dùng một loại giọng điệu ra lệnh nói với cô.
Đối với sự bá đạo của Lăng Khắc Cốt, Hi Nguyên không biết nên tức giận hay
là nên vui mừng. Môi hồng của cô mím lại, một tay đẩy Lăng Khắc Cốt ra,
chạy về phía chiếc BMW đợi ở phía ngoài đã lâu.
Anh muốn biểu diễn trước mặt mọi người thì đi mà tìm người khác, cô mới không thèm để cho người ta vây xem.
Lăng Khắc Cốt thu hồi vẻ mặt dịu dàng, như satan đi theo phía sau.
Khi cửa xe đóng lại, Lăng Khắc Cốt mạnh mẽ ôm lấy Hi Nguyên đặt ở trên đùi, sau đó nâng cằm của cô lên, từng tấc gặm nuốt nơi mềm mại cùng trắng
nõn của cô. Cửa kính xe phản chiếu khuôn mặt nhỏ nhắn động lòng người
của Hi Nguyên, cô say mê ngẩng đầu lên, đem cần cổ thon dài giao cho
cánh môi mỏng nóng bỏng của Lăng Khắc Cốt.
Sau khi mấy người Lăng Khắc Cốt rời đi, Thanh Long cũng ôm Khanh Khanh đang không ngừng giãy giụa ở trong lòng anh rời đi.
“Khốn kiếp! Anh buông tôi ra!” Khanh Khanh dường như có đầy một bụng lửa
giận, đôi mắt đẹp hừng hực lửa, lửa giận như muốn hỏa thiêu Thanh Long.
Thanh Long lộ ra nụ cười nhàn nhạt quen thuộc của anh, một đôi tròng mắt đen
sắc bén ẩn sau cặp kính gọng vàng lại nhìn về phía đôi môi của cô đầy uy hiếp: “Có tin tôi lại muốn em ở chỗ này hay không?”
“Cái con heo háo sắc này!” gương mặt Khanh Khanh tức giận đỏ hồng lên, con người
xinh đẹp nếu có thể biến thành dao găm, Thanh Long sớm đã bị chọc thục
như tổ ong vò vẽ rồi.
Ngày hôm qua bị anh mạnh mẽ mang đi, lại
vẫn là tới ngôi biệt thự lớn bên bờ biển kia, vẫn là trên cái giường lớn kia, lần nữa trình diễn một cuộc chiến chiếm đoạt. Vì phản kháng Thanh
Long, cả ta và chân đều được cô mang ra sử dụng, vẫn không có chút tác
dụng nào, vẫn là bị anh ăn sạch sành sanh. Chỉ là, vừa nghĩ tới trên
người của anh cũng hiện đầy những vết cắn cùng vết nhéo của cô, cô liền
có chút hài lòng.
“Vì không muốn phụ câu nói này của em, trở về
tôi nhất định cố gắng muốn em!” môi mỏng của Thanh Long nhếch lên, ác ý
chống đỡ cánh môi đỏ mọng của Khanh Khanh cười nói.
“Anh!” Khanh Khanh đã bị anh chọc giận đến nói không ra lời, cô đột nhiên hé miệng, hung hăng cắn môi mỏng của Thanh Long.
Thanh Long ném Khanh Khanh vào trong chiếc Ferrari của anh, lau vết máu nơi khóe miệng, đôi tròng mắt đen lóe lên tia lửa.
Sau khi tất cả mọi người rời đi, Thang Mang Lâm hất tay Sơn Miêu ra, không
hề dịu dàng nữa: “Đừng tưởng rằng anh đưa cho tối 99 đóa hồng bằng hồng
ngọc, thì chuyện ngày hôm qua liền kết thúc! Về nhà tiếp tục chà bàn cho tôi!”
“Ài? ! Bà xã, em đừng ác như vậy!” Sơn Miêu vội đuổi theo
Thang Mang Lâm đã bỏ rơi anh lại, vừa đuổi theo, vừa cầu xin tha thứ,
“Bà xã, lòng của anh đối với em có trời đất chứng giám!”
. . . . . .
Dây xích đu ngoài trời trong sân Lâu đài Tinh Nguyệt mấy ngày trước đột
nhiên bị đứt, khiến cho Hi Nguyên lúc đó đang ngồi trên xích đu đọc sách bị ngã, thật may là lúc đó cô không có đu dây, nên lúc đó mới tránh
được một cuộc tai nạn.
Sau sự kiện đó, Lăng Khắc Cốt liền sai
người vứt bỏ cái xích đu đó đi thay bằng một cái võng, để cho Hi Nguyên
lúc nhàn rỗi mà nhàm chán thì có thể nằm ở đó phơi nắng.
Hôm nay, ngập tràn ánh mặt trời, Hi Nguyên liền cầm một quyển sách nằm bẹp trên võng phơi nắng.
Ánh mặt trời tháng Mười rất ấm áp, chiếu lên trên người rất thoải mái, từng trận gió thu thổi qua mang lại cho cô từng trận cảm giác thư thái.
Khi Lăng Khắc Cốt trở lại lâu đài Tinh Nguyệt thì Hi Nguyên đang đang đắp
một cái cái mền, nằm ngủ ở trên võng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn điềm tĩnh
vương nụ cười hạnh phúc nhàn nhạt.
Anh cởi áo véc, ném cho hộ vệ
sau lưng, sau đó hướng phẩy tay một cái, ý bảo đối phương rời đi. Sau đó anh đi tới phía trước Hi Nguyên, kéo cái mền, chui vào võng.
“Ừ. . . . . .” Hi Nguyên cảm giác võng đang lay động, liền mắt cũng không
mở, trực tiếp lật người ôm lấy lồng ngực ấm áp bên cạnh, “Tan việc rồi
sao?”
“Ừ.” Lăng Khắc Cốt ôm Hi Nguyên vào trong ngực, môi mỏng khẽ đặt một nụ hôn lên đầu Hi Nguyên.
“Trên người anh có mùi nước hoa, thành thực khai ra, anh đã chạm vào cô gái
nào.” Hi Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng nhìn chằm chặp
Lăng Khắc Cốt. Mùi vị nam tính của anh khắc sâu trong trí nhớ của cô,
chỉ cần có một chút xíu gì đó không thích hợp, cô đều có thể nhận thấy
ngay.
Mới vừa rồi, có có thể thoáng ngửi được trên quần áo anh có mùi nước hoa nhàn nhạt.
“Có sao?” Lăng Khắc Cốt nâng ống tay áo lên, kinh ngạc ngửi một cái, “Buổi
trưa cùng ăn cơm với Thanh Long, nữ thư ký của anh ta thiếu chút nữa ngã xuống, tôi đỡ một cái. Có thể khi đó dính phải.”
Nhớ lạ buổi
trưa lúc hẹn ăn cơm cùng với Thanh Long, dáng vẻ giương cung bạt kiếm
của Thanh Long và thư ký Tần khiến anh đã cảm thấy rất thú vị. Thư ký
Tần bị Thanh Long làm cho giận đến nghiến rằng, rồi lại không có cách
nào đối phó với anh ta, chỉ có thể xuyên thấu qua cặp mắt kính gọng đn,
dùng ánh mắt so với băng lạnh còn lạnh hơn nhìn chằm chằm Thanh Long,
giống như hận không thể một hớp cắn nuốt đối phương.
“Thật không có đụng vào người phụ nữ khác?” Hi Nguyên bá đạo níu lấy cổ áo của anh, đầy chiếm hữu đạp chân lên người anh.
“Tôi có em, đủ rồi!” Lăng Khắc Cốt ôm Hi Nguyên, thâm tình hôn môi của cô.
Nghe được lời Lăng Khắc Cốt nói, trong lòng Hi Nguyên giống như tụ lại dòng nước ngọt ngào.
Cô cũng vậy, có anh là đủ rồi!
Cô ôm Lăng Khắc Cốt thật chặt, cúi đầu vụng về mà gặm cắn cánh môi mỏng
của anh. Mặc dù đã trải qua hoan ái không biết bao nhiêu lần, nhưng Hi
Nguyên vẫn vẫn còn rất ngây ngô, vĩnh viễn giống như đóa Bách Hợp chưa
từng bị hái xuống, thanh thuần đến khiến Lăng Khắc Cốt hận không thể một hớp cắn nuốt sạch sẽ.
“Bé con!” Lăng Khắc Cốt đột nhiên lật
người, đè Hi Nguyên ở phía dưới, môi mỏng hướng xuống phía dưới hôn lên
xương quai xanh của Hi Nguyên.
“Đừng!” Hi Nguyên xấu hổ đẩy Lăng Khắc Cốt ra, nhảy xuống khỏi võng.
Hiện tại trời còn chưa tối, hộ vệ và người giúp việc trong lâu đài sẽ thấy.
Cô mới không giống cái người mặt dày kia, dám ở trước mặt quần chúng làm vận động kịch liệt.
Hi Nguyên chạy còn chưa được mấy bước, liền
bị Lăng Khắc Cốt bắt được. Anh ôm lấy cô, kéo hai chân cô quấn lên hông
của anh, sau đó vừa đi vào bên trong lâu đài, vừa hôn môi cô.
“Có người.” Hi Nguyên thấy có người giúp việc vừa nhìn thấy hai người bọn
họ liền lập tức trốn vào phòng bếp, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên.
“Không sợ!” Lăng Khắc Cốt dễ dàng ôm Hi Nguyên đi lên lầu, môi mỏng của anh từ đầu đến cuối đều không có rời khỏi cánh môi mềm mại của Hi Nguyên.
“Ừm. . . . . . Da mặt dày!” Hi Nguyên nghịch ngợm cắn môi dưới của Lăng Khắc Cốt, theo bên cạnh anh, cô cũng từ từ trở nên quên mất ngượng ngùng,
chỉ muốn được anh yêu chiều.
“So với em thôi!” Lăng Khắc Cốt mổ
mổ lên cánh môi Hi Nguyên, tròng mắt đen mang theo ngọn lửa rừng rực
nhìn chăm chú vào đôi tròng mắt đẹp như hai trái nho đen của cô.
Lời của anh khiến trong lòng Hi Nguyên dâng lên một loại cảm giác tự hào.
Anh là của một mình cô!
Lăng Khắc Cốt thấy khóe môi Hi Nguyên nở rộ nụ cười thì hài lòng nhếch khóe
môi lên. Anh đá cửa phòng ngủ, cùng với Hi Nguyên ngã xuống giường, nụ
hôn nóng bỏng rơi vào trên mặt cô, quét qua đôi mắt đẹp của cô xẹt qua
chóp mũi nhỏ xinh cao vút của cô, lưu luyến nơi khóe môi đang nhếch lên
của cô . . . . .
Hạnh phúc đường như luôn là trôi qua rất nhanh,
thời gian giống như cát chảy, nhanh chóng chảy qua đầu ngón tay, tim của Hi Nguyên bị Lăng Khắc Cốt lấp đầy, quên đi những tổn thương đã từng
trải qua, chỉ còn lại nồng đậm ngọt ngào.
Cô cho là cô có thể
sống mãi trong những tháng ngày hạnh phúc như thế, mà không biết rằng
vẫn còn có một đôi bàn tay ác độc chen vào giữa cô và Lăng Khắc Cốt,
muốn phá vỡ hạnh phúc mà bọn họ vất vả xây đắp được.
Hôm may, cô
tan giờ về tới lâu đài Tinh Nguyệt, liền nhìn thấy tài xế của Lăng Khắc
Cốt, vô cùng hào hứng chạy vào trong lâu đài. Đây là lần hiếm hoi, anh
về nhà sớm hơn cô.
“Khắc Cốt, em đã mang thai con của anh.” Tưởng Lệ Văn vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Lăng Khắc Cốt, “Là mang thai vào cái
đêm ở Mĩ đó.”
Đôi mắt ngoan độc của Lăng Khắc Cốt nheo lại, gạt tay Tưởng Lệ Văn ra, lãnh khốc nói: “Phá nó đi!”
“Khắc Cốt, đây thật sự là con của anh! Không tin chúng ta có thể tới bệnh viện xét nghiệm ADN” Tưởng Lệ Văn gấp gáp nói.
“Không cần!” Lăng Khắc Cốt giống như satan vô tình, lãnh khốc nói.
“Em không muốn phá thai! Khắc Cốt, em yêu anh! Em không cần anh cưới em,
chỉ cần anh còn yêu em là được. Anh muốn cưới bé con cũng không sao, em
có thể làm tình nhân của anh, chỉ cần anh cho phép mẹ con em ở gần bên
cạnh anh thôi”. Tưởng Lệ Văn ủy khuất ôm lấy Lăng Khắc Cốt, giọng điệu
vương lệ.
Khi Hi Nguyên vừa chạy vào tới phòng khách, liền nghe được những lời này của Tưởng Lệ Văn.
Hi Nguyên kinh ngạc trợn to hai mắt, nhìn hai người trong phòng khách .
Tưởng Lệ Văn có ý gì? Cô ta muốn tiếp tục làm người tình Lăng Khắc Cốt? Mẹ con cô?
Cô cúi đầu, thế nhưng thấy được bụng của Tưởng Lệ Văn đã có chút nhô lên.
Tưởng Lệ Văn mang thai? !
Đứa bé là của ai?
Hi Nguyên không dám tin tưởng nhìn về phía hai người đang dựa sát vào nhau kia, trong mắt chứa đầy nước mắt. Người đàn ông cô tín nhiệm nhất, làm
lớn bụng tình địch của cô, mà cô lại chẳng hề hay biết gì. Những cưng
chiều mấy ngày nay của anh chẳng lẽ tất cả đều là giả dối hay sao?
Tưởng Lệ Văn vừa thấy cô vào nhà, lập tức níu kéo cổ của Lăng Khắc Cốt, môi đỏ mọng mềm mại nhướn lên hôn anh.
Ở thời khắc cô cô dán lên, Lăng Khắc Cốt vô cùng lạnh lùng đẩy mạnh Tưởng Lệ Văn ra, đẩy cô té xuống đất: “Ngày mai đi bỏ! Đừng nghĩ mang đứa bé
ra để mà uy hiếp tôi!”
Nói xong, anh liền đi qua Tưởng Lệ Văn, đi về phía Hi Nguyên mắt đang hàm chứa lệ đứng ở cạnh cửa.
Thấy Lăng Khắc Cốt đi về phía mình, Hi Nguyên giật mạnh sợi dây bạc đeo trên ngực, ném cái nhẫn kim cương treo trên đó vào ngực anh: “Lăng Khắc Cốt, tôi sẽ không tin tưởng “cam kết” của anh nữa!”
Nói xong, cô liền xoay người chạy mất.
Anh nói chỉ có một mình cô, tha thứ tất cả đều là lừa cô.
Giữa anh và Tưởng Lệ Văn vẫn Ngẫu Đoạn Ti Liên (giống như câu “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng” ở Việt Nam, nghĩa là còn vương vấn không dứt. Khi
bạn ngắt một đóa sen, giữa phần cuống và bông sen bị ngắt vẫn có những
sợi tơ vương vấn, vấnvít không dứt, đó gọi là “ngẫu đoạn ti liên”), cô
vậy mà lại ngây ngốc tin tưởng những lời dối trá của anh.
Trong lòng Hi Nguyên đầy uất ức cùng khổ sở, tổn thương lau đi nước mắt .
“Bé con!” Giọng nói của Lăng Khắc Cốt đầy uy hiếp, anh sải bước đuổi theo cô.
Trong lúc Lăng Khắc Cốt đuổi theo ra đến ngoài thì Hi Nguyên đã nhảy chiếc xe hơi đậu ở lối đi bên ngoài, với kỹ thuật còn chưa thuần thục lái xe rời đi.
“Bé con! Nguy hiểm! Mau dừng xe!” Nhìn chiếc xe hơi tốc độ cao một đường vọt tới, Lăng Khắc Cốt khẩn trương hô to.
“Anh không cần phải lo cho tôi! Anh đi tìm Lệ Văn của anh đi!”. Thời điểm Hi Nguyên đi ngang qua bên cạnh Lăng Khắc Cốt, khổ rống to với anh một cậu như vậy.
Thấy xe hơi vọt ra khỏi lâu đài Tinh Nguyệt, Lăng Khắc
Cốt vội vàng chạy về phía nhà để xe, chui vào một chiếc BMW, đuổi theo
hướng đi của Hi Nguyên.
Tưởng Lệ Văn bị anh đẩy ngã trên đất trong phòng khách chậm rãi ngồi dậy, trong đôi mắt đen đẹp đẽ lóe lên tia sáng độc ác.
“Trình diễn thật giỏi!” Diệp Bưu vươn tay, kéo Tưởng Lệ Văn đứng dậy.
“Cái gì mà diễn trò? ! Tôi cũng không phải là giả vờ mang thai!” Vừa nghĩ để có được đứa bé này, cô phải chịu bao khổ sở, mặt của Tưởng Lệ Văn
thoáng chút dữ tợn.
Cô tuyệt đối không để cho con ranh xấu xí Hi Nguyên có được Lăng Khắc Cốt.
Cô vuốt vuốt cái bụng nhỏ của mình, hả hê cười lạnh.
Hi Nguyên không để ý tới Lăng Khắc Cốt đuổi theo phía sau, trực tiếp lái xe tới biệt thự Lan Hải.
Khi cô vọt vào phòng khách thì Zu Cuella đang bàn bạc chuyện gì đó với Bá Nạp Đặc.
“Zu! Đề nghị của anh còn có giá trị không?” Hi Nguyên vừa nhìn thấy Zu Cuella, liền lớn tiếng hỏi anh.
Thấy gương mặt vương đầy nước mắt như một chú hề của Hi Nguyên, Zu Cuella
vội chạy tới, kéo cô vào biệt thự: “Con mèo nhỏ, ai to gan như vậy dám
làm cho em khóc?”
“Zu, em cùng anh quay về Đan mạch! Em không
muốn ở lại nơi đó với Lăng Khắc Cốt nữa.” Hi Nguyên đau lòng nói. Khi
biết Tưởng Lệ Văn mang thai đứa bé của Lăng Khắc Cốt thì lòng của cô lập tức giống như rơi vào hầm băng, bị Hàn Băng ngàn năm nhốt kín. Trong
đầu của cô tất cả đều là hình ảnh của Lăng Khắc Cốt và Tưởng Lệ Văn quấn quýt cùng một chỗ, cô cảm thấy mình sắp điên mất rồi.
“Được.”
Zu Cuella lấy khăn tay ra, giúp Hi Nguyên lau sạch sẽ gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt, lộ ra nụ cười mê hoặc nói, “Tôi sẽ đoạt lại em.”
Hi Nguyên nén lệ nói: “Zu, tôi xuất thân từ Đan Mạch, phải không?”
“Em là một thành viên của nhà Josephine, nơi đó có người thân của em.” Zu
Cuella gật đầu một cái, anh nâng mặt của Hi Nguyên lên, đôi mắt màu xanh dương mê hoặc nóng rực nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tinh khiết của cô, “Em
còn có tôi, không cần phải băn khoan bất kì điều gì, ngày mai tôi sẽ dẫn em về nhà.”
“Bé con, không cho đi!” Lúc này, Lăng Khắc Cốt đột
nhiên đá văng thị vệ đang ngăn anh ngoài cửa ra, vọt vào biệt thự Lan
Hải, anh bá đạo ra lệnh cho Hi Nguyên, trong tròng mắt đen không giấu
được sự nóng nảy.
Hi Nguyên vừa nhìn thấy Lăng Khắc Cốt, nước mắt liền lại bắt đầu trào ra như vỡ đê.
Nếu anh thích Tưởng Lệ Văn, còn đi theo cô làm gì.
Lăng Hi Nguyên cô không phải tên ăn xin, không cần nhận tình yêu bố thí của người ta.
Tưởng Lệ Văn mang thai đứa bé của Lăng Khắc Cốt, anh còn dám nói anh chỉ cần có một mình cô là đủ.
Tên lường gạt!
Anh dúng lời dối trá dựng lên một câu chuyện tình yêu trong cổ tích, để cho cô ngây ngốc xông vào, cuối cùng bị tổn thương ghê gớm.
“Lăng
Khắc Cốt, anh không có tư cách ngăn cản Thượng Hi!” Zu Cuella ôm Hi
Nguyên đang run rẩy vào trong ngực, đôi mắt màu xanh dương cuồng ngạo
liếc nhìn Lăng Khắc Cốt.
“Người không có tư cách chính là anh!
Tôi là người giám hộ của Hi Nguyên theo quy định của pháp luật, anh đừng hòng đem cô ấy đi!” Lăng Khắc Cốt từng bước tiến đến gần Zu Cuella, một đôi mắt rét lạnh, đe dọa nhìn đối phương.
“Người giám hộ theo
luật?” Zu Cuella đột nhiên cười lạnh đầy giễu cợt, “Lăng Khắc Cốt, cho
dù Hi Nguyên không đến tìm tôi, cái thân phận người giám hộ theo luật
này cũng không kéo dài được mấy ngày đâu.”
“Muốn uy hiếp tôi thì
xem trước xem anh có đủ tư cách đó hay không?!” Lăng Khắc Cốt khinh
thường nói. Anh lấn đến gần Zu Cuella, vừa công kích, vừa vươn cánh tay
dài ra, đoạt Hi Nguyên về trong ngực.
“Lăng Khắc Cốt, anh buông
tôi ra! Tôi chết cũng không trở về với anh!” Hi Nguyên bất mãn vùng tay
ra, nhưng anh nắm quá chặt, cô căn bản thoát không nổi anh.
Tròng mắt đen bén nhọn của Lăng Khắc Cốt lãnh khốc trừng mắt thẳng vào mắt
của Hi Nguyên, tiếp đó một cước bay lên, hung hăng đá trúng ngực Zu
Cuella, sau đó nhanh chóng nhấc Hi Nguyên lui về phía sau.
Một nhóm bảo vệ được huấn luyện nghiêm chỉnh lập tức vây quanh, muốn ngăn cản Lăng Khắc Cốt rời đi.
Lăng Khắc Cốt kẹp Hi Nguyên ở dưới nách, dùng cả tay chân, chỉ trong chốc
lát vận dụng công phu, toàn bộ một đám thị vệ liền ngã xuống.
Anh cười lạnh quay đầu lại, liếc Zu Cuella té quỵ dưới đất một cái: “Tôi không muốn giết người, tự giải quyết cho tốt đi!”
Nói xong, anh liền ôm lấy Hi Nguyên đang không ngừng giãy giụa, hướng về phía chiếc BMW đậu bên ngoài đi tới.
“Lăng Khắc Cốt, vì Thượng Hi, tôi sẽ bất chấp tất cả!” trong đôi mắt màu xanh dương của Zu Cuella đầy ảo não. Anh không có bản lĩnh lợi hại giống như Lăng Khắc Cốt, không có biện pháp đoạt lấy Thượng Hi, chỉ là, anh nhất
định có biện pháp phải đem được Thượng Hi trở về.
Lăng Khắc Cốt sau khi mang Hi Nguyên ném vào trong ôtô xong, đạp mạnh cần ga, chiếc xe lập tức vọt đi.
. . . . . .
Hi Nguyên bị Lăng Khắc Cốt vác trên vai, tức giận đá anh: “Tên lường gạt! Tôi không muốn nhìn mặt anh!”
“Câm miệng!” Lăng Khắc Cốt tức giận vỗ cái mông của cô.
“Khắc Cốt, anh đừng đánh bé con, con bé vẫn còn nhỏ.” Lúc này, Tưởng Lệ Văn
ôm bụng, đứng ở trên cầu thang, cười ngăn cản Lăng Khắc Cốt.
“Không khiến cô làm bộ tốt bụng!” Hi Nguyên không phục nhìn chằm chằm Tưởng Lệ Văn. Tưởng Lệ Văn vuốt vuốt cái bụng của cô ta, là đang muốn khiêu
khích cô sao?
“Tránh ra!” Lăng Khắc Cốt thì vô tình đẩy Tưởng Lệ
Văn ra, không thèm quan tâm đến lý lẽ của cô ta. Anh đôi với đứa con
trong bụng Tưởng Lệ Văn dường như một chút quý trọng cũng không có.
Hi Nguyên nhìn sắc mặt lúng túng của Tưởng Lệ Văn, sự giận dữ trong lòng cũng có chút giảm xuông.
Chỉ là, cô sẽ không tha thứ cho Lăng Khắc Cốt, bởi vì anh qua mặt cô lên giường của Tường Lệ Văn.
Hi Nguyên bị Lăng Khắc Cốt ném tới trên giường xoa xoa cái mông đau đớn,
ủy khuất nhìn anh chằm chằm: “Lăng Khắc Cốt, tôi không thương anh!”
“Tin tưởng tôi!” Lăng Khắc Cốt đè ở trên người Hi Nguyên, nắm lấy mặt của cô, khàn khàn nói.
“Tin tưởng anh? Chẳng lẽ đứa bé trong bụng Tưởng Lệ Văn không phải của anh sao?”
“Đúng” Lăng Khắc Cốt khổ sở nhắm mắt lại. Tưởng Lệ Văn quyết không dám giả
mang thai để gạt anh, đứa bé kia đáng chết chính là của anh! Anh không
có biện pháp tự bào chữa cho bản thân, bởi vì đêm hôm đó ở Mĩ, Tưởng Lệ
Văn xác thực lên giường của anh.
“Vậy anh muốn tôi tin tưởng anh
thế nào?” Hi Nguyên đau lòng rống to, “Tôi muốn rời khỏi anh! Vĩnh viễn
cũng không còn muốn nhìn thấy anh nữa!”
Lòng của cô vào thời khắc nghe thấy Lăng Khắc Cốt thừa nhận đứa bé kia xong, toàn bộ đã chết.
Nếu như trước đó cô còn ôm một chút hi vọng, thì hiện tại cô hoàn toàn thất vọng.
Hi Nguyên giống như một con Sư Tử cái bị thương, giương lên móng vuốt sắc bén của mình, công kích trên người Lăng Khắc Cốt.
“Không cho!” Lăng Khắc Cốt căm tức cúi đầu, đem sự phản kháng của Hi Nguyên nuốt vào trong miệng.
Tứ chi của anh nhốt chặt lấy Hi Nguyên, để cho cô không thể nhúc nhích,
chỉ có thể dùng một đôi tròng mắt đen quật cường bất khuất nhìn anh chằm chằm.
Khi vật to lớn thô ráp của anh tiến vào nơi mềm mại của
cô, cô đau đến cắn cái lưỡi của anh đang ngang ngược trong miệng cô, đau lòng rơi lệ. . . . . .
Lăng Khắc Cốt ở trong cơ thể cô gầm nhẹ
bộc phát, sau đó bá đạo ôm lấy thân thể cô, giống như là e sợ cô sẽ biến mất vậy, môi mỏng dính vào trên cổ cô, in lên nhưng vết hôn nóng bỏng.
Hi Nguyên không nói gì nhắm mắt lại, vì sự vô lực của bản thân mà cảm thấy khổ sở.
Cô luôn là không kháng cự được sự cuồng hoan của anh, không tự chủ trầm luân.
Sau mấy lần muốn trốn
thoát khỏi Lăng Khắc Cốt thất bại, Hi Nguyên lần nữa mất đi tự do. Ngay
cả đi học, đều có mười hộ vệ đi theo bên người cô, chỉ sợ không cẩn thận để cô biến mất.
Tưởng Lệ Văn mỗi lần nhìn thấy Hi Nguyên, cũng kiêu ngạo mà hếch cao bụng của cô ta, khoe mẽ trước Hi Nguyên.
“Nha đầu xấu xí, mày chỉ là con rối Khắc Cốt dùng để tiêu khiển, anh ấy căn
bản không hề yêu mày.” Tưởng Lệ Văn liếc nhìn Hi Nguyên, cao ngạo cười
lạnh.
“Cô không phải cũng giống vậy sao? Ngay cả mang thai rồi
anh ấy cùng không chịu cưới cô, Tưởng Lệ Văn, tôi thật cảm thấy bi ai
thay cho cô!” Hi Nguyên bị Tưởng Lệ Văn đâm bị thương, liền dùng lời nói bén nhọn đáp trả cô ta.
Tưởng Lệ Văn bị nói trúng tâm sự, căm tức phất tay cho Hi Nguyên một cái tát: “Khốn kiếp!”
“Cô ngay cả một con rối cũng không bằng!” Hi Nguyên đẩy Tưởng Lệ Văn ra, tức giận chạy lên lâu.
Trên mặt Tưởng Lệ Văn hiện đầy dữ tợn, cô ta ngoan độc cười lạnh: “Nha đầu
xấu xí, chờ tao lên làm mẹ ghẻ của mày rồi, xem tao thu thập mày thế
nào!”
Đang lúc Hi Nguyên muốn chạy trốn lần nữa thì Zu Cuella
mang theo luật sư tới lâu đài Tinh Nguyệt. Anh ném cho Lãng Khắc Cốt một phần tài liệu, cuồng ngạo cười lạnh: “Nếu như anh muốn nó trở thành
tiêu đề trang đầu báo ngày mai, anh không thể không trả lại Thượng Hi
cho tôi.”
Lăng Khắc Cốt liếc tài liệu anh ta quăng ra, sắc mặt
biến thành vô cùng lo lắng, anh lập tức xé vụn phần tài liệu kia, sau đó lãnh khốc nhìn chằm chằm Zu Cuella: “Hèn hạ!”
“Anh có thể không thừa nhận những gì được ghi trong đó là sự thật?” Zu Cuella cười nho
nhã, từ trong tay luật sư phía sau lại lấy ra một phần tài liệu khác,
“Ạnh căn bản không xứng làm ba Thượng Hi, ở đây tôi có đầy dủ chứng cứ
chứng anh bạo hành con gái nuôi, bao gồm chứng cứ kết quả ghi lại thương tích của Thượng Hi, kết quả xét nghiệm những gì lấy được trên người
Thượng Hi, những thứ này tất cả đều là chứng cứ anh không thể chối cãi
được. Chỉ cần tôi đem chúng giao cho tòa án, danh dự của anh chẳng những sẽ bị quét sạch, cổ phiếu của Ưng tập đoàn cũng sẽ rớt xuống đáy.”
“Tôi sẽ không tặng bé con cho anh!” Lăng Khắc Cốt không chút nào yếu thế
nói. Ban đầu anh thật sự tổn thương bé con, đây là sự thật anh không
cách nào phủ nhận. Không ngờ Zu Cuella sẽ đem những thú này đến bắt chẹt anh.
“Anh không sợ cả thế giới này lên án anh? Anh không sợ liên lụy đến những người anh em của anh? Nếu sự thật là như vậy, Lăng Khắc
Cốt, vậy anh chờ giấy gọi ngày mai đi!” Zu Cuella đứng lên, mang theo
luật sư muốn rời đi.
“Anh rốt cuộc muốn như thế nào?” Lăng Khắc Cốt nắm chặt quả đấm, lãnh khốc hỏi Zu.
“Từ bỏ quyền giám hộ của anh! Để Thượng Hi đi theo tôi! Chỉ đơn giản như
vậy.” Zu Cuella xoay người cười nho nhã, trên mặt của anh có chắc chắn,
giống như nắm chắc Lăng Khắc Cốt sẽ không cho phép những tai tiếng của
mình ảnh hưởng tới Ưng tập đoàn bao năm xây dựng.
“Bé con yêu
tôi! Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi! Anh có thể buộc tôi ký tên, nhưng anh
không thể ngăn được bé con ở bên cạnh tôi”. Sống lưng Lăng Khắc Cốt
thẳng tắp, cố vùng vẫy lần cuối.
Anh có loại cảm giác khủng
hoảng, loại khủng hoảng này kể từ cái ngày Tưởng Lệ Văn mang thai đó
càng trở nên mãnh liệt. Anh biết mình sớm muộn cũng có một ngày sẽ không thể nắm giữ bé con nữa, cứ thế nhìn cô thoát ra từ năm đầu ngón tay
anh. Nhưng anh không ngờ ngày nay lại tới đột ngột như thế.
“Vậy
chúng ta sẽ để cho Thượng Hi tự mình lựa chọn, xem cô ấy muốn đi với
ai?” Zu Cuella cuồng ngạo cười lạnh, “Chỉ là chữ ký này anh nhất định
phải ký.”
Zu Cuella từ trong tay luật sư lấy ra một văn bản từ bỏ quyền giám hộ, đưa cho Lăng Khắc Cốt.
Lăng Khắc Cốt cắn răng ký tên mình lên, sau đó phất tay một cái, nói với hộ vệ: “Đi gọi tiểu thư dậy!”
Thời điểm khi Hi Nguyên thấy Zu Cuella, lập tức chạy về phía anh: “Zu!”
“Thượng Hi, tôi tới đón em về Đan mạch!” Zu Cuella dang hai tay ra, ôm Hi Nguyên vào trong ngực.
“Được! Chúng ta đi!” Hi Nguyên không lưu luyến chút nào gật đầu.
“Bé con!” Lăng Khắc Cốt khàn khàn gọi Hi Nguyên, vươn một bàn tay về phía cô: “Tới đây!”
“Không!” Hi Nguyên nén lệ lắc đầu. Ở lại trong lâu đài Tinh Nguyệt, cô mỗi ngày
đều nhìn thấy Tưởng Lệ Văn nâng cao cái bụng ngày càng rõ của cô ta tâm
chỉ càng đau đớn hơn. Cô càng yêu Lăng Khắc Cốt, lại càng không thể nào
tiếp nhận chuyện này.
Cô không cần tiếp tục ở lại bên cạnh anh nữa, mỗi ngày chịu đựng bị sự ghen tỵ gặm nuốt.
“Em là của tôi!” tròng mắt đen của Lăng Khắc Cốt kịch liệt giãy giụa, anh khổ sở tiến lên, muốn đoạt lại Hi Nguyên.
“Lăng Khắc Cốt, anh đã từ bỏ quyền giám hộ. Thượng Hi không bao giờ là của
anh nữa! Cô ây đã chọn tôi, xin tự trọng!” Zu Cuella ôm lấy Hi Nguyên
đang không ngừng rơi lệ, bỏ lại một câu quyết tuyệt như vậy, rời khỏi
lâu đài Tinh Nguyệt.
Lăng Khắc Cốt vô lực ngồi ở trên ghế sofa,
giờ khắc này, anh giống như một con Hùng Ưng thua trận, sinh lực giống
như bị rút hết.
“Khắc Cốt, như vậy không phải rất tốt sao? Anh
còn có em, em sẽ không giống như bé con xấu xí phản bội anh.” Tưởng Lệ
Văn ngồi vào bên cạnh Lăng Khắc Cốt, mềm mại đáng yêu xoa ngực của anh.
“Cút!” Lăng Khắc Cốt vô tình hất tay Tưởng Lệ Văn ra, lao ra khỏi lâu đài Tinh Nguyệt.
Một khắc mất đi bé con kia, tâm tình của anh hoàn toàn mất khống chế.
Anh tự giam mình ở trong phòng làm việc, suốt một tuần lễ ngâm mình ở trong rượu. . . . . .
. . . . . .
“Khắc Cốt!” Hi Nguyên đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, khi thấy phòng ngủ xa hoa thì mới tỉnh táo lại. Cô đã rời khỏi Lăng Khắc Cốt hơn một tháng, ở Đan Mạch, cô gặp rất nhiều người thân, bà ngoại Khải Sắt Lâm khi nhìn
thấy cô thì nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lúc ấy cô liền cảm động ôm
lấy bà lão, cảm nhận được một loại thân tình chưa từng có.
Chung
quanh cô có biết bao nhiêu người thân máu mủ ruột thịt, nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ cô độc. Những ngày sau không có Lăng Khắc Cốt thật khó
khăn. Cô giống như là mất đi tất cả, chỉ còn lại một cái xác không hồn.
“Em họ yêu quý, tối hôm nay có một đêm tiệc hóa trang, em mau dậy đi thay
trang phục đi.” Một cô gái dáng dấp cực kỳ diễm lệ đi vào tẩm cung Hi
Nguyên, nhiệt tình gọi cô rời giường.
“Chị họ Cầu Lệ.” Hi Nguyên thấy đối phương thì lập tức lễ phép chào hỏi.
“Ba muốn tôi mang cho em một sợi dây chuyền bằng bảo thạch màu xanh lá, là
bà nội để lại, em mau qua đeo xem một chút.” Cầu Lệ kéo Hi Nguyên, kéo
cô qua tấm gương bên canh giường, sau đó từ trong hộp lấy sợi dây chuyền kia ra, đeo lên trên cổ của Hi Nguyên.
“Thay em cảm ơn cậu.” Hi Nguyên cảm kích nói.
Gia đình họ hàng Josephine đối với cô cũng đặc biệt tốt, không biết vì cái
gì, cô lại cảm giác không cách nào thân mật với bọn họ. Có lẽ là bởi vì
cô và họ mới quen biết nhau thôi. Hi Nguyên cũng không sao hiểu nổi rốt
cuộc là có chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.
“Thượng Hi, có ở đây không?” Giọng nói của Zu Cuella từ ngoài cửa vang lên.
Hi Nguyên đang muốn đi mở cửa, Cầu Lệ đã nhiệt tình chạy đến cửa. Khi Zu
Cuella vừa vào nhà, cô liền ôm lấy anh nhiệt tình hôn một cái: “Anh họ
Zu, Cầu Lệ đã mấy ngày rồi không gặp anh, có nhớ em không?”
“Em
họ Cầu Lệ cũng ở đây sao? Hai ngày nay đi Anh phỏng vấn, ngày hôm qua
vừa trở về.” Zu Cuella kéo cánh tay Cầu Lệ xuống, nhẹ nhàng cười giải
thích.
“Anh không hề nhớ Cầu Lệ!” Cầu Lệ u oán cắn môi dưới.
“Nhớ. Tôi có mua quà tặng cho em và cậu, một lát nữa tôi kêu thị vệ lấy cho em.” Zu Cuella mỉm cười nói.
Nói xong, Zu Cuella liền vòng qua Cầu Lệ, đi về phía Hi Nguyên: “Thượng Hi, xem tôi mang về cho em cái gì này?”
Nói xong, anh từ sau lưng lấy ra một cái hộp, đặt vào trên giường.
Hi Nguyên mở hộp ra xong, thấy một bộ lễ phục đính đá quý và kim cương nhỏ, cô lập tức cười nói với anh: “Rất đẹp, cám ơn.”
“Chỉ như vậy thôi sao?” Zu Cuella chỉ chỉ gò má của mình, “Chỗ này.”
“Cám ơn anh họ!” Hi Nguyên cười nhón đầu ngón chân lên, một nụ hôn khẽ chạm
vào má anh. Ở trong mắt cô, hình như chỉ có Zu Cuella này là người anh
họ thân cận nhất, tất cả những người thân khác đối với cô đều giống như
có một khoảng cách.
Zu Cuella không chút e dè trước sự có mặt của Cầu Lệ, anh ôm Hi Nguyên đạt lên môi cô một nụ hôn cưỡng đoạt: “Phải
cảm ơn như vậy mới có thành ý!”
“Zu!” Hi Nguyên tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn lên.
Thấy động tác thân mật của Zu Cuella và Hi Nguyên, trong đôi mắt màu xanh dương của Cầu Lệ thoáng có ánh sáng lóe lên.
. . . . . .
Hi Nguyên mang vương miệng công chúa đính kim cương, mặc bộ lễ phuc màu
trắng kia đứng ở bên cạnh Zu Cuella, nhìn những vị khách ăn mặc hoa lệ
đứng trong phòng, có chút khẩn trương.
“Đừng sợ! Chúng ta đi khiêu vũ!” Zu Cuella mị hoặc nhếch khóe môi lên, lôi kéo Hi Nguyên đi vào sàn nhảy.
“Có phải là em rất xấu không? Bọn họ đều nhìn chằm chằm vào em.” Hi Nguyên
khẩn trương sờ sờ trán của mình, có phải tại vết sẹo này quá xấu hay
không? Cho nên mới khiến cho mọi người chú ý.
“Bé ngốc! Theo anh
thì là vị bọn họ từ lúc sinh ra tới giờ đều chưa từng thấy qua một cô bé khả ái giống như tinh linh thế này bao giờ, đều là đang hâm mọ anh có
phúc đấy.” Zu Cuella cười kéo tay Hi Nguyên xuống, ánh mắt nóng bỏng
nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của cô.
Mặc dù có vết sẹo,
nhưng Thượng Hi vẫn đẹp động lòng người như cũ. Từ phong cách không
vương bụi trần của cô khiến người ta có cảm giác cô giống như tinh linh
lạc xuống phàm trần, lộ ra vẻ đẹp vô cùng tinh xảo.
“Anh thật là biết nịnh.” Hi Nguyên cười cúi đầu.
Nếu như không có Zu Cuella, cô không biết mình có thể ở lại Đan Mạch hay
không. Mặc dù có nhiều người thân máu mủ như vậy, cô lại không cách nào
nở nụ cười vui vẻ.
“Anh họ Zu, đổi bạn nhảy đi” Lúc này Cầu Lệ
cùng một người đàn ông mang mặt nạ bằng bạc nhảy đến trước mặt bọn họ,
nhiệt tình nói với hai người.
Hi Nguyên còn chưa kịp phản ứng, đã bị cái người mang mặt nạ bạc cướp vào trong ngực.
“Zu!” Cô hốt hoảng nhìn Zu Cuella, nhưng anh đã bị Cầu Lệ kéo đi. Nhìn Zu bất đắc dĩ hướng cô nhún nhún vai, cô chỉ còn cách duy nhất là đưa tay đặt
vào tay người đàn ông mang mặt nạ bạc.
Người đàn ông xa lạ này
khiến cho cô có loại cảm giác âm thầm sợ hãi, cô thật là muốn né tránh
anh ta. Gương mặt của anh ta dưới mặt nạ bị râu bao phủ, Hi Nguyên chỉ
nhìn thấy đôi môi mỏng mím chặt.
Người đàn ông mang mặt nạ hình
như căn bản không cho cô cơ hội kháng cự, khoác tay cô lên mình xong
liền xoay tròn. Kỹ thuật nhảy của anh ta vô cùng tự nhiên, khi âm nhạc
từ kích tình chuyển thành nhạc trữ tình thì anh ta đột nhiên ôm hông của Hi Nguyên, kéo thân thể cô dính chặt vào ngực mình.
Khoảng cách
gần như thế, Hi Nguyên cũng có thể nghe được tiếng nhịp tim đập. Một
loại cảm giác quen thuộc mãnh liệt để khiến cho lòng của cô càng thêm
hốt hoảng, cô kháng cự đẩy anh ra.
Người đàn ông mang mặt nạ đột nhiên kéo Hi Nguyên rời khỏi sàn nhảy, mang cô tới một góc tối không người.
“Anh muốn làm gì?” Hi Nguyên kinh hoảng nhìn tròng mắt đen dưới mặt nạ của đối phương, lo lắng hỏi.
Người đàn ông đột nhiên ấn cô lên tường, bá đạo dán lên thân thể của cô, đôi
môi mỏng mang theo nhiệt độ nóng bỏng như hàng ngàn vol áp xuống, cắn
nuốt sạch sẽ cánh môi hồng của Hi Nguyên. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt đến khiến cho Hi Nguyên hốt hoảng, lại quen thuộc đến khiến cô sợ hãi.
“Không!” Hi Nguyên nén lệ đẩy người đàn ông trên người ra.
Mặc kệ anh có phải người đàn ông trong lòng cô kia hay không, cô cũng không muốn để cho anh hôn cô.
“Bé con, tôi nhớ em!” Lăng Khắc Cốt dùng giọng nói đè nén khổ sở nói.
“Anh đi tìm Tưởng Lệ Văn của anh đi, không cần tới tìm tôi nữa!” Hi Nguyên
nghiêng đầu sang chỗ khác, ép buộc mình không nhìn vào đôi tròng mắt đen khiếp người kia.
Nếu như anh chân thành yêu thương cô, cũng
không nên để xảy ra quan hệ với Tưởng Lệ Văn. Đây là điều cô không thể
chịu nổi, sự lừa dối trần trụi.
“Tôi không yêu cô ta!” Lăng Khắc Cốt lo lắng giải thích.
“Anh đã làm lớn bụng của cô ta! Lăng Khắc Cốt, tôi rất thất vọng, đối với
anh, tôi đã không còn chút cảm giác nào. Xin buông tay!” Hi Nguyên ép
buộc mình trở nên lãnh khốc, cô không thể lại trở về bên cạnh anh, cô
không cần lại lần nữa chấp nhận thứ tình yêu dối lừa kia.
“Tôi
không thả!” Lăng Khắc Cốt hốt hoảng ôm sát Hi Nguyên, ấn cô vào trong
ngực, môi mỏng run rẩy không ngừng hôn khuôn mặt nhỏ nhắn thuần mỹ của
cô, mút lấy cánh môi lạnh léo của cô. Râu của anh đâm vào trên mặt Hi
Nguyên, mang đến cho cô một loại cảm giác vừa nhột vừa đau.
“Lăng Khắc Cốt, anh tại sao còn tới làm nhiễu loạn lòng tôi như vậy?” Hi
Nguyên khổ sở nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt từ trong hốc mắt chảy
xuống.
“Cùng tôi trở về! Làm người phụ nữ của tôi!” Lăng Khắc Cốt móc từ trong túi ra sợi dây bạc kia, lần nữa đeo nó lên cổ của Hi
Nguyên, “Bé con, tôi chỉ cần em!”
“Anh cam kết yêu tôi, nhưng anh lại phản bội tôi. Anh cam kết kết hôn với tôi, lại làm cho người đàn bà khác mang thai con của anh. Lăng Khắc Cốt, anh muốn tôi trở về như thế
nào đây?” Nước mắt Hi Nguyên trào ra như suối.
Trong lòng cô đầy mâu thuẫn, đầy giãy giụa.
Người đàn ông cô yêu từ nhỏ, là cây gai trong lòng cô, vĩnh viễn cũng không nhổ hết đi được.
Cô không cần có chung Lăng Khắc Cốt với Tưởng Lệ Văn, cũng không muốn phải nhìn thấy đứa nhỏ của bọn họ ra đời.
“Tôi bị người ta bẫy, cả hai lần đều vậy!” Lăng Khắc Cốt run rẩy mút lấy
những giọt nước mắt trên gương mặt Hi Nguyên, cố gắng giải thích cho
mình. Nếu như Hi Nguyên không chịu tha thứ cho anh, anh sẽ sống không
bằng chết.” Cô ta cho tôi uống rượu có bỏ thuốc. Bé con, tôi thật sự
không hề có ý nghĩ muốn phản bội em! Có em, tôi sẽ không bao giờ yêu một ai khác nữa.”
“Thật?” lòng của Hi Nguyên dâng lên hi vọng, nhưng bởi vì bị lừa gạt, cô lại không dám tin tưởng anh dễ dàng như vậy.
“Tôi chưa bao giờ nói dối!” Lăng Khắc Cốt nâng mặt của Hi Nguyên lên, trịnh trọng cam kết.
Đôi con ngươi của Hi Nguyên lo lắng rưng rưng lay động, xuyên qua màn lệ
nhìn gương mặt lạnh lùng có phần gầy đi rất nhiều của Lăng Khắc Cốt. Để
râu thế này khiến cho anh nhìn có vẻ MAN hơn, nhưng anh gầy đi lại làm
cho lòng cô chua xót.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng xoa lên gương mặt tuấn tú của anh, run rẩy nỉ non: “Lăng. . . . . .”
Lăng Khắc Cốt cảm động bắt lấy tay nhỏ bé của cô, không ngừng hôn lòng bàn tay mềm mại của cô: “Bé con!”
“Em trở về với anh, Tưởng Lệ Văn phải làm thế nào? Còn đứa nhỏ của anh
trong bụng cô ấy nữa.” Hi Nguyên ngước đôi mắt đầy lệ lên, nhìn sâu vào
đôi tròng mắt đen láy kia của Lăng Khắc Cốt.
“Tôi sẽ khiến cho cô ta bỏ đứa bé đi!” Lăng Khắc Cốt tuyệt tình trả lời.
“Đừng! Đó là một sinh mạng!” Hi Nguyên mềm lòng ngăn cản, “Lăng, có lẽ giữa chúng ta không có duyên phận, anh hãy quên em đi.”
“Không!” Nghe được lời Hi Nguyên nói, Lăng Khắc Cốt trầm xuống bi thống ôm chặt
cô, gầm nhẹ ở bên tai cô, “Bé con, tôi không thể không có em! Trong lòng của tôi tất cả đều là em, em kêu tôi làm thế nào quên em đây? !”
“Lăng!” Hi Nguyên khổ sở ôm lấy hông của Lăng Khắc Cốt.
Cô cũng làm sao có thể nguyện ý buông anh ra?
Anh là quyến luyến cả đời này của cô.
“Lăng Khắc Cốt, buông Thượng Hi ra!” Zu Cuella không biết từ khi nào đã tới
phía sau bọn họ, anh ta một đấm đánh về phía Lăng Khắc Cốt, tách anh với Hi Nguyên ra.
Lăng Khắc Cốt lau vết máu nơi khóe miệng, lãnh
khốc nói với Zu Cuella: “Tôi sẽ không sợ anh! Cho dù có khiến cho cả Ưng tập đoàn phải trả giá đắt, tôi cũng muốn đoạt lại bé con thêm lần nữa!”
“Anh đã từ bỏ quyền giám hộ, anh có tư cách gì mang cô ấy đi?” Zu Cuella kéo Hi Nguyên ra phía sau, cười trào phúng nói.
“Bằng vào tôi là người đàn ông của cô ấy!” Lăng Khắc Cốt không sợ nói. Hiện
tại anh và bé con đã thoát khỏi mối quan hệ cha nuôi – con gái, cũng có
nghĩa là anh có thể đường đường chính chính tuyên bố với mọi người về
tình yêu của hai người.
“Đừng quên chứng cứ trong tay tôi!” Zu
Cuella nhìn Lăng Khắc Cốt đầy uy hiếp. Bằng chứng cứ trong tay anh, anh
có thể khiến cho Lăng Khắc Cốt từ vị trí hiện tại rơi thẳng xuống địa
ngục, khiến cho anh ta trở thành loại cầm thú cưỡng bức con gái nuôi của mình, khiến cho người đời khinh bỉ.
“Chứng cớ gì?” Hi Nguyên hồ đồ nhìn hai người.
“Bé con, không nên tin người nhà Josephine, bọn họ căn bản không xứng làm
người thân của em!” Lăng Khắc Cốt nói xong, ưỡn ngực rời đi qua trước
mặt bọn họ.
Nhìn Lăng Khắc Cốt rời đi, Hi Nguyên bắt lấy tay Zu
Cuella, hốt hoảng hỏi anh: “Zu, Anh nói cho em biết, anh rốt cuộc có
chứng cớ gì?”
“Chỉ là một chút nhược điểm kinh doanh của anh ta thôi.” Zu Cuella thoải mái nói.
“Có thật không?” Hi Nguyên nghi ngờ nhìn gương mặt như vô hại của Zu Cuella.
“Ừ.” Zu Cuella gật đầu một cái, anh kéo tay Hi Nguyên nói với cô, “Bà nội đang tìm em, bà có lời muốn nói với em.”
Hi Nguyên cắn môi dưới, khi nhìn Lăng Khắc Cốt biến mất ở cửa, tim như bị khoét một lỗ thủng lớn.
Khi cô đứng ở bên cạnh Vương Hậu Khải Sắt Lâm thì vẫn còn chưa có tỉnh táo lại từ trong đau khổ khi Lăng Khắc Cốt rời đi.
Vương Hậu Khải Sắt Lâm xoa xoa gương mặt của Hi Nguyên, cưng chiều nói:
“Thượng Hi, Zu nói với ta nó muốn cưới cháu, ta đã đồng ý với nó rồi. Ta vốn muốn tổ chức cho hai cháu một hôn lễ thế kỷ long trọng, nhưng đứa
nhỏ Zu này trong lóng vô cùng gấp gáp rồi, cứ nhất định tháng sau kết
hôn. Cho nên hôn lễ có thể có chút vội vàng, đừng trách Bà ngoại.”
“Bà ngoại, bà nói gì ạ?” Hi Nguyên kinh ngạc nhìn Vương Hậu Khải Sắt Lâm. Điều cô mới nghe là thật sao? Zu muốn kết hôn với cô?
“Có thể được thấy cháu và Zu tình cảm tốt như vậy, Bà ngoại thật vui mừng.” Vương Hậu Khải Sắt Lâm cười hài lòng.
“Cháu không muốn. . . . . .” Hi Nguyên vừa định cự tuyệt Vương Hậu Khải Sắt Lâm, liền bị Zu Cuella kéo vào trong ngực.
“Bà nội, cháu yêu cô ấy, nhất định sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc.” Zu Cuella
cắt đứt lời nói của Hi Nguyên, thành khẩn bảo đảm với bà nội của ḿnh.
“Cháu vẫn là đứa nhỏ bà nội thương yêu nhất, bà nội tin tưởng cháu!” Vương
Hậu Khải Sắt Lâm hài lòng vỗ vỗ mặt của Zu, khe khẽ thở dài, nói với hai người bọn họ: “Bà nội mệt mỏi, ta muốn hồi cung nghỉ ngơi.”
“Bà nội đi thong thả!” Zu Cuella níu chặt lấy hông của Hi Nguyên, bên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.
“Hừ!” Rio Cuella lúc này đi qua bên cạnh bọn họ, bất mãn hừ lạnh.
Chuyện tốt gì cũng bị Zu Cuella cướp đi, bao gồm cả vương vị cùng tỉnh yêu thương của bà nội.
Đều cùng thân phận là hoàng tử, vậy mà hắn thì lại bị người ta coi thường.