Hạ Bích phi bị đem tống vào ngục giam ẩm ướt, không ngừng la hét chửi rủa, sau đó kêu oan cho chính mình.
Chắc chắn có kẻ nào đó đã đánh tráo bức tranh thêu nhằm hãm hại nàng ta trước mặt bao người. Đợi khi thoát ra được, Hạ Bích phi sẽ phải tìm cho ra bằng được xem kẻ nào to gan lớn mật đã hãm hại mình.
Sau sự việc lùm xùm của Hạ Bích phi, buổi tiệc sinh thần không còn nhộn nhịp, náo nhiệt như trước nữa. Mọi người cùng nhau dùng bữa, chúc tụng những lời chúc đẹp nhất, hay nhất để dành tặng cho hoàng thái hậu, không khí diễn ra rất yên ả.
Mạch Tiểu Khê cũng uống ba ly rượu nhỏ, đôi má đã đỏ bừng, nổi bật trên nền da trắng, nhìn nàng trông vô cùng đáng yêu.
Phương Bành Hạc chán ghét ngồi ở trên ghế bào, tác phong uy lãnh mà ngạo mạn, đưa đôi mắt sắc lạnh quét xuống một lượt khắp mọi người xung quanh, chợt ánh mắt dừng lại ở hướng của Mạch Tiểu Khê và Phương Hàn Lãnh.
Chỉ còn ít ngày nữa hôn lễ của họ sẽ diễn ra.
Hắn thừa biết mục đích thật sự của đám cưới này là như thế nào. Ngay khi tổ chức lễ thành hôn xong, chắc chắn hoàng đệ Phương Hàn Lãnh của hắn sẽ đưa Mạch Tiểu Khê rời khỏi hoàng cung ngay lập tức. Bọn họ chỉ là phu thê trên danh nghĩa, cùng nhau lên kế hoạch đường đường chính chính rời khỏi đây thôi.
Nghĩ vậy, tâm can Phương Bành Hạc chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn bèn nhấc một ly rượu lên, làm một hơi cạn sạch.
Uống hết ly này đến ly khác, cho tới khi trong người hắn cũng đã bắt đầu ngấm hơi men, chệnh choạng say rồi.
Mãi tới gần nửa đêm, các vị quan đại thần cùng mọi người có mặt trong buổi lễ mới chào tạm biệt ra về.
Buổi lễ sinh thần diễn ra nhìn chung đều tốt đẹp, ngoại trừ sự việc đáng tiếc vừa rồi của Hạ Bích phi.
Phương Hàn Lãnh dịu dàng đưa Mạch Tiểu Khê trở về phòng, không quên nói lời chúc nàng ngủ ngon:
– Ngủ ngon nhé Tiểu Khê! Sớm mai ta sẽ tới đón nàng đi dạo bên hồ sen, được không?
Mạch Tiểu Khê hết sức vui mừng, gật đầu lia lịa, đoạn vẫy tay tạm biệt Phương Hàn Lãnh.
Nhìn theo dáng hình ung dung mà tự tại, nho nhã của huynh ấy, tâm trạng nàng chợt cảm thấy vô cùng ấm áp. Bất giác Mạch Tiểu Khê khẽ nở nụ cười rạng rỡ.
Nàng đưa tay đẩy cánh cửa, chậm rãi bước vào phòng. Hôm nay vì có uống vài chén rượu trong lúc ngẫu hứng, do vậy đầu nàng cảm thấy hơi đau, chỉ muốn đi ngủ ngay lập tức.
Thế nhưng ngay khi định leo lên giường nằm ngủ, nàng đã sửng sốt đến nỗi toan hét lên một tiếng lớn:
Phương Bành Hạc đã nằm yên lặng ở trên giường nàng từ lúc nào, hai tay vắt trên đỉnh đầu mà lim dim đôi mắt.
– Phương Bành Hạc, ai cho phép ngươi vào đây. Mau đi ra ngoài!
Phương Bành Hạc hừ lạnh, đưa tay chộp lấy vòng eo nhỏ nhắn của Mạch Tiểu Khê, sau đó trực tiếp đè nàng dưới thân mà trầm giọng đe dọa:
– Im mồm lại nếu cô không muốn cho cả hoàng cung này nghe thấy.
Mạch Tiểu Khê ra sức giãy giụa, đưa tay đập mạnh vào vòm. rắn chắc của hắn nhưng đều vô ích.
Tên khốn này tìm đến nàng chỉ vì để thỏa mãn nhu cầu dục, vọng của chính bản thân hắn mà thôi. Hoàng cung có tới hơn trăm phi tần luôn thèm muốn được hắn thị tẩm như thế, tại sao lúc nào cũng là nàng cơ chứ?
Phương Bành Hạc đưa đôi tay thô bạo mà luồn vào trong ngực nàng sờ so.ạng, cảm giác mềm mại, căng tròn ở bên trong khiến hắn như phát điên.
Hắn không nói không rằng, trực tiếp xé rách y phục của Mạch Tiểu Khê, đoạn cúi đầu ngậm chặt lấy bầu n.gực căng mọng của nàng, tay còn lại không quên lần mò xuống bên dưới, tham lam mà khám phá.
Dưới sự công phá của hắn, Mạch Tiểu Khê khẽ cong người lên, hơi thở càng lúc càng thêm khó nhọc.
Da thịt mỗi lúc một nóng, cảm giác vô cùng khó chịu.
Phương Bành Hạc vừa cởi y phục của mình, vừa nhếch miệng mà nói:
– Sao nào? Muốn ta rồi phải không?
Mạch Tiểu Khê nghiến chặt môi, run rẩy mà mắng hắn:
– Bỉ ôi, vô liêm sỉ!
Trước những lời sỉ vả của nàng, hắn vẫn chẳng buồn để tâm đến, trực tiếp đẩy hai chân của nàng ra mà đâm mạnh tới.
A…. Đau…
Mạch Tiểu Khê đau đớn hét lên một tiếng, cảm giác này lần nào cũng vậy, hắn luôn luôn thô bạo, trực tiếp mà chiếm trọn nàng.
Phương Bành Hạc cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cơ thể mềm mại dưới thân hắn kia đang không ngừng rê,n rỉ, la hét theo từng động tác vào ra mạnh bạo của hắn.
Kể cũng lạ, hơn trăm phi tần kia không bao giờ khiến cho hắn cảm thấy thèm khát đến mức điên dại đến như thế. Duy nhất chỉ có mình Mạch Tiểu Khê mà thôi.
Mạch Tiểu Khê vừa không ngừng đẩy hắn ra, vừa cắn nát đôi môi mà chua xót:
“Cả đời này, nàng cũng không còn xứng với Phương Hàn Lãnh nữa rồi! ”
Phương Bành Hạc vì rượu đã ngấm sâu nên càng thêm hung hăng hơn, hắn hết lật úp Mạch Tiểu Khê khê xuống, lại bế nàng đè vào tường mà tham lam chiếm hữu.
Mạch Tiểu Khê giống như cái xác không hồn, cứ mặc cho hắn hành hạ…