La Hải Triều cẩn thận bám vào vách giếng, chậm rãi leo xuống bên dưới.
Những đám rêu xanh trơn trượt bám đầy lên vách tường, nếu không cẩn thận chỉ có trượt ngã rất đau.
Càng xuống sâu, La Hải Triều càng cảm thấy không khí thêm ngột ngạt, mùi ẩm mốc pha lẫn mùi hôi thối khiến huynh ấy chỉ muốn lập tức nôn thốc nôn tháo, lồ.ng ngực vô cùng khó chịu và tức thở.
Cũng may trong miệng La Hải Triều vẫn ngậm đống lá Mạch Tiểu Khê đưa cho. Do vậy cảm giác khó chịu trong lòng mới tạm đỡ đi một chút.
Chiếc giếng hoang này cũng không đến nỗi sâu lắm, leo xuống một chút nữa thôi là đôi chân La Hải Triều đã chạm tới đất.
Lạo xạo, lạo xạo…
Tiếng bước chân dẫm lên đống lá cây khô tạo thành âm thanh cứng nhắc, khô khốc. La Hải Triều đưa tay thò vào trong túi áo, lấy ra một cây pháo sáng đã chuẩn bị từ trước, châm lên quan sát.
Đáy giếng không lớn, chỉ vừa đủ năm người có thể đứng chung dưới này. Càng đứng lâu, La Hải Triều càng ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, mùi này chắc chắn là mùi tử thi đang trong giai đoạn phân hủy nặng.
Dự cảm trong lòng La Hải Triều hoàn toàn chính xác. Huynh ấy chỉ cần đưa pháo sáng rọi khắp chung quanh một lượt, lập tức trông thấy ngay một xác chết nữ trương phình đang nằm co quắp trong một góc giếng.
Xác chết bị trói ngược hai tay ra sau lưng, khuôn mặt may chưa bị biến dạng hoàn toàn, một vài mảng thịt đã bị rữa, thỉnh thoảng có mấy con bọ béo núc lóp ngóp bò lên ăn thịt…
Cảnh tượng vô cùng ghê tởm!
La Hải Triều vì đã được rèn luyện trong đội cấm vệ quân nhiều năm, đã được tiếp xúc với đủ loại xác chết nên cũng không lấy làm lạ. Chỉ là thứ mùi hôi thối này dù có đánh chết huynh ấy hàng trăm, hàng ngàn lần đi chăng nữa thì La Hải Triều cũng không muốn ngửi lại đến lần thứ hai.
Đám người ở phía trên đứng ngồi không yên, mắt dán chặt vào sợi dây thừng ở phía dưới, nhìn theo nhất cử nhất động của sợi dây.
Phương Hàn Lãnh và Mạch Tiểu Khê vừa đứng vừa ghé tai nhau thủ thỉ, tư thế vô cùng thân mật, hệt như một đôi vợ chồng son.
Chỉ có duy nhất Phương Bành Hạc là vẫn ung dung, điềm tĩnh nhất. Hắn ngồi xuống tràng kỷ, nhâm nhi thỏa mãn mà thưởng thức tách trà ngon. Dáng điệu phong lưu, lạnh lùng mà uy lãnh của hắn thật khiến người khác trăm phần sùng bái.
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Phương Bành Hạc khẽ liếc nhìn về phía Mạch Tiểu Khê, đôi môi chợt cong lên đầy phức tạp. Người con gái xinh đẹp trước mặt kia đã từng rê.n rỉ dưới thân của hắn, mang thai cả con của hắn, nay lại sắp trở thành An Bình vương phi.
Quả thật nực cười!
Mãi một lúc lâu sau, phía dưới bắt đầu có động tĩnh. La Hải Triều đã nhanh chóng giật mạnh dây thừng để ra hiệu cho quân lính kéo xác chết lên trước.
Xác chết được kéo lên, mùi hôi thối bắt đầu bốc ra nồng nặc. Những con dòi béo núc không chịu được thứ ánh sáng chói lòa mà vội vàng rúc rúc vào từng thớ thịt mục rữa, hòng trốn tránh loài người.
Ọe…ọe…
Một vài người lính vì không chịu được cái xác tởm lợm này mà lập tức gập người nôn thốc nôn tháo.
“Ghê tởm quá, đáng sợ quá!”
“Thật là tàn nhẫn mà!”
Mạch Tiểu Khê vừa kịp thời chuẩn bị sẵn bông gòn, chạy tới phát cho mỗi người một cục bông để nhét vào mũi, cũng tạm át đi phần nào mùi thối khủng khiếp của xác chết.
Xác chết này được xác định là nữ giới, tuổi chừng mười tám, mười chín xuân thì. Dựa vào mái tóc dài cùng đôi tay thon thả của nữ nhi, có thể nhận thấy cô gái này trước lúc chết cũng có chút nhan sắc.
Sức chịu đựng của Phương Bành Hạc quả thật vô cùng đáng nể. Hắn không cần dùng bông bịt mũi, ung dung bước tới bên cạnh xác chết, chỉ dùng một tấm vải quấn tay, rồi bắt đầu vén mái tóc dài bết dính đang che mất nửa mặt của xác chết ra.
Ngay khi mái tóc được kéo ra, nha hoàn của Dật Hi hoảng hốt đưa tay lên che miệng, kinh ngạc mà thốt lên:
– Bình Nhi! Chủ tử, là Bình Nhi!
Đoạn, nữ hầu không nhịn được mà ngồi phịch xuống đất, nức nở òa khóc.
– Tiểu Cửu, muội biết cô gái xấu số này sao?
Dật Hi dịu dàng đỡ Tiểu Cửu dậy, sau đó nhẹ nhàng mà hỏi.
Thì ra, trước khi Dật Hi nhập cung, Tiểu Cửu và Bình Nhi vốn là hai chị em ruột thịt. Họ mồi côi cha mẹ từ sớm, bị người thím ruột vì nổi lòng tham nên đem bán cho đám lính tuần.
Tiểu Cửu cùng Bình Nhi bị chúng đem về cung làm nô tì, cùng nhau phục vụ trong ti Lụa đã hai năm nay.
Thời gian trước, Bình Nhi bị Dung ma ma điều tới ti Nhạc, hai tỉ muội chính thức xa nhau từ đó.
Vì công việc trong cung chất đống như núi, phận tôi tớ như Bình Nhi và Tiểu Cửu không thể có thời gian gặp nhau, chỉ thầm nghe ngóng tin tức của đối phương thông qua những kẻ khác. Do vậy, thời gian gần đây Tiểu Cửu không hề nghe ngóng được thông tin gì của Bình Nhi, tâm can nóng như lửa đốt.
Nào ngờ, nào ngờ…
Tiểu Cửu kể đến đây, nước mắt nước mũi đã chảy tràn khắp mặt, Mạch Tiểu Khê đôi mắt cũng rưng rưng đau đớn. Cảm giác chia cắt xót xa này, nàng thấu hiểu hơn ai hết. Cường Chân, muội thực sự rất nhớ huynh!
– Câm mồm!
Phương Bành Hạc chúa ghét một màn ủy khuất này. Hắn lạnh lùng mở giọng quát. Tiểu Cửu vì sợ hãi mà đôi vai khẽ run bần bật.
Con người hắn lúc nào cũng lạnh lùng và vô cảm như thế, ngay cả khi đứa con tội nghiệp duy nhất của hai người họ mất đi, hắn cũng một lời phủi nhận toàn bộ trách nghiệm.
Mạch Tiểu Khê khẽ cười khẩy đầy khinh bỉ. Nàng rất coi thường, vô cùng coi thường hắn!
La Hải Triều cũng vừa lúc được kéo lên, khắp người bẩn thỉu, nhớp nháp, bốc mùi hôi hám, không chịu được nữa mà xin cáo lui cong chân chạy đi tắm.
– Mau đem xác chết này vào trong nhà xác. Sáng sớm ngày mai ta sẽ đem hỏa thiêu!
Phương Bành Hạc hờ hững ra lệnh.
Nhưng Phương Hàn Lãnh vội vàng phản đối ngay. Họ vẫn chưa hề biết nguyên nhân gây ra cái chết của Bình Nhi là gì, và ai là kẻ đã hại chết Bình Nhi. Chắc chắn Bình Nhi và hung thủ trong hai vụ án giết hại Phương Trinh cùng Mật Lan kia có mối quan hệ đặc biệt nào đó. Vậy nên cái xác của Bình Nhi chính là mấu chốt quan trong nhất của vụ án làn này. Đâu thể nói hỏa thiêu là đem đi hỏa thiêu ngay được?!
– Hoàng huynh, chúng ta không thể hỏa thiêu được. Hung thủ còn chưa bị bắt, chắc chắn ba cái chết này có liên quan tới nhau. Đệ nghĩ chúng ta nên giữ lại ít ngày nữa.
Thế nhưng một lời của Phương Bành Hạc đã thốt ra, tất cả đều không thể cãi lại lời của hắn. Hắn chau mày nhìn thẳng vài hoàng đệ của mình, phẩy tay ra hiệu cho quân lính, đoạn hừ lạnh rồi quay lưng bước lên kiệu, trở về tẩm cung của mình.
Đây là lần đầu tiên hai huynh đệ họ xảy ra mâu thuẫn, bất đồng ý kiến như thế. Phương Hàn Lãnh trong lòng vô cùng khó chịu, đành trơ mắt nhìn theo binh lính đang khệ nệ bê cái xác đem đặt vào trong nhà xác.
– Hàn Lãnh, chàng đã làm rất tốt việc của mình rồi.
Mạch Tiểu Khê đưa tay chạm nhẹ lên khuỷu tay của Phương Hàn Lãnh, dịu dàng nói. Đoạn hai người cùng nha rảo bước đi về. Chỉ có duy nhất một người ở đằng sau đang nhìn họ bằng ánh mắt căm hận tột cùng. Đôi tay y nắm chặt lại khiến những thớ gân xanh nổi lên, một dòng nước mắt đau khổ rỉ ra nơi khóe mắt.
“Bình Nhi, Bình Nhi của ta!”…