Kít….kít…
Tiếng cọ xát giữa lưỡi búa sắc bén cùng với bức tường cứng cáp trong phủ của Hạ Bích phi tạo thành một thứ âm thanh vô cùng chói tai.
Hạ Bích phi vẫn hòan toàn không hay biết đến sự tồn tại của một gã lạ mặt, rất chăm chú mà thêu tranh.
Người nữ hầu đã được Hạ Bích phi cho lui về trước bởi nhìn bộ dạng lim dim, gật gù của nàng ta, Hạ Bích phi trông rất ngứa mắt và khó chịu.
Chỉ còn vài đường thêu nữa là xong!
Hạ Bích phi hồ hởi đưa tay ra vươn vai, dỏng tai nghe tiếng chuông điểm canh ba mà giật mình.
“Ôi! Đã muộn thế rồi cơ à?”
Nói đoạn, Hạ Bích phi quyết định cuộn bức tranh thêu lại, sau đó bèn đứng dậy thổi nến, quyết định lên giường nằm nghỉ.
Hạ Bích phi có trời cũng không thể ngờ rằng nạn nhân thứ ba mà hung thủ nhắm tới không phải ai khác chính là nàng ta.
Y đưa tay khoét một lỗ nhỏ chừng bằng đầu đũa lên trên tấm giấy chắn cửa, đoạn châm một điếu thuốc mê thổi vào bên trong phòng.
Làn khói trắng xám bồng bềnh, nhẹ nhàng mà lan tỏa khắp không gian, tạo thành những chiếc vòng xoáy cuộn lại, bám cả lên những đồ vật có mặt trong phòng lúc này.
Mà Hạ Bích phi vì ngửi trúng thuốc mê nên nằm mê man không biết gì nữa, não bộ đã hờn toàn rơi vào tình trạng bất tỉnh.
Y đẩy cửa, cầm búa bước vào.
Lũ khốn này ngang nhiên hưởng thụ hoan lạc ở trên đời, ai cho phép chúng được sung sướng như thế cơ chứ?
Không ai cho phép! Ta cũng không cho phép! Ta phải chém chết hết lũ đàn bà xấu xa này mới được!
Nghĩ là làm, y dùng hai tay nâng búa lên, nhằm thẳng về hướng Hạ Bích phi mà bổ xuống…
Keng!
La Hải Triều vừa lúc đi tuần qua, toàn bộ mọi sự việc diễn ra trước mắt đều bị huynh ấy tận mắt trông thấy. Do vậy may mắn đã cứu Hạ Bích phi một mạng ngoạn mục.
Lười kiếm sắc bén, vững chắc của La Hải Triều kịp thời ngăn cản thành công đường búa giáng xuống của hung thủ khiến y sững sờ kinh ngạc.
Y trợn tròn mắt, quay lại nhìn La Hải Triều đang nghiêm mặt đứng bên cạnh trong tư thế sẵn sàng một sống một chết.
– Ngươi mau bỏ búa xuống, khoanh tay chịu trói, ta sẽ bẩm báo với bệ hạ tha chết cho nhà ngươi!
La Hải Triều gằn giọng đe dọa.
Ánh mắt đằng sau tấm vải đen này của y khiến La Hải Triều cảm thấy có chút gì đó rất quen thuộc mà tạm thời huynh ấy chưa thể nghĩ ra. Nhất định La Hải Triều đã từng gặp hung thủ, hơn nữa đây còn là một mối quan hệ hết sức thân thiết. Nhất thời La Hải Triều đánh mất tập trung, bị hắn dùng búa hất tung kiếm, tận dụng thời cơ rẽ một đường thoát thân.
La Hải Triều vận công lao ra đuổi theo, miệng không ngừng hét lớn:
– Mau bắt lấy hắn, bắt lấy hắn!
Hung thủ vẫn dẫn trước La Hải Triều một đoạn, liền sau đó y quẹo vào một khúc quặt rồi nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
La Hải Triều tức điên người, ném mạnh thanh kiếm xuống đất mà chửi thề. Khốn khiếp, con mồi nằm trong tay mà lại để y chạy thoát. Phen này khó lòng mà tìm lại được!
Vừa lúc La Hải Triều định tiếp tục lục soát các góc khuất gần đó thì Tiến Hoàng Long cũng vừa vặn chạy nhanh tới bên cạnh, th.ở dốc nói:
– Tướng quân, thần không thể đuổi kịp hung thủ. Khí công của y vô cùng lợi hại.
Trông thấy Tiến Hoàng Long chạy tới, La Hải Triều có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khẽ gật đầu rồi cùng Tiến Hoàng Long quay trở lại cung.
Sự việc kinh hãi vừa rồi khiến Hạ Bích phi sợ xanh mặt, đôi tay run rẩy tới mức không thể cầm nổi một tách trà nóng mà nha hoàn pha cho.
Hoàng thái hậu ngay khi hay tin cũng lập tức hộ giá tới, đưa tay đập bàn mắng nhiếc:
– Cấm vệ quân xác người là lũ chết hết rồi hay sao? Đã nhiều ngày trôi qua mà vẫn chưa bắt được hung thủ. Hay là, các ngươi định để y một đao chém hết cả cái hậu cung này của bổn cung thì mới vừa lòng?
La Hải Triều cùng thuộc hai của mình bị khiển trách nặng, quỳ xuống dập đầu trên đất mà xin thứ lỗi. Lần này do chủ quan để hung thủ chạy mất, âu cũng là lỗi lớn của bản thân.
Phương Bành Hạc và Phương Hàn Lãnh cũng vừa lúc bước tới, trông thấu cảnh tượng trước mắt liền hơi chau mày lại.
– Hoàng thượng giá đáo!
Triệu công công cất giọng truyền lệnh từ phía xa.
Nghe thấy hoàng thượng đã đến, tất cả mọi người đều cúi dập đầu mà cung kính hành lễ:
Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Lần đầu tiên phủ Bích phi của mình được đích thân hoàng thượng đặt chân đến, trong lòng Hạ Bích phi rất vui, dường như quên hết hẳn mọi chuyện kinh hoàng vừa xảy ra khi nãy. Nàng ta vội vàng phủ lên gương mặt của mình một sự đáng thương mềm yếu, nước mắt lập tức rỉ ra, xót xa mà nói:
– Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn thức muộn một chút để hoàn thành cho xong món quà sinh thần dành tặng cho hoàng thái hậu để bày tỏ tấm chân tình của thiếp. Ấy vậy mà thần thiếp quả thật không ngờ mình suýt chút nữa đã mất mạng…
Nói đến đây, Hạ Bích phi òa khóc nức nở, bộ dạng trông vô cùng thảm thương.
Trước một màn ủy khuất đó, gương mặt Phương Bành Hạc vẫn chẳng buồn biểu lộ ra một chút cảm xúc gì cả. Hắn chán ghét hừ lạnh một tiếng, đoạn hạ lệnh cho đám người La Hải Triều được phép đứng dậy, tiếp tục tăng đốc độ điều tra thật nhanh chóng.
Phương Hàn Lãnh quan sát lỗ thủng trên cánh cửa, dường như đã nghĩ ra điều gì bèn quay sang La Hải Triều ghé tai nói nhỏ.
Chỉ thấy thái độ của La Hải Triều chợt thay đổi hẳn, các cơ mặt có phần khẽ giật. Đoạn huynh ấy xoay người bước đi nhanh chóng.
– Hoàng thượng, nếu đội cấm vệ quân năng lực có hạn, không thể tìm ra hung thủ, bổn cung sẽ đích thân cử Trác Tưng nhất phẩm đem quân xuống để điều tra cho rõ!
Hoàng thái hậu tức giận nói. Bà ta không bực sao được bởi bà ta thân là người đứng đầu và làm chủ toàn bộ hậu cung, vậy mà lại có thể trơ mắt để cho người của mình chết dần chết mòn được hay sao.
Trác Tưng nhất phẩm là một vị quan nhất phẩm của triều đình, nổi tiếng liêm khiết và phá án nhanh nhẹn, hiệu quả. Hoàng thái hậu rất trọng dụng Trác Tưng đại nhân, cho rằng khả năng của đội cấm vệ quân còn thua xa Trác Tưng.
Tuy nhiên, ý định này của bà ta bị Phương Bành Hạc lạnh lùng gạt đi. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, nốt ruồi son trên trán dường như cũng trở nên thay đổi lạ thường.
Ánh trăng lạnh lẽo, sắc lạnh khẽ phủ lên gương mặt anh tuấn của hắn một tầng cô tịch uy nghiêm mà khuất lãnh.
Hắn hời hợt nhìn hoàng thái hậu đáp:
– Đây là trọng trách của cấm vệ quân do La Hải Triều đứng đầu, hắn tự khắc biết phải làm thế nào để đem lại hiệu quả tốt nhất. Bởi vậy, mong người hãy cứ an tâm về cung tĩnh dưỡng, không nên can thiệp quá sâu vào triều chính.
Một lời nói ra của Phương Bành Hạc tưởng như vô tình này lại khiến cho hoàng thái hậu chết trân tại chỗ. Hắn dám ngang nhiên nói như thế khác nào dội một gáo nước lạnh vào người ba ta, ngầm ý đe dọa bà ta đừng có ngang nhiên mà phách lối, qua mặt bổn vương?!
Thâm tâm hoàng thái hậu hết sức tức giận. Thế nhưng vì còn giữ thể diện trước mặt bao nhiêu người cho nên bà ta đành ngậm bồ hòn làm ngọt, nhếch miệng cười không đáp.
Đối với người đàn bà mưu mô, xảo quyệt này, Phương Bành Hạc cũng không muốn đôi co quá nhiều.
Chỉ là, nhìn toàn bộ hành động phách lối ra oai của bà ta như thế kia, quả thật hắn không một chút vừa mắt!