Một bộ xương người đã mục rữa!
Mạch Tiểu Khê đưa tay lên che miệng, không thể nào tránh nổi sự kinh ngạc quá đỗi bất ngờ này.
Như vậy nàng và Phương Bành Hạc không phải là những người đầu tiên đặt chân tới đây, mà trước đó đã có kẻ khác từng đến.
Phương Bành Hạc thì không tỏ ra quá bất ngờ, hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh bộ xương, cẩn thận xé một vạt áo, đem quấn lấy bàn tay của mình, đoạn mới chạm vào bộ xương.
Bộ xương này rất lớn.
Các mẩu xương sườn mặc dù đã mục rữa đi không ít nhưng vẫn có thể nhìn ra người này lúc còn sống có thân hình cao lớn, chắc khỏe.
– Đàn ông sao?
Phương Bành Hạc khẽ thì thầm, quay lại nhìn Mạch Tiểu Khê, chau mày bàn luận.
Mạch Tiểu Khê cũng lấy hết can đảm ngồi xuống bên cạnh hắn, quan sát kĩ lưỡng từng đốt xương còn sót lại, sau đó gật đầu đồng ý
– Phải, đây là hài cốt của một người đàn ông.
Huynh hãy quan sát kỹ các đốt xương mà xem.
Đây này, xương chậu của người này hầu như chưa mục hết.
Bề mặt xương chậu của đàn ông không lớn.
Thêm nữa, có thể lúc còn sống người đó đã phải chịu một cái chết vô cùng đau đớn.
Nói tới đây, âm thanh giọng nói của Mạch Tiểu Khê chợt trầm hẳn xuống.
Phương Bành Hạc cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của nàng, bèn lạnh nhạt cười cợt:
– Cô lại bắt đầu dùng thứ tình cảm trắc ẩn của mình mà thương xót cho bộ xương này à?
Mạch Tiểu Khê cũng không muốn đôi co nhiều với hắn bèn quay mặt đi nơi khác.
Sở dĩ nàng có thể phán đoán người này lúc còn sống đã phải chịu một cái chết hết sức thương tâm và đau đớn, đó là bởi ở trên hộp sọ của hài cốt có một vết lõm sâu, làm cho phần xương đỉnh đầu bị vỡ nát.
Rất có thể người này đã bị kẻ khác dùng hung khí có đầu dạng hình tròn như cái chày, hoặc là búa đinh mà đập mạnh vào đầu, vỡ sọ mà chết.
Chưa hết, hung thủ còn vô cùng tàn nhẫn, đập vỡ sọ với y là chưa đủ mà y còn dùng đinh nhọn để đóng vào cơ thể của nạn nhân xấu số.
Bằng chứng là các đầu ngón chân, ngón tay của bộ hài cốt này đều bị cắm chặt một chiếc đinh, có chiếc vì xương đã mục nên rơi xuống đất, nằm lăn lóc sang một bên.
Gi.ết chết nạn nhân vẫn chưa thỏa ý, y còn rải thêm dãn tỏa hương lên trên xác chết.
Bất cứ kẻ nào không may đến gần cỗ thi thể này, nếu không rành y thuật thì ngẫu nhiên cũng gián tiếp bị trúng độc mà tử vong.
Thủ đoạn quả thực quá tàn nhẫn!
Phương Bành Hạc suy xét một hồi, ngoài phán đoán ra được giới tính cùng cách thức bị giết hại của bộ xương thì họ hoàn toàn không thu thập thêm bất cứ tin tức nào khác nữa.
Thời gian ngăn độc cũng đã sắp hết, do vậy hai người bọn họ nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi nơi đây để tiến sâu thêm vào trong hang…
“Mau lên, mau lên!!!”
Bên trên đỉnh vách không ngừng vọng lại tiếng hò gọi nhau của cấm vệ quân.
Từng loạt xe kéo được chuyển tới sát vách.
Những tảng đá to, nặng nề cũng được lăn tới dần dần.
Người người hết sức bận rộn, dáng điệu vô cùng khẩn trương.
Phương Hàn Lãnh cùng La Hải Triều đai lưng thắt chặt một cuộn dây thừng, mái tóc dài được vấn cao lên, áo giáp cũng được trang bị kĩ lưỡng.
Hai người bọn họ chuẩn bị leo xuống dưới vực để tìm kiếm tung tích của Phương Bành Hạc.
Cả khu rừng này đã bị đào bới đến độ có những con đường bị dẫm nhiều dẫn đến lún sạt.
Vì thế Phương Hàn Lãnh nhận định nhiều khả năng Phương Bành Hạc cùng Mạch Tiểu Khê không may đã bị rơi xuống vực.
Hoàng thái hậu ngồi kiệu cũng tới, tâm trạng hết sức lo lắng khôn nguôi.
Mặc dù bà đã khóc lóc, lấy cái chết ra để ngăn cản Phương Hàn Lãnh đến cạn cả nước mắt nhưng vẫn bị huynh ấy lạnh lùng cự tuyệt.
Cái tính ương ngạnh này của Phương Hàn Lãnh giống hệt Phương Bành Hạc, cả hai đều luôn cố chấp y như nhau.
Phương Hàn Lãnh chỉ lạnh nhạt nói:
– Thái tử trong hoàng cung có rất nhiều.
Thiếu đi con, Tịch Quốc này vẫn sẽ duy trì cuộc sống như mọi ngày.
Nhưng nếu thiếu hoàng huynh, Tịch Quốc sớm hay muộn cũng sẽ trở thành một nắm tro tàn.
Đầu dây thừng được buộc cố định vào những tảng đá lớn, đầu dây còn lại được thắt vào eo của Phương Hàn Lãnh cùng La Hải Triều.
Nhìn vực sâu hun phía bên dưới, hai người họ vẫn chẳng may may lo sợ gì cả, tâm trạng vẫn thản nhiên như không có gì.
Lần mạo hiểm này, nhất định họ phải tìm cho bằng được Phương Bành Hạc và Mạch Tiểu Khê.
– Người kia chắc chắn là bị gi.ết chết nhưng chúng ta chỉ tìm thấy có một bộ hài cốt.
Liệu hung thủ phải chăng đã thoát ra ngoài đúng không?
Mạch Tiểu Khê vừa đi vừa suy tư, cất giọng hỏi Phương Bành Hạc.
Từ lúc trông thấy bộ xương kia đến bây giờ, Phương Bành Hạc vẫn giữ thái độ im lặng khác thường.
Ngay cả câu hỏi của Mạch Tiểu Khê đưa ra hắn cũng không muốn trả lời.
Càng vào thêm sâu, trong hang càng lúc càng bốc lên mùi hôi thối nồng nặc.
Mạch Tiểu Khê bất giác đưa tay lên che mũi, suýt chút nữa thì nàng đã nôn mửa ngay tại chỗ.
Mùi tử thi phân hủy?
Chẳng lẽ phía trước kia còn có xác chết khác hay sao?
Bước chân của hai người càng lúc càng chậm lại.
Phương Bành Hạc luôn bước lên phía trước, dùng cơ thể của mình để che chắn cho nàng.
Mạch Tiểu Khê vô thức đưa tay nắm lấy vạt áo của hắn.
Bốn mắt thâm trầm quay lại nhìn nhau, thâm tâm bỗng chốc trở nên vô cùng phức tạp.
– Phía trước có xác chết!
Phương Bành Hạc cuối cùng cũng chịu mở lời, trầm giọng mà nói.
Quả đúng như những gì hắn dự đoán, lần này không phải là một bộ hài cốt bình thường nữa mà là có vô số những xác chết khác nhau đều tập trung tại đây.
Có xác chết đã hóa xương khô vàng ởn, có thi thể thì đang trong thời kỳ phân hủy, dòi bọ béo núc chồi lên, ngụp xuống trong từng thớ thịt mà thỏa sức gặm nhấm.
Thỉnh thoảng có cỗ thi thể còn nổ bụp một tiếng, thứ nước vàng, đặc sền sệt từ bên trong bụng bắt đầu trào ra, tanh nồng gớm ghiếc.
Ọc…ọc…
Mạch Tiểu Khê không nhịn được mà nôn ra một tràng.
Bụng dạ nàng vốn mấy bữa nay đều rỗng tuếch, nào có thứ gì bỏ bụng nên chỉ nôn ra toàn là nước.
Cảnh tượng trước mắt vô cùng kinh hãi, thê thảm.
Có tới vài trăm cỗ thi thể cũ có, mới có chất chồng lên nhau, cao gần bằng đỉnh hang, không ngừng thi nhau phân hủy mà tạo thành lớp lớp xác chết bốc mùi.
Tâm trạng Phương Bành Hạc lúc này cũng không giấu nổi sự kinh hoàng trong ánh mắt nữa, nhìn chằm chằm vào đống xác chết mà trầm giọng:
– Mau mau ra khỏi đây.
Nơi này thực sự vô cùng kỳ lạ.
Chỉ e trong hang này có thứ gì đó ăn thịt người.
Lời nói vừa dứt, từ trong đám xác chết kia chợt có tiếng gầm rú lúc to, lúc nhỏ.
Đống xác chết khẽ rung rắc rồi dạt sang cả một bên, rơi mạnh xuống đất.
Phương Bành Hạc cầm tay Mạch Tiểu Khê lùi dần lại về phía sau, giọng nói của hắn bắt đầu lạc hẳn đi:
– Nha đầu ngốc, mau mau chạy thôi!
Dứt lời, hai người cùng nắm chặt lấy tay nhau, dùng hết sức bình sinh mà cố gắng chạy thật nhanh.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển càng lúc càng dữ dội, những mảng đá trong hang không ngừng rơi xuống đầu hai người bọn họ đau điếng.
Thứ quỷ quái ở đằng sau kia là gì cơ chứ?
Phương Bành Hạc chỉ kịp thời nhìn thoáng qua được, ngay đằng sau lưng họ có một thứ hình người vô cùng ghê gớm đang không ngừng chồm ra đuổi theo sát nút….