Không biết đã thiếp đi bao lâu, tôi khẽ mở mắt mơ màng tỉnh dậy.
Hóa ra, bản thân tôi đang nằm sấp dưới đất và còn có thể cảm nhận rõ cơn lạnh lẽo hät lên ngấm dần vào cơ thể.
Nơi này là một căn nhà hoang đã bị bỏ trống đã nhiều năm, bụi phủ kín khắp các ngóc ngách, thỉnh thoảng còn có vài con nhện giăng tơ bò lổm ngổm ngay phía trên đầu tôi.
Tôi cựa mình định trở người lại nhưng ngay lập tức hét lên vì đau đớn.
Vết thương bị hẳn chém vẫn còn đang từ từ rỉ máu, chỉ khác là máu đã dần keo đặc lại thôi.
Tên khốn đó quả thực nói là làm, hản thẳng tay đòi lấy mạng tôi ngay lập tức mà không chút do dự.
Nhưng sự việc này là do hiểu lâm cơ mài Tôi trân trọng tính mạng cha mẹ trao cho, sao có thể để hẳn cướp đi dễ dàng thế chứ!
Cần môi nén đau, tôi khẽ chống tay bò dậy, mái tóc dài buông rơi xõa sợi ở trên vai.
Phải rồi, tôi đã ngả vào lòng hắn ngất đi, chắc hắn cũng đã biết tôi là nữ nhi, hơn nữa với trí thông minh của hẳn, ät còn nhận ra tôi chính là kẻ đã chạy trốn trong rừng hôm trước.
Đang thất thần suy nghĩ, chợt có tiếng cửa đẩy ra.
Một thân hình cao lớn, tàn nhẫn tiến vào cạnh tôi, hừ lạnh:
– Tỉnh rồi ư? Ta cứ nghĩ với vết thương này ngươi sẽ chết chắc rồi chứ?
Tôi chẳng nói chẳng răng, chệnh choạng đứng dậy bám lấy một chiếc cột gỗ đã dần rỉ mục từ lâu, hai chân cứ thế mỏi nhừ, chỉ chực cả cơ thể sẽ lại đổ ập xuống lần nữa.
Hắn vẫn yên lặng quan sát mọi động thái của tôi.
Mãi một lúc sau, ngoài cửa bỗng có tiếng nói vọng vào:
~ Thưa chủ nhân, đồ người cần đã chuẩn bị xong rồi ạ!
Nói rồi, một kẻ từ đâu đi tới.
Trái ngược với chủ nhân của mình, gã không hề che mặt, để lộ gương mặt lãnh đạm nhưng tuyệt nhiên không nở một nụ cười.
Gã xách một giỏ thuốc, cung kính trao cho chủ nhân của mình, rồi lại lui ra ngoài.
Gã không hề liếc nhìn tôi lấy một lần.
Tôi đưa tay ôm lấy đôi tay trần của mình.
Hắn xé rách tay áo tôi, chém tôi một nhát thừa sống thiếu chết, dù trước đây hắn đã cứu tôi một mạng đi chăng nữa thì trong lòng tôi vẫn có cừu hận rất lớn với hắn.
Có lẽ nhận thấy vẻ khác thường của tôi, hẳn cất tiếng lạnh lùng gọi:
~ Lại đây, tự băng bó vết thương của ngươi lại.
Giữ lấy cái mạng thối tha này cho ta, khi nào ngươi chịu hé răng khai báo.
về việc việc đã cất giữ bản đồ ở đâu thì ta sẽ xem xét thả ngươi đi.
Tôi không nói nửa lời, dù có gào miệng ra kêu oan đi chăng nữa thì con người độc ác này cũng nhất định không tin.
Hảẳn cầm giỏ thuốc ném lại phía tôi.
Tôi run run mở ra, nhưng hai tay không thể nào với ra sau lưng để đắp thuốc và băng bó vết thương được.
Dựa vào cơn đau đớn ở sau lưng, tôi có thể tượng tượng ra vết thương kéo dọc một đường từ trên bả vai xuống tận vòng eo, thỉnh thoảng lại bị cơn lạnh siết chặt thêm khiến tôi nhíu mày không thôi.
Hắn vẫn khoanh tay đứng từ xa quan sát, bộ thấy dáng vẻ loay hoay của tôi trông ngứa mắt, bèn chán ghét tiến tới gần.
Tôi hoảng hốt lùi lại, miệng liên tục lắp bắp đuổi hắn ra ngoài:
~ Chả lẽ ngươi không biết nam nữ thu thụ bất thân sao! Mau tránh ra ngoài để ta tự băng bó!
~- Đồ nữ nhi vô dụng! Măng xong, hắn vươn tay ra chộp lấy cổ áo tôi, ấn tôi
nằm sấp xuống đất.
Tôi cố hết sức vùng vẫy nhưng lại vô tích sự bị hản điểm cho một huyệt đành nằm im bất động.
Hảẳn không hề do dự, đưa tay xé roạc áo tôi, sau đó thô bạo xé tiếp đến tấm khăn cuốn ngực mà tôi dùng để che giấu
thân phận của mình.
Cả tấm lưng trần của tôi cứ thế mà lộ liễu bị phơi bày trước mặt một gã đàn ông lạ hoäc.
Thời này, người đời còn rất coi trọng khoảng cách nam nữ, nếu để hở một chút da thịt bên ngoài trước mặt đàn ông, hay chưa thành thân mà bị tiếp xúc cơ thể dù chỉ một chút cũng đã bị lên án gay gắt.
Tôi nhắm mắt, ngăn hai dòng nước mắt mặn chát đang từ từ chảy xuống.
Một phần vì vết thương khi hẳn đắp thuốc vào trở lên vô cùng xót, một phần vì hắn vừa làm, vừa không ngừng trêu ghẹo tôi bằng cách dùng ngón tay còn lại vu/ốt ve lưng tôi.
Tên khốn này là đang cố ý dọa dẫm, chà đạp tôi đến cả một chút tự trọng cuối cùng còn sót lại.
– Tấm lưng này của ngươi cũng mềm mại thật đấy!
Đắp xong thuốc, hản dùng một mảnh lụa trằng băng lại vết thương cho tôi.
Sau đó hắn đứng dậy, giải huyệt và rời đi.
Tôi biết hắn chưa đi xa, bởi hẳn làm sao dễ dàng để tôi trốn đi như thế chứ.
Màn đêm đang dần buông xuống, tiếng côn trùng kêu rả rích xung quanh.
Bụng tôi rất đói.
Nhưng vết thương như thế này, thêm nữa lại còn bị hẳn nhốt trong nhà hoang, thật khó có thể rời đi mà tìm đồ ăn được.
Cường Chân, Sùng Ngân, hai người họ không biết giờ đang làm gì? Với tính cách của Vương Sùng Ngân, huynh ấy nhất định đang ráo riết cho người đi tìm tôi khắp nơi.
Mãi tới nửa đêm, hẳn mới đạp cửa bước vào.
Cánh cửa gỗ lâu năm bỏ hoang tự động đổ sập ngay lập tức.
Ném cho.
tôi vài ổ bánh bao đã nguội lạnh, hän mỉm cười giễu cợt:
– Xem dáng vẻ ăn như chết đói tới nơi của ngươi, thật đáng khinh bỉ!
– Mạch Tiểu Khê!- Hản cất tiếng gọi.
Tôi đang nhai bánh chợt khựng lại, hắn biết tên tôi sao.
Vậy thì chắc chẳn hẳn cũng đã điều tra hoàn cảnh gia đình tôi, rồi cả về Cường Chân nữa.
Tôi lo sợ hắn sẽ gây khó dễ cho Cường Chân, bèn ngậm ngùi nói:
~ Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì thì mới chịu thả ta ra.
Ta dám thề với trời với đất răng ta không hề động tới đồ của ngươi, càng không bao giờ lén lút lấy trộm cả!
Nhưng hẳn vẫn bỏ ngoài tai những lời tôi nói, đôi mắt chuyển dần sang sắc lạnh, hắn gẵn từng tiếng một cách chậm rãi:
~ Đi theo ta, hầu hạ ta như một con chó!
Đoạn hản quay người bước thẳng ra ngoài.
Tôi chỉ còn biết cứng họng không nói thêm được lời nào nữa.
Thôi rồi, oan gia ngõ hẹp, lần thứ ba gặp lại hẳn quả thực không ngờ tôi lại bị hắn chơi đùa như con vật thế này!
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy cũng đã là gần trưa, năng vàng đã lên cao, rọi sáng cả một vùng.
Tôi đưa tay vuốt mắt, khẽ cựa quậy thử tấm lưng.
Vết thương đã dần lành lại, không còn thấy cảm giác đau đớn thấu xương như hôm qua nữa, chỉ còn đau chút nữa thôi.
Chiếc áo rách tả tơi, tấm lưng lộ ra khiến tôi chỉ dám ngồi quay lưng vào tường hòng che giấu.
Nhưng hẳn đã đi đâu rồi nhỉ? Xung quanh quả thực im ảng.
Kẻ đầy tớ đi theo hắn hôm qua cũng không có ở đây.
Tôi đang định thừa lúc hẳn bỏ đi để chạy trốn.
Bỗng tôi nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân huỳnh huych và tiếng chửi thề vang lên.
– Mẹ kiếp, hai hôm nay vẫn chưa cướp được một chút đỉnh gì.
Phen này huynh đệ ta phải đến tận nhà từng đứa một mà hành sự mới xong!
Không phải thế chứ! Tôi muốn gào lên quá.
Hết bị tên khốn kia chém rồi bắt cóc, giờ lại gặp phải lũ cướp khác nữa sao? Cướp giờ lộng hành quá.
Tiếng bước chân của chúng ngày một gần.
Tôi vội vàng Iui lại một góc nhà, trốn sau đống que củi được dựng lên ở đó.
Cánh cửa bật mở, khoảng chừng năm tên cướp to béo, khuôn mặt hung dữ, lừ lừ tiến vào.
Một tên cầm kiếm ném phịch xuống đất, rồi đưa tay kéo phăng chiếc áo, để lộ cái bụng mỡ rung rinh theo nhịp.
Hắn đưa tay cầm một bình rượu, đưa lên miệng tu một hơi.
Sau đó, lấy tay quệt ngang, hổn hển nói:
– Lũ vô dụng chúng mày lo mà tìm xem nhà nào có của mà lựa thời cơ vào cướp.
Ngu lảm, toàn lao vào mấy nhà nghèo kiết xác thì chúng nó đào đâu ra tiền vàng mà cống nộp cho chúng mày, hả?
Dứt lời, hẳn cẩm bình rượu, tức giận đập thẳng vào đầu một gã đàn em đang khúm núm ngồi bên cạnh.
Tôi vội đưa tay che miệng để tránh phát ra âm thanh.
Sức chịu đựng của gã kia cũng thật lợi hại.
Gã ngồi im chịu trận, mặc cho rượu và máu tươi đang rỉ ra từ trên đầu, chảy dọc xuống hai má.
~ Mà này!!! – Gã béo lên tiếng.
~- Chút nữa ra ngoài, nhớ rình bắt một con đàn bà, lôi nó vào đây huynh đệ ta thưởng thức.
Tìm đứa nào dáng dấp chấp nhận được, chứ đừng có mà bắt bừa lấy mấy mụ sề như lần trước, nghe rõ không?
Mấy tên còn lại nghe vậy hai mắt sáng bừng, gật đầu vâng dạ liên tục.
Trông chúng hí hửng ra mặt.
Tôi ngồi im không dám nhúc nhích, tim đập thình thịch liên tục.
Chưa khi nào tôi lại mong hắn trở về đây đến thế.
Phương Bành Hạc, nếu đúng hẳn là Phương Bành Hạc, ngươi hãy mau quay lại đây đi!
” Bộp!”, một con chuột từ đâu chạy tới chỗ tôi, đụng vào.
một thanh củi khiến thanh củi chập choạng mà rơi xuống đất.
Tiếng động này khiến năm kẻ kia giật mình chú ý.
Do chúng làm quá nhiều việc xấu nên có lẽ tai chúng trở nên thính hơn bao giờ hết.
Gã béo hất tay ra hiệu, cả đám từ từ đứng dậy, tiến dần đến chỗ tôi.
Tôi hoảng hốt vô cùng.
Nếu tôi vẫn còn cải trang là nam thì sẽ đỡ bi đát hơn bây giờ.
Chỉ tiếc rằng thân phận là nữ của tôi đã bị bại lộ, hơn nữa, y phục đang rách tả tơi.
Hai tay tôi run run đan vào nhau.
Nếu những lời chúng nói khi nãy là thật, tôi lại xui xẻo rơi vào tay chúng, kết quả ắt sẽ rất khủng khiếp.
~ Đại ca, chúng ta bắt được con cá lớn rồi!
Một gã bặm trợn gạt phăng đống que củi, nhìn tôi hét lớn.
Gã béo hai mắt sáng rực, phá lên cười sung sướng:
– Ái chà, mỹ nhân, là một đại mỹ nhân.
Giỏi lắm, giỏi lắm A Đẩu.
Xong việc ta sẽ thưởng lớn cho ngươi!
Gã béo xoa xoa hai bàn tay núc ních, chộp về phía tôi.
Tôi tránh người né ra sau, hét lớn:
~ Cút đi! Mau cút đi! Các ngươi còn động vào ta, ta, ta sẽ chém chết các ngươi!
Cả năm gã nghe vậy càng phá lên cười lớn: ~ Mỹ nhân à, thân thể trắng ngần lấp ló sau đống y phục rách nát này của nàng thật khiến ta hưng phấn.
Chiều chúng ta đi, rồi nàng muốn gì ta cũng đáp ứng.
Tôi đưa tay che lại những vết rách trên cơ thể, nén đau chạy đi.
– Đã bị thương mà còn chống cự được sao?
Gã béo nhào tới, túm tóc tôi kéo giật lại, đập cả người xuống đất.
Tôi thất kinh hét lên kêu cứu thảm thiết nhưng rất cả đều vô ích.
Nơi này quá đỗi hoang vẳng, đìu hiu, một bóng người đi lại cũng tuyệt nhiên không có.
Gã béo đè tôi xuống dưới đất, xé một mảnh vải buộc hai tay tôi lại, sau đó không ngừng nuốt nước miếng, thèm khát cúi xuống hít ngửi tóc tôi:
~ Thơm quá.
Nàng đẹp quá đi.
Ngoan nào, sẽ nhẹ nhàng thôi.
Các huynh đệ của ta cũng đối xử dịu dàng với đàn bà lắm.
Còn chống cự nữa ta giết!
Hít hà xong, hắn đưa tay bóp chặt miệng tôi, rồi thẳng tay tát mạnh vào mặt tôi.
Tôi choáng váng, đầu óc trở lên quay.
cuồng.
Gã béo đè trên người tôi, cởi phăng chiếc áo của hẳn ném xuống đất.
Sau đó lè lưỡi liếm mép, đưa tay xé roạc đai lưng của tôi.
Mấy gã còn lại đứng bên cạnh không ngừng hô hoán, cỗ vũ nhiệt tình.
Tôi giấy giụa, cố gắng chống cự lại băng một chút sức lực cỏn con của mình, rồi vừa khóc tức tưởi, vừa hét lên một tiếng thảm thương:
~ Phương Bành Hạc!…