Nghi ngờ
Một tiếng soạp khác. Sức nặng của Kyle tra tấn cánh tay tôi.
“Wanda? Wanda!”
“Cứu tôi! Kyle! Sàn nhà! Cứu với!”
Tôi ấn mặt vào đá, mắt nhìn về phía lối vào hang động. Ánh sáng chói chang trên đầu vì ngày đã bắt đầu. Tôi nín thở. Hai cánh tay gào thét.
Ian lao qua cửa, tay lăm lăm khẩu súng, chĩa xuống và sẵn sàng. Anh đang mang chiếc mặt nạ giận dữ mà anh trai anh thường mang.
“Cẩn thận!” tôi thét bảo anh. “Sàn nhà đang vỡ! Tôi không giữ anh ta lâu hơn được nữa!”
Anh mất hai giây dài mới hiểu được cái tình huống hoàn toàn khác cảnh anh đang nghĩ trong đầu – Kyle, cố sức giết tôi. Cái cảnh vừa mới diễn ra, chỉ vài giây trước.
Rồi anh ném khẩu súng xuống sàn hang và bắt đầu bước về phía tôi với những sải chân dài.
Anh gập người bò xuống và hấp tấp tới chỗ tôi, đôi mắt anh cháy rực trong ánh sáng ban mai.
“Đừng buông tay,” anh cảnh cáo.
Tôi rên lên đau đớn.
Anh đánh giá thêm một giây nữa, rồi trượt cơ thể mình xuống sau tôi, đẩy tôi sát hơn vào tảng đá. Cánh tay anh dài hơn tay tôi. Thậm chí có tôi cản đường, anh vẫn có thể vòng tay quanh người anh trai anh.
“Một, hai, ba,” anh đếm.
Anh kéo Kyle lên trên tảng đá, để anh ta an toàn hơn trong tay tôi nhiều. Chuyển động đó làm mặt tôi cọ sát vào cây cột đá. Mặc dù vậy, đó là bên mặt bị thương – đến giờ này thì nó không thể nào có nhiều sẹo hơn được nữa.
“Tôi sẽ kéo anh ấy sang phía này. Em tránh ra được không?”
“Tôi sẽ cố.” tôi nới lỏng bàn tay trên người Kyle, cảm thấy hai vai mình rên xiết vui mừng, rồi đảm bảo là Ian giữ được anh ta. Tôi luồn lách giữa Ian và tảng đá, cẩn thận không đặt mình và một điểm nguy hiểm trên sàn. Tôi bò ngược vài feet về phía cửa, sẵn sàng tóm lấy Ian nếu anh bắt đầu bị trượt.
Ian lôi mạnh người anh bất tỉnh vòng qua một bên cây cột, kéo giật anh ta từng foot một. Lại thêm sàn nhà vỡ vụn, nhưng phần móng của cây cột vẫn vững chãi. Một vách đá mới hình thành chỉ cách cột đá khoảng hai feet.
Ian bò ngược theo cách tôi đã làm, kéo theo anh trai mình bằng những cơ bắp và ý chí. Trong vòng một phút, cả ba chúng tôi đã ở lối vào hành lang, Ian và tôi thở hổn hển.
“Chuyện… quái…gì… đã xảy ra?”
“Sức nặng… của chúng tôi… quá …nhiều. Sàn nhà sụt xuống.”
“Em đang làm cái gì… ở chỗ rìa đá? Với Kyle?”
Tôi cúi đầu xuống và tập trung vào việc hít thở.
Chà, nói với anh ta đi.
Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?
Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Kyle đã phá luật. Bác Jeb sẽ bắn hắn ta, hoặc họ sẽ đá hắn ra ngoài. Có lẽ trước tiên Ian sẽ đánh hắn nhừ tử đã. Có trò vui để xem rồi.
Melanie không thực sự có ý như thế – dù thế nào, tôi cũng không nghĩ vậy. Cô ấy chỉ đang điên tiết với tôi vì đã mạo hiểm mạng sống của chúng tôi để cứu kẻ suýt-thì-giết-chúng-tôi.
Chính xác, tôi bảo cô ấy. Và nếu họ đá Kyle ra ngoài vì tôi… hay giết anh ta… tôi rùng mình. Chà, cô không thấy chuyện đó vô lý đến thế nào à? Anh ta là một trong số bọn cô.
Chúng ta có một cuộc sống ở đây, Wanda à. Cô đang gây nguy hiểm cho nó.
Đó cũng là cuộc sống của tôi nữa. Và tôi… à, tôi là tôi.
Melanie rên lên ghê tởm.
“Wanda à?” Ian hỏi.
“Không có gì,” tôi lầm rầm.
“Em là một người nói dối tồi tệ. Em biết thế chứ?” Tôi giữ đầu mình cúi gằm và hít thở.
“Anh ấy đã làm gì?”
“Không có gì,” tôi nói dối. Tồi tệ.
Ian đặt bàn tay anh dưới cằm tôi, kéo mặt tôi lên. “Mũi em đang chảy máu.” Anh xoay đầu tôi sang một phía. “Và có nhiều máu hơn ở trên tóc em.”
“Tôi – tôi đập đầu vào đá khi sàn nhà sụm xuống.”
“Ở cả hai bên à?”
Tôi nhún vai.
Ian lừ mắt nhìn tôi một lúc lâu. Bóng tối trong đường hầm làm mờ đi tia sáng trong mắt anh.
“Chúng ta nên đưa Kyle tới chỗ Doc – anh ta thực sự bị va đầu vào đá khi ngã xuống.”
“Tại sao em lại cố bảo vệ anh ấy? Anh ấy đã cố giết em.” Đó là một lời tuyên bố, không phải một câu hỏi. Khuôn mặt anh từ từ chuyển giận dữ thành kinh hoàng. Anh đang tưởng tượng ra việc chúng tôi đã làm bên cái rìa đá không an toàn đó – tôi có thể nhìn thấy điều đó trong đôi mắt anh. Khi tôi không trả lời, anh lại nói bằng tiếng thì thầm. “Anh ấy sẽ ném em xuống sông…” Một cơn rùng mình kì lạ xuyên suốt qua người anh.
Ian đang vòng một cánh tay qua người Kyle – anh đổ ụp xuống theo tư thế đó và dường như quá mệt không thể di chuyển được. Giờ anh thô bạo đẩy người anh trai bất tỉnh ra, trượt xa khỏi anh ta trong nỗi ghê tởm. Anh trượt tới chỗ tôi vào vòng hai cánh tay anh quanh người tôi. Anh kéo tôi lại gần ngực anh – tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh đi vào và ra, vẫn còn gấp gáp hơn bình thường.
Cảm giác rất lạ.
“Đáng lẽ tôi nên lăn anh ta lại chỗ kia và tự mình đá anh ta qua vách đá.”
Tôi điên cuồng lắc đầu, khiến nó buốt nhói. “Không.”
“Để tiết kiệm thời gian. Jeb đã ra luật rất rõ ràng. Nếu em cố làm đau ai đó ở đây, em sẽ bị phạt. Sẽ có một phiên toà.”
Tôi cố thoát ra khỏi anh, nhưng anh siết chặt vòng tay hơn. Tôi không thấy sợ hãi, không giống như cái cách Kyle đã siết lấy tôi. Nhưng tôi thấy buồn – việc đó khiến tôi mất thăng bằng. “Không. Anh không thể làm thế, bởi vì không ai phá luật cả. Sàn nhà sập xuống, thế thôi.”
“Wanda –“ “Anh ta là anh trai anh.”
“Anh ta biết việc anh ta đang làm. Anh ta là anh trai anh tôi, phải, nhưng anh ta đã làm việc anh ta đã làm, và em… em là… bạn tôi.”
“Anh ta không làm gì cả. Anh ta là con người,” tôi thì thầm. “Đây là chỗ của anh ta, không phải của tôi.”
“Chúng ta sẽ không nói lại chuyện này lần nữa. Định nghĩa về con người của em không giống tôi. Với em, nó mang nghĩa… tiêu cực. Với tôi, đó là một lời khen – và theo định nghĩa của tôi, em là người còn anh ta thì không. Không phải sau chuyện này.”
“Con người không phải là một thứ tiêu cực với tôi. Giờ tôi đã biết anh. Nhưng Ian à, anh ta là anh trai anh.”
“Một thực tế làm tôi hổ thẹn.”
Tôi đẩy anh ra lần nữa. Lần này, anh để tôi đi. Có thể đó là do tiếng rên đau đớn thoát ra khỏi môi tôi khi tôi di chuyển chân.
“Em có sao không?”
“Tôi nghĩ không sao. Chúng ta cần tìm Doc, nhưng tôi không biết liệu tôi có đi được không. Tôi – tôi bị va vào chân, khi ngã.”
Một tiếng gầm gừ bị nén trong cổ họng anh. “Chân nào? Để tôi xem.”
Tôi cố duỗi thẳng bên chân bị đau của mình – đó là bên chân phải – và rên lên lần nữa. Hai bàn tay anh bắt đầu ở mắt cá chân tôi, kiểm tra xương, khớp. Anh cẩn thận xoay xoay cổ chân tôi.
“Cao hơn. Ở đây.” Tôi kéo tay anh ra phía sau đùi, cao hơn đầu gối một chút. Tôi rên lên lần nữa khi anh ấn vào chỗ bị đau. “Nó không bị gãy hay gì, tôi không nghĩ vậy. Chỉ rất đau thôi.”
“Ít nhất cũng bị sưng rất sâu,” anh lẩm bẩm. “Và tại sao lại có chuyện này?”
“Chắc là… hạ chân trên đá khi tôi ngã.”
Anh thở dài. “Okay, hãy đưa em tới chỗ Doc.”
“Kyle cần anh ấy hơn tôi.”
“Dù thế nào tôi cũng phải tìm Doc – hoặc ai đó giúp. Tôi không thể mang Kyle đi xa như thế, nhưng chắc chắn là tôi có thể mang được em. Ối – chờ chút.”
Anh đột ngột quay lại và lao vào phòng có dòng sông. Tôi quyết định không tranh cãi với anh. Tôi muốn gặp Walter trước khi… Doc đã hứa sẽ chờ tôi. Liệu liều thuốc giảm đau đầu tiên ấy có hết tác dụng sớm không? Đầu tôi quay quay. Có quá nhiều việc cần phải lo, mà tôi thì quá mệt. Lượng adrenaline đã cạn, bỏ lại tôi trống rỗng.
Ian trở lại với khẩu súng. Tôi nhíu mày bởi vì nó nhắc tôi nhớ lại là tôi đã mong có nó lúc nãy. Tôi không thích thế.
“Đi thôi.”
Không nghĩ ngợi gì, anh đưa khẩu súng cho tôi. Tôi để nó rớt xuống lòng bàn tay mình, nhưng không thể cuộn tay lại quanh nó. Tôi quyết định rằng đó là một hình phạt thích đáng cho tôi, phải mang thứ đó.
Ian cười khúc khích. “Làm sao mà có người lại sợ em được cơ chứ…” anh lẩm bẩm với chính mình.
Anh bế tôi lên dễ dàng và bước đi trước khi tôi lấy được thăng bằng. Tôi cố giữ những phần mềm nhất – phía sau đầu, phần bụng chân – khỏi tì vào anh quá mạnh.
“Sao quần áo em lại ướt thế?” anh hỏi. Chúng tôi đang đi ngang qua một trong những cái hố ánh sáng cỡ bằng nắm tay, và tôi có thể nhìn thấy một nét cười ủ rũ trên đôi môi nhợt nhạt của anh.
“Tôi không biết,” tôi lẩm bẩm. “Hơi nước?”
Chúng tôi lại đi vào trong bóng tối.
“Em bị mất một chiếc giầy.”
“Ồ.”
Chúng tôi đi qua một quầng sáng khác, và đôi mắt anh ánh lên màu xa phia. Giờ chúng rất nghiêm túc, nhìn xoáy vào mặt tôi.
“Tôi…rất mừng vì em đã không bị tổn thương, Wanda à. Đúng ra là, tổn thương nhiều hơn.”
Tôi không trả lời. Tôi sợ phải nói với anh điều gì đó chống lại Kyle.
Jeb tìm thấy chúng tôi trước cả khi chúng tôi tới được cái hang lớn. Trời đủ sáng cho tôi nhìn thấy tia sáng tò mò sắc bén trong mắt ông khi ông nhìn thấy tôi trong tay Ian, mặt chảy máu, súng nằm lỏng lẻo trên hai bàn tay mở rộng của tôi.“Vậy là cậu đã đúng,” Jeb phỏng đoán. Sự tò mò rất mạnh, nhưng chất thép trong giọng nói của ông còn mạnh hơn. Cằm ông siết lại dưới đám râu. “Ta không nghe thấy tiếng súng. Kyle?”
“Anh ta bất tỉnh,” tôi nói vội vã. “Bác cần báo cho mọi người – một phần sàn nhà đã bị sập trong phòng có dòng sông. Cháu không biết giờ nó ổn định đến đâu. Kyle đã đập đầu rất mạnh khi cố thoát ra. Anh ta cần Doc.”
Jeb nhướn một bên lông mày lên cao đến nỗi nó cần chạm vào cái khăn rằn buộc đầu của ông.
“Câu chuyện là thế,” Ian nói, không thèm cố gắng dấu nỗi hoài nghi của mình. “Và rõ ràng là cô ấy bám lấy nó.”
Jeb cười lớn. “Để ta lấy nó ra khỏi tay cháu,” ông nói với tôi.
Tôi để ông lấy khẩu súng một cách tự nguyện. Ông lại cười phá lên trước biểu hiện của tôi.
“Ta sẽ mang Andy và Brandt đi giúp kéo Kyle. Chúng ta sẽ theo sau hai cháu.”
“Hết sức để ý đến anh ta khi anh ta tỉnh,” Ian nói bằng giọng cứng rắn.
“Được.”
Jeb bỏ đi, tìm thêm người giúp đỡ. Ian nhanh chóng đưa tôi về phía hang bệnh viện.
“Kyle có thể bị đau thực sự… Jeb nên nhanh lên.”
“Đầu Kyle cứng hơn bất kì hòn đá nào ở chỗ này.”
Đường hầm dài dường như còn dài hơn cả bình thường. Liệu có phải Kyle đang chết, bất chấp mọi nỗ lực của tôi không? Anh ta có tỉnh lại và đi tìm tôi tiếp không? Walter sao rồi? Ông đang ngủ… hay đã ra đi? Người truy tìm có từ bỏ cuộc săn lùng của cô ta không, hay giờ cô ta sẽ trở lại khi trời đã sáng?
Jared có ở cùng với Doc không? Mel thêm những câu hỏi của cô ấy vào của tôi. Anh ấy có tức giận khi trông thấy cô hay không? Anh ấy có biết tôi không?
Khi chúng tôi tới được chỗ hang động phía nam đầy nắng, Jared và Doc trông có vẻ đã chẳng di chuyển gì nhiều. Họ cúi đầu, vai kề vai, bên chiếc bàn tự làm của Doc. Không khí rất im lặng khi chúng tôi tới. Họ không nói chuyện, chỉ nhìn Walter ngủ.
Họ bắt đầu đứng dậy với đôi mắt mở to khi Ian mang tôi vào chỗ sáng và đặt tôi lên chiếc cáng bên cạnh cáng của Walter. Anh cẩn thận duỗi thẳng chân phải của tôi ra.
Walter đang ngáy. Âm thanh ấy làm dịu bớt sự căng thẳng của tôi.
“Lại gì nữa đây?” Doc tức tối hỏi. Anh cúi xuống tôi ngay khi những lời đó phát ra, vuốt máu trên má tôi.
Khuôn mặt Jared đông cứng vì ngạc nhiên. Anh đang rất thận trọng, không để lộ bất kì điều gì trên mặt.
“Kyle,” Ian trả lời đồng thời với tôi, “Sàn nhà –“
Doc nhìn qua lại giữa chúng tôi, và bối rối.
Ian thở dài và đảo mắt. Anh lơ đãng đặt nhẹ một bàn tay lên trán tôi. “Sàn nhà vỡ ra ở cái hố sông đầu tiên. Kyle ngã xuống và đập đầu vào đá. Wanda cứu cái mạng cùi của anh ta. Cô ấy nói cô ấy cũng bị ngã, khi sàn nhà sụm xuống.” Ian dành cho Doc một cái nhìn ý nghĩa. “Cái gì đó,” anh nói từ đó bằng giọng châm biếm, “đập khá là mạnh vào phía sau đầu cô ấy.” Anh bắt đầu liệt kê. “Mũi cô ấy bị chảy máu nhưng không vỡ, tôi không nghĩ vậy. Cô ấy bị đau một chút ở chỗ cơ này.” Anh chạm vào chỗ đùi bị sưng của tôi. “Đầu gối bị xước khá nhiều, mặt lại bị xước, nhưng tôi nghĩ có lẽ tại tôi, lúc cố kéo Kyle lên khỏi hố. Đáng lẽ không cần phải làm thế.” Ian lầm rầm câu cuối.
“Còn gì khác không?” Doc hỏi. Vào lúc đó, những ngón tay anh, đang ấn một bên người tôi, chạm tới chỗ Kyle đã đấm tôi. Tôi hít vào.
Doc kéo áo tôi lên, và tôi nghe thấy cả tiếng Ian và Jared rít lên một lúc trước thứ họ nhìn thấy.
“Để tôi đoán,” Ian nói bằng giọng lạnh như băng. “Em ngã lên một cục đá.”
“Đoán giỏi lắm,” tôi đồng ý, thở không ra hơi. Doc vẫn còn chạm vào sườn tôi, và tôi cố kìm lại những cơn run rẩy.
“Có lẽ một xương sườn đã bị gãy, không chắc lắm,” Doc lầm rầm. “Tôi ước gì có thể cho cô cái gì đó giảm đau –“
“Đừng lo về chuyện đó, Doc,” tôi hào hển. “Tôi ổn. Walter sao rồi? Bác ấy có tỉnh lại chút nào không?”
“Không, phải một lúc nữa thuốc mới hết tác dụng,” Doc nói. Anh nắm lấy tay tôi và bắt đầu bẻ cổ tay, khuỷu tay.
“Tôi ổn.”
Đôi mắt hiền lành của anh mềm đi khi bắt gặp ánh mắt tôi. “Cô sẽ ổn. Cô chỉ phải nghỉ ngơi một thời gian. Tôi sẽ để mắt tới cô. Nào, quay đầu đi.”
Tôi làm theo lời anh, rồi nhăn mặt khi anh kiểm tra vết thương của tôi.
“Không phải ở đây,” Ian lẩm bẩm.
Tôi không thể thấy Doc, nhưng Jared ném cho Ian một cái nhìn sắc bén.
“Họ sẽ mang Kyle tới. Tôi sẽ không để họ ở chung trong một phòng.”
Doc gật đầu. “Khôn ngoan đấy.”
“Tôi sẽ chuẩn bị một chỗ cho cô ấy. Tôi sẽ cần anh giữ Kyle ở đây cho tới khi… cho tới khi chúng ta quyết định sẽ làm gì với anh ta.”
Tôi bắt đầu nói, nhưng Ian đặt ngón tay anh lên môi tôi.
“Được thôi,” Doc đồng ý. “Tôi sẽ trói cậu ta lại, nếu cậu muốn.” “Nếu phải làm. Di chuyển cô ấy có sao không?”
Ian liếc về phía đường hầm, khuôn mặt anh lộ vẻ sốt ruột.
Doc do dự.
“Không,” tôi thì thầm, những ngón tay của Ian vẫn chạm vào môi tôi. “Walter. Tôi muốn ở đây với bác Walter.”
“Em đã cứu đủ mạng sống ngày hôm nay rồi, Wanda,” Ian nói, giọng anh dịu dàng và buồn bã.
“Tôi muốn nói… nói tạm – tạm biệt.”
Ian gật đầu. Rồi anh nhìn vào Jared. “Tôi có thể tin anh không?”
Khuôn mặt Jared đỏ lên vì giận. Ian giơ một tay lên.
“Tôi không muốn bỏ lại cô ấy ở đây không ai bảo vệ trong khi tôi đi tìm một nơi an toàn cho cô ấy,” Ian nói. “Tôi không biết liệu Kyle có tỉnh khi anh ta tới đây không. Nếu Jeb bắn anh ta, cô ấy sẽ buồn. Nhưng anh và Doc sẽ có thể xử lý được anh ta. Tôi không muốn Doc đơn độc một mình, và buộc Jeb phải ra tay.”
Jared nói qua hàm răng nghiến chặt. “Doc sẽ không đơn độc một mình.”
Ian rụt rè. “Cô ấy đã phải trải qua địa ngục trong vài ngày gần đây. Hãy nhớ điều đó.”
Jared gật đầu một lần, răng vẫn còn nghiến chặt với nhau.
“Tôi sẽ ở đây,” Doc nhắc nhở Ian.
Ian bắt gặp cái nhìn của anh. “Okay.” Anh cúi xuống tôi, và đôi mắt sáng rực của anh giữ lấy ánh mắt tôi. Miệng tôi mở ra khi Ian quay đi và gần như chạy khỏi phòng.
Tôi nghe thấy Doc hít một hơi qua răng anh, như là thu lại một tiếng huýt sáo. “Chà,” anh nói.
Cả hai đều nhìn tôi một lúc lâu. Tôi quá mệt và đau, gần như không quan tâm họ đang nghĩ gì.
“Doc –“ Jared bắt đầu nói gì đó bằng giọng cấp bách, nhưng một tiếng ồn ào từ đường hầm cắt ngang lời anh.
Năm người đàn ông vật lộn ở cửa vào. Jeb, đi trước, giữ chân trái của Kyle trong tay ông. Wes giữ chân phải, và đằng sau họ, Andy và Aaron xoay sở với phần bụng anh. Đầu Kyle vẹo ra sau lưng Andy.
“Bất tỉnh, nhưng mà cậu ta nặng quá,” Jeb gằn giọng.
Jared và Doc tiến tới để giúp. Sau vài phút chửi thề và rên rẩm, Kyle được đặt nằm trên cáng cách tôi vài feet.
“Cậu ta bị bất tỉnh bao lâu rồi, Wanda?” Doc hỏi tôi. Anh lật mí mắt Kyle, để cho ánh mặt trời chiếu vào đồng tử của anh ta.
“Ừm…” tôi nghĩ thật nhanh. “Cùng thời gian tôi ở đây, Ian mất khoảng mười phút hay gì đó để mang tôi tới đây, và có lẽ là năm phút trước đó?”
“Ít nhất là hai mươi phút, có phải không?”
“Vâng. Gần như thế.”
Trong khi chúng tôi đang trao đổi, Jeb đưa ra những chuẩn đoán của riêng mình. Không ai để ý khi ông đến gần chỗ đầu cáng của Kyle. Không ai để ý chút nào – cho tới khi ông mở một chai nước và đổ vào mặt Kyle.
“Jeb,” Doc phàn nàn, gạt tay ông ra.
Nhưng Kyle đã thổi phì phì và chớp mắt, rồi rên rỉ. “Chuyện gì vậy? Nó đâu rồi?” Anh ta bắt đầu nâng mình dậy, cố nhìn quanh. “Sàn nhà… nó di chuyển…”
Giọng Kyle làm cho những ngón tay tôi nắm chặt vào cạnh cáng và nỗi hoảng sợ của tôi trào dâng. Chân tôi đau nhức. Tôi có thể lẻn đi được không? Chậm thôi, có lẽ là…
“Không sao,” ai đó lầm rầm. Không phải ai đó. Tôi sẽ luôn luôn biết giọng nói này.
Jared di chuyển để đứng giữa cáng của tôi và của Kyle, lưng anh quay lại tôi, mắt anh dán lên người đàn ông to lớn. Kyle xoay đầu tới lui, rên rỉ.
“Cô an toàn,” Jared nói khẽ. Anh không nhìn vào tôi. “Đừng sợ.”
Tôi hít một hơi thở sâu.
Melanie muốn chạm vào anh. Bàn tay anh ở rất gần tay tôi, đặt trên rìa cái cáng.
Làm ơn, đừng, tôi bảo cô ấy. Như thế này mặt tôi cũng đã đau lắm rồi.
Anh ấy sẽ không đánh cô. Cô nghĩ thế thôi. Tôi không sẵn sàng thử đâu.
Melanie thở dài; cô ấy khao khát được tiến tới với anh. Sẽ không khó chịu đựng đến thế nếu như tôi không khao khát giống cô ấy.
Hãy cho anh ấy thời gian, tôi cầu xin. Hãy để anh ấy quen với chúng ta. Chờ cho đến khi anh ấy thực sự tin tưởng.
Cô ấy lại thở dài lần nữa.
“A, chết tiệt!” Kyle càu nhàu. Tôi quay mặt sang phía anh ta khi nghe thấy giọng nói của anh ta. Tôi chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt rực sáng của anh ta qua khuỷu tay Jared, nhắm vào tôi. “Nó không ngã!” anh ta phàn nàn.