Mãi sau, Kỷ Sâm mới phát ra âm thanh khô khan từ cổ họng: “… Cậu nói thật?”
“Đúng thế, không thì sao?” Trương Hoài Viễn nói, “Cậu kinh ngạc thế làm gì?”
Kỷ Sâm bỗng hoàn hồn, vuốt tóc như che giấu: “Không… không có gì, tôi cảm thấy cậu nói có lý.”
“Ừ, đương nhiên.”
Trương Hoài Viễn tiếp tục xem máy tính, Kỷ Sâm đứng lên ra ngoài hành lang, hít sâu mấy lần để bình tĩnh lại. Anh lấy điện thoại ra xem phần chat của mình và Hình Dư Di.
[Đang làm gì thế?]
[Ăn cơm chưa?]
[Ừ.]
[Uống nhiều nước ấm.]
[Haha.]
…
Muốn chết!
Cơ thể Kỷ Sâm lại cứng đờ.
Vốn tưởng hiện thực đã tàn khốc lắm rồi, ai ngờ hóa ra còn có thể bi thảm hơn.
Dư Di nói muốn yên tĩnh, vốn anh còn muốn thi thoảng nhắn tin cho cô để có cảm giác tồn tại, bây giờ xem ra lại là một trái bom.
Anh nuốt cục tức, thầm nghĩ phải thay đổi cách thức ở cạnh cô, nếu không tuyệt đối sẽ là tìm cái chết.
Hình Dư Di bình tĩnh ba ngày lại nhận được tin nhắn của Kỷ Sâm, nhưng tình cảnh đã thay đổi hoàn toàn.
[Mua món quà cho cậu, không rõ cậu có thích không, trước đây cậu từng nhắc tới trong vòng bạn bè [đỏ mặt][đỏ mặt][đỏ mặt]]
[Chỗ ngã 5 mới mở một quán Nhật ngon lắm, nếu cậu muốn đi thì tôi mời nhé [mèo đá bóng.jpg]
[Hôm nay đi học muộn như thế, cậu về nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, đừng thức khuya~ [ngủ ngon.jpg]]
[Thấy không khỏe hả? Tôi mang thuốc qua cho cậu, đợi nhé, đến liền [ôm ôm]]
[Chuyện này nghe buồn cười thật hahahahahahahahahahahahahahahahahaha]
Hình Dư Di:???
Kỷ Sâm nếu cậu bị bắt cóc thì hãy chớp mắt!!!
Anh nói chuyện kiểu này làm cô cảm thấy toàn thân tê dại, máu huyết không thông, giống như bị kiến cắn toàn thân vậy.
Hình Dư Di: [Cậu có thể nào, sửa toàn bộ chữ “tôi” trong này thành “lão đây”, như thế tôi đọc còn thấy tự nhiên hơn…]
Ngón tay bấm chữ của Kỷ Sâm khựng lại – yêu cầu kỳ quái gì đây?
Nhưng tên khốn Trương quân sư tình yêu kia đã bảo, nếu con gái đề xuất yêu cầu gì thì nhất định phải dốc sức thỏa mãn họ! Thỏa mãn! Hài lòng!!!
Kỷ Sâm: [Được thôi, lão đây biết rồi~]
Kỷ Sâm: [Đáng yêu.jpg]
Hình Dư Di: “…”
Cô cảm giác mình cần bình tĩnh ba ngày nữa, đồng thời thử cứu vớt tam quan đang nứt vỡ của mình.
Hôm sau là thứ Bảy, một tuần học tập bận rộn trôi qua, Hình Dư Di hẹn buổi tối cùng bạn bè đi KTV hát hò.
Chỉ cách chừng hai, ba cây số nên mấy người đạp xe đạp đơn sang đó. KTV này có dàn âm thanh rất đỉnh, lại đủ bài hát, hò hát high cả năm, sáu tiếng sau thì kim đồng hồ đã chỉ 1 giờ sáng.
Bài tập còn rất nhiều, không thể ở lại thêm, Kỷ Sâm suốt ngày còn dặn dò “bớt thức khuya” nên Hình Dư Di nói với bạn: “Chúng ta về thôi.”
Họ từ KTV ra, đang định tìm xe thì Hình Dư Di lại phát hiện xe đạp đậu bên đường của mình đã biến mất.
Có phải bị bảo vệ lôi đi rồi không?
Cô tìm vòng vòng không thấy, bạn cô cau mày hỏi: “Chắc không phải bị lấy trộm đó chứ?”
Không thể nào???
Vốn vừa thoải mái xong, bây giờ tâm trạng lại rơi xuống đáy vực.
Ra ngoài chơi còn mất xe đạp, cái vận khí quái quỷ!
Hình Dư Di buồn bực gãi đầu – biết sớm thì đã không đạp xe của mình đi chơi rồi!
Vốn định quét mã một chiếc xe đạp nhỏ công cộng, ai ngờ cũng chẳng có, cả khu này trống trải, chỉ có vài chiếc xe điện cũ kỹ đậu dưới tán cây.
Hình Dư Di cuống quýt suy nghĩ xem có nên gọi taxi hay không thì bỗng nghe có người gọi tên.
“Dư Di.” Anh gọi, “Để tôi chở cậu về.”
Hình Dư Di quay ngoắt lại, chỉ thấy người đàn ông vóc dáng cao ráo đứng dưới tán cây, ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, dịu dàng kéo dài bóng râm dưới chân anh.
“Kỷ Sâm… sao cậu lại ở đây…” Cô lúng túng gọi.
“Không phải cậu kể là tới đây hát sao,” Kỷ Sâm đẩy chiếc xe đạp leo núi của mình tới, mím môi nói, “Lo cậu về khuya quá, không an toàn.”
Vậy làm sao cậu biết tôi định khi nào về…
Hình Dư Di sực nghĩ ra gì đó, môi mấp máy – vậy là, anh đứng ngoài cửa KTV chờ cô nãy giờ?
Trong lòng lan tỏa một nỗi chua xót và cảm động khó tả, cô biết, nếu hôm nay xe đạp của cô không bị mất, ắt hẳn anh cũng chỉ lặng lẽ theo sau cô, không để cô biết sự tồn tại của mình.
… Đúng là tên ngốc.
Cô cúi đầu, giọng rất khẽ: “Ừ, cảm ơn, vậy chúng ta về thôi.”
“Còn nói cảm ơn gì với tôi.” Kỷ Sâm đưa tay xoa đầu cô, hất cằm, “Lên đi.”
Gương mặt đẹp trai của anh lúc sáng lúc tối dưới ánh đèn đường, nụ cười cũng được thắp sáng, chiếu sáng đôi mắt Hình Dư Di.
Cô cắn môi: “Ừ.”
Ôm vòng eo gầy của anh lao đi băng băng trong làn gió đêm, lọn tóc cũng tung bay, gương mặt Hình Dư Di áp lên phần lưng rộng rãi vững chắc của anh, chợt cảm thấy một cảm giác an toàn khó tả.
Cảm giác rất yên lòng rất đáng tin.
Cô ôm chặt hơn.
Từ sau hôm Kỷ Sâm đưa Hình Dư Di về ký túc, quan hệ hai người đã từ lượng biến thành chất. Tuy rằng chưa hoàn toàn nói thẳng với nhau nhưng cũng tám, chín phần là yêu nhau.
Kỷ Sâm dù trai thẳng đến mấy thì cũng nhận ra – Dư Di hẳn là rất thích anh.
Cô cần một lời tỏ tình chính thức, vậy nhất định anh phải chuẩn bị kỹ càng, không thể làm trò cười như lần trước, còn chọc cho cô phiền lòng.
Hoa, quà… những thứ cần có phải có, tốt nhất còn phải để lại ấn tượng sâu sắc cho cô nữa.
Kỷ Sâm vắt óc ra suy nghĩ rất lâu, cảm thấy có vài cách khá ổnn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn quyết định.
Hình Dư Di học ngành thống kê, không lâu trước vừa tìm được một chỗ thực tập mùa hè, thương lượng với sếp công ty bên đó là cuối tháng 5 sẽ bắt đầu công việc sớm.
Công ty gần Trung Quan Thôn, cũng không xa Bắc Đại lắm, mỗi tối cô đều đi bộ về trường.
Một tuần đi 3 ngày, ngoài chạy hai bên có chút phiền toái ra thì văn hóa công ty này còn có tinh thần kiểu “làm việc liều mạng”, cơ bản thì Hình Dư Di vừa tới đã bắt cô tăng ca.
Hôm đó là thứ Hai, một đống công việc ập tới, lại thêm debug nên mất thời gian rất lâu, Hình Dư Di thu dọn đồ đạc thì đã gần 1 giờ sáng.
Trong công ty có hai đồng nghiệp nhưng tạm thời vẫn chưa đi, cô buồn ngủ quá nên vừa ngáp vừa nói: “Vậy tôi đi trước nhé.”
Hồi 12 giờ Kỷ Sâm đã nhắn tin: [Cậu về trường chưa?]
Hình Dư Di: [Giờ về đây, xin lỗi, ban nãy tớ nhiều việc quá không đọc tin nhắn.]
Cô ngẫm nghĩ rồi nói: [Cậu đã ngủ chưa?]
Hình Dư Di đứng trước cửa thang máy chờ một lúc thì tin nhắn của anh tới: [Vẫn chưa, cần tôi đi đón cậu không?]
Chỉ cách vài trăm mét, còn phiền anh chạy từ ký túc ra thì quá là nhõng nhẽo rồi, Hình Dư Di xuống lầu, đi trên con đường vắng vẻ: [Không cần đâu, cậu nghỉ ngơi sớm đi.]
Kỷ Sâm: [Ừ, vậy cậu về đến thì nhắn tôi biết.]
Hình Dư Di: [Được.]
Cô trả lời tin này xong thì bất giác thẫn thờ, nghĩ ngợi một lúc, khóe môi dần cong lên – cảm giác được người ta nhung nhớ thế này cũng khá tốt.
Tuy Kỷ Sâm trai thẳng, kiểu cách ngông nghênh một chút, nhưng khi anh nghiêm túc thích một người thì cũng sẽ toàn tâm toàn ý dâng hiến.
Điều này khiến hành vi trai thẳng kỳ quặc của anh cũng trở nên đáng yêu hơn, Hình Dư Di nghĩ.
Trong vô thức, con đường trước mặt càng lúc càng tối, cô vì muốn sớm quay về ký túc mà đi con đường tắt. Ban ngày con đường này rợp bóng cây xanh mát, nhưng đến tối mọi thứ quen thuộc dường như trở nên hơi xa lạ, những cành cây lay động trong gió như trở thành bóng ma quỷ dị.
Hình Dư Di cảm thấy hơi sợ hãi, đang do dự không biết nên quay về đường lớn hay không thì đằng sau vẳng tới tiếng bước chân thình thịch.
Không nhẹ nhàng mà nặng nề, rõ ràng là đàn ông.
Hơn nữa không chỉ một người.
Một cơn nổi da gà luồn từ cánh tay lên, Hình Dư Di bất giác run rẩy, móc điện thoại ra gọi cho Kỷ Sâm.
“Alo?” Người ấy nhanh chóng nghe máy.
“Kỷ Sâm! Kỷ Sâm…”
Trong điện thoại vẳng tới giọng nói hổn hển run run của cô gái, Kỷ Sâm thấy tim thót lên, cuống quýt nói: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Sau lưng… sau lưng hình như có người đi theo tớ, tớ không dám quay đầu…”
Hình Dư Di sợ muốn chết – biết vậy đã tìm ai đó đi về chung rồi, thân gái một mình, chỗ này lại tối đen, cũng không thấy bóng dáng ai, nếu gặp chuyện gì nguy hiểm thì làm sao… Thực sự là vô tư quá.
Tiếng bước chân sau lưng gần hơn, Hình Dư Di rụt vai, nghe giọng Kỷ Sâm trầm xuống bảo: “Cậu đừng cúp máy, cứ giữ liên lạc với tôi.”
Cô run run: “Được.”
Lát sau bên kia vang lên tiếng xích xe đạp, có cả tiếng gió: “Cậu bật loa ngoài đi.”
“Được.”
Giọng người đàn ông to rõ vẳng ra ngoài: “Giờ tôi đang tới chỗ mà cậu gửi định vị, khoảng trong ba phút là tới, đợi tôi.”
Cái gì mà định vị? Cô còn chưa mở mà?
Thoáng suy nghĩ rồi Hình Dư Di phản ứng ra – anh đang nói cho người sau lưng cô nghe.
Đồng thời cũng nhắc cô phải gửi định vị.
Hình Dư Di làm xong mới cố tỏ ra thoải mái, nói to: “Được rồi, tớ biết rồi, đợi cậu tới nhé!”
“Ừ, ngoan!”
Tiếng gọi tình cảm ấy làm nóng trái tim cô, Hình Dư Di sụt sịt: “Ừm…”
Tiếng bước chân sau lưng nhẹ dần nhưng không biến mất, tốc độ cô càng nhanh hơn, tranh thủ thời gian rời khỏi đây.
Kỷ Sâm có ý nói chuyện để cô vui, Hình Dư Di nắm chặt điện thoại, cố lấy tinh thần đáp lời anh.
“Cô bé, đang nói chuyện điện thoại với ai đó?!”
Mùi rượu nồng nặc ập tới xộc vào mũi cô, rất khó chịu. Trong tích tắc, cánh tay Hình Dư Di bị người ta kéo mạnh, điện thoại rơi xuống đất.
Cô mượn ánh đèn u ám ngẩng lên nhìn, là hai gã đàn ông cánh tay xăm trổ, tóc nhuộm vàng đang cười hô hố, ánh mắt xấu xa quan sát cô.
“Bạn trai tôi tới ngay bây giờ.”
Hình Dư Di cố tỏ ra trấn tĩnh, đôi chân lại bất giác run rẩy.
“Mày nghĩ cô ta nói là thật không?” Người đàn ông cợt nhả hỏi đồng bọn.
“Chắc chắn là không, ban nãy nghe thằng nhóc kia bảo ba phút tới, giờ đã năm phút rồi mà cả cái bóng cũng không thấy, hù dọa ai chứ?”
Người kia à một tiếng rồi tiến sát lại Hình Dư Di: “Cô bé, đừng mong chờ hắn ta nữa, không tới đâu.”
Hắn ta chỉ vào con hẻm nhỏ kế bên, trong đó tối đen, kín kẽ không một cơn gió, trông mà khiếp đảm.
“Qua bên kia, sung sướng với anh đây nhé?” Tên kia toét miệng cười, hàm răng bị khói thuốc hun cho vàng ố lộ ra, Hình Dư Di thấy buồn nôn, sợ hãi lùi lại liên tục.
Không ngờ sau lưng lại là bức tường, không thể trốn tránh, cô bị hai tên ép vào giữa, hoàn toàn không có đường lui.
Sẽ xảy ra chuyện gì…
Hình Dư Di không dám nghĩ, nỗi tuyệt vọng và cảm giác nghẹt thở ập tới, cô sắp bị cơn bão đáng sợ đó nhấn chìm.
“Không… đừng…”
Mấy phương pháp tự cứu chính mình mà bình thường cô xem qua giờ phút này biến mất sạch sẽ, nỗi sợ thật sự bủa vây, đầu óc Hình Dư Di trống rỗng, tứ chi bủn rủn.
Trong túi chỉ có thức ăn vặt và đồ trang điểm, căn bản không tìm ra những thứ giúp cô thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này.
“Đi, còn ngớ ra đó làm gì?” Tên kia nói với đồng bọn, “Khiêng con bé này vào, anh mày dùng xong sẽ cho mày dùng.”
Hắn đưa tay chụp lấy cô, Hình Dư Di co rúm trốn trong góc tường, ngồi bệt xuống đất, “Đừng lại đây…” Cô gào khóc, “Tôi có tiền! Các người muốn tiền thì tôi có thể đưa!”
“Có tiền à… tiền thì đương nhiên là cần rồi.” Tên kia ngồi xổm xuống, nắm lấy cằm cô, hắn ta cười rất tà ác, “Nhưng mà, anh đây cũng cần cả người nữa.”
Gương mặt xấu xí ác độc kia gần trong gang tấc, Hình Dư Di buồn nôn quá, thử giãy giụa nhưng vô ích, sức lực của đàn ông và phụ nữ quá khác biệt, hắn dễ dàng khóa chặt cô, bàn tay dơ bẩn sắp đụng tới người cô.
“Không, đừng đụng vào người tôi…”
Đúng vào giờ phút ngàn cân treo sợi tóc thì “ầm” một tiếng, tên trước mặt bị ai đó túm tóc ném xuống đất, sức lực rất mạnh, chỉ nghe thôi đã cảm thấy xương cốt đau đớn.
Hình Dư Di nước mắt nhòa nhạt, cắn môi nhìn người đứng chặn trước mặt mình, khóc nói: “Cuối cùng cậu cũng tới!”
“Đừng sợ, có tôi đây!” Anh đứng ngược sáng, quay lưng với cô, giọng lại trầm ấm rõ ràng vẳng vào tai cô.
“Đm!” Tên đồng bọn thấy tình hình xoay chuyển thì miệng chửi thề, giơ nắm đấm lao về phía Kỷ Sâm.
Hình Dư Di từ nhỏ tới lớn được bảo vệ quá kỹ nên những người xung quanh đều khiêm tốn lịch sự, chưa bao giờ nặng lời chứ đừng nói là động thủ như vậy.
Đến bây giờ cô mới biết, đánh nhau thật sự là chí mạng, nhắm vào điểm yếu của đối phương mà đấm tới chết, trong không khí nồng nặc mùi máu tanh và cảm giác hung tợn, bạo lực.
Trên đất, tên kia đã lồm cồm bò dậy, vẻ mặt u ám sáp lại gần hai người đang đánh nhau kia, trong bóng tối, tay hắn lóe lên tia sáng xanh, Hình Dư Di hoảng loạn hét to: “Coi chừng, hắn ta có dao…”
Kỷ Sâm đã né được con dao trong gang tấc nhưng phần bụng thì vô ý bị đấm một cú, anh hự một tiếng, loạng choạng lùi lại hai bước.
Tên đầu sỏ nở nụ cười chế giễu: “Chỉ mình mày mà còn đòi solo với hai đứa tao, đừng đến lúc đó gục ở đây, cuối cùng gái của mày vẫn rơi vào tay bọn tao.”
Gương mặt Kỷ Sâm khuất trong bóng tối nên không nhìn rõ, nghe câu này anh chậm rãi ngẩng lên, khóe môi động đậy: “… Đm…”
Khóe môi anh vẫn rướm máu, trong mắt là cơn phẫn nộ tụ lại thành cơn bão. Kỷ Sâm lao lên, một tay giữ chặt cánh tay hắn ta, tay kia bẻ ngoặt nó ra đằng sau.
Tên kia thấy cơn đau ập tới, gào lên một tiếng, buông tay ra, con dao rơi xuống đất.
Kỷ Sâm đạp lên con dao, nhấc chân đá vào eo bụng hắn. Cùng lúc đó, tên kia tấn công lén từ sau lưng, anh túm cổ áo hắn, xách hắn lên rồi ném hắn qua vai.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Kỷ Sâm siết nắm đấm, mày mắt dữ tợn, ra chiêu liên tục với hai tên kia, là kiểu đánh liều mạng.
Ban đầu còn có tiếng mắng chửi vang lên, sau đó tiếng kêu càng lúc càng nhỏ, biến thành lời van nài: “Đừng đánh nữa…”
Kỷ Sâm đạp chân lên một trong hai tên, cúi xuống, trên trán anh là máu đang rơi xuống, lồ.ng ngực thở phập phồng: “Cút hết cho ông!!!”
Hai tên kia lồm cồm đỡ nhau bỏ chạy.
Cảnh tượng này quá khủng khiếp, Hình Dư Di co rúm trong góc tường, hoàn toàn đờ người.
Lát sau cô mới sực tỉnh, run rẩy lao tới chỗ anh: “Kỷ Sâm, cậu không sao chứ?”
Vết máu chói mắt từ gò má anh chảy xuống tới tận cổ áo. Khóe môi anh bầm tím, trên người không ít chỗ cũng bị thương.
Hình Dư Di xót xa ch.ảy nước mắt: “Xin lỗi, đều vì tớ nên cậu mới…”
Chưa dứt lời đã bị cắt ngang, người đàn ông vụt nâng mặt cô lên, lộ vẻ căng thẳng: “Cậu không sao chứ?”
“Có bị thương ở đâu không? Bọn chúng không làm gì cậu chứ? Cho tôi xem xem…” Giọng anh cuống quýt và lo âu, kéo cô lại xem xét kỹ.
“Tớ không sao, cậu… cậu thế nào rồi, vết thương trên mặt…”
Hình Dư Di mím môi nghẹn ngào, ngước mắt nhìn anh nhưng bỗng sững người trước vẻ mặt của anh.
Kỷ Sâm trông như sắp khóc, nhíu chặt mày, khóe mắt đỏ hoe: “Ban nãy té ngã có đau không, cậu sắp dọa chết tôi rồi biết không…”
Anh thở hồng hộc, nắm hai vai cô kéo vào lòng, sức mạnh kinh người nhưng khi mở miệng thì giọng nói rất dịu dàng: “Không sao rồi, không sao rồi…”
Không rõ là an ủi cô hay an ủi chính mình.
Cô gái mảnh mai được anh ôm chặt, Kỷ Sâm cúi người, trán tựa vào vai cô, cố gắng thở bình thường lại.
Chỉ cần nhớ lại cảnh ban nãy đã thấy sợ, mồ hôi lạnh thấm qua áo anh, ngay cả cơn đau vết thương cũng bỏ qua.
Nếu anh tới muộn… vậy cô…
Không được nghĩ tiếp.
Kỷ Sâm ra sức ôm cô, khàn khàn thở ra.
Hình Dư Di nằm trong lòng anh, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ ấy, cảm giác an toàn bao trùm lấy cô. Mồ hôi và mùi máu tanh, cả tần suất nhịp tim đập giống nhau, ngón tay cô run run ôm cổ anh, nhón chân hôn lên môi anh.
Hai đôi môi chạm nhau, đầu lưỡi quấn quýt, cô nhắm mắt lẩm bẩm: “Kỷ Sâm, em thích anh.”
Đến lúc này, là ai tỏ tình, bằng cách nào, hoàn toàn không quan trọng.
Quan trọng là, cô muốn cùng người trước mắt ở cạnh nhau.
“Kỷ Sâm, em thích anh.” Hình Dư Di như nức nở, lặp lại.
Sống lưng người đàn ông cao lớn cứng đờ, run rẩy ngước mắt lên.
“Anh cũng thích em.” Giọng anh rất khẽ, lại khàn, như một tiếng thở dài, “Rất thích rất thích em.”
Ôm một lúc thì Hình Dư Di sực nhớ ra vết thương trên trán Kỷ Sâm, cô luống cuống lấy từ túi xách ra cồn và bông băng chuẩn bị sẵn, cẩn thận lau vết thương cho anh.
“Shhhh…”
Người đàn ông cau mày, Hình Dư Di căng thẳng hỏi: “Đau lắm sao?”
“Vẫn ổn, vết thương ngoài da thôi.” Kỷ Sâm cười, cố tỏ ra thoải mái.
Hình Dư Di đương nhiên thấy được sự miễn cưỡng của anh, tròng mắt lại rưng rưng, cô chớp chớp mắt rồi giữ đầu anh lại: “Anh cúi xuống một chút.”
Người đàn ông nghe lời cúi người, để mặc cô dán urgo lên vết thương.
“Dán xong chưa?” Kỷ Sâm muốn ngẩng lên thì gò má bất thần thấy một cảm giác mềm mại – là cô áp sát lại hôn lên đó.
“Dán xong rồi.”
Trong đôi mắt cô là ánh sáng lấp lánh, tựa vào trán anh dụi dụi. Lát sau cô đưa tay, cùng anh mười ngón đan chặt vào nhau: “Bạn trai à, chúng mình về thôi.”
Kỷ Sâm ngẩn người rồi nhanh chóng cười: “Ừ, chúng mình về thôi.”
Ánh trăng chiếu lên người họ, như dòng nước suối dịu dàng, bóng hai người được kéo dài, quyến luyến tình cảm dính chặt vào nhau.
“Anh từng thử dùng những câu từ đẹp đẽ để hình dung về em. Nhưng không được. Anh gõ từng chữ thành một đoạn dài. Mày mắt em cong cong sinh động, lung linh. Khiến anh cảm thấy. Không được. Những từ ngữ này không viết ra được ánh sao trong đôi mắt em. Không viết được gió xuân trên khóe môi em. Dù là từ ngữ nào đi nữa. Đều không bì được một nửa vẻ đẹp của em.” — “Cá mập”
Hễ nhìn thấy em, anh sẽ không cầm lòng được mà muốn cười, không thể kiểm soát được mà cảm thấy rung động.
Em chính là thời niên thiếu của anh, ánh trăng của anh, là niềm yêu thích thuần túy nhất của anh.