Họ đều không phải người xấu hổ khi bày tỏ tình cảm của mình.
Nếu nhớ nhung, thì sẽ đích thân nói ra trước mặt người mình yêu.
Kỷ Đinh tít mắt, dịu dàng đáp lại: “Em cũng nhớ anh lắm, ngày nào cũng muốn gặp anh.”
Ôn Nghiên cười: “Ngoan thật.”
“Khụ khụ khụ! Tôi nói hai người có thể bớt bớt lại được không, da gà tôi rụng đầy đất rồi đây.”
Ngoài cửa chợt vang lên tiếng của Kỷ Sâm, Kỷ Đinh giật mình nép vào lòng Ôn Nghiên, tức giận: “Anh thần kinh hả! Ai cho anh đứng ngoài cửa nghe lén?”
Kỷ Sâm thò đầu qua khe cửa, chậc chậc hai tiếng: “Không phải anh muốn nghe, mà là giọng nói nó tự chui vào tai anh đấy chứ.”
Nhân lúc cả hai chưa nói gì, anh lại bảo: “Hai người có phải nên cảm ơn tôi không? Nếu không vì tôi thì giờ cả hai còn đang giấu giấu giếm giếm đấy.”
Kỷ Đinh: “…”
Thực sự là mặt dày quá rồi.
Cô cười như không cười: “Anh trai à, kỳ thi học kỳ này của anh chắc không bị rớt môn nào nữa chứ?”
Kỷ Sâm biến ngay: “Hai người từ từ làm gì thì làm, bye bye nhé.”
Bị ông anh quấy rối, bầu không khí lãng mạn đã biến mất, Kỷ Đinh cũng giúp Ôn Nghiên sắp xếp hành lý vào phòng cho khách.
Cô tiện thể hỏi: “Đúng rồi anh A Nghiên, sao anh biết bạn anh có bức tranh đó?”
“Ngẫu nhiên nhắc tới.”
Kỷ Đinh: “Ồ, thế thì trùng hợp quá.”
Ôn Nghiên cười cười, không nói gì.
Dọn dẹp đồ đạc ổn thỏa rồi, Kỷ Đinh rảnh rỗi nên hỏi: “Có thể cho em mượn điện thoại của anh không?”
Ôn Nghiên đưa cho cô: “Sao vậy?”
Kỷ Đinh: “Chính là, muốn xem thử màn hình khóa và mật mã của anh là gì?”
Nghe vậy anh cười nói: “Cứ xem thoải mái.”
Sau khi ấn nút, màn hình sáng lên.
Kỷ Đinh ngẩn người – trên màn hình là gương mặt nhìn nghiêng đang mỉm cười của cô.
Còn phía trước cô là dải ánh sáng xanh lục bích rất đẹp.
Là ở Iceland, đêm mà họ nhìn thấy cực quang.
Anh A Nghiên đã chụp tấm hình này lúc nào nhỉ?
Trên màn hình, cô ngẩng đầu, trong đôi mắt tràn ngập sự khao khát và mong chờ.
Kỷ Đinh biết rõ, cô lúc đó đang mong ước nguyện vọng gì.
Hóa ra lúc cô không biết, anh đã bắt đầu lặng lẽ nhìn cô rồi.
Kỷ Đinh thấy lòng ngọt ngào như mật, ngón tay quét qua, nhập ngày sinh của mình vào ô mật mã.
Quả nhiên, mở khóa rồi.
Kỷ Đinh lén ngước lên, Ôn Nghiên đang dùng máy tính trên bàn, cũng không quá chú ý cô đang làm gì, thật sự là để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Cô như nghĩ đến gì đó, suy tư một lúc rồi bấm vào phần tin nhắn, kiểm tra thật kỹ.
Bỗng, ánh mắt cô dừng lại, nhìn chằm chằm vào thông báo chuyển khoản ngân hàng nào đó.
[Bạn đã chuyển khoản 980.000 tệ cho XXX.]
Thời gian là một tháng trước.
Cô tìm kiếm tên người giao dịch trên mạng, phát hiện người đó là người sở hữu một phòng tranh nổi tiếng.
Kỷ Đinh thầm hít một hơi, nhất thời thấy luống cuống.
Cô thoát ra khỏi tin nhắn, tắt điện thoại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định nào đó.
Kỷ Đinh chậm rãi đứng dậy đến phía sau lưng anh, rồi cúi xuống ôm cổ anh.
“Sao vậy Đường Đường?”
“Anh à…”
Lúc nói, cô nhận ra giọng mình đang nghẹn ngào.
Ôn Nghiên như nhận ra điều bất thường, nhanh chóng quay đầu lại: “Sao vậy?”
Cô không biết phải nói sao, vừa cúi đầu là giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống.
Anh nhíu mày, kéo cô bé lại ngồi xuống đùi mình, dịu dàng dỗ dành: “Bé ngoan, xảy ra chuyện gì vậy, hử?”
Kỷ Đinh sụt sịt, nức nở nói: “Anh… sao lại tốn nhiều tiền…”
Ôn Nghiên nhìn cô cầm điện thoại, đã hiểu ra.
Anh không ngờ cô lại xem nhật ký chuyển khoản, bỗng cảm thấy bất lực: “Đường Đường…”
Kỷ Đinh lau nước mắt, vùi mặt vào ngực anh như một đứa trẻ chịu ấm ức: “Không có lý do gì mà anh phải tốn nhiều tiền như vậy…”
Ôn Nghiên im lặng, rồi đưa tay xoa đầu anh, giọng ôn hòa: “Có chứ.”
Anh nói: “Em chính là lý do lớn nhất của anh.”
Kỷ Đinh mắt đỏ hoe ngẩng lên: “Nhưng…” Rèm mi cô rung rung, lúng túng nói, “Đắt quá rồi, có thể trả lại tranh không?”
Ôn Nghiên nhìn cô, rồi cười: “Đường Đường, em có thể vẫn chưa hiểu lắm về tổng tài sản của bạn trai em.”
Kỷ Đinh hơi đơ người: “Hả?”
“Bức tranh này, thực sự là nằm trong khả năng của anh.” Anh nhướng khóe môi, “Em yên tâm.”
“Vậy…” Kỷ Đinh rũ mắt, nói nhỏ, “Cũng không nên làm vậy, bây giờ anh thu nhập bao nhiêu đều đổ vào Khởi Yến, đừng phí tiền vào những việc nhỏ nhặt không quan trọng khác.”
Ôn Nghiên đưa tay lau nước mắt đọng trên rèm mi cô: “Đối với anh thì đây không phải chuyện nhỏ không quan trọng. Phàm là liên quan đến em thì đều là việc lớn.”
Kỷ Đinh hơi ngẩn ngơ, thấy anh cười nói: “Chỉ lần này, được không? Đừng nói với cô chú, sau này anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em, không lãng phí tiền bạc nữa.”
Kỷ Đinh nhìn anh, trong mắt lấp lánh sáng như sao.
Lát sau cô ậm ừ nói: “Em sắp bị anh chiều chuộng đến hư rồi.”
“Vậy cứ hư đi.” Ôn Nghiên mỉm cười véo gò má cô bé, “Như vậy em sẽ không thể rời xa anh được.”
*
Mỗi năm đến đêm 30 là Kỷ gia sẽ mời họ hàng đến ăn bữa cơm đoàn viên, năm nay cũng vậy.
Trên bàn ăn, chuyện tình cảm của đám trẻ đều bị quan tâm hết một lượt.
Nghe nói Kỷ Sâm đã có bạn gái nên mọi người quay sang Kỷ Đinh: “Đinh Đinh thì sao? Có tiến triển gì chưa?”
Kỷ Đinh chỉ vào Ôn Nghiên ngồi cạnh, mím môi cười trộm, ý tứ không nói cũng rõ.
Mọi người ngạc nhiên.
Ôn Nghiên năm ngoái cũng có mặt trong đêm giao thừa, không ngờ năm nay gặp lại thì anh đã thành bạn trai Kỷ Đinh.
Mọi người xuýt xoa khen ngợi: “Đúng là trai tài gái sắc!” “Quá xứng đôi rồi!”
Có người hỏi: “Cậu bé này cũng sắp tốt nghiệp rồi đúng không, sau này định làm việc gì?”
Ôn Nghiên trả lời: “Bây giờ đang khởi nghiệp, làm mảng internet ạ.”
Mọi người đều rất kinh ngạc: “Ồ, giỏi thế à!” “Người trẻ đúng là chịu mạo hiểm!” “Làm tốt nhé, sau này thành sếp lớn rồi!”
Ôn Nghiên cười nhạt.
Thế nhưng đúng lúc này một giọng nói không mấy thân thiện vang lên: “Tôi nghe nói tỷ lệ khởi nghiệp thành công rất thấp, không ổn định lắm. Nếu thua lỗ mất thì làm sao?”
“…”
Lời nói thật thô lỗ, ngay cả Kỷ Nhân Lượng cũng không kiềm chế được: “Công ty của Tiểu Nghiên bây giờ đã đạt giá trị mấy chục triệu tệ, phát triển rất tốt, không có vấn đề gì.”
Kỷ Đinh phụ họa: “Đúng vậy. Hơn nữa nếu anh A Nghiên muốn thì có thể tìm ngay được công việc ở ngân hàng đầu tư nước ngoài lương năm cả triệu tệ, mợ cũng đừng lo lắng làm gì.”
Cô thực sự cạn lời – lần nào người đàn bà này cũng đều nông cạn như vậy, lạ lùng thật.
Nghe hai người nói vậy, Liêu Xuân Hoa cũng đành cười lúng túng, không nói gì thêm.
Ăn xong mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện, chuẩn bị xem Xuân Vãn.
Kỷ Đinh không mấy hứng thú nên kéo Ôn Nghiên lên lầu.
Hai người đang trò chuyện thì lát sau, Kỷ Nhã bước vào: “Chị ơi, em có thể chơi ở chỗ chị không?”
Kỷ Đinh biết cô ta lại định lấy đồ nên lãnh đạm bảo: “Tùy em.”
Kỷ Nhã không khách sáo mà nhìn chỗ nào, sờ chỗ kia.
Kỷ Đinh giả vờ không thấy, tiếp tục chủ đề lúc nãy: “Anh A Nghiên, Thiên Tượng dạo này có phải là định phát triển về mảng giải trí không?”
“Ừ, sao em biết?”
Cô cười: “Vì em luôn chú ý đến nó mà.”
Ôn Nghiên cười: “Ừ, bọn anh đang dần làm về mảng này, kế hoạch sẽ bắt đầu từ các video clip ngắn.”
“Là thuật toán phân phối lưu lượng truy cập?”
“Đúng.”
…
Bên này hai người đang nói chuyện thì bên kia Kỷ Nhã đã thậm thà thậm thụt chuẩn bị ra khỏi phòng.
Ôn Nghiên nheo mắt, gọi cô ta lại.
Kỷ Nhã quay lại, hai tay giấu sau lưng, vẻ mặt né tránh.
Ôn Nghiên tiến lại: “Tay em cầm gì vậy?”
“Không có gì.”
Khóe môi anh dần mất nụ cười: “Đưa ra đây.”
Cơ thể Kỷ Nhã hơi run lên – ông anh đẹp trai này sao mà hung dữ vậy, đáng sợ quá.
Nhưng dù là thế, cô ta vẫn vô thức chối lia lịa: “Thật sự không có gì mà.”
Ôn Nghiên nhìn cô ta, ánh mắt lạnh nhạt: “Không hỏi mà tự lấy đi là có thể báo án rồi, em có biết không?”
Sắc mặt Kỷ Nhã vụt tái mét, vẻ mặt sợ hãi: “Em không có, em…”
Ôn Nghiên không buồn nghe cô ta nói nhảm: “Lần cuối, đưa ra đây.”
Kỷ Nhã run lẩy bẩy, đưa ra một chiếc đồng hồ nam từ sau lưng.
Là ban nãy anh vừa tháo ra, đặt trên bàn Kỷ Đinh.
Ôn Nghiên nhận lấy, ngón tay móc vào dây đeo mà đùa nghịch.
Anh càng tỏ ra bình thản thì Kỷ Nhã càng sợ hãi: “Em… em không muốn lấy, em chỉ thấy đẹp thôi. Trước đây hỏi xin đồ của chị, chị lúc nào cũng đồng ý…”
Mặt đồng hồ màu xanh đậm phát ra ánh sáng quyến rũ như đá quý, dây đeo bằng kim loại thì mang lại cảm giác lạnh lẽo. Một chiếc Patek Philippe đáng giá bằng cả chiếc xe hơi, mà lại không đẹp được à?
Kỷ Đinh ngồi cạnh suýt thì cười lạnh.
Kỷ Nhã: “Không tin anh hỏi chị em…”
“Nhóc.” Ôn Nghiên bỗng cắt ngang, lắc lắc đồng hồ trước mặt cô ta, “Em có biết, trộm món đồ này một khi bị phán tội trộm cắt thì sẽ thế nào không?”
Kỷ Nhã lắp bắp: “Sao… sao ạ…”
Anh cười ôn hòa, nói từng chữ một: “Chờ mà ngồi tù đi.”
Chờ, mà, ngồi, tù.
Như tiếng sét giữa trời quang, Kỷ Nhã suýt nhũn chân ngã ngồi xuống đất. Cô ta run rẩy: “Anh lừa người! Làm sao có thể???”
“Đúng rồi, trước đây có phải em từng lấy rất nhiều đồ của chị em?” Ôn Nghiên thong thả nói, “Nếu tính lặt vặt rồi cộng lại, e là trong tù em còn phải chịu đau đớn về thể xác nữa đấy.”
Lần này Kỷ Nhã hoàn toàn sợ tới mức ngồi bệt xuống đất.
Kỷ Đinh biết, sự đe dọa thẳng thừng này của anh thực chất là đang giúp cô trút giận.
Cô cúi đầu, cố sức nhịn cười.
Kỷ Nhã hồn phi phách tán, chỉ có thể cầu cứu bên ngoài: “Mẹ ơi mẹ…”
Liêu Xuân Hoa nghe tiếng chạy tới, thấy tình hình này thì cau mày, mắng mỏ: “Chuyện gì vậy?”
Bà ta quay sang nhìn Kỷ Đinh rồi buột miệng chỉ trích: “Kỷ Đinh, có phải con bắt nạt em con không?”
“Cháu nghĩ dì nhầm lẫn rồi, thưa dì.” Khóe môi Ôn Nghiên nhếch lên, trong mắt toàn là sự lạnh lùng, “Là con gái dì, đã trộm đồ của cháu.”
“…” Liêu Xuân Hoa há miệng, sắc giọng bảo: “Dì thấy cháu trông đẹp trai tài giỏi, không ngờ sau lưng lại nói vậy! Cháu vu khống người ta như vậy, con gái dì làm sao ăn trộm đồ được?”
Ôn Nghiên như cười như không nhìn Kỷ Nhã: “Không tin dì hỏi thử xem?”
Nói xong anh thong thả bổ sung: “Đừng nói dối, tôi có quay hình lại.”
Kỷ Nhã không ngờ anh lại có chứng cứ nên rùng mình, khóc lóc thừa nhận: “Là con… con đã trộm đồng hồ của anh…”
Vừa nghe là đồng hồ, Liêu Xuân Hoa đã bắt đầu hùng hổ: “Một cái đồng hồ có gì ghê gớm? Cũng chả đáng mấy đồng???”
Người ăn trộm còn ngông cuồng như vậy, cũng chưa thấy ai mặt dày vô liêm sỉ đến thế.
Kỷ Đinh cười lạnh: “Mợ à, đồng hồ của bạn trai con giá trên thị trường có thể bán đến hơn 200.000 tệ. Con số này đủ để Kỷ Nhã ngồi tù mọt gông rồi.”
Liêu Xuân Hoa đơ lưỡi, kích động nói: “Làm sao tới mức đó?! Các người chắc chắn đang vu khống!!!”
Bà ta tức tối nói với Ôn Nghiên: “Tôi thấy cháu muốn thừa cơ hội bóc lột chúng tôi một mớ thì có.”
Ôn Nghiên mỉm cười: “Dì à, tôi không phải Đinh Đinh, không dễ bắt nạt đâu.” Anh nói, “Dì còn biện bạch một chữ nữa, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát ngay.”
Liêu Xuân Hoa cuống lên, gào thét như mụ điên ngoài đường: “Tôi là mợ của Đinh Đinh, là mối quan hệ đánh gãy xương cũng còn gân mà, cậu dám báo cảnh sát bắt chúng tôi thật hả???”
Ôn nghiên như nghe thấy truyện cười: “Tại sao không dám?”
Anh thờ ơ móc điện thoại ra: “Đúng lúc tôi có người bạn quen ở Cục cảnh sát, nơi này cũng khá gần đồn cảnh sát, có lẽ người ta sẽ tới đây ngay ấy mà.”
Liêu Xuân Hoa tức run người: “Cậu đừng có bắt nạt người ta quá đáng, tôi phải tìm anh cả để nói phải trái!!!”
Kỷ Đinh không nhịn được cười giễu: “Mợ à, mợ có chắc bố con sẽ bảo vệ hai người trong chuyện này không?”
Nói xong, Liêu Xuân Hoa trở nên do dự.
Bà ta biết trước kia Kỷ Nhã lấy đồ của Kỷ Đinh, Kỷ Nhân Lượng đều biết cả, tuy mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng trong lòng khó mà không bất mãn. Bây giờ chiếc đồng hồ này đắt giá như thế, đúng là chưa chắc ông đã chịu đứng về phía hai mẹ con họ.
Đúng lúc bà ta do dự thì Ôn Nghiên đã bắt đầu gọi điện: “Dì này, dì có thể suy nghĩ từ từ, tôi gọi điện trước.”
Kỷ Nhã nhìn anh, ánh mắt run sợ – người đàn ông trước mặt rõ ràng đang cười, nhưng cô ta lại thấy run rẩy.
“Mẹ, làm sao giờ…”
Liêu Xuân Hoa không ngờ thái độ của Ôn Nghiên lại kiên quyết như vậy, nhất thời cũng có phần rụt rè.
Sau khi cân nhắc bà ta lập tức cười giả lả: “Cháu à, chỉ là chiếc đồng hồ thôi mà? Dù sao bây giờ cũng trả cháu rồi, cháu cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì cả, được không?”
“Dì à, con người dì thật thú vị.” Ôn Nghiên nhướng mày, “Theo ý của dì, nếu tôi đánh dì một cái, rồi bảo dì chườm đá cho hết sưng thì có phải xem như chưa từng đánh không?”
Anh nửa cười nửa không: “Hay là, bây giờ thử xem?”
Liêu Xuân Hoa đỏ bừng mặt: “Cậu!!!”
Qua tối nay, bà ta cũng đã nhận ra đây không phải người dễ dây vào, liền hít một hơi thật sâu: “Nếu cậu đã là bạn trai Đinh Đinh thì cũng coi như người thân của chúng tôi rồi, hà tất phải ép người quá đáng vậy!”
Ôn Nghiên bình tĩnh: “Nếu thật sự ép dì thì cảnh sát giờ đã tới đây rồi!!!”
Liêu Xuân Hoa nghẹn: “Vậy… vậy cậu muốn thế nào?”
Người đàn ông lạnh nhạt: “Thứ nhất, xin lỗi, và đảm bảo không tái phạm nữa. Thứ hai, trả lại toàn bộ những thứ đã lấy từ chỗ Đinh Đinh, không thiếu một cái nào.”
– –Lời tác giả: A a a a a a a hôm nay Ôn Nghiên đạt sức mạnh bạn trai max!!!