Học viện quản lý kinh tế vào cuối tháng 10 mỗi năm đều sẽ tổ chức một loạt hoạt động “Ủy viên cố vấn vào lớp học”, mời những nhà doanh nghiệp nổi tiếng toàn cầu đến mở tọa đàm.
Sinh viên có thể đăng ký làm trợ giảng, Kỷ Đinh mới nghe có cơ hội tiếp xúc các ông chủ lớn ở khoảng cách gần là lập tức nộp đơn.
Qua các đợt tuyển chọn gay gắt, cô được xếp vào lớp của Jeppard Kantner, người đứng đầu một gia tộc có ảnh hưởng nhất Thụy Điển.
Gia đình này đã kiểm soát Resoda, tập đoàn lớn nhất Bắc Âu trong hơn 100 năm qua, vừa kinh doanh vừa chính trị, đồng thời rất giỏi sử dụng cấu trúc cổ phiếu hai tầng để đầu tư giá trị lâu dài.
Đội trợ giáo có bốn bạn, vô cùng trùng hợp là đội trưởng lại là đàn chị Thi Phỉ Nhiên từng có duyên gặp mặt một lần.
Trước kia lúc ở quán ăn tầng hầm Tử Kinh, Kỷ Đinh chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra tâm tư của chị ta với anh A Nghiên. Bây giờ chính thức gặp gỡ thì thái độ lạnh nhạt đó càng chứng minh điều này.
Nhưng đối phương không ra mặt thì Kỷ Đinh cũng giả vờ không biết gì hết, tiếp tục giữ vẻ mặt ôn hòa.
Theo sự điều phối của Thi Phỉ Nhiên thì cô ta và Kỷ Đinh sẽ đích thân đến cổng Đông Nam vào chiều thứ bảy để đón ngài Kantner. Vẫn chưa tới 4 giờ, Kỷ Đinh đã chờ ở cổng, nhắn wechat cho cô ta: [Đàn chị, khoảng bao giờ chị tới ạ?]
Hôm nay không rõ mặt trời lặn đâu mất, mây đen vần vũ, gió lạnh cắt da, lát sau cô đã cóng tới mức hai tay mất cảm giác.
Thế nhưng chờ quá giờ mà không thấy hồi ân, cũng không thấy xe của ngài Kantner đâu.
Kỷ Đinh lờ mờ thấy không ổn, lập tức liên hệ một bạn trợ giáo khác, ai ngờ đối phương nói ban nãy khách đã tới giảng đường rồi.
Thi Phỉ Nhiên đã chơi cô một vố.
Kỷ Đinh cười lạnh, nhanh chóng quay lại tòa nhà Thuấn Đức, tìm đến địa điểm buổi tọa đàm.
Theo kế hoạch ban đầu thì phải là hai người Thi Phỉ Nhiên và Kỷ Đinh cùng làm MC, thế nhưng đối phương không chờ cô tới đã tự mình mở màn rồi.
Muốn giành cơ hội biểu hiện cũng được, hoặc đơn thuần chỉ là thấy chướng mắt cô, Kỷ Đinh cảm thấy kiểu này quá khó coi.
“Ngài Kantner là Thụy… ưm, chủ tịch tập đoàn Resorda…”
Bộ dạng tranh giành đã khó coi thì chớ, quan trọng là còn nói sai, đoạn mở đầu mấy trăm chữ cứ ngắc ngứ mãi, đúng là mất mặt.
Ngài Kantner ban đầu vẫn mỉm cười nhìn Thi Phỉ Nhiên, lịch sự chờ cô ta nói xong, nhưng thời gian dần trôi, sắc mặt ông cũng hiện lên vẻ mất kiên nhẫn.
Trong lúc tạm dừng, Kỷ Đinh đã rất tự nhiên đón lấy micro, giới thiệu chủ đề buổi nói chuyện hôm nay.
Cô nói tiếng Anh rất hay và lưu loát, phát âm chuẩn khiến mọi du học sinh nước ngoài bên dưới cũng phải nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc.
Kỷ Đinh đã học thuộc nằm lòng, không chỉ không có sai sót mà còn giao lưu bằng ánh mắt với người bên trên và bên dưới sân khấu, khiến người ta cảm thấy vô cùng chuyên nghiệp.
“Sau đây chúng ta hãy nhiệt liệt chào đón Ngài Kantner, xin mời!”
Tiếng vỗ tay vang dội hội trường, ngài Kantner mỉm cười nhìn Kỷ Đinh: “Xin hỏi cô tên gì?”
Kỷ Đinh: “Tôi tên Chloe, thưa Ngài.”
“Tốt, rất tốt. Cảm ơn bài mở màn của cô, Chloe.”
Kỷ Đinh cười phóng khoáng, ngồi ở một góc chếch sân khấu ngay hàng đầu để tiện lên bất cứ lúc nào.
Một trợ giáo khác trong nhóm nhắn tin cho cô: [Tớ thấy chị Phỉ Nhiên nói như vậy cũng thấy toát mồ hôi giùm, cảm ơn cậu đã cứu sân khấu.]
Kỷ Đinh nhếch môi, đáp: [Không sao, đây là việc tớ nên làm.]
Nửa đầu bài giảng chứa đầy những thông tin hữu ích – xem xét tình hình kinh tế quốc tế, triết lý đầu tư của gia đình Kantner và trường hợp đầu tư kinh điển của Resorda.
Kỷ Đinh nghe rất tập trung, gần như không thấy thời gian đang trôi mau.
Nghỉ ngơi giữa buổi là đến tiết mục hỏi đáp, Thi Phỉ Nhiên cầm micro đang định nói thì ngài Kantner đã mỉm cười nói: “Chloe, cô cảm thấy tôi phát biểu thế nào?”
Kỷ Đinh đứng lên, môi mỉm cười: “Nội dung bài giảng của Ngài đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi, tôi đã biết được rất nhiều điều, có được sự hiểu biết toàn diện hơn về đầu tư giá trị dài hạn…”
Cô quay lại nhìn bên dưới: “Tin rằng mọi người cũng giống tôi vậy, chỉ mong chờ muốn cùng ngài Kantner đối thoại trực tiếp, sai đây các bạn có thể tự do phát biểu.”
Có không ít người giơ tay, Kỷ Đinh đứng bên dưới chuyển micro.
Buổi tọa đàm kéo dài hơn hai giờ đồng hồ mới kết thúc, Thi Phỉ Nhiên thay mặt đội trợ giáo tặng quà kỷ niểm, là một chiếc quạt gấp của Trung Quốc có viết câu nói nổi tiếng của Tô Thức.
Sau khi mọi người tản mác dần, mọi người còn chụp hình chung với Ngài Kantner, rồi lại tiễn ông đến cửa tòa Thuấn Đức, nhìn theo ông ta lên xe.
Làm xong mọi việc, họ quay về giảng đường, lau bảng, tắt máy tính, dọn dẹp tàn cuộc.
Giữa chừng Ôn Nghiên nhắn tin: [Đường Đường, có cần anh đi đón em không?]
Hai người đã hẹn đi ăn tối, Kỷ Đinh bảo anh sáu rưỡi đứng bên dưới chờ cô, lại nhân lúc không ai để ý mà gọi điện cho anh kể lể vụ chơi xấu của Thi Phỉ Nhiên.
“Nếu em không cố gắng cứu vãn thì đã để lại ấn tượng ban đầu rất xấu rồi…” Cô mím môi, hừ một tiếng vẻ trẻ con, “Lúc anh đến đây phải giúp em chọc tức chị ta nhé.”
Ôn Nghiên hỏi: “Chọc tức thế nào?”
“Thì, lúc gọi em thì thân mật chút là được.”
Anh khẽ cười: “Được.”
Kỷ Đinh hài lòng cúp máy.
Cô cực kỳ yên tâm về khả năng lý giải của Ôn Nghiên, cảm thấy anh chắc chắn sẽ lĩnh hội được ý tứ của cô – thực ra chính là muốn khoe khoang tình cảm trước mặt tình địch.
Mọi người dọn dẹp xong thì tắt đèn, cùng đi xuống dưới.
Thi Phỉ Nhiên đang đi thì bỗng nói: “Kỷ Đinh, đoạn nói lúc giải lao là phần của chị mà em đã giành rồi, vậy là sao???”
Cô ta nói bằng giọng chỉ trích, hai trợ giáo khác ngẩn người, vẻ mặt kỳ quặc.
– –Tiếng Anh của chị kém như vậy, còn không cho người ta cứu hay sao? Hơn nữa khách mời người ta trực tiếp nhắc đến Kỷ Đinh, làm sao không tiếp lời được?
Nhưng vì là đàn chị nên họ cúi đầu, không nói gì.
Kỷ Đinh cười nhạt: “Thi Phỉ Nhiên, em tưởng chị muốn đổi phần giữa giờ với em vì đã nói phần mở đầu, còn nữa…”
Cô nghiêng đầu: “Không phải chị bảo em là đứng đón khách ở cổng Đông Nam hay sao? Em chờ ở đó hơn hai mươi phút nữa.”
Thi Phỉ Nhiên nghẹn, ậm ừ nói: “Là chị nhớ sai.”
Câu nói này không có chút ý hối lỗi nào, Kỷ Đinh cũng lười cãi tay đôi với cô ta. Trong lúc mọi người nói chuyện thì đã đến cửa tòa nhà Thuấn Đức.
Thi Phỉ Nhiên còn túm lấy cô không buông tha: “Tóm lại là kiểu giành nói của em…”
Kỷ Đinh còn đang nghi hoặc sao cô ta không nói tiếp thì ngẩng lên trông thấy gương mặt đẹp trai nhức đầu của người ấy.
À, ra là bạn trai yêu dấu của cô tới rồi!
Anh luôn rất nổi bật, dù đứng đâu cũng thu hút sự chú ý của mọi người.
Kỷ Đinh cười tít mắt đứng ở trên bậc thềm nhìn anh, ra hiệu cho anh lại gần.
Ôn Nghiên hiểu ý mỉm cười, bước lên, giơ tay ra – ngón tay anh vừa dài vừa đẹp, khớp xương rõ ràng, như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ.
“Trời ơi, anh A Nghiên, sao anh lại tới đây…”
Kỷ Đinh vẫn chưa kịp biểu diễn thì đã bị Ôn Nghiên kéo vào lòng.
Cô hơi đờ ra, chớp mắt, nghe bên tai giọng cười trầm trầm của người ấy.
Anh giơ tay xoa đầu cô, giọng đầy ắp vẻ yêu chiều: “Đến đón em đấy, bảo bối.”
Kỷ Đinh: “?”
Kỷ Đinh: “!!!”
Ôi trời ơi.
Ôi mẹ ơi.
Ôi Chúa ơi.
Bà nội cáo chín đuôi của tôi ơi.
Quá đỉnh, thật sự đỉnh của chóp!
Mỗi lần đưa anh đề thi một trăm điểm, chắc chắn anh sẽ làm được 120.
Mãi mãi chưa bao giờ làm cô thất vọng.
Không biết Thi Phỉ Nhiên có tức đến đau bụng không.
Kỷ Đinh cười gian manh, Ôn Nghiên nắm tay cô, rất tự nhiên kéo cô ra ngoài, một ánh mắt cũng không buồn nhìn những người khác.
Bên cạnh vẳng tới một tiếng “cách”.
Không rõ bút của ai rơi xuống đất.
Tiếp đó nghe tiếng Thi Phỉ Nhiên run giọng: “Anh Nghiên, anh… Kỷ Đinh, hai người… sao lại…”
Nói không thành lời, tư duy rối loạn.
Kỷ Đinh không ngờ cô ta không xem cả diễn đàn trường – thế thì cú sốc này cũng hơi lớn rồi, chậc…
Cô quay lại, thân mật khoác tay Ôn Nghiên.
Còn người đàn ông gật nhẹ đầu, giới thiệu: “Đây là bạn gái anh.”
Thi Phỉ Nhiên há hốc miệng, lần này không nói nổi.
Cô ta miễn cưỡng cười: “Tôi còn có việc, đi trước nhé.”
Kỷ Đinh nhìn theo bóng dáng hoảng loạn tháo chạy của cô ta, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn.
Tuy làm thế này rất trẻ con nhưng Ôn Nghiên đồng ý phối hợp vẫn khiến cô rất vui.
Cứ như được anh nâng niu trong lòng bàn tay.
Nhìn thấy khóe môi nhướng lên của cô bé, Ôn Nghiên khẽ cười: “Hả giận chưa?”
“Dạ!” Kỷ Đinh dựa vào lòng cô, mắt cong như trăng non, “Anh thật tốt!”
Hai người cười nói lên xe, tìm một quán ăn gần Ngũ Đạo Khẩu.
Ăn giữa chừng Kỷ Đinh hỏi: “Anh A Nghiên, tối nay anh có bận không?”
Ôn Nghiên trầm ngâm: “Chắc là không có việc gì.”
“Vậy tối nay em có thể qua đêm chỗ anh không?”
Vì phòng khởi nghiệp X-B nằm ở gần cổng Đông Nam, Ôn Nghiên vì muốn thuận tiện cho công việc nên lại dọn về ký túc của trường, nhưng chung cư bên kia vẫn thuê dài hạn.
Kỷ Đinh khá thích nơi đó nên đề nghị: “Buổi tối mình có thể đến chung cư của anh để xem phim.”
Ôn Nghiên mỉm cười nhìn cô: “Được thôi.”
Anh lúc nào cũng chiều theo ý cô, Kỷ Đinh bịt miệng cười toe toét: “Em nói gì anh cũng nói được sao?”
Người ấy dịu dàng đáp: “Ừ.”
“Hì hì, anh tốt thật đó!” Giọng mềm mại như có hàng ngày bong bóng trái tim màu hồng.
Là một người lý trí về mặt ý nghĩa kinh tế học thì Kỷ Đinh cảm thấy khi mình yêu đương không nên như vậy – chí ít không nên bám dính lấy anh, nói đi nói lại những lời nào đó như bị chướng ngại về mặt ngôn ngữ vậy.
Nhưng người tính không bằng trời tính.
Cô, một người vừa giành được giải thưởng Quốc gia, vì không chống lại được sức mê hoặc của bạn trai, mà luân lạc tới mức chó cũng chê. 🙂
Về đến chung cư rồi, Kỷ Đinh bắt đầu nghiên cứu phim.
Tivi này là tivi thông minh, có thể tự động tìm kiếm những bộ phim truyền hình, điện ảnh và show nổi tiếng. Cô chọn “hành động khoa học kỹ thuật” và “thanh xuân đô thị”, lật tới lui mấy trang cũng thấy không mấy hứng thú.
Đang định thoát ra thì thấy mục “kh.ủng bố kinh dị”.
Kỷ Đinh từ nhỏ đã sợ phim kinh dị.
Nhưng sợ thì sợ nhưng cô vẫn rất tò mò về thiết kế tình tiết và cảm giác kí.ch thích, đồng thời cũng có tâm lý muốn chinh phục thử thách.
Lúc một mình thì chắc chắn không dám xem, nhưng giờ có bạn trai bên cạnh, kiểu gì cũng thấy yên lòng hơn nhiều.
Ôn Nghiên cười: “Muốn xem phim kinh dị sao?”
Kỷ Đinh chọn mục đó, vẻ mặt háo hức: “Dạ.”
“Được, vậy thì xem thôi, anh xem với em.”
Kỷ Đinh so sánh một hồi thì chọn phim “Ma nửa đêm”.
Lúc nhạc mở đầu vang lên, đèn phòng tắt đi, Ôn Nghiên ngồi cạnh cô, cười tủm tỉm: “Như vậy thì có không khí hơn.”
Đúng là thế.
Chỉ nghe tiếng nhạc quỷ dị u ám thôi, Kỷ Đinh đã nổi da gà.
Nam chính đang ngồi trong phòng đọc sách, nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa thì đứng dậy đi ra.
Cửa sổ đen kịt, như đôi mắt một con dã thú.
Ống kính rung chuyển nhưng có người đang theo dõi anh ta.
Nhịp tim cô càng lúc càng nhanh, không nhịn được dựa sát lại Ôn Nghiên: “Anh A Nghiên, em sợ…”
“Không sao, anh đây.”
Anh xoa đầu cô rồi ôm cô vào lòng.
Lúc này nam chính đã ra tới cửa, mở toang…
“Á!!!”
Trong phòng khách vang lên tiếng hét.