Trên người Ôn Nghiên có một mùi hương đặc biệt dễ chịu, khiến người ta vô thức nghiện nó. Bị hương thơm này bao trùm, Kỷ Đinh cảm giác giấc ngủ thư thái thoải mái hơn trước nhiều.
Không rõ bao lâu, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông báo thức.
Rất nhanh có người ấn tắt, rồi cúi xuống bế cô lên.
Hoạt động vui vẻ này sáng nào cũng tiến hành, Kỷ Đinh vô thức lầm bầm một tiếng rồi giơ tay ôm cổ người ấy.
“Anh ơi bế~”
“Ừ.”
Hình như anh cười khẽ, rất tự nhiên hôn lên gò má mềm mại của cô bé.
Lúc dậy, Kỷ Đinh như một con lười đu trên người Ôn Nghiên, cằm gác lên vai anh, hai chân vòng qua eo anh.
Hai tay anh đỡ chắc lấy cô, mở cửa phòng, đi trên hành lang vắng người.
Để cô ngủ thêm, anh cực kỳ nhẹ chân nhẹ tay.
Kỷ Đinh nhắm mắt mỉm cười, chóp mũi cọ cọ lên cổ anh.
Cô tham lam mùi hương trên người anh, cũng thích anh thân mật như vậy.
Ôn Nghiên cười không thành tiếng, quay sang hôn lên mái tóc mềm của cô.
…
Trong mơ màng, Kỷ Đinh cảm thấy người ấy hình như dừng bước.
Có lẽ là giác quan thứ 6 của phụ nữ, có lẽ cảm nhận được như kim đâm vào sống lưng, cô vụt tỉnh lại.
Kỷ Đinh ngẩng lên, quay sang, và thấy vẻ mặt đã hoàn toàn biến sắc của Kỷ Sâm.
Cô nhìn thấy ông anh mình dụi mắt, sau đó như chưa nhìn rõ, lại ra sức chớp mắt.
“…”
Sáu giờ sáng, ba người mặc đồ ngủ, đứng trên hành lang đưa mắt nhìn nhau.
Mà Kỷ Đinh, với một tư thế khó đỡ, đang đeo dính trên người Ôn Nghiên.
Cảnh tượng này, quả là xưa nay chưa từng nghĩ tới.
Tạo thành một quả bom nguyên tử có sức công phá mạnh mẽ đối với mọi người có mặt ở đây.
Kỷ Đinh hóa đá, rồi chậm chạp rời khỏi người Ôn Nghiên, ngoan ngoãn đứng cạnh anh.
Cô nuốt nước bọt: “… Anh à, nếu em nói, em mộng du rồi bất cẩn xông vào phòng anh A Nghiên, anh ấy không muốn em tỉnh lại mới bế em quay về, thì anh có tin không?”
Cuối cùng Kỷ Sâm cũng có phản ứng, khóe môi nhếch lên một đường cong cực gian xảo.
“Mày nghĩ sao? Mày nghĩ lão đây có tin không?” Anh lạnh lùng cười, trong tích tắc cảm giác lạnh thấu xương, “Lão đây học Bắc Đại, thi đại học 700 điểm, mày xem anh mày là thằng ngốc hả?”
“Được thôi.” Kỷ Đinh xoắn tay, e ngại thừa nhận, “Anh à, em và anh A Nghiên đã yêu nhau rồi.”
“…”
Giọng Kỷ Sâm như những vụn băng, nghe mà khiếp đảm: “Bao giờ?”
“… Đầu… đầu tháng Sáu…”
Lại một sự tĩnh lặng chết chóc.
Lát sau Kỷ Sâm hừ khẽ, lặp lại: “Đầu, tháng, Sáu?”
Nghĩ đến mình lúc trước còn cười nhạo Kỷ Đinh độc thân, dáng vẻ nhẫn nhịn của nó, lại nhớ tới lúc gửi cho Ôn Nghiên hình Du Trác Lâm, phản ứng kỳ quặc của cậu bạn khi đó.
Trong tích tắc, mọi chi tiết đều xâu chuỗi lại, vô cùng rõ ràng.
Anh nghiến răng nói từng chữ, “Hai người hay lắm, chơi đùa với tất cả mọi người?!”
“Không… không có.”
Kỷ Đinh bất giác co người lại gần Ôn Nghiên, giống một con mèo nhỏ sợ người lạ đang cần chủ nhân che chở.
Kỷ Sâm thấy thế càng nổi điên, anh thò ngón trỏ ra chỉ vào cô: “Em, mau cút sang bên cho anh.”
Sau đó mặt vô cảm nhìn Ôn Nghiên: “Cậu, theo tôi lên lầu.”
Kỷ Đinh ấp úng hỏi: “Tại sao phải lên lầu chứ?”
Kỷ Sâm cười như không cười: “Anh mày sợ lát nữa ồn ào quá làm bố mẹ thức giấc thì không hay.”
“…”
Kỷ Đinh biết ông anh hiện giờ chẳng khác mấy thùng thuốc nổ.
Cô rất biết thân biết phận chạy về phòng, lúc đi còn lo âu nhìn Ôn Nghiên một cái.
Cũng may người ấy vẫn trấn tĩnh, Kỷ Đinh đọc được nét dỗ dành trong mắt anh, cũng tạm thời yên tâm hơn.
Hai người lên lầu 3, đi qua phòng tập gym, phòng giải trí, cuối cùng ra ngoài sân thượng.
Kỷ Sâm nhìn ra ngoài lan can, vẫn vẻ mặt cười như không cười: “Cho cậu một phút giải thích.”
Thần thái đó, ngữ điệu đó, giống như đang nói – nếu khiến tôi không hài lòng thì sẽ ném cậu xuống dưới.
…
Trời hửng sáng, hai người trầm tư đối đầu nhau.
Ôn Nghiên nhìn anh, không lên tiếng ngay.
Kỷ Sâm nhíu mày: “Nói đi chứ.”
Người đàn ông mím môi, ánh mắt nghiêm túc lại, rèm mi khẽ run run.
Mãi sau anh mới nói: “A Sâm, tôi thật lòng yêu em ấy.”
“…”
Lửa giận trong Kỷ Sâm vụt tắt.
Anh cũng không suy nghĩ kỹ, thực ra câu này chẳng liên quan gì đến việc anh nổi giận, chỉ cảm thấy trong lòng chấn động – anh chưa từng nghe Ôn Nghiên nói bằng giọng này.
Trong nhận thức của anh, tính cách đối phương thực sự rất lãnh đạm, bao năm nay cũng chưa từng biểu hiện yêu thích bất kỳ sự vật nào, cho dù là trước mặt những người bạn thân.
Sống như một vị bồ tát vậy.
Kỷ Sâm bỗng không biết phải nói gì.
Thực ra trước đây cũng từng nghĩ tới, em gái anh liệu có hẹn hò với A Nghiên không.
Lúc đó không bài trừ suy nghĩ này, chỉ cảm thấy quá ít khả năng, thậm chí hơi hoang đường.
Bây giờ thoắt cái biết sự thật này, anh có phần không phản ứng kịp.
Ôn Nghiên bỗng nói: “Tôi chưa từng nói về nhà tôi với cậu.”
Kỷ Sâm nhếch mí mắt: “Sao?”
Khóe môi anh thoáng nụ cười nhạt:”Cha mẹ tôi ly hôn rồi, có gia đình riêng ở Mỹ. Họ từ lâu đã không quan tâm tới tôi, cho nên bấy lâu nay, thực sự tôi cảm thấy rất cô độc.”
“…”
Kỷ Sâm há miệng, không nói gì.
“Nhưng hồi nghỉ đông năm 3, chỉ trong một tháng ngắn ngủi đến nhà cậu, tôi cảm nhận được hơi ấm chưa từng có.” Vẻ mặt anh ôn hòa, “Cô chú là người rất tốt. Tôi thật sự rất thích nơi này.”
Mười phút sau, Kỷ Sâm từ trên lầu đi xuống, trong đầu vẫn vang vọng câu nói của Ôn Nghiên.
“Trong tiềm thức của tôi, vẫn luôn coi người nhà cậu là người nhà mình.”
“Sợ họ thất vọng về tôi, không chấp nhận tôi, nên mới chần chừ chưa nói ra chuyện này.”
“A Sâm, cậu có thể hiểu cho tôi không?”
Kỷ Sâm nhớ lại một số chi tiết lúc trước.
– –Hồi họp phụ huynh cấp 3, anh chỉ hỏi Ôn Nghiêm một câu: “Bố mẹ cậu đâu? Sao chưa tới?”
Thiếu niên đẹp trai sa sầm mặt, môi mím lại, dường như đề cập đến một vấn đề khó trả lời.
Lát sau anh ngẩng lên cười cười: “Họ bận lắm.”
Không nghi ngờ gì, Ôn Nghiên là người không bộc lộ cảm xúc.
Kỷ Sâm có lúc cũng không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì.
Nhưng khi đối phương nói rõ ràng những lời trong lòng, anh lại có phần luống cuống.
Nghĩ kỹ thì Ôn Nghiên và Kỷ Đinh ở bên nhau, thực ra là một chuyện rất tốt.
Đối với cô em gái mình, Kỷ Sâm tuy miệng luôn chê bai nhưng thực ra rất cưng chiều cô.
Tất nhiên cũng mong muốn em gái tìm được một người như ý.
Còn Ôn Nghiên, tình bạn bao năm qua khiến anh biết rõ, đối phương là người rất đáng tin cậy và nương tựa. Lại có mối quan hệ với anh nên có thể gọi là thân càng thêm thân.
Kỷ Đinh sốt ruột đứng chờ bên dưới, mãi cũng không nghe thấy “động tĩnh” gì, tim cũng thấp thỏm bất an chỉ sợ Kỷ Sâm bồng bột lại ném bạn trai cô xuống dưới.
Thế nhưng hai người xuống khá là nhanh.
Hơn nữa vẻ mặt rất bình thường, Ôn Nghiên trông không có vẻ gì là bị ăn đập cả.
Ánh mắt Kỷ Sâm dịu lại, vẫy tay gọi: “Lại đây, chúng ta về phòng nói chuyện.”
Kỷ Đinh cũng không biết Ôn Nghiên đã cho ông anh mình uống thuốc gì – sao chỉ trong thời gian ngắn mà anh đã biến từ mưa bão thành vui vẻ ôn hòa rồi.
Tóm lại là mọi việc đều vui vẻ, cô cũng không lo nghĩ nhiều, thân thiết nhiệt tình đón tiếp Kỷ Sâm, đấm lưng rót nước cho anh.
Kỷ Sâm sắc mặt khó hiểu liếc nhìn cô, lại chỉ vào Ôn Nghiên: “Em thích cậu ta lắm hả?”
Kỷ Đinh lúng túng à một tiếng, như có chút xấu hổ. Người đàn ông khẽ nhướng môi, ra khỏi phòng, nhường lại không gian trò chuyện cho hai anh em.
Thấy anh đi rồi cô mới thành thật nói: “Rất thích.”
“… Được thôi.” Kỷ Sâm hừ một tiếng, “Ông đây sẽ tha thứ cho tội che giấu của hai người.”
Kỷ Đinh cười nịnh nọt.
Anh sực nhớ ra gì đó, nheo mắt lại: “Đúng rồi, ban nãy sao em lại từ phòng A Nghiên đi ra, hai người…”
Kỷ Đinh chột dạ chối ngay: “Em… bọn em không làm gì hết!”
Cũng may Kỷ Sâm không chất vấn mà hỏi chuyện khác: “Việc này em định bao giờ nói với bố mẹ?”
Kỷ Đinh tỏ ra căng thẳng: “Vẫn nên chờ một quãng thời gian nữa.”
“Hai người thật là… sao mà…” Nói nửa chừng, Kỷ Sâm nhớ đến vẻ mặt ban nãy của Ôn Nghiên nên lại nuốt vào, “Thôi được, tùy vậy.”
Kỷ Đinh nói như dò hỏi: “Vậy anh có thể giữ bí mật cho bọn em không?”
Kỷ Sâm mặt vô cảm nhìn cô, lát sau chỉ gật nhẹ đầu.
Cô mừng rỡ ra mặt: “Anh ơi, em biết ngay là anh tốt nhất mà!”
Kỷ Sâm suýt tức đến phì cười: “Lúc mày bóc phốt anh mày rớt môn sao không nghĩ là anh mày tốt nhất?”
Kỷ Đinh: “Em sai rồi! Anh là đại nhân không so đo với tiểu nhân! Tha thứ cho em!”
Cô cần mẫn bóp vai cho ông anh: “Lực này vừa đủ chứ?”
Kỷ Sâm: “…”
Cô em bỗng ngoan ngoãn như thế, đúng là không quen!
Đang nghĩ thì nghe người sau lưng hỏi: “Có thể cho em một cơ hội lấy công chuộc tội không?”
Kỷ Sâm liếc mắt: “Ý gì?”
Kỷ Đinh nuốt nước bọt: “Ừm… anh có thể xem thử quà anh mua cho chị Dư Di đã tới chưa?”
Kỷ Sâm tuy nghi hoặc nhưng vẫn mở taobao ra. Quy trình vận chuyển ghi rõ “đã nhận hàng”.
Kỷ Đinh: “…”
Hình như tình hình không được ổn cho lắm.
Kỷ Đinh: “Chị Dư Di nhận được quà thì nói gì với anh?”
“Hỏi cái này làm gì?” Kỷ Sâm suy nghĩ rồi vẫn mở tin nhắn cho cô xem, “Chỉ nói cảm ơn.”
Bạn gái: [Bảo bảo làm ấm đã nhận được, em rất thích [vui vẻ], cảm ơn [vui vẻ].]
Kỷ Đinh: “…”
Hình như tình hình rất không ổn.
Cô ho một tiếng: “Thực ra anh có biết bạn gái mừng sinh nhật tặng hai món quà mới thực sự là đúng đắn không?”
Kỷ Sâm nhíu mày: “Hử? Sao?”
“Hơn nữa nhất định phải một trước một sau, vì như vậy mới có cảm giác mừng rỡ bất ngờ.”
Kỷ Sâm nghi ngờ: “Nên anh phải tặng thêm một món nữa cho cô ấy?”
Kỷ Đinh gật đầu vẻ nghiêm túc.
Kỷ Sâm hỏi: “Vậy phải mua gì?”
“Tặng mỹ phẩm là an toàn nhất, anh có thể mua một bộ son môi YSL bản limited.”
Kỷ Đinh dạy Kỷ Sâm đặt hàng xong lại đề nghị: “Anh hẹn chị ấy ăn một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, đến nhà hàng sang trọng phong cách một chút.”
Kỷ Sâm: “Đi đâu? Hải Để Lao (Haidilao)?”
Kỷ Đinh: “…”
Haizzz, chị Dư Di thật khổ quá.
Cô lại mở app lên chọn vài nhà hàng cao cấp kiểu Tây, bảo Kỷ Sâm chọn một nơi rồi đặt chỗ.
Cuối cùng cô còn dặn: “Đến lúc đó anh nhớ mặc đẹp chút, đừng có áo tay ngắn quần jeans nhé.”
Mọi thứ đã xong xuôi, Kỷ Sâm vỗ vai cô: “Cảm ơn nhé.”
Kỷ Đinh: “Không có gì, là việc em nên làm mà.”
Nhìn nụ cười ngọt ngào của cô em gái, Kỷ Sâm cứ thấy kỳ quặc thế nào nhưng lại không nói rõ được.
Anh nhìn đồng hồ: “Còn sớm, em ngủ thêm chút đi.”
“Ồ.” Kỷ Đinh ngoan ngoãn về phòng.
Ôn Nghiên đang dựa ngoài cửa, Kỷ Sâm gọi anh vào: “Này.”
Người ấy ngước lên, kiên nhẫn chờ anh nói tiếp.
Kỷ Sâm hít thật sâu: “Tuy cậu và em gái tôi yêu nhau nhưng có việc này tôi phải nói rõ.”
Ôn Nghiên như hiểu ra, cười bảo: “Nói đi.”
Kỷ Sâm: “Nếu cậu bắt nạt nó, hoặc làm nó không vui, tôi sẽ đập cậu thật đấy.”
“Yên tâm.” Người ấy nhướng đuôi mắt, giọng rất trịnh trọng, “Không có ngày đó đâu.”
Nhìn dáng vẻ anh như vậy, Kỷ Sâm cũng thấy yên lòng. Lát sau hỏi vu vơ: “Đúng rồi người anhem, trước kia cậu tặng quà sinh nhật cho em gái tôi là gì vậy?”
“Một chiếc đồng hồ đeo tay nữ của Armani, sao vậy?”
“Cậu không tặng nó hai phần quà hả?” Kỷ Sâm cười khì, chế giễu: “Cậu chả hiểu phụ nữ gì cả.”
Ôn Nghiên: “???”