Cuộc thi tuyển chọn tiến hành vào hôm sau, Kỷ Đinh giữ tâm thái ổn định để phát huy tất cả những gì đã học trong kỳ nghỉ hè. Vừa ra khỏi tòa nhà, cô đã nghe thấy các bạn đang bàn tán về nội dung thi.
“Đề Lý khó quá, nội dung thi tớ còn chưa học tới, nhiều chỗ còn bỏ trống…”
“Haizzz, thôi bỏ đi, tiếng Anh tớ cũng chưa viết xong, đề dài quá.”
Trùng hợp là chỗ thi của Điền Giai Tuệ ngay cạnh Kỷ Đinh, hai người gặp nhau ngoài cửa.
Điền Giai Tuệ hào hứng vẫy tay với cô: “Đường Đường, cậu cũng ở đây hả?” Cô ngừng một lúc, “Cậu thi thế nào?”
“Phát huy bình thường thôi.”
Điền Giai Tuệ lắc đầu thở dài – lần trước lúc cô nói như vậy, đúng thực đã dạy cho hạng 2 biết thế nào là làm người.
Có lẽ lần này chắc chắn là được cộng điểm rồi.
Nhưng đúng là phải tâm phục khẩu phục thôi, cô cười nói: “Vậy tốt quá rồi.”
Kỷ Đinh hỏi: “Cậu thì sao?”
“Tớ thì tàm tạm, nếu may mắn thì có lẽ vẫn qua được.”
“Không sao, sau này còn cơ hội mà.”
Hai người cười cười nói nói, Điền Giai Tuệ hỏi, “Nhân Gian Tiên Tử gần đây không rảnh sao?”
Kỷ Đinh khựng lại, “Ừ, có lẽ phải cuối tuần.”
“Ồ.” Điền Giai Tuệ không nói gì, “Tớ đói rồi, bọn mình đi ăn nhé?”
“Ừ.”
Kỷ Đinh thầm thở phào một hơi.
Thực ra từ khi tới Bắc Kinh, cô vốn không hề liên lạc với Ôn Nghiên.
Những kỷ niệm của một tháng ở cạnh nhau luôn cất giữ trong nơi sâu thẳm trái tim, cô không dám đụng chạm tùy ý.
Lần đầu thích một người, lần đầu thấp thỏm bất an vì anh, lần đầu cảm thấy lo sợ được mất – đoạn ký ức đó vừa chua xót vừa cay đắng, quả thực không được coi là tuyệt vời gì cho cam.
Thế nhưng Ôn Nghiên cũng không chủ động liên lạc.
Biết anh thực sự bận, nhưng Kỷ Đinh vẫn khó tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng.
– — Anh lúc nào cũng nói những câu dễ nghe.
Một tuần học trôi qua thật nhanh. Từ sự xa lạ và e ngại ban đầu, đến thân quen và thoải mái lúc sau, Kỷ Đinh cảm thấy bản thân như đã có một mối duyên kỳ lạ với ngôi trường xinh đẹp này rồi.
Nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, các buổi hội thao thú vị, thi thố các môn, và cả tham quan những địa điểm đặc biệt… Những trải nghiệm mấy ngày qua vô cùng phong phú, khiến người ta phải mở mang tầm mắt.
Đến buổi tối trước khi kết thúc, bên trường mở một buổi liên hoan văn nghệ. Tiết mục buổi tối được tuyển chọn kỹ lưỡng, lớp của Kỷ Đinh may mắn được lên sân khấu biểu diễn hòa tấu âm nhạc.
Phần Kỷ Đinh phụ trách là đàn piano, mấy hôm nay cô luôn vất vả tập luyện, mỗi tối đều tập đến gần sáng.
Đến khi biểu diễn thật sự thì tâm trạng cô lại khá căng thẳng, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi.
Bên dưới đông đặc người, khắp nơi là cây phát quang đủ màu đang nhảy múa theo tiếng nhạc.
Kỷ Đinh và bốn bạn khác cùng lên sân khấu, đứng ngay trung tâm và cúi chào.
Cô ngồi xuống ghế của đàn piano, một luồng sáng lập tức chiếu vào người cô. Ánh sáng trắng rực rỡ lóa mắt khiến người ta không thấy rõ.
Kỷ Đinh thoáng bối rối, thầm hít sâu mấy lần rồi đặt những ngón tay thon gầy lên phím đàn.
Đừng căng thẳng, cô tự nhủ.
Giây sau, tiếng nhạc vui vẻ cất lên, các nhạc cụ khác cũng tấu theo, tiết tấu nắm bắt đúng nhịp, không khí trong sân thoáng chốc náo nhiệt hơn hẳn.
Kỷ Đinh càng đàn càng vững, các bạn khác phối hợp cũng rất tốt.
Kết thúc bài nhạc, tiếng hò hét vang lên không ngừng.
Kỷ Đinh cong khóe môi cười, lại cúi chào bên dưới khán đài.
Buổi liên hoan kết thúc, mọi người vây quanh bàn tán: “Kỷ Đinh cậu giỏi quá, đàn piano hay quá trời?”
“Lưu Đức kéo violon cũng rất hay! Hôm nay các cậu đúng là làm cho lớp ta nở mày nở mặt rồi.”
Nhân lúc không khí vui vẻ, các anh chị hướng dẫn đề nghị: “Chúng ta đến sân tập Tử Kinh ăn đêm đi, các em nghĩ sao?”
“Dạ được!”
Nói chuyện ban đêm ở sân Tử Kinh là truyền thống của Thanh Hoa.
Buổi tối, gần 12 giờ đêm, dăm ba nhóm sẽ ngồi thành vòng tròn trên sân, ăn uống và chơi game.
Các anh chị hướng dẫn rất hào phóng mua đồ nướng và nước uống, mọi người vừa chơi trò “Nói thật hay mạo hiểm”, vừa chuyền tay nhau đồ ăn thức uống.
Ban đầu là chia sẻ những chuyện thú vị trong cuộc sống, sau đó dần dà chuyển hướng sang hóng hớt, hỏi về tình cảm cá nhân.
Các anh chị hướng dẫn chỉ là những đàn anh đàn chị lớn hơn mấy tuổi, mấy hôm nay cũng thân thiết với nhau nên các bạn thấy không kiêng sợ gì, thoải mái vô tư kể lại “tình sử” của mình.
Một nam sinh phát biểu rất chấn động: “Tớ từng có sáu cô bạn gái, mối tình đầu là hồi học tiểu học.”
Một đàn anh chọc: “Em nhẫn tâm nói lời này trước người hai mươi tuổi đầu solo từ trong bụng mẹ hay sao?”
Có người thấy vui quá còn hùa vào: “Anh Châu, đấm cậu ta đi!”
Mọi người cười ồ lên.
Đến lượt Kỷ Đinh, cả lớp ai nấy đều nhìn cô vẻ hào hứng.
Cô bé này xinh xắn lại đa tài đa nghệ, tính cách phóng khoáng cởi mở, các bạn trai trong lớp hoặc ít hoặc nhiều đều có thiện cảm với cô.
Chị hướng dẫn hỏi đầu tiên: “Em thoát ế chưa?”
Kỷ Đinh lắc đầu.
So với những người từng có kinh nghiệm yêu đương dăm ba lần tình tình sử của cô lại sạch sẽ như nước vậy, chỉ có một Ôn Nghiên mà thôi.
Mà lại còn đơn phương!
Nghĩ thôi cũng thấy bản thân có chút bi kịch.
“Để tớ để tớ!” Thôi Nhụy Tuyết cười gian, “Lần trước khi gặp mặt người mình thích đã làm những gì?”
Các bạn phát ra những tiếng kêu rất khoa trương: “Ái chà chà~”
Đây thực sự là biến tướng hỏi tới ba câu.
Một là, có người mình thích không? Hai là, lần gặp mặt trước đó là lúc nào? Ba là, lúc ở cạnh nhau đã làm gì?
Đỉnh, thực sự là đỉnh!
Kỷ Đinh biết mình có thể chọn cách qua loa cho có, nhưng vốn giữ nguyên tắc thành thật và chữ tín, cô vẫn thành thật trả lời: “Lần trước là ở nhà tớ, anh ấy là bạn của anh trai tớ, đến ở nhà tớ một thời gian.”
“Ái chà chà~”
Đám con gái mắt sáng bừng lên, còn đám con trai vẻ mặt có chút kỳ lạ.
Đường đường vào nhà luôn cơ à!
“Thực ra thường ngày ở cạnh nhau đều là những việc vụn vặt thôi. Lần cuối gặp nhau là lúc anh ấy rời đi, đã hát cho tớ nghe một bài.” Kỷ Đinh như chìm đắm vào ký ức nào đó, khóe môi bất giác cong lên.
Trong thời gian cô và Ôn Nghiên ở cạnh nhau, hồi ức tuyệt vời nhất chắc chính là bài hát “Cùng em trải qua năm tháng dài đằng đẵng”.
Là cô đã giành lấy nó cho chính mình.
Các nữ sinh phát ra tiếng cảm thán hâm mộ: “Ngọt ngào quá!”
Bọn trẻ ở tuổi này là thế, thích mọi điều tốt đẹp, cũng rất thích mơ mộng.
Có người hỏi tiếp: “Anh ấy đã học đại học rồi hả?”
Tự nhận mình đã thành thật đủ rồi, Kỷ Đinh mỉm cười: “Cái này thì tại hạ không thể khai ra được.”
Mọi người nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào bạn khác, cô len lén đứng dậy, nói với người hướng dẫn: “Anh Châu, em muốn đi vệ sinh một chút.”
“Đi đi.”
Thực ra chỉ muốn hóng gió.
Kể ra bí mật cất giấu sâu trong lòng, hình như cũng không nhẹ nhõm như cô tưởng, ngược lại còn thấy nặng nề thêm.
Muốn gặp anh quá.
Nỗi nhớ bắt đầu lan tỏa trong tim, Kỷ Đinh ấm ức đá hòn đá dưới chân, nó lập tức lăn vào trong bụi cây.
Sợ sẽ bất cẩn làm bị thương người khác, cô vội chạy đuổi theo nó, nhất thời không kịp nhìn đường đi.
“Ầm!”
Đầu như đập vào một vật cứng rắn nào đó, Kỷ Đinh ôm trán kêu khẽ.
Trong chớp nhoáng, cô ngước mắt lên, bất thần va vào một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.
Kỷ Đinh chợt mở to mắt, không dám tin vào mắt mình – dung mạo đẹp như vậy, đôi mắt tuyệt như vậy, ngoài anh ra thì còn ai có được nữa.
Trong tích tắc mất thăng bằng, gió như bao quanh lấy cô. Có người giơ tay ra từ phía sau ôm lấy eo cô, cùng ngã nhào xuống mặt cỏ mềm mại.
Mặt Kỷ Đinh va vào người anh phát đau, lực va đập quá mạnh, người đó cũng phát ra tiếng hự khẽ cố gắng kiềm chế.
Cô choáng váng lồm cồm bò dậy, còn chưa kịp làm gì thì lại bất cẩn ngã vào lòng người đó.
Lồ.ng ngực phập phồng, hơi thở chậm rãi, anh A Nghiên sống động ở ngay trước mắt, Kỷ Đinh cảm giác mọi thứ như một giấc mơ.
Một giấc mơ rất linh nghiệm.
Ban nãy cô mới ước mà.
“Nhóc mơ màng, sao đi đường mà không nhìn đường vậy?”
Giọng nói như đang cười của Ôn Nghiên bỗng vang lên bên tai, trầm trầm lại có từ tính, khiến da đầu cô như tê dại.
“Anh A Nghiên!”
Kỷ Đinh sực tỉnh, vội ngồi dậy, căng thẳng cúi xuống nhìn anh: “Có bị đập trúng chỗ nào không ạ? Anh có đau không?”
Ôn Nghiên thong thả ngồi dậy, lơ đãng phủi bụi trên người, khóe môi cong lên: “Hình như hơi đau.”
“Vậy em…”
Cô lại không thể xoa giúp anh được nên nhất thời nghẹn lời: “Em…”
“Được rồi, anh đùa thôi mà.” Ôn Nghiên vỗ vỗ chỗ ngồi cạnh mình, “Ngồi đây.”
Kỷ Đinh ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, ánh mắt bất giác nhìn sang anh: “Anh A Nghiên, sao anh lại ở đây?”
“Anh mới làm việc xong, muốn đi siêu thị mua đồ ăn thì đúng lúc nhìn thấy em.”
Nhờ ánh đèn đường vàng cam, Ôn Nghiên ngẩng lên quan sát thiếu nữ đã mấy tháng không gặp – cô trang điểm nhẹ, đôi mắt to linh động sáng rỡ, mũi nhỏ đáng yêu, gương mặt đã bớt mũm mĩm nên có thể thấy rõ chiếc cằm nhọn.
“Sao lại gầy đi rồi?” Anh khẽ cười.
Ánh mắt Kỷ Đinh nhìn sang nơi khác: “À, vì em vẫn luôn tập thể dục, ngày nào cũng chạy 2 kilomet.”
“Ừ, như thế cũng tốt.”
Cảm giác quen thuộc khi ở cạnh anh lại ùa về, Kỷ Đinh giả vờ giận dữ: “Anh A Nghiên, anh nói đợi em tới, kết quả là khóa học mùa hè sắp kết thúc rồi mà anh còn không thèm gọi một cuộc điện thoại nào cho em!”
“Xin lỗi em.” Ánh mắt Ôn Nghiên thoáng hiện vẻ hối lỗi, “Anh gần đây bận quá nên nhớ nhầm, còn tưởng khóa học sẽ bắt đầu cuối tháng Tám cơ.”
“Được rồi.” Kỷ Đinh miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này, chu môi không nói gì.
Thấy dáng vẻ cô như vậy, Ôn Nghiên cảm thấy rất đáng yêu.
Anh xoa đầu cô, cười khẽ: “Là anh lơ đãng quá, xin lỗi em nhé, được không nào?”
Đôi mắt Kỷ Đinh trắng đen rất rõ ràng: “Vậy nếu em nói không được thì sao?”
“A, thế thì phiền phức rồi.” Anh chỉ xem như cô đang giở tính khí trẻ con, nhẫn nại dỗ dành, “Đinh Đinh muốn anh làm gì thì mới nguôi giận?”
Kỷ Đinh từ nhỏ đã hiểu đạo lý phải biết dừng đúng lúc.
Cô nhoẻn miệng cười: “Anh phải mời em và bạn em đi ăn.”
“Chuyện nhỏ.” Ôn Nghiên cười, “Mai là cuối tuần, chắc các em cũng sắp hạ trại rồi, buổi tối anh mời các em ăn một bữa no.”
Kỷ Đinh cười ngọt ngào: “Cám ơn anh A Nghiên!”