VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

Chương 730: Cuộc hẹn



Tỉnh dậy, mơ màng. Có mấy sợi tóc vương trên mắt khiến Lily không khỏi đưa tay kéo sang bên. Trước mặt là trần nhà lạ lẫm, nhưng cô lại chẳng thấy có điều gì bất thường, ngược lại còn cảm giác như thể đây là chuyện đương nhiên.

Lily ngồi dậy, vẻ lười biếng ngáp một hơi. Cơn buồn ngủ như ôm lấy cô, muốn vùi cô vào trong lớp chăn ấm áp một lần nữa. Cô gắng chống chịu trong giây lát, lại chợt nhớ mình chẳng có gì cần phải làm hôm nay, thế là từ từ ngả người, trôi tọt vào chăn.

Đúng lúc này, một giọng nói hơi trầm êm tai nhẹ nhàng vang lên:

– Thưa điện hạ, nếu người còn ngủ nữa, e là sẽ trễ hẹn mất ạ.

Vừa nghe, Lily giật bắn mình quay sang, thấy được một người phụ nữ trẻ với gương mặt xinh xắn đang cúi người nhìn xuống, bộ dạng có vẻ là đang nói chuyện với mình. Phía sau đối phương còn có thêm vài người nữa, đứng nghiêm chờ đợi.

Bất ngờ là vậy, Lily vẫn tỏ ra thản nhiên bảo:

– Trễ một chút thì có sao đâu chứ. Hắn ta cũng chẳng phải là thật mong ta tới.

Người phụ nữ nghe vậy thì hốt hoảng, cúi người càng thấp hơn nữa, thốt:

– Điện hạ xin đừng nói nhầm. Lời này nếu để bệ hạ nghe được, chúng thần nhất định sẽ bị phạt nặng.

Cùng với lời ấy, những người phía sau cũng hạ thấp người, ngược lại đặt áp lực không ít lên Lily. Phát bực, cô gắt:

– Nói nhảm! Đó là vấn đề của các ngươi. Ra ngoài đi!

Trước vẻ quả quyết của Lily, đám người đành phải chịu phép, đồng loạt cúi chào rồi vội vã tiến ra ngoài, không quên khép cửa lại. Tình huống là vậy, nhưng giờ Lily cũng khó lòng nào ngủ tiếp được. Bỏ vấn đề trễ hẹn sang một bên thì sau tiếng gắt vừa rồi cô cũng đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Thả chân vừa định bước xuống giường, Lily chợt nhận ra rằng, không có đám người kia, cô phải tự mình chuẩn bị. Rửa mặt, súc miệng thì đơn giản, nhưng thay đồ và làm tóc lại không hề. Nhìn vào bộ đầm phối màu lam và bạc có hơi lộng lẫy vẫn không kém phần xinh xắn đặt ở bên cạnh giường, Lily không khỏi tặc lưỡi làm vẻ khó chịu. Muốn cô ăn mặc tốt như thế đến gặp đối phương, vậy cũng quá thiệt thòi rồi.

Đã thế, Lily lựa chọn phương thức đơn giản nhất. Ngoài những bước tối thiểu cần phải làm, cô chỉ mặc lấy một bộ đồ thoải mái gồm quần jean áo thun rồi bước ra ngoài. Tất nhiên tổng quan vẫn là tươm tất.

Người phụ nữ vừa nãy đứng chờ ngoài cửa, trông thấy Lily chỉ chuẩn bị đơn sơ như thế thì hoảng sợ, chẳng còn e dè thân phận nữa mà lao ngay đến, nắm lấy vai cô đẩy trở lại phòng.

– Điện hạ, người đừng gây rối nữa. Bộ dáng người thế này không phải là khiến bọn họ xem thường chúng ta sao?

Hiểu được ý đối phương, nhưng Lily khó thể đồng tình được. Cô muốn ăn bận như thế nào không phải cần chờ vào cái nhìn của người khác. Huống hồ chi, cô thật sự cảm thấy chẳng đáng phải bận tâm. Hoàng đế gây khó dễ ở nhiều mặt, chẳng qua là mong cô bớt lười biếng mà thôi.

Mặc kệ ý muốn của Lily, người phụ nữ đã sớm bắt tay vào việc thay đồ và sửa soạn lại tóc tai cũng như tăng thêm vài bước trang điểm nhẹ. Lượng công việc đó tất nhiên không thể chỉ hoàn thành chỉ bởi mình cô ta, đã sớm kéo theo cả một đám người vào phụ.

Mất đến nửa tiếng. Đối phương trước đó nhắc đến trễ hẹn, kì thực là đã tính cả khoản thời gian chuẩn bị vào. Nửa tiếng trên thực tế đã là sớm hơn dự tính không ít.

Lily đứng dậy, thẳng người, tự nhìn mình trong gương một lượt. Hình bóng vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt khiến cô không khỏi bối rối hồi lâu. Chiếc đầm xanh lộng lẫy được làm riêng cho cô, tự nhiên cực kì phù hợp, tôn lên không chỉ vẻ đẹp xinh xắn vốn có mà còn dâng lên nét uy nghi của bậc vương giả.

– Điện hạ thật xinh đẹp. Tuyệt trần! Đối phương nhất định sẽ bị người khiến cho mê mệt.

Người phụ nữ khéo léo lên tiếng khen. Mặc dù chẳng phải thật ưa thích, nhưng lời khen ấy vẫn làm cho Lily không nhịn được nở một cười tươi tắn trên môi.

– Đi thôi.

Lily bảo, quay người nhấc bước tiến về trước. Chiếc đầm không quá nặng, có điều bởi không thường mặc nên bước chân cô trở nên tốn sức hơn. Vẫn còn may cô không bị ép mang guốc, nếu thế e là sẽ khiến cho điên mất.

Đoạn hành lang lớn và dài làm mất không ít thời gian, nhưng bản thân Lily cũng không vội, bước chậm. Người phụ nữ đi cùng thấy thế dù có lo lắng vẫn đành thôi, không tiện thúc giục. Phận tôi tớ đến cùng luôn ở nguyên đấy, ép đối phương ăn bận tươm tất đã là giới hạn rồi.

Điểm hẹn là một căn đình nằm ở vườn hoa cách điện công chúa của Lily hơn nửa tiếng đồng hồ đi đường. Nơi này thường rất được ưa thích bởi sở hữu cảnh đẹp xinh tươi với hoa nở bốn mùa, nên hay được chọn làm điểm gặp mặt đối với khách đến từ ngoài hoàng cung.

Kì thực nói về vườn hoa, vườn hoa riêng ở sau điện của Lily mới là ấn tượng nhất. Mặc dù nhỏ nhưng đặc biệt trồng một số loại hoa hiếm và có giá trị lớn đến mức khiến cả những thành viên trong hoàng tộc khác cũng phải ghen tị, thậm chí thèm khát. Tuy nhiên, điểm hẹn lại không thể đặt ở đó. Cung điện là nơi ở riêng của cô, đến cả hoàng tộc còn hiếm khi được mời đến.

Đến nơi, không ngoài dự đoán, đối tượng gặp mặt đã chờ sẵn từ sớm. Tên thanh niên chỉ có một mình, ngồi thẩn thờ thưởng trà ngắm hoa, trông đến ngốc.

Lily chẳng buồn để ý nhiều, tự mình bước tới ngồi vào phía đối diện. Tên ngốc đó lúc này mới giật mình nhận ra có người đến, lại phát hiện đó là công chúa, liền hoảng hốt đứng lên, nhìn cô chăm chăm, sững sờ; và phải mất đến vài giấy hắn ta mới nhận ra tình huống mà quả quyết quỳ xuống một chân, thốt:

– Thần, được gặp điện hạ.

Lily im lặng, cũng không thèm nhìn đối phương. Cô chờ cho người nữ hầu chuẩn bị trà xong cho mình, nâng lấy hớp một ngụm xong thì mới bảo:

– Ngươi cảm thấy cuộc gặp này rất nhàm chán?

– Thần, không dám!

Đối phương hô lớn, cúi thấp đầu.

Nghe vậy, Lily đành tặc lưỡi. Cô không phải muốn hù dọa đối phương, mà là thật sự có ý hỏi. Người bày ra cuộc hẹn là hắn ta, vậy mà cô chỉ đến trễ vài phút đã ngồi thừ ra rồi, thật chẳng có ý tôn trọng gì cả. Nếu đổi lại là hoàng đế, e rằng cái mạng quèn đã sớm tiêu mất.

Trên thực tế, gặp Lily, đối phương cũng không cần phải quỳ, hành lễ tối thiểu là được. Cô mặc dù là công chúa, nhưng ngoài đối với hoàng đế ra, hành đại lễ luôn bị xem là điều kiêng kỵ. Tất nhiên cũng không tới mức phạm tội, tránh để người thấy là tốt rồi.

Theo lẽ đó, Lily cũng không tiện bảo đối phương đứng dậy hay miễn lễ gì. Nếu làm cao thì đụng kiêng kỵ, mà xử nhẹ thì lại không hợp thân phận của cô. Cho nên lúc này, nữ hầu thay cô lên tiếng là tốt nhất. Chỉ là bởi chính cô không có cho phép, người nữ hầu tự nhiên cũng giữ im lặng.

– Đừng đùa nữa. – Lily giễu cợt nói – Ngươi muốn gặp ta làm gì?

Nghe câu hỏi, tên thanh niên ra vẻ lưỡng lự hồi lầu, lại nhìn chằm chằm người nữ hầu đứng cạnh. Hiểu ý, Lily cười bảo:

– Nếu là chuyện không tiện nói thì cũng không cần nói nữa. Ngươi tưởng suy nghĩ tầm thường của ngươi thoát khỏi đôi mắt của bệ hạ sao?

Sự thật chính là thế. Hoàng đế đồng ý sắp xếp cuộc hẹn này, tất nhiên đã sớm xem thấu mưu tính của đối phương. Nếu không thì cũng đã chẳng cho Lily đến gặp. Đây không phải cơ hội cho hắn ta, mà là bài tập cho cô.

Tên thanh niên cắn răng, vẻ khó chịu, lên tiếng:

– Thưa điện hạ, người chẳng lẽ không muốn tìm hiểu sâu hơn về ma pháp cổ đại ư?

– Muốn. – Lily đáp ngay – Ma pháp cổ đại, ai mà không có hứng thú chứ. Nhưng cũng không nhất thiết là nhóm các người mới có thể giúp, dù cho di tích là do các người tìm ra.

– Đó… không phải vấn đề. Chúng tôi tất nhiên không dám làm trái ý bệ hạ, nhưng di tích này thật sự không thể làm mạnh tay được. Chúng tôi còn chưa có đủ thông tin. Việc này quá nguy hiểm…

Lời tên thanh niên nói có rất nhiều, và hắn ta còn chưa có ý định dừng lại, chỉ là thấy Lily đưa tay ra hiệu, hắn ta mới bất đắc dĩ khép chặt miệng mình.

Cuộc gặp này vốn là ngoài ý muốn, hoàng đế cũng không có đề cập nhiều đến nên Lily biết tương đối ít. Tuy nhiên, cô ngược lại không hề có ý quan tâm đống chi tiết phiền phức ấy. Công việc là công việc, nếu đối phương làm không tốt, chẳng lẽ còn chờ cô đến giúp hoàn thành.

Mặt khác, hoàng đế đối với ma pháp cổ đại và di tích mặc dù có quan tâm, nhưng lại không hề xem trọng. Ông ta đang ở thời hoàng kim của mình, sở hữu năng lực ma pháp cực mạnh, hoàn toàn sánh vai, thậm chí vượt qua các đại pháp sư mạnh nhất từng tồn tại trong lịch sử. Ma pháp cổ đại đối với ông ta, nhiều nhất chỉ là một loại sở thích sưu tầm.

Quyền lực đối với hoàng đế mới là điều quan trọng nhất. Ông ta sẽ không chấp nhận một nhóm người dù có vai trò mấu chốt đến đâu làm trái ý mình.

Những điều kể trên vốn chẳng phải điều gì mới lạ, và ai dám làm việc dưới trướng hoàng đế đều đã sớm nắm chắc. Vậy mà tên này lại còn dám xúi giục Lily. Cô không lập tức cắt đầu hắn ta đã là rất nhân từ.

Bằng những hình ảnh Thiên Khải mù mờ, Tống Á từng bước thoát khỏi vũng lầy, bước lên đỉnh vinh quang


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.