Văn Võ Song Toàn

Chương 46



Ngày hôm nay của Chấn Văn trôi qua vô cùng khổ sở, vốn muốn cùng Hạ Vũ Hào an ủi lẫn nhau, cuối cùng hai người chỉ ngơ ngác ngồi một chỗ, ôm tâm sự riêng, lãng phí cả giờ nghỉ trưa.

Giờ nghỉ giữa các tiết học, cậu đều nhắn tin cho Chấn Võ, nhưng anh chỉ trả lời đúng một lần. Chấn Võ cự tuyệt cậu video call nhìn mặt, thậm chí cả tin nhắn ghi âm cũng không chịu gửi. Điều này làm cho Chấn Văn vô cùng buồn bực, gửi một đống icon tức giận, khóc lóc. Cậu biết mình rất trẻ con, nhưng sự trẻ con của cậu chỉ dành cho một mình Chấn Võ mà thôi.

Khó khăn lắm mới đến giờ tan học, chạy như bay về nhà, Chấn Võ lại đang ngủ. Chấn Văn thở hồng hộc bị mẹ chặn trước cửa, chỉ có thể nhìn bóng lưng của Chấn Võ, bất đắc dĩ khẽ khàng đóng cửa phòng lại.

Ngày hôm sau, bên tai bị thổi hơi nóng, mùi hương quen thuộc quanh quẩn chóp mũi, Chấn Văn mở bừng mắt. Quả nhiên, Chấn Võ đang nằm sấp trên đầu giường nhìn cậu, cười đến xán lạn.

Chấn Văn lập tức kéo Chấn Võ lại, mãnh liệt mà hôn, thỏa mãn nỗi mong nhớ cả ngày hôm qua của mình.

Chấn Võ không kháng cự, dịu dàng hôn trả, như là cũng đã khát vọng hồi lâu.

Đến khi sắp không thể dừng lại được nữa, hai người thở dồn dập mà ngừng lại. Lời nói của mẹ còn văng vẳng bên tai, lúc này không phải là lúc làm theo ý mình.

Trong bữa sáng hôm đó, Chấn Văn  vôn cùng kinh ngạc, trên mặt mẹ Trần Cẩn không còn nét lo lắng như ngày hôm qua nữa, tựa như những chuyện không vui kia chưa từng phát sinh. Mẹ còn ân cần hỏi hai người có muốn ăn thêm không. Mà khiến cậu vui mừng đến hoảng sợ chính là, Chấn Võ vẫn luôn nắm bàn tay đặt dưới bàn của cậu.

Cả buổi sáng, trong đầu Chấn Văn đủ các loại câu hỏi, trên đường đi học, cậu không thể chờ được mà hỏi: “Mẹ sao thế? Bị mất ký ức à? Sao thái độ là khác hẳn hôm qua? Hôm qua em dùng đủ mọi cách để sang phòng anh nhưng đều bị mẹ ngăn cản, thế nào hôm nay mẹ lại cho phép anh sang phòng em? Em đã bỏ lỡ chuyện gì sao?”

Hôm nay Chấn Võ vì để che giấu vết thương mà đội mũ mềm, làm anh không còn vẻ trầm tĩnh như thường ngày, lại thêm một chút hoạt bát.

Năm ngón tay của Chấn Võ nắm chặt tay Chấn Văn, nhìn Chấn Văn, tình cảm trong mắt như tràn ra ngoài, nụ cười trên miệng như không hề thay đổi, cảm giác như đã cố định dáng vẻ này lúc nào cũng dành riêng cho cậu rồi vậy.

“Không có gì, ngày hôm qua anh và mẹ đã nói chuyện, dường như mẹ đã hiểu chúng ta hơn. Mẹ chỉ yêu cầu trước khi trưởng thành chúng ta không làm gì quá đáng, những chuyện khác mẹ sẽ coi như không nhìn thấy.”

“Thật sao? Vậy tức là lúc ở nhà em có thể hôn anh, có thể ngủ cùng anh, có thể ở bên nhau mà không bị ngăn cản hả?”

“Ừ, ngoại trừ ngủ chung giường, những việc khác đều có thể làm. Nhưng nếu ba về, chúng ta nên đúng mực một chút, tránh cho ba nhìn thấy lại phiền lòng.”

Chấn Văn có chút không vừa ý về nội dung vừa bị cắt giảm, nhưng cũng không cố so đo. Cậu hỏi tiếp: “Ba thì sao? Ba nói như thế nào?”

“Mẹ nói sẽ khuyên ba, cũng may công việc của ba bận rộn, ít khi ở nhà.”

“Anh thật lợi hại, thuyết phục được mẹ. Anh nói xem, mẹ có thuyết phục được ba không?”

“Anh nói anh thích em, dù là bắt đầu từ khi nào, ở đâu, dù có thể kéo dài bao lâu, anh chỉ muốn ở bên cạnh em, trừ em ra, anh không thích ai khác.”

Chấn Văn đứng lại, nhìn Chấn Võ, ngơ ngác, mặt đỏ tim đập loạn xạ, sống mũi cay cay.

Chấn Võ đang chân thành tỏ tình với cậu sao? Mặc dù lúc ở trên sân thượng Chấn Võ đã từng nói, nhưng sau lần đó, anh đột nhiên trở lại là Vương Chấn Võ điềm tĩnh, kín đáo, khiến cậu có cảm giác những lời nói thích cậu kia không phải xuất phát từ miệng Vương Chấn Võ. Đây là lần đầu tiên sau hôm ấy Chấn Võ nói thích cậu, còn nói những lời như thơ khiến cậu cảm động.

Chấn Võ nhìn dáng vẻ ngây ngẩn của Chấn Văn, đưa tay nhéo mũi cậu, kéo cậu từ trạng thái thất thần hồi phục tinh thần.

“Em thất thần cái gì chứ?”

“Anh… vừa rồi là anh tỏ tình với em sao?”

“Thế nào? Em không thích nghe?”

“Thích, đương nhiên là thích. Anh nói lại lần nữa đi.”

“Anh đã nói rồi, không nói lần thứ hai.”

“Chấn Võ, Chấn Võ đẹp trai, anh nói lại lần nữa đi mà.” Chấn Văn năn nỉ.

“Nếu em thích nghe thì mỗi ngày anh sẽ nói một câu. Hôm nay đã nói xong rồi, em muốn nghe nữa thì đợi ngày mai đi.”

“Ai, nói lời ngọt ngào còn số lượng có hạn sao? Vậy em ứng trước được không?”

“Không được, không thể ứng trước, đến khi chúng ta tốt nghiệp tổng cộng còn có bốn trăm tám mươi mốt ngày, bốn trăm tám mươi mốt ngày lời tỏ tình, em đều muốn nghe trước sao?”

“Thật sao? Ngày nào anh cũng nói?”

“Đúng vậy, mỗi ngày đều nói, chỉ sợ em thấy phiền thôi.”

“Không phiền, không phiền, chỉ cần là anh nói, em sẽ không thấy phiền.”

“Vậy thì được. Chúng ta mau nhanh lên, nếu không sẽ muộn học mất.”

“Được, em nghe lời anh! Về sau anh nói gì em đều nghe lời anh hết.”

“Em nói sẽ nghe lời anh?”

“Đúng vậy. Em phát hiện ra anh luôn đúng, mà em làm gì cũng sai, cho nên về sau nghe lời anh sẽ không sai nữa.”

“Em hiểu ra là tốt rồi. Vậy kỳ thi cuối kỳ đứng top mười, thế nào?”

“Hả? Khó như vậy sao?”

“Không khó, anh giúp em. Chúng ta cùng nhau cố gắng, để tương lai có thể…” Chấn Võ đột nhiên dừng lại, vẻ mặt lúng túng.

“Có thể làm gì? Có thể có được gì sao?”

“Không có gì, chúng ta có thể nằm trong top mười toàn trước trước khi tốt nghiệp.”

“Vậy chẳng phải sẽ cần mất rất nhiều thời gian để học sao?”

“Nếu không thì sao? Chúng ta là học sinh, không học thì làm gì?”

“Vậy thì thời gian chúng ta ở cùng nhau sẽ ít đi.”

“Ai nói vậy? Hai mươi tư tiếng đồng hồ chúng ta đều ở cùng nhau, có ít đi đâu?”

“Ý anh muốn nói, buổi tối chúng ta có thể ngủ cùng nhau?”

“Đương nhiên, chúng ta vẫn ở trong một căn nhà mà.”

“Ai, ý em không phải vậy.”

“Vậy thì giảm đi tám tiếng ngủ, một ngày còn mười sáu giờ?”

“Nói vậy, chúng ta vẫn nên học nhiều hơn đi, ngủ sáu tiếng là đủ rồi, như vậy mỗi ngày mười tám tiếng ở cùng nhau.”

“Anh thì ổn thôi, chỉ cần em không thấy phiền.”

“Em chắc chắn đến khi em già em cũng không thấy phiền.”

Chấn Võ xoay mặt cười, không nói gì nữa.

Những ngày sau đó, Chấn Võ thật sự như đã nói, mỗi ngày một câu tỏ tình, có lúc là nói ra, có lúc là viết ra, có khi còn vẽ ra. Chấn Văn không hề biết thì ra Chấn Võ vẽ tranh cũng rất đẹp.

Nếu là trước kia, liên tục nói mấy lời tỏ tình sến súa, ngay cả Chấn Võ cũng sẽ nổi da gà, nhưng bây giờ anh như bị nghiện, mỗi ngày phải ăn một viên kẹo, không ăn không thể ngủ yên.

Sau khi tháo băng, Chấn Võ tiếp tục luyện tập bóng chuyền, Chấn Văn tiếp tục làm thư ký của đội bóng. Hai người thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, khiến Tiểu Tiểu nhìn thấy mà đỏ mắt, bắt đầu len lén vẽ gì đó.

Chấn Văn cũng không thèm để ý, bây giờ có thể ở cùng với Chấn Võ là chuyện tuyệt vời hơn bất cứ chuyện gì khác, thậm chí bây giờ cậu còn suy nghĩ, lên bìa truyện tranh cũng không tệ.

Nhưng Hạ Vũ Hào bên cạnh lại vẫn luôn buồn bực.

Thời gian nghỉ giữa các tiết học, Chấn Văn, Chấn Võ lúc nào cũng dính lấy nhau, lúc thì nhỏ giọng trò chuyện, lúc thì đút táo cho nhau ăn, lúc thì lại ôm nhau. Mặc dù lần nào cậu cũng lên tiếng kháng nghị, nhưng hai người kia vẫn làm theo ý mình, Hạ Vũ Hào chỉ có thể dời tầm mắt của mình sang chỗ khác.

Mãi cho đến giờ nghỉ giữa tiết một chiều nọ, Hạ Vũ Hào nhìn hai người dính như keo, sau lần thứ n kháng nghị không có hiệu quả thì chợt nhận được một cuộc điện thoại, sau đó như chạy nước rút trăm mét mà đi.

Ngay ngày hôm sau, dáng vẻ của Hạ Vũ Hào liền thay đổi hoàn toàn, lúc nào cũng toét miệng cười ngây ngô, còn hở ra một tý là lại chơi trò mất tích.

Sau đó Chấn Văn túm được Hạ Vũ Hào trong một lần cậu chuẩn bị chạy biến mới biết được, thì ra Khâu Tử Hiên đã chấp nhận lời tỏ tình của Hạ Vũ Hào, hai người chính thức hẹn hò rồi.

Lần này rốt cuộc Chấn Văn cũng hoàn toàn yên lòng. Vốn cậu còn có chút lo lắng, Khâu Tử Hiên ưu tú như vậy, lại đam mê bóng chuyền, cũng là người chơi bóng chuyền xuất sắc. Chấn Võ thích bóng chuyền như vậy, nếu có một ngày bị Khâu Tử Hiên bài trừ thì làm thế nào bây giờ.

Hôm nay, sau khi Chấn Võ tập thể dục buổi tối xong, hai người ngồi trong phòng nghỉ ngơi, Chấn Văn cầm sách, ánh mắt đăm đăm nhìn phía trước.

“Này, em sao thế?” Chấn Võ ghé mặt tới, nhìn chằm chằm Chấn Văn.

Chấn Văn để sách trong tay xuống, ngồi thẳng lên, dùng vẻ mặt nghiệm túc nhất mà Chấn Võ từng thấy nói: “Chấn Võ, anh dạy em đi! Làm thế nào để em có thể cũng cường tráng được như anh?”

“Sao thế? Không phải em không thích vận động sao?”

“Đúng là em không thích. Mệt mỏi, người lại đầy mùi mồ hôi, có gì hay ho đâu? Nhưng em muốn cũng thể cường tráng như anh.”

“Tại sao? Nếu em không thích thì đừng miễn cưỡng mình, làm việc mình thích là được.”

“Không, em muốn rèn luyện để giống như anh. Như vậy em có thể đỡ được anh, sẽ không bị làm ngã nữa.”

Chấn Võ nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Chấn Văn, xúc động nhẹ vuốt ve khuôn mặt của cậu.

“Anh đỡ em là được rồi.”

“Không cần, em cũng là con trai, sao lúc nào cũng đứng sau lưng anh, để anh che chở được. Anh hướng dẫn em cùng luyện tập được không?”

“Được thì được, nhưng em phải nghĩ cho kỹ, anh không thích bỏ dở giữa chừng đâu. Nếu như em đã quyết định bắt đầu, anh sẽ không cho phép em bỏ dở giữa chừng.”

“Đương nhiên, em cũng là nhất ngôn cửu đỉnh đó!”

“Vậy anh sẽ lập cho em một kế hoạch luyện tập, chúng ta cứ theo kế hoạch đó mà làm.”

“Không thành vấn đề, nhưng em chưa từng luyện tập, bây giờ mới bắt đầu, anh không thể cho em chút động lực được sao?”

“Ví dụ?”

“Đợi ngày mai đến lúc luyện tập em sẽ nói cho anh biết.”

“Anh phải nói trước, quá giới hạn là không được đâu nha.”

“Ai, anh cho rằng em là sắc ma sao? Cả ngày chỉ nghĩ tới những chuyện đó.”

“Không phải sao? Vậy là ai mỗi đêm không chịu ngủ yên, lén chạy sang phòng anh?”

“Em cũng đâu có làm gì. Chỉ là đã quen ôm anh ngủ, không có anh, em không ngủ được.”

“Được rồi, anh biết rồi, em là đứa trẻ biết giữ chữ tín.” Chấn Võ nói xong xoa đầu Chấn Văn. Vẻ mặt Chấn Văn vô cùng hạnh phúc, cười thỏa mãn, trong mắt còn lóe lên vẻ tinh ranh.

Giờ nghỉ trưa ngày hôm sau, lúc Chấn Võ đưa kế hoạch tập luyện cho Chấn Văn, Chấn Văn lại thật sự nhận lấy đọc cẩn thận, còn thỉnh thoảng ghi chú gì đó.

Tan học, một Chấn Văn chạy tới cửa hàng tiện lợi mua một bọc đồ. Đến tối bắt đầu tập luyện, rốt cuộc Chấn Võ đã biết Chấn Văn ghi gì vào vở.

“Em không nhầm chứ, đây là động lực mà em nói?”

“Đúng vậy. Em xem trên tivi, người ta cũng làm như vậy mà. Không những thú vị còn rất có sức hấp dẫn nữa, như vậy em mới không thấy buồn chán.”

“Thế này mà là luyện tập sao? Rõ ràng là đang chơi. Chuyện này anh không làm được.”

“Sao thế? Không hề khó mà, anh thử xem.”

“Thử thế nào? Vừa ăn vừa luyện tập chẳng những không có hiệu quả, còn có thể xảy ra nguy hiểm. Lỡ như bị sặc thì sao?”

“Vậy anh có cách gì khác không?”

“Nếu em chỉ muốn hôn vậy thì bỏ mấy đồ ăn này đi, trực tiếp hôn là được.” Chấn Võ nói xong cũng có chút hối hận.

“Thật sao? Là anh nói đấy nhé? Còn chờ gì, chúng ta bắt đầu đi.” Chấn Văn không để cho anh đổi ý, vui sướng trải thảm lót ra.

“Còn nói em không phải sắc nam.” Chấn Võ vừa bực mình vừa buồn cười nói.

“Hết cách rồi, ở bên cạnh anh em liền biến thành sắc nam.” Chấn Văn nói xong nằm xuống thảm.

Chấn Võ đỏ mặt ngồi dưới chân Chấn Văn, hai tay vịn đầu gối của cậu.

“Hôm nay là năm mươi đúng không?” Ánh mắt Chấn Văn lóe lên nhìn Chấn Võ.

“Đúng!” Chấn Võ bất lực lại không nhịn được mà cười trả lời.

Chấn Văn bắt đầu luyện tập động tác sit-ups. Chỉ có điều, mỗi một lần ngồi dậy, mục tiêu đều là môi Chấn Võ. Hôm nay Chấn Văn đã làm 68 lần sit-ups.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.