Văn Võ Song Toàn

Chương 148



Giờ nghỉ trưa, cùng Hạ Vũ Hào ngồi trong góc của nhà ăn, Hạ Vũ Hào vừa ngồi vững đã không đợi được mà kéo tay Chấn Văn, giữ chặt trong hai bàn tay mình, không ngừng xoa nắn. Nếu không phải đang ở nơi công cộng, cậu ta đã ôm chầm lấy Chấn Văn rồi.

“Nếu cậu không trở lại, mình sẽ quên mất cậu là ai đấy. Không ngờ trong mấy năm này tên nhóc nhà cậu tiến bộ quá, sáng lập cả một công ty. Thật ngầu!”

Chấn Văn thử giật tay mình về, nhưng vừa thoát ra được lại bị Hạ Vũ Hào túm lấy: “Nói chuyện là được rồi, nắm tay mình làm gì? Khâu Tử Hiên, sao anh lại ở đây?” Chấn Văn nhìn sau lưng Hạ Vũ Hào, vẻ mặt kinh ngạc.

Hạ Vũ Hào vội quay đầu nhìn. Không ngờ chiêu này vẫn còn tác dụng, Chấn Văn cười trộm, nhân cơ hội rút tay mình về, nhìn Chấn Võ xem kịch vui bên cạnh, trách cứ: “Anh chỉ đứng đó nhìn người của anh bị cầm tay không buông vậy thôi hả?”

Chấn Võ nhướn mày, cười càng vui vẻ, giống như rất thích nhìn dáng vẻ bối rối này của Chấn Văn.

Hạ Vũ Hào quay đầu lại, thấy Chấn Văn xoa tay, gãi đầu, cười xấu hổ: “Mình kích động quá, làm cậu đau hả?”

“Không sao.” Chấn Văn thấy Hạ Vũ Hào vẫn giống như trước kia, yêu là yêu, hận là hận, thích là thích, không chút mâu thuẫn. Vốn cho rằng tình bạn đã phai nhạt, không ngờ gặp lại vẫn như năm xưa, đơn thuần, gần gũi.

Hai người vừa ăn cơm vừa vui vẻ trò chuyện chuyện trước kia, càng nói càng cảm thấy thì ra ngày đó lại tuyệt vời như vậy.

Chấn Văn nhìn đồng hồ, giờ nghỉ trưa ngắn ngủi nào đủ để bọn cậu ôn chuyện? Lúc này cả hai đang hừng hực khí thế, cảm giác dù có nói cả một ngày một đêm cũng không hết.

“Khi nào thuận tiện? Chúng mình muốn đến thăm mẹ Hạ, và cả Tử Hiên nữa.”

“Được, nhưng thời gian này Tử Hiên có lớp vào buổi tối, Chủ nhật mới được nghỉ ngơi. Hay là Chủ nhật cậu tới nhà mình đi, mình sẽ nấu mấy món sở trường cho cậu ăn, xem như chào mừng cậu trở về.”

“Được, quyết định như vậy đi.”

Hạ Vũ Hào đứng lên, vươn tay. Chấn Văn cũng đưa tay. Tay hai người nắm chặt lại: “Mình đi đây. Sau này vẫn nên ăn trưa một mình, tránh dẫn đến phiền phức không cần thiết.”

Chấn Văn hiểu ý gật đầu, nhìn Hạ Vũ Hào chân bước nhẹ nhàng rời đi.

Một ngày bận rộn dài lê thê. Về đến chỗ ở, Chấn Văn nới lỏng cà vạt, cởi áo vest, mệt mỏi ngồi trên ghế sofa, không muốn động đậy. Bây giờ là tám rưỡi tối, bọn cậu vừa ăn xong một bữa tối đơn giản.

Chấn Võ cất tài liệu vào phòng đọc sách, đi ra, ngồi xuống bên cạnh Chấn Văn, khoát tay lên vai cậu, nhẹ vỗ: “Mệt lắm không?”

Chấn Văn gật đầu: “Lượng công việc ở tổng công ty thật khủng khiếp, em chỉ theo chân anh đã mệt muốn chết rồi.” Cậu nghiêng đầu tựa lên vai Chấn Võ: “Em thấy anh mang theo tài liệu về nhà, vẫn phải làm việc sao?”

“Ừ, công việc hôm nay hơi nhiều do trì hoãn từ hôm qua nghỉ ngơi, bình thường sẽ ít hơn, anh cũng không mang việc về nhà.”

“Thật may, thật may. Được rồi, anh không cần phải để ý đến em, mau làm đi, xong sớm ngủ sớm.” Tuy nói vậy nhưng Chấn Văn không nhấc đầu, mà vẫn tựa trên người Chấn Võ.

Chấn Võ đưa tay nâng cằm Chấn Văn lên, ngậm lấy môi cậu, hôn thật sâu, sau đó buông ra, nhìn Chấn Văn đã mơ màng: “Em tắm rồi ngủ trước đi, anh sẽ xong nhanh thôi.”

Chấn Văn liếm môi, hành động này khiến Chấn Võ bật cười, không nhịn được lại hôn cậu.

Chấn Văn đẩy Chấn Võ ra: “Được rồi, mau làm việc của anh đi!”

Lúc này Chấn Võ mới đứng dậy, cởi áo vest, tháo cà vạt, cầm lấy điện thoại vừa vang lên một tiếng, lại cầm hai chiếc áo vest bị vứt trên ghế sofa, đi về phía cửa, treo lên mắc, vừa mở điện thoại đọc tin nhắn.

Động tác treo áo của Chấn Võ chợt khựng lại, áo chưa được treo lên lập tức rớt xuống sàn. Anh đứng trước cửa, nhìn chằm chằm di động hồi lâu, đến khi Chấn Văn gọi, anh mới hoàn hồn, quay đầu nhìn cậu.

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Chấn Văn đứng dậy đi tới, Chấn Võ vội hạ điện thoại xuống, cười nói: “Không có gì, tin nhắn rác thôi.”

“Những chuyện này về sau cứ để em tự làm.” Chấn Văn nhặt áo bị rơi xuống sàn, treo lên.

Chấn Võ xoa đầu Chấn Văn, cưng chiều cười nói: “Ừ.”

Nói xong, Chấn Võ đi vào phòng đọc sách. Chấn Văn chần chừ, nhưng không đi theo, mà trầm tư bước vào phòng tắm.

Đến khi Chấn Võ từ phòng đọc sách đi ra, Chấn Văn đã ngủ rồi, mái tóc vừa gội xong rủ xuống trước trán. Cậu cuộn người nằm giữa giường, quay về phía Chấn Võ ngủ.

Chấn Võ khẽ khàng bước tới, nhìn dáng vẻ say ngủ của Chấn Văn, vẻ mặt nặng nề.

Anh vén chăn, chui vào, nhưng không nằm xuống, mà lấy điện thoại di động ra, đọc kỹ lại tin nhắn mới nhận được.

Là tin nhắn của Chương Vũ. Bình thường anh ta chỉ gửi ký hiệu thay cho từ ngữ, cần nói nhiều thì sẽ gọi điện thoại, vậy mà lần này lại gửi một tin nhắn rất dài.

“Nghĩ tới nghĩ lui vẫn nên nói cho cậu biết, tránh để sau này phải hối tiếc. Chắc chắn Chấn Văn đang giấu chuyện gì đó, hơn nữa còn là chuyện không tốt. Lúc nghe chúng tôi nhắc đến Manchester, cậu ấy hoặc tránh né, trả lời qua quýt, hoặc trả lời rất nhanh, cậu ấy không yêu thích gì nơi đó, thậm chí còn có thể nói là bài trừ. Lúc nhắc đến người nước ngoài kia, tên là gì tôi không nhớ rõ, thì đột nhiên bị sặc. Sau khi hết sặc, thấy chúng ta nói sang chủ đề khác, dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của cậu ấy rất rõ ràng, chứng tỏ người này có liên quan đặc biệt đến cậu ấy. Còn nữa, lúc nói chuyện, trông cậu ấy có vẻ lo nghĩ, bất an trước sự có mặt của chúng tôi, tôi cũng không hiểu là tại sao. Nói chuyện này cho cậu, cậu tự xem mà làm. Nhưng dù thế nào, ánh mắt cậu ấy nhìn cậu không hề thay đổi, đây là chuyện đáng mừng.”

Chấn Võ cẩn thận nhớ lại biểu hiện của Chấn Văn lúc ăn đồ nướng với Chương Vũ và Liễu Ngu hôm qua, hình như đúng như Chương Vũ nói, chỉ là anh không nhận ra. Tựa như năm đó cầu hôn, thật ra có rất nhiều cử chỉ và nét mặt để lộ tâm trạng của Chấn Văn, nhưng anh lại mải chìm đắm trong niềm vui sướng vì cầu hôn thành công, cho nên không cảm nhận được.

Sau đó vì chuyện này mà Chương Vũ đã cãi nhau với Liễu Ngu, trách anh ta rõ ràng đã nhìn ra vấn đề, tại sao lại không nói cho anh hay là Chấn Võ biết.

Liễu Ngu nhìn người đang tức giận phừng phừng, hờ hững đáp: “Tôi nói với cậu ta thì có tác dụng gì? Cần đi thì vẫn phải đi.”

Lúc ấy anh không cẩn thận suy nghĩ những lời ấy, nhưng sau hai năm lắng lại, càng ngày anh càng hiểu được lời của Liễu Ngu. Vấn đề giữa anh và Chấn Văn không thể chỉ nói chuyện rõ ràng là có thể giải quyết được.

Cách thức chung sống đã hình thành từ ngày đầu tiên hai người gặp nhau sao có thể dễ dàng thay đổi? Có nhiều thứ đã ăn sâu vào tận xương tủy, muốn hoàn toàn xóa bỏ, không chỉ cần thời gian, mà còn cần cả không gian và dũng khí.

Anh luôn dùng cách của mình để bảo vệ Chấn Văn, mà không hề để ý rốt cuộc Chấn Văn cần gì. Chấn Văn cũng thanh niên đầu đội trời chân đạp đất, nhưng lúc nào anh cũng chỉ coi cậu là đứa trẻ, nhiều nhất chỉ cộng thêm giới tính ở trước hai chữ ‘đứa trẻ’ mà thôi.

Thật ra Chấn Văn đã sớm nhận ra, chỉ cần hai người bọn anh ở bên nhau, mô thức này vẫn sẽ luôn luôn tồn tại. Cho nên, em ấy mới phải đưa ra quyết định một thân một mình tha hương.

Đã rất nhiều lần anh từng nghĩ, nếu như anh biết Chấn Văn sẽ đi, liệu anh có ngăn cản cậu hay không?

Đáp án dĩ nhiên là anh không biết! Anh không biết mình sẽ thuyết phục Chấn Văn ở lại, hay thuyết phục chính mình để cậu đi.

Bây giờ Chấn Văn đã trở lại, nhưng hình như có một phần nào đấy trong cậu đã bị giữ lại Manchester.

Anh rất luôn lay Chấn Văn dậy, thẳng thắn hỏi cậu, nhưng anh lại sợ đáp án.

Chấn Văn tìm mọi cách che giấu là vì không muốn cho anh biết, tựa như những chuyện đó khiến Chấn Văn vô cùng khó chịu.

Anh đã từng có những quá khứ như thế, anh đã từng giấu diếm những ký ức khiến mình khó chịu, chỉ là vì không muốn cậu lo lắng.

Lúc đó anh cảm thấy đây là cách để bảo vệ Chấn Văn. Có lẽ Chấn Văn cũng nghĩ như vậy.

Nếu anh đã hiểu được cách nghĩ của Chấn Văn, chi bằng cứ làm một con chim đà điểu?

Nghĩ như vậy, Chấn Võ cúi người, nhẹ hôn lên gò má Chấn Văn, chỉnh lại chăn đắp trên người cho cậu, cầm di động, suy nghĩ một lúc mới soạn một tin nhắn: “Cảm ơn anh Chương, em biết rồi. Chấn Văn không nói là có lý do riêng của em ấy. Nếu em ấy đã không muốn cho em biết, thì em không cần biết.”

Chấn Võ gửi tin nhắn xong, tắt đèn đầu giường, nằm nghiêng, nhìn mặt Chấn Văn, mí mắt chậm rãi khép lại, hô hấp đều đều, trầm lắng.

Lúc tiếng thở đều đặn, khẽ khàng của Chấn Võ vang lên, Chấn Văn nằm đối diện lặng lẽ mở mắt. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đặt bên mặt của Chấn Võ, lồng bàn tay của mình vào trong lòng bàn tay của anh.

Cậu đã nhìn thấy tin nhắn anh mới nhận được, người gửi là Chương Vũ, bên dưới là một đoạn rất dài. Cậu linh cảm nội dung tin nhắn có liên quan đến mình, bởi vì hành động trốn tránh của Chấn Võ rất quen thuộc.

Cậu thấp thỏm đi tắm, chờ Chấn Võ hỏi, chờ đến mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc Chấn Võ vào phòng, cậu đã tỉnh, lại không dám mở mắt. Nhưng Chấn Võ chỉ nhìn cậu, hôn cậu, mà không làm thêm gì khác.

Mặc dù tảng đá trong lòng Chấn Văn được buông xuống, nhưng nỗi chua xót lại khiến hốc mắt cậu ướt át.

Người này cái gì cũng tốt, tốt đến mức dù cậu có dâng cả thế giới của mình cho anh cũng không đủ đáp lại. Chỉ là, anh chưa bao giờ nghĩ cho mình. Nếu như Chấn Võ có thể ích kỷ một chút, hẳn là sẽ càng tốt hơn nữa?

Chấn Văn cắn môi, lau nước mắt chảy ra từ lúc nào, hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại. Cậu trở về chính là muốn chia sẻ với Chấn Võ, muốn ở bên Chấn Võ bất cứ khi nào anh cần.

*

Sáng hôm sau hai người đều dậy muộn hơn một chút. Chấn Văn thấy Chấn Võ tỏ ra không xảy ra chuyện gì mới hoàn toàn yên lòng.

Bởi vì đã có hẹn thứ tư sẽ kiểm tra dạ dày, cho nên bọn họ chỉ ăn chút đồ ăn nhẹ, sau đó lại là một ngày bận rộn. Dù Chấn Văn chưa chính thức tiếp nhận lời mời làm việc của Chấn Võ, nhưng đã bắt đầu chia sẻ công việc với anh.

Chấn Văn chỉ có một yêu cầu, là ở công ty phải tuyệt đối giữ quan hệ cấp trên cấp dưới, nhiều nhất chỉ là tiếp xúc giữa anh em một nhà, những hành động khác phải đợi đến khi lên xe.

Chấn Võ vui vẻ đồng ý. Vốn công việc cũng bận rộn đến mức không có thời gian ‘tình tứ’ với Chấn Văn, cho nên đối với anh, yêu cầu này không có gì thiệt thòi.

Nhận được sự đồng ý của Chấn Văn, phòng làm việc của Phó tổng giám đốc lập tức được bài trí lại. Lý Nam tự mình giám sát, đến cả vị trí bàn làm việc, vị trí đặt cốc cũng yêu cầu vô cùng nghiêm khắc, làm Chấn Văn hoài nghi không phải cô nàng đang bài trí phòng làm việc, mà là bày binh bố trận.

Cũng không thể trách Chấn Văn hoài nghi như vậy. Ánh mắt chăm chú của Lý Nam ở sau lưng cậu thật sự rất có lực xuyên thấu, khiến cậu luôn có cảm giác bị một mũi nhọn chọc sau lưng. Đôi khi tình cờ bắt gặp, ánh mắt của Lý Nam dường như không phải là của cấp dưới với lãnh đạo mới, mà giống con gái nhìn tình địch hơn.

Trên đường tan ca về nhà, Chấn Văn trêu chọc Chấn Võ: “Có phải cô trợ lý kia thầm thương trộm nhớ anh không?”

“Không. Bao nhiêu năm nay, nội dung nói chuyện giữa anh với chị ta đều là chuyện công việc, chưa bao giờ nói chuyện riêng, chị ta cũng không có bất cứ hành vi nào vượt giới hạn của một trợ lý. Nói không chừng chị ta phải lòng em thì có.”

Chấn Văn bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên vui mừng hay tức giận vì sự trì độn của anh.

“Đến bao giờ mới có thể công khai chuyện của chúng ta đây?” Nhân lúc chờ đèn đỏ, Chấn Võ đặt tay lên đùi Chấn Văn, hỏi.

Chấn Văn khẽ thở dài, cầm lấy tay Chấn Võ, nắm chặt: “Chờ thêm một thời gian nữa, chờ đến khi chúng ta đều sẵn sàng.”

o0o Hết chương 149 o0o


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.