Văn Võ Song Toàn

Chương 142



Lý Nam đi qua đi lại trong hành lang, thỉnh thoảng nhìn theo hướng Chấn Võ biến mất. Cô nàng không đuổi theo, bởi vì trực giác nói cho cô nàng biết, người bị Chấn Võ kéo đi là người trong cuộc sống riêng tư của anh.

Lý Nam chưa từng thấy Chấn Võ như vậy. Từ khoảnh khắc nhìn thấy người nọ, Chấn Võ đã bắt đầu mất kiểm soát.

Từ khi biết Chấn Võ đến nay, Chấn Võ chưa bao giờ không khống chế được bản thân, bất kể là gặp chuyện khiến người ta tức giận đến cỡ nào, chuyện khó đưa ra quyết định đến đâu, anh đều trước sau như một mà bình tĩnh xử lý.

Dù làm gì, Chấn Võ cũng đều có sự chuẩn bị trước, đều tránh rủi ro, đặc biệt là trong những hoạt động công khai. Mặc dù bài phát biểu trên sân khấu là do cô chuẩn bị, nhưng bản thân Chấn Võ cũng cẩn thận tập dượt trước, bởi vì anh biết, ở nơi anh không nhìn thấy, nhất định là có vô số cặp mặt đang ngó chừng anh, cho nên anh không dám buông lỏng dù chỉ một giây.

Nhưng hôm nay, bài phát biểu đã chuẩn bị gần một tháng còn chưa bắt đầu đã bị gián đoạn, mà cậu thanh niên anh kéo đi chính là nguyên nhân.

Cô không đuổi theo Chấn Võ cũng còn vì một nguyên nhân khác: lúc Chấn Võ kéo người nọ đi, đã có mấy người cầm máy ảnh xông tới định chụp lén. Lý Nam đành phải giả bộ vấp ngã ở trước cửa ra vào, tiện chân duỗi ra ngáng đường một người. Dù chỉ cản được một người, nhưng may mà Chấn Võ đi rất nhanh, khi mấy người phía sau đuổi tới đã không thấy anh đâu nữa.

Người bị vấp ngã vội vã nhìn máy ảnh đắt tiền bị văng tới trước của mình, sầm mặt trừng mắt nhìn Lý Nam, sau đó cười xấu xa hỏi: “Cô là trợ lý của Tổng giám đốc Vương à? Xin hỏi vừa cậu thanh niên vừa ra ngoài cùng Tổng giám đốc Vương là ai thế?”

Những người khác cũng xông tới hỏi, vây quanh Lý Nam, chỉ còn kém gây ra một vụ náo loạn trước cửa hội trường.

Lý Nam chỉ có thể nói không biết, lại giả bộ chân bị đau, dùng mỹ nhân kế, còn tựa cả người lên phóng viên kia, vẻ mặt ‘đau đớn’, làm những người kia vội ân cần hỏi thăm.

Bọn họ thấy Lý Nam kín miệng, có hỏi cũng không nhận được câu trả lời, lúc này mới chịu giải tán. Dù sao trong hội trường cũng còn tin tức quan trọng cần thu thập, nếu chỉ vì bắt bóng bắt gió mà để lỡ chuyện chính sẽ thành không hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ có Lý Nam tự mình biết thật ra mình không hề nói dối, cô nàng hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

May mắn là vừa rồi ánh đèn dưới sân khấu mờ ảo, dù đám phóng viên kia có chụp được hình thì cũng mơ hồ, không chứng minh được gì cả.

May mắn như vậy không phải ngày nào cũng gặp được, rốt cuộc người nọ có quan hệ thế nào với Chấn Võ? Là kẻ thù? Hay là người yêu? Lý Nam vội gạt bỏ vế sau. Sao có thể? Nhìn Chấn Võ rất đàn ông.

Mà khi cô nàng thấy Chấn Võ mặt mày hớn hở và cậu thanh niên có đôi mắt tròn xoe xinh đẹp bên cạnh nhìn nhau bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, cô nàng lại không còn chắc chắn nữa.

Dù Lý Nam đã trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn không khống chế được mà há hốc miệng, ngây người đứng đó, tầm mắt quét qua quét lại giữa hai người.

Chấn Võ đi tới, quơ tay trước mắt cô nàng, cười nói: “Bên trong đến phần nào rồi?”

Lý Nam sực tỉnh, vội cúi đầu, đỏ mặt nói: “Vừa rồi có chút chuyện, tôi không rõ lắm. Nhưng phần đầu cơ bản đã xong, kế tiếp chắc hẳn là đến tiệc rượu.”

Chấn Võ hoàn toàn không để ý đến lời nói không tròn nhiệm vụ của Lý Nam, quay đầu nói với Chấn Văn phía sau: “Anh đi quanh một vòng là có thể rời đi. Em chưa ăn tối, đi tìm chút gì đó ăn, chờ anh.”

Chấn Văn sờ mũi nói: “Em đi cùng anh, một mình ngồi đó lúng túng lắm.”

“Em không quen bọn họ, anh sợ em sẽ càng lúng túng hơn.”

“Trước lạ sau quen mà.”

“Cũng phải.” Nếu Chấn Văn đã trở lại thì sau này sẽ phải từ từ làm quen với công việc của công ty, sớm muộn gì cũng tiếp xúc với những người này.

Hai người đi vào hội trường, đúng lúc người phát biểu cuối cùng kết thúc bài nói dạt dào cảm xúc, người bên dưới sân khấu cũng rất phối hợp mà vỗ tay.

Sau khi chủ trì hội nghị Trần Từ tuyên bố tiệc rượu bắt đầu, màn hình LED phía sau ông hiện lên phóng sự giới thiệu công ty Gia Quân do ông đại diện.

Mọi người bắt đầu tụ lại trò chuyện, nhân viên phục vụ bưng rượu và đồ ăn đặt lên những chiếc bàn cố định để khách có thể dùng bất cứ khi nào.

Chấn Võ lấy một ly nước trái cây đưa cho Chấn Văn, còn mình thì cầm một ly rượu.

Chấn Văn nhìn ly nước trái cây, nụ cười thoáng thu lại, rồi lập tức nở ra. Chấn Võ nhìn cậu, bật cười, ghé tai cậu nói: “Lúc về anh sẽ cho em một ly sâm banh, bây giờ ngoan ngoãn uống nước trái cây.”

Chấn Văn tránh đi, xoa vành tai bị nhột của mình, mặt hơi đỏ lên.

Lý Nam đi sau hai người, cảm thấy sự hiện hữu của mình thật dư thừa.

Chấn Võ rất quen thuộc với những vị khách trong hội nghị hôm nay, một bộ phận là quen biết trong hợp tác làm ăn, một số khác hẳn là Chấn Võ đã tìm hiểu kỹ từ trước.

Lý Nam đi theo một lát, thấy dường như không có việc gì cần đến mình, lén đi đến một góc trong hội trường, vừa lấy đồ ăn lấp đầy dạ dày, vừa lơ đãng nhìn màn hình.

Lúc này trên màn hình đang hiện hình ảnh của một thanh niên mắt to, Lý Nam suýt bị sặc: Nick Wang – Giám đốc công ty cổ phần hữu hạn Hữu Minh. Đây là công ty mới đăng ký tham gia hội nghị vào chiều nay, bởi vì thời gian quá gấp nên không kịp chuẩn bị nhiều hình ảnh để phát.

Cô nàng vội nhìn thanh niên đứng bên cạnh Chấn Võ, rồi lại nhìn Chấn Võ. Lúc này Chấn Võ cũng theo tầm mắt của mọi người xung quanh mà nhìn thấy hình ảnh trên màn hình.

Anh ngẩn người, quay đầu nhìn Chấn Văn đang nhấp nháy hai mắt quan sát mình như một đứa trẻ đạt được thành tích tốt chờ khen thưởng.

Chấn Võ chưa có phản ứng, bên cạnh đã có người chủ động đi tới, bắt chuyện với Chấn Văn nãy giờ im lặng đứng sau lưng anh. Chấn Văn đối đáp rất tự nhiên, không hề lúng túng.

Chấn Võ nhìn Chấn Văn, cậu nói chuyện trôi chảy, vẻ mặt, động tác tự nhiên như cậu vốn là người như vậy. Chỉ có Chấn Võ biết, người đang nói chuyện trước mắt anh khác Chấn Văn mà anh biết nhiều đến thế nào.

Đến khi những người nói chuyện với Chấn Văn rời đi, Chấn Võ mới híp mắt nhìn cậu: “Đây là niềm vui bất ngờ thứ hai em dành cho anh sao?”

Chấn Văn giơ hai tay như muốn khoe khoang trang phục sang trọng trên người: “Thế nào? Anh hài lòng chứ?”

“Anh không biết nên nói gì.” Chấn Võ bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình.

“Hài lòng hay không hài lòng, em chỉ chấp nhận hai đáp án này.” Chấn Văn hồi hộp nhìn Chấn Võ.

“Anh cần suy nghĩ một lát mới có thể trả lời câu hỏi này của em.” Chấn Võ nói xong, cầm ly rượu đi tới chỗ một người đàn ông trung niên cao gầy, chợt nở nụ cười: “Tổng giám đốc Lý…”

Chấn Văn bị bỏ lại ngẩn ngơ, mất mát, nhưng cậu lập tức lấy lại tinh thần, đi lại giữa đám người giống như Chấn Võ.

Cậu không nhìn thấy ánh mắt Chấn Võ nhìn theo bóng lưng cậu hiện vẻ mừng rỡ cùng đau lòng.

Khi bữa tiệc kết thúc là hơn mười giờ, Lý Nam đã bị Chấn Võ đuổi về trước. Trước khi về, cô nàng còn lo lắng nhìn Chấn Võ đã chếnh choáng say: “Tôi đưa ngài về.”

Chấn Võ lắc đầu, trong mắt đầy ý cười nhìn Chấn Văn đang rôm rả trò chuyện với những người khác: “Không cần, có người khác đưa tôi về.”

“Như vậy không ổn cho lắm. Vừa rồi đã có người moi tin về ngài.”

“Tôi sẽ không cho họ cơ hội, cô yên tâm. Về sớm nghỉ ngơi đi.”

Chấn Võ và Chấn Văn kẻ trước người sau rời hội trường, Chấn Võ ngồi vào trong chiếc xe Chấn Văn lái tới, tựa người lên ghế, cảm thấy men say càng lúc càng đậm.

Chấn Văn ghé người sang thắt dây an toàn cho anh, Chấn Võ đột nhiên choàng tỉnh, nhìn gương mặt gần ngay gang tấc.

“Đừng hốt hoảng, em chỉ thắt dây an toàn cho anh thôi.”

“Trông anh hốt hoảng sao?” Chấn Võ nhấc đầu, hôn lên tai Chấn Văn một cái.

Chấn Văn né tránh, bật cười, ngồi trở lại ghế lái, nổ máy, cũng không hỏi Chấn Võ đã rẽ phải, chạy xe trên đường lớn.

Mãi cho đến khi xe dừng ở gara khu nhà Chấn Võ đang ở mới tắt máy. Chấn Văn quay đầu nhìn Chấn Võ như đã ngủ say, trong lòng có chút mất mát. Cảm xúc mãnh liệt lúc mới gặp lại bị cắt ngang, như ngọn lửa sắp tắt, chỉ còn sót lại vài đốm lửa bập bùng.

Chấn Văn tháo dây an toàn, nghiêng người tỉ mỉ quan sát gương mặt của Chấn Võ – mặt anh đã được trang điểm.

Chấn Võ rất ghét trang điểm, một lần nhìn thấy Khương Vũ Thần trang điểm, anh ghét bỏ đến không muốn nhìn thêm. Nhưng bây giờ anh không thể không làm vậy, từ lông mi đến làn da, từ kiểu tóc đến trang phục, bây giờ Chấn Võ không chỗ nào không đẹp.

Chấn Văn không nhịn được ghé sát mặt Chấn Võ, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua hàng mi dài của anh, trượt xuống gương mặt, dừng lại trên bờ môi đầy đặn hơi hé mở. Cậu cúi đầu, nhẹ hôn lên bờ môi kia.

Cậu còn chưa tách ra, người đang ngủ say đột nhiên vươn tay, ôm lấy mặt cậu, biến bị động thành chủ động, bắt đầu xâm chiếm.

Chấn Võ tháo dây an toàn trói buộc, nhổm người nghênh tiếp Chấn Văn, nhưng không hề có ý định buông Chấn Văn ra. Nụ hôn này còn kịch liệt hơn lúc mới gặp lại rất nhiều. Chấn Văn cảm nhận được vị máu tanh trong miệng, nhưng hương vị này lại làm tim cậu đập nhanh hơn, máu nóng sôi trào dâng lên làm cho não ngừng hoạt động, chỉ muốn mút lấy nhiều hơn nữa.

Mãi cho đến khi tiếng thở dốc trong xe dừng lại, Chấn Văn mới mở mắt nhìn người hoàn toàn không có dáng vẻ gì là say: “Anh giả say!”

“Anh vốn giả say, nhưng gặp lại em, anh thật sự say.”

Chấn Văn cười khẽ, giả vờ ghét bỏ nói: “Miệng anh càng ngày càng ngọt, nhất định là nói nhiều thành quen.”

Chấn Võ vuốt ve xương quai xanh của Chấn Văn, ở tư thế này, xương quai xanh hiện lên rất rõ ràng, chỉ có một lớp da bọc lấy, thân thể anh vừa ôm ấp cũng rất gầy.

“Bên cạnh anh có nhiều tai mắt thay em để ý anh như vậy, anh có nói nhiều thành quen hay không, em là người biết rõ nhất. Ngay cả chuyện anh mua nhà ở đây em cũng biết, em nói xem, anh có nên tỏ chút bất mãn với sự giám thị này hay không?” Chấn Võ nói xong, lại hôn lên đôi môi đã ửng hồng, không cho Chấn Văn cơ hội nói tiếp.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.