Văn Võ Song Toàn

Chương 137



Chấn Võ nằm trên giường bệnh, đau đớn trong dạ dày dần tan đi. Anh cảm thấy cả người mình như vừa trải qua một cuộc chiến trường kỳ, mệt mỏi vô cùng.

Trong lúc mơ màng nửa ngủ nửa tỉnh, Chấn Võ cảm nhận được bàn tay truyền dịch của mình bị cầm lên, một bàn tay ấm áp nắm chặt bàn tay vừa có lại chút nhiệt độ của anh, ngay sau đó, một hơi thở ấm nóng dán lên tay.

Chấn Võ nhíu mày, xúc giác nơi đầu ngón tay làm thần kinh của anh dần tỉnh táo lại. Cái nắm tay này quen quá.

Không phải là Hạ Vũ Hào chứ? Cậu ta có thể có động tác dịu dàng thế này sao? Cậu ta càng không thể có hành động như vậy. Anh dùng hết sức nâng mí mắt lên, bàn tay đang nắm tay mình đột ngột buông ra.

Lúc mắt Chấn Võ mở ra, đúng lúc nhìn thấy một bóng lưng vội vã lao ra khỏi phòng bệnh.

Chấn Võ ngồi bật dậy, từ trong mơ màng lập tức tỉnh táo. Bóng lưng kia quen thuộc đến mức dù ở giữa biển người anh cũng có thể nhận ra. Là Chấn Văn!

Chấn Võ vội xuống giường. Chân mềm nhũn làm anh suýt ngã nhào. Anh chống giường, giữ thăng bằng, nhìn dây truyền dịch cắm trên tay, không chút nghĩ ngợi giật ra, như đạp trên bông mềm mà loạng choạng đi ra ngoài phòng bệnh.

Người bệnh và y tá đi tới đi lui ngoài hành lang, cũng có người nhà chạy qua chạy lại, nhưng không thấy bóng lưng vừa rồi đâu cả.

Anh vội kéo một y tá đi ngang qua, hỏi: “Chị có thấy người nào đi từ phòng bệnh này ra ngoài không?”

Y tá lắc đầu: “Tôi vừa từ bên cạnh đi tới, không thấy ai.”

“Vậy cầu thang ở phía nào?”

Y tá chỉ bên phải, nhìn thấy vết máu trên tay anh, hoảng hốt kêu lên: “Tay của cậu…”

Không chờ y tá nói xong, Chấn Võ đã đẩy chị ta sang một bên, chạy tới cầu thang. Bên cạnh cầu thang là thang máy, ký hiệu hiển thị cho thấy thang máy đang di chuyển xuống tầng bốn.

Chấn Võ vội chạy vào thang bộ, loạng choạng bám lấy tay vịn mà chạy xuống. Nói là chạy, thật ra không nhanh hơn đi là bao.

Thân thể của anh sau cơn đau của dạ dày như mất hoàn toàn sức lực. Dù anh đã gom toàn bộ sức lực còn lại mà chạy, nhưng tốc độ vẫn rất chậm.

Xuống cầu thang, thấy thang máy đã chuyển hướng lên trên, anh nhìn cửa ra vào, không thấy bóng lưng anh muốn tìm kiếm. Anh nhìn quanh, đều là những gương mặt xa lạ, không có người anh muốn nhìn thấy.

Lại chạy ra cửa lớn, vẫn không thấy Chấn Văn đâu.

Khoảnh khắc này, trái tim Chấn Võ vô cùng hoảng loạn. Sau vui sướng ngắn ngủi là sợ hãi và hoảng hốt, tựa như anh bị rớt xuống biển sâu, lại đánh mất bè gỗ cuối cùng.

Chấn Võ tựa người lên cửa thủy tinh, cố gắng để bản thân không ngã xuống. Hình ảnh trước mắt từ xoay tròn dần đứng lại.

Không phải Chấn Văn. Có lẽ anh đang mơ màng nên thấy ảo giác. Có lẽ bởi vì anh quá nhớ Chấn Văn nên mới nhìn nhầm.

Dù nghĩ như vậy, nhưng Chấn Võ vẫn cảm thấy mất mát, trái tim vẫn cảm thấy đau đớn.

Anh bấu ngực, hít sâu, bình tĩnh lại rồi mới trở về phòng bệnh.

Về đến phòng bệnh, Hạ Vũ Hào và Khâu Tử Hiên đang nhìn quanh, thấy anh, Hạ Vũ Hào xông tới trước tiên, giọng nói có vẻ rất tức giận: “Cậu sao thế?”

Chấn Võ vô thức nói: “Hình như… tôi vừa nhìn thấy… Chấn Văn!”

Hạ Vũ Hào sửng sốt, vội đưa tay sờ trán anh. Trán anh vì đổ mồ hôi mà lạnh toát.

Đúng lúc này, y tá đi tới, nhìn Chấn Võ, trừng mắt nói: “Cậu không sao chứ? Còn không mau trở về giường!”

Chấn Võ để mặc Khâu Tử Hiên và Hạ Vũ Hào đỡ mình nằm xuống giường. Y tá xử lý vết thương cho anh. Vì chai dịch vẫn chưa truyền hết, nên phải cắm kim truyền sang tay khác.

Y tá xử lý xong xuôi, trước khi đi vẫn không quên dặn Hạ Vũ Hào: “Trông chừng cậu ta nhé. Rút ra nữa sẽ không còn chỗ cắm kim đâu.”

Hạ Vũ Hào vội gật đầu, nhìn y tá rời đi rồi mới quay đầu nhìn Chấn Võ vẫn đang ngẩn người nhìn trước mắt.

“Có phải là cậu nhớ Chấn Văn đến phát điên rồi không? Nếu Chấn Văn về, nhất định cậu ấy sẽ tìm cậu. Chắc là cậu nhìn nhầm rồi.”

Chấn Võ cười khổ. Đúng vậy, nếu như Chấn Văn trở về, không thể nào không tìm anh, sẽ không trốn anh. Giữa bọn anh nào có hiềm khích gì đến mức phải tránh mặt đối phương đâu.

Có lẽ khi gặp lại, bọn anh hơi ngượng ngùng. Mặc dù vẫn nhìn thấy nhau qua màn hình điện thoại, nhưng khi chân thật đối mặt sẽ vẫn có khác biệt rất lớn.

Màn hình điện thoại, đúng rồi! Chấn Võ vội lấy điện thoại di động ra, mở ra Line, tìm hình đại diện của Chấn Văn, ngón tay run rẩy bấm chữ: “Em đang ở đâu thế?”

Sau khi gửi tin nhắn, anh nắm chặt điện thoại chờ hồi âm.

Chỉ chốc lát sau, Chấn Văn trả lời: “Ở nước Anh, sao vậy?”

Chấn Võ nhìn chằm chằm hai chữ ‘nước Anh’, cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng.

Đúng là Chấn Văn vẫn chưa về. Hy vọng được nhìn thấy Chấn Văn cuối cùng hóa thành thất vọng, khiến anh khao khát được nhìn thấy cậu, dù là qua màn hình điện thoại cũng được.

Anh bấm nút gọi video, chờ Chấn Văn nhận lời.

Nhưng mãi cho đến biểu tượng video call tắt đi, Chấn Văn vẫn không nhận cuộc gọi.

Lập tức, bên kia gửi đến một tin nhắn: “Em đang bận việc, không tiện video call. Ngày mai đi? Tối mai, có được không?”

Còn phải đợi đến ngày mai? Chấn Võ mở IG, đã năm ngày Chấn Văn không cập nhật tin tức mới.

Hạ Vũ Hào ở bên cạnh vẫn luôn quan sát anh, đến khi anh đặt điện thoại xuống mới mở miệng: “Cậu thật mạnh miệng, nói gì mà bận rộn không có thời gian nhớ, tôi thấy ngoại trừ thời gian bận rộn, thời gian còn lại cậu đều nhớ cậu ấy thì có. Chấn Văn cũng thật quá đáng. Bên kia cũng được nghỉ hè chứ? Về một chuyến thì có làm sao? Các cậu đâu có thiếu tiền mua vé máy bay.”

Khâu Tử Hiên ở bên cạnh vỗ Hạ Vũ Hào, dùng ánh mắt ý bảo cậu chớ nói lung tung. Hạ Vũ Hào nhún vai, không nói gì nữa.

Chấn Võ nhìn Hạ Vũ Hào và Khâu Tử Hiên đứng bên cạnh cậu ta, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Hai người làm lành rồi à?”

“Cậu quan tâm đến bản thân trước đi. Tay sưng lên rồi kìa.”

“Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ.”

Hạ Vũ Hào khoa trương nhìn Chấn Võ từ trên xuống dưới: “Thật không nhận ra cậu còn nhẫn nhịn hơn cả tôi.”

Khâu Tử Hiên đứng bên cạnh nhìn ánh mắt cô đơn của Chấn Võ, nói: “Chấn Văn không về nhất định là có lý do. Tôi nghĩ chúng ta không nên phỏng đoán bừa.”

“Đúng vậy, tên nhóc Chấn Văn kia rất trọng tình cảm. Tôi sai rồi, cho tôi rút lại lời vừa nói.”

Chấn Võ nhìn Hạ Vũ Hào giơ tay lên thề thốt, khẽ cười: “Cảm ơn cậu. Hẳn là tôi rất nặng.”

“Không sao, cậu cũng chỉ ngang ngửa Tử Hiên mà thôi. Nhưng thời gian này cậu chịu áp lực lớn lắm hả?”

“Không, sao thế?”

“Không có gì. Lúc nãy tôi hỏi bác sĩ, ông ấy nói cậu viêm dạ dày hệ thần kinh, là vì áp lực, căng thẳng kéo dài dẫn đến, kem chỉ là phần phụ thôi. Nhưng chỉ cần cậu thư giãn, dần dần sẽ khỏi.”

Chấn Võ gật đầu. Nhưng anh không sao thư giãn được. Học đồng thời hai chuyên ngành khiến anh quá sức, bây giờ ba lại giao cho anh nhiệm vụ mà anh không thể tiếp nhận. Mặc dù ngoài mặt anh không thể hiện gì, nhưng kỳ thật trong lòng anh rất lo lắng.

Đợi Chấn Võ truyền dịch xong, rời bệnh viện, Khâu Tử Hiên cũng theo hai người đến chỗ ở của Chấn Võ.

Nhìn đồ ăn trên bàn đã nguội, Hạ Vũ Hào bưng vào làm nóng.

Chấn Võ vừa truyền dịch xong, khẩu vị vẫn chưa khôi phục, chỉ ăn hai thìa súp rồi trở về phòng.

Hạ Vũ Hào lo lắng nhìn cửa phòng Chấn Võ: “Hai ngày nữa em sẽ về. Cậu ta như vậy thật đáng lo.”

Khâu Tử Hiên khẽ gật đầu nhìn Hạ Vũ Hào: “Được. Nhưng em vẫn đến làm chỗ anh Kiệt gì đó sao?”

Hạ Vũ Hào nhận thấy ánh mắt Khâu Tử Hiên thâm trầm, mặc dù có chút rối rắm, nhưng vẫn gật đầu: “Chỉ hai ngày nữa thôi. Em không thể để mặc bọn họ được.”

“Được. Anh cho em hai ngày, quá một giờ cũng không được, đã biết chưa?”

Hạ Vũ Hào gật đầu như bổ củi, lại không nhịn được mà hôn lên mặt Khâu Tử Hiên một cái.

Khâu Tử Hiên đỏ mặt nhìn về phía phòng Chấn Võ, bên trong không vang lên tiếng động gì cả.

*

Ngủ cả đêm, Chấn Võ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cảm xúc tiêu cực hôm qua cũng không thấy đâu nữa, hoặc nói đúng hơn là bị đè xuống.

Ăn sáng xong, lái ô tô đến công ty, vừa làm chút việc vụn vặt giống như ngày thường, vừa suy nghĩ xem nên ngả bài với Diệp Thành Nghiệp thế nào để ông ta không cách nào cắn ngược lại.

Ban đầu mọi việc vẫn bình thường. Mà đến sau bữa trưa, trở lại phòng làm việc, đột nhiên cảm thấy không khí phòng làm việc thay đổi, ánh mắt mọi người nhìn anh có chút kỳ lạ.

Không chỉ phòng làm việc, những người làm việc ở phòng khác chưa quen mặt tình cờ gặp trong hành lang cũng như đã biết anh mà gật đầu chào hỏi.

Anh không hiểu tại sao chỉ sau một bữa trưa, nhân khí của anh đã tăng lên đến mức này.

Mãi đến chiều, anh đến phòng Kế hoạch đưa tài liệu, gặp được Yến Thành đang vùi đầu làm việc. Ánh mắt Yến Thành nhìn anh có chút tức giận, lại có chút lạnh nhạt.

Chấn Võ đưa tài liệu xong, kéo Yến Thành đến phòng nghỉ, nhìn quanh không thấy người nào mới hỏi: “Ngày đó anh thế nào? Có ôm được người đẹp về nhà không?”

“Trước khi tôi đánh cậu, tốt nhất là cậu cách xa ra một chút.” Giọng điệu nói chuyện của Yến Thành như thể hai người ở dưới mức quen biết.

“Sao vậy? Tôi đã sai gì sao?” Chấn Võ thắc mắc nhìn Yến Thành.

“Có phải cậu để lại số điện thoại của Tô Vũ Tình?”

Chấn Võ gật đầu, cảm giác chuyện diễn ra sau đó không thuận lợi như tưởng tượng của mình: “Đúng vậy. Tôi cảm thấy anh cần người thúc đẩy, nếu không sau này sẽ hối hận.”

“Ai nói tôi hối hận? Chuyện tôi yêu thầm giờ đã thành công khai rồi. Hình như Tô Vũ Tình không có ý tiếp nhận, giờ tôi gặp cô ấy cũng bị mất tự nhiên. Cậu nói xem cậu có nên chịu trách nhiệm không?”

“Nhưng tôi cảm thấy chị ấy có chút thích anh, lẽ nào tôi nhìn nhầm rồi?”

“Tạm thời không nói đến chuyện cậu nhìn nhầm hay không, nói tóm lại, chuyện của tôi về sau không cần cậu quan tâm.”

Lần đầu Chấn Võ muốn tác hợp lại khéo quá thành vụng, tâm trạng có chút buồn bực: “Được rồi, tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước đây.”

Lúc anh xoay người, Yến Thành đột nhiên gọi anh lại: “Khoan đã.”

Chấn Võ quay đầu, thái độ của Yến Thành trở nên nghiêm túc hơn vừa rồi. Anh nhìn chằm chằm mặt Chấn Võ, nói: “Cho cậu một cơ hội nói thật. Rốt cuộc cậu là ai?”

Chấn Võ bị câu hỏi này làm cho ngơ ngác. Anh là ai gì chứ? Anh chính là anh, nhiều nhất chỉ là anh đang dùng tên trước kia của mình, nghiêm túc suy xét thì cũng không thể xem là nói dối.

Vì vậy Chấn Võ chỉ trả lời: “Tôi không hiểu.”

Yến Thành hạ giọng nói: “Cậu họ Trương hay họ Vương?”

Editor lảm nhảm:

Mọi người đoán xem bóng lưng Chấn Võ nhìn thấy có đúng là Chấn Văn không? Ôi, Chấn Võ đáng thương, Chấn Văn càng đáng thương hơn. Mọi người không nên oán trách Chấn Văn của mình đâu đấy.

Đột nhiên cảm thấy Chấn Võ lây tính hóng chuyện của Chấn Văn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.