Văn Võ Song Toàn

Chương 114



Lúc Trần Cẩn nhìn thấy bốn bộ lễ phục Khương Vũ Thần đưa tới thì rất kinh ngạc. Đây là lễ phục do nhà thiết kế nổi tiếng thế giới thiết kế, chắc hẳn trên thế giới này chỉ có bốn chiếc thế này mà thôi.

Chấn Văn, Chấn Võ mặc lên người, vừa vặn vô cùng. Trần Cẩn nhìn hai con trai đứng cạnh nhau, xúc động đến suýt bật khóc, vội xoay người về phòng để che giấu cảm xúc.

Hai bộ lễ phục phù rể của họ đều là màu trắng, cắt may vừa vặn, hoàn hảo phô bày dáng người. Dù là âu phục, nhưng góc độ ôm vào cơ thể rất tinh tế, mặc vô cùng thoải mái. Nhìn thấy bộ lễ phục này, hai người có thể đoán ra được hôn lễ của Khương Vũ Thần và Trần Hiểu Hiểu nhất định là rất long trọng, nhưng đến khi nhìn thấy Khương Vũ Thần, hai người mới biết tưởng tượng của mình quá hạn chế.

Hôn lễ của Khương Vũ Thần được tổ chức theo kiểu của phương Tây, không có những tập tục truyền thống của Đài Loan. Chấn Văn, Chấn Võ là phù rể của Khương Vũ Thần, ngoài ra còn có bốn phù rể khác nữa, bọn họ bận rộn tới lui xung quanh Khương Vũ Thần. Nhưng Chấn Văn, Chấn Võ lại rất rảnh rỗi, chỉ được dặn dò vị trí của mình khi hôn lễ diễn ra, mà việc này sẽ tập dượt trước hôn lễ chính thức hai ngày, rất đơn giản.

Có hai thợ trang điểm phụ trách trang điểm cho hai cậu. Đây là lần đầu hai cậu hóa trang, mặt bị thoa phấn, kẻ lông mày, còn tô son nước, nhưng trang điểm xong, quay ra soi gương, phát hiện ra hai người thợ trang điểm kia thật đẳng cấp. Sau khi trang điểm nhìn sắc mặt hai người rất tốt, gương mặt thanh thoát hơn nhiều, nhưng lại không nhìn ra dấu vết trang điểm.

Hai người nhàn rỗi ngồi đó, nhìn Khương Vũ Thần bị một đám người vây quanh, hết trang điểm, thay quần áo, lại cẩn thận chỉnh trang phục.

Khương Vũ Thần mặc lễ phục màu vàng nhạt, được thiết kế vừa người nên nhìn cậu ta trông có vẻ cao lớn, vừa có khí thế lại rất cao quý. Kiểu tóc được tạo hình kỹ càng nhưng không để lại dấu vết, khiến Khương Vũ Thần trông như một thiên sứ từ trên thiên đường đi xuống.

Sau khi nghe Chấn Văn trêu chọc như vậy, Khương Vũ Thần vội nói: “Mình không phải thiên sứ, mình muốn làm chàng tiên Legolas cơ.” Nói xong còn cao ngạo hất cằm.

Thợ chụp ảnh ở bên cạnh không ngừng bấm máy, ngay cả Chấn Văn, Chấn Võ cũng trở thành đối tượng chụp chủ yếu.

Trong khoảng thời gian trống, Khương Vũ Thần kể cho hai người nghe những chuyện thú vị lúc ở bên Anh, thỉnh thoảng còn chen vào một vài kỷ niệm lúc nhỏ.

Chấn Võ gần như không tham dự, chỉ ngồi đó nghe hai người tán gẫu. Anh cũng rất hưởng thụ, dù sao không phải ai cũng được ngồi đây ngắm nghía hai mỹ nam siêu cấp đẹp trai.

Từ khoảnh khắc Chấn Văn mặc bộ lễ phục lên người, Chấn Võ thường xuyên liếc trộm cậu, mặc dù nhìn thẳng cậu cũng chẳng sao cả, nhưng dù sao cũng đang tham dự hôn lễ của người khác, hai phù rể lại liếc mắt đưa tình thì không được lịch sự cho lắm.

Cuối cùng tất cả đã sẵn sàng, bọn họ ngồi trên chiếc xe sang trọng, đi tới nhà thờ.

Xuống xe, chú rể dẫn đầu một đám phù rể anh tuấn, khiến ngoài cửa nhà thờ trở nên vô cùng náo nhiệt, người lạ tình cờ đi ngang qua cũng đều dừng bước quan sát cảnh tượng hiếm thấy này.

Ba mẹ Khương Vũ Thần đã đến từ trước, mà bọn họ cũng đến vừa đúng giờ. Sau khi chỉnh lại trang phục, lập tức có người tới nhắc, nghi thức sắp bắt đầu.

Theo tiếng âm nhạc, bọn họ đi sau Khương Vũ Thần, chậm rãi bước vào giáo đường.

Chấn Văn, Chấn Võ đứng bên cạnh chú rể, nhìn nắm tay của Khương Vũ Thần thỉnh thoảng lại run run, cùng ánh mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, xem ra cậu ta cũng không hề bình tĩnh như đang cố tỏ ra. Nghi thức sau đó diễn ra đúng như lúc diễn tập, cô dâu Trần Hiểu Hiểu khoác tay ba mình tiến vào giáo đường, mục sư bắt đầu cử hành nghi thức.

Lúc Chấn Văn đưa nhẫn cưới có thể cảm giác được tay Khương Vũ Thần run run.

May mà nghi thức không diễn ra quá lâu. Thấy Khương Vũ Thần càng lúc càng căng thẳng, chỉ sợ kéo dài thêm một phút nữa, cậu ta sẽ không thể khống chế được nữa.

Nghi thức kết thúc, tất cả mọi người di chuyển đến khách sạn. Về đến gian phòng trong khách sạn, Khương Vũ Thần thay lễ phục, mặc lên người bộ âu phục màu trắng giống như bọn cậu.

Cậu ta vừa chỉnh ống tay áo, vừa nhìn nịt tất trong tay Chấn Văn, cười nói: “Nhận được nịt tất rồi, bao giờ đến lượt các cậu kết hôn đây?”

Chấn Văn nhét nịt tất vào tay Chấn Võ: “Là cậu giở trò đúng không? Lúc cậu ném nịt tất, tất cả phù rể đều lùi lại phía sau, chỉ còn hai chúng tôi đứng đó. Nếu không phải tôi thì là Chấn Võ nhận. Nhưng phải nói là cậu ném rất chuẩn đấy.”

Khương Vũ Thần nhìn gương, kiểm tra trang phục của mình lần cuối: “Đương nhiên, mình đã luyện tập rất lâu đấy.”

“Thật hay giả vậy?”

“Đương nhiên là thật. Các cậu không biết mình mong đợi tham dự hôn lễ của các cậu đến thế nào đâu.” Nói xong nhìn hai người, vô cùng hài lòng với bộ trang phục mà mình thuê người thiết kế, trông hai người thật giống chú rể.

Chấn Văn nhìn người đứng ở ngoài cửa, thấy bọn họ ra dấu xong rồi, chuẩn bị hoạt động tiếp theo, đứng dậy, nhìn Chấn Võ, rồi cười nói với Khương Vũ Thần: “Đến khi chúng tôi kết hôn, cậu không được vắng mặt đâu đấy. Nhưng chắc hẳn đến lúc đó, con của cậu đã có thể làm hoa đồng cho chúng tôi rồi.”

Ánh mắt Chấn Võ hơi tối đi, cũng đứng dậy, nhìn Chấn Văn đang đứng cạnh Khương Vũ Thần, nụ cười vừa hiện lên dần tắt. Có vẻ Chấn Văn không mong đợi hôn lễ của bọn anh như anh.

Khương Vũ Thần vỗ tay thành tiếng nói: “Đúng rồi, mình đã bàn bạc với Hiểu Hiểu, sau này con trai hoặc con gái của mình sẽ nhận các cậu làm ba nuôi, được chứ?”

Chấn Văn vội xua tay lắc đầu nói: “Đừng, chúng tôi còn đang học đại học mà đã làm ba nuôi, nghĩ đã thấy sợ rồi.”

Khương Vũ Thần giả bộ tức giận: “Có người ba như mình, con của mình nhất định sẽ giống thiên sứ, cho các cậu làm ba nuôi, các cậu nên thấy vinh hạnh mới phải chứ.”

Vừa nói bọn họ vừa đi ra ngoài, đến sảnh hội trường. Ba người anh tuấn trong bộ trang phục tôn dáng đi qua hành lang, làm mọi người đều ngoái đầu nhìn theo.

“Cậu dành vinh hạnh này cho người khác đi.”

Chấn Văn nói xong, quay đầu nhìn Chấn Võ đang đi đằng sau, thả chậm bước chân, muốn đợi Chấn Võ sóng vai cùng đi. Nhưng động tác của cậu chợt khựng lại, đứng đó, nhìn chằm chằm một hành lang khác.

Chấn Võ nhìn theo tầm mắt của cậu, chỉ thấy hai người đang ngồi uống cà phê, ngoài ra không còn ai khác.

“Sao vậy?” Chấn Võ hỏi.

“Không có gì, hình như em vừa nhìn thấy Cố Tiềm.”

Chấn Võ nhóng cổ nhìn, nhưng đúng là bên kia không có ai quen mặt cả: “Có lẽ em nhìn nhầm rồi.” Chấn Võ có chút lo lắng nhìn Chấn Văn.

“Có lẽ vậy.” Chấn Văn cười gượng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, thay vì nói là nhìn thấy Cố Tiềm, nói nhìn thấy ánh mắt quen thuộc giống ánh mắt của Cố Tiềm đang trừng trừng nhìn bọn cậu thì đúng hơn.

Thôi, có lẽ là cậu nhìn nhầm thật. Đây là nhà hàng cao cấp, sao Cố Tiềm và Điền Duy Thành có thể vào được?

Nghĩ như vậy, bọn họ nhìn nhau, rồi vội đuổi theo Khương Vũ Thần đã bỏ xa.

Đến cửa vào sảnh hội trường, thấy Trần Hiểu Hiểu cũng đã đổi sang chiếc váy màu vàng nhạt phối ren đứng chờ sẵn ở đó. Hai người nắm tay nhau, Trần Hiểu Hiểu hạnh phúc thẹn thùng nhìn Khương Vũ Thần, mười ngón đan chặt, cùng nhau đi vào bên trong.

Trang trí tại hội trường mang lại cảm giác rất huyền ảo. Màu trắng và vàng nhạt đan xen. Hai hàng sâm banh được đặt hai bên lối đi dành cho cô dâu chú rể làm cả hội trường ngập tràn mùi hương.

Nương theo tiếng nhạc, hai người đi về phía người chủ trì. Chờ đến khi cô dâu chú rể rót hết chai sâm banh, kính rượu, ba mẹ hai bên phát biểu và chúc phúc xong, nghi lễ coi như kết thúc. Sau đó sẽ là tiệc tối và khiêu vũ.

Chấn Văn, Chấn Võ đang định ngồi xuống, chợt nghe thấy người chủ trì nói: “Tiếp sau đây, xin mời người bạn tốt của chú rể Khương Vũ Thần, phù rể Vương Chấn Văn lên chúc phúc.”

Mông Chấn Văn sắp chạm xuống mặt ghế thì bị gọi tên, làm cậu lập tức khựng lại.

Cậu đứng dậy nhìn Chấn Võ, Chấn Võ cũng bối rối. Hoạt động Khương Vũ Thần bố trí cho các cậu hôm nay không có phần này.

Chấn Văn nhìn Khương Vũ Thần cười gian, hiểu ra cậu lại bị cậu ta gài bẫy. Lúc này khách mời trong hội trường đều đang nhìn, cậu không thể từ chối, đành miễn cưỡng đi lên sân khấu, nhận micro, nhìn ít nhất hai trăm người bên dưới, lại cảm thấy căng thẳng.

Khương Vũ Thần phía dưới sân khấu chợt ngồi thẳng người, ra vẻ nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe. Chấn Văn quăng cho cậu ta ánh mắt sắc lẹm, sau đó vội cười để che giấu.

Chấn Văn thở hắt ra một hơi rồi mới nói: “Thật bất ngờ, tôi không biết hôm nay sẽ phải lên đây phát biểu, cho nên không chuẩn bị trước. Có điều, nếu như biết trước sẽ phải phát biểu, có lẽ đến cả làm phù rể, tôi cũng sẽ từ chối. Bởi vì, tôi và Khương Vũ Thần vốn không được thân cho lắm.”

Lúc lời này vừa được nói ra, người phía dưới sân khấu chợt nhỏ giọng bàn tán. Chấn Văn nhìn Chấn Võ, quả nhiên nhận được cái lắc đầu nhẹ của anh, ý bảo cậu đừng nói bừa. Ba mẹ của Khương Vũ Thần và ba mẹ cậu đều lo lắng mà ngồi thẳng người, Khương Vũ Thần lại vẫn thản nhiên thoải mái mà hôn tay Trần Hiểu Hiểu, trong mắt cậu ta vẫn tràn đầy mong chờ, chẳng hề lo lắng cậu phá hỏng hôn lễ của mình.

Nhìn mọi người như vậy, cậu không nhịn được mà bật cười, rồi nói tiếp: “Mặc dù chúng tôi biết nhau từ nhỏ, nhưng từ sau chín tuổi, chúng tôi đã không gặp lại nhau nữa, mãi cho đến khi chúng tôi học lớp mười một. Nhưng mỗi lần gặp mặt đều không thấy vui vẻ, nguyên nhân ấy hả, nói ra chỉ sợ sẽ làm cậu ta xấu mặt. Bởi vì cậu ta không theo đuổi được Trần Hiểu Hiểu, cho nên mới cố ý tiếp cận tôi, để Hiểu Hiểu lo lắng. Mà vì sao cậu ta không tìm đến cô gái xinh đẹp nào khác, lại tìm tôi, đó là bởi vì cậu ta biết tôi đã có người trong lòng, cho nên tuyệt đối sẽ không yêu cậu ta. Mọi người nghĩ mà xem, với gương mặt kia, tùy ý liếc mắt đưa tình, sẽ lập tức có một đám bạn gái, đến lúc đó bỏ không được thì thật là phiền phức. Cho nên, Khương Vũ Thần là tên rất thông minh. Cậu ta còn là kẻ không có mắt nhìn người. Từ sau khi gặp lại, tôi đều tỏ thái độ không tốt với cậu ta, cậu ta vẫn mặt dày bám theo tôi. Dù tôi có đánh mắng, cậu ta vẫn bu lấy. Không phải bởi vì cậu ta thích gì tôi đâu, chuyện này Hiểu Hiểu có thể làm chứng. Vậy là vì sao? Ngoại trừ Hiểu Hiểu, còn một nguyên nhân khác. Đó là vì lúc nhỏ cậu ta đã làm một chuyện có lỗi với tôi mới cảm thấy áy náy. Nghĩ lại, cậu ta cũng là thanh niên biết sai thì sửa. Cậu ta cũng chẳng biết cách làm ăn. Thật đấy! Bởi vì gần đây cậu ta đã buôn bán chịu lỗ. Khi nhà chúng tôi gặp khó khăn, cậu ta và bác Khương lại góp một số tiền lớn vào công ty của chúng tôi. Trên thương trường, gặp phải đối tác như vậy, người khác trốn còn không kịp, chứ đừng nói là góp vốn. Cậu ta lại làm vậy đấy, đương nhiên bác Khương cũng bị kéo xuống nước. Nhưng, chính món tiền này đã giúp công ty chúng tôi vượt qua khủng hoảng, một lần nữa vực dậy. Cho nên, cậu ta còn là kẻ trọng nghĩa quên lợi. Thôi, không nói nữa. Nói thêm, chính tôi cũng cho rằng chúng tôi là bạn tốt.”

Chấn Văn trả micro lại cho người chủ trì, đi xuống, lúc này bên dưới mới vang lên tiếng vỗ tay. Chấn Văn lắc đầu ngồi xuống bên cạnh Chấn Võ, cầm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Chấn Võ, thấy anh khen ngợi nhìn mình, cười, nhân tiện trừng Khương Vũ Thần.

Khương Vũ Thần nghiêng người qua Chấn Võ, nhìn cậu, khẽ nói: “Lúc nào cậu cũng khiến mình bất ngờ. Càng ngày mình càng thích cậu rồi, phải làm sao đây?”

Chấn Võ đẩy mặt cậu ta ra, vươn tay ôm lấy Chấn Văn, cười mà không nói.

Sau khi cô dâu chú rể khiêu vũ mở màn, hội trường bắt đầu trở nên náo nhiệt. Chấn Văn, Chấn Võ ngồi đó nhìn, nhưng chỉ một lát, cô dâu chú rể khiêu vũ xong đã đi tới chỗ hai người.

“Hai cậu không khiêu vũ à?”

“Để làm gì? Cho tất cả mọi người biết chúng tôi là một đôi, biết bạn của cậu là gay à?”

“Đến giờ mà cậu vẫn còn để ý đến chuyện này? Ra đi. Hai cậu khiêu vũ chắc chắn rất đẹp.”

“Chúng tôi không biết khiêu vũ.” Lần trước khiêu vũ đã là chuyện của năm ngoái, bây giờ hai người đã quên mất phải bước thế nào rồi.

“Làm trò. Mình xem video các cậu khiêu vũ rồi. Hôm nay là hôn lễ của mình, mình lớn nhất, ra đi.”

Hiểu Hiểu cũng cổ vũ: “Mau ra đi. Nghe chị Tiểu Tiểu nói, các cậu nhảy rất đẹp. Tôi muốn xem tận mắt. Ra đi mà!”

Bị Khương Vũ Thần kéo, hai người còn gạt ra, nhưng Trần Hiểu Hiểu ra tay, hai người lại không dám động. Cô nàng sắp làm mẹ, không thể bị thương.

Cuối cùng Chấn Văn, Chấn Võ đành ngoan ngoãn nghe lời, đi ra sàn nhảy.

Trong tiếng nhạc du dương, hai người mặc âu phục trắng tinh, nhẹ ôm lấy nhau, cũng không vội bước, mà chỉ nhìn vào mắt nhau, cảm nhận chuyển động của cơ thể đối phương.

Khách khứa nhìn hai người, rồi cũng bắt đầu nhảy xung quanh.

Hôn lễ này thật giống như đã trở thành hôn lễ của hai người!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.