Vân Việt Vãng Sự

Chương 52: Ngươi dám!



Đã sắp đến hè. Nắng sớm ấm áp chiếu lên người, Việt Tiềm dừng xe ngựa ở một bên, đi vào Nam thành mua đồ đạc. Hắn mua hai vò rượu ngon, một ít thịt khô, một ít lương khô.

Hôm nay vẫn như thường ngày, hắn lái xe rời khỏi cửa thành, ngoài cửa thành thường có vô số người qua lại, náo nhiệt vui vẻ, nhưng hôm nay trong tiếng huyên náo ấy lại trộn lẫn cả những tiếng than khóc.

Việt Tiềm thả chậm tốc độ xe, tìm về nơi phát ra âm thanh. Hắn thấy mấy nam tử người Dung Quốc đang bị trói, những người này áo quần rách nát, mặt mày bi thương. Họ bị trói thành một hàng dài, binh sĩ áp giải từng người, cũng không biết sẽ đi đâu về đâu.

Một đoàn người già, phụ nữ và trẻ nhỏ theo đuôi phía sau, đây hẳn là gia quyến của những người ấy. Họ đang bị binh sĩ xua đuổi, vẫn không chịu rời đi, tiếng khóc liên miên.

Người đi trên đường nghị luận sôi nổi, nghe rồi mới biết những người bị trói là những kẻ bần hèn tột cùng, vô cùng nghèo khó, bởi vì nợ thuế nợ má quá nhiều, cuối cùng phải gánh nợ chịu khổ dịch.

Vận mệnh đang chờ đợi họ là đến tiền tuyến xây tường dựng thành, đào mương máng, đốn củi đốt than, vận chuyển muối, hay tất cả những việc khổ sở trong chiến sự.

Những quốc gia khác cũng sẽ có những pháp lệnh tương tự, hệt như những lời Phu tử đã từng giảng ở đất Tề phía Nam, rằng so với hổ rừng, nền chính trị còn hà khắc, đáng sợ hơn trăm lần.

Tiếng khóc phía trước dần đi xa, đám người vây xem cũng tản đi. Việt Tiềm lái xe về đất Tề phía Nam, xuyên qua mảnh rừng nhỏ quen thuộc, xa xa đã nhìn thấy cửa nhà mình.

Thường phụ đặt đồ ăn lên bàn cơm, Việt Tiềm bới cơm, một già một trẻ cùng ngồi ăn, bữa tối hôm nay là cơm đậu và canh gà hầm.

Uống một hớp cạn bát canh, lại gặm thêm một cái chân gà, Thường phụ ăn vô cùng cẩn thận, không lãng phí một chút da thịt nào, vô cùng tiết kiệm.

Những gì xảy ra trong Hữu uyển đã trở thành thói quen, xem ra đời này cũng chẳng sửa lại được.

Thường phụ xoa xoa tay, hỏi: “Khi tới đây, ngươi đã thấy quan binh bắt người?”

Việt Tiềm bới cơm, nhai kỹ nuốt chậm, nói rằng: “Đúng lúc gặp được.”

Đáy lòng Thường phụ có hơi bất an, vội hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra rồi?”

Hôm nay có không ít quan binh tới đất Tề phía Nam, quấy nhiễu thôn nhỏ tới mức gà bay chó sủa, lòng người bàng hoàng. Thường phụ không dám ra ngoài quan sát, chỉ dám cách tường nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Việt Tiềm múc bát canh gà, nâng lên uống hơn nửa rồi mới nói: “Những kẻ bị bắt là người nghèo không chịu giao nộp thuế má.”

Tình cảnh bi thảm khi ra khỏi thành, lúc này lại hiện lên rõ mồn một.

Thường phụ thả đùi gà đang gặm xuống, như bị xúc động, than thở rằng: “Ta còn tưởng Dung Quốc mạnh mẽ đến thế, không ngờ vẫn bị ảnh hưởng bởi chính trị Vân Việt chúng ta.”

Việt Tiềm đã uống cạnh một bát canh gà, lại múc thêm một bát canh nữa. Hơi nóng phả lên mặt hắn, chỉ thấy hắn hỏi: “Coi nhân dân phạm sai lầm là nô lệ, bắt bọn họ đi làm khổ dịch. Năm đó, phụ thân ta cũng làm như vậy sao?”

Khi Vân Việt Quốc diệt vong, Việt Tiềm vẫn còn nhỏ tuổi, có rất nhiều chuyện không rõ ràng.

Thường phụ bất đắc dĩ nói: “Khi đó Vân Việt Quốc chúng ta gây thù chuốc oán, bốn phía đều là kẻ thù, chiến tranh liên miên, dân sinh khó chăn, bách tính khổ không thể tả.”

Việt Tiềm im lặng không đáp. Trong tuổi thơ của hắn, Vân Thuỷ thành vô cùng phồn hoa, các quý tộc cơm ngon áo đẹp, nhưng hắn lại chưa bao giờ chú ý đến những bần dân cuộn mình trong góc.

“Nhân sinh ngắn ngủi, chỉ cần có cơm ăn, không tai không bệnh đã được coi là vạn hạnh rồi, còn lại không dám làm gì, cũng không dám nghĩ, càng không thể ra sức.” Thường phụ uống một ngụm canh, lại gặm nốt nửa cái đùi gà, nhất thời cảm thấy không còn ngon nữa.

Hai người không trò chuyện nữa. Việt Tiềm ít lời, Thường phụ cảm thấy những lời mình nói ra sẽ khiến người ra buồn thương, cũng không nguyện nói nhiều.

Cơm nước xong, Việt Tiềm đứng lên, đi qua bên cạnh Thường phụ, lúc này Thường phụ mới chú ý tới hôm nay hắn không đeo bội kiếm bên hông.

Thường phụ hỏi: “Thanh kiếm kia của ngươi đâu?”

Việt Tiềm trả lời: “Hôm nay không mang.”

Hôm nay về đất Tề phía Nam, hắn ăn mặc mộc mạc, mang theo thanh bảo kiếm như vậy ắt sẽ trở thành rêu rao.

Nhắc tới thanh bảo kiếm kia, lần đầu tiên Thường phụ trông thấy nó còn vô cùng khiếp sợ. Đó là bảo kiếm có giá mấy trăm hoàng kim, vỏ kiếm khảm mấy viên bảo thạch, thân kiếm có hoa văn chìm tối màu, sặc sỡ loá mắt, tay nghề tinh xảo.

Cũng từ đó trở đi, Thường phụ mới ý thức được, e là quan hệ của Việt Tiềm và Linh công tử chẳng hề tầm thường.

Chủ nhân sẽ chỉ ban tặng cho người hầu một thanh bảo kiếm sắc bén khi tuyệt đối tin cậy, còn là kiểu sẽ hoàn toàn giao phó tính mạng vào tay người ấy.

Thường phụ nhai cơm chậm rì rì, tuổi đã không còn trẻ, một bữa cơm chiều ăn mãi cũng chẳng xong. Ông ngẩng đầu lên, thấy Việt Tiềm đi vào sân trước, đứng dưới ánh trăng, bóng dáng ấy cô đơn lặng lẽ xiết bao.

Gần đây vẫn luôn cảm thấy tâm sự của hắn rất nặng nề, có hỏi cũng không nói, hỏi cũng như không.

Đêm nay, Việt Tiềm ngủ lại nơi này. Hắn nằm trên chiếc giường gỗ đơn sơ, phòng ngủ tối om, chỉ có mảnh trăng tàn ngoài cửa sổ toả ra một chút ánh sáng.

Trong bóng tối, Việt Tiềm rơi vào trầm tư. Nhân gian trăm sự, hắn đã trải qua rất nhiều, nhưng vẫn thường xuyên không hiểu.

Nghe nói thời thượng cổ, vạn vật chung sống hoà thuận, ai ngờ đông qua xuân tới, người người an cư lạc nghiệp, không nghĩ tới có ngày trong sách cũng sẽ nói như thế, hẳn cũng là một kiểu mơ ước chăng?

Trưa ngày hôm sau, Việt Tiềm lái xe trở về thành, trên đường gặp phải một chiếc xe ngựa đi ngược lại ở phía đối diện. Đường rất rộng, đủ để hai xe băng qua nhau, Việt Tiềm điều kiển xe ngựa bình thường, ai ngờ chiếc xe kia đột nhiên chặn lại trước mặt hắn, màn xe được vén lên, ngồi bên trong là người quen cũ — Trịnh Minh.

Đã lâu không gặp, Trịnh Minh thay đổi nhiều vô cùng. Áo quần gã lụa là hoa lệ, bên hông cũng có một chuôi bảo kiếm, đúng là dáng vẻ của người quan lộ rộng mở.

Nhà Trịnh Minh ở trong thành. Từ sau khi bị Linh công tử miễn chức, không biết hắn đã đi đâu về đâu, nhìn trang phục, hẳn đã trở thành tuỳ tùng của con em quyền quý nào đó.

Trịnh Minh đánh giá quần áo trên người Việt Tiềm, phát hiện thứ gì của đối phương cũng trân quý hơn của mình, không vui nhíu mày lại.

Dù âm thầm so bì rồi rơi xuống thế hạ phong, Trịnh Minh vẫn vô cùng đắc ý. Gã rống lên với Việt Tiềm: “Lại đây, ta cho ngươi biết một chuyện!”

“Có việc liền nói.” Việt Tiềm ngồi ngay ngắn không động đậy, thần thanh khí thàn.

“Được, ta nói cho ngươi biết. Đám nô lệ Vân Việt các ngươi không đắc ý được bao lâu nữa đâu, chết tới nơi rồi.”

Nụ cười của Trịnh Minh vô cùng nham hiểm, gã nói: “Đặc biệt là những nô lệ rắp tâm hại người như ngươi, đã sớm nên bị áp giải tới Tây thành chém đầu rồi!”

Giọng điệu Việt Tiềm lạnh lùng, lông mày cũng chẳng thèm nhếch lên: “Nói xong rồi?”

Đối phương kiêu căng kiến Trịnh Minh tức điên, gã lại gào lên: “Ngươi đừng hòng càn rỡ! Ngươi có biết chủ nhân nhà ta là ai không!”

Như chẳng thể chờ đợi nổi nữa, Trịnh Minh tự hỏi tự trả lời: “Chủ nhân của ta chính là Thân Thiếu Tể, phụ thân của sủng phi Thân cơ mà Quốc quân đang yêu chiều!”

Thật ra cũng chẳng bất ngờ là bao, dù sao đi thêm vài bước nữa cũng là tới phủ đệ của Thân Thiếu Tể.

Trịnh Minh thấy chẳng thể doạ dẫm Việt Tiềm, gã nhảy xuống xe ngựa, đi tới trước mặt hắn, vênh váo châm chọc: “Ngươi chưa biết chuyện gì xảy ra phải không? Người Vân Việt các ngươi đúng là dám làm chuyện lớn! Một đầu bếp người Vân Việt vì chịu đựng đánh chửi mà cũng dám dấu dao trong lòng, định ám sát mưu sĩ!”

Mưu sĩ Trịnh Minh vừa nhắc tới là đệ đệ Thân Khuê của Thân cơ.

Trịnh Minh cười vô cùng độc ác: “Đâm chết một mạng người! Ngươi nói xem, đám người Vân Việt các ngươi sẽ có kết quả tốt sao?”

“Việc này ta có từng nghe qua, hoá ra là đâm không đúng chỗ.” Việt Tiềm vô cùng bình tĩnh, chuyện này quả thật hắn đã từng nghe, có điều người ngoài cũng không biết được cặn kẽ tình huống thương tích của Thân Khuê.

Nói ra còn lo Thân Khuê mất mặt.

Trịnh Minh ý thức được mình lỡ nhiều lời, thần sắc có chút sốt sắng.

Việt Tiềm lừa gã, tiện thể đe doạ: “Ngươi cũng biết thường ngày ta hay tới quán rượu thành Tây tìm bạn rượu. Nếu ta về bên ấy một chuyện, lại nói chính tai ta nghe ngươi nói rằng mưu sĩ bị thương nặng, nếu không làm sao ta biết. Ngươi cảm thấy, qua ngày mai, chuyện này có thể truyền được tới tai mưu sĩ không?”

Bản thân Thân Khuê vốn là người ham mê phường tửu sắc, cũng thường tới quán rượu thành Tây tìm vui, chắc chắn có thể truyền tới tai người nọ.

Trịnh Minh thẹn quá hoá giận, vừa vội vừa sợ: “Ngươi dám…”

“Ta biết ngươi hận chẳng thể giết ta, nhưng ta và ngươi vốn không có thâm thù đại hận. Trịnh Minh, tốt nhất ngươi chớ nên chọc ta, như vậy ta cũng không gây phiền phức cho ngươi. Thế nào?”

Những lời này, Việt Tiềm nói vô cùng bình thản, khí thế bỏ xa Trịnh Minh cả quãng đường.

Không đợi Trịnh Minh đáp lời, Việt Tiềm đã quay đầu xe, vượt qua xe ngựa bên cạnh Trịnh Minh, rong ruổi mà đi.

Trịnh Minh thường ra vào phủ đệ quyền quý, đáy lòng ắt sẽ tự biết cân nhắc. Việt Tiềm là thân tín của Linh công tử, Linh công tử đứng cùng trận doanh với Thái tử, thực lực đủ để nghiền nát một nhà Thân Thiếu Tể.

Có điều hôm nay đi đường gặp Việt Tiềm, Trịnh Minh cũng không quản được mồm miệng, ai ngờ lại bị đối phương bắt bí.

Mấy ngày nay, trong thành quả thực không yên ổn, từng âm mưu đen tối đang cuộn trào. Mặc dù thân phận chỉ là người hầu, Việt Tiềm cũng nhận ra được.

Trở về phủ đệ trong thành, Việt Tiềm tắm rửa thay y phục, vội vã đi tới chỗ ở của Linh công tử. Linh công tử còn đang tiếp khách trong thư phòng.

Trong thư phòng, trừ Linh công tử còn có hai người khác. Một người là tôn tử của Hoàn Tư Mã — Hoàn Bá Yến, người còn lại là công tử Đại Quốc Khương Kỳ. Không biết ba người bọn họ bàn luận những gì, cách một cửa sổ, Việt Tiềm chờ đợi bên ngoài, xa xa liếc mắt chỉ thấy Khương Kỳ đang không ngừng lau mồ hôi.

Trừ Linh công tử thi thoảng lại liếc về phía Việt Tiềm một cái, những người khác trong phòng đều không chú ý tới sự tồn tại của hắn. Qua một hồi lâu, Linh công tử tự mình đưa hai vị khách ra tới cửa viện. Hoàn Bá Yến vẫn là khí thế oai phong kiêu hùng, mà Khương Kỳ lại cúi thấp đầu, khom lưng hệt như bị người ta hung hăng răn dạy.

Linh công tử điều chỉnh bầu không khí, kéo tay hai người họ: “Tả Đồ đã đi sứ Đại Quốc rồi, sẽ gặp Đại Vương, tự mình hỏi cho rõ. Rốt cuộc Đại Vương hướng về Duy Quốc, hay vẫn muốn duy trì quan hệ đồng minh hữu nghị với Dung Quốc, chẳng phải đến lúc đó sẽ biết hay sao? Bá Yến, đừng tinh tưởng những tin đồn tứ tung, không bằng kiên trì thêm hai ngày, chờ tin của Tả Đồ.”

“Linh công tử đừng tiếp tục biện hộ vì Đại Quốc nữa. Đại Quốc bên nào cũng muốn lấy lòng, chẳng đủ tin cậy, Đại Vương to gan dám vi phạm hiệp ước đồng minh, Dung Quốc chúng ta cũng đâu dễ bắt nạt tới vậy!”

Hoàn Bá Yến rút tay ra, nắm chặt cán kiếm, ảo não lên tiếng, hệt như giây sau đã muốn rút kiếm ra, đuổi theo Khương Kỳ đâm y thành cái sàng.

Chiêu Linh lại nắm lấy tay Hoàn Bá Yến một lần nữa. Thân là vũ phu, gã muốn tránh đi, lại phát hiện Linh công tử thoạt nhìn văn nhược, sức lực lại không hề kém cạnh.

“Bình tĩnh! Ngươi nóng nảy tới như vậy, hà cớ gì phải dẫn Khương Kỳ tới nghe ta phân xử!” Chiêu Linh quát lớn, cả vẻ mặt lẫn giọng điệu đều vô cùng nghiêm túc, lúc này Hoàn Bá Yến mới tỉnh táo lại được.

Bắt tay giảng hoà là mơ tưởng hão huyền, Hoàn Bá Yến và Khương Kỳ tan rã trong không vui, ai đi đường nấy. Khương Kỳ thực sự có hơi sợ hãi trước tính tình tàn bạo của Hoàn Bá Yến, cũng không dám ngước lên nhìn gã.

Đưa hai người đi, Chiêu Linh quay về chủ viện. Lúc này Việt Tiềm mới bước tới bên cạnh y, không tiếng động đi theo sau lưng. Tiếng bước chân của Việt Tiềm rất nhẹ, Chiêu Linh vẫn nhận ra được, hỏi: “Không phải cho ngươi hai ngày hưu mộc sao? Sao lại quay trở về rồi?”

Giọng điệu y ôn hoà, nếu không phải tận mắt chứng kiến, không ai sẽ nghĩ y còn một mặt hung hãn như vừa rồi.

Việt Tiềm trả lời: “Bên kia Thường phụ mạnh khoẻ, thuộc hạ liền quay về.”

Muốn quay về, nên sẽ quay về.

Gần đây, Việt Tiềm cũng sẽ nói với Chiêu Linh đôi chút sự tình khi còn ở Hữu uyển, thậm chí còn có một số chuyện chẳng thể nói với người ngoài, bởi vậy Chiêu Linh biết trong nhà Việt Tiềm còn có một lão nô tên Thường phụ, chính là người đã nuôi nấng Việt Tiềm trong Hữu uyển năm đó, tình như phụ tử.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, bất tri bất giác đã đi tới trước cây ngô đồng cao lớn kia. Chiêu Linh cảm thấy mệt mỏi, bèn dừng bước lại.

Y nhìn về phía hành lang khúc chiết dẫn về phòng ngủ thoáng phía xa xa, sân trước mênh mông, chầm chậm nói: “Ngươi tới rất đúng lúc.”

“Cởi áo bào ra.” Y ra một mệnh lệnh vô cùng kỳ quái.

Việt Tiềm cởi áo bào ra. Áo bào của hắn rộng lớn, trải trên mặt đất cũng đủ để Chiêu Linh nằm.

Bóng cây phủ xuống râm ran mát rượi, gió khẽ lay động từ từ, Chiêu Linh nằm ngửa xuống, đôi mắt khép hờ, quả thật y có hơi mệt.

Sáng sớm đã phải thượng triều, vừa trở về Phủ đệ đã phải đảm nhận việc hoá giải cho hai người kia.

Việt Tiềm giúp Chiêu Linh tháo chuỗi ngọc trên cổ xuống, lại gỡ phát quan ra. Cả quá trình này, Chiêu Linh vẫn luôn nhìn hắn thật kỹ.

Y duỗi một tay ra, đầu ngón chạm lên vầng trán Việt Tiềm, khẽ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

Mặc dù người này chẳng bao giờ thể hiện sướng vui đau buồn trên mặt, nhưng Chiêu Linh vẫn nhận ra, hắn có tâm sự.

Việt Tiềm nói nhỏ: “Không có gì.”

Hắn ngồi xuống, dựa vào thân cây, Linh công tử đang nằm bên cạnh, ánh mặt trời chiếu qua khe hở kẽ lá, điểm thành từng vệt lốm đốm, rơi lên trên mặt, trên vai hai người, hắn cũng chặn đi ánh sáng chói mắt rọi vào gương mặt y.

Từng cơn gió thổi qua bụi tre xanh ngắt sau đình viện, tiếng côn trùng rả rích vang vọng, vạt áo tung bay, sợi tóc múa loạn. Chiêu Linh buồn ngủ, gối đầu lên một chân Việt Tiềm rồi nhắm mắt lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.