Vân Việt Vãng Sự

Chương 5: Y cũng muốn chăm sóc ân nhân



Việt Tiềm bỏ đi manh áo đã bị quất không ra hình dạng gì, lộ ra từng vết roi hằn sâu vào thịt đến toé máu trên cánh tay và bả vai. Những địa phương bị quất nghiêm trọng nhất trên người hắn không phải là vai, mà là hai tay.

Thường phụ hái thảo dược mang tới, nghiền nát trên phiến đá, cẩn thận từng li từng tí một thoa lên phần lưng và cánh tay Việt Tiềm. Việt Tiềm có kiên cường đến đâu vẫn đau đến cắn răng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

So với đau đớn, còn có một loại cảm xúc khác bắt đầu sinh sôi dưới đáy lòng, tựa như mãng xà hung hăng cắn xé. Ấy là thù hận.

Phần cảm xúc âm u này tích góp trong lòng hắn, cả ngày lẫn đêm, khiến Việt Tiềm chẳng còn giống như một hài tử mười hai tuổi.

Hài tử, vốn phải vui vẻ không buồn không lo.

Ban đêm, để tránh động phải vết thương trên lưng, Việt Tiềm nằm úp xuống mà ngủ.

Đây không phải tư thế thích hợp để nghỉ ngơi, ngực hắn dán xuống chiếu cói, hô hấp không thoải mái.

Tiến vào trong mộng, Việt Tiềm cảm giác được bụng mình di trên mặt đất, uốn lượn mà đi, hoá thành mãng xà.

Một con thanh xà có đôi kim đồng óng ả, trên lưng là vây dài hung tợn.

Sương đêm mù mịt, thanh xà không biết mình đang ở nơi nào, nhưng nó không ngừng trườn về phía trước, bên tai tựa như nghe được tiếng người triệu hoán, âm thanh của một đám người đang xướng tụng, trang nghiêm mà dài dòng.

Dần dần, sương mù trước mắt tản đi, trăng tròn vành vạnh chiếu sáng phía trước. Thanh xà ngẩng đầu lên, nhìn thấy miếu thờ Thanh Vương trong rừng sâu núi thẳm.

Advertisement

Nhìn từ bên ngoài, đường vào Thần điện là một sơn động cao bằng người trưởng thành, phía trên hang núi có một miếng đá khắc tộc huy của Vương tộc Vân Việt Quốc — mãng xà Hạng Truỵ thè lưỡi uốn lượn.

Trên lưng mãng xà được khắc trên tộc huy cũng có vây dài bờm rậm, chỉ có một điểm khác biệt với thanh xà do Việt Tiềm biến thành, chính là chiếc sừng trên đỉnh đầu.

Hình thể thành niên mới mọc sừng, thanh xà Việt Tiềm biến thành vẫn chỉ là con non.

Miếng gỗ khắc hình Hạng Truỵ mà Việt Tiềm đeo chính là tạo hình của tộc huy, chỉ là Hạng Truỵ được khắc rất nhỏ, hình dáng không rõ ràng, mà tộc huy được khắc trên miếu thờ Thanh Vương rất lớn, vô cùng dễ thấy.

Điều đáng nói ở đây, mãng xà được khắc trên tộc huy có sừng, phần lưng còn mọc vây dài bờm rậm, nhìn vô cùng giống hình thái nguyên thuỷ của Rồng trong truyền thuyết.

Thanh xà tiếp tục tiến lên, âm thanh xướng tụng bên tai cũng ngày càng rõ ràng, hiển nhiên là phát ra từ trong miếu thờ này.

Thần miếu nguy nga tráng lệ, là một động đá thiên nhiên vô cùng rộng rãi. Giữa thạch động có đại sảnh, vài trụ đá thô to hướng lên cao, đỡ lấy đỉnh động đen kịt, mỏm đá chĩa xuống um tùm, hành lang khoét trong vách đá nhìn qua dài dằng dặc.

Đi mãi, cuối cùng thanh xà cũng nhìn thấy mặt trăng. Ánh trăng chiếu qua khe hở trên đỉnh núi, soi thẳng xuống giữa thạch động, phủ lên thân tượng đá cao lớn chính giữa đại sảnh.

Đó là tượng đá của Thanh Vương.

Một vị Thần thân người đuôi rắn, tay phải nắm kỵ kích, tay trái giương cờ hiệu, diễu võ dương oai, hùng dũng vô cùng.

Bốn phía trống trải, có vài Vu sư quỳ dưới chân tượng Thần. Bọn họ giơ cao hai tay, nhắm chặt hai mắt, không ngừng tụng niệm.

Thanh xà lướt qua áo bào của Vu sư, đi tới phía trước tượng Thần của Thanh Vương. Nó ngửa đầu chăm chú nhìn tượng đá, cuối cùng nằm cuộn tròn bên chân Thanh Vương, đầu tựa lên đuôi rắn tạc bằng đá. Nó nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ kéo tới rất nhanh.

Trong giấc mộng, Việt Tiềm cảm thấy vết thương trên thân thể tựa hồ cũng không đau đớn đến vậy. Mặc dù lòng hắn oán hận, nhưng cũng nhận được an ủi mơ hồ, có cảm giác như được trở về cố hương.

Yên ắng, thư thái.

Giống như một hài tử vừa sinh ra, được đặt vào trong nôi.

Thanh âm của Vu sư vang vọng trong hang đá, một hồi lại một hồi.

Giấc mộng này của Việt Tiềm chỉ như một cảnh tượng hư huyễn, thế nhưng cách đó ngàn dặm, xuyên qua núi đồi ở quận Nam phía Nam núi Việt, đây lại là một cảnh tượng chân thực.

Hai năm trước, thủ đô Vân Thuỷ thành của Vân Việt Quốc bị Dung Quốc công hãm, đại bộ phận nhân dân của Vân Việt Quốc đã trốn vào trong rừng rậm nguyên thuỷ và những đầm lầy dọc theo phía Nam núi Việt.

Nơi ấy mịt mù chướng khí, độc trùng nhiều vô kể, đất đai cũng chưa được khai phá, mà cũng chẳng có bao nhiêu công dụng. Dung Quốc khó có thể chinh phạt, cũng không có ý chinh phạt.

Những Vu sư lưu vong tới quận Nam ngày ấy, mỗi đêm trăng tròn sẽ tiến vào trong miếu thờ Thanh Vương, ngày đêm cầu khẩn Thanh Vương hạ phàm xuất lực, che chở tộc dân đang tràn ngập nguy cơ.

Quận Nam vốn là nguyên quán của tộc nhân Vân Việt, bởi vậy Thần miếu của Thanh Vương cũng toạ lạc trên mảnh đất này.

Việt Tiềm tỉnh lại từ trong mộng, ý thức được nơi mình đang ở không phải bên trong Thần miếu, mà là một gian nhà tranh rách nát, bên gối còn có một con chim nhỏ đang hót líu lo.

Trong bóng tối, mào ngũ sắc trên đầu chim non phát ra ánh sáng dịu dàng.

Con Phượng Hoàng kia, lại tới nữa rồi.

Nó tựa hồ vô cùng nhàn nhã, ăn no rảnh rỗi, trong đêm tối liền bay tới căn nhà cỏ nho nhỏ này chơi đùa.

Việt Tiềm vì thương thế đau đớn nên nằm úp sấp trên giường, phản ứng đầu tiên khi trông thấy chim non là sững sờ, sau đó hắn vươn cánh tay đang bị thương ra, động tác thô lỗ chộp lấy chim non bên gối.

Phượng Hoàng nho nhỏ như hiểu rằng người trong phòng suy yếu vì bị thương, đồng thời cũng tin tưởng hắn sẽ không tổn hại đến nó. Nó không giãy dụa, cũng không kêu la, vừa yên tĩnh vừa ngoan ngoãn.

Nó vẫn giống như trước đây, cà nhẹ đầu chim vào bàn tay Việt Tiềm, lại mổ nhẹ lên hổ khẩu hắn.

Trong đầu Việt Tiềm bất chợt loé lên vài ý nghĩ hung ác nham hiểm, nhưng cuối cùng cũng tan thành mây khói. Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm lấy chim non, hai tay khép lại vây chim nhỏ vào giữa.

Tư thế nằm úp sấp khiến Việt Tiềm chỉ cần cúi đầu là có thể chạm lên cái mào mềm mại của chim nhỏ.

Việt Tiềm chưa bao giờ nuôi sủng vật, lại lần đầu tiên vì sinh mệnh nhỏ bé ấm áp này mà sinh lòng dịu dàng. Hắn nắm Phượng Hoàng bé nhỏ trong tay, dán mặt vào thân thể ấm áp ấy, ngủ say.

Thân thể chim non ấm vô cùng, lông chim mượt mà, xúc cảm cực tốt.

Việt Tiềm chìm vào giấc ngủ, cánh tay đang ôm chim Phượng của hắn dần lỏng lẻo, nếu chim nhỏ muốn rời đi cũng hoàn toàn không gặp trở ngại gì. Thế nhưng nó vẫn duy trì tư thế trước đó, thân thể dán sát vào hai má ân nhân, lắng nghe tiếng hít thở đều đều của hắn.

Chiêu Linh vừa bay đến bên người Việt Tiềm đã ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, xen lẫn giữa thảo dược còn có mùi máu tươi. Khí tức ấy làm y cảm thấy nôn nóng bất an, tựa như gặp phải đại địch, toàn bộ lông chim đều xù lên.

Đây là phản ứng theo bản năng đối với máu huyết của thiên địch, tuy rằng Chiêu Linh không rõ ràng chuyện gì đã xảy ra.

Mùi máu của Việt Tiềm khiến Chiêu Linh vô cùng khó chịu, nhưng khi thấy rõ dáng dấp của Việt Tiềm, y không để ý đến những điều khác nữa, chỉ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, còn có đau đớn khổ sở.

Khoé miệng Việt Tiềm còn vương vết máu, ứ đọng một mảng lớn, hiển nhiên là đã có người vung quyền đánh hắn. Không chỉ trên mặt có tổn hại, mà trên bả vai, cánh tay hắn cũng trải rộng vết thương. Là ai đã đánh hắn thương tích khắp người?

Ân nhân rất đau, cũng rất khó chịu.

Mắt Việt Tiềm nhắm nghiền, đôi môi khẽ nhếch, bởi vì đau xót mà vô cùng mệt mỏi. Kể cả không nhìn thấy dáng dấp của hắn, khi Chiêu Linh dán sát lên mặt hắn cũng có thể cảm nhận được hơi thở suy yếu.

Chiêu Linh đã quen sống trong nhung lụa, chưa bao giờ chịu đựng đòn roi chửi bới, chỉ có lần bị rắn cắn kia mới chân chính cảm nhận được đau xót.

Khi đó ân nhân đã chăm sóc y, lúc này, y cũng muốn chăm sóc ân nhân.

Dưới hình thái chim chóc, những điều có thể làm được thật sự có hạn. Chiêu Linh lựa chọn làm bạn, mà y cảm thấy ân nhân tựa hồ cũng rất thích y làm bạn cùng hắn.

Nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của ân nhân, Chiêu Linh cũng nhắm mắt ngủ.

Ngoài cửa sổ, mặt trăng vành vạnh, ánh trăng sáng rỡ, rất đỗi dịu dàng.

Ánh trăng chiếu lên song cửa sổ trong phòng ngủ của Chiêu Linh. Y chìm sâu vào giấc ngủ, mền đắp kín trên người, lư hương yên lặng vấn vít khói hương. Cách giường không xa, Vu sư chấp pháp đang bảo vệ y cũng buông Vu chúc, hai chân xếp bằng, ngả đầu ngủ say.

***

Sắc trời ngoài cửa sổ ửng dần lên, mặt trời chậm rãi leo lên đỉnh đầu. Ánh nắng ban mai chiếu xuống mái hiên cung điện, Chiêu Linh cũng tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Y mở mắt ra, phát hiện mình đã trở về vương cung.

Gian nhà tranh bện cỏ kia, tình cảnh làm bạn với ân nhân biến thành hồi ức, lại quá đỗi chân thực. Chiêu Linh rất khó có thể tin tưởng rằng nam hài trong giấc mộng của y chỉ là hư huyễn.

Chiêu Linh sinh ra trong vương cung, vốn chưa từng thấy nhân gian khổ ải, y không hiểu rằng tại sao nam hài không chênh lệch bao nhiêu tuổi với mình kia lại sinh hoạt gian nan như vậy.

Nếu có thể nghe hiểu lời hắn nói thì thật tốt, nếu khi biến thành chim chóc y có thể nói chuyện thì thật tốt.

Chiêu Linh ôm mền vào trong ngực, hồi tưởng lại dáng dấp nam hài nho nhỏ kia đau đớn cau mày, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy khổ sở.

Phụ vương có rất nhiều dược sư, nếu biết được nam hài kia ở nơi nào, y sẽ cầu phụ vương phái dược sư tới trị liệu cho hắn, sau đó mang hắn tiến cung.

Có gì tốt Chiêu Linh cũng nguyện ý chia cho hắn, có ăn ngon cũng sẽ chia cho hắn, bọn họ có thể cùng nhau sống trong Vương cung.

Sáng sớm, thị nữ hầu hạ Chiêu Linh rửa mặt thay y phục, sai đó bưng tới một bàn thức ăn phong phú.

Chiêu Linh nhìn phần thịt dê hầm rất lớn đặt trước mắt, mày đẹp không khỏi nhíu lại. Y không thích ăn thịt, chỉ thích ăn thức ăn ngọt và hoa quả.

Hứa Cơ phu nhân thấy nhi tử lại kén ăn, liền nói với thị nữ: “Đổi qua một chén nhỏ.”

Phần thịt dê lớn kia được chuyển qua bên cạnh, thị nữ cầm một cái muỗng đồng thau, múc thịt dê vào trong một cái chén nhỏ phủ sơn màu.

Chén nhỏ đặt xuống trước mặt Chiêu Linh, lại bị y ảo não đẩy ra, quay đầu nói với Hứa Cơ phu nhân: “Mẫu thân, ta không muốn ăn thịt hầm, ta muốn ăn ngó sen hầm mật.”

“Ngươi không ăn thịt thì làm sao có sức lực. Ngoan ngoãn ăn hết đi, không cho chừa lại.” Hứa Cơ phu nhân lấy ra một cái muỗng ngọc nho nhỏ đặt vào chén, lại dịch chén tới trước mặt nhi tử.

Chiêu Linh bị mẫu thân nhìn chằm chằm, bất đắc dĩ cúi cầu múc nước canh lên uống, vừa uống vừa nói: “Ta không muốn lớn lên giống như Thất huynh đâu, trưởng thành giống như một tên mập.”

Hứa Cơ phu nhân nghe xong cười khúc khích.

Nàng xuất thân cao quý, hai đứa con trai đều vô cùng tuấn mỹ, tất nhiên sẽ không giống với những nữ tử xuất thân từ thôn dã, sinh ra nhi tử không chỉ thô lỗ mà còn là một bé mập mạp.

Chiêu Linh chậm rì rì ăn đồ ăn trong chén, một bát canh thịt uống mãi cũng không hết. Hứa Cơ phu nhân dùng nước ấm lau qua khoé miệng y, giục: “Còn có một ngụm, uống xong rồi ăn cơm lúa mạch.”

Chiêu Linh uống hết canh trong chén đã thấy thị nữ bới nửa chén cơm, mặt mày ủ rũ.

Hứa Cơ phu nhân nói với thị nữ: “Gắp cho y chút đồ ăn, gắp cua trộn tương đi.”

Miệng nhỏ của Chiêu Linh ăn cơm lúa mạch, vừa ăn vừa đẩy cua trộn tương thị nữ gắp vào trong chén ra ngoài.

Hứa Cơ phu nhân hỏi nhi tử: “Không phải trước đây ngươi thích ăn cua trộn tương nhất sao, hiện nay không thích nữa?”

“Không thích!” Chiêu Linh đẩy bàn tay đang gắp thức ăn của thị nữ ra. Hiện tại y vô cùng buồn bực, tại sao cứ muốn ép y ăn đồ y không thích thế này.

Hứa Cơ phu nhân phất tay với thị nữ, để nàng lui ra ngoài.

Nhìn nhi tử còn đang đến hạt lúa mạch trong bát, quai hàm phình lên, Hứa Cơ phu nhân cảm thấy nàng phải giáo dục một phen: “Đứa nhỏ này, ngươi không ăn thịt dê, không ăn thịt bò, ngươi biết có bao nhiêu người cả đời cũng không có một miếng thịt để ăn hay không!”

“Vậy bọn họ ăn cái gì?” Chiêu Linh cắn muỗng canh, ngẩng đầu hỏi mẫu thân.

Hứa Cơ phu nhân nói: “Bọn họ ăn đậu lá, ăn rau dại, riêng bát cơm lúa mạch này thôi, đã có rất nhiều hài tử không có mà ăn.”

Chiêu Linh trầm mặc. Y nhớ tới nam hài trong giấc mộng của mình, hắn cũng rất nghèo.

Một lát sau, Chiêu Linh nói: “Mẫu thân, chúng ta có nhiều thức ăn như vậy, có thể phân cho bọn họ nha.”

Hứa Cơ phu nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó tiện đà cười cười: “Nào có chuyện như vậy, sau này ngươi sẽ hiểu.’’

Nàng không khỏi kiểm điểm lại, bản thân có phải đã quá nuông chiều Chiêu Linh rồi không. Y đã mười tuổi, lại hoàn toàn không hiểu chuyện.

Bé ngoan Chiêu Linh ăn xong bát cơm lúa mạch. Sự tình y không hiểu có rất nhiều, đặc biệt là học vấn của các phu tử dạy học đó, y cũng cảm thấy rất khó, e là sau khi lớn lên mới thực sự hiểu được.

Giống như huynh trưởng Chiêu Môi vậy, không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu.

Dùng điểm tâm xong, Chiêu Linh đi tới Học cung đọc sách. Ngày hôm nay phu tử dạy “U u lộc minh, thực dã chi bình”[1].

[1] U u lộc minh, thực dã chi bình: trích “Lộc minh 1” — Khổng Tử; ý là tiếng kêu hoà dịu của con hươu, gọi nhau ăn cỏ bình trong đồng nội. “Lộc” chỉ con hươu.

Miệng nhẩm thơ, Chiêu Linh thất thần. Y nhớ đến đôi Mai Hoa lộc được nuôi dưỡng trong cung gần đây lại sinh ra một con hươu con, định khi nào tan lớp sẽ đi tìm con hươu kia chơi đùa.

Những ngày qua, Thái tử và Quốc quân vẫn còn đang du săn tại Hữu uyển, nếu không Chiêu Linh thích dính Thái tử Chiêu Môi nhất, khẳng định sẽ chạy về hướng huynh trưởng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.