Khi Tranh Nhi chải đầu cho Thượng Quan Tiểu Muội, Tiểu Muội nhìn
gương thấy có một sợi tóc bạc, nàng nhẹ nhàng rẽ búi tóc ra, nhổ đi sợi
tóc bạc. Tranh Nhi trong lòng đau xót muốn rơi lệ, kỳ thật nương nương
tuổi cũng chưa già, so với tuổi của mấy phi tử trong cung cũng không hơn là bao nhiêu, nhưng nương nương…
Lục Thuận tiến vào bẩm tấu, nói rằng các vị nương nương tới thỉnh an
nàng. Nàng nhẹ nhàng phất phất tay, Lục Thuận liền xoay người đi ra
ngoài, cũng chẳng cần lấy lý do, trực tiếp lệnh cho nương nương các cung đều trở về hết. Nàng cười nghĩ, Lục Thuận cũng già rồi, nói cũng chẳng
buồn nói, đã không còn cởi mở nhiệt tình như trước đây.
Bởi vì hoàng đế tôn kính, thái tử hiếu thuận, địa vị của nàng ở hậu
cung không gì lay chuyển được, bất luận là phi tử được sủng ái hay là
phi tử không được sủng ái, đều muốn tới làm thân với nàng, nhưng những
người thực sự được gặp nàng một lần đích xác là đếm trên đầu ngón tay,
có phi tử tới khi sinh hạ hoàng tử, cũng không biết Thái hoàng thái hậu
trông như thế nào.
“Bà lão trong Trường Nhạc cung kia.” dần dần biến thành chuyện được
thì thầm rỉ tai nhau trong đêm khuya ở Vị Ương Cung. Có người nói nàng
do thân thể tàn tật, cho nên cho dù Tiên đế không có phi tần nào khác,
chỉ sủng ái có hoàng hậu, nàng cũng không thể sinh con, sau khi Hoắc
Thành Quân bị phế hậu cũng nói tới chuyện này sinh động y như thật vậy,
còn khẳng định rằng chỉ sợ là trong huyết mạch Hoắc gia có bệnh. Có
người nói nàng là thạch nữ*, căn bản không thể nhận mưa móc của đế
vương, có người nói nàng kỳ thật vẫn là tấm thân xử nữ, năm đó Tiên
hoàng có một nữ nhân bí mật, là do e sợ Thượng Quan Kiệt và Hoắc Quang,
cho nên không dám lập cô gái kia làm phi. Có người nói nàng nhát gan yếu đuối, gặp chuyện chỉ biết khóc, bảo sao nghe vậy. Có người nói nàng
lãnh đạm vô tình, người trong gia tộc đã chết hết cả, mà một giọt nước
mắt cũng chưa rơi xuống…
*Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải giải
thích: “Thạch nữ” là cách gọi của dân gian, dành cho những người phụ nữ
không có âm đ*o hoặc dị tật âm đ*o.
Khi nàng nghe được mấy lời này, lúc nào cũng muốn cười, thời gian
đúng là một thứ đáng sợ, nó làm cho thiếu nữ tóc đen đã thành đầu bạc,
nam nhi lưng thẳng biến thành cong, làm cho tất cả mọi thứ đều biến
dạng, sai sự thật. Thế nhưng, thời gian không làm phai mờ đi kí ức của
nàng, năm tháng dài đằng đẵng trong Trường Nhạc cung tĩnh mịch, nàng có
thể chậm rãi nhớ lại.
Năm ấy, lần đầu tiên bước vào Vị Ương Cung, nàng sáu tuổi. Nàng vẫn
còn nhớ rõ mũ phượng nặng trĩu trên đầu khiến cho nàng đi đường cũng
nghiêng nghiêng ngả ngả. Nơi nơi là âm nhạc vui tươi rộn rã, nhưng nàng
sợ hãi tới mức thầm muốn khóc, ngóng trông sau khi tất cả kết thúc, mẫu
thân sẽ nhanh chóng tới đón nàng trở về. Nàng nghe được mọi người cao
giọng gọi “Hoàng thượng”, nhưng nàng vẫn không nhìn thấy người đi tới
đây, nàng nhịn không được lén nhấc khăn trùm đầu đỏ trên đầu lên, đưa
mắt nhìn chung quanh tìm hoàng thượng, chỉ nhìn thấy phía xa xa có một
bóng dáng, người ấy như thể đang ngầm chịu đựng bi ai và phẫn nộ, nàng
ngẩn ngơ, như thể đã làm sai chuyện gì, nhanh chóng buông khăn trùm
xuống, giấu đi thấp thỏm lo âu ở dưới mũ phượng.
Trong tiếng xướng từ của tán giả, nàng vừa vụng về dập đầu hành lễ, vừa nghĩ tới những lời mà mẫu thân đã nói.
“Mẹ, hoàng hậu là gì vậy?”
Mẫu thân đang đẩy xích đu, đưa nàng lên thật cao, nàng cười khanh khách. Trong tiếng cười của mình, nàng nghe thấy mẫu thân nói:
“Hoàng hậu chính là thê tử của hoàng đế, hoàng đế chính là phu quân của hoàng hậu.”
“Vậy thê tử là gì?”
“Thê tử chính là người cả đời muốn ở chung với phu quân.”
“Phu quân là gì?”
“Phu quân chính là người muốn ở chung cả đời với thê tử.”
Nàng mất hứng nói: “Vậy là con phải ở chung với hoàng đế cả đời sao?
Như thế không được đâu, mẹ, con muốn cả đời ở cùng một chỗ với mẹ cơ.”
Sau một lúc lâu, mẫu thân vẫn không nói gì, chỉ đẩy xích đu cho nàng, nàng quay đầu lại nhìn, thấy trong mắt mẫu thân hình như có lệ…
Nàng ở dưới mũ phượng cân nhắc, người này chính là người mình phải ở
chung cả đời sao? Hắn giống như là không vui ấy! Nhưng mà ngươi đã không vui, vậy thì ta đi về nhà!
Nhưng mẫu thân vẫn không tới đón nàng về nhà, nàng ở lại một mình trong Tiêu Phòng Điện.
Thời điểm bảy tuổi, ở trên Thần Minh đài, hắn lần đầu tiên bế nàng
lên, cùng nàng tìm kiếm nhà của nàng. Nàng tựa vào lồng ngực hắn, vừa cố gắng tìm cha mẹ, vừa mơ hồ nghĩ, mẹ nói hắn và mình cả đời phải ở cùng
nhau? Cả đời ở cùng nhau…
Hắn trầm mặc tới một câu cũng không nói, chỉ lẳng lặng ôm lấy nàng, nhưng hoảng hốt và sợ hãi của nàng dường như đều phai nhạt.
Sau đó, nàng phát hiện hắn rất thích tới Thần Minh đài, chỉ là hắn
nhìn xa xa về hướng Tây, mà nàng thì nhìn xa xa về hướng Bắc. Khi nàng
ngẫu nhiên gặp được hắn, hắn sẽ vẫn bế nàng lên, để cho nàng nhìn về
phương Bắc, tuy rằng hắn và nàng đều biết, mặc kệ là phía Tây, hay là
phía Bắc, kỳ thật đều không thể nhìn thấy gì.
Năm ấy tám tuổi, nàng lần đầu tiên nghe thấy cung nhân hát:
“Hoàng hạc phi hề hạ kiến chương
Vũ túc túc hề hành thương thương.
Kim vi y hề cúc vi thường.
Xiệp điệp hà hạnh
Xuất nhập kiêm gia.
Tự cố phỉ bạc,
Sửu nhĩ gia tường*.”
*Bài thơ này tên chính xác là Hoàng hạc ca, được Chiêu Đế sáng tác
vào năm 8 tuổi, nhân dịp hoàng hạc bay xuống hồ Thái Dịch. Theo truyền
thuyết của Trung Quốc, hoàng hạc là một loài chim quý, rất hiếm thấy, do đó hiện tượng hoàng hạc bay xuống này thể hiện điềm lành cho đất nước.
Thật xin lỗi mọi người, bài này mình không hiểu hết nên không dám dịch,
sợ rằng dịch bậy xong có ai đó phải đội mồ sống dậy thì chết.
Cung nữ bên cạnh nói với nàng, đây là thơ hoàng đế làm theo lời thỉnh cầu của đại thần, ý thơ nàng vẫn chưa hiểu rõ được toàn bộ, nhưng nàng
biết, bài thơ này không phải viết về điềm lành gì hết, mà là hoàng đế
làm vì chính hắn. Bởi vì nàng cũng từng vô số lần đứng ở bên hồ Thái
Dịch, nhìn những con chim tự do tự tại, tưởng tượng rằng mình là một con chim, có thể tự do bay ra khỏi Vị Ương Cung. Trong tiếng ca của cung
nữ, nàng bỗng nhiên hiểu được ẩn sâu trong ánh mắt hắn là bi thương, hóa ra hắn cũng hiểu nàng, hắn tuy rằng trầm mặc xa cách, nhưng hắn hiểu
được hết thảy mọi điều trong lòng nàng.
Nàng dần dần trưởng thành, hắn đối với nàng càng ngày càng lãnh đạm.
Ngẫu nhiên, khi nàng tình cờ gặp hắn một cách rất đáng ngờ ở Thần Minh
đài, hắn nhìn thấy nàng, sẽ lập tức xoay người rời đi, dưới bóng lưng hờ hững của hắn ẩn chứa mỏi mệt có giấu cũng không được, nàng biết trong
Vị Ương Cung, Thần Minh đài là nơi duy nhất chỉ thuộc về hắn. Bởi vì
hiểu được, cho nên nàng ngừng bước. Nàng không tới Thần Minh đài nữa,
vào buổi tối sẽ chỉ đi tản bộ xa xa dưới bầu trời đầy sao, yên lặng nghe tiếng tiêu khoan thai, quanh quẩn giữa những lan can ngọc, hành lang đỏ thắm…
Nàng làm sao có thể rời khỏi chỗ này?
Tất cả vui sướng và kí ức cả đời này của nàng đều ở chỗ này, phụ mẫu
nàng, huynh đệ của nàng, người thân trong gia tộc cũng đều ở trong tòa
thành trì này, tới tiết Thanh minh, trước tiên nàng sẽ đi tế bái cha mẹ, rồi đi tế bái tổ phụ, ngoại tổ phụ, thúc thúc, cữu cữu, nàng sẽ ở trước mộ của đệ đệ, đốt cho đệ đệ bức tranh vẽ ngựa mà nàng tự tay vẽ, cũng
sẽ đốt hoa lụa ở trước mộ của Lan cô cô, đốt một chiếc khăn lụa ở trước
mộ của dì Thành Quân.
Quan trọng hơn là nơi này có hắn, nàng có thể ngồi trên Thần Minh đài suốt một ngày, có thể tới hồ Thái Dịch ngắm hoàng hạc, còn có thể tới
Bình lăng ngắm mặt trời mọc. Trong tòa cung điện này, không chỗ nào là
không có hình bóng hắn. Hơn nữa, những kí ức này chỉ thuộc về nàng, cho
dù tỷ ấy có tóc đen tựa mây, có vui vẻ tựa tiếng ca cũng vĩnh viễn không có khả năng có được. Nếu có được là một loại hạnh phúc, như vậy hồi ức
của nàng cũng là hạnh phúc.
“Nương nương?” Tranh Nhi lo lắng gọi nhỏ, nương nương lại đang ngẩn người rồi.
Tiểu Muội cười thật có lỗi, phất tay để Tranh Nhi lui xuống, không để ý mà buông sợi tóc bạc trong tay xuống, nàng đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, trên bầu trời xanh, một đàn chim nhạn đang bay
theo hàng lối chỉnh tề về phương Nam. Nơi mà đàn nhạn này bay tới là nơi như thế nào? Hoàng đế đại ca, hiện tại chàng hẳn là biết rõ.
Đại ca, thiếp biết chàng rốt cuộc cũng được tự do, chàng đã theo cô
gái như vân tựa ca kia bay ra khỏi nơi này, tỷ ấy sẽ đi khắp thiên sơn
vạn thủy, hoàn thành những chuyện mà chàng muốn làm. Nhưng đối với
thiếp, ở trong tòa cung điện này, ở nơi nào chỗ nào, ở bên hồ Thái Dịch, hay trên Thần Minh đài, giữa những hành lang uốn khúc của cung điện,
giống như chỉ cần một nháy mắt, là có thể nhìn thấy chàng từ từ đi tới
chỗ thiếp. Khi đêm khuya, chỉ cần thiếp tập trung lắng nghe, vẫn có thể
nghe được của tiếng tiêu của chàng như cũ.
Ý chỉ chàng để lại cho thiếp, thiếp sợ là vĩnh viễn sẽ không dùng
đến. Thiếp biết bên ngoài là một thế giới rộng lớn, chính là thiên địa
bao la, nhưng đã không có hình bóng của chàng, thì đối với thiếp có quan hệ gì đâu? Hoa đó có tươi đẹp, cây đó có đẹp tới bao nhiêu, cảnh trí
kia có thần kỳ tới bao nhiêu, nam nhân ở đó có tốt tới bao nhiêu, cũng
không phải là điều thiếp muốn, thiếp chỉ muốn ở tại chỗ này, giữ gìn hồi ức của thiếp và chàng, một đời dài đằng đẵng.