Đối mặt với đại quân Hán triều, Khương tộc mượn binh của
Hung Nô, thời điểm sinh tử trước mắt, hai dân tộc du mục hùng mạnh nhất
liên hợp lại, cùng nhau tấn công dân tộc nông canh, khi hai phe còn đang giằng co nhau không phân nhượng, thì nội bộ Khương tộc đột nhiên bùng
phát nội loạn, Khương tộc nhiều lần xảy ra nội chiến.
Thủ lĩnh tộc bị giết, gót sắt của đại quân Hán triều thừa cơ quét
sạch toàn bộ Khương tộc, khiến cho Tây Khương vẫn kiêu hãnh không cúi
đầu phải cúi đầu xưng thần với Hán triều, các bộ lạc Khương tộc khác
cũng đều quy thuận Hán triều. Phản vương Ô Tôn được Hung Nô giúp đỡ bị
giết, trưởng tử Nguyên Quý Mĩ của công chúa Giải Ưu được lập làm đại
quốc vương Ô Tôn, sau nhiều lần trải qua biến cố, công chúa Giải Ưu rốt
cuộc cũng bước lên ngai vàng Thái hậu của nước Ô Tôn. Con gái của bà
được gả tới Quy Tư làm Vương hậu, dưới sự trung gian hòa giải của công
chúa Giải Ưu, Quy Tư cũng quy thuận Hán triều.
Công chúa Giải Ưu cầm quyền, thể hiện rằng trăm năm đấu tranh giữa
Hán triều và Hung Nô ở Tây Vực, bắt đầu từ thời Cao Tổ, qua thời năm vị
đế vương Huệ, Văn, Cảnh, Vũ, Chiêu, cho tới thời Tuyên Đế, Hán triều rốt cuộc cũng giành được toàn thắng. Từ nay về sau, cửa ngõ các con đường
nối liền với Tây Bắc đều do Hán triều khống chế.
Thịnh yến được tổ chức ở Kiến Chương Cung, chúc mừng thắng lợi của
Đại Hán, nhưng công thần Hoắc Quang có công lao lớn nhất chiến dịch lần
này lại không tới tham dự. Ông ta ngồi một mình bên dòng suối cạnh hòn
giả sơn trong nhà mình, tự rót tự uống, giữa mặt mày không thấy nét
cười, ngược lại còn lộ vẻ cô đơn, đau khổ nuối tiếc.
Uống đã có tám chín phần say, ông ta nâng chén nhìn trăng sáng, hét
lớn: “Thái bình đã được tướng quân lập định, hồng nhan không cần phải
đau khổ tới biên cương!”
Trong bước chân rối loạn, ông ta thoáng nhìn thấy dưới bóng tùng bên
hồ, hình ảnh một nam tử mái tóc trắng xoá, vẻ mặt mỏi mệt. Hoắc Quang đã say ngà ngà, trong mông lung chỉ vào đối phương quát hỏi: “Cuồng đồ
phương nào, dám xâm nhập phủ Đại tướng quân?”
Không ngờ đối phương cũng chỉ vào ông ta, nhíu mày tức giận. Ông ta
ngây người một lát, mới kịp nhận ra, lão già đứng bên hồ này chính là
mình. Bi thương tràn đầy tâm khảm, chén rượu trong tay rơi xuống hồ
nước, tỏm một tiếng, mặt gương vỡ vụn. Gợn sóng lăn tăn, ông lão kia vỡ
vụn biến thành vô số hình ảnh, cùng với mặt nước rít gào lao tới trước
mắt:
Người mặc áo giáp màu đen, chiến bào màu đỏ chính là Lý Lăng, hắn
phẫn nộ mày kiếm nhíu lên, lưỡi kiếm lôi đình, đang cưỡi ngựa phi tới
chỗ ông ta.
Người mặc trang phục người Hồ, thắt lưng đeo loan đao kia chính là Ông Quy Mĩ, dưới tiếng cười sang sảng là cẩn thận khôn khéo.
Người mặc trang phục cung đình kia chính là Giải Ưu, tay nàng nắm
chặt trường kiếm, từ từ đi tới, trong mắt nàng có quyết tâm đoạn tuyệt,
có khinh thường.
Người dung nhan giống như ngọc lan, mái tóc bồng bềnh tựa mây biếc,
mỉm cười bước tới chính là Phùng Liêu, nhưng trong giây lát đã thay đổi, trong mắt nàng có sắc bén, có phẫn nộ, nắm lấy tay Giải Ưu, bi thương
mà rơi lệ.
Thượng Quan Kiệt đang chỉ vào Thượng Quan An con hắn, nói cười cùng
ông ta, ông ta cũng cười gật đầu, ở bên ngoài phòng mấy nha hoàn xô xô
đẩy đẩy Liên nhi, cười gọi: “Đại tiểu thư, liếc nhìn một lần! Thấy không ưng cũng có thể nói với lão gia!”
Liên nhi xấu hổ đỏ bừng mặt, tránh khỏi tay mấy nha hoàn rồi chạy
mất. Nhưng nháy mắt, Thượng Quan Kiệt đã đẩy ngã mấy cái bàn, gầm lên
giận dữ đánh tới hướng ông ta.
Liễu xanh tha thướt, hoàng oanh hót thánh thót, con gái Liên nhi mới
năm tuổi, đang chơi xích đu ở trong vườn, tiếng cười khanh khách: “Phụ
thân, phụ thân, bế bế! Bế bế!”
Ông ta vừa định đưa tay ra, trên cổ con bé lại đầy máu tươi, ánh mắt
mở lớn nhìn chằm chằm vào ông ta: “Cha, cha đã đồng ý với con gái…”
Hình ảnh trước mắt Hoắc Quang lần lượt thay đổi, khi thì cát vàng đầy trời, khi thì bóng liễu xanh biếc, khi thì tiếng cười tiếng nói, khi
thì máu tươi tung tóe, những hình ảnh đó cứ quay vòng xung quanh, ép tới khiến ông ta không thể thở nổi.
Trước mắt ông ta xuất hiện Tuyên Thất Điện, điện phủ âm u sâu thẳm,
tuy rằng yên tĩnh tới mức đè nén, ông ta ruốt cuộc cũng hổn hển thở được một lần. Nhìn thấy một người ngủ trên long tháp, ông ta bước về phía
trước, đột nhiên, Lưu Triệt tóc trắng xoá từ trên long tháp xoay người
ngồi dậy, quát hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ lời thề ngươi đã chỉ trời mà thề ở trước mặt trẫm hay không? Nếu có dã tâm khác, con cháu đời sau của
ngươi, sẽ bị tiêu diệt sạch không còn một ai sống sót.” Lưu Triệt nhào
tới phía ông ta, hai bàn tay khô quắt chụp thật mạnh vào cổ ông ta.
Hoắc Quang kêu lên sợ hãi “A” một tiếng, thân thể ngã về phía sau, rơi thật mạnh xuống mặt đất, mất đi tri giác.
Khi Hoắc Quang uống rượu ở hậu viện nhà mình, đột nhiên trúng gió, từ đó, Hoắc Quang triền miên ở trên giường bệnh, thân thể ngày càng yếu
đi. Nhưng tôn vinh của Hoắc gia thì không hề bị ảnh hưởng chút nào, Lưu
Tuân phong Hoắc Thành Quân làm hoàng hậu, lại lần lượt gia phong ba
người Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, Hoắc Vân thành Hầu gia.
Tuy rằng trong hậu cung còn có Trương thị, Công Tôn thị cùng với
Nhung thị, Vệ thị sau đó mới tiến cung, nhưng Lưu Tuân chỉ sủng ái Hoắc
Thành Quân, tình cảm phu thê sâu sắc, một lòng một dạ. Bởi vì đế hậu ân
ái, khiến cho hậu cung thực thanh tĩnh, người người không ai dám, cũng
không thể tranh sủng với Hoắc hoàng hậu, Hoắc thị một nhà đạt tới tôn
vinh cực thịnh.
Một năm sau, Hoắc Quang trong lo lắng và tiếc nuối mà bệnh chết ở
Trường An. Là một đại quyền thần, cả đời này Hoắc Quang chưa từng thực
sự thua về tay bất kỳ người nào, nhưng chỉ không đánh lại được thời
gian.
Tin tức Hoắc Quang bệnh chết truyền ra, Vân Ca vẫn ẩn cư ở vùng ngoại ô Trường An, đi theo Trương tiên sinh dốc lòng học tập y thuật cáo từ
với Trương tiên sinh. Trương tiên sinh biết duyên phận của bọn họ đã
hết, không giữ Vân Ca lại, chỉ dặn nàng bảo trọng, nhưng trong lòng có
chút lo lắng về thân thể của nàng. Từ năm trước, bệnh cũ về phổi của Vân Ca tưởng chừng đã khỏi lại trở nặng, khi ho dữ dội, thường thường ra
máu, vả lại có xu thế càng ngày càng tăng thêm. Y thuật của Vân Ca đã
trở thành so với ông ấy chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, tự nàng cũng đã
kê nhiều phương thuốc cho mình nhưng đều không có tác dụng gì, Trương
tiên sinh càng không thể có cách nào, chỉ có thể thầm than trong lòng
“Tâm bệnh khó chữa”, “Người có thể chữa tuyệt đối không phải thầy
thuốc.”
Hàng xóm láng giềng chốn thôn quê đã từng nhận ân huệ của Vân Ca nghe nói nàng phải đi, dìu già dắt trẻ, đều vội vàng tới tiễn đưa nàng. Vân
Ca nói lời tạm biệt với từng người một, tới khi mọi người lưu luyến
không rời mà trở về, đêm đã khuya. Vân Ca giao bọc hành lý đã được thu
xếp xong cho Vu An, còn mình vội vàng tới Bình lăng trước khi mặt trời
mọc.
Đồng ruộng bát ngát mênh mông, bầu trời sao dầy đặc, mộ phần đứng
lặng giữa trời đất, có từng đốm sáng nhỏ của đom đóm lập lòe lập lòe,
ánh chiếu khiến mộ bia phát ra một tầng ánh sáng xanh lạnh lẽo, từng đợt tiếng dế khi kêu khi ngừng, khiến cho bóng đêm càng thêm tĩnh lặng.
Vân Ca bước lên từng bậc thang, chung quanh không có một thị vệ nào
đi ra ngăn cản, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Trong lòng nàng, nàng
muốn gặp hắn, cho nên nàng đến đây, vốn là chuyện tự nhiên mà vậy.
Một nữ tử mặc trang phục cung đình đang tựa má vào lan can ngọc
thạch, nhìn chăm chú vào nơi sâu thẳm của bóng đêm, nghe thấy tiếng bước chân của Vân Ca, không quay đầu lại nói: “Tối nay sương đêm nhiều,
trước hừng đông e là có nhiều sương mù.”
Vân Ca đứng lại, một lát sau người còn giấu mình trong bóng tối đó đi đến bên cạnh nàng, cũng nhìn về phía xa xa.
Thượng Quan Tiểu Muội nói: “Ta thích nhất ở chỗ này chờ mặt trời mọc, thời gian không dài, mà cảnh sắc lại thay đổi mấy lần. Ta rất nhiều lần đã thắc mắc, khi nào thì tỷ sẽ tới nơi này? Dù sao vẫn cảm thấy là
hoàng đế đại ca chắc hẳn thích cùng tỷ ngắm mặt trời mọc.”
Vân Ca trầm mặc nhìn bóng đêm sâu thẳm, trên gương mặt nàng có đau
thương không xóa mờ được, gương mặt Tiểu Muội cũng giống như nàng, ngưng tụ đau thương vô hạn. Tiểu Muội nhẹ giọng nói: “Ta vẫn cho rằng ngày
Hoắc thị bị diệt, chính là ngày mà ta vui sướng nhất, nhưng buổi sáng
hôm qua khi nghe được tin ngoại tổ phụ bệnh chết, vậy mà ta lại khóc. Có lẽ bởi vì ta biết sẽ rất nhanh thôi, trên đời này chỉ còn lại có một
mình ta, người của gia tộc phụ thân đã chết hết rồi, tương lai không lâu sau, người trong gia tộc mẫu thân cũng sẽ không còn lại ai.”
Vân Ca nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Muội, Tiểu Muội nhìn Vân Ca, cố gắng muốn cười, nhưng cố như thế nào cũng không cười nổi:
“Ta hận Hoắc Quang lâu như vậy, ông ấy rốt cuộc cũng chết, nhưng hiện tại ta chỉ thấy khổ sở, không có một chút vui sướng nào.”
Trong gió đêm, thân thể Tiểu Muội dường như đang run, thân thể Vân Ca cũng hơi run rẩy. Nàng nắm tay Tiểu Muội, tay của hai người đều lạnh
lẽo, không ai khiến người kia thêm ấm áp được, nhưng ít nhất cũng bớt đi một phần cô đơn.
Một lát sau, quả nhiên giống như lời Tiểu Muội, tia nắng ban mai xuất hiện giữa màn sương trắng mịt mù, rất nhanh đã tràn ngập toàn bộ một
vùng rộng lớn. Giữa màn sương trắng bồng bềnh, cổng lăng, tường đá, cùng mộ phần, không hiểu tại sao lại như ẩn như hiện, cảnh trí mênh mông,
trong hùng vĩ oai phong lộ ra yên tĩnh, trang nghiêm hiếm thấy.
“Khu lăng mộ này đã an táng Cao Tổ, Huệ Đế, Cảnh Đế, Vũ Đế, bây giờ
còn cả hoàng đế đại ca, hoàng đế làm nên tên tuổi thì chỉ có năm, nhưng
anh hùng hào kiệt thì có rất nhiều, Đại tướng quân Vệ Thanh, Phiêu Kỵ
tướng quân Hoắc Khứ Bệnh, vương tử Hung Nô Kim Nhật Đê, Lý phu nhân
khuynh quốc khuynh thành… Nơi đây còn từng là chiến trường vào thời
Tần, tương truyền rằng đế lăng thần bí của Tần Thủy Hoàng cũng ở gần nơi này. Năm tháng từ từ trôi qua, thay triều đổi chúa, gió nổi mây trôi,
khu lăng mộ này vẫn luôn như thế này. Ta vẫn luôn nghĩ rằng, trăm năm,
ngàn năm sau, Vị Ương Cung sẽ như thế nào? Có lẽ là cỏ hoang mọc đầy
rồi! Đến lúc đó không có ai thực sự biết về chúng ta, cũng giống như
chúng ta cũng không biết bọn họ, chúng ta chỉ biết kia là hoàng đế tốt,
đó là bạo quân. Ta ở trong sách sử chỉ sợ chính là một hoàng hậu đáng
thương vô dụng, Hoàng thái hậu, Thái hoàng thái hậu, một vài nét bút ít
ỏi là có thể viết hết về cuộc đời ta, mà hoàng đế đại ca là một hoàng đế không có gì khác biệt với những hoàng đế mất sớm khác, cùng lắm là khen thêm vài câu thông tuệ nhân từ. Người đời chỉ biết đến Lưu Tuân, sử
quan cũng khẳng định càng nguyện ý tiêu phí tài văn chương để ghi lại
truyền kỳ hắn trải qua, hắn hùng tài vĩ lược cùng với hắn kiếm cũ tình
thâm. Thế nhưng, đó là quan trọng sao? Cho dù mọi người khắp thiên hạ
quên mất chàng, tỷ và ta sẽ nhớ kỹ chàng, chúng ta có thể sống bao lâu,
là chàng có thể sống tới khi đó. Thậm chí, ta cam đoan với tỷ, khi Lưu
Tuân đang ở trong mộng đột nhiên bừng tỉnh, cũng sẽ nhớ tới chàng, Lưu
Tuân càng cố gắng để quên đi, lại càng không thể quên được.”
Vân Ca nghe thấy tên Lưu Tuân, nhiều lần muốn nói ra hết thảy những
gì vẫn giấu kín trong lòng, có lẽ trên đời này, chỉ có Tiểu Muội mới có
hiểu được hết thảy cảm nhận của nàng, nhưng cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn im lặng, cũng giống như Lăng ca ca đã lựa chọn. Thù hận không thể làm
cho người chết sống lại, sẽ chỉ làm cho người sống phải trầm luân, gông
xiềng trên người Tiểu Muội đã đủ nặng rồi, không cần phải thêm một gánh
nặng nữa, nàng hi vọng Tiểu Muội có thể từ từ quên đi hết thảy, sau đó
có một ngày nguyện ý dùng di chiếu Lăng ca ca để lại cho nàng ấy, rời
khỏi nơi này.
Tiểu Muội cầm lên một chiếc hộp gỗ trên mặt đất, đưa cho Vân Ca: “Khi Lưu ly sư nung xong thứ này, chàng đã ra đi rồi, Lưu ly sư đã dâng vật
này cho ta, nhưng ta nghĩ, căn nhà này hẳn là chàng muốn làm cho tỷ, mỗi lần ta tới nơi này, đều mang theo nó, cũng vẫn nghĩ rằng rốt cuộc khi
nào thì thích hợp để giao cho tỷ, tỷ lúc thì là Hoắc tiểu thư, lúc thì
là Mạnh phu nhân, ta còn tưởng rằng tỷ không hề cần nó.”
Vân Ca nhận lấy chiếc hộp mở ra, bên trong là một ngôi nhà được làm
bằng lưu ly. Phòng chính, thư phòng, phòng ngủ, song cửa nhỏ, rèm trân
châu đều đầy đủ cả, thậm chí sau nhà còn có một ao sen nho nhỏ, dưới cửa sổ có trúc xanh. Căn cứ theo cảnh vật khác nhau, Lưu ly sư lựa chọn lưu ly có màu sắc khác nhau, còn căn cứ theo góc độ căn phòng, thông qua
màu sắc đậm nhạt của lưu ly, kiến tạo ra biến hóa ánh sáng. Nóc của
phòng ngủ chỉ dùng một khối thủy tinh nhỏ để làm, từ nóc nhà nhìn xuống, bên trong có hai cái tượng đất nho nhỏ đang nằm cạnh nhau, nhìn về phía bầu trời bên ngoài.
Hai cái tượng đất kia so sánh với căn nhà lưu ly tinh diệu, tay nghề
làm ra có vẻ rất thô ráp, nhưng lại nắm bắt được thần thái nhân vật,
thật sự rất sinh động, hiển nhiên người nặn nên thập phần quen thuộc với hai người.
Tiểu Muội nhẹ giọng nói: “Lưu ly sư phụ nói hai người đất nhỏ ấy là
hoàng thượng giao cho ông ấy, cũng không phải là bọn họ tự làm.”
Vân Ca ngây người nhìn chằm chằm vào căn nhà, đôi mắt đã sớm lãnh đạm với hết thảy đột nhiên trào ra nước mắt, từng giọt, từng giọt lớn thi
nhau lăn xuống.
Nước mắt rơi trên nóc nhà lưu ly, giống như trời mưa, theo từng tầng
ngói xanh biếc được làm y như thật, tí tách rơi xuống bậc thang dưới
sân, hai người bên trong giống như đang thưởng thức cảnh mưa ngoài nóc
nhà thủy tinh.
Mặt trời mọc lên, màn sương mù dày đặc bắt đầu mỏng dần. Giống như
chỉ trong nháy mắt, một trận cuồng phong quét qua, sương mù đột nhiên
tan biến, trước mắt đột nhiên sáng ngời, hết thảy trở nên rõ ràng. Trời
xanh bao la, đồng nội bát ngát, vô số chim nhỏ không biết rõ tên ríu ra
ríu rít, om sòm không ngớt, còn có vô số những con bươm bướm muôn màu
bay lượn, khi thì dừng trên bông hoa kia một lát, khi thì dừng trên bông hoa này một lát.
Căn nhà nhỏ bằng lưu ly trong tay Vân Ca dưới ánh mặt trời tản ra một loại ánh sáng bảy màu khiến người ta nhìn mà mất hồn, giống như trong
nhân thế có một giấc mộng đẹp, ánh sáng nhiều màu lấp lánh biến ảo tuyệt đẹp.
Tiểu Muội vẫn nhìn mặt trời hài lòng thở ra một tiếng, xoay người,
tựa vào lan can, cười nhìn Vân Ca: “Tỷ đến để cáo biệt chàng sao? Tỷ đã
nghĩ ra là sẽ đi tới nơi nào chưa?”
Hai tay Vân Ca đang cầm ngôi nhà lưu ly, ngẩng đầu nhìn phía mặt trời mới lên, lệ vẫn hoen mi, bên môi lại khẽ hé nụ cười. Nàng đặt căn nhà
lưu ly nhỏ vào trong chiếc hộp gỗ, sau khi cẩn thận cất kỹ, cũng dựa
nghiêng vào lan can, quay sang Tiểu Muội, chỉ vào chỗ trái tim mình: “Tỷ và chàng cùng đi. Chàng vẫn muốn ngắm nhìn thế giới bên ngoài thành
Trường An, cho nên tỷ không dự định đi tới nơi nào hết, chỉ tùy ý mà
đi.”
Tiểu Muội nghiêng đầu, cười hỏi: “Hai người đi rồi sẽ không trở về nữa, đúng không?”
Vân Ca ra sức gật đầu.
Trong mắt Tiểu Muội chợt ẩn chợt hiện mấy tia sáng lấp lánh, rồi nàng nhanh chóng quay đầu.
Vân Ca lẳng lặng đứng một lát, bỗng nhiên cất tiếng: “Tiểu Muội, tỷ có một yêu cầu quá đáng, tuy rằng Hoắc Quang đã…”
“Ta biết, tỷ muốn nói tới Lưu Thích. Hứa Bình Quân sớm đã thỉnh cầu
ta, ta đã đồng ý với nàng ấy là sẽ thay nàng trông nom Lưu Thích, hiện
tại Hoắc Thành Quân đã không còn đáng lo, ta còn sống một ngày, người
trong hậu cung tuyệt đối sẽ không gây thương tổn tới nó.”
“Đa tạ!”
Vân Ca thi lễ với nàng, rồi nhấc hộp gỗ trên mặt đất lên, nhẹ nhàng bước xuống bậc thang.
Tiểu Muội không quay đầu lại, chỉ cao giọng nói: “Bảo trọng!”
“Muội cũng vậy!”
Bầu trời xanh vạn dặm, rừng rậm nghìn trượng, thung lũng cây cỏ um
tùm. Ánh nắng từ vầng mặt trời mới lên chiếu xuống, y phục màu lục giữa
cây rừng hoa dại, tay áo khẽ bay lên, có hình có bóng, có tối có sáng,
có ưu thương không xóa mờ được, nhưng cũng có cả kiên cường mà không
phải suy tàn. Tia nắng ban mai chiếu xuống xiên xiên, bóng hình nàng dần dần biến mất trong thiên địa mênh mông.
Chân trời có một đôi chim nhạn, con bay con đuổi, vừa bay vừa nô
giỡn, Tiểu Muội nhìn chăm chú vào chúng, thì thào nói nhỏ: “Đại ca,
huynh nhất định rất vui vẻ, muội cũng rất vui vẻ!” Hai hàng nước mắt
trong suốt lại dọc theo gò má nàng, không tiếng động rơi xuống.
Mạnh Giác đang ở trong phòng sắp xếp lại mấy thứ, Tam Nguyệt đột
nhiên xông vào thư phòng, sắc mặt quái dị nói: “Phu… phu… Vân… Vân Ca đã trở lại, đang ở Trúc hiên thu dọn đồ dùng.”
Mạnh Giác mặt không có biểu cảm gì nói: “Ta biết rồi.”
Tam Nguyệt ngẩn ngơ, lẳng lặng lui xuống. Từ sau khi Hứa Bình Quân
mất, Vân Ca chưa từng bước chân vào thành Trường An, công tử tuy biết là nàng đi theo Trương tiên sinh học tập y thuật, nhưng người cũng chưa
bao giờ đi tới gặp nàng, giữa hai người dường như không còn quan hệ gì.
Tam Nguyệt nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu nổi, tại sao Vân Ca lại
đột nhiên quay trở về.
Mạnh Giác lẳng lặng ngồi một lát, cầm lấy một quyển y thư nghĩa phụ
viết, lật giở tới tờ sau cùng, tiếp theo dòng mà nghĩa phụ đã viết, đặt
bút tại chỗ còn trống, viết xuống điều tâm đắc mấy năm nay hắn khổ công
tìm tòi: “Phế lạc* bị tổn hại, phổi mất khả năng thanh lọc, là nguyên
nhân của ho khan. Ngũ tạng tổn thương, can khí tích tụ**, hỏa thượng
nghịch phạm phế lạc, máu tràn ra ngoài mạch, nên mới ho ra máu. Ngoại
lấy thanh can tả phế, kết hợp với cách cầm máu, nội phải để ưu tư dần
dần giảm bớt, tâm tình bình thản, nội ngoại kết hợp, nhiều biện pháp
cùng kết hợp đồng thời, mới có thể có hiệu quả như ý được. Nhớ kỹ! Nhớ
kỹ! Ưu tư dần dần giảm bớt, tâm tình bình thản!”
*Phế lạc: mạng lưới mao mạch máu ở phổi.
**Can khí tích tụ: tích sầu muộn trong lòng; thanh can tả phế: một cách trị bệnh trong Đông y.
“Đơn thuốc: lá dâu, mẫu đan bì, tri mẫu, tì bà diệp, hoàng cầm, thiền thuế*…”
*Các vị mẫu đan bì(hay mẫu đơn bì), tì bà diệp, hoàng cầm, tri mẫu đều là vị thuốc, dùng rễ hoặc lá, riêng thiền thuế là xác lột của con ve sầu.
Vân Ca kỳ thật cũng không có nhiều đồ dùng để mà thu dọn, chủ yếu là
một ít di vật của Lưu Phất Lăng mà Vu An mang từ trong cung ra cùng với
mấy bộ quần áo của nàng, còn có mấy bộ sách.
Khi Mạnh Giác tới, thấy Vân Ca đang cầm tấm khăn lụa lau chùi chiếc
tiêu ngọc, nghe thấy tiếng bước chân của hắn, nàng ngẩng đầu liếc mắt
nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục lau: “Chiếc tiêu này vốn là
màu tím thuần khiết, không biết có phải là do không cất kỹ, mà lại hiện
ra màu đỏ loang loang lổ lổ thế này.”
Vân Ca nói chuyện với ngữ khí lạnh nhạt ôn hòa, như là bằng hữu bình
thường tới chơi nhà, giống như hôm qua bọn họ vừa mới gặp nhau, mà không phải đã hơn một năm chưa gặp mặt.
Mạnh Giác đặt cuốn sách cầm theo lên trên bàn, tùy ý ngồi xuống bên
cạnh, mỉm cười nói: “Trông nó như vậy là được rồi, thời gian lâu dần, có lẽ tự nhiên sẽ như vậy.”
Vân Ca còn muốn lau lâu hơn nữa, nhưng biết là có lau cũng không hết, đành phải buông xuôi, cẩn thận bỏ chiếc tiêu ngọc vào trong hộp, đứng
dậy đi sắp xếp lại mấy bộ sách.
“Mấy sách châm cứu, mấy quyển y thư này có thể tặng cho ta không?”
“Đó là sách của nghĩa phụ, nàng muốn mang theo đọc, người nhất định
là nguyện ý. Ta mới vừa tìm được mấy quyển y thư này cũng là nghĩa phụ
viết, ta đều đã xem rồi, giữ lại cũng không có nhiều tác dụng, nàng lấy
đọc đi!”
Vân Ca không nói câu nào, nhận lấy quyển sách. Sau cất gọn xong mấy
bộ sách, nàng quan sát một vòng căn phòng, cảm thấy không sót thứ gì,
mới nói với Mạnh Giác: “Ta đi đây.”
Mạnh Giác đứng lên, mỉm cười nói: “Nàng đi đâu vậy? Ta tiễn nàng một đoạn đường.”
Vân Ca thản nhiên cười: “Ta còn chưa nghĩ ra, đang định ngồi thuyền,
vừa đi vừa ngắm cảnh, có lẽ sẽ đi gặp cha mẹ ta trước, A Trúc nói mẹ ta
đã viết vài phong thư cho Tam ca, nhiều lần cứ nhắc tới ta.”
“Ta đưa nàng tới bến phà.”
Vân Ca không chối từ, Mạnh Giác giúp nàng mang rương hòm đặt lên
ngựa. Vân Ca cưỡi một con ngựa, một con ngựa chở hành lý, Mạnh Giác cũng cưỡi một con ngựa, bên cạnh là một con ngựa chở hành lý. Vẻ mặt Vân Ca
không hề thay đổi, tự mình lên ngựa.
Hai người cưỡi ngựa đi ra khỏi thành, dọc đường đi không nói một câu. Khi đi tới bến phà bên sông Vị Hà, Vu An đội nón lá khua mái chèo, đưa
thuyền cập bờ, rồi mang hành lý giúp Vân Ca.
Vân Ca ôm quyền thi lễ với Mạnh Giác, nói: “Từ biệt từ đây, sau này ngươi hãy bảo trọng!”
Mạnh Giác mỉm cười hỏi: “Ta cũng đang muốn ra khỏi nhà một chuyến, có thể đi nhờ thuyền của nàng không?”
Vân Ca lắc lắc đầu.
Mạnh Giác lại mỉm cười nói: “Vậy xem ra ta đành phải mua một chiếc
thuyền khác, cứ đi theo ven sông, nếu như đi cùng đường, ta cũng không
có biện pháp.” Nói xong, liền ngoắc tay với thuyền gia cách đó xa xa, để cho bọn họ tới gần.
Vân Ca cúi đầu, yên lặng đứng một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẹ giọng gọi: “Ngọc trung chi vương!”
Hô hấp của Mạnh Giác đột nhiên bị kiềm hãm, trong lúc nhất thời đúng
là ngay cả thở cũng không dám, e sợ rằng chỉ một chút thôi, cũng làm
kinh động mà tan biến mất tiếng gọi đã lâu không nghe thấy này, lấy lại
bình tĩnh, mới dám quay người lại. Trước mắt là làn váy màu xanh giống
như thế, khuôn mặt cũng thế, cặp mắt đen cũng y như thế, nhưng trên thực tế cũng đã nhuộm dần phong sương, chất chứa sầu bi, giống như hồ nước
cuối mùa thu, liếc mắt nhìn thoáng qua thì là hồ nước ngày xuân độc nhất vô nhị, nhưng nhìn kỹ hơn, mới phát giác màu xanh trong vắt như thế
không phải là tháng ba ấm ấp, vạn vật sinh sôi, mà là tháng mười lạnh
lẽo, thiên địa tiêu điều.
“Đời này kiếp này, ta không thể quên được Lăng ca ca.”
Mạnh Giác rất muốn nói, nàng cười nhợt nhạt, đặt ngón trỏ lên môi, ý
bảo hắn không cần nói thêm. Nụ cười yếu ớt kia giống như gió thổi tới
mặt hồ yên lặng, có vài gợn sóng lăn tăn, chợt hiện lên, nhưng cũng chỉ
là một biểu tượng cho người đời nhìn thấy mà thôi, ở chỗ sâu dưới đáy
hồ, gợn sóng đã sớm vĩnh viễn không xuất hiện.
“Ta không thể giấu chàng ở sâu tận đáy lòng, cũng không muốn khóa
chàng ở nơi sâu nhất của đáy lòng được, ta biết mình rất nhớ chàng, cho
nên ta muốn thoải mái mà nghĩ tới chàng. Chàng thích đọc kỳ văn dị chí
khắp nơi, ta định sẽ đi khắp núi sông thiên hạ, nhớ kỹ những chuyện xưa
và truyền thuyết hay và kỳ quái ở khắp nơi, sau này kể cho chàng nghe.
Ta còn sẽ đi sưu tầm phương thức nấu ăn, có lẽ mười năm, hai mươi năm
sau, ngươi có thể tìm được sách ẩm thực mà ta viết ở kinh thành. Khi ta
học y, từng phát lời thề với sư phụ, sẽ không phụ lại y thuật của sư
phụ, cho nên ta sẽ dùng y thuật của ta làm một số chuyện ta có khả năng
làm. Mọi người đều muốn ta phải quên những chuyện không vui này, bắt đầu lại một lần nữa sao? Hiện tại ta thật sự quyết định quên đi, ta muốn
quên tất cả mọi người và mọi chuyện, chỉ nhớ kỹ những chuyện giữa ta và
Lăng ca ca. Nếu ngươi thật sự muốn ta bắt đầu lại một lần nữa, hãy để
cho ta được tự do, để cho ta đi đi! Nếu ngươi đi theo ta, ta cuối cùng
sẽ vô ý mà nhớ tới ngươi và Hoắc Thành Quân đã ép ta uống thuốc, nhớ tới hương tiết mà ngươi đã làm…” Vân Ca hít một hơi thật sâu, câu sau
không nói tiếp được, nàng nhìn về hướng mây trắng lững lờ trôi ở phía xa xa, một hồi lâu sau, mới nhẹ giọng nói, “Trong thiên sơn vạn thủy, ta
nhất định có thể tìm được sự bình yên của ta.”
Vân Ca nói xong, chạy bước nhỏ nhảy lên thuyền, gió bên bờ sông thổi tóc đen của nàng bay lên, y phục cũng sột soạt nhẹ bay.
Mạnh Giác sắc mặt trắng bệch, giống như tượng đá, ngây người đứng đó.
Hắn vẫn mong chờ nàng có thể buông xuống được, nàng rốt cuộc cũng
chuẩn bị quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu lại, thế nhưng hắn chưa
bao giờ nghĩ đến, nàng quên đi chính là bắt đầu từ hắn.
Nàng là ấm áp trong lòng hắn, là trăm vị trên đầu lưỡi. Hắn vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không có lại được, nhưng lại tìm lại được, đã
từng nghĩ rằng chỉ cần chính mình không buông tay, thì vĩnh viễn sẽ
không mất đi, thế nhưng, hóa ra hắn chỉ có thể nhìn nàng dần dần mang
theo cả sinh mệnh của hắn rời xa.
Lần này rời đi, nàng cũng không nói lời tạm biệt, bởi vì nàng vĩnh
viễn sẽ không gặp lại hắn, nàng muốn cùng Lưu Phất Lăng bắt đầu chuyến
hành trình bình yên suốt quãng đời còn lại.
Vân Ca không chút nào lưu luyến vẫy vẫy tay với hắn, xoay người nói mấy câu với Vu An, Vu An đưa thuyền ra xa bờ.
Trời xanh bao la, mặt sông mênh mông. Xa xa, núi non trùng điệp ẩn ẩn hiện hiện, mây trắng trôi lững lờ; ở gần, sóng trên mặt sông dập dờn,
lau sậy xanh ngắt; ở giữa dòng là sóng biếc mênh mang, hạc trắng lượn
vòng. Vân Ca một thân váy áo màu lục, đứng ở mui thuyền, giống như tiên
hạc sắp cất cánh bay, bay tới biển mây xa tắp.
Thuyền càng đi càng nhỏ, bóng người càng lúc càng mờ nhạt.
Một trận gió nổi lên, một điểm ảnh màu xanh kia biến mất ở nơi tận
cùng của bầu trời xanh thẳm, chỉ có vô số những con hạc trắng vẫn bay
lượn giữa trời xanh mây trắng.
Khắp người hắn rét lạnh, chỉ cảm thấy đầy trời khắp đất đều là hoang
vắng, liếc mắt nhìn về quá khứ đều thấy tịch liêu, đều là trời xám đất
sụt, hắn đột nhiên chạy men theo dòng sông, nghiêng ngả lảo đảo mà đuổi
theo.
“Vân – Ca – ”
Trong thiên địa vang lên tiếng gọi bi ai, nhưng cũng rất nhanh đã bị
khói sóng mênh mông trên sông nuốt lấy, chỉ có dòng nước cuồn cuộn không ngừng đổ về phía chân trời, thờ ơ nhìn nhân thế ly lợp.