Lý Thập Nhất không chọn đi thuyền, chỉ mua mấy tấm vé xe chặng ngắn, đi dọc theo bản đồ tìm kiếm từng thị trấn. Ra khỏi Tây Nam, mới phát hiện thế sự thật sự hỗn loạn, khắp nơi đều có dân lưu lạc mặt vàng vọt người gầy nhom, quá nửa là không vào được thành, chỉ sợ hãi chen chúc ở ngoại ô, lăn lộn cùng một chỗ với đám ăn mày.
Bước chân của Lý Thập Nhất vội vàng bước qua hòa bình cùng biến động, nghe thấy tiếng khóc của trẻ con thèm hồ lô đường trong thành, cũng nghe thấy tiếng gào thét đói tới nỗi bụng hóp vào lưng của đám trẻ ngoài thành.
Tiền bạc trong tay không nhiều, còn phân phát suốt dọc đường, chỉ mới bốn năm ngày đã có chật vật. May mà trước giờ cô luôn có kế hoạch, chia lộ phí đi đường thành một khoản, tiền nguy cấp của bản thân một khoản, còn lại mới dùng để cứu tế dọc đường.
Mỗi chiếc bánh nướng phát đi, sẽ là một lần cô nhớ tới Tống Thập Cửu.
Cô chắc chắn Tống Thập Cửu sẽ không đi thuyền, cũng chắc chắn Tống Thập Cửu dùng bước chân để đo đạc muôn màu muôn vẻ nhân gian giống như bản thân, sẽ nắm lấy váy ngồi xổm xuống, đưa tay đưa ra một chiếc bánh nướng.
Lý Thập Nhất tự nhận bản thân không phải người dịu dàng, nhưng cô luôn chừa cho người khác khoảng trống. Ví dụ như cô thong thả cất bước, chừa lại khoảng trống suy nghĩ cho Tống Thập Cửu. Ví như cô bước qua thành trì một cách rập khuôn, cũng chừa lại khoảng trống cho bản thân mình.
Cô không biết ban đầu Tống Thập Cửu mang theo tâm thế nào theo đuổi cô, nếu cô muốn biết, một trăm bước không đủ, một nghìn bước không đủ, sợ là phải đi ngàn vạn bước, đi qua ngàn vạn người.
Tính cách của Lý Thập Nhất quá chậm chạp, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể đun được một vò rượu, hương nồng rượu ngọt mời người trong lòng thưởng thức.
Cô đặt chén rượu xuống, bị ba chữ “người trong lòng” quấy nhiễu tới nỗi trong lòng nổi gợn sóng, cô di chuyển ánh mắt, nhìn lên nhìn xuống lan can nghiêng nghiêng trong quán rượu, người qua đường nóng vội, bị thúc giục đi về phía trước như cương thi, đột nhiên cô nhớ ra đây là địa giới Tương Tây, trước kia cô và thầy đi bắt quỷ, từng tới đây thăm hỏi một người bạn cũ.
Lý Thập Nhất gẩy sợi dây đỏ trên tay, ngón tay cong lên gõ nhẹ ba tiếng lên lan can, một tiếng nhẹ, một tiếng nặng, một tiếng khẽ khàng như mở cửa.
Kĩ năng kiếm cơm này, đã rất lâu rồi không được sử dụng, trước kia khi bữa đói nữa no, nào có từng nghĩ sẽ có một cuộc gặp gỡ như thế, trong mộ đất chui ra một Phủ quân đại nhân, cô gái cho gà ăn là Diêm La vương là hung thần dữ tợn trong truyền thuyết, mà cô gái nhỏ nhặt về, lại là Chúc Cửu Âm lớn hơn cả Hồng Hà*.
Nhìn xem, cho dù suy nghĩ bắt nguồn từ đâu, điểm dừng chân của Lý Thập Nhất, đều là cùng một nơi.
Cô khẽ cong môi cười cười, cười tới nỗi tâm trí trống rỗng lại như là định mệnh, trước giờ nhớ nhung của cô đều chậm chạp, chỉ khi âm thanh ma sát trong tay áo khi rút tiền vang lên mới nhớ tới Tống Thập Cửu, hoặc là khi ăn cơm có tiếng đầu đũa gõ lên bát mới nhớ tới Tống Thập Cửu, còn cả đêm khuya cài then cửa, trong dư chấn lay động khẽ khàng sẽ nhớ tới Tống Thập Cửu.
Nhớ nhung của cô bình dị lại vụn vặt, nhất định chỉ xuất hiện khi có âm thanh vang lên, giống như có thể che giấu được một vài rung động trong đáy lòng, nhưng sẽ không vang vọng kinh động đất trời, sợ làm ồn tới sự kiềm chế dốc lòng xây dựng.
Cô không dám quá nhớ nhung Tống Thập Cửu, cô sợ cảm giác cô đơn một mình.
Lớp da rữa rất lâu không dùng tới lại dính lên mặt, mũ quả dưa cũ kĩ trùm lên mái tóc đen, Lý Thập Nhất co người cúi đầu, giấu tay trong chiếc áo khoác bụi bặm, ngay cả giới tính cũng khó nhận ra.
Bụi bặm cuồn cuộn tung bay ở một bên, tiếng vó ngựa hung hăng càn quấy, Lý Thập Nhất ho khẽ một tiếng, híp mắt chờ đợi đoàn quân vênh váo hống hách cưỡi ngựa đi qua. Vó ngựa đạp đổ mấy sạp hàng, chủ sạp hàng đã quen không có lấy tiếng kêu la, lặng lẽ cúi đầu nhặt lại hoa quả.
Đứa trẻ ở bên cạnh bị chiếc roi dọa tới mức gào khóc, khóc tới xé gan xé phổi, người phụ nữ bế con vừa dỗ vừa vuốt lưng cho đứa trẻ nhỏ sắp đứt hơi, bản thân cũng đau lòng trào nước mắt.
Lý Thập Nhất nghiêng mặt nhìn, đi đến giữa đường cái, nhặt lại chiếc mũ hổ bị rơi của đứa trẻ, muốn đưa cho người phụ nữ kia.
Nắm lấy chiếc mũ, Lý Thập Nhất thoáng ngẩn người, trước kia có một đứa bé hồng hào như ngọc khắc, trước giờ không khóc không gào, gặm bánh bao trắng, mặc quần áo cũ che cả đầu ngón tay, cũng không có mũ hổ trống bỏi, người khác có nó lại chẳng có gì, nhưng nó luôn xắn ống tay áo, cong cong đôi mắt long lanh cười với cô.
Từ nhỏ tới lớn, quả thật cô chưa dỗ dành Tống Thập Cửu mấy lần, mà Tống Thập Cửu cũng hài lòng với điều đó, không có lấy một chút tham lam dư thừa.
Người phụ nữ kia nhận lấy mũ, khom lưng cảm ơn Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất quay người định rời đi, đột nhiên sau lưng lại vang lên tiếng rú còi chói tai, hai bên đường nổi lên tiếng la hét trập trùng, đồ vật khổng lồ da sắt cứng xông tới trong bụi bặm cuồn cuộn, ống xả khí phì phì phì hồng hộc phả ra giống như mãnh hổ tìm kiếm thức ăn.
Đầu xe lập tức phi tới trước mặt, Lý Thập Nhất né người nhảy tránh đi, tay phải ngoắc ra đằng sau, bảo vệ người sau lưng theo thói quen.
Tiếng phanh xe đột ngột, chói tai muốn xuyên thủng màng nhĩ, bánh xe in lên một vệt dài trên mặt đường, động cơ ùng ục rung chuyển, chiếc xe hơi chấn động như người già còn sót hơi thở cuối cùng, loạng choạng dừng lại.
Lý Thập Nhất rũ bàn tay trống rỗng xuống, linh cảm trong lòng thình thịch vang lên, không chớp mắt nhìn chiếc xe tây kia.
Dòng người đi bộ hai bên đường vẫn không dám thở lớn, cũng không biết là quý ông nhà nào, vừa dọn dẹp vừa liếc mắt nhìn trộm, dường như chiếc xe kia bị cháy quá dữ, hì hục thở dốc, giống như săn mồi thất bại, ít nhiều cảm giác không cam tâm.
“Két” một tiếng vang lên, dường như cửa bị đạp ra, một chiếc bóng quen thuộc nhảy ra khỏi làn khói mù mịt.
“Lý Thập Nhất!”
Ấn đường Lý Thập Nhất nhíu lại, lại nhanh chóng thả lỏng, khó lòng tin được phóng to đồng tử, con ngươi nhìn từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên, cuối cùng quay lại vẻ lãnh đạm vốn có, lạnh lùng nhìn người trước mặt.
Đúng rồi, chính là ánh mắt này, người trước mặt càng chắc chắn bản thân không nhận nhầm người.
Người đàn ông cười hi ha đi tới, vẫn là đôi mắt hạt đỗ xanh cùng chiếc miệng tều, muốn đưa tay vỗ vai Lý Thập Nhất, lại dè dặt rụt lại, chiếc cổ hoạt động mấy cái trong cổ áo tây, nịnh nọt cười nói: “Chị Thập Nhất.”
Lý Thập Nhất phì cười một tiếng, nhướng một bên mày: “Đồ Lão Yêu.”
Là Đồ Lão Yêu, nhưng không phải Đồ Lão Yêu trước kia, lúc này hắn mặc một bộ đồ tây được cắt may tinh xảo, chiếc bụng to cũng ưỡn ra thêm một chút, thắt lưng cùng mũi giày được lau tới bóng loáng, bóng loáng hơn là mái tóc bóng lộn, sợi tóc tách bạch rõ ràng, được chải đều tăm tắp, toát ra vẻ quý giá như vi cá.
“Cậu đây là…” Lý Thập Nhất nhìn Đồ Lão Yêu, lại nhìn chiếc xe tây kia một cái.
Đồ Lão Yêu cười hềnh hệch một lúc, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi niềm vui gặp lại, không nói lời nào đã nhận lấy tay nải của Lý Thập Nhất, cùng Lý Thập Nhất đi vào trong con ngõ ở bên cạnh, lộn xộn tìm chuyện để nói: “Em gửi thư cho mọi người, rốt cuộc có nhận được không thế? Sao không trả lời một đôi câu, người có văn hóa các chị, ôi chao, danh giá, nhưng làm việc lại không chú trọng, vậy là tốt hay không tốt, dù sao cũng phải có bức thư, để người ta khỏi sốt ruột chứ, đúng không?”
Đồ Lão Yêu cúi đầu phủi tay nải của Lý Thập Nhất, nhấc thử trong tay, lại hỏi: “Sao có chút này thôi?”
Hắn chần chừ, mặt mày lộ ra biểu cảm “Sợ là chị sống rất khổ sở”, kiềm chế nhìn Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất vẫn làm vẻ không quan tâm, mặt mày nhạt nhẽo, chỉ hỏi hắn: “Vì không trả lời thư, nên cậu tìm tới đây?”
“Ờ.” Đồ Lão Yêu gật đầu.
“Không ngồi thuyền?”
Đồ Lão Yêu “hi” một tiếng cười lên: “Em say sóng còn gì. May mà không đi thuyền, nếu không gặp sao được?”
Hắn nắm lấy một góc tay nải của Lý Thập Nhất, lật qua lật lại vân vê, đế giày cùng đạp đạp, trong lòng hắn rất kích động, nhưng suy cho cùng là đàn ông con trai, không thể kêu như gà.
Lý Thập Nhất nhận ra, mím môi cười, lại nhìn bộ đồ tây của hắn, hỏi: “Phát tài à?”
Đồ Lão Yêu lại cười vui vẻ hơn, một trong những cảnh tượng trong mơ của hắn, chính là khi gặp lại bạn bè, có người có thể hỏi một câu “Phát tài à”, đặc biệt lời này còn xuất phát từ miệng của Lý Thập Nhất, khiến hắn càng thêm thư thái, nhưng hắn đã tiến bộ hơn nhiều, chỉ đưa tay vuốt lấy tóc mai, chép miệng thu lại nụ cười, nói: “Nhờ phúc của chị.”
“Sau khi chị rời đi, Tư lệnh họ Lục kia có tới biệt thự tìm mấy lần, thấy chị không có nhà, liền nói đồ đệ cũng được.”
“Đồ đệ?”
Đồ Lão Yêu ừ ừm đôi tiếng, cúi đầu: “Em đây.”
Chưa đợi Lý Thập Nhất phản ứng, hắn vội nói: “Yên tâm đi, không làm chị mất mặt đâu, chút kiến thức nông cạn em học được, thừa đối phó với ông già kia.”
“Nên em cũng phát tài, em bốc phét cho ông ta đôi lần, ông ta được thăng ba cấp. Nghe nói em muốn tìm chị, liền vội chuẩn bị xe hơi.”
“Em tập đi chiếc xe này hơn nửa tháng, tròng trành tới được phủ Tương Tây, hiện tại cũng coi như công thành thì nên rút lui.” Đồ Lão Yêu liếc chiếc xe kia một cái, quyết ý không cần nữa.
Kể xong chuyện bên mình, lúc này Đồ Lão Yêu vô tri vô giác “ơ” một tiếng, nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Có mình chị thôi à?”
“Thập Cửu, A Âm, Diêm Vương ngốc, với con quỷ theo hầu đâu rồi?”
Lý Thập Nhất kể vắn tắt lý do, Đồ Lão Yêu ngơ ngác há to miệng, rất lâu sau mới động đậy hàm răng, nhai không khí đôi cái.
Hắn nhìn Lý Thập Nhất, đột nhiên hít sâu một hơi: “Thập Cửu, hình như em đã gặp.”
Lý Thập Nhất nhíu mày.
Đồ Lão Yêu nghĩ lại, gật đầu: “Ở An Huy.”
Hơi thở của Lý Thập Nhất hỗn loạn, mất đôi giây ổn định, xách tay nải muốn đi về phía đông, đi được hai bước thì dừng lại, cô đơn nhướng mày: “Cậu gặp em ấy rồi, sao không gọi em ấy?”
Đồ Lão Yêu chớp mắt đôi cái, bắp chân có chút run rẩy: “Em em em, em nghĩ con bé nên ở cùng một chỗ với chị.”
Hắn nuốt nước bọt, nói tiếp: “Cô gái kia rất giống Thập Cửu, nhưng không ngờ nghệch, em cũng không dám nhận người quen.”
Hắn ngẩn người nhìn Lý Thập Nhất, sau đó lại nhìn bầu trời.
Lý Thập Nhất thở dài một tiếng, quay người đi tiếp.
Đồ Lão Yêu đi theo, trong lòng tay năm tay mười cho bản thân mấy cái bạt tai, nhìn bóng lưng của Lý Thập Nhất, ánh mắt chầm chậm rũ xuống trên đầu vai Lý Thập Nhất.
Hắn nhanh chân tiến lên phía trước, sánh vai với Lý Thập Nhất, đột nhiên nhỏ tiếng gọi một câu: “Chị Thập Nhất.”
Lý Thập Nhất nghiêng mặt nhìn hắn.
Đồ Lão Yêu vui vẻ, không đầu không đuôi cảm thán một câu: “Giống như quay lại lúc trước.”
“Trước kia, cũng chỉ có hai chúng ta, A Âm, Thập Cửu và Diêm Vương ngốc kia, đều là sau này mới nhập hội.”
Hắn nhớ đến mùa đông Bắc Kinh năm ấy, cũng là chiếc mũ quả dưa, cũng là chiếc áo khoác xám xịt, hắn tìm được Lý Thập Nhất nam không ra nam nữ không ra nữ ở ngã rẽ, bước thấp bước cao đi sau lưng Lý Thập Nhất.
Hắn đút tay vào trong ống tay áo hệt như năm đó, đồ tây cứng nhắc, không quá dễ chịu, nhưng xương cốt lại trở nên thoải mái.
“Hi hi, vui thật.” Hắn cười một tiếng.
…
Chú thích:
1. Hồng Hà: chỉ sông Trường Giang và Hoàng Hà của Trung Quốc.