Ánh mắt của Tống Thập Cửu như thường quay về phòng, Lý Thập Nhất không đọc sách một cách hiếm thấy, ngồi bên giường gấp mấy chiếc áo khoác màu xanh xám, Lý Thập Nhất nâng mí mắt nhìn Tống Thập Cửu một cái, trên mặt dường như là nụ cười nhạt nhẽo, hỏi Tống Thập Cửu: “Rửa mặt không? Tôi rót nước.”
Tống Thập Cửu “ừ” một tiếng, ôm cánh tay ngồi bên giường, ngây người nhìn đống quần áo Lý Thập Nhất đã gấp.
Ngay tới quần áo cũng được Lý Thập Nhất gấp ngay ngắn, nếp gấp giống như chiếc khung, vô cùng vuông vức.
Tống Thập Cửu nghĩ mãi nghĩ mãi, cứ cảm thấy trước kia Lý Thập Nhất không như vậy, trước kia Lý Thập Nhất tùy ý lại tiêu sái, mở quan tài trộm mộ, nếu thật sự sợ thiện ác hữu báo, hà tất phải kiếm cơm bằng nghề này?
Tống Thập Cửu nhìn Lý Thập Nhất xách ấm đồng rót rước, cứ cảm thấy có linh hồn nào đó như ẩn như hiện trong cơ thể của Lý Thập Nhất.
“Nhìn gì thế?” Lý Thập Nhất lưu ý tới động tác dưới tay, mi mắt lạnh lẽo chớp chớp.
“Em đang nghĩ…” Gót chân của Tống Thập Cửu gõ nhẹ lên giường gỗ, “Lệnh Hoành thật sự đang thức tỉnh.”
Lý Thập Nhất khựng lại, chiếc ấm đồng nắm trong tay lắc lư, từ tốn đặt xuống, lúc này mới quay đầu nhìn Tống Thập Cửu.
Lệnh Hoành cao quý như thế, tới nỗi những lời chưa nói hết của Tống Thập Cửu không cần tới lời giải thích. Tống Thập Cửu hoảng hốt, cô vốn tưởng điều bản thân sợ sẽ là khi Lệnh Hoành trở về, trong lòng sẽ không còn cô nữa, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ, nếu bản thân không thích Lệnh Hoành thì sao?
Suy nghĩ này khiến Tống Thập Cửu sợ hãi lại chột dạ, chỉ liếc Lý Thập Nhất một cái, sau đó di chuyển ánh mắt.
Lý Thập Nhất đứng trong phòng, ánh trăng chiếu lên nửa khuôn mặt, mê người như tiên giáng trần, ngón trỏ tay trái đặt trên mép chậu nước, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi.
Cô híp mắt nhìn Tống Thập Cửu, đột nhiên phát hiện trước giờ cô chưa từng hiểu bản thân.
Lý Thập Nhất tưởng rằng sự thay đổi của bản thân là vì Lệnh Hoành, là vì phủ Thái Sơn, là vì một thân phận viển vông hão huyền, nhưng chỉ có một mình cô biết, đều không phải.
Trước kia khi một mình, trời là nóc đất là nhà, trần tru,ồng đi lại chẳng dây dưa, đương nhiên là tiêu sái. Điều khiến cô nhìn trước ngó sau như hiện tại, khiến cô cân đong đo đếm như hiện tại, sản sinh nỗi sợ hãi với kết cục xấu, chẳng qua là cô gái mang tên Tống Thập Cửu.
Cô tin Lệnh Hoành cũng như thế, hoặc có thể nói là, tất cả những người chìm vào trong tình yêu trên đời này đều như thế, không ai tránh khỏi.
Lý Thập Nhất mở đôi mắt khô khốc nhìn Tống Thập Cửu, trong veo lại sáng tỏ, gần như không nhìn ra cảm giác tủi thân lần đầu tiên cảm giác sinh sôi trong lòng.
Trước kia Lý Thập Nhất dùng da mặt ngụy trang để đối diện với người khác, hiện tại cô dùng cảm xúc ngụy trang để đối diện với người yêu.
Cuối cùng cô không nói gì hết, chỉ có đầu ngón tay lặng lẽ cậy lên khung gỗ, lau đi lớp mồ hôi mỏng, sau đó nghiêng người vắt khăn cho Tống Thập Cửu.
Hơi nước nóng bốc lên, thức thời giải tỏa vài ba cảm xúc yếu đuối, nhưng đêm đông thật sự rất dài, mùa đông này cũng thực sự rất dài.
Tống Thập Cửu hít sâu một hơi, không biết tại sao bản thân và Lý Thập Nhất lại có khoảnh khắc mặt đối mặt chẳng nói một lời như lúc này, cô gái nhỏ trước kia ríu ra ríu rít vòng qua vòng lại quanh Lý Thập Nhất, giống như cây non hung hăng bị bẻ ngọn, dùng tư thế không kịp trở tay trưởng thành thành người lớn.
Dường như là vì có Xuân Bình, được lòng bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy, lập tức được nắm thành người lớn.
Tống Thập Cửu đi tới, đứng bên cạnh Lý Thập Nhất, đưa tay kéo nhẹ lấy ống tay áo của Lý Thập Nhất, nhỏ tiếng gọi: “Thập Nhất.”
Lý Thập Nhất không quay đầu, đặt khăn tay vào trong lòng bàn tay, đợi Tống Thập Cửu lên tiếng.
Tống Thập Cửu cố gắng để giọng điệu của bản thân thoải mái hơn, nhưng âm thanh vừa cất lên vẫn mang theo ba phần nài nỉ: “Trước kia em từng nói với chị, nếu em làm rất nhiều chuyện xấu, chị nhất định phải tha thứ cho em.”
Trái tim cô không ngừng chìm xuống, kéo theo âm thanh vốn yêu kiều của bản thân, cô chỉ có thể ra sức nuốt nước bọt, mới có thể ngăn cản sự lan tràn của xót xa.
Cô không muốn đưa Xuân Bình về, cô muốn Xuân Bình ở lại.
Lý Thập Nhất duỗi thẳng lưng, quay người lại, đặt khăn tay đã vắt ráo nước vào lòng bàn tay Tống Thập Cửu, rụt cằm lại, thở dài một tiếng: “A Cửu.”
Lần đầu tiên Lý Thập Nhất gọi người trước mặt là A Cửu, gọi một cách dạt dào cảm xúc lại vô cùng trịnh trọng.
Lý Thập Nhất nói: “Tôi có thể bao dung tất cả lỗi lầm em từng phạm phải.”
Tống Thập Cửu ngẩng đầu lên, hi vọng trong mắt giống như ánh sáng nhỏ bé, lúc sáng lúc tối.
Lý Thập Nhất ngừng lại giây lát, tiếp tục nói: “Tiền đề là, em phải sửa lại.”
Ánh sáng trong đồng tử “tách” một tiếng rồi dập tắt, còn dữ dội hơn bất kì cơn gió mạnh nào.
Tống Thập Cửu rũ mí mắt: “Em không làm được.”
Lý Thập Nhất chưa từng nhìn thấy đôi chân chồng chất sẹo của Xuân Bình, cũng không biết thời thế hơn mười năm sau sẽ thế nào, nhưng cô biết.
Tâm linh tương thông cùng Xuân Bình cũng được, hay là sự nhạy bén trời sinh của loài thú cũng tốt, chính là cô biết.
Bờ vai không chút sức lực của Tống Thập Cửu sụp xuống, khẽ nói: “Ban nãy em vừa nhớ ra, có lẽ, em không có bản lĩnh lớn như thế.”
“Em không biết đưa nó về bằng cách nào, nếu đưa sai chỗ thì sao? Nếu đưa tới năm khác, tạo ra một cơn sóng còn lớn hơn thì sao?”
Tống Thập Cửu nhíu mày dông dài, cố chấp giống như một con thú nhỏ không có kết cấu.
Cô rất cố gắng thắp lên hi vọng trong đáy lòng, liếm m,ôi dưới, nói: “Em nên giữ nó lại, em có thể không cho nó ra ngoài, nếu ra ngoài sẽ đeo mặt nạ, không chạm vào bất kì người nào, đợi qua mười năm nữa, em…”
Tống Thập Cửu nói rất lâu, nhưng từ đầu tới cuối vẫn luôn im lặng, đợi khi lông mi của Tống Thập Cửu vén lên như con bướm non tung tay, mới nghe thấy một âm thanh lạnh lùng vang lên: “Ban đầu khi cưỡng chế giữ Tần Lương Ngọc ở lại thế gian, em đã nghĩ như thế nào?”
Có phải cũng mang theo cảm giác không nhẫn tâm mà bản thân tự cho là, tưởng rằng bản thân đã làm một chuyện tốt ai nấy đều vui vẻ.
Lời nói tàn nhẫn giống như một chiếc kim, xoẹt một tiếng đâm thủng gấm vóc Tống Thập Cửu tỉ mỉ thêu dệt.
Tần Lương Ngọc? Tống Thập Cửu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt mù mịt nhìn về phía Lý Thập Nhất.
“Khi Tần tướng quân ở lại thế gian là một tinh hồn, tuy những phách còn lại không hoàn chỉnh, nhưng cũng có thể quay về luân hồi. Vì thế bà ấy có thể ở trong kết giới của em, cùng tồn tại với da thịt đầu thai chuyển kiếp của bản thân.”
“Nhưng Xuân Bình thì khác.”
“Nó là một người sống. Đợi thêm mấy năm nữa, nó sẽ chào đời, trên thế gian sao có thể tồn tại hai Xuân Bình? Nếu nó không thể chào đời, Xuân Bình của hiện tại, liệu có thể tồn tại nữa hay không?”
“Hay là em muốn biến nó thành quỷ?”
Ngay cả vẻ hùng hổ dọa người của Lý Thập Nhất cũng dịu dàng khó lòng hình dung như thế, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới giống như gió xuân, an ủi cô gái thấp thoáng bất an.
Khuôn mặt Tống Thập Cửu không còn sắc máu, đôi môi đỏ mọng khiến người ta muốn hái cũng khô khốc nứt ra, Tống Thập Cửu im lặng rất lâu, đợi tới khi chiếc khăn trong tay lạnh ngắt, Tống Thập Cửu mới hoàn hồn.
Cô lẩm nhẩm nói: “Biến thành quỷ, dường như cũng không có gì không tốt.”
Tóm lại vẫn tốt hơn những giày vò dã man mà Xuân Bình phải chịu đựng khi quay về.
Ánh mắt của Tống Thập Cửu đung đưa giãn ra, chầm chậm chớp mắt, như thể đang cầu mong sự đồng tình cứu mạng.
Lý Thập Nhất yên lặng chăm chú nhìn Tống Thập Cửu, rất lâu sau mới lắc đầu.
Cô cực kì thất vọng.
“Rõ ràng em biết, nếu Xuân Bình không về, có lẽ chiến loạn càng kéo dài, thương vong càng nặng nề, giày vò có thể nhìn thấy đầu bên này là giày vò, giày vò không thể nhìn thấy đầu bên kia thì không phải giày vò sao?”
“Người trước mặt mà em còn không thể cứu được, thì kẻ xa xôi ngàn dặm liên quan gì tới em?” Tống Thập Cửu cắn m,ôi dưới, cật lực phản bác.
Lý Thập Nhất hít sâu một hơi, khóe môi mím lại, hiểu rõ ràng như Sở hà Hán giới*.
Lý Thập Nhất nói: “Nếu những nơi tầm mắt có thể quan sát được là khổ sở, những nơi tầm mắt không thể quan sát được không phải là khổ sở, vậy thì nên gọi là lương thiện, hay là ích kỷ đây?”
Hai vai Tống Thập Cửu run lên, khựng lại vì lời nói của Lý Thập Nhất, đôi mắt híp lại như bị lửa thiêu, tối tăm lại trống rỗng nhìn Lý Thập Nhất.
Cô ích kỷ, trước giờ luôn như thế, từ khi sinh ra ở Chung Sơn, lớn lên ở Chung Sơn, cười đùa trưởng thành cùng bách thú, mùa đông tựa chung một chỗ sưởi ấm, mùa hè lũ lượt ngâm trong làn nước. Trong thế giới của cô không có chính nghĩa, không có trắng đen, không có quy tắc, chỉ có thân thiết và không thân thiết.
Mà Lý Thập Nhất lại dùng từ bi anh minh để nài nỉ cô, bảo cô tự tay đưa người bản thân yêu thích về nơi rối ren.
Cuối cùng trong âm thanh của Tống Thập Cửu sinh sôi nghẹn ngào khó lòng khống chế, Tống Thập Cửu nói: “Em không phải thần, cũng không phải người, Lệnh Hoành, em là thú.”
Chị hiểu thú là gì không?
Là dựa vào hơi thở và bản năng để phán đoán yêu thích, là vừa mở mắt đã sinh ra cảm giác ỷ lại với người trước mặt, là chẳng nề hà gian khổ không sợ sống chết, là dù ngàn vạn người sợ hãi vẫn lao người bảo vệ trái tim minh châu, là không có giáo dưỡng, không có học thức, không hiểu cân bằng và thiệt hơn.
Cuối cùng Tống Thập Cửu không nói ra những lời này, chỉ nghiêng mặt nhìn khói lửa trên bàn, nghe thấy Lý Thập Nhất dùng âm thanh chậm rãi nói: “Trước kia em là thú, hiện tại đã làm người. Em đọc sách học chữ, hiểu được đạo lý. Hạ Cơ, Tần Lương Ngọc, em vốn nên ghi nhớ gương tày liếp.”
Lý Thập Nhất ngừng lại giây lát, câu cuối cùng gần như là một tiếng thở dài: “Nhưng em luôn như thế, xử trí theo cảm tính.”
Năm chữ cất lên, vừa hay đồng hồ tây gõ tới tiếng thứ mười hai, tiếng chuông leng keng nhưng không ồn ào, thậm chí không ồn ào bằng tiếng pháo của đám trẻ ham chơi dưới nhà, nhưng lọt vào trong tai Tống Thập Cửu, lại giống như một lời tuyên án nghiêng trời lệch đất, đập nát quá khứ mà cô trân trọng.
Đột nhiên cô hiểu ra tại sao mùa đông này lại dài như thế.
Vì trong mắt nổi lên mây mù, mí mắt sinh ra sương, nhưng nước mưa lại rất ấm áp, khiến vành mắt cô trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Cô nhìn Lý Thập Nhất qua lớp sương mù dày đặc, từ khi sinh ra cô đã nắm lấy tay Lý Thập Nhất, từ đó liền đặt Lý Thập Nhất ở vị trí đầu tiên trong tim, cô học Lý Thập Nhất cách mặc quần áo ăn cơm, theo Lý Thập Nhất phiêu bạt trời nam đất bắc, tức giận cũng không nỡ để qua đêm, tình yêu vụn vặt mà Lý Thập Nhất cho đi, lại có thể lưu lại thật lâu, thật lâu.
Nếu cô là người, vậy thực sự là một cô gái ngốc số một trên trời dưới đất.
Tống Thập Cửu cúi đầu, trào phúng cười cười, sụt sịt mũi, sau đó ngẩng đầu lên, thu toàn bộ khuôn mặt của Lý Thập Nhất vào trong mắt.
Cô gật đầu thừa nhận: “Em xử trí theo cảm tính.”
“Em xử trí theo cảm tính như thế, mới không biết xấu hổ theo đuổi chị.” Cô gái nhỏ hết lần này tới lần khác va phải bức tường lạnh lẽo của Lý Thập Nhất, rồi lại hết lần này tới lần khác đứng dậy mỉm cười phủi quần áo không chỉnh tề, vui vẻ nắm lấy tay Lý Thập Nhất.
“Em xử trí theo cảm tính như thế, nên sau khi chị cởi qu.ần áo trước mặt người khác, cũng chẳng chút thắc mắc giao bản thân cho chị.” Cho dù là khi bị Hư Hao đánh cắp vui vẻ, cũng không ngừng động viên bản thân, không nỡ để Lý Thập Nhất lo lắng thêm một khắc.
“Em xử trí theo cảm tính như thế, nên sau khi biết được tất cả tiền căn giữa bản thân và chị, mới vứt bỏ toàn bộ thể diện của Cửu đại nhân.” Lý Thập Nhất chắc chắn cô sẽ không rời đi, nên ngay tới cả hành động đuổi theo cũng không có, còn bản thân thật sự không có tiền đồ, đêm đêm nằm trên nóc nhà để có thể nghe thấy tiếng hít thở của Lý Thập Nhất, cuối cùng lấy hết dũng cảm quay lại ngôi nhà hoang vắng tịch mịch này.
Ngay tới nước mắt ra sức kìm nén cũng không nể mặt, chẳng chịu nghe lời rơi xuống, khiến Tống Thập Cửu thút thít tới nỗi lồng ngực run rẩy, khóc tới nỗi không chút phô trương, không chút khí phách, không còn chút tự tôn nên có.
Tống Thập Cửu giơ tay lau nước mắt, đờ đẫn nói: “Em thật sự xử trí theo cảm tính.”
Thực ra tủi thân tích lũy từ trước tới nay chưa từng biến mất, trước kia bị cô đè chặt trong tình yêu ngọt ngào, cũng bị đè chặt trong lòng tự tôn khuyết thiếu đã lâu. Hiện tại chúng hăng hái phản kháng, đánh thẳng vào mặt, khiến cô không có sức đánh trả.
Tống Thập Cửu cũng không muốn bản thân nhỏ nhen như thế. Nhưng phụ nữ thường như thế, không nhớ giới hạn trên của tình cảm, nhưng luôn ghi nhớ giới hạn dưới của tình cảm, ví dụ như cô ấy không nhất định sẽ nhớ những lần bạn lên núi đao xuống biển lửa vào sinh ra tử, nhưng cô ấy nhất định sẽ nhớ, có một ngày choáng váng thức dậy, bạn không chịu bóc vỏ trứng cho cô ấy.
Lý Thập Nhất nghe Tống Thập Cửu khóc lóc tố cáo, dùng biểu cảm trước giờ chưa từng có, giống như bày trái tim bị lưỡi dao mổ xẻ ra trước mặt, cô vốn nên tiến lên trước ôm lấy Tống Thập Cửu, nhưng làm cách nào cũng chẳng thể cất bước.
Khớp tay bị nắm tới trắng bệch, gân xanh trên cổ tay yếu ớt nổi lên, nhưng Lý Thập Nhất vẫn đứng nguyên tại chỗ, mở đôi mắt xót xa tới cực điểm, bất động nhìn Tống Thập Cửu.
Thì ra Tống Thập Cửu tích tụ nhiều chuyện không cam tâm như thế, thì ra tình yêu giữa cô và Tống Thập Cửu không khỏe mạnh như cô vốn tưởng.
Những câu hỏi nghẹn ngào của Tống Thập Cửu công kích lấy trái tim đau đớn không ngừng co rút của cô như phong ba bão táp, luồn qua kẽ hở cuộn lên một vài thứ trước kia bị vùi lấp không thấy vết tích.
Người lãnh đạm thờ ơ ấy, dường như tuyệt tình tới nỗi khiến người ta không thể tin nổi. Nhưng, cô chưa từng lưỡng lự, sợ hãi, lo được lo mất sao? Cô chưa từng sợ sự ỷ lại của Tống Thập Cửu không phải là tình yêu sao? Cô chưa từng sợ sau khi Tống Thập Cửu thức tỉnh sẽ có cảm giác hối hận sao? Giống như ban nãy, khi cô đọc được sự xa lạ dành cho Lệnh Hoành trong ánh mắt của Tống Thập Cửu, cô đã làm cách nào để thuyết phục bản thân bình tĩnh như không có chuyện gì vắt khăn cho Tống Thập Cửu?
Giống như cô lặng thinh không nhắc tới việc Tống Thập Cửu từng chiếm hữu bản thân, là xấu hổ, dè dặt, hay là lo lắng nếu Tống Thập Cửu biết, sau khi tìm lại kí ức, sẽ sinh ra cảm giác khó xử hoặc là khó chịu?
Mà chuyện lên núi Tấn Sơn tìm Tinh Tinh, một người trước giờ quyết đoán như cô lại kéo dài lần nữa, là vì nguyên nhân gì?
Cổ họng Lý Thập Nhất không ngừng trượt xuống, cánh mũi khẽ động đậy, nhưng cuối cùng cũng không cất lên những lời phân bua cho bản thân, cô ngẩng đầu, nhìn vào trong phòng ngủ trống rỗng.
Khăn tay bị ném lên mặt bàn không chút thương tiếc, mềm oặt như khung xương rã rời.
…
Chú thích:
1. Sở hà Hán giới: được biết tới với con sông Hồng Câu được dùng làm đường phân giới cho hai nước Sở và Hán.