Chương 9: Hằng Nga hối hận trộm linh dược (5)
Đồ Lão Yêu đã từng nổi da gà nhiều lần, nhưng chưa lần nào giống như lần này, một tràng rồi lại một tràng, cứ như là thuỷ triều vô số lần tràn khắp cơ thể.
Cổ hắn rung lên bần bật nhưng dưới ánh mắt như làn nước mùa thu của Lý Thập Nhất thì đã trấn tĩnh lại. Hắn bước lên phía trước sờ đầu của Tống Thập Cửu, so từng đốt ngón tay, tóc vẫn mềm mại vừa dài qua tai, rồi lại kéo cái tay ú của nó lên xem, móng tay không hề dài thêm nửa phân nào.
“Không có lớn thật nè.” Hắn lùi người lại suy nghĩ, vốn đang chống nạnh nhưng nghĩ một hồi lại nho nhã ôm lấy cánh tay sờ cằm.
A Âm nghiêng người đi tới cạnh bàn, ngồi đối diện Lý Thập Nhất, biết rằng cô có tính toán nên hỏi nhanh: “Sao lại nói vậy?”
“Sợ là chúng ta đang ở trong ảo giác chứ không phải nhân gian.” Lý Thập Nhất nhẹ nhàng đưa ra kết luận.
Đồ Lão Yêu mở miệng như muốn nói gì đó nhưng lại khựng lại, nhìn tứ phía xung quanh rồi lại lén nắn nắn bóp bóp trái lê trên bàn, nghĩ ngợi suy tư bảy tám giây, rồi mới chỉ về hướng Tống Thập Cửu nói: “Chỉ vì nó không lớn nữa, thì là giả à?”
Hắn vừa nói vừa gõ nhẹ bàn, rõ ràng là không thể chấp nhận sự thật.
“Còn nữa.” Lý Thập Nhất nói: “Hôm qua tôi đã ăn rất nhiều.”
“Ừ.” A Âm tay cầm khăn rồi chống cằm, đôi mày nhướng nhẹ, nghiêm túc nghe lời của cô ấy nói.
“Nhưng vẫn rất đói.” Lý Thập Nhất bình tĩnh nhìn qua hai cái chén đã bị Tống Thập Cửu càn quét sạch sẽ.
Trong ảo cảnh là như thế, cho dù sắc hương vị có đẹp có ngon đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể chống lại được cơn đói nhất thời, không có vật thực vào bụng, đương nhiên là khó có thể no được.
A Âm đưa ngón áp út của cánh tay đang chống cằm vào miệng, vừa suy nghĩ vừa cắn trong vô thức, đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía cửa, bà Hạ đang xách một hộp thức ăn vào trong, tóc bạc phơ da nhăn nheo nở nụ cười hiền từ, bà chào hỏi các vị khách rồi đặt hộp thức ăn lên bàn, lấy ra vài dĩa đậu phộng rồi nói: “Các vị sắp phải đi rồi, quản gia cho tôi mang đến tặng một ít hạt khô để ăn trên đường đi.”
Dù sao cũng đã lớn tuổi, động tác không được linh hoạt nữa, lo cười với các vị khách, tay bất giác run một cái, A Âm vội vàng bỏ chân đang bắt chéo xuống, đưa tay ra đỡ bà Hạ, cánh tay đeo chiếc lắc tay vàng chạm vào da tay của bà ấy, nắm lấy bà ấy nói: “Bà cẩn thận.”
Bà Hạ khó khăn lắm mới vững tay lại, đưa tay gom đậu phộng lại ngay ngắn đặt lên bàn, vừa mới đứng thẳng lưng thì cảm thấy nhói một cái sau gáy, lập tức cứng người tại chỗ như bị giật điện.
Ngón trỏ của Đồ Lão Yêu run mà không kiềm chế được, đứng ngẩn người ra đó, lúc nãy hắn nhìn thấy Lý Thập Nhất thu chân lại, nhanh gọn đứng lên vòng tới đằng sau bà Hạ, lạnh mặt giơ tay lên, vỗ mạnh tấm phù không biết cầm trong bàn tay từ lúc nào lên sau gáy của bà Hạ.
Ngay lúc bà lão đó bị định thân, Đồ Lão Yêu nhìn thấy rõ ràng từ giữa trán của bà ta, nơi phía trên mi tâm loáng thoáng phát ra một tiếng gào thét không giống tiếng người, một làn sương mờ bốc ra từ trên đỉnh đầu rồi lại nhanh chóng chui lại vào trong.
Đồ Lão Yêu không dám mở miệng nói chuyện, hít sâu vài hơi lấy bình tĩnh rồi mới nói: “Chế, chế phục rồi?”
Lý Thập Nhất gật đầu rồi lại trở về bàn ngồi uống trà.
Thấy Lý Thập Nhất ung dung tự tại, Đồ Lão Yêu mới từ từ thở ra nhẹ nhõm, trái tim đang thót cũng được hạ xuống, hắn thả lỏng cần cổ rồi tìm lại được lòng hiếu kì: “Sao chị biết được là bà ta?”
“Tôi đã sờ xương lúc tôi nắm tay của bà ta.” A Âm đưa khăn lên lau nhẹ mặt, tươi cười: “Xương ma chứ không phải xương người.” Cô và Lý Thập Nhất, chỉ cần một ánh mắt là đủ.
“Ma cũng có xương?”
“Ba hồn sinh một phách, bảy phách thành một ma. Hồn vô hình vô thể, phách hữu hình vô thể, ma hữu hình hữu thể, không khác gì người.” Lý Thập Nhất nói.
Đồ Lão Yêu gật gù, liếc mắt nhìn bà Hạ giờ tựa búp bê gỗ, chân nhấc lên mông ngồi xuống, đưa tay trịnh trọng chỉ lấy bà ta, to tiếng nói: “Hãy nói ra câu chuyện của bà.”
A Âm dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn, Lý Thập Nhất cũng khựng người lại, biểu cảm phức tạp, giờ hắn mới cười trừ nói: “Tôi nghe kịch, trong đó toàn hỏi như vậy.”
Đôi mắt sáng của Lý Thập Nhất yên tĩnh, tựa như kết tụ nhiều quang ảnh ở trong đó, cô nhìn bà Hạ đang cúi gầm mặt, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta có lẽ là đang trong tranh.”
Họ chưa từng rời khỏi huyệt mộ, từ lúc cầm bức tranh lên là đã bị nhốt vào trong, cô quay mặt nhìn vầng mây rực rỡ tựa hoa hồng ở ngoài cửa sổ, ngẫm nghĩ rồi nói: “Hôm qua đi ra khỏi mộ, bên trăng đã có một vầng mây đỏ, bây giờ nó vẫn treo ở phía Tây, đỏ như khóc máu, hình thái đậm nhạt cực kì giống với chu ấn ở dưới bức hoạ.”
Cô thấy mắt của bà Hạ đồng tử mở to, môi như muốn nói gì đó, cô bèn phất tay một cái, tấm phù dán chặt ở sau lưng bà đột nhiên cháy lên, ngọn lửa xanh dương cháy từ chính giữa ra một lỗ rồi nhanh chóng nuốt mất lá phù, tro tàn lặn vào trong cơ thể cong khòm của bà ta.
Đồ Lão Yêu nhìn mà chảy mồ hôi lạnh, A Âm thì nhếch miệng dùng ngón tay gõ vài cái lên bàn, cũng không biết là đang trấn tính hắn hay là đang chê nhạo hắn chưa trải sự đời, nói: ” Trò vặt vãnh thôi.”
Bà Hạ giống như búp bê sống lại, lắc qua lắc lại chiếc cổ cứng đơ, rồi đứng thắng tấm lưng vốn dĩ đang cong khòm, run run đưa cánh tay đang đặt bên chân lên, nâng niu sờ lên mái tóc của mình, bàn tay tựa chân gà không còn một chút xương máu nào, lộ rõ ra những đường tĩnh mạch dưới bộ da bọc xương kia.
Thế mà bà ta lại vừa cố gắng vừa quen thuộc tạo một tay hoa lan, lúc đầu ngón tay vuốt từ bên tai xuống, bà ta cuối cằm xuống, hai tay xếp lại nhẹ nhàng nhún người hành lễ.
Cảnh tượng này thực sự vô cùng quỷ dị, ánh nắng chiếu xuyên qua bộ da vừa già nua vừa khô cằn của bà ta nhưng lại có thể thấy được một chút tư thái nghiêng thành nghiêng nước từ ánh mắt có điều gì muốn nói của bà, một phụ nữ mị cốt thiên thành (sự quyến rũ trời sinh), thời gian bị lãng quên đó lại một lần nữa trùng lặp, dường như nghe được tiếng động của chiếc bánh răng định mệnh đang quay.
“Đó không phải là chu ấn, mà là tâm đầu huyết của ta (máu lấy từ động mạch chủ của tim). Ta họ Cơ, tên Thiếu.”
Giọng nói của bà ta khó nghe như tiếng kêu của quạ, nhưng lại mang sự trầm bổng mê người, tựa như đang cố gắng níu kéo năm tháng thanh xuân sớm đã tan biến, thể hiện là một sự cố chấp đến đáng sợ.
“Cơ Thiếu…” Lý Thập Nhất nheo mắt lại: “Hạ Cơ?”
“Sát tam phu nhất quân, vong nhất quốc lưỡng khanh, Hạ Cơ*.” Đôi mắt đục ngầu của Hạ Cơ sớm đã mất đi vẻ linh động của ngày xưa, nhưng vẫn toát ra vẻ ma mị, ánh nắng rơi lên khuôn mặt nhăn nheo của bà ta, lấp đầy những năm tháng đã phai nhạt.
*Chú thích: Hạ Cơ được ghi trong sử sách, bà ba lần làm Vương Hậu, gả tổng cộng bảy lần, có tổng cộng chín người đàn ông chết vì bà.
“Nói xạo đúng không?” A Âm bóc một hạt đậu phộng ra, nói: “Hạ Cơ nổi tiếng là mỹ nhân, sao mà có bộ dạng như bà được?”
Đồ Lão Yêu nhờ tiếng bóc vỏ giòn giã mà tỉnh người lại, ngẩng ngơ đưa tay lấy ra vài miếng vỏ, cũng không cảm thấy có gì không đúng, tập trung vào bóp vỏ, nghe xong lời nói của A Âm mới đụng nhẹ khuỷu tay cô: “Ai vậy? Hai người quen biết à?”
Ếch ngồi đáy giếng, A Âm cười lạnh, cô đã quen với việc này rồi.
“Đây là dáng vẻ vốn có của ta.” Hạ Cơ cười lúng túng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn A Âm tươi trẻ đẫy đà, cũng không biết là đang thương tiếc hay oán hận.
Đám người hát Kinh kịch đã tỉnh dậy, ê a mở giọng — “Đừng có gấp, hãy đứng lại, Tiết Lương và ta đi hỏi lần nữa, nghe Tiết Lương kể một lời.”
“Ta sinh ra từ nhỏ vốn bình phàm, cơ duyên mà có được Diêu thảo. “Kì diệp tư thành, kì hoa hoàng, kì thực như thố khưu, phục chi mị vu nhân.” Mị vu nhân nên mới có được nga mi tần thủ (mày cong trán cao), nên mới có được tiên tư dật mạo (dáng tiên nữ, mặt mỹ miều).”
Bà ta một bước đi một bước nhún đi vài bước, như liễu yếu đào tơ vậy, giống như một giai nhân mặc khúc cư bó chân, nghi thái vạn phương.
“Có được nhan sắc, ta đương nhiên sẽ vô cùng lo lắng cẩn thận, chỉ sợ một ngày xấu đi, trở lại bộ dạng cũ. Sau đó ta phát hiện, Diêu thảo đó đã ăn rồi thì khó thể nào ói ra lại, nhưng lại có một thứ mà bất cứ vương công hầu tước nào đều không thể tránh khỏi, đó chính là — Tý Sửu Dần Mẹo, Xuân Hạ Thu Đông, thời gian trôi nhanh như hồng thuỷ, mỹ nhân rồi cũng sẽ già đi.”
Bà ta nhíu mày tựa như Tây Thi ôm ngực*, nói: “Ta tìm hết mọi cách, ngày ngày cầu khẩn, cuối cùng ở một ngôi miếu cổ dưới chân núi Thiếu Thất được thần linh giúp đỡ, ta gặp được một vị đại nhân, đại nhân nghe xong nỗi khổ của ta, thương xót nói với ta, ngài có thể ban cho ta thời gian vĩnh hằng, chỉ là… ta phải trao đổi bằng tình yêu vĩnh hằng.”
*Chú thích: Tây Thi vốn có bệnh tim, mỗi lần phát bệnh nàng lại nhíu mày ôm ngực.
“Ta lấy cái gọi là tình ái mà chưa xảy ra của ta để đổi lấy không già không chết, vĩnh hằng như những ngôi sao trên trời.”
“Mười lăm tuổi, ta đẹp tựa mận đào, vang danh thiên hạ, ta cùng anh trai Công tử Man ăn thử trái cấm, thanh mai trúc mã, ba năm, chỉ có ba năm mà chàng đã tiều tuỵ héo mòn rồi qua đời. Phụ thân ta nổi giận, gả ta đi nước Trần xa xôi, ta và phu quân ân ái hoà thuận, sinh được một bé trai, đứa bé chưa lớn, phu quân đã mất. Sau đó ta bị ép gả cho lão Liên Y Tương của nước Sở, chưa được bao lâu thì ông ta đã tuổi già sức yếu, tử trận sa trường, còn ta thì vừa qua tuổi bất hoặc (ba mươi tuổi), dung mạo vẫn tựa mười sáu mơn mởn.”
“Lúc này ta mới hiểu lời đại nhân nói, ta lấy thời gian của người ta yêu thương, không có một ai có thể cùng ta bách niên giai lão.”
A Âm dùng khăn tay lau khoé miệng, Đồ Lão Yêu lặng lẽ nhích ghế về sau, ngồi xa Hạ Cơ thêm một chút.
Tống Thập Cửu đi hai vòng quanh Hạ Cơ rồi lại trở về bên cạnh A Âm, tự mình leo lên ghế rồi ngồi xuống, nhặt những hạt đậu phộng mà A Âm đã bóc sẵn lên ăn, nó nhìn tư thế của A Âm rồi bất giác bắt chéo chân phải lên đầu gối chân trái, đung đưa như đang chơi xích đu.
Lý Thập Nhất nhìn thấy, dùng ngón tay gập lại gõ nhẹ lên đôi chân bắt chéo của nhỏ, Tống Thập Cửu mím nhẹ môi rồi ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.
“Sau đó, ta gặp được chàng.”
Hạ Cơ ngẩng đầu, ánh mắt sáng hẳn lên, từ từ kể ra những hồi ức niêm phong đã lâu.
“Chàng tên là Khuất Vu, ta và chàng tâm đầu ý hợp, thề non hẹn biển, ta nghĩ đến vận mệnh của bản thân, không muốn chàng phải già đi chết đi, nên lại đi cầu xin vị đại nhân đó, cầu xin ngài thu thần lực đã ban cho ta, nếu như không có chàng, bất lão bất tử còn có ý nghĩa gì nữa? Đại nhân… ngài ấy bật cười, ngài nói, ta đã giao dịch với thời gian, thời gian đương nhiên sẽ trả cho ta gấp bội, ý của đại nhân, ta hiểu quá rõ. Ta hỏi Khuất Vu, Khuất lang à, Khuất lang, nếu ta trở nên xấu xí vô cùng, thì chàng có còn thích ta, yêu ta nữa không?”
“Chàng ơi, nếu thiếp nhan sắc không còn, chàng có còn thích thiếp không? Chàng ơi, nếu thiếp nhan sắc không còn, chàng có còn thích thiếp?”
Ánh mắt Lý Thập Nhất ảm đạm đi, hàng mi dài cong vút.
Cô nghe tiếng của Hạ Cơ còn nhỏ hơn tiếng ruỗi muỗi: “Chàng đáp, ta thích nàng, điều đó không bao giờ thay đổi.”
Đầu Hạ Cơ ngây thơ ngẩng lên, tình cảm trong mắt tựa như muốn trào ra ngoài, nhưng dù gì cũng đã già đi quá lâu, già vào trong cả máu, ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể có.
“Đại nhân thu về phước ban, thời gian mà ta đã đoạt đi nhanh chóng biến mất, chỉ hai ba ngày, ta đã trở thành bộ dạng này.” Hạ Cơ cười trong sự già nua: “Tình lang đó của ta, tình lang thề non hẹn biển của ta, sợ tới suýt nữa té đái, vừa kêu la bảo ta là yêu là quái, vừa hốt hoảng gϊếŧ chết ta ngay tại căn phòng đàn mà chúng ta ngày ngày ái ân.”
“Ta bốn mươi tuổi hơn vẫn hiện nhan sắc khuynh thành, chết ba chồng, mất một nước, Khuất lang đối xử với ta như hoa Phú Quý của nhân gian. Thế nhưng chỉ một ngày nhan sắc phai tàn, ta lại trở thành yêu quái.”
Bà ta thì thầm một câu gì đó, Lý Thập Nhất nghe không rõ.
“Bà ta nói gì vậy?” Đồ Lão Yêu hỏi nhỏ A Âm.
A Âm đương nhiên cũng không nghe ra, nhưng vẫn nghiêm túc đưa tai qua, nhỏ tiếng nói: “Mồm mép đàn ông toàn là lừa lọc.”
Lý Thập Nhất nhìn cô một cái, phần còn lại của câu chuyện, cô cũng đoán được gần hết rồi. Hạ Cơ trước khi chết, oán khí cùng tâm đầu huyết cùng nhau ám lên bức tranh này, rồi vì là cổ vật nên bị đấu giá khắp nơi, thấy nhiều tình ái hồng trần, tinh hồn luyện thành quỷ phách, ẩn mình trong tranh để phục thù nhân gian.
Vài tháng trước Ngô lão gia mua nó về, rồi lại còn treo trong phòng cô Triệu, Hạ Cơ ám lên người cô Triệu, cùng với Ngô lão gia ân ái ngày đêm, đoạt nguyên thọ của ông ta, cho nên Ngô lão gia mới trở nên bộ dạng già nua như giờ.
Sau khi cô Triệu chết, bức tranh bồi táng theo quan tài, hoà cùng âm khí chưa tan của cô Triệu, càng thêm bản lĩnh, ảo hoá thành Diêu thảo để mê hoặc những người xuống mộ, nhóm người Lý Thập Nhất không bị mắc bẫy của Diêu thảo nhưng lại bị nhốt vào trong tranh khi vừa mở ra.
Lý Thập Nhất suy nghĩ một hồi, nhớ ra một thiếu sót quan trọng, hỏi rằng: “Vị đại nhân đó, tên là gì?”
Hạ Cơ trả lời: “Tên của đại nhân, phàm nhân đương nhiên không thể gọi, ta chỉ dám gọi ngài là Cửu đại nhân.”
“Cửu?” Lý Thập Nhất nhăn mày, ánh mắt của ba người họ đều tụ lại trên người Tống Thập Cửu.
Tống Thập Cửu ợ một cái, ngay cằm còn đang dính một miếng vỏ đậu phộng, vẫy vẫy chiếc tay nhỏ, đầu cũng lắc như cái trống lắc.
“Cửu đại nhân.” Nó dùng giọng em bé nhấn mạnh âm nhắc lại một lần, vô cùng tủi thân: “Con còn nhỏ mà.”
Tác giả chú thích:
“Toả Lân nang – Xuân Thu đình ngoại” : Đừng có gấp, hãy đứng lại, Tiết Lương và ta đi hỏi lần nữa, nghe Tiết Lương kể một lời.
Edit: Thục Nhi
Beta: Chuột