Bầu trời xám xịt giống như sớm mai và hoàng hôn giằng co, khiến đầu óc vốn dĩ không được tỉnh táo càng thêm mệt mỏi, Lý Thập Nhất vẫn chưa ngủ, vừa sáng sớm A La đã ra ngoài, A Âm ngồi bên bàn ăn, đối diện là Tống Thập Cửu đang cắn bánh bao. A Âm nghiêng đầu nhìn Tống Thập Cửu, thấy hai má Tống Thập Cửu căng phồng, đôi mắt long lanh như hoa hạnh chớp chớp theo động tác nhai nuốt, không nhịn được lên tiếng: “Hôm nay chúng ta sẽ lên núi Tấn Vân, trong lòng em đã chuẩn bị gì chưa?”
Tống Thập Cửu ngẩng mắt nhìn A Âm.
“Tôi đoán, em là yêu quái.” A Âm gác tay lên nhau đặt trên bàn, thấy được vẻ cảnh giác lại trong trẻo trong đôi mắt khẽ cong lên của Tống Thập Cửu, đồng tử vừa to vừa đen, càng nhìn càng giống A Hoàng trông nhà bên nhà hàng xóm.
Tống Thập Cửu chớp mắt đôi cái, ấn đường khẽ nhíu lại, Tống Thập Cửu nhíu mày cũng không lộ ra vết nhăn, chỉ có hai đầu trái phải nhô lên như một đoạn con giun đất, hệt như một cặp sừng ẩn nấp.
Tới tám chín phần mười, A Âm tự khẳng định gật đầu, cô sợ Tống Thập Cửu ảo não, lại bổ sung một câu: “Tinh quái cũng không tệ, nếu em là hồ ly hay thỏ gì đó, tới mùa đông biến về nguyên hình, tốt xấu gì cũng có thể ôm trong lòng sưởi ấm.”
Tống Thập Cửu cắn bánh, suy nghĩ giây lát, hỏi A Âm: “Nếu là lợn thì sao?”
“Lợn tinh hóa hình, có thể nhỏ như bộ dạng của em không?” A Âm trợn trắng mắt, “Phải giống Đồ Lão Yêu mới đúng.”
Tống Thập Cửu khẽ cười, nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, tay thon chống đầu, không biết đang nghĩ gì.
A Âm ngồi đối diện với Tống Thập Cửu thấy nhàm chán, nghĩ nát óc muốn tám chuyện, ngồi thẳng người hất hất cằm với Tống Thập Cửu: “Em có để ý không? A Đào đi rồi, cũng không thấy ô của A La đâu nữa, em nói xem, bên trong chuyện này có uẩn khúc gì không?”
Tống Thập Cửu nghiêng đầu: “Không phải chị thẳng thắn chân thành với A La rồi sao? Chị nên hỏi cô ấy.”
A Âm đè nhỏ giọng, không tán thành: “Suy cho cùng em vẫn còn trẻ, chân thành đương nhiên quan trọng, nhưng yêu đương ấy mà, nếu chuyện gì cũng mang ra nghiền ngẫm thì còn thú vui gì nữa, thỉnh thoảng cũng phải suy đoán.”
“Thật à?” Tống Thập Cửu như có suy nghĩ.
A Âm thấy Tống Thập Cửu sắp thông suốt, rèn sắt nhân lúc còn nóng nhắc nhở Tống Thập Cửu: “Ví dụ như, em có tâm sự gì không tiện nói với Thập Nhất, thì cứ nói với tôi, chúng ta thảo luận một chút, có lẽ sẽ có cách giải quyết.”
Tống Thập Cửu gật đầu, cúi mặt xuống, chiếc bóng từ đôi mi rung lên, sau đó lại ngẩng đầu lên, hỏi A Âm: “Thế chị nói xem, em phải làm thế nào mới có thể là người ở trên?”
Tiếng bước chân chậm rãi dừng ở ngã rẽ cầu thang, Lý Thập Nhất đứng trong bóng tối mím môi, ánh mắt nhìn xuống dưới.
Nhưng thấy A Âm sửng sốt, chớp mí mắt đôi cái mới hiểu ra hàm ý trong câu nói của Tống Thập Cửu, cô ngửa cổ hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn thẳng vào Tống Thập Cửu: “Thì ra em có mong muốn này.”
Lúc này Tống Thập Cửu mới vô tri vô giác xấu hổ, mím đôi môi đỏ như hoa đào lại, vẫn cố chấp gật đầu.
A Âm đưa tay nắm lấy đũa rồi dựng lên, như thể muốn dựng ngón tay cái tuyên dương, ngay tới bản thân cũng chưa từng nghĩ tới chuyện “ở trên”, nhìn dáng vẻ của Tống Thập Cửu, giống như đã ủ mưu rất lâu.
A Âm “xùy” một tiếng, nhướng mày lướt qua lướt lại ánh mắt trên khuôn mặt bình tĩnh của Tống Thập Cửu, không lâu sau lại nghiêng người đặt tay lên lưng ghế ở bên cạnh, suy nghĩ tới nỗi trong lòng nhíu lại.
Cảm giác sợ hãi sau khi sự việc đã xảy ra đột nhiên ập tới, nếu không phải mấy người họ dạy hư Cửu đại nhân, ngộ nhỡ… Tống Thập Cửu vốn dĩ nên là người ở trên?
Nghĩ tới đây, A Âm cũng không dám lên tiếng, chỉ tự cười khan một tiếng, dừng chủ đề này lại: “Không biết.”
Bóc thêm mấy hạt hướng dương, mới thấy Lý Thập Nhất đi từ trên nhà xuống, vì chủ đề ban nãy nên A Âm lưu tâm liếc nhìn Lý Thập Nhất mấy cái, không biết có phải ảo giác hay không, cô cứ có cảm giác hôm nay chị Thập Nhất mặt lạnh trước kia dịu dàng hơn nhiều, động tác của sự dừng nghỉ như có như không, trong sự dừng nghỉ ấy trào ra vẻ khéo léo lành lạnh.
Cô nghe thấy Lý Thập Nhất vịn lên lưng ghế cúi đầu nhỏ tiếng nói đôi câu với Tống Thập Cửu, trong căn phòng với ánh sáng không quá tốt, chiếc bóng đan lấy nhau của hai người càng dây dưa, cô chống mặt quan sát, nhất thời vừa cảm khái vừa tiu nghỉu.
Như thể hai cây leo vốn dĩ quấn lấy nhau có chiếc cây cao cho riêng mình, nhìn thấy đối phương tốt đẹp hơn, leo cao hơn, không xiêu xiêu vẹo vẹo giống như trước kia, không ai phải chịu tải trọng từ ai, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ lại những ngày tháng mưa to gió lớn, không nhớ là gió đông hay gió nam, cũng không nhớ là mưa phùn hay mưa rào, chỉ ghi nhớ được tâm trạng ra sức nương tựa vào nhau.
Đương nhiên, điều này không liên quan gì tới tình yêu, mà chân tình trên thế gian, cũng không cần thiết phải là hai bên tình nguyện.
A Âm thu lại tâm trạng binh hoảng mã loạn đột ngột ập tới này, lúc này mới có thời gian yên lặng nhớ lại quá khứ.
Cuối cùng buổi chiều cũng chịu chiếu rọi chút ánh sáng, phủ lên một lớp sơn vàng cho cây khô trong vườn, Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu và A La đang ngồi trong sân, chờ đợi A Âm chưa thu dọn xong. Âm thanh sàn gỗ cộp cộp truyền tới, cô gái đi đôi giày gót thấp lại muốn lên tầng thay một đôi giày vải, Lý Thập Nhất thu lại ánh mắt nhìn Tống Thập Cửu đung đưa xích đu, cúi đầu nhìn về phía A La đang chỉnh sửa ô giấy.
Đó là một chiếc ô cực kì lạ mắt, dán lên bằng giấy dầu màu gỗ hết sức bình thường, nhưng cán ô dường như là gỗ mun khắc hoa, tỏa ra hương dầu trẩu. A La nghe thấy tiếng bước chân ngày càng rõ ràng của A Âm, cũng không ngẩng đầu lên, dịu dàng nói: “Nó tên là Đề Đăng.”
Đề Đăng là pháp khí của A La, cũng đã rất nhiều năm không động tới, hiện tại không còn ô, nên sai người mang tới.
A La xòe Đề Đăng, dựng lên tạo ra một mảng âm u đua nở, ánh mặt trời chiếu lên mặt ô gần như trong suốt, khiến khuôn mặt nhợt nhạt của A La trở nên mờ ảo, A La rũ mi mắt, khẽ nhấc Đề Đăng lên, ngón trỏ khẽ nâng đuôi cán ô lên, chiếc ô ấy thong thả xoay tròn, giống như mặt trăng tròn lỗi thời lại tròn trĩnh.
Sát khí yếu ớt nhưng quyết đoán lan tràn từ mặt ô xoay tròn, Lý Thập Nhất ngẩng mặt, nhìn A La dang tay thu ô lại, sau đó dựng đứng lên che nắng giống như thường ngày.
“Không biết có phải hai tháng nay linh hồn của tôi tập hợp hay là vì cô ở bên cạnh tôi, thần thức càng ngày càng tinh giấc, tác dụng của Sách Hồn Lệnh trên người tôi đã giảm đi rất nhiều.” Pháp thuật của bản thân không bị hạn chế bởi phủ Thái Sơn và thành Tứ Cửu, khi A La thi triển pháp thuật làm nóng nước trong lúc A Âm bị bệnh đã có cảm giác, bảo người đưa Đề Đăng tới chẳng qua cũng chỉ vì muốn thử, không nghĩ rằng thực sự có tác dụng.
“Đề Đăng, là ngài ban cho tôi.” Nụ cười của A La nhợt nhạt lại dịu dàng, “Cũng không biết hôm nay lên núi, trời có mưa không.”
Nhưng Lý Thập Nhất không tiếp tục chủ đề này, đột nhiên nói: “Tôi nghe nói, cô hạ lệnh cho phủ Thái Sơn làm mưa đủ hai mươi hai ngày.”
Cuộc đối thoại ngày đó của A La và A Đào, duy chỉ có Lý Thập Nhất nhĩ thức rõ ràng nghe hiểu, cũng chỉ tới gần đây thường xuyên đọc Phủ Điển Tịch Thái Sơn cô mới biết, cán ô A La lưu lại, gọi là Du Tinh, là một trong những vật báu của phủ Thái Sơn, có công dụng tụ hồn kết phách.
A La bị phạt tám mươi mốt roi nuốt hồn, khiến hồn phách không vững vàng, vì để tu bổ thần thức, liền mang theo Du Tinh bên người. Mà hiện tại A La lưu lại Du Tinh cho A Đào, chỉ cần che ô bảy ngày, A Đào sẽ có thể bảo vệ toàn bộ thần hồn, sau này biến thành hình người, không cần phải tu thêm nghìn năm.
A Đào hầu hạ bên người, đương nhiên biết được công dụng của Du Tinh, mà hai mươi hai ngày mưa, chính là ân huệ kín đáo của Phù Đề đại nhân.
Cho A Đào có cớ để mượn ô bảy ngày, cho phép A Đào có kí ức của hai tháng lẻ tám ngày, mặc cho A Đào ghi nhớ sự đau lòng và rung động đại nghịch bất đạo trong những ngày ở bên dùng thuốc.
A La rũ mi mắt, góc nghiêng xinh đẹp giống như khuê các gia đình bình thường, A La vốn dĩ nên quyết đoán hơn một chút, chỉ là đột nhiên cô có một loại cảm xúc đồng cảm, khi đó cô nhìn A Đào, trong lòng lặp đi lặp lại câu hỏi, ngày đó khi bản thân yêu mà không có được A Âm, tại sao vẫn mặc kệ tất cả từ hôn.
Là để ghi nhớ, để không phụ lòng.
Ghi nhớ tình yêu chân thành tuyệt đối của bản thân, không phụ lòng sự kiên định vững vàng mà ngày sau chưa chắc đã có lại.
Vì thế cô nghĩ, Kim Đào Nương vừa mới trưởng thành chưa lâu đứng dưới mái hiên, có lẽ cũng muốn ghi nhớ.
A La không lên tiếng, âm thanh như nước thu của Lý Thập Nhất vang lên bên tai: “Nếu cô ấy không nỡ dùng nó thì sao?”
A La khựng lại, ngón cái trượt trên cán ô, ánh mắt nhìn về phía A Âm khoác áo bước ra khỏi cửa nhà.
A Âm nắm lấy bàn tay trắng trẻo, hà hơi một cái chà đôi cái, vừa yểu điệu cười lên, vừa đi về phía A La.
A La khẽ nói: “Vậy thì quên đi, cũng tốt.”