Ngày A La quay về, ánh mặt trời lành lạnh, dịu dàng như mặt trăng. Ngũ Tiền lấy quần áo đã được bà cô hàng xóm giặt sạch phơi khô về, đặt trên ghế gỗ để mọi người lấy đồ của bản thân. A Âm đang cầm một chiếc áo choàng không tay có tua rua, có chút không nhớ là đồ của bản thân hay của Tống Thập Cửu, trải ra cẩn thận ngắm nghía, sau đó liền nhìn thấy A La cất bước tiến vào từ khe cửa trạm trổ khắc hoa.
Vì thế cuộc trùng phùng của cô và A La, phảng phất mùi hương bồ kết.
Sảnh đường náo nhiệt lập tức trở nên yên lặng. Lý Thập Nhất gác một chân lên tay vịn sô-pha, Tống Thập Cửu ngồi trên đệm lót thấp hơn một chút dựa vào Lý Thập Nhất, động gác gấp quần áo trong tay chậm lại. Ngũ Tiền đứng thẳng người, A Âm đặt áo xuống, véo lấy đầu gối một cái, di chuyển ánh mắt theo bản năng, nhìn chằm chằm đống quần áo mấy giây, sau đó đưa tay túm một cái, cuối cùng túm được một chiếc áo trong phẳng phiu, cúi đầu gấp tay áo.
Đó là… quần áo của Lý Thập Nhất. Tống Thập Cửu ngẩng đầu trao đổi ánh mắt với Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất cười cười.
A La đi tới nơi tối tăm, gập chiếc ô giấy dầu màu xanh lại, vẫn mặc trường bào đen như quạ trên người, tóc dài vắt sang một bên. Một tháng không gặp, A La lại gầy đi, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn.
A La như thể ôm gió vịn liễu nhẹ nhàng đi tới, đôi môi không sắc máu tôn lên đôi mi như thể cũng nhạt màu đang rũ xuống của cô, cô khẽ khàng gọi một tiếng: “A Hoành.”
Tiếng gọi đầu tiên là A Hoành, im lặng rất lâu, cũng không có tiếng gọi thứ hai.
Không khí gượng gạo tới kì quái, Tống Thập Cửu dựa vào lòng Lý Thập Nhất, vẫn ngẩng đầu nhìn Lý Thập Nhất, khẽ hé môi.
Tay ôm lấy vai Tống Thập Cửu của Lý Thập Nhất khẽ động đậy, ngón giữa gõ đôi cái, ra hiệu cho Tống Thập Cửu yên lặng không làm ồn.
Cuối cùng A Âm không ngồi yên được nữa, vừa ngẩng đầu hắng giọng muốn chào hỏi, nhưng lời nói chưa ra miệng đã nhíu mày, nhìn người tới rồi khựng người tại chỗ.
Sau lưng A La có một cô gái lạ mặt, mặt phù dung mắt tình tứ, mặt mày đâu ra đấy như được vẽ ra, mặc mã quái đen giống như màu áo của A La, cách ăn mặc không bắt mắt lại tôn lên làn da đẹp tới dọa người, cô gái đứng sau lưng A La, ánh mắt đánh giá mọi người vừa hiếu kì vừa thận trọng, không quá đáng nhìn một lượt, sau đó tiết chế rũ mắt xuống.
Đẹp tới nỗi quỷ khí âm u, vừa nhìn là biết dẫn ra từ phủ Thái Sơn.
A La cũng không có ý định giới thiệu, chỉ khẽ gọi tên cô gái: “A Đào.”
A Đào là một đóa Đào Kim Nương bên Hoàng Tuyền.
Lúc này ngay tới Lý Thập Nhất cũng không ngồi yên được nữa, nhướng một bên mày nhìn A Âm.
A Âm híp mắt đung đưa cằm, ánh mắt vòng một vòng quanh người A Đào, rồi lại dính lên người A La. A La quay đầu nhìn thấy A Âm, ánh mắt dịu dàng, sau đó mím môi lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Đầu lưỡi A Âm đè lên hàm trên, ra sức lượn đôi vòng, cuối cùng cúi đầu dỡ chiếc áo trong đã gấp gọn ban nãy, sịt sịt một tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn A La, cười hỏi: “Ai thế?”
Cười như một đóa hoa, mở đầu còn có một tiếng “chà” như có như không, ánh mắt huênh hoang liếc nhìn, nhưng âm đuôi không có trọng lượng chùng xuống, hiện lên đôi ba phần căng thẳng.
A La nhìn A Đào nửa mắt, nhỏ tiếng nói: “Tỳ nữ.”
A Âm cười lên, đôi mắt cong cong nhìn A La: “Tôi vất vả khổ cực quen rồi, không biết tỳ nữ còn có thể sai bảo như thế, níu này vịn này, ân cần quá nhỉ.”
Đôi mắt trong veo óng ánh, nhưng khóe môi cong lên không chịu khống chế giật lên, có chút mùi vị nghiến răng nghiến lợi.
Tống Thập Cửu rướn cổ, nhìn về phía tay A Đào ngoắc lấy cánh tay của A La.
Mười ngón tay mảnh mai, giống như cọng hành, là một đôi tay rất đẹp đẽ. Không có chút dáng vẻ từng làm công việc chân tay.
A Đào có chút bất an, rụt tay về, A La lắc đầu ra hiệu cho A Đào lùi sau một bước, muốn nói gì đó với A Âm, nhưng khi đối diện với ánh mắt không để tâm của A Âm, ánh mắt lại rụt về theo bản năng, cúi đầu nhìn quần áo trong tay A Âm.
Chỉ một động tác lẩn tránh như thế, liền khiến A Âm nhớ tới những lời độc địa xé gan xé phổi mà bản thân đã nói với A La, tay đặt trên bàn của A La cuộn lại, làm tư thế tự bảo vệ chính mình.
Trái tim A Âm đột nhiên đau đớn như bị kim đâm, lúc này cô hiểu ra, thì ra A La chẳng phải một cô gái lòng ngay dạ thẳng, trước kia chỉ vì A La bằng lòng cởi mở với cô, nên mới buông xuống rất nhiều sự thận trọng cùng thể diện, dâng một trái tim thành kính cho cô nhìn. Một khi A La thu lại, ngay tới cửa cô cũng chẳng tìm thấy, đâm ngang đâm dọc bên ngoài như con ruồi cụt đầu.
A Âm đau tới nỗi cực kì khó chịu. Thanh mai trúc mã của cô, bạn tốt thân thiết của cô, bạn chơi bài của cô, còn có một đóa Đào Kim Nương không biết từ đâu chui ra, tất cả đều nhìn thấy sự khó chịu của cô, đôi vai cô gánh lấy đau đớn chua xót, mặt mày nóng như thiêu, thậm chí vành tai hay đôi mắt cũng cháy rực, nhưng chỉ có tâm can lạnh lẽo giảm nhiệt, khiến cô khó chịu tới nỗi chỉ mở hờ đôi mắt nhìn người trước mặt.
Từ khi cô nhờ vả Lý Thập Nhất, liền đếm ngày chờ người này quay về.
Ngày đầu tiên cô chép mấy câu thơ tình sún răng, ngày thứ hai cô tổ chức một cuộc thi sắc đẹp cho quần áo, ngày thứ ba cô xách hai đôi giày hỏi Tống Thập Cửu với đôi mắt ngái ngủ xem độ cao gót giày của đôi nào phù hợp nhất.
Mà ngày hôm nay, cuối cùng tất cả đều vừa vặn, cô ngồi nhàn hạ lại thư thái, lớp trang điểm buổi sáng vô cùng thỏa đáng, mùi hương trên người không nồng không nhạt, chỉ là người cô chờ đợi, xuất hiện sai số.
Cô thiết kế ra rất nhiều cách xin lỗi từ tùy ý tới trịnh trọng, nhưng không hề nghĩ tới, người đối diện lại biến thành hai.
Khiến cô không mở nổi miệng.
Hơi thở dài của A La lên rồi lại xuống, cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói một câu mệt với Lý Thập Nhất, rồi cùng A Đào một trước một sau lên tầng.
A Âm khựng lại, cúi đầu tiếp tục gấp quần áo.
Trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay xinh đẹp, năm ngón tay thõng xuống khẽ động đậy, A Âm ngẩng đầu, thấy Lý Thập Nhất không biết đi tới bên cạnh từ lúc nào, đưa tay về phía cô.
“Áo trong.” Lý Thập Nhất thở dài, nhăn không thành hình.
A Âm cắn m.ôi dưới, nắm lấy vải vóc trong tay trả lại cho Lý Thập Nhất, ánh mắt lại sụt lở như ngày hôm ấy, như một đóa hoa thất bại trong việc nở hoa.
Lý Thập Nhất cầm quần áo kéo Tống Thập Cửu rời đi, lưu lại một bóng lưng lực bất tòng tâm.
Từ sau khi quay về, A La liền cùng ra cùng vào với A Đào, bình thường chỉ xuống nhà ăn cơm, sau đó liền quay về phòng ở lì bên trong, khi A Âm đi ngang qua thường không nhịn được nhìn đôi cái, bên trong tối đen như mực, dường như không thắp đèn, thỉnh thoảng truyền tới tiếng ho trong trẻo của A La.
A La không còn đối xử dịu dàng toàn tâm toàn ý với A Âm như trước, lúc nói chuyện thường giữ khoảng cách một chiếc ghế, ánh mắt cũng giữ lại ba phần. Một bụng lời của A Âm không biết bắt đầu từ đâu, như thể lấy hết sức đánh lên bông, A Âm càng ngày càng uể oải, đêm không ngủ được, ngồi trên cầu thang trước cửa phòng A La ngây người.
Đêm đầu đông lạnh thấu xương, A Âm run rẩy đang định về phòng, lại bắt được một âm thanh không bình thường trong tiếng bước chân.
Trái tim cô giật lên như ngọn nến, khó lòng tin tưởng lùi sau đôi bước, dính tai lên cửa phòng A La.
Một tiếng nhẹ, một tiếng nặng, khoảng dừng ở giữa càng khiến người ta liên tưởng xa xôi, âm thanh này là thứ A Âm vô cùng quen thuộc, trước đó là khi thần hồn điên đảo, sau này là giấc mộng giữa đêm, luôn có đôi ba tiếng như thế. Tiếng r,ên rỉ của A La rất kiềm chế, nhiều khi chỉ là tiếng th,ở dốc gấp gáp cùng tiếng rên khẽ trên đầu mũi, giống như vuốt mèo, mềm mại giẫm lên ham m,uốn của cô.
A Âm hít một hơi, tay nắm lấy khăn đè lên lồ,ng ngực.
Tiếng r,ên rỉ yếu ớt phóng đại bên tai, vật lộn cùng âm thanh nhịp tim, đánh nhau tới nỗi tan tác tơi bời.
A Âm ngẩn ngơ về phòng, đóng cửa lại giống như chạy trốn, nhìn ánh nến lay động, chớp đôi mắt chua xót một cái.
Ngày hôm sau mưa lại rơi, đầu óc A Âm đau như búa bổ xuống nhà, Tống Thập Cửu ngậm đũa trong miệng, bị dọa tới ấn đường giật lên, sắc mặt bà cô Âm vàng vọt, tóc tai tán loạn trâm cài lộn xộn, vết thâm dưới mắt giống như vết mực, rũ mắt bưng một bát cháo ra ngoài.
A La nhíu mày lại, nghiêng mặt nhìn A Âm.
A Âm cảm nhận được ánh mắt của A La, nhưng cố tình không nhìn A La, cầm đũa khuấy đi khuấy lại bát cháo, nhưng không ăn.
A La ngập ngừng mấy lần, cuối cùng lên tiếng: “Ốm à?”
Sự dịu dàng khiến A Âm vô duyên vô cớ muốn khóc.
Tống Thập Cửu nâng bát, vừa húp một ngụm cháo vừa dựng tai nghe ngóng.
A Âm sụt sịt, ồm ồm nói: “Không.”
A La giơ tay đè lên môi dưới, lại ho thêm đôi tiếng, A Âm nghe thấy tiếng hít thở của A La, cơn tức ùn ùn kéo tới, đặt đũa sang một bên, nói: “Chỉ là đi chợ đêm mấy tiếng với A Bình, không cẩn thận bị lạnh.”
Tống Thập Cửu sặc cháo, Lý Thập Nhất không lên tiếng đưa tay vuốt lưng cho cô. A La ngẩng mặt, nhìn A Âm một cái thật sâu: “Nửa tháng trước A Bình nhập phủ Thái Sơn rồi.”
Ngũ Tiền thở dài một tiếng, bối rối tới độ đứng ngồi không yên.
Sắc mặt A Âm có chút không chống đỡ nổi nữa, cắn chặt răng, vẫn mạnh mồm: “Nhớ nhầm mất rồi, là A Thành ở ngõ kế bên.”
Lý Thập Nhất gắp một miếng dưa muối, lại nghe A Âm thong thả bổ sung một câu: “Quan Âm binh của bà cô đây thực sự nhiều quá, dễ bị nhớ nhầm.”
Lý Thập Nhất nhàn nhạt nhìn A Âm, mang theo mấy phần cảnh báo, còn chưa thu lại ánh mắt, liền nghe thấy một tiếng “bộp” khẽ vang lên, A La đập đũa lên mặt bàn, bỏ lại nửa bát cháo nóng, đứng dậy khoác áo rời đi.
Khi bước lên cầu thang, A La vịn lấy tường, đôi vai gầy gò run rẩy khẽ khàng cất tiếng ho.