Vấn Quan

Chương 68



Đêm tối ở phố núi đè nén, bầu trời rất thấp, bị mây đen cản eo ôm trọn, tiếng huyên náo ban ngày bị sự biến hóa khôn lường nuốt trọn, nỗi sợ hãi giống như cắt giấy ẩn nấp giữa các dãy núi. Tinh Tinh ẩn mình giữa dải núi Vân Sơn, núi này có dạng địa hình nếp uốn lồi, núi non trùng điệp các đỉnh núi dựng đứng, những cây gỗ cổ cao chọc trời che khuất những vách đá dốc đứng hiểm trở, nguy hiểm lại đẹp tới mức kinh ngạc.

Trong bóng trúc um tùm, bốn người men theo dải núi đi lên đỉnh, bên tai là tiếng suối chảy róc rách, trước mắt có bóng trăng tản mát, làm bật lên bước chân nhẹ nhàng của bốn người, đẹp như dạo chơi trong tiết Thanh Minh.

Lý Thập Nhất đi trên cùng, xách ngọn đèn dầu thủy tinh, đưa tay chặn cành trúc, khi nắm lấy thân trúc lạnh lẽo liền chậm động tác theo thói quen, Tống Thập Cửu đưa lòng bàn tay ra, bất cẩn chạm vào mu bàn tay của Lý Thập Nhất, phủ lên trên rồi kéo xuống, lắc lư ngón út không nỡ rời đi.

Bạn gái cô đang một tay xách đèn dầu, một tay mở đường, không có tay rảnh nắm lấy tay cô.

Lý Thập Nhất quay đầu, hiểu ý cười cười, đưa đèn cho Tống Thập Cửu cầm, một tay còn lại đưa ra sau nắm lấy tay cô, luồn vào trong kẽ tay của cô.

Không biết tại sao, Tống Thập Cửu luôn có cảm giác động tác mười ngón tay đan lấy nhau còn quấn quýt hơn cả cá nước gia.o hoan, vế sau luôn dây dưa bí mật, nhưng vế trước lại có thể đưa tình yêu ra ánh sáng, như một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

Để thuận tiện, Tống Thập Cửu đã thay xường xám ra, mặc mã quái đen trước đó của Lý Thập Nhất, ống tay áo rộng thùng thình được xắn lên một đoạn, bím tóc chắc chắn vắt sang một bên, trông vô cùng xinh xắn, như thể vừa trưởng thành mới đây.

Tống Thập Cửu được Lý Thập Nhất dắt tay, nên không để ý tới dưới chân, ngửa đầu nhìn ánh trăng, lại cúi đầu liếc con suối.

Đột nhiên dựa gần Lý Thập Nhất, ngực chạm lên cánh tay Lý Thập Nhất, nhỏ tiếng nói: “Lãng mạn quá.”

Từ “lãng mạn” này được Tống Thập Cửu học trong quyển sách tây, được phiên dịch từ “romantic”. Cô không biết phải hình dung loại tâm trạng căng tràn lại hoài niệm của bản thân như thế nào, khi lời tới bên miệng liền nhớ ra từ này.

“Sao thế?” Lý Thập Nhất cúi đầu nhìn Tống Thập Cửu, âm thanh ấm áp, vẻ mặt cũng ấm áp.

Tống Thập Cửu không trả lời, chỉ tựa đầu lên Lý Thập Nhất đọc đôi câu thơ: “Hà đương cộng tiễn tây song chúc, Khước thoại Ba Sơn dạ vũ thì (Bao giờ khêu nến song tây, Cùng nhau kể những mưa này Ba Sơn).”

“Chị dạy em đi.” Tống Thập Cửu ngẩng đầu, con ngươi trong trẻo nhìn Lý Thập Nhất, “Ba Sơn là núi gì?”

Lý Thập Nhất cười cười: “Núi Tấn Vân.”

Là ngọn núi dưới bước chân của Tống Thập Cửu và Lý Thập Nhất lúc này.

Tống Thập Cửu cực kì hài lòng, ánh mắt chớp chớp cắn môi cười lên.

A Âm đi phía sau một đoạn kéo lấy tay A La, nhìn bóng lưng hai người phía trước, nghe được lác đác mấy câu, nghe tới nỗi khiến cô phồng má. Chua, nhưng không phải loại chua xót như bị kim đâm vào tim, mà là ngậm giấm chua trong miệng, chua tới ghê răng.

A La nghiêng đầu nhìn A Âm, thấy A Âm rũ mi liếc bản thân: “Hay là, chị cũng đọc đôi câu đi?”

A La buồn cười: “Muốn nghe gì?”

A Âm vốn chỉ kích một câu, nhưng khi nhìn vào trong đôi mắt nghiêm túc của A La, lại cảm thấy mất tự nhiên, cô liền giãy tay khỏi lòng bàn tay A La, hắng giọng vịn lấy cành trúc đi tiếp.

Hơi thở của A La xao động, cong khóe môi, rụt bàn tay trống rỗng về. Sau khi giải độc Đằng Xà, A Âm luôn đối xử với cô như thế, tiến một bước, lùi hai bước, tốt đẹp ba ngày, thờ ơ hai ngày. Khi nhìn cô thì luôn nghiền ngẫm, không nhìn cô lại hay ngẩn người.

A Âm không còn thoải mái như trước, không còn tự nhiên như trước, không còn nói năng bừa bãi hành động ngông cuồng như trước.

A La có chút hụt hẫng, trước giờ cô chưa từng yêu đương, không hiểu hết những thứ vòng vo tiến rồi lại lùi này, nhưng A Âm hiểu rất rõ, trước kia khi bản thân thương thầm Lý Thập Nhất, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi.

A Âm vô cùng nhàm chán thở dài một tiếng, chẳng qua bản thân chỉ khóc bên cầu Nại Hà có mấy hôm, ấy thế mà phủ Thái Sơn lại tính toán món nợ này một cách chi li, khiến bản thân năm lần bảy lượt đạp lên đầu đám ma quỷ kia.

Nhắc tới quỷ khi ở trong núi lúc nửa đêm, bà cô Âm hiểu nhiều biết rộng cũng không nhịn được run lên một cái, tiếng bước chân phía trước dừng lại như để phụ họa, tiếng gió xào xạc nhân cơ hội này tác oai tác quái.

“Sao thế?” Suy cho cùng A Âm vẫn hiểu Lý Thập Nhất, không cần nhìn ấn đường khẽ nhíu lại của Lý Thập Nhát, đã nhanh chân tiến lên phía trước.

“Không ổn.” Lý Thập Nhất mím môi.

Lý Thập Nhất nghiêng tai cẩn thận lắng nghe, có tiếng gió, có tiếng cây, có tiếng nước suối, cùng tiếng hít thở trập trùng của bốn người họ. Nhưng không có gì khác.

Không có tiếng gầm của chó hoang mèo hoang, không có tiếng loạt xoạt từ bụng rắn di chuyển, không có cú mèo thức đêm, ngay cả tiếng mõ từ chùa chiền cũng đã nghỉ – tóm lại là, không có bất kì hơi thở nào của sự sống.

Lý Thập Nhất có chút căng thẳng, nắm lấy tay Tống Thập Cửu, đang tính toán xem có nên lui đi hay không, lại thấy bóng đèn trong tay Tống Thập Cửu lắc lư, xách đèn dầu chiếu về nơi xa, nghi hoặc hỏi: “Chúng ta đi lâu thế rồi, ngôi chùa kia, sao vẫn xa tận chân trời thế?”

Âm thanh khẽ khàng không chắc chắn của A La truyền tới từ sau lưng: “Con đường này… có phải chúng ta từng đi qua không?”

Bên trái dòng suối cong như miệng rộng, bên phải có một cái cây nghiêng nghiêng thò ra lối đi, phía dưới đá vụn cách hai ba mét về phía trước có một chiếc hố to bằng hai lòng bàn tay, tích nửa hố nước, ban nãy suýt chút nữa A Âm còn trẹo chân, nên mới đưa tay cho A La theo bản năng.

A Âm vung khăn lụa trong tay ôm lấy cánh tay cong lưng, rất hứng thú: “Quỷ đả tường?”

A Âm nháy mắt, nhìn A La, vui vẻ hỏi: “Không phải chị là quỷ à? Mấy người xây tường thế nào, chị nói thử xem?”

A La rũ mí mắt không đáp, A Âm cúi cổ gạn hỏi A La: “Chị không biết?”

Chiếc cổ như con rắn nước động đậy đôi cái, sau đó dựng thẳng, “xùy xùy” đôi tiếng vô cùng thất vọng.

A La nghe hiểu, A Âm đang ghét bỏ bản thân kém cỏi.

Đột nhiên có một giọng nam ẩn hiện vô thường lên tiếng: “Thứ pháp thuật hạ đẳng này, đại nhân đương nhiên không cần học.”

Đôi vai A Âm run rẩy, ôm ngực quay đầu nhìn Ngũ Tiền, như thấy ma: “Anh xuất hiện khi nào thế?”

“Tôi vẫn luôn ở đây.” Ngũ Tiền bất lực.

A Âm cười khàn đôi tiếng, đang muốn nói đôi câu, lại nghe Lý Thập Nhất phía trước khẽ hỏi Ngũ Tiền: “Có tiện đi tiểu không?”

“Phì!” A Âm không nhịn được, vui tới nỗi cơ thể rung rung. A La và Thập Nhất quay sang nhìn nhau, mặt mày Ngũ Tiền tái nhợt, khó lòng tin nổi nhìn Lý Thập Nhất: “Phủ… chị Thập Nhất?”

Lý Thập Nhất giải thích: “Trong bãi tha ma hoặc trong rừng núi, không hiếm gặp “quỷ đả tường”, nếu dân địa phương gặp phải, thì sẽ hút điếu thuốc hoặc đi tiểu để phá giải.”

Lý Thập Nhất giơ tay, rút ra tẩu thuốc dài trong ống tay áo: “Tuy tôi có nó, nhưng không chuẩn bị sợi thuốc thường, nếu đốt thuốc này, sợ là sẽ gọi hồn.”

Lông mi của Lý Thập Nhất lãnh đạm lại lịch sự rũ xuống: “Vất vả rồi.”

Lý Thập Nhất hiếm khi nói nhiều như thế, nếu tính cả thân phận Lệnh Hoành đại nhân, thể diện còn to bằng trời, Ngũ Tiền nào dám không nghe lời, nhanh chóng hoàn hồn khỏi trạng thái ngây ra như gà mắc tóc, nuốt nước bọt nhìn sang A La, mặt mày nóng như tôm hấp chín, nhưng với thân phận của bản thân vẫn cung kính gật đầu, quay người đi vào sâu trong rừng trúc.

Có tiếng sột soạt của vải vóc khi cởi qu,ần áo, sau đó là tiếng nước rả rích, Tống Thập Cửu có chút bối rối, vùi đầu vào hõm cổ của Lý Thập Nhất, A Âm cong môi cười liếc nhìn A La một cái, lắc lư đầu vô cùng tự nhiên.

Đợi thêm một lúc, tiếng bước chân vững vàng vang lên, Ngũ Tiền đi từ trong ra, cúi đầu ngồi xổm bên suối rửa tay.

Lý Thập Nhất đang định lên tiếng gọi mọi người đi theo mình, đột nhiên một âm thanh kinh động lòng người vang lên, trong tiếng mắng nhiếc già nua lại uy nghiêm, cơn gió tản đi lớp vỏ mềm mại, xuyên qua rừng trúc phả tới giống con dao sắc. Lá rơi bị cuộn lên, rạch lên mặt giống như lưỡi dao, xác chết của rắn rết côn trùng chuột bọ bị gió hong khô kẹp bên trong, vụt qua cổ chân.

Tiếng gió điên cuồng làm loạn gióng lên hồi chuông cảnh báo, mọi người thầm nói không ổn, A Âm nhìn về phía Lý Thập Nhất, nhưng thấy Lý Thập Nhất giữ lấy vai Tống Thập Cửu khẽ đẩy một cái, đẩy Tống Thập Cửu vào lòng A Âm, sau đó mũi chân dùng sức nhấc gót, thân thể nhẹ như yến nhảy lên, sau đó lật người quỳ một chân trên mặt đất.

Trên mặt đất có dấu vết càn quét, cổ chân trắng như ngọc của Lý Thập Nhất bị rạch ra một đường máu, nhìn mà thấy hãi.

Trái tim A Âm thắt lại, thấy nơi dính chặt lấy mặt đất, có một chiếc cán dài làm bằng gỗ trắng nhanh chóng đập tới, đầu cán có móc câu gắn dao, lóe lên ánh sáng lạnh như ánh trăng, phần đầu móc câu có vết máu tươi, chính là thứ ban nãy đánh lén Lý Thập Nhất.

“A La!” Lý Thập Nhất không có thời gian để ý nhiều như thế, cúi đầu khẽ gọi một tiếng.

A La tai thính mắt nhanh, cẩn thận phân biệt chiếc cán dài thò thụt trên mặt đất, chỉ huy mọi người ẩn nấp tránh bị đánh lén.

Lý Thập Nhất di chuyển tới phía trước tảng đá lớn, đè lưng lên đó, ngắm chuẩn thời cơ rút tẩu thuốc ra, nhân lúc móc câu tiến công liền chọc lên đất một cái, vừa vặn ngoắc được phần cong xoay chuyển của móc câu, sau đó bạy lên, giật khỏi mặt đất, nhoài người ra, tay trái nắm lấy cán trúc ra sức kéo, chiếc cán dài cao bằng hai người liền xuất hiện toàn diện.

Chiêu này của Lý Thập Nhất dường như khiến kẻ đánh lén không kịp trở tay, rừng trúc bỗng nhiên không còn động tĩnh.

Tay Lý Thập Nhất vừa hạ xuống, cán dài đập xuống đất, phát ra âm thanh nặng nề. Tống Thập Cửu xách đèn tiến lên phía trước quan sát, dường như chiếc cán này được làm từ cây tần bì, nhưng đầu cán là một nhúm lá xanh, nhúm lá giống như áo giáp rụng rời, bị gió thổi tán loạn, không chút cam tâm bay lên.

Lý Thập Nhất có thể điều khiển người giấy, đương nhiên biết phương pháp chế ngự vật này, không có gì mới mẻ, nhưng điều kì lạ nằm ở việc nhúm lá xanh như binh lính được huấn luyện này, tiến lùi thích hợp, hơn nữa sức mạnh không gì sánh được. Đến binh sĩ bình thường cũng có chút khó khăn với việc điều khiển chiếc cán dài này, càng không bàn tới lá cây mỏng như tờ giấy.

Lý Thập Nhất đang cẩn thận nghiền ngẫm, lại thấy đám lá động đậy như thể chết đi sống lại, dường như được rót thần thức, nhanh chóng đứng dậy tạo thành hình người, nắm lấy cán dài kéo về sau, quay ngược đầu giáo liều mạng đập xuống, Lý Thập Nhất lùi sau đôi bước, bảo vệ Tống Thập Cửu, A La và A Âm nhanh chóng tản đi, bùn đất thấp thoáng chấn động, một chiếc hõm to bằng miệng bát hiện ra, va phải nham thạch ở tầng đáy, bắn lên tia lửa lác đác.

Lý Thập Nhất ngẩng đầu nhìn, một đầu giáo còn lại là chiếc bát sắt to bằng lòng bàn tay, cứng chắc vô cùng, giống như búa tạ.

Móc câu rụt về khóa chặt góc áo của A Âm, “xoẹt” một tiếng xé rách. Sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi.

A La ôm A Âm vào lòng, áo dài che đi sắc xuân đột nhiên lộ ra, rũ mắt nói với Lý Thập Nhất: “Gọi Mộc Lan không?”

Lý Thập Nhất vô thức rụt tay về, sờ lên Thần Đồ Lệnh trên eo, nghĩ ngợi giây lát cuối cùng không động vào, lắc đầu.

Cô ngẩng mắt nhìn sắc trời, vén mây tan sương trăng sáng sao tỏ, bên tai có tiếng phành phạch chim rời cành, thế là cô nhỏ tiếng nói: “Dường như hành động ban nãy của Ngũ Tiền đã có hiệu quả, chúng ta xuống núi trước đã.”

Bên trong có điều kì lạ, tuy binh lá ra tay không nể nang, nhưng hành động rất có trật tự, có trực giác không phải ác quỷ mất hết lí trí, huống hồ vùng đất này liên quan Tinh Tinh biết rõ thân phận của Thập Cửu, cô không muốn sử dụng Hồn Sách Quân.

A La gật đầu, đỡ lấy A Âm, ra hiệu cho Ngũ Tiền dẫn đường.

Lý Thập Nhất nhanh chóng dặn dò: “Đi men theo dòng suối về phía bắc, tới ngã tư thì rẽ phải, đi ba vòng sẽ quay lại chỗ cũ, sau đó quay lưng mà đi, có thể thoát khỏi trận.”

Ngũ Tiền nhận lệnh, dẫn mọi người xuống núi. Tống Thập Cửu yên lặng tựa vào lòng Lý Thập Nhất, từ tốn chớp mắt, đột nhiên trong lòng có cảm giác quay đầu lại, nhìn sâu vào trong rừng trúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.