A Âm luống cuống trong sự thẳng thắn của A La, ánh mắt rũ xuống muốn đi ra ngoài.
Nhưng A La lại kéo lấy cổ tay A Âm, kéo cô về trong lòng mình, chiếc cổ tao nhã như hoa lan cúi xuống, in nụ hôn lên chiếc cằm càn rỡ của A Âm.
Trong vườn hoa được xây dựng ngay ngắn không có lấy một ngọn đèn, đệm rơm biến thành màu xanh sẫm, thỉnh thoảng ôm lấy chiếc lá rụng sớm thu. Tiếng kêu “oa oa oa” phá vỡ sự yên lặng này, khiến chiếc lá rụng cuộn mình run rẩy mấy cái.
Đồ Lão Yêu nhìn tiểu quỷ bị trói, mắt tròn mũi bò, miệng dài tới mang tai, trên đầu đội chiếc mũ nhọn, mặc trường bào màu đỏ rực.
“Sao bộ dạng lại xấu thế này?” Đồ Lão Yêu nhỏ tiếng lẩm nhẩm.
Ban nãy Hư Hao rón ra rón rén luồn từ vườn hoa vào trong, đang định trèo tường chui vào phòng A Âm, mới vừa di chuyển bước chân, Lý Thập Nhất đã giơ tay vẽ một vòng tròn giống như giăng một lớp bùa lửa sáng xung quanh nó, vòng tròn lửa cháy rừng rực, trong nháy mắt Hư Hao như thể bị xách lấy gáy, bước chân không thể động đậy.
Trong Dị Văn Tạp Ký có ghi chép, Hư Hao không thích ánh sáng, nên mới luôn xuất hiện vào ban đêm, nếu gặp phải ánh sáng, hành động sẽ chậm chạp.
Lý Thập Nhất nhân lúc nó chưa phản ứng kịp, nhanh chóng dựng bốn bức tượng Chung Quỳ* trong vòng tròn lửa sáng, phía dưới có ngọn lửa xanh âm u bốc cháy, khói lửa khiến Hư Hao oa oa, oa oa ôm mắt gào thét, giống như con chuột bị đánh bằng kìm gắp than, lập tức lăn lộn mấy vòng.
“Nó sợ cái này.” Tống Thập Cửu đứng một bên khẽ nói.
Lý Thập Nhất thu lại vải bày trận trong tay phải, đưa tay sau lưng vân vê tàn tro sót lại trên đầu ngón tay theo thói quen, gật đầu nói: “Trong “Đường Dật Sử” có nói, Huyền Tông mời Chung Quỳ tới, xé Hư Hao làm đôi, nuốt vào trong bụng.”
“Nếu đã nuốt, vậy hiện tại nó hiện thân bằng cách nào?” Tống Thập Cửu nhíu mày.
Lý Thập Nhất giải thích: “Hư Hao chính là quỷ linh, cô đọng tinh khí mà sinh, hung tợn trong nhân gian hình thành hư, tội ác tập hợp sinh ra hao, chết đi mà sống lại, trường tồn bất diệt.”
Đang nói tới đây, Hư Hao kia ngẩng khuôn mặt giàn giụa nước mắt, vùng vẫy muốn bò ra ngoài, vừa đưa một tay ra, lại nhìn thấy đôi giày đen quần đỏ chắn trước mặt, xuyên qua chiếc bụng tròn ưỡn lên cùng trường bào tiêu sái, nhìn thấy một khuôn mặt lạnh râu quai nón.
Chung Quỳ đại nhân đung đưa mũ quan, nghiến răng với Hư Hao, dùi trống trong tay phải nặng nề hạ xuống, đập lên mặt trống trong lòng bàn tray trái, “thùng” một tiếng ù ù, tới nỗi Hư Hao xây xẩm mặt mày, chân nhũn ra quỳ xuống.
“Đại… đại đại đại đại nhân!” Hư Hao rụt người, run như cái sàng, không ngừng dập đầu.
Đồ Lão Yêu làm ra vẻ vuốt râu quai nón, chớp mắt giống như bị chuột rút với Lý Thập Nhất, mặt mày Lý Thập Nhất lạnh tanh nghiêng đầu: Tự phát huy.
Đồ Lão Yêu hiểu ý, gõ thêm một tiếng trống, ưỡn bụng, hung tợn quát Hư Hao một tiếng: “Thành thật đi!”
“Vâng, vâng.” Hư Hao không khống chế được chắp tay vái lạy.
Đồ Lão Yêu và Lý Thập Nhất trao đổi ánh mắt với nhau, giao trống cho Ngũ Tiền trông coi, ra lệnh cho Hư Hao không được phép ra khỏi vòng tròn, sau đó nhấc chân chữ bát rất có khí phách đi tới bên Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu, hắng giọng: “Sao thế?”
Lý Thập Nhất không đáp, kéo Tống Thập Cửu ngồi bên bàn, làm theo những gì đã bàn bạc buổi chiều, đợi A La ra ngoài rồi tính tiếp.
Vỏ lạc trên bàn đã chất thành núi, Hư Hao dần dần hoàn hồn trong âm thanh hạt hướng dương thánh thót, phờ phạc run rẩy trong vòng tròn lửa, nhưng vẫn chưa thấy hai người trong phòng bước ra.
“Đã sắp uống hết một chén trà rồi.” Đồ Lão Yêu trưng bộ mặt của Chung Quỳ đại nhân, dạng ch,ân đặt tay lên đầu gối, sống lưng thẳng như cây tùng, đôi mắt thèm khát hạt hướng dương trong tay Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu.
Đang nói chuyện, lại thấy Hư Hao trong vòng tròn kéo dài cổ ngẩng đầu lên, hít hà phía căn phòng của A La, như thể cảm nhận được sự mê hoặc khiến thần trí nó điên đảo, rũ mi mắt thở dài một tiếng: “Thật vui vẻ.”
“Vui vẻ cái gì?” Đồ Lão Yêu thô lỗ cất tiếng hỏi nó.
Hư Hao động đậy vành tai, trái tim ngứa ngáy khó chịu: “Một cô gái vui vẻ, một cô gái khác cũng vui vẻ.”
“Người được ôm vui vẻ, ôi chao không đúng, hình như người còn lại vui vẻ hơn.”
Chiếc chày trong tim nối tiếp nhau đập xuống, dấy lên sự thèm khát ngửi được nhưng sờ không thấy, khiến nó cực kì khó chịu.
Hư Hao đứng dậy chắp tay sau lưng, không ngừng đi quanh vòng tròn: “Sốt ruột, sốt ruột, sốt ruột quá.”
Đi vòng quanh bốn năm chục vòng, tới nỗi Đồ Lão Yêu hoa mắt chóng mặt, hai người trong phòng mới xuất hiện. Hai người một trước một sau ra khỏi phòng, A Âm cúi đầu rất khác lạ, khoác chiếc áo choàng không tay mỏng có tua rua, hai tay đan lấy nhau vòng trước ngực, có chút ngạt mũi.
Sau tai cùng cổ A Âm đẫm mồ hôi, như thể sự rực rỡ vừa nở rộ được trùm trong sương.
A La đi phía sau, vẫn là dáng vẻ gió mát ôm trăng, một đóa bạch ngọc lan không chống đỡ được cơn gió, trên mặt không có gì khác thường, ngoại trừ ánh mắt như có như không đuổi theo những sợi tóc cong cong dinh dính sau gáy A Âm.
Hai người không nói một lời, nhưng Tống Thập Cửu bỗng đỏ mặt trong không khí lạ lùng này, quay đầu đi ho khẽ một tiếng.
Khi quay đầu lại đối diện với ánh mắt bình thản của Lý Thập Nhất, ánh mắt Tống Thập Cửu lóe lên, đôi môi mỏng của Lý Thập Nhất mím lại.
A Âm lười biếng ngồi xuống phía đối diện, xương cốt như bị hâm nóng, chống đầu vặn người, không muốn nói lấy nửa lời. Cuối cùng vẫn là A La sai Ngũ Tiền nắm lấy chiếc sừng giấu trong mũ nhọn trên đỉnh đầu Hư Hao, nhấc tới phía trước, Hư Hao trộm liếc mắt đánh giá A La rất lâu, nhìn thấy Thần Đồ Lệnh trên eo A La, chấn động như bị kẹp trong chiêng đồng, ngớ ra hai giây mới vội vàng quỳ xuống, cung kính nói: “Phù Đề đại nhân!”
A Âm bò ra bàn, nâng mí mắt nhìn A La với dáng vẻ nghiêm túc.
A La vẫn yếu ớt lại hợp lòng người, nhưng mang theo nụ cười với ba phần không giận tự phát uy, khẽ nói với Hư Hao: “Bao năm không gặp, bản lĩnh của ngươi tiến bộ không ít nhỉ.”
Trong lời của A La chừa lại đường lui, đủ để Hư Hao nhớ lại bản thân lẻn vào phủ đệ của Diêm La đại nhân thời Tống Huy Tông, ăn cắp một niềm vui của một nô tỳ, sau đó bị mỹ nhân dịu dàng như Bồ Tát này bỏ vào trong chảo dầu chiên suốt một trăm năm.
Mồ hôi lạnh còn thức thời hơn nó, tuôn ra thấm đẫm chiếc áo đỏ xót mũi.
Nhưng thấy Tống Thập Cửu vẫn luôn đứng trong bóng tối tiến lên phía trước, gạt sạch tâm tư hỗn loạn, khẽ cúi người xuống nhìn nó: “Tao nhớ ra rồi.”
Tống Thập Cửu nhíu mày: “Hôm đó mày bò lên cửa sổ tìm tao nói chuyện, còn cho tao nhìn…”
“Có chuyện gì thế?” Lý Thập Nhất lên tiếng.
Hư Hao thoáng nghĩ ngợi, cô gái này ăn mặc không bắt mắt, trang điểm cũng không quá nổi trội, nhưng dường như Diêm La đại nhân đối xử với cô gái này rất khách sáo, ban nãy còn tự tay rót một chén trà cho cô gái này.
Không cần tỉ mỉ suy nghĩ, nó cộc một tiếng dập đầu, kể lại đầu đuôi rõ ràng: “Tôi vốn lang thang ở vành đai Xa Sơn, có một tối bị niềm vui của cô gái này đánh thức, tôi liền theo cô ấy suốt một đường tới biệt thự này, mai phục suốt mấy ngày, muốn ăn trộm niềm vui của cô ấy, nhưng không ngờ niềm vui của cô ấy lại rất vững chắc, tôi đứng trên đầu giường cô ấy, giằng co mấy lần với cô ấy trong mộng, nhưng cô ấy nhất quyết không cho tôi.”
“Niềm vui ấy, là gì thế?” Đồ Lão Yêu hỏi.
Hư Hao bị Chung Quỳ đại nhân dọa tới suýt chút nữa nhảy lên, âm thanh run rẩy nói: “Là, là có cô gái hôn cô ấy.”
Trong lòng mọi người sáng như gương, ai nấy đều im lặng, Lý Thập Nhất giơ tay, đè ngón trỏ lên đầu mũi.
Hư Hao nói chuyện rất tốn sức, đầu óc run lên bần bật như đổ hạt đỗ: “Tôi liền nghĩ cách đi theo cô gái đã hôn cô gái này, thấy lại cô gái kia c.ởi quần áo trước mặt mặt một cô gái khác, tôi vui mừng khôn xiết, vội nuốt lại cảnh tượng này, sau đó nhả ra trước mặt cô gái trước đó, chỉ cho cô gái ấy quan sát.”
Cô gái này cô gái kia, bản thân nó nói ra cũng có chút quay cuồng. Lòng dạ Hư Hao hỗn loạn, không dám ngẩng đầu lên tỉ mỉ quan sát, cũng không biết ba cô gái trong lời nó đều đang ở trước mắt, hoàn toàn không cảm nhận được sự im lặng của mọi người. Đồ Lão Yêu hít một hơi, sau đó nhắm chặt mắt, chỉ hé một khe nhỏ, âm thầm đánh giá xung quanh.
“Cô gái kia lập tức tái mặt, rơi xuống những mấy hạt đậu vàng, tôi liền nhân cơ hội này cướp sạch vui vẻ của cô gái, sau đó chuồn đi như làn khói.”
Hư Hao cúi đầu, đợi chờ sự phán quyết sắp được đưa ra.
Cuối cùng Lý Thập Nhất phá vỡ im lặng, hỏi nó: “Vui vẻ của cô ấy, đang ở đâu?”
“Trong mũ của tôi.” Hư Hao tháo mũ xuống, nhìn vào bên trong.
“Tìm ra, trả lại cho cô ấy.” Ngũ Tiền nói.
“Vâng.” Hư Hao đáp, đặt mông ngồi xuống, chầm chậm lục lọi trong mũ.
Đầy ắp bảo bối nhét trong chiếc động không đáy, nó đào bới rất cật lực, như sợ mấy vị đại nhân tức giận, dứt khoát run run lật ngược mũ lại, vừa móc vừa ném.
Thứ nó ném ra ảo ảnh hệt như trăng tròn, giống như khung thêu, bên trong thêu đủ những chuyện vui muôn màu muôn vẻ của mọi người.
Ông già ở Bắc Bình cưới vợ lẽ mới, cô gái ở Sơn Đông sinh được thằng con trai mập mạp, thằng nhóc ở Vân Nam cướp được một thạch* ngô, bà già viêm mũi ở Tứ Xuyên gặp được thần y.
Nó vừa nhìn vừa lắc đầu, chuyện vui hỗn loạn vứt tứ lung tung trên đất.
Mọi người cũng quây lại phía trước, tỉ mỉ tìm kiếm, nhưng đột nhiên Tống Thập Cửu phát hiện một thứ khác thường bên trong.
Đó là chuyện vui tìm ong bắt bướm của một vị công tử, bên trong có một người kỹ nữ dáng dấp xinh đẹp, vô cùng quen mắt. Trái tim Tống Thập Cửu run lên, vội muốn bước tới che đi, nhưng thấy A La đưa tay ra cản lại A Âm vẫn chưa thấy gì, đỡ lấy đầu A Âm lên vai mình, ngăn cản ánh mắt của A Âm, sau đó hướng ánh mắt dịu dàng xuống.
Tống Thập Cửu và A La nhìn vào mắt nhau, sau đó quay đầu, nắm lấy thứ kia trong lòng bàn tay, giấu ở nơi sâu nhất.
“Tìm thấy rồi!” Hư Hao đứng dậy, ôm lấy một quả bóng tròn giống như lưu ly cực lớn.
Niềm vui của Tống Thập Cửu nhiều hơn những người khác, nhất thời Hư Hao rất không nỡ.
“Cô nói xem một cô gái như cô, sao có thể sống vui vẻ thế chứ?” Nó không nhịn được ai oán một câu, nếu không phải nó thèm khát niềm vui này, cũng không tới nỗi bị bắt. Nói rồi Hư Hao ra hiệu cho Tống Thập Cửu quay người, ngồi xổm xuống, còn bản thân đứng sau lưng cô, đưa quả cầu tròn tới gần gáy cô, trong miệng không ngừng lẩm nhẩm, để những trải nghiệm mang theo vui vẻ ngọt ngào này rót vào trong cơ thể của Tống Thập Cửu giống như dòng cát chảy.
Những niềm vui phát sáng bốn bề ấy, mỗi một cảnh tượng đều là Lý Thập Nhất.
“Đồ Lão Yêu cười như thế không đẹp, chị cười thế này mới đẹp.”
“Nếu em lập tức nói rất nhiều lời nói dối, liệu có phải có thể chết cùng chị hay không?”
“Em không phải người, không sợ gọi hồn, cũng chẳng phải ma quỷ, đọc kinh cũng vô dụng, chị chuẩn bị dù dọa em thế nào mới có thể khiến em không thích chị nữa đây?”
“Khi mặt trời xuống núi là lúc ông trời dịu dàng nhất, rất có khả năng sẽ đợi được người.”
“Chị biết rõ còn cố hỏi.”
… Biết rõ em thích chị mà còn cố hỏi.
Mỗi câu đối thoại sống động hiện lên trước mắt, trái tim Lý Thập Nhất liền mềm đi một tấc, trong xương cốt cô vang lên tiếng vọng như thủy triều vỗ vào bờ, khiến ánh mắt nhìn về phía Tống Thập Cửu của bản thân nồng như chén trà ấm.
Những cảnh tượng ấy tan đi hết, Tống Thập Cửu mở mắt ra, biểu cảm trên mặt vẫn chưa quay về, thậm chí còn tê liệt hơn ban nãy, Lý Thập Nhất đưa tay muốn kéo lấy cổ tay Tống Thập Cửu, hỏi: “Sao thế?”
Tống Thập Cửu mở to mắt, vẫn chưa kịp nói gì, đột nhiên che miệng, đứng dậy chạy vào trong phòng.
Lý Thập Nhất muốn đi theo, nhưng A La lại dùng ánh mắt ngăn cản: “Nôn mấy lần là khỏe.” Tỳ nữ của A La trước đó cũng như vậy.
A La thấy Lý Thập Nhất yên tâm, liền dặn dò Ngũ Tiền xách Hư Hao quăng ra ngoài, Hư Hao đảo mắt, khó lòng tin nổi: “Đại nhân không phạt tôi sao?”
A La chỉ về phương hướng Tống Thập Cửu biến mất, dịu dàng cười nói: “Ta không phạt ngươi, đợi sau này cô ấy nhớ ra, cô ấy sẽ phạt ngươi.”
Hư Hao run lên, kinh hồn bạt vía run cầm cập.
Mọi người chịu một phen giày vò, đã vô cùng mệt mỏi, trao đổi mấy câu rồi tản đi nghỉ ngơi. Lý Thập Nhất dựa vào cầu thang trong bóng tối, bốn bề tĩnh lặng, không có cả tiếng nước chảy, Tống Thập Cửu chui vào nhà vệ sinh liền không còn động tĩnh nào khác.
Lý Thập Nhất lặng lẽ đợi một lúc, không biết có nên tiến lên gõ cửa hay không. Mấy ngày nay cô đối xử rất tốt với Tống Thập Cửu, cô tự an ủi bản thân nguyên nhân là vì chứng bệnh, cố tình dung túng cho sự dịu dàng và ân cần của bản thân, lúc này Tống Thập Cửu đã khỏe, ngược lại cô có chút không khống chế được chừng mực.
Nếu quá nhiệt tình, rõ ràng có phần vội vàng, nếu quá lạnh lùng, lại trở nên xa cách. Lý Thập Nhất do dự một cách hiếm thấy, cũng ngang ngược một cách khác thường.
Đang đắn đo, đột nhiên nghe thấy bên trong phía trước có người gọi một tiếng: “Lý Thập Nhất!”
Lý Thập Nhất ngẩng đầu, Tống Thập Cửu đứng trước mặt, cong mắt cười với cô.
Tống Thập Cửu đứng trong ánh trăng, mắt sáng răng trắng, ánh mắt chuyển động, nụ cười vừa quen thuộc vừa không quen thuộc. Quen thuộc là mặt mày của Tống Thập Cửu cong cong, không quen thuộc là vì sắc thái khóe môi khẽ cong của Tống Thập Cửu. Trước kia nụ cười của Tống Thập Cửu vừa sạch sẽ và sáng trong, yêu kiều khiến trời đất đều mất đi toàn bộ sắc màu, hiện tại Tống Thập Cửu đã học được cách cẩn thận khép lại đôi môi, cong khóe môi thành một độ cong chín muồi, nụ cười khiến đêm nổi gió, xuân tình nhập mộng.
Lúc còn nhỏ Lý Thập Nhất học nấu ăn, thầy nói với cô, nếu cho thêm một chút muối, có thể nấu ra được vị ngọt. Lúc này cô nhìn Tống Thập Cửu, cảm thấy thì ra trải qua một chút sầu, liền có thể khiến người trước mắt trở nên trong trẻo khiến người ta cảm thấy ngọt ngào mỗi khi hồi tưởng lại.
Lý Thập Nhất thả lỏng đôi vai nặng trịch trong nụ cười của Tống Thập Cửu, cũng gạt đi tất cả lo lắng vô dụng.
Tống Thập Cửu nở nụ cười trong suốt lại rực rỡ như quả lựu đỏ, chất vấn Lý Thập Nhất: “Sao chị không đến đây, chỉ nhìn em như vậy? Em khỏe rồi, chị liền không tốt với em nữa, tất cả mọi chuyện hôm qua chỉ là kế tạm thời thôi, đúng không?”
Lý Thập Nhất cũng cười, dựa lưng lên tường: “Tôi từng nói những lời như thế lúc nào vậy?”
Khóe môi Tống Thập Cửu lại cong lên thêm chút nữa, nhưng không động đậy, chỉ đứng phía xa: “Vậy sao chị không nắm tay em, cũng không ôm em?”
Độ cong trên khóe môi của Lý Thập Nhất cũng rộng hơn: “Tại sao em không nắm tay tôi, không ôm tôi?”
Tống Thập Cửu cười thành tiếng, không tiếp tục nhẫn nhịn mà chạy tới, ôm lấy cánh tay Lý Thập Nhất, cùng cô đi lên trên tầng.
“Những lời tỏ tình chị nói với em, có thể nói lại lần nữa không? Lúc đó em bị bệnh, bỏ lỡ mất niềm vui rồi.”
“Không thể.”
“Ban nãy chị đang đợi em, đúng không?”
“Không.”
“Em vẫn ngủ chung với chị, được không?”
“Không được.”
Trong câu nói “Không được” trước khi đi ngủ, Tống Thập Cửu rúc vào lòng Lý Thập Nhất, tìm kiếm một vị trí thích hợp, đặt tay lên eo Lý Thập Nhất, một lúc lâu sau lại rục rịch đặt trên ngực Lý Thập Nhất.
Lý Thập Nhất vẫn không phản ứng, nhưng lần này Lý Thập Nhất không ngủ, Tống Thập Cửu biết rõ.
…
Chú thích:
1. Chung Quỳ: là một vị thần diệt yêu trừ ma trong truyền thuyết dân gian Trung Hoa. Từ xưa, những câu chuyện giáng yêu trừ ma của Chung Quỳ được nhiều người biết đến, gồm cả bùa chú, bát quái trận pháp hàng yêu phục ma, xem tướng mạo, bấm độn gieo quẻ.
2. Thạch: là đơn vị đo khối lượng hoặc thể tích. 1 thạch nặng khoảng 71,616 kg.