Vấn Quan

Chương 53



Tống Thập Cửu có chút đờ đẫn, trước mắt là chiếc cằm và đôi môi giống như tranh lụa của Lý Thập Nhất, trong hơi thở dường như còn sót lại hơi ấm giữa răng môi tiếp xúc ban nãy, Tống Thập Cửu vừa hồi tưởng lại nụ hôn của Lý Thập Nhất, vừa đưa tay vòng lấy chiếc cổ thon thả của Lý Thập Nhất.

Vừa mới đứng dậy, chỉ là Tống Thập Cửu có chút choáng váng, nhưng Lý Thập Nhất không nói không rằng bế ngang cô lên, đợi tới khi ra khỏi miếu, có lẽ cánh tay đã rất nhức mỏi, nhưng vẫn không chịu buông cô xuống, chỉ ngồi xổm người bảo Tống Thập Cửu trèo lên lưng, im lặng không nói một lời suốt cả quãng đường xuống núi.

Tống Thập Cửu cảm nhận được sự dịu dàng khó cắt đứt mà Lý Thập Nhất dành cho bản thân, trước kia sự dịu dàng này bị một vài lí do quang minh chính đại bịt kín, nhưng bắt đầu xông ra trong sự bất lực ruột gan rối bời ban nãy của Lý Thập Nhất, dần dần ôm trọn lấy Lý Thập Nhất.

Tống Thập Cửu nghiêng đầu, thỏa mãn gác lên vai Lý Thập Nhất, âm thanh khẽ như đang nói mơ: “Chúng ta quay về à?”

“Quay về.” Lý Thập Nhất nói.

Lý Thập Nhất thở dài một tiếng gần như không thể nghe thấy, khiến Tống Thập Cửu nhạy cảm nhíu ấn đường lại.

Thì ra làm chuyện thân mật với Lý Thập Nhất, lại không vui vẻ như trong tưởng tượng của Tống Thập Cửu, chỉ vì giữa hai người có sự trầm lặng khiến người ta khó chịu, Lý Thập Nhất đang cõng cô, nhưng dường như đang cõng một bí mật đan xen giữa trách nhiệm và tình yêu dụ,c vọng, khiến Lý Thập Nhất cúi đầu, bước chân nặng nề, đôi môi mím chặt tới trắng bệch.

Xuống tới chân núi, Tống Thập Cửu ngẩng đầu nhìn ánh sao rợp trời, mũi chân muốn lắc qua lắc lại theo thói quen, sợ Lý Thập Nhất tốn sức, lại ngừng lại, cắn m,ôi dưới khẽ nói: “Chuyện của Vân Nương, là thật à?”

Lý Thập Nhất vốn không muốn nói chuyện, cảm nhận được Tống Thập Cửu có ý muốn khuấy động không khí, liền dịu giọng nói: “Không biết.”

Tống Thập Cửu nhìn sao trời, nói bên tai Lý Thập Nhất: “Ngoa Thú ơi Ngoa Thú, nhớ mày quá.”

Vành tai Lý Thập Nhất thấp thoáng vệt đỏ, không tiếp tục tiếp lời Tống Thập Cửu, Tống Thập Cửu nằm trên vai Lý Thập Nhất, lông mi đóng mở giống như cánh quạt.

Ngoa Thú ơi Ngoa Thú, nhớ mày quá, xin mày hãy phân biệt lời thật giả trong câu chuyện của Vân Nương, phân biệt tình cảm thật giả khi Lý Thập Nhất hôn tao.

Kể từ ngày đó, Lý Thập Nhất nửa bước không rời bảo vệ Tống Thập Cửu, sáng sớm gõ cửa gọi dậy, buổi tối đọc hai đoạn thơ trước khi ngủ, ba bữa chay mặn kết hợp, thậm chí còn đích thân vào bếp nấu cháo, thấy Tống Thập Cửu ăn xong, lại đưa thêm mấy bát thuốc nóng đen xì xì.

Tống Thập Cửu nghểnh cổ bưng bát lên, cẩn thận hỏi Lý Thập Nhất đây là gì.

Lý Thập Nhất chỉ nhàn nhạt nói là mấy vị thuốc thanh nhiệt giải độc, sau đó mở khăn tay đặt lên mặt bàn, bên trong là mứt trái cây ngọt thơm mê người.

Cũng không biết là vì mứt trái cây kia, hay là vì sự dịu dàng như mứt trái cây của Lý Thập Nhất, Tống Thập Cửu uống thuốc vô cùng vui vẻ, ước gì có thể uống thêm hai bát nữa.

Đồ Lão Yêu ngồi xổm dưới chân tường nhìn hai người, cũng không nhìn ra manh mối gì, muốn bàn bạc với A Âm, nhưng thấy A Âm ôm cánh tay dựa vào bên xích đu, không đáp lời hắn một cách hiếm thấy.

Tình trạng ấy trôi qua một đôi tuần, ngoại trừ khuôn mặt của Tống Thập Cửu tròn hơn một chút, cũng không có triệu chứng gì khác thường, thậm chí Tống Thập Cửu còn buồn bã sờ lên chiếc bụng phình ra nửa ngón tay của bản thân, cuối cùng khi Lý Thập Nhất đưa thêm một chiếc bánh bao áp chảo tới, hỏi ra những lời giấu trong lòng từ rất lâu: “Rốt cuộc chị, muốn em có nhu cầu gì?”

Đôi mắt của Tống Thập Cửu luôn ươn ướt, sáng sủa, đồng tử rất to, nhưng chỉ có thể chứa được một người.

Lời này kết hợp với ánh mắt chăm chú không màng sự đời của Tống Thập Cửu, khiến tay xếp đũa của Lý Thập Nhất khựng lại, mất mười giây mới xếp được một đôi đũa ngay ngắn, cúi đầu không lên tiếng.

“Ham ăn ham uống? Tứ Thư Ngũ Kinh? Thân thể khỏe mạnh?” Tống Thập Cửu cầm bát, quay đi quay lại hỏi Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất đưa mắt nhìn Tống Thập Cửu một cái, là một động tác ngăn cản quen thuộc.

Nhưng vệt hồng trên vành tai Lý Thập Nhất rõ ràng như thế, như ngọc trắng nhuộm nước cốt hoa, khiến người ta rất khó kiềm chế lòng hiếu kì muốn thăm dò được nguyên nhân.

Tống Thập Cửu ngồi trên ghế chống chằm, ngón tay vẽ vòng tròn trên miệng bát, âm thanh như muỗi: “Rốt cuộc là nhu cầu gì chứ?”

Dăm ba ngày nữa qua đi, Tống Thập Cửu dần dần lĩnh hội được nhu cầu của bản thân, cô phát hiện bản thân luôn vô thức hướng ánh mắt lên đôi môi xinh đẹp của Lý Thập Nhất, một khi đã được nếm thử hương vị của đôi môi ấy, sẽ giống như trúng một độc có hàm lượng cao, khiến người ta muốn lần hai, rồi lần ba, muốn thân mật với Lý Thập Nhất, muốn quấn lấy cơ thể mềm mại thơm ngát của Lý Thập Nhất, muốn nghe tiếng t.hở dốc độc nhất vô nhị khi cá nước thân mật.

Tống Thập Cửu không biết đây rốt cuộc có phải là nhu cầu hay không, tóm lại là càng ngày càng vượng, khiến thời gian cô ngẩn ngơ càng ngày càng dài.

Nhưng cô không hiểu, Lý Thập Nhất đã hôn cô, vậy thì nên chuẩn bị kiệu hoa cưới cô, nhưng Lý Thập Nhất dần dần trở nên lười biếng trong sự chờ đợi ngoan ngoãn của cô, không còn ân cần đưa cơm, câu thơ dỗ dành trước khi ngủ cũng ngắn đi, ngay cả trong thời gian ở cạnh cô, ánh mắt dừng lại trên trang sách cũng dài hơn thời gian dừng lại trên người cô.

Không phải Lý Thập Nhất… không muốn cưới cô nữa chứ?

Tống Thập Cửu cắn môi, nghiền ngẫm tới nỗi nhịp tim hỗn loạn. Cô nhích lại gần Lý Thập Nhất đang lật trang sách trong suy nghĩ thấp thỏm bất an, một tay chống mặt lặng lẽ quay sang, dừng bên mặt Lý Thập Nhất, chớp mắt một cái, đôi môi mơn mởn giống như hoa đã nhướn về phía trước, rồi lại nhanh chóng thu về.

Lý Thập Nhất làm như không thấy.

Tống Thập Cửu đứng dậy, vô cùng nhàm chán đi một vòng quanh phòng, lại nhích gần khi Lý Thập Nhất rửa bút lông, nghiêng đầu thò nửa mặt lên vai Lý Thập Nhất, đôi môi dừng bên tai Lý Thập Nhất mang tính thăm dò.

Lý Thập Nhất nghiêng đầu, rút ra một cây bút khác.

Ban đêm mọi người ngồi ăn bên dưới chiếc ô tây trong vườn hoa, A Âm và A La vào nhà rửa nho, Đồ Lão Yêu phe phẩy quạt hương bồ cắn hạt hướng dương, Tống Thập Cửu nhân lúc Đồ Lão Yêu không để ý, ánh mắt lại sáng lên đưa mặt tới bên góc mặt nghiêng rộng một đôi tấc của Lý Thập Nhất, còn chưa kịp nhích gần hơn, đã thấy Lý Thập Nhất giơ tay, chuẩn xác che đi đôi môi không an phận của Tống Thập Cửu.

Hương lan giữa những ngón tay phảng phất trên đầu mũi, lòng bàn tay lành lạnh mềm mềm, lại khiến Tống Thập Cửu cong khóe môi, ánh mắt vô thức chuyển động, giống như ngôi sao nhảy múa loạn xạ.

Có tiếng người vang lên ở phía cửa, Đồ Lão Yêu nghe thấy cũng nhanh chóng nhìn sang cùng A Âm, A La đang bưng đĩa nho, ánh mắt tập hợp trên lòng bàn tay của Lý Thập Nhất.

Vành tai của Tống Thập Cửu lập tức đỏ như nhỏ máu, nhưng Lý Thập Nhất điềm tĩnh như thường, buông tay xuống, nhoài người lấy một miếng dưa.

Đồ Lão Yêu há mồm, xùy xùy đôi tiếng, nhổ vỏ hạt hướng dương, ánh mắt giống như phán xét ước có thể khoét được lỗ trên hai người Lý Tống.

Đồng hồ tây kêu lên mười một tiếng, mọi người mang theo hương thơm ngọt lành tản đi, Tống Thập Cửu ăn no, thong thả đi cuối cùng cho tiêu cơm, mới vừa vịn lên tay vịn cầu thang, đang định cất bước, lại bị người ta giữ lấy cổ tay, dẫn tới khoảng tối sau lưng cầu thang.

Ngửi thấy hương thơm quen thuộc, liền ngăn lại tiếng hét còn chưa thốt ra, Tống Thập Cửu híp mắt trong bóng tối nhìn rõ đường nét khuôn mặt xinh đẹp trước mắt, gọi một tiếng: “A Âm?”

A Âm thả lỏng cánh tay đang giữ lấy Tống Thập Cửu, tay còn lại kẹp điếu thuốc, giơ tay vòng tay qua eo, ngay cả động tác nhỏ này cũng ngập tràn phong tình, A Âm ngậm lấy đầu thuốc hít một hơi, không vòng vo với Tống Thập Cửu: “Mấy ngày nay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Từ ngày Lý Thập Nhất che giấu bản thân, A Âm đã có linh cảm, chỉ là cố chấp muốn có được một đáp án.

A Âm luôn quyến rũ, dáng dấp khoan khoái, Tống Thập Cửu rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột lại gấp gáp như thế của A Âm, khiến nhất thời cô có chút nghẹn lời, đáp lại một câu theo bản năng: “Mấy ngày nay?”

A Âm buông điếu thuốc xuống, cong tay đặt lên một bên đùi, gõ nhẹ lên đầu gối, nhìn vào trong mắt Tống Thập Cửu, lặp lại thêm lần nữa: “Hôm đó, em và Lý Thập Nhất, đã đi làm gì?”

Ngón cái của A Âm vô thức cọ lên đầu thuốc, đây là một động tác căng thẳng dễ dàng thấy được.

Tống Thập Cửu hoàn hồn, không biết có nên nói chuyện của Lý Thập Nhất cho A Âm không, nhưng thấy dáng vẻ trịnh trọng như có việc quan trọng như thế của A Âm, quyết định kể lại một lượt chuyện này, chỉ bỏ qua chuyện mấu chốt bên trong.

Tống Thập Cửu nghĩ ngợi, khẽ nói: “Em và Thập Nhất tới Xa Sơn, tìm kiếm một thứ quan trọng, giữa chừng xảy ra biến cố, em không lưu ý để thứ đó quật vào mặt, Thập Nhất…”

A Âm gạn hỏi: “Thập Nhất làm sao?”

Tống Thập Cửu cúi đầu: “Chị ấy đã hôn em.”

Im lặng, sự im lặng dài đằng đẵng, im lặng tới nỗi ngọn lửa đang cháy trên điếu thuốc làm bỏng ngón tay A Âm, Â Âm mới hoàn hồn như bị giật mình, cũng không vứt thuốc đi, cứ mặc nó cháy, một lúc lâu sau mới thả lỏng đôi môi đang mím, một tiếng”xèo” khẽ vang lên như bị nhét vào bình rượu.

Mặt mày A Âm không cảm xúc hỏi Tống Thập Cửu: “Là Đằng Xà à?”

Kim giây tích tắc chuyển động, giống như lữ khách không biết mệt mỏi, Lý Thập Nhất nhìn nó, lại cảm thấy giống con lừa kéo cối xay đá, bản thân tưởng rằng bước chân đang không ngừng tiến về phía trước, nhưng trong mắt người bên cạnh lại mãi mãi bị giam cầm bởi vòng tròn chính giữa, trùng lặp lại ngu xuẩn làm một việc vô ích.

Lý Thập Nhất thu lại ánh mắt từ chiếc đồng hồ, đang định đi tắm rửa, đột nhiên nghe thấy khóa cửa động đậy, A Âm mở cửa vào phòng, mặc áo choàng ngủ lỏng lẻo, đầu tóc ướt nhẹp, trên mặt và cổ còn vệt đỏ do hơi nước bốc lên.

Gót chân A Âm đẩy một cái, “ầm” một tiếng cửa đóng lại, cô ngồi xuống bên bàn sách trong ánh mắt thăm dò của Lý Thập Nhất, vốn dĩ chỉ nhìn đống sách được sắp xếp gọn gàng của Lý Thập Nhất ngẩn người, một lúc sau lại đưa tay sờ hộp diêm đặt bên phải bàn, nắm trong tay cọ lên phần gồ ghề.

Trước giờ A Âm không kìm được lời, Lý Thập Nhất là người hiểu cô nhất, vì thế nên biết rõ cảm xúc cô khác thường, cũng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cô lên tiếng.

Nghĩ tới chuyện này, đột nhiên A Âm cười lên, trào phúng trong tim lại tăng thêm một lớp.

Điều buồn cười là, cô vẫn lên tiếng trước giống với suy nghĩ của Lý Thập Nhất: “Cô đi tìm Đằng Xà à?”

A Âm dùng toàn bộ thời gian tắm rửa để trấn tĩnh, nhưng khi câu nói cất lên vẫn cảm thấy đầu lưỡi tê dại, tóc dài không giữ nổi giọt nước trên đuôi tóc, giống như cảm xúc xông xáo dọc ngang không thể điều khiển của bản thân.

Cuối cùng ngũ quan giống như chiếc mặt nạ của Lý Thập Nhất cũng xao động trong mấy chữ này, A Âm đưa ánh mắt quan sát, dường như có thể phá vỡ được sự điềm tĩnh của Lý Thập Nhất một cách dễ dàng, nhưng khi ánh mắt Lý Thập Nhất lộ ra chút không biết làm sao, đau đớn trong lòng lại tăng lên gấp bội.

A Âm hít sâu một hơi, dùng sức tới nỗi gân cốt đau đớn, cô đứng dậy đi từng bước từng bước tới trước mặt Lý Thập Nhất, ánh mắt thẳng tắp nhìn Lý Thập Nhất, tiếng bước chân nặng như những việc từng trải trong sử sách, cô lật mãi lật mãi, đọc mãi đọc mãi, không biết nên định nghĩa về cuộc đời hoang đường lại nực cười của bản thân như thế nào.

Cô tưởng rằng sự tiêu sái của bản thân giống như không chịu ràng buộc, tưởng rằng sự hi sinh của bản thân giống như cái cớ che đậy, hóa ra người trước mắt vẫn luôn rõ ràng. Biết rõ cô giống như phế vật bị Đằng Xà điều khiển, mất hết khả năng tự chủ rơi vào chốn lầu xanh phấn son.

Lý Thập Nhất làm như không có chuyện gì nghe cô nói “lý tưởng”, nói “khách làng chơi”, nói “Đào Lý khắp thiên hạ”, Lý Thập Nhất dùng tâm trạng gì để nhìn nhận cô đây? Đau lòng? Thương tiếc? Hổ thẹn?

Hổ thẹn con mẹ nó.

A Âm “phì” cười một tiếng, lắc đầu, giọt nước trên tóc cũng rơi xuống theo động tác lắc lư, cô cất âm thanh khàn đặc hỏi Lý Thập Nhất: “Cô biết rõ mọi chuyện, tại sao lại không nói?”

Không muốn nói, lười nói, hay là không có gì để nói?

Bản thân chống đỡ lấy tự tôn và kiêu ngạo, tưởng rằng che đậy thật kĩ, cô nói với Lý Thập Nhất bản thân chơi đám đàn ông kia, nói không ai có may mắn để độc chiếm bản thân, nói cô vẫn luôn là bà cô Âm số một trên đời, tới già vẫn giữ được vẻ phong lưu nho nhã.

Lúc đó A Âm nhìn vào mắt Lý Thập Nhất, tưởng rằng Lý Thập Nhất đã tin, thế là bản thân cũng đã tin.

Mà lúc này Lý Thập Nhất khẽ rũ mắt, khiến vở kịch giương nanh múa vuốt của cô vụng về tới nỗi không thể lọt mắt.

“Cô nói đi, Lý Thập Nhất.” A Âm nhìn Lý Thập Nhất, âm đuôi như thấp thoáng mang theo vẻ van nài.

Cuối cùng Lý Thập Nhất ngẩng mắt lên, ấn đường cùng mí mắt nhăn lại lộ ra xao động trong nội tâm, nhưng vẫn là cái mím môi theo thói quen, như thể chỉ cần một cảm xúc duy nhất đã có thể che đậy nghiêm ngặt, khiến người ta không cách nào thăm dò được sự bất lực và yếu ớt trong nội tâm.

A Âm tiến lên phía trước, bao diêm trong tay bị bóp lệch mất nửa bên, đầu ngón tay động đậy, muốn mặc mặc kệ bao diêm thô kệch vứt sang một bên, đi kiếm tìm sự dịu dàng đỏ tươi dễ dàng có thể lấy được.

Nhưng Lý Thập Nhất lại mím thật chặt lấy hai cánh môi dịu dàng ấy, ngay tới chút màu sắc rung động lòng người cũng không để lộ ra từ viền, như thể đang nói với A Âm, đừng mơ tưởng, nếu đóng chặt cửa, cho dù là lộ ra một đôi cành hồng mai vòng quanh tường, ngoại trừ nhắc nhở sắc xuân tuyệt hảo trong sân, cũng chẳng còn chút tác dụng nào khác.

Mà Lý Thập Nhất giữ lại sắc xuân hoàn hảo ấy, đem cho một người khác không giữ lại gì.

A Âm cúi đầu, sụt sịt cánh mũi, vẻ mặt mù mịt hỏi Lý Thập Nhất: “Cô tìm Đằng Xà làm gì?”

Viền môi Lý Thập Nhất ngập ngừng đôi cái, thấy A Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn bản thân: “Cô cảm thấy tôi vào hang trộm đó thay cô, cảm thấy nợ tôi, muốn trả cho tôi, đúng không?”

Lý Thập Nhất nhíu mày lắc đầu, nhưng biên độ quá nhỏ, khiến động tác ấy nhìn như thể đang thừa nhận.

Lồng ngực của A Âm không chịu khống chế run rẩy, khuấy đảo khiến ánh mắt người ta tan nát tả tơi, cô ra sức cắn lên má trong, nhưng không ngăn cản được sự nghẹn ngào lan tràn trong cổ họng: “Cô muốn trả tôi?”

Hai chữ cuối cùng cất lên, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, chúng tới muộn quá lâu, lâu tới mức A Âm không thích ứng được híp mắt lại, dùng lông mi cố gắng chống đỡ.

Vốn dĩ cô nên lau mắt, nhưng hoảng loạn tới mức vô thức lau môi, vệt son đỏ tươi bị lau đi, trầy trật sót lại bên môi, khiến lúc này bản thân sa sút như một đứa bé cô độc bị bỏ rơi.

A Âm khẽ xùy một tiếng, quay đầu lại, đỡ lấy mép bàn nhỏ tiếng nói: “Cô vào sinh ra chết, thì ra chỉ là muốn tìm kiếm Đằng Xà. Cô muốn bù đắp cho tôi, trả nợ tôi, muốn chúng ta không ai nợ ai.”

“Cô còn…” A Âm nhớ tới dáng vẻ Lý Thập Nhất che đôi môi của Tống Thập Cửu, lại nhớ tới dáng vẻ Tống Thập Cửu nhỏ tiếng nói Lý Thập Nhất hôn mình, “Cô còn không dám hòa hợp với Thập Cửu, vì cô vẫn chưa thanh toán xong mối nợ trước đó.”

Không phải như thế, A Âm biết, nhưng cô rất sợ sự thương hại của Lý Thập Nhất dành cho bản thân, rất hận Lý Thập Nhất che giấu cô hết lần này tới lần khác lao mình vào chốn hiểm nguy, sợ hãi cùng oán hận khiến cô không có đường lui, khiến cô nói năng không suy nghĩ muốn tìm một lời phản bác từ Lý Thập Nhất.

Nếu Lý Thập Nhất phủ nhận, cô sẽ tha thứ cho Lý Thập Nhất.

Nhưng Lý Thập Nhất lại không, ấn đường của Lý Thập Nhất nhướng lên khi A Âm nhắc tới Tống Thập Cửu, sau đó lại rơi vào sự im lặng như hồ nước chết.

A Âm ngẩng đầu lên, cười đôi tiếng vô cùng mỉa mai, nhưng âm thanh lại dịu dàng như tiếng thì thầm của tình nhân: “Nhưng mà Lý Thập Nhất, cô nợ tôi, chỉ có chút chuyện này thôi sao?”

A Âm nghiêng mặt nhìn Lý Thập Nhất, nước mắt mơ hồ.

“Năm cô mười lăm tuổi bị gãy chân, tôi cõng cô từ trên núi tuyết xuống, cõng cô cả một đêm, cô khỏe rồi, tôi lại mắc bệnh thấp khớp, bồi bổ hai ba năm vẫn không khỏi hoàn toàn.”

“Năm cô mười bảy tuổi bị trúng độc, tôi thức suốt sáu ngày sáu đêm đút thuốc cho cô, vừa khóc vừa chửi, ra sức giữ lại cái mạng thối cho cô. Ngày cô tỉnh lại tôi liền sốt hôn mê, ngã từ trên giường xuống, tới hiện tại trên đầu vẫn còn vết lõm to bằng móng tay.”

“Còn cả, còn cả…” A Âm nghẹn ngào khó nói thành câu, khóc tới nỗi nước mắt lã chã rơi, cô giơ tay cắn lấy ngón trỏ đang cong lên, nhưng vẫn không khống chế nổi sự tủi hờn mãnh liệt tuôn ra, cô nhìn Lý Thập Nhất, oán hận nói: “Những chuyện này, tôi vui, cô quản không nổi! Những gì tôi cho cô, cô cũng đừng mong trả.”

“Nếu cô…” A Âm khóc lóc nói, “Nếu cô muốn trả, thì cô trả mười tuổi cho tôi!”

Lý Thập Nhất nhìn A Âm, lúc này mi mắt của cô gái luôn bầu bạn bên cạnh từ nhỏ tới lớn đẫm lệ vì bản thân, A Âm mặc áo choàng ngủ lụa chất lượng cực tốt, trong những giọt nước nhỏ từ trên tóc xuống phảng phất mùi hương đắt đỏ của đồ tây, móng tay được giũa tròn, ngay cả sơn móng tay cũng được đựng trong chiếc lọ tây thời thượng. Nhưng Lý Thập Nhất nhìn A Âm phong hoa hết mực tao nhã, lại luôn nhớ tới cô gái nhỏ mặc bộ quần áo hoa rách, thắt bím tóc, lười biếng xoay từ đầu giường bên kia sang, nép vào cô làm nũng, nói: “Thập Nhất, Thập Nhất, hôm nay cô lại múc giúp tôi một thùng nước, được không?”

Lý Thập Nhất luôn nói được.

Nhưng điều làm cô buồn bã là, cho dù cô có nói hàng trăm hàng nghìn lần được với A Âm, nhưng không thể lần nào cũng nói được.

Mấy ngày nay, Lý Thập Nhất thường nghĩ, tại sao bản thân lại hôn Tống Thập Cửu, hứa hẹn một cách vô nghĩa với Tống Thập Cửu, mà ban đầu lại không làm vậy với A Âm. Cô tự nguyện lấy sinh mạng để bù đắp sai lầm của bản thân, nhưng không chịu cho A Âm một nụ hôn giống như đã làm với Tống Thập Cửu.

Mãi tới giờ khắc này đối diện với sự tan vỡ của A Âm, Lý Thập Nhất mới không thể không thừa nhận, cho dù bản thân đã quen chịu đựng, nhưng vẫn có lúc bất lực, khó lòng gánh vác, thậm chỉ có cả khoảnh khắc muốn từ bỏ.

“Tôi nên trả cho cô thế nào đây?” Lý Thập Nhất nhìn giọt nước rơi xuống từ tóc A Âm, nhỏ tiếng hỏi.

A Âm ngẩn ra, khó lòng tin nổi nhìn Lý Thập Nhất, cô không kịp phòng bị cảm nhận được sự thoái thác của Lý Thập Nhất, nhưng cô không thể để Lý Thập Nhất thoái thác, cho dù có trói cũng phải trói cùng nhau. A Âm động đậy đầu mũi đỏ ửng, cắn răng nhìn Lý Thập Nhất: “Cô biết, không phải sao?”

Lý Thập Nhất ngây ra, chầm chậm cúi đầu, mím khóe môi lại, rồi lại thả lỏng, sau đó giơ tay phải lên, sờ lên cổ áo của bản thân, dứt khoát lại nhanh chóng cởi bỏ nút áo từ trên xuống dưới.

Động tác cúi đầu cởi áo của Lý Thập Nhất vừa thong thả vừa xinh đẹp, không khác gì so với trong mộng của A Âm.

Nhưng A Âm lại cười lên, lướt ánh mắt trong nước mắt mơ hồ lên mặt Lý Thập Nhất.

“Sao trên đời này lại có người tuyệt tình như cô chứ?” A Âm khẽ hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.