Chương 5: Hằng Nga hối hận trộm linh được
“Nói ra thì cũng thật lạ kì,” cắn hạt dưa chán rồi, A Âm vừa nói vừa phẩy chiếc khăn trên tay, “Lúc trước tôi có một vị khách quen, ông ta có một cô vợ bé đẹp như Tây Thi, nghe nói là được ông đặc biệt cưng chiều, mấy nay chẳng còn thấy ông ấy ghé tới chỗ tôi nữa.”
“Nhưng không ngờ vừa mới cưới được vài tháng thì cô vợ bé này bị lao phổi nên theo chầu ông bà rồi.” A Âm vỗ tay một cái, tiếng vỗ giòn giã rồi hai tay dang ra như cánh chim.
“Vị lão gia đó đau lòng vô cùng, mai táng thật đàng hoàng long trọng. Nhưng được bảy, tám ngày thì phát hiện mất một bảo bối rất quan trọng, nghĩ tới nghĩ lui thì sợ là lúc bồi táng vô tình đánh mất, nên ông ta vội vàng kêu vài tên gia đinh định mở ngôi mộ ra.”
Đồ Lão Yêu bất giác đưa tay lấy một nắm hạt dưa rồi cong lưng ngồi vừa cắn hạt dưa vừa nghe.
Lý Thập Nhất quay đầu sang liếc hắn một cái rồi lại cúi đầu xuống nhìn thấy cô bé ngoan ngoãn Tống Thập Cửu đang nhìn Đồ Lão Yêu mê mẩn, đôi môi hồng chúm chím học theo động tác cắn hạt dưa của hắn khép khép mở mở.
Lý Thập Nhất ngẩng đầu lên, nghiêm túc nghe A Âm kể rõ ngọn ngành nguyên do, ngón trỏ thì chạm nhẹ lên chiếc môi của Tống Thập Cửu.
A Âm không để ý đến động tác nhỏ của cô, chỉ nhíu mày nói: “Việc lạ ở chỗ này chính những gia đinh bị phái đi, những binh lẻ mượn về, thậm chí cả dân đạo mộ được mời tới, tên nào tên nấy đều chết bất đắc kì tử ở dưới đó, mặt mày rạng rỡ quần áo xộc xệch, có vài tên còn cởi cả quần ra.”
A Âm cắn môi cười bí ẩn, lắc nhẹ đầu: “Nghe nói, là bị cô vợ bé đó làm mê muội.”
“Ây dà.” Đồ Lão Yêu khinh bỉ hất cái cằm mập ú ra.
“Cho nên?” Lý Thập Nhất nghe tới mất kiên nhẫn, đưa tay lên gãi nhẹ chân mày.
“Vị lão gia đó nghĩ rằng không thể gọi thêm tên đàn ông thối nào xuống đó nữa. Trùng hợp là lúc trước vì qua lại với tôi nên có nghe đồn tôi làm nghề này, thế là gửi thư đến, mời tôi qua đó xem thử.” A Âm hất cằm về hướng lá thư giấy da bò trên bàn, chớp mắt cười giễu cợt: “Nhớ tới tôi thật là làm khó cho ông ta!”
Ánh mắt của Lý Thập Nhất đảo quanh lá thư một vòng, không hề dừng lại mà chuyển qua nhìn A Âm: “Ở đâu?”
“Thiên Tân Vệ.”
Đồ Lão Yêu phun cả hạt dưa trong miệng ra, vô cùng kinh ngạc: “Chị gái làm ăn xa tới vậy à?”
“Đào lý bất ngôn hạ tự thành khê*, anh chưa từng nghe qua à?” A Âm liếc hắn, “Lão nương ta đây cũng được tính là Đào lý mãn thiên hạ*”
*Chú thích:
Đào lý bất ngôn hạ tự thành khê: Đào mận không biết tự khoe mình, nhưng nếu nhiều người đến hái thì tự nhiên sẽ thành đường đi dưới gốc cây. Chỉ cần phẩm đức cao thượng, trung thực chính trực, không cần tuyên truyền cũng sẽ có người biết đến.
Đào lý mãn thiên hạ: Người biết đến cô có ở khắp nơi.
“Chưa nghe qua.” Đồ Lão Yêu cảm thấy nói như thế không được, nhưng cũng không phân biệt được mình nói đúng hay sai, chỉ từ từ hạ tông hạ giọng xuống rồi nhặt một hạt dưa lên cắn tiếp.
Lý Thập Nhất suy nghĩ một hồi: “Tôi đi. Tiền cô nhận, tôi lấy một nửa.”
“Để làm gì?” đôi mày tinh xảo của A Âm nhăn lại, có vẻ tức giận, “Tặng tiền? Cứu phong trần?”
Thập Nhất nhếch mép cười nhẹ, bóp nhẹ túi cẩm nang trong tay, hạ giọng nói: “Sừng tê giác đắt tiền lắm.”
A Âm ngẩn người, đưa mắt đi chỗ khác, vẫn là cái vẻ khó chịu đó, nhưng ánh mặt đã dần dịu xuống.
Đồ Lão Yêu đưa mắt qua lại, miệng mỉm cười gian xảo, quay qua thì thấy Tống Thập Cửu đang làm giống hết hắn, quay qua quay lại hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia.
Nhiều chuyện. Lý Thập Nhất giơ tay vỗ nhẹ lên sau gáy của Tống Thập Cửu.
Lần đầu tiên Tống Thập Cửu bị dạy dỗ, cô bé buồn thiu, chán chường nằm lên vai cô, vùi mặt quệt nước bọt lên áo cô. Lý Thập Nhất không nói không rằng nghiêng nhẹ cổ rồi nói với A Âm: “Phải đi xa nên tôi gửi nó cho cô trông hộ mấy ngày này.”
Tống Thập Cửu cảnh giác dựng cả hai tai lên, rồi lại nghe thái độ của A Âm kiên quyết từ chối: “Chỗ kĩ viện đây mà nuôi một đứa bé thì thành ra cái gì? Đứa bé lai lịch không rõ ràng, cô đem nó theo là được, dù sao cũng từ dưới đất ra, trở về dưới đất lần nữa, có khi sẽ tìm thấy manh mối gì thì sao.”
Cô ấy đột nhiên nổi hứng: “Còn nữa, tôi thấy nó cốt cách tinh kỳ, nói không chừng có bản lĩnh lớn, nếu như là tốt thì có thể giúp cô một tay.”
“Nếu là xấu thì sao?” Đồ Lão Yêu lo ngại nhìn cô ấy.
“Cơ duyên vốn đã vậy thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.” A Âm thở dài.
Đồ Lão Yêu nghe không hiểu: “Ý là sao?”
“Đáng đời.”
Từ phụng lâu đi ra đã là giữa trưa, ở dưới lầu có vài phu xe kéo tay đang ngồi xổm ở chân tường để tránh nắng, đợi những người có tiền có quyền đi từ trong đó ra. Họ nhìn thấy một cô gái tay đang ôm một đứa bé từ trong đó đi ra, khó mà không nhìn theo, rồi nhìn nhau, ánh mắt hiện lên điều khó nói.
“Thích kiểu này cơ à?” Một tên to giọng khác cười lên, tựa như cố ý muốn đưa lời nói tới nơi có bóng lưng của Lý Thập Nhất.
Vài tên phu xe phá lên cười, Đồ Lão Yêu tức giận xắn tay áo lên định quay trở lại thì nghe “ào” một tiếng, một chậu nước lạnh hất từ trên lầu xuống, vừa hay đổ ngay lên đầu những tên phu xe đó.
Họ ngẩng đầu nhìn lên thì thấy A Âm mỉm cười dựa người vào lan can rồi nói: “Nước tắm của lão nương thưởng cho các người uống đó. Lỡ như một ngày nào đó mà dụ được Lý Thập Nhất lên giường thì tặng thêm các người một thùng nữa!”
Nói xong cô nhún vai đầy quyến rũ, hất cằm lên rút tay về, “rầm” một cái đóng cửa sổ lại.
Mấy gã phu xe tức giận chửi bới, Đồ Lão Yêu chưa từng gặp qua cảnh tượng này, đi tới cũng không đúng mà trở lại cũng không được. Hắn thấy Lý Thập Nhất mắt không thèm nhìn, mím môi tựa như đang cười, sau mới bình tĩnh lại cùng cô ra về.
Đồ Lão Yêu ngắm nhìn mặt bên của Lý Thập Nhất, không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Lý Thập Nhất không còn dáng vẻ đáng ghét như xưa nữa, không những không xấu mà còn toát ra một mùi trà khiến người khác tò mò. Cho dù hắn ta cực ít uống trà, nhưng luôn cảm thấy trà thượng hạng phải giống như Lý Thập Nhất vậy, dư âm sâu xa, dư vị lâu dài.
Hắn như là đang suy nghĩ gì đó, dùng cánh tay huých nhẹ Lý Thập Nhất: “Chị Thập Nhất.”
“Hửm?” Lý Thập Nhất dùng âm mũi đáp lại.
“Chị phải đi Thiên Tân Vệ thật à?”
“Ừm.” Cô lặp lại âm điệu lúc nãy nhưng giọng trầm hơn.
Đồ Lão Yêu nhìn cô một lần từ đầu đến chân: “Một cô gái yếu ớt mong manh như chị, tội gì mà phải làm những việc này? Lần đổ đấu này, chị không sợ sao?”
“Không sợ.” Lý Thập Nhất lắc đầu.
“Tại sao? Yêu ma quỷ quái, nghe thôi đã ớn lạnh.”
Đồ Lão Yêu đợi mãi mà Lý Thập Nhất chỉ nhếch môi cười nhẹ, nụ cười đó vụt thoáng qua, khiến Đồ Lão Yêu vô cớ mất hồn.
Hắn nhìn thấy Lý Thập Nhất chậm rãi mím nhẹ môi, đôi mắt sáng hạ thấp xuống rồi nhẹ nhàng híp lại: “Quân phạt cắt cứ, gϊếŧ người như rơm, xác người như rạ, không đáng sợ sao? Nạn đói loạn thế, đầy người chết đói, đổi con lấy ăn, không đáng sợ sao? Hương thân hoành hành, cưỡng đoạt dân nữ, người nghèo tựa cỏ, không đáng sợ sao?”
“Người ngươi còn chưa sợ thì nói gì đến ma quỷ?” Cô thu âm đuôi lại, “xì” nhẹ một tiếng gần như không thể nghe thấy.
Đồ Lão Yêu ngẩn cả người, miệng mở to đến nỗi có thể nhét cả một quả trứng vào.
Lý Thập Nhất dừng chân, nhíu mày: “Làm gì vậy?”
Đồ Lão Yêu nói: “Chị Thập Nhất, chị… đã từng đi học qua ư?”
Những lời cô nói, hắn chẳng thể hiểu được dù là một chữ, chỉ biết rằng có thể thốt ra từng câu từng câu một như vậy, thì chắc chắn là người có văn hoá, chắc chắn là đã từng đi học qua.
Lý Thập Nhất liếc hắn một cái rồi tiếp tục đi về phía trước.
Đồ Lão Yêu câu dài câu ngắn nói bên tai, Lý Thập Nhất không mấy quan tâm tới, đứa bé trong lòng thì ngẩng đầu lên nghe thật nghiêm túc thật kĩ càng, chiếc miệng nhỏ học theo động tác của hắn hồi méo hồi tròn, lúc thì chu ra như đồng xu, lúc thì kéo thành một cây đũa.
Ánh nắng giữa trưa cực kì gắt, chiếu rọi khiến cho tử khí nặng nề cũng trở nên tràn đầy sức sống cùng hy vọng. Lý Thập Nhất nghe thấy bên tai có một giọng nói bé con đang học tằng hắng giọng rồi nói một tiếng đáng yêu: “Em biết rồi.”
Âm thanh rất mỏng, có âm đuôi giống như của Lý Thập Nhất cùng với giọng trầm bổng yêu kiều của A Âm, mang vẻ ngọt ngào tươi mới giống như Nữ Nhi Hồng* vừa mở nắp vậy. (rượu á, lên google search nha)
Đồ Lão Yêu đơ tại chỗ, bụm miệng lùi về sau nửa mét.
Tống Thập Cửu ngẩng chiếc đầu nhỏ lên, chu miệng hai lần như chú cá nhỏ đang ăn vậy, nó ôm lấy cổ của Lý Thập Nhất rồi lại nửa quen nửa lạ lặp lại thêm lần nữa: “Em biết nói rồi.”
Mắt phượng của Lý Thập Nhất không thèm động đậy, đáp lại vô cùng bình thản: “Có cần phải vỗ tay không?”
Tác giả chú thích:
Lý Thương Ẩn – “Thường Nga” : “Thường Nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm.” (Hằng Nga hối hận trộm linh dược, trời xanh nước biếc đêm đêm tỏ lòng.)
Edit: Thục Nhi
Beta: Chuột