Vấn Quan

Chương 31



Nghe nói Yến Sơn nằm trên long mạch, bắt đầu từ phía tây Dương Hà đông nối liền với Sơn Hải Quan, quay mặt nhìn núi Thái Hành cách con sông. Phía đông Yến Sơn là núi Vụ Linh, vì A Âm nên Lý Thập Nhất có chút nhân duyên với nơi này, ít nhiều cũng để ý tới sắc mặt A Âm, thấy sắc mặt A Âm như thường, vẫn là dáng vẻ phấp phới sắc xuân chẳng liên quan tới bản thân, liền yên tâm đôi phần.

Sông Triều uốn lượn như lưng rồng, bao quanh lấy dải núi Yến Sơn, triền núi không quá cao, lúc này đang thức giấc sau quãng ngủ đông, cũng có chút sắc xanh lác đác. Đi được nửa hành trình dọc theo sông Triều, khi tới Cổ Bắc Khẩu, Hồn Sách Lệnh mà Đồ Lão Yêu đang cầm thấp thoáng động tĩnh, giống như gà con vừa rời khỏi vỏ mổ thức ăn, khẽ khàng rung rung.

Nhóm Lý Thập Nhất liền xuống xe ở một thôn làng phía nam Cổ Bắc Khẩu, trước kia là điểm đóng quân trọng yếu của quân đội, nhưng hiện tại lại vô cùng tiêu điều, mấy con quạ đậu trên chạc cây ở đầu thôn cũng chẳng thèm phản ứng, tường đá xám và tường đất đan xen hai màu trắng vàng, trong thôn chẳng có bao nhiêu thanh niên trai tráng, chỉ có mấy ông già híp mắt ngồi trước cửa gõ tẩu thuốc, bà già vừa giặt quần áo vừa chửi mắng đám trẻ phá bĩnh, thấy có người lạ tới, mới kiềm chế lại buông chày đập quần áo đang giơ lên xuống.

Một con suối nhỏ chảy từ Cổ Bắc Khẩu ngang qua thôn, nhóm Lý Thập Nhất đi dọc từ nam tới bắc theo con suối, động tĩnh của Hồn Sách Lệnh càng ngày càng lớn, khi dừng trước một gia đình nông dân ở phía tây bắc của thôn, Lý Thập Nhất giẫm mấy bước tại chỗ, không có manh mối. Vừa hay gặp một người đàn ông gánh quang gánh đi ngang qua, hai mắt không nhịn được liếc họ, Đồ Lão Yêu liền gọi người đàn ông lại, hỏi: “Chào buổi sáng anh trai, bận không?”

Người đàn ông đung đưa đòn gánh, cũng không có ý định đặt xuống, chỉ rụt vai như con rùa già nhìn họ: “À, đi đưa gạo.”

Ánh mắt người đàn ông quẩn quanh giữa A Âm và Lý Thập Nhất, có chút không thể dịch chuyển, A Âm chẳng phiền cũng chẳng giận, còn cười khúc khích nhướng mày, Tống Thập Cửu thì rất ngoan ngoãn, lùi sau một bước trong ánh mắt của Lý Thập Nhất.

Lý Thập Nhất tiến lên phía trước, khách sáo hỏi người đàn ông: “Xin hỏi anh trai, những ngày qua có thấy người lạ nào vào thôn không?”

Tuy trên mặt Lý Thập Nhất có da rữa, âm thanh thong dong từ tốn, nhưng cực kì êm tai, khiến người đàn ông nhìn thêm đôi cái, một lúc sau mới đáp: “Có, một cô gái, khoảng độ hai mươi lăm, mặt gạch ván, vai đòn gánh.”

Hai mắt Đồ Lão Yêu quay sang nhìn Lý Thập Nhất, nghe hình dung như thế, tám phần là đúng.

Đồ Lão Yêu vui vẻ xoa tay, lại hỏi tiếp: “Hiện tại đang ở đâu thế?”

Người đàn ông lại đẩy đòn gánh lên vai, hai tay nắm chặt lấy sợ dây thừng, có thế nào cũng không chịu buông xuống, như thể đã thành thói quen: “Cô gái kia lạ lắm, cứ cầm chiếc la bàn đồng, tới từng nhà từng nhà chúng tôi, vừa vào sân liền bò ra đất gõ lấy gõ để. Cuối cùng nhìn trúng căn nhà của bà góa Tiền ở phía tây của thôn. Chồng bà Tiền chết từ lâu, cuộc sống khổ cực, cô gái mặt gạch ván kia đưa cho bà Tiền chiếc tráp bạc tròn, nào có ai không vui, vui vẻ thuê xe vào trong thành phố, hai ba tháng nay vẫn chưa thấy về, cũng chẳng thấy hiếu kính với bố mẹ chồng nữa. Ôi, bà góa.”

Người đàn ông bắt đầu liến thoắng, Đồ Lão Yêu nghe kể liền ngớ ra, cuối cùng hai người trao đổi ánh mắt trong lòng sáng như gương, ý tứ sâu xa rồi dừng lại.

A Âm không kiên nhẫn, hất khăn lụa ho một tiếng, người đàn ông kia hoàn hồn, nghe thấy A Âm cất giọng: “Tôi hỏi anh, nhà của bà Tiền, đi thế nào?”

Lời nói chẳng chút khách sáo, mang theo ba phần ngang ngược, may mà A Âm xinh đẹp, người đàn ông kia cũng không tức giận, nhanh chóng chỉ đường: “Đi dọc theo con suối, căn nhà thứ ba từ cuối thôn đếm lên, bên phải có cây lê già to bằng một hai người ôm, chính là nhà đó.”

Lý Thập Nhất gật đầu cảm ơn, sau đó vỗ nhẹ lên lưng Tống Thập Cửu, ra hiệu cho Tống Thập Cửu hoàn hồn đi theo.

Tuy người đàn ông kia nói nhiều điều rỗng tuếch, nhưng chỉ đường lại rất chuẩn, chưa đi bao lâu đã tới được nhà họ Tiền, Đồ Lão Yêu liền rút Hồn Sách Lệnh ra, cầm trên tay thò thụt trái phải giống như chiếc đèn, nhưng vẫn không có lấy một chút động tĩnh, duy chỉ có con đỗ quyên đậu trên tường nhà nghiêng đầu nhìn hắn, dáng vẻ không quá lọt mắt Đồ Lão Yêu.

Lý Thập Nhất nói: “Vào trong xem thử.”

Đồ Lão Yêu thu lại Hồn Sách Lệnh, còn “ờ” một tiếng, đưa tay nắm lấy khóa cổng quan sát, cổng nhà khóa chặt, hắn có chút khó khăn, quay người nhìn Lý Thập Nhất, Lý Thập Nhất cũng ít khi xâm nhập nhà dân trái phép như thế, trên mặt có mấy phần vô tội, Đồ Lão Yêu lại nhìn A Âm, A Âm cười hỏi hắn: “Tất cả nghề hạ cửu lưu*, bà cô đây đều biết, đúng không?”

Đồ Lão Yêu lại va vào tường, vội cười nịnh nọt nói không phải, thấy Tống Thập Cửu tiến một bước lên trước, khẽ nói: “Để em thử xem.”

Đây là điều hoàn toàn không ngờ tới, ngay cả Lý Thập Nhất cũng nhướng mày phải, Tống Thập Cửu nuốt nước bọt, sợ hãi nói: “Lúc trước em làm ra trò cười, chị bảo em đọc nhiều sách, em… em liền đọc đủ các loại.”

A Âm ngẩn tò te, trong lòng nể phục nhận thua, thấy Tống Thập Cửu rút kẹp tóc trên đầu xuống, hai tay bẻ thẳng kẹp tóc, khom nửa người nhích tới ổ khóa trước mặt, không dám thở mạnh híp mắt quan sát, sau đó mím môi kề tai xuống, đầu ngón tay vừa đẩy vừa bậy, một tiếng “cách” thánh thót vang, khóa bật lên.

Đồ Lão Yêu sửng sốt hét nhỏ một tiếng, vội vàng mở cửa nhảy vào trong, Lý Thập Nhất bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt phức tạp nhìn Tống Thập Cửu, A Âm đi theo phía sau, sờ khuyên tai, âm thầm giơ ngón cái cho Tống Thập Cửu.

Tống Thập Cửu được khen, bối rối bẻ kẹp tóc về lại nguyên trạng, sau đó ghim lên tóc.

Sân nhà rách nát, thùng gỗ nứt nẻ phủ sương trắng, ngổn ngang lộn xộn chất bên cửa, trên giá treo mấy dây mướp sớm đã bị phong hóa, lờ đờ lắc lư giống như củi khô. Nhưng họ không có thời gian đánh giá những thứ khác, chỉ vì góc tây nam trong sân có một chiếc lỗ bắt mắt, hình tròn rộng bằng một thân người, vừa tối vừa sâu, cực kì giống lỗ trộm mộ.

Lý Thập Nhất lập tức hiểu ra công dụng của la bàn trong lời người đàn ông ban nãy, kim phân định huyệt*, Mộc Lan đang tìm mộ.

Trong lòng Lý Thập Nhất hiên ngang, ra hiệu cho Đồ Lão Yêu chuẩn bị dụng cụ, bỏ những thứ không cần thiết ở bên ngoài, chỉ mang theo những thứ tinh giản, sau đó liền đốt đèn vào trong lỗ trộm mộ.

Lỗ trộm mộ này được đào không quá chuyên nghiệp, cũng không quá chắc chắn, Lý Thập Nhất nhỏ tiếng dặn dò mọi người đừng tạo ra động tĩnh quá lớn, tránh để cát rơi vào bên trong lấp đường.

May mà lối vào mộ rất ngắn, chưa tới mười mét đã tới đầu, hơn nữa một đoạn hành lang phía trước được lát đá, Lý Thập Nhất giơ đèn trong tay lên, gõ lên tường đá kiên cố, ngôi mộ này còn nhỏ hơn mộ của vợ lẽ ông Ngô, có vẻ như chủ nhân của nơi này cũng không phải nhân vật quan trọng, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đầy đủ, đường vào mộ cùng phòng đá đều ra hình ra dạng, như thể cố ý lưu lại chút cảm giác nghi thức không muốn để người khác thấy.

Phía trước phòng đặt quan tài có hai cánh cửa đá, mở hé, ở giữa có mấy dấu tay mảnh dài, chìm trong bụi bặm, có lẽ là do Mộc Lan lưu lại khi khởi động cửa đá, Lý Thập Nhất không vội vào trong, chỉ tỉ mỉ đánh giá cửa đá một lượt, ngồi xổm xách đèn chiếu sáng, sau đó đưa tay gạt đi lớp bùn đất, thấp thoáng thấy được hai bông hoa súng nở rộ khắc trên cửa đá.

Trái tim Lý Thập Nhất thịch một tiếng nhảy lên, vô duyên vô cớ chùng xuống, cũng không biết là vì dưới lòng đất thiếu dưỡng khí, hay là đứng dậy quá vội, lúc đứng thẳng người có chút quay cuồng, khiến bóng của chiếc đèn trong tay lắc lư tan nát tả tơi.

A Âm vội muốn tiến tới đỡ lấy Lý Thập Nhất, nhưng thấy Lý Thập Nhất giơ tay, lòng bàn tay đặt lên trên vai của Tống Thập Cửu đã tiến lên trước một bước.

Lý Thập Nhất giơ mu bàn tay xoa ấn đường, bắt đầu từ lúc vào mộ cô liền có cảm giác quay cuồng không được ổn, cảm giác quay cuồng này tới từ đâu, cô cũng không nói được, chỉ là toàn thân ngập tràn một loại hoang đường do nhiều nguyên nhân tạo thành, khiến cô không thoải mái.

Lý Thập Nhất nhỏ tiếng hít một hơi, ổn định tâm trạng đi vào trong phòng đặt quan tài, phòng đặt quan tài còn nhỏ hơn tưởng tượng của cô, mấy người đứng đó là có thể lấp kín, cảm giác đè nén bức người do không gian chật hẹp ập tới, khiến Đồ Lão Yêu nín thở, cố gắng hóp bụng lại.

Chính giữa phòng đá là mộ, A Âm khẽ “suỵt” một tiếng, cắn ngón tay đi sang một bên, nhíu mày: “Ngôi mộ này…”

Đồ Lão Yêu quan sát, những ngôi mộ hắn từng xuống trước kia, quan tài đều đặt trên giường, nhưng mộ này thì khác, chính giữa là một chiếc hốc vuông dài, quan tài gỗ được đặt trong hốc từ năm này qua năm khác, bốn mặt xây đá chồng thành từng tầng, sau đó còn đặt những viên đá kích cỡ to nhỏ khác nhau lên trên.

“Đây là phong tục gì thế?” Đồ Lão Yêu ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát tảng đá kia.

Lý Thập Nhất tiến lên phía trước hai bước: “Hình dạng và cấu tạo thời Bắc Ngụy.”

A Âm nghiêng đầu: “Trước kia chúng ta từng xuống một ngôi mộ Bắc Ngụy, có chút sĩ diện, đa phần là ở vành đai Bình Thành và Lạc Dương, sao lại tới Yến Sơn này chứ?”

Lý Thập Nhất lắc đầu, rút tẩu thuốc ra: “Hỏi thử xem.”

Một chiếc tẩu thuốc lóe lên ánh sáng tù mù được đặt bên quan tài gỗ, mùi hương kì lạ không ngừng bốc lên, quất roi cũng không dám quên sạch chuyện quá khứ.

Gõ nắp quan tài, hỏi ba tiếng. Một hỏi đến từ đâu, hai hỏi đi về đâu, ba hỏi tại sao xa xứ chôn tại Yên Sơn, cách sông nhìn về quê hương.

“Đến từ đâu?”

“Ngu Thành, Vĩnh Hưng năm thứ tư*.”

“Đi về đâu?”

“Âm ti Nhị Thập Ngũ Ốc Tiêu Thạch Ngoại.”

“Cô là ai?”

“Hoa Mộc Liên.”

Chú thích:

1. Hạ cửu lưu: chỉ chín nghề hạ đẳng (trộm cắp, kỹ nữ, bà đồng, lính hầu…) trong xã hội cổ đại Trung Quốc.

2. Phân kim định huyệt: là phương pháp dùng kim vàng của la bàn xác định chuẩn xác vị trí đặt quan tài trong mộ cổ, sai số không vượt quá đường kính kim vàng.

3. Vĩnh Hưng năm thứ tư: năm 412.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.