Chương 3: Gõ quan tài, hỏi ba tiếng
Không gian chật hẹp đột nhiên bỗng trở nên tĩnh lặng, ngay lúc này họ mới cảm nhận được sự lạnh lẽo của ngôi mộ đá. Tiếng nước róc rách tạo ra những gợn nước nhẹ lui dần về phía sau chiếc quan tài như thuỷ triều xuống.
Nước đọng rút đi để lộ ra sàn đá trắng dã, góc gần cạnh quan tài có tia chớp sáng, cây điếu thuốc được nước rửa qua có thêm phần sáng bóng. Mắt Lý Thập Nhất mở to, cô vội vàng tiến tới nhặt cây thuốc điếu lên, còn chưa kịp đứng thẳng người thì đã nghe trong quan tài phát ra tiếng cạch cạch, chiếc quan tài rung lên từng đợt.
Âm thanh cạch cạch giống như rút gân giã xương, vừa kịch liệt lại vừa nhịp nhàng như bơm nước. Đồ Lão Yêu đang khoác vải lên người đứa bé thì bị doạ cho hồn xiêu phách lạc, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất không thể cử động. Hắn thấy Lý Thập Nhất dùng tay phải chống một cái, nhẹ nhàng trở người ngồi bên cạnh viền của quan tài nhặt cây thuốc điếu lên rồi từ trong túi áo múc một muỗng nếp chín đã chuẩn bị từ trước, cô lật cổ tay lại rồi ấn xuống, ấn miếng nếp chín cỡ móng tay lên vị trí trên mi tâm một thốn (khoảng 3cm) của người phụ nữ.
Cô mím môi, ngón áp út gõ nhẹ một cái, cái xác lập tức ngừng rung chuyển, nằm yên trong quan tài.
Làm xong một loạt động tác, xương hàm dưới góc cạnh của cô cúi nhẹ xuống, cô chậm rãi đứng dậy, đôi chân dài đạp lên thành của quan tài, cầm cao cây thuốc điếu rồi gõ nhẹ hai cái lên quan tài.
Thật là… ngầu quá đi.
Đồ Lão Yêu nhìn đôi mắt mở nhẹ và phần xương mày chưa hề động đậy của Lý Thập Nhất rồi xoa lấy hai đầu gối tê dại, mở to cặp mắt hạt đậu ra.
“Bánh, bánh tông?” Đồ Lão Yêu dè dặt hỏi.
Bánh tông là từ lóng trong nghề, chỉ những cái xác thi biến.
Lý Thập Nhất gật đầu rồi lại lắc đầu, không muốn nhiều lời. Cô nắm chặt cây thuốc điếu trong tay rồi nhảy xuống bậc đá cầm ngọn đèn thuỷ tinh lên, ra hiệu kêu Đồ Lão Yêu đi về.
Đồ Lão Yêu chống đất đứng dậy, ôm lấy đứa bé rồi chuẩn bị cùng Lý Thập Nhất đi lên. Nhưng vai phải của hắn bị một cây thuốc điếu dài chặn lại, Đồ Lão Yêu lùi lại nửa bước, thấy Lý Thập Nhất nhìn hắn, lại nhìn đứa bé trong lòng hắn, rồi nhướn mày phải lên.
Đồ Lão Yêu theo bản năng ôm chặt đứa bé hơn: “Không… không mang theo sao?”
Hắn nhìn đứa bé nhỏ xíu, thật sự không nỡ thả tay.
Lý Thập Nhất cười nhạt: “Trả một thứ rồi lại đem đi một thứ, muốn tam tiến cung (vào lần ba) hay gì?”
Đồ Lão Yêu mở to mắt cãi lại: “Đây là đứa bé sống, sao mà giống nhau được?”
“Sống?” Lý Thập Nhất cười miệt một tiếng.
“Sống!” Đồ Lão Yêu đưa đứa bé gái ra trước mặt Lý Thập Nhất, thấy cô không chút phản ứng, lại túm lấy tay áo của cô đặt tay cô lên ngực của đứa bé, dùng lực ấn nhẹ, “Nghe xem, tim đập thình thịch. Chị sờ vào trong áo đi, rất ấm đó.”
Giọng của hắn cùng nhịp tim của đứa bé kết hợp vừa hay đúng chỗ, nhịp rung nhẹ truyền đến lòng bàn tay của Lý Thập Nhất, tựa như huyết mạch đang chảy vậy, tràn đầy sức sống. Sức sống đó vừa mỏng manh lại nhỏ nhoi như một cây nhang cháy không hết, khiến người khác không khỏi tiếc thương.
Lý Thập Nhất nhìn đứa bé ngây thơ đưa mắt nhìn xuống đôi tay cô như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơi thở nhè nhẹ thổi lên ngón tay của cô, ấm áp dễ thương như một làn gió xuân vừa thổi qua.
Chết thật. Lý Thập Nhất rời mắt đi thu tay về, thấy mặt Đồ Lão Yêu vui như là được cho cục kẹo đường, chu miệng chọc cười đứa bé.
“Anh muốn đem theo thì đem đi.” Cô bỏ lại một câu nói rồi cầm đèn bước đi về.
Đồ Lão Yêu bỗng nhiên bừng tỉnh, chạy nhanh vài bước chặn cô lại ngay trước đường đá, hắn nói: “Tôi không đem về được.”
Trong lòng Lý Thập Nhất nhanh chóng lật lịch ra, nhớ kĩ lại xem hôm nay có phải là kị việc lo chuyện bao đồng hay không.
Đồ Lão Yêu vội nói: “Vợ tôi vốn dĩ đã nghi ngờ tôi kêu gái rồi, giờ mà còn mang một đứa bé sơ sinh về, chắc là cô ta phá cho sập trời.”
“Em dâu của chị đang mang bầu, lỡ mà tức giận thì một xác hai mạng, một xác hai mạng đó!” Đồ Lão Yêu mặt nhăn nhúm lại, đổi xưng hô mà không để lại dấu vết gì.
Lý Thập Nhất quay mặt sang một bên, không nói không rằng.
“Còn nữa, cháu của chị còn mấy ngày nữa là ra đời rồi, nhà tôi nghèo rớt mồng tơi, làm sao mà nuôi nổi hai đứa chứ? Như vậy không phải là tạo nghiệp sao?”
Đôi mắt của trong veo như nước Lý Thập Nhất hờ hững nhìn hắn.
“Điều quan trọng nhất là đứa bé gái này lai lịch không rõ ràng, lỡ như là một tai hoạ thì phiền phức to rồi. Chị pháp thuật cao cường, lên trời xuống đất, kiến thức lại uyên bác. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ có chị mới khắc chế nổi thôi. Nhìn ngang nhìn dọc gì thì đây cũng là tích đức lớn, thắp nhang cúng tế cũng không cầu được.” Đồ Lão Yêu cười giả lả rồi đưa đứa bé vào lòng Lý Thập Nhất, trịnh trọng cúi đầu chắp tay cảm tạ.
Lý Thập Nhất nhíu mày, đưa tay ra đỡ lấy đứa bé theo quán tính, đứa bé bụ bẫm nhẹ tênh, gần giống với chú mèo con mà cô đã từng bế nhưng lại ấm hơn mèo con một xíu, sưởi ấm tay cô giống như là lò sưởi vậy.
Cô lẳng lặng di chuyển ngón tay rồi lại đưa cánh tay ra xa một chút, không biết bế với tư thế nào mới là đúng.
Đồ Lão Yêu trộm nhìn sắc mặt của cô, thấy cô vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đứa bé gái đã đưa bàn tay to bằng viên trôi nước ra nắm lấy ngón út của Lý Thập Nhất.
Đồ Lão Yêu thấy rõ ràng da gà nổi ở ngay sau dái tai của Lý Thập Nhất rồi nhanh chóng lan dần trên làn da sáng mịn của cô.
Hắn nhếch miệng cười thầm một tiếng rồi rụt cổ về. Với các cô gái thì đẹp trai không bằng chai mặt đúng không? Trai hay không phải trai thì không nói tới, Lý Thập Nhất là một cô gái, đây là sự thật không có gì để bàn cãi nữa.
Lý Thập Nhất cùng đứa bé đối mặt nhau, tới lui hai ba lần rồi mới ôm đứa bé bụ bẫm vào người. Cô cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi thay đổi hướng đi, mím đôi môi mỏng đi vào sâu bên trong ngôi mộ.
“Ê, ê!” Đồ Lão Yêu lật đật đuổi theo sau.
Lý Thập Nhất đứng ngay trước chiếc quan tài, nhẹ nhàng đặt đứa bé xuống bậc đá, cô tìm trong túi vải lấy ra một cái cẩm nang màu đỏ bầm rồi từ trong đó lấy ra một nắm nhỏ thuốc lá có mùi hương lạ nhét vào miệng cây thuốc điếu rồi châm thuốc lên.
“Chị đang làm gì vậy?” Đồ Lão Yêu hiếu kì tới ngồi bên cạnh cô.
Lý Thập Nhất yên lặng một hồi, mắt thấy làn khói đang uốn lượn bay lên từ ống thuốc điếu, mang theo một làn hương thanh thoát nhưng hơi linh dị, rồi mới nói rằng: “Đã mang đi thì phải hỏi lai lịch của đứa bé trước.”
“Hỏi ai?” Đồ Lão Yêu chưa từng gặp qua mùi thuốc lá kì lạ như vậy nên sáp lại gần hít một hơi thật sâu.
Lý Thập Nhất đặt điếu thuốc ngay trước chiếc quan tài, lạnh nhạt mở mắt ra.
“Hỏi quan tài.”
Đồ Lão Yêu nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, lông tơ sau gáy đã dựng đứng vì ớn lạnh. Hắn lần đầu tiên cảm thấy mấy câu mình bịa ra đều hợp lý, vị cô nương tầm thường này quả là pháp thuật cao cường, lên trời xuống đất, kiến thức uyên bác không gì không biết thật.
Cổ hắn ta cứng ngắt, nuốt nước bọt lặng lẽ lui người về phía sau.
Sương khói mờ ảo như có một làn hơi nước bao phủ lấy phía trước của chiếc quan tài cũ kĩ, làn khói đó bay lên cao rồi tụ lại thành một cụm ở ngay giữa không trung tựa như nó tự có tư duy kì dị cùng với mùi hương mờ ảo ma mị, khiến người có cảm giác sai lệch không biết là ngày tháng năm nào.
Âm thanh vang bên tai hoàn toàn biến mất, năm giác quan gần như bị chi phối phong kín chặt chẽ, chỉ còn lại một làn sương mập mờ dừng ở giữa linh đài, hiệu lệnh thần hồn, điên đảo sinh tử.
Một tiếng nhẹ, một tiếng nặng, tiếng nhẹ như đẩy nhẹ cánh cửa. Gõ quan tài, hỏi ba tiếng, một hỏi sinh, hai hỏi tử, ba hỏi điều trong lòng.
Đồ Lão Yêu theo dõi tay cô, cuối cùng cũng hiểu tại sao thế gian này lại có người như Lý Thập Nhất, chỉ cần một cánh tay là đã có thể dẹp bỏ hết tất cả ngoại mạo dáng người, độ cong cánh tay và ngón tay của cô như được đo lường qua một cách kĩ càng, da sáng như ngọc xương như băng điêu khắc, tinh tế vạn phần hơn tất cả những bảo bối giá trị liên thành trong mộ.
Hắn như người mất hồn dưới những động tác của cánh tay ấy, thần hồn điên đảo nghe Lý Thập Nhất hỏi: “Đến từ đâu?”
Mắt của Đồ Lão Yêu giật một cái, nhìn thấy rõ ra trên chiếc quan tài gỗ đó hiện lên một dòng chữ nhỏ như bằng hơi nước ngưng kết lại: “Khang Hi, năm thứ Năm mươi ba, Bắc Kinh.”
Dòng chữ đó hiện lên cực chậm, giống như là một đứa trẻ đang cố gắng nhớ lại.
Lý Thập Nhất nhắm nhẹ mắt rồi lại hỏi: “Đi về đâu?”
Dòng chữ như bị gió thổi tan đi trong phút chốc rồi lại ngưng kết lại dần, không lâu sau một dòng chữ nhỏ khác lại hiện lên: “Ốc Tiêu Thạch Ngoại Âm Thập Tam Ty.”
*Chú thích: Ốc Tiêu Thạch Ngoại là nơi ở của Chuyển Luân Vương, 1 trong 10 Diêm Vương cai quản Địa Phủ.
Dòng chữ này thì hiện nhanh hơn nhiều, giống như là hỏi trúng câu cửa miệng vậy.
Khoé môi Lý Thập Nhất cong nhẹ, mắt lướt qua đứa bé đang nằm một bên, cuối cùng cô cũng hỏi tới vấn đề trong lòng: “Đứa bé gái đó, lai lịch ra sao?”
Sương khói nhảy một cái, dòng chảy liên miên như dòng sông giữa núi. Đồ Lão Yêu thở cũng không dám thở mạnh, ngồi ở cạnh bên đợi một hồi lâu mới thấy trên đó mờ mờ hiện lên một chữ “Cửu”.
“Cửu?” Đồ Lão Yêu ngơ ngác, liếc nhìn sắc mặt của Lý Thập Nhất, thấy cô đặt đốt ngón tay trỏ lên môi dưới trầm tư suy nghĩ. Sau mười mấy giây cô mới đưa tay nhặt cây thuốc điếu lên, rũ sạch lá thuốc rồi dùng khăn tay lau thật kĩ. Xong xuôi mới để cây thuốc vào trong túi rồi đứng dậy.
Dường như đã thấm mệt, cô nhẹ nhàng sụp mắt lại, dùng tay trái đỡ lấy phần sau gáy, đầu quay chậm một vòng, giãn xương cốt xong, rồi mới cúi người xuống ôm đứa bé đang ngáp lên, chân không ngừng đi ngược về.
Ánh đèn dần biến mất, Đồ Lão Yêu lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy đi theo. Lý Thập Nhất men theo hang trộm leo lên trên, tay trái ôm chừng đứa bé, bốn ngón che lấy đỉnh đầu của bé.
Đợi khi lên đến mặt đất, còn chưa qua một canh giờ, Đồ Lão Yêu yên lặng dọn dẹp đồ đạc, đi theo Lý Thập Nhất về hướng đô thành.
“Chị Thập Nhất.”
Lý Thập Nhất quay đầu nhìn anh ta.
“Chị quả là.” Đồ Lão Yêu nói rồi đưa ngón cái ra.
Lý Thập Nhất nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, chân vẫn không ngừng bước đi. Nhưng Đồ Lão Yêu tinh mắt phát hiện ra sự thả lỏng của cô, thế là hắn cười xoà đi vòng quanh cô. Anh ta hỏi: “Chữ “Cửu” này là có ý nghĩa gì vậy?”
“Không biết.”
“Vậy, vậy…” Đồ Lão Yêu lặp đi lặp lại nhiều chữ “vậy” rồi đột nhiên phúc chí tâm linh (khi may mắn đến, con người ta cũng thông minh linh hoạt hơn) : “Có khi nào là tên của đứa bé không?”
Hắn ta cười khà khà, đưa tay chọc đứa bé: “Về sau gọi con là A Cửu nhé?”
Lý Thập Nhất khựng lại, sắc mặt cau có nhìn lấy hắn.
“Sao… sao vậy?” Đồ Lão Yêu bặm nhẹ môi dưới, dè dặt nhìn cô.
Lý Thập Nhất nghiêng đầu nhướng mày: “Tôi Thập Nhất, nó A Cửu?”
“Đúng rồi.” Đồ Lão Yêu gật đầu không biết mình sai ở đâu.
Lý Thập Nhất cười nhạt: “Ai lớn hơn?”
“Hầy,” Đồ Lão Yêu thở phào, thì ra là để bụng cái này, hắn một phát đã nghĩ ra cách: “Vậy thì gọi là Thập Cửu. Thập Cửu Thập Cửu, Thập Nhất Thập Cửu, nghe cũng giống người một nhà đúng không nào?”
Lý Thập Nhất nguôi giận, tiếp tục bước đi về phía trước rồi lại nghe Đồ Lão Yêu càm ràm: “Tên đã có rồi. Họ gì đây? Họ Lý? Lý Thập Cửu?”
“Tống.” Lý Thập Nhất liền kết luận không bàn cãi.
“Tại sao?” Đồ Lão Yêu thắc mắc.
Lý Thập Nhất đưa mắt nhìn xuống đứa bé: “Mở quan tài được tặng.”
*Chú thích: Chữ “tống” (宋)hài âm với chữ “tặng” (送)
Đồ Lão Yêu ho sặc hai tiếng, khịt mũi. Được thôi, cô nói cái gì thì là cái đó, hắn vui vẻ vươn vai, đón lấy ánh mặt trời mọc và bóng lưng của Lý Thập Nhất đi về phía trước.
“Tống Thập Cửu.” Hắn vui cười hớn hở gọi một tiếng.
Edit: Thục Nhi
Beta: Chuột
p/s: Độ khó của truyện không thể đùa, edit cũng bận nên tốc độ ra chap hơi chậm. Mong các chư vị đây thông cảm.