Vấn Quan

Chương 23



Chương 23: Tri âm tìm nơi đâu (2)

Lội qua con sông, đi thêm chút thì gặp được bậc thang phía trước, Đồ Lão Yêu đặt cây đèn lên trên bậc thang rồi dùng hai tay chống người leo lên bờ trước, sau đó kéo từng cô bé lên. A Âm dựa một bên đứng vắt nước tà áo sườn xám, lúc nãy đứng dưới nước thì ấm, bây giờ lên bờ rồi, rét run từng hồi liên tục, dù sao thì cũng đã lâu không hạ mộ rồi, cái cơ thể thực tình là yếu đi chút xíu.

Đồ Lão Yêu ngồi xổm ngay đối diện đang cởi giày đổ cho ráo nước, Lý Thập Nhất vắt khô quần rồi nói với Tống Thập Cửu: “Vén ống quần lên đi.”

Tống Thập Cửu nghe lời làm theo, đôi chân trắng ngần sáng lên như ánh trăng trong hang động, da thịt mịn màng khiến cho Đồ Lão Yêu cảm thán liên hồi.

Thu xếp chỉnh tề xong, cả nhóm người mới lại tiếp tục đi vào bên trong, may là trong động không có sinh vật gì khác, duy chỉ có hai bên treo móc một vài mạng nhện to cỡ cái gầu rác cùng với vài hàng dơi đang treo ngược, người đi qua một cái, là đàn dơi bắt đầu ào ào vỗ cánh bay đi, làm rơi xuống màn bụi lả tả.

Càng đi vào trong, hang động càng yên tĩnh, thỉnh thoảng có vài giọt nước đọng từ trên những trụ đá rơi xuống, giống như là nước bọt thèm thuồng của những con mãng xà khi thè lưỡi.

Đi thêm vài ba phút, lúc này mới hiện ra dáng vẻ của mộ thất, ngay chính giữa là một sảnh trước rộng lớn, một mái hiên ngói được xây xếp ngay dưới hang động, nối với bốn cây cột to với lớp sơn đỏ bị tróc, nếu bỏ qua những vết tích bị xâm thực trên cây cột, thì giống như sảnh đãi khách nguy nga tráng lệ của chủ mộ thời còn sống. Trong sảnh trước chỉ có một bàn thờ cúng, đáng lẽ phải có những món đồ tuẫn táng, nhưng lại bị hốt sạch sẽ, chỉ còn lại vài mảnh vỡ màu đất, nếu nhìn kỹ một chút, có thể đại khái đoán được triều đại của ngôi mộ này.

Hai bên sảnh trước có hai căn phòng bên, Đồ Lão Yêu đi quanh một vòng, vẫn là trống huơ trống hoác không có gì cả, hắn vừa thấy lạ vừa thấy tức, chửi một câu: “Bà nó chứ, ở đâu ra vàng? Ngay cả một cẳng chân ruồi cũng không có!”

Lý Thập Nhất động đậy cánh mũi, đi qua sảnh trước, nhìn thấy có một đường hành lang nhỏ, hành lang đó bị che bởi một cánh cửa đá, Lý Thập Nhất vốn muốn đẩy cửa nhưng lại rút tay về khom người xuống nhìn, nửa dưới của cánh cửa đá có vô số vết xước đậm nhạt khác nhau, khảm theo những vệt máu màu chu sa, Lý Thập Nhất giơ ngón tay ra vẽ thẽo, có vẻ là vết cào cấu.

Vết cào cấu thê thảm đến như vậy, cõ lẽ là đã trải qua nỗi khiếp sợ kinh khủng vạn phần lại cùng đường bí lối.

Tay cô cầm một lá phù, ra hiệu cho Đồ Lão Yêu mang những công cụ có thể sử dụng trong túi vải qua, rồi lại đưa mắt ra hiệu cho A Âm, A Âm một tay cầm phù, một tay nắm lấy tay Tống Thập Cửu, che chắn cho cô bé, nín thở tập trung nhìn tay của Lý Thập Nhất chống một cái, đẩy cánh cửa đá từ từ mở ra. Bên trong cánh cửa đá mới là quan thất chính thức, bốn bức tường khắc hoạ bích niên đại xa xưa, dùng hai màu đỏ và trắng làm chủ đạo, cũng chẳng ngoài các bức hoạ lễ nhạc thượng tân luận, không có công tích bình sinh, chắc là mộ chủ thời còn sống có lẽ là một hương thân giàu nứt đố đổ vách, nhưng không có địa vị gì to lớn, cũng không phải Cửu Ngũ Chí Tôn gì như trong lời đồn đại.

Đồ Lão Yêu có bổ túc một chút kiến thức, cũng rành nghề thêm vài phần, nhìn bức bích họa một cái thì đã có hơi thất vọng, trong lòng la ó lên bị lừa, dưới đất nửa hộp vàng bạc cũng không có, thậm chí cả quan tài cũng không thấy mặt mũi đâu, duy chỉ có chính giữa một tấm giường quan tài Hán Bạch Ngọc cực lớn, dài cỡ hai người, rộng một người, lạnh lẽo mờ ảo nằm ngay chính giữa.

Lá bùa trong tay Lý Thập Nhất di chuyển qua lại giữa các kẽ tay, vẫn là phương thức như chơi bài Poker, A Âm thì lại hiểu được trong lòng cô đang bắt đầu căng thẳng, mặt của Lý Thập Nhất luôn là một đầm nước sâu không đoán được, nhưng lúc căng thẳng sẽ mím môi lại, các đầu ngón tay trái sẽ gõ nhẹ lung tung bên đùi.

Đồ Lão Yêu thấy tấm giường bạch ngọc đó cũng có chút giá trị, khiêng là khiêng không nổi rồi, bước lên nhìn thì thấy có vẻ đã bị người khác đục ra vài chỗ hổng, không biết là vì lý do gì mà không mang được ra ngoài, rải rác rơi vụn bên dưới, tựa như những ngôi sao vây quanh mặt trăng. Đồ Lão Yêu vừa định khom người xuống nhặt vài mảnh thì đột nhiên khựng lại, con ngươi như bị kim chích thu nhỏ lại, khuôn mặt vặn vẹo như nhìn thấy ma, hồi lâu mới ngồi bệt xuống đất, chống tay khua chân lùi về sau, lời nói trong miệng không thể thành hình, chỉ “a, a” vài tiếng như bị siết cổ.

Đồ Lão Yêu tuy là gan không lớn, nhưng chưa từng có qua sợ hãi đến mức như thế, Lý Thập Nhất kinh ngạc trong lòng, vội vàng ngồi xổm xuống cạnh hắn, mắt nhìn tấm giường bạch ngọc đó chăm chăm rồi hỏi hắn: “Sao vậy?”

“Con…Con con con con thỏ.” Đồ Lão Yêu lắp bắp vô cùng, mồ hôi lạnh từng hạt lớn từ trán lăn xuống.

“Con thỏ thì có gì đâu mà đáng sợ.” A Âm nghi hoặc.

Đồ Lão Yêu sợ té đái bò ra ngoài, vừa bò vừa kéo ống quần của Lý Thập Nhất: “Ăn ăn ăn… Ăn thịt người đó!”

Vừa dứt lời, từ góc của giường bạch ngọc lăn lốc cốc ra một cái xương đầu người, trên đó còn dính máu khô, Tống Thập Cửu giơ tay che miệng lại, nhìn thấy có một nhúm lông mềm nhảy xuống đất, bốn chân nhảy lên rồi rơi xuống, từ sau giường bạch ngọc bước ra một con thú lớn cỡ như sư tử.

Con thú lớn đó có dáng vẻ của thỏ, nhưng đầu thì lớn hơn cả đầu người, bộ lông đẹp như bằng những sợi bạc, lắc mình một cái là sáng cả phòng, mắt đỏ rực như đá quý, đôi tai dài ép sau người, sống lưng và phần mông xinh đẹp, hai bên đùi và phần lưng có hoa văn như hoa mẫu đơn, tư thái bước đi vô cùng tao nhã, như một thuỵ thú đầy linh khí.

Nhưng phần lông nhung bên miệng của con thuỵ thú đó lại dính máu, răng đang nhai rốp rốp, thỉnh thoảng còn nhăn mày, giống như là cắn trúng một viên đậu Hà Lan cứng đầu.

Bây giờ nó đang nghiêng nhẹ đầu, tuy đang bận nhưng vẫn thong dong nhìn kĩ nhóm người, tựa như là đang bắt được cá trong chậu.

Tống Thập Cửu bủn rủn chân tay dựa người vào tường, A Âm cũng toát mồ hôi lạnh, nín thở lùi về sau hai bước, Lý Thập Nhất cẩn thận đề phòng, nhẹ bước di chuyển cơ thể, bình tĩnh bước qua bên cạnh Tống Thập Cửu và A Âm.

“Con gì vậy?” A Âm dùng giọng mũi nhỏ tiếng hỏi cô.

Lý Thập Nhất cố gắng hồi phục nhịp thở: “Ngoa Thú.”

“Ăn người không?” Tống Thập Cửu nhỏ tiếng hỏi với giọng run run.

Lý Thập Nhất bảo vệ hai cô bé từ từ lui về sau: “Ăn.”

“Ngoa thú dị hoang ngôn vi thực (dựa vào lời nói dối làm thức ăn), thích nhất là ăn người nói dối, nếu cùng đi nhóm vài người, thì sẽ lựa ra một người giỏi nói dối nhất mà ăn.” Âm cuối của Lý Thập Nhất run lên hiếm có, đôi mắt đang dán trên người Ngoa Thú cũng ảm đạm đi vài phần.

Ngoa Thú nuốt ngón tay đang nhai trong miệng xuống, lắc người từng bước đi về phía họ, Đồ Lão Yêu la lên một tiếng thảm thiết muốn chạy ra ngoài, nhưng lại thấy Ngoa Thú mông dùng sức, nhảy một cái cực kì nhẹ nhàng là đã đến gần trước hắn, chân trước cào sàn đất, đôi mắt sắc sảo quắp lấy hắn, thong dong gầm lên một tiếng.

Tiếng gầm đó như tiếng rít của cá heo, lại mang một chút khàn đặc, nhanh chóng đập mạnh vào màng nhĩ của con người, khiến cho người đó phải nhắm mắt bịt tai hoa mắt chóng mặt, ma âm xuyên tai tuần hoàn qua lại, sắc nhọn đến muốn làm cho người khác thất khiếu chảy máu, ngay cả dòng nước chảy bên ngoài mộ cũng rung lên giống như bị gì đó nện lên vậy, những con cá Xích Lân của cả đoạn con sông nhảy nhót qua lại, giành nhau nhảy lên khỏi mặt nước như cá chép vượt vũ môn.

A Âm rên lên một tiếng rồi quỵ ngã xuống đất, tay bấu chặt lấy sàn đất, Đồ Lão Yêu thì ôm lấy đầu lăn lóc, mắt giật như bị tạt nước sôi, Tống Thập Cửu co ro người bên góc tường, cả người mất đi sức lực, che lấy tai nước mắt chảy ròng, Lý Thập Nhất cũng bị đột kích đến nỗi rung đảo thần hồn, dựa nửa người lên bên cạnh bức tường, bàn tay đang nắm lấy đầu gối siết chặt đến nỗi nổi gân xanh.

Đồ Lão Yêu kéo lấy ống quần của Lý Thập Nhất rồi hét lên: “Bùa chú đâu? Pháp thuật đâu? Chị, chị Thập Nhất, tôi, tôi khó chịu quá!”

Đàn ông cao to mà nước mắt nước mũi tèm lem, còn quằn quại hơn hút thuốc phiện vạn phần, Lý Thập Nhất nắm lấy tay hắn, đầu họng tanh ngọt nói không nên lời.

Mắt thấy cả nhóm người đều mất hết sức lực, Ngoa Thú mới dừng lại, cá im nước lặng, yên tĩnh đến nỗi như chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại tiếng vang u u như ma đói gào khóc trong vành tai, cùng với tiền đình như bị gậy đánh vài phát, nhắc nhở họ rằng tất cả đều không phải là ảo giác.

Lý Thập Nhất hít thở bình phục lại nhịp thở rồi mới tìm lại được chút giọng điệu, cô buông tay của Đồ Lão Yêu ra, tuyệt vọng lắc đầu: “Bùa chú chỉ thu hồn ma, đối với cổ thú không có một chút giúp ích gì.”

Mắt của Đồ Lão Yêu vô tri vô thức ngưng lại, miệng giống như đống thịt khô bị lưỡi cưa kéo xuống, tê dại không nói được chữ nào.

Trong mộ thất chỉ còn tiếng thở dốc sốt ruột nhưng bất lực của nhóm người, cùng với tiếng móng chân đạp đất cạch cạch của con Ngoa Thú đó khi nó tiến lên phía trước.

Nó chớp đôi mắt ngây thơ nhưng giảo hoạt, đi lại tới lui nhìn con mồi của nó, các cô bé đều vô cùng xinh đẹp tươi tắn, những cô bé xinh đẹp đều giỏi lừa người, còn tên đàn ông bộ dạng ăn vạ chợ búa này, không biết là lời nói dối của ai, sẽ trở thành món ăn vào bụng của nó trước đây.

Đồ Lão Yêu trở người ói nôn thốc nôn tháo, nước vàng nước trắng cùng nhau trào ra ngoài, nhưng Ngoa Thú chưa hề dừng bước chân đang đi về hướng của hắn, nó lắc bộ lông óng ánh, bóng của nó bao phủ lấy Đồ Lão Yêu, khiến hắn nhìn có vẻ thêm vài phần bơ vơ và yếu đuối, Đồ Lão Yêu nhắm mắt tới đâu thì tới, kiếm cơm giang hồ sống qua ngày, lời nói dối còn nhiều hơn cơm đã ăn, chỉ vừa mới hai ngày trước, còn chỉ Lý Thập Nhất nói cô ấy là mẹ của Tống Thập Cửu nữa.

Hắn ói tới nước mật cũng muốn trào ra rồi, chân run như bị điện giật, chỉ hận lúc này không có sức lực, không thể tự tát mình một cái thật mạnh. Này thì ăn nói tầm xàm, đáng ra phải xé nát cái miệng vô dụng này.

Hắn vừa chuẩn bị đưa cổ chờ chết, trong sự hoang mang nghĩ không ra lời trăn trối, đợi đến khi trong lòng vừa nghĩ ra lời mở đầu, thì thấy con Ngoa thú đó khựng bước chân lại, không ngờ lại do dự bước về phía A Âm.

A Âm hốt hoảng ngẩng đầu lên, vệt lệ in bên mắt, đôi môi bị cắn qua, là màu đỏ hồng diễm lệ, cho dù là thời khắc này, thì cô vẫn là đoá hoá yêu kiều bậc nhất làng chơi.

Ngoa Thú tiến lại gần cô như hít hôn, cánh mũi động đây như đang dò thám tâm hồn cô, lát sau, nó mở miệng về phía cô, mang theo mùi thịt thối rữa khiến người khác phát ói.

A Âm nuốt tiếng vào trong rồi nhắm mắt lại.

Tôi là A Âm.

Tôi có một ước mơ là Đào Lý mãn thiên hạ.

Từ nhỏ tôi đã xinh đẹp, sáu tuổi bố mẹ lìa đời, cậu muốn bán tôi vào kỹ viện, sư phụ đi ngang, dùng hơn nửa gia tài của mình để mua tôi về, đặt tên cho tôi là A Âm.

Vị tri hà xứ hữu tri âm, thường vì thử tình lưu thử hận, tôi chính là A Âm này.

*Chú thích: Không biết nơi nào có tri âm, thường vì mối tình này mà để lại mối hận này.

Năm mười hai tuổi, phía Nam chiến tranh loạn lạc, Mô cốt Nam phái tiu điều, tôi và sư phụ đi lên phía Bắc, ở trong mộ Tiền tướng quân ở Tế Nam gặp được sư đồ Lý Thập Nhất. Mùa đông năm đó lạnh vô cùng, sư phụ không qua nổi, trước lúc lâm chung giao phó tôi cho sư phụ của Lý Thập Nhất. Từ đó về sau, tôi và cô ấy cùng nhau xách nước chặt củi, luyện thuật phát đánh đạo động, cô ấy gọi tôi A Âm, tôi gọi cô ấy Lý Thập Nhất, sau này, tôi gọi cô ấy Thập Nhất.

Năm mười sáu tuổi, tôi và cô ấy cùng nhau chôn sư phụ của cô ấy dưới núi Cửu Như, cô ấy dắt tôi, đeo theo hành lý đi đến Bắc Bình. Thời cục không tốt, thi cốt loạn táng, mộ không dễ xuống nữa, còn phải giành mối làm ăn với đội đạo mộ của các quân lão gia, tôi và cô ấy bữa được bữa không, nghèo khổ đến mức không hy vọng gì.

Lý Thập Nhất bắt đầu từ lúc đó, ngày đêm luyện công, lật sách xem quyển, mộ gì cũng xuống, việc gì cũng nhận.

Năm mười tám tuổi, tôi và cô ấy đã trở nên ổn định, mua một căn nhà nhỏ đơn sơ, dần dần có tiếng trong nghề. Ngày cuối cùng của mười tám tuổi, cô ấy nhận được một việc ở núi Vu Linh Hà Bắc, nhưng người lại mang bệnh, đau đến run lẩy bẩy, tôi bảo cô ấy nghỉ ngơi, thay cô ấy đi vào đạo động đó.

Tôi ở trong đạo động đó, gặp phải tinh hồn của Đằng Xà (sách cổ ghi chép, rắn biết bay).

Đằng Xà là thần thú thượng cổ, tương tuyền là hậu nhân của tiên sủng bên dưới toạ của Nữ Oa. Dù chỉ là tinh hồn, tôi cũng không thể nào địch lại được, tôi động phải bàn cung thờ của cụ ấy, nó nổi giận, dùng đuôi rắn đánh vào mi tâm của tôi, ám một phách lên người tôi.

Trên sách của sư phụ để lại cho tôi có một câu như thế này: Đằng Xà, tính nhu khẩu độc, lãn nhi dâm. (Tính hiền hoà, miệng có độc, lười và dâʍ đãиɠ)

Tôi tìm thuốc mọi cách nhưng vẫn không giải được, cơ thể khao khát tinh nguyên của người khác giới hơn tôi, cũng càng ngày càng lười hơn. Tôi và Lý Thập Nhất có hiềm khích, tôi không muốn ở cùng một chỗ với cô ấy nữa, tôi dọn vào trong hồ đồng.

Khách tôi tiếp không nhiều, A Đào trêu tôi cứ chọn người đẹp, cũng không biết là bọn họ chơi tôi hay là tôi chơi bọn họ. Tôi tự cảm thấy họ không phải xinh đẹp lắm, ngày tháng dài rồi tôi mới phát hiện ra, bọn họ đều có vài phần giống Lý Thập Nhất.

Tôi bị du͙ƈ vọиɠ của cơ thể này sai khiến, khoái lạc, nhưng cũng không khoái lạc. Lúc không nhìn thấy Lý Thập Nhất thì tôi khoái lạc, nhìn thấy cô ấy rồi, thì không khoái lạc lắm.

Lý Thập Nhất nhiều lần đến gặp tôi, cùng tôi nói chuyện thâu đêm, tôi cười hỉ hả nói với cô ấy rằng, ước mơ của tôi, là Đào Lý mãn thiên hạ.

Tôi là A Âm. Tôi bịa chuyện đầy mồm, hàng loạt dối lừa, lời nói dối tày trời mà đời này tôi từng nói, chính là ước mơ.

Tôi sẽ lừa cô ấy cả đời.

Tác giả chú thích:

“Ngọc lâu xuân – Hồng thao ước thúc quỳnh cơ ổn”:

Vị tri hà xứ hữu tri âm, thường vì thử tình lưu thử hận.

Bố cục mộ thất tham khảo Mộ Lưu Thắng Mãn Thành.

Edit: Thục Nhi

Beta: Chuột


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.