Chương 14: Cả một đời ta, khó tìm được thái bình (4)
Đường đi nói dài cũng dài mà nói ngắn cũng ngắn, chỉ có vài ngày mà đã tới cảng Thiểm Châu. Bầu trời tựa như một miếng ngọc trong xanh biếc, những đám mây cùng nhau tà xuống thấp, treo xung quanh những chiếc tàu trắng đỏ xen kẽ, cột buồm thẳng đứng, cánh buồm bị gió thổi đến nỗi phát ra tiếng u u, làn nước đó bị những con tàu làm cho dập dìu, nhìn thật là đẹp mắt.
Đợi tới khi đến gần, thì mới phát hiện chiếc tàu đó có tận hai tầng cao, giống như là một quái vật khổng lồ vậy, bậc thang đúc bằng sắt kéo dài từ tàu đến trên bờ, giống như một cái lưỡi dài tiếp đón các vị khách du lịch.
Đôi giày da cao gót màu trắng sữa bước tới, khiến cho màu da ở phần chân trở nên trắng ngần, những ngón tay đeo chiếc găng tay ren vịn trên lan can, gõ nhẹ như đang chơi piano, chiếc đầm kiểu Tây màu hạnh nhân ôm lấy vòng eo nhỏ, vạt dưới bay lên làm lộ ra đôi chân thon dài. Có những người đi ngang nhìn mê mẩn, một cậu thanh niên áo vest giày Tây bất cẩn đụng phải vị tiểu thư này, lật đật đưa tay ra đỡ lấy cô. Cô ấy “a” một tiếng nhẹ rồi dựa lưng lên lan can, ngón trỏ đỡ lấy vành mũ đẩy nhẹ lên, để lộ ra khuôn mặt yêu kiều đến quá đáng. Đôi môi mỏng mang cốt cách Trung Quốc nhẹ nhàng e thẹn, đôi mắt to nhìn quanh lại mang phong tình của Tây Dương, phù hợp lại vô cùng mâu thuẫn.
Cô ấy dường như không để ý đến việc mình bị đụng phải, nở một nụ cười, mái tóc uốn lượn đón lấy ánh nắng, cô cao giọng nói: “Thập Nhất ơi, đi nhanh lên!”
Đôi mày của Lý Thập Nhất vì Tống Thập Cửu bị đụng phải mà nhíu lại vẫn chưa giãn ra, Đồ Lão Yêu thì ưỡn bụng vác lấy túi to túi nhỏ, vô cùng bất mãn A Âm mà nói: “Vốn dĩ đã đẹp mê người rồi, không quệt than thì thôi, cô lại còn cho nó ăn mặc như thế, bị bệnh rồi đúng không?”
A Âm “xì” một tiếng, lắc nhẹ đầu cười nói: “Thân hình đẹp như vậy, một cô nương mười tám chín tuổi, chơi chung với mấy người riết, ngay cả một bộ áo ra hồn cũng không có, chậc, thật là phung phí của trời, phung phí của trời mà.”
“Liếm cái gì? Ôm cái gì? Vừa liếm vừa ôm thì ra thể thống gì nữa?” Đồ Lão Yêu lầm bầm, cô nàng A Âm này tự mình lông bông thì thôi, còn diện cho Tống Thập Cửu thành ra bộ dạng này, đầu tóc thì như bị kềm lửa kẹp qua vậy, miệng thì đó như muốn ăn người, vậy mà lại hút được cả rổ cả rổ ong bướm.
(Chú thích: 暴殄天物 (bào tiăn tiàn wù) phung phí của trời, hai chữ đầu tiên có âm giống với 抱bào (ôm) 添tiăn (liếm)
Vai phải đột nhiên lạnh toát, là A Xuân đang chậm rãi bước đến cạnh Lý Thập Nhất, cô nhẹ tiếng nói: “Cô gái đó không giống ma, cũng không giống người, chỉ vừa mới vài ngày mà đã thay đổi bộ dạng, đó là gì vậy?”
Không ngờ lại có việc kì lạ đến vậy, hôm đó bao cả khoang tàu, lại vô tình làm đúng rồi. Lý Thập Nhất nhìn lấy bóng lưng của Tống Thập Cửu, nhẹ cười: “Quái vật nhỏ.”
Đợi khi lên tàu rồi, Tống Thập Cửu vô cùng hiếu kì, kéo lấy A Âm dựa trên lan can tíu tít nhìn quanh, vừa định quay qua nói với Lý Thập Nhất thì thấy cô ấy cùng Đồ Lão Yêu hai người đang đứng ở cuối dãy ghế, bị một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi ngay ngắn chặn lại, Lý Thập Nhất nhỏ tiếng nói hai câu, hình như là phiền ông ta dời chiếc rương dưới chân đang chắn ngang trên đường vào chỗ ngồi của hai người.
Tống Thập Cửu lần đầu tiên thấy có người dùng tròng trắng của mắt để nhìn người, giống như là cái tròng đen đó chả có công dụng gì vậy. Người đàn ông đó nở nụ cười rồi nói: “Vị… tiểu thư này, có vẻ là chưa nhìn rõ nhỉ, đây là khoang thượng hạng.”
Lý Thập Nhất nhíu mày, Đồ Lão Yêu đỏ cả mặt, cãi lại: “Chúng tôi không biết đây là khoang thượng hạng hay sao? Lời ông nói nghe như c*t vậyđó, khoang riêng trong xe lửa ông có nghe qua chưa? Bố đây ngồi qua cái đó rồi đó!”
Giọng của hắn có hơi lớn, khiến cho mọi người xung quanh đều lén nhìn về phía này, hắn nhìn cách ăn mặc của mọi người, càng thấy mình bần hèn.
Người đàn ông đó thì cười rồi nói: “Cũng không có ý gì cả, chẳng qua là sợ hai vị không biết chữ, đi sai chỗ thôi.”
“Sai cái rắm!” Giọng của A Âm lập tức vang lên, người dựa vào thành ghế, mùi hương bay khắp, “Lúc lão nương biết chữ, ngươi còn đang xin mẹ ngươi uống sữa đó!”
Có vài tiếng cười nhỏ vang đến, người đàn ông có vẻ muốn nổi giận, vẻ mặt khựng lại, rồi nhìn đánh giá A Âm, cười nói: “Mùi này thì tôi biết, Bát đại hồ đồng hay dùng.”
(Chú thích: Bát đại hồ đồng chỉ xóm làng chơi.)
A Âm cười lạnh một tiếng, ôm lấy cánh tay đứng thẳng người, rồi nghe thấy Tống Thập Cửu một mặt phẫn nộ bước lên phía trước: “Cái thằng ch….”
Lời nói còn lại bị che trong một đôi tay mềm mại, mang theo hương thuốc lá thoảng qua, cô gái mở to mắt, nhìn thấy Lý Thập Nhất cao hơn cô nửa cái đầu đang đứng bên cạnh.
Thấy Tống Thập Cửu ngẩn người, ngón áp út của Lý Thập Nhất gõ nhẹ cằm của cô ấy, nhắc cô ấy bình tĩnh lại rồi sau đó thu tay về. Tống Thập Cửu giờ mới cẩn thận hít một hơi, nhẹ tiếng nói: “Ông, ông nói xàm.”
Ba chữ cuối nói với ngữ khí hoàn toàn không có xíu khí thế nào, dường như người ăn nói xàm bậy là cô ấy vậy. Vẻ mặt không hiểu sao lại trở nên luống cuống, mang màu đỏ như bị luộc chín, cùng với nhịp tim loạn xạ, từng hồi từng hồi đánh tan sự tự tin của cô gái.
Cô ấy đưa tay vịn lấy lưng ghế, chỉ cảm thấy mình giống như bị đánh thuốc vậy.
Cô gái trộm nhìn sang thì thấy Lý Thập Nhất ngẩng nhẹ đầu lên, nhìn lấy người đàn ông và nói: “Chúng tôi phải đi qua, cảm phiền nhường đường.”
Giọng nói của cô lạnh nhạt vô cùng, vẻ mặt không nhún nhường cũng không cao ngạo, nói là phiền nhưng tư thái không có nửa phần gì là nhường nhịn, khiến cho người đàn ông đó sững người. Đang trong lúc căng thẳng thì A Xuân bị tuột lại phía sau nhanh chóng bước đến, nhìn lướt qua đã đoán được bảy tám phần, cô đưa vé cho Lý Thập Nhất, chậm rãi nói: “Đi vào đi.”
Người đàn ông đó liếc nhìn nút áo ngà voi trên cổ áo của A Xuân, rồi lại nhìn qua Lý Thập Nhất, rồi thu ánh mắt về cười một tiếng gấp báo lại, cúi người nhường đường.
“Ây! Nhìn xem bố đây có biết chữ không!” Đồ Lão Yêu đi ngang qua người ông ta, nghiến răng nghiến lợi điếng ông ta hai câu rồi đi thẳng vào chỗ ngồi, nhưng vẫn còn bực bội ngồi lầm bầm trong miệng.
Lý Thập Nhất thì không để trong lòng, rút một tờ báo rồi cúi đầu mím môi ngồi xem như bình thường.
Tống Thập Cửu nhìn miếng da nát xanh xanh tím tím trên mặt cô, cắn nhẹ môi nhỏ tiếng hỏi: “Tại sao chị lại phải hoá trang thành bộ dạng này vậy? Buổi tối chị rửa mặt xong, em nhìn thấy rồi, rất là đẹp.”
Lý Thập Nhất lật một trang báo, vẫn cúi đầu, chỉ giơ tay phải lên, mu bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ lên môi của cô gái, tỏ ý cô đừng nói nữa.
Tống Thập Cửu hít một hơi lạnh, cô che miệng, ngửa cổ ra cách xa cô ấy nửa tấc, thần trí mơ màng, khó khăn lắm mới tìm lại một chút tỉnh táo.
Cô nhìn lấy đôi tay đang lật báo của Lý Thập Nhất, nhếch môi cười nhẹ, bỗng dưng lại cảm thấy vẻ bề ngoài thực sự không quan trọng, tay của Lý Thập Nhất mới là bảo bối, lúc còn nhỏ cô ấy được cánh tay đó vỗ về, từng cái một như đang đung đưa trên thuyền vậy, yên bình ấm áp vô cùng.
Dòng nước đong đưa một hồi thì đã sập tối, trên tàu vốn đã không thoải mái bằng trên mặt đất, lắc đến khiến người khác đau đầu, các chỗ ngồi lại gần kề nhau, tới nửa đêm thì Tống Thập Cửu đã cảm thấy chân không nhấc lên nổi.
Cô nhìn sang xung quanh mọi người đang nghiêng đầu say ngủ, xách đôi cẳng chân sưng như củ cải đi ra ngoài khoang tàu, nhẹ nhàng rón rén sợ sẽ đánh thức Lý Thập Nhất.
Trên boong tàu thì rộng rãi hơn nhiều, không còn hơi người ngột ngạt như trong khoang tàu, gió biển vừa mát vừa mặn thổi lên mặt, mặt cô trở nên ẩm ướt, tinh thần tỉnh táo hơn nhiều. Hai tay Tống Thập Cửu kéo lấy lan can đung đưa người, ngước mặt lên chào hỏi những ngôi sao trên trời.
Chiếc tàu bỗng lắc nhẹ, tấm lưng bị một đôi tay đỡ lấy, Tống Thập Cửu quay đầu lại thì thấy A Âm với mái tóc xoã ra. A Âm cười cô: “Cô gái bao nhiêu tuổi rồi mà còn nói chuyện với ông trời thế?”
Tống Thập Cửu híp mắt cười, quay người lại dựa vào lan can, cô gái nghĩ ra được điều gì đó thú vị, hớn hở nói: “Qua thêm mấy ngày nữa, em sẽ cao hơn mọi người.”
A Âm cười, một hồi sau lại nhíu mày lại, hỏi cô gái: “Nhóc sẽ cứ lớn mãi như thế à? Vậy thì sẽ rất nhanh già đi, xấu đi, chết đi?”
Cô ấy chỉ hỏi một câu, mà mặt Tống Thập Cửu trắng bệch, cô gái hình như chưa từng nghĩ đến vấn đề này, trong lòng đột nhiên chiếc đồng hồ lắc cứ bất an lắc qua lắc lại, lắc được năm sáu cái, cô mới nắm lấy tay A Âm hỏi rằng: “Vậy thì phải làm sao? Em, em… qua thêm mấy ngày nữa thì sẽ thành một bà lão ư?”
A Âm thật ra chỉ muốn hù doạ cô gái, không ngờ là cô lo lắng đến biến sắc, nên cũng nhíu mày suy nghĩ. Nghĩ một hồi rồi nói: “Nhóc vốn dĩ không phải người cũng không phải ma, nhất định sẽ có chút bản lĩnh, không thể nào cho ngươi đến nhân gian này một chuyến mà chưa gì đã biến mất được. Ta đoán là với tình thế của nhóc, nói không chừng sẽ tự khống chế thôi.”
“Thật không?” Tống Thập Cửu bán tín bán nghi.
“Vầy đi,” A Âm vẫy khăn, ôm lấy chiếc áo lông chồn. “Nhóc mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy mặc niệm, ta mạo mỹ như hoa, đọc thầm nó tám chục một trăm lần, lỡ như có hiệu quả thì sao?”
Tống Thập Cửu mở to mắt nhìn cô ấy, thấy A Âm một mặt nghiêm túc, một hồi sau mới gật gật đầu.
A Âm thấy Tống Thập Cửu lầm bầm thần chú đi về trong khoang tàu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Gạt con nít, có bị sét đánh không nhỉ?
Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Thập Nhất đang chống trán ngủ thì đột nhiên thấy nhột bên eo, giống như là có một cái cây đang chọc. Cô mơ màng mở mắt ra, nhưng thực sự là mở không nổi, rồi lại híp nửa con lại, chỉ dùng mắt phải mở nhẹ, nhìn sang Tống Thập Cửu đang háo hức.
Tống Thập Cửu đưa tay mình lên trước mặt của Lý Thập Nhất, dựng thẳng lên rồi lật qua lật lại, nhướng mày nhìn cô, thấy cô ấy không có phản ứng gì rồi lại đưa tóc mình qua, quét qua quét lại mí mắt của cô.
Lý Thập Nhất nắm lấy đuôi tóc của cô, khàn giọng hỏi: “Làm gì đó?”
“Em,” Tống Thập Cửu hạ thấp giọng, giống như là làm trộm cả đêm, hai mắt lại phát sáng: “Em không có lớn nữa.”
Edit: Thục Nhi
Beta: Chuột