“Cô là ai?” Tống Thập Cửu ngẩng đầu.
Cô gái áo trắng cười lên, âm thanh giống như tới từ nơi sâu thẳm trên núi tuyết: “A Dao.”
Lác đác mấy câu kì quái, xe lăn đàn hương, cô gái ngồi trong nơi đường cùng tuyệt lộ của thời gian, ngồi trong nơi phong sinh thủy khởi của âm dương.
Tây Vương Mẫu trong truyền thuyết, đuôi báo răng hổ, tóc bồng bềnh đội sinh, nhưng lúc này ngồi trên xe lăn một cách mong manh yếu ớt, lúc nói chuyện da dính lên cổ, giống như ngay cả hít thở cũng tốn sức.
A Dao chầm chậm ngửa đầu nhìn trời xanh, rồi lại nhìn trùng bệnh lác đác dưới mặt đất, khóe môi vẫn nở nụ cười, ngay cả chút biểu cảm đau lòng cũng không có.
Bánh xe chầm chậm dịch chuyển, A Dao ngược sáng đi tới, trên mặt nửa là vẻ âm u vì ánh sáng lui đi, nửa là vẻ nhợt nhạt mặt mày sáng tỏ, ngũ quan, tinh thần cùng cơ thể của A Dao đều mong manh, giống như không chịu nổi giày vò.
A Dao nhìn về phía Tống Thập Cửu, nói: “Chuyện này là sao thế?”
Khi nói chuyện, ngón tay cạy tay vịn xe lăn, móng tay cọ bên trên giống như đầu Giao Long vô cùng sinh động.
Tống Thập Cửu xoay quạt trên đầu ngón tay một vòng. Thượng cổ nữ thần Vương Mẫu A Dao núi Côn Lôn, trước kia chỉ nghe nhắc tới trong lời Quế Cung Thố, điều khiển hình phạt quản lý ôn dịch, trong tay có thuốc bất lão, có thể ban cho người trường sinh.
Lần đầu tiên gặp mặt, thế mà lại vào lúc này.
Thế là Tống Thập Cửu cúi cằm, đang định lên tiếng.
Lại thấy A Dao sờ răng Giao Long, cười nói: “Câu hỏi ban nãy không phải một lời mở đầu, ta rất muốn nghe đáp án.”
“Có chuyện gì…” A Dao yếu ớt cười, “Nói với nó.”
Nụ cười của A Dao giống như ngọn đèn dầu dầu cạn đèn tắt, trong ánh sáng săn sóc như có như không, sau lưng nổi lên vô vàn âm thanh kêu gào thảm thiết, đó là một tiếng cực kì ngắn ngủi, như thể chỉ để khiến người ta nhắm mắt, khi mở mắt ra là sự tối tăm che trời che đất, đồ vật khổng lồ ngọ nguậy động đậy khiến trời đất rộng mở, cơ thể đen ngòm lơ lửng giữa không trung, nửa chiếc đầu to như sân nhà đè xuống, một cặp mắt lạnh lùng híp lại, ngay cả hơi thở cũng như gió lạnh khốc liệt.
Giao Long khắc trên xe lăn giống như được bút thần phết lên, trở thành vật sống nuốt trọn sơn hà, lập tức ép tới trước mặt.
Tống Thập Cửu rụt chân phải theo bản năng, tay chắn ngang trước người, làm tư thế phòng vệ.
Suy cho cùng ban nãy đã tiêu hao phần lớn sức lực, chưa đợi cô điều chỉnh xong tư thế phòng địch, Giao Long đã quật chiếc đuôi khổng lồ về phía trước, không khí vặn vẹo giống như con sóng lớn dâng trào, sắp vỗ vào sân nhà yếu ớt không chịu nổi gió thổi.
Tống Thập Cửu thầm nghiến răng bạc, giáng trả một vòng thời gian, mạnh mẽ đón lấy chiếc đuôi kia, quạt Phù Quang xoay một vòng, cuốn tất cả mọi người vào bên trong không gian cách biệt hoàn toàn với thế giới.
Mặt quạt khép lại, hạ xuống tại nơi vòng thời gian đóng kín, lòng bàn chân Tống Thập Cửu giậm nhảy đỡ lấy, nhưng không ngờ vuốt Giao Long sắc nhọn kia lại tiến gần phía trước, tấn công tới trái tim cô với tốc độ nhanh như tia chớp. Tống Thập Cửu hoảng hốt, đang định lật người tránh đi, trước mặt lại vang lên một tiếng “rầm” giòn tan, một tấm lệnh bài bằng gỗ tử đàn chuẩn xác ngăn cản, mạnh mẽ cản lại tư thế tiến công của Giao Long. Sau đó trấn tĩnh nhìn lại, Lý Thập Nhất đã đứng trước mặt che chắn cho Tống Thập Cửu, hai tay kết lan hoa ấn, vai nghiêng về phía trước lòng bàn chân chống về phía sau, ấn đường nhíu chặt, cổ tay đẩy ra, dùng lệnh bài ép Giao Long lui về.
Áp bức tập kích người đột nhiên biến mất, dường như là cô gái tên A Dao phía dưới khẽ phất ống tay áo, A Dao nhìn lệnh bài vẫn chưa được thu về, nhíu mày hỏi: “Thần Đồ Lệnh?”
“Cô là…” Lúc này ánh mắt A Dao mới di chuyển tới nhân loại trước mặt, vì mắt không được tốt, ban nãy chỉ cảm ứng được hơi thở của Chúc Long, tưởng rằng người bên cạnh là tiểu lâu la, mãi tới khi người kia sử dụng Thần Đồ Lệnh.
“Lệnh Hoành?” A Dao có chút ngạc nhiên cười lên, dừng lại một lúc mới nói tiếp, “À, Lý Thập Nhất.”
Biết Lệnh Hoành không có gì kì lạ, nhưng A Dao có thể chuẩn xác gọi ra tên “Lý Thập Nhất”, điều này lại có chút kì lạ. Lý Thập Nhất thnở dốc quay mặt lại, quay sang nhìn Tống Thập Cửu mồm miệng khô khốc.
A Dao thở dài một tiếng, nghiêng người tựa sang một bên xe lăn, ngón trỏ khó xử đỡ lấy trán, hỏi Lý Thập Nhất: “Phủ quân đại nhân, ban đầu cô độ kiếp nhập luân hồi, chúng thần tạo điều kiện cho cô, hôm nay chẳng qua ta thi hành chức trách của ta, sao đại nhân lại làm khó ta chứ?”
Lý Thập Nhất thu lại Thần Đồ Lệnh, rũ mi mắt: “Thực hiện chức trách là lý lẽ chính đáng, nhưng đánh cô ấy thì không được.”
“Những chuyện khác…” Lý Thập Nhất thành thật, “Nghe không hiểu.”
Trước kia thầy cô từng nói, mọi sự trên đời không thoát khỏi có qua có lại, nếu có người muốn bạn nhận ân huệ không nên nhận, chỉ cần nói nghe không hiểu là được. Huống hồ, nếu cuộc đời của Lý Thập Nhất tính là được tạo điều kiện, thì thực sự không biết điều kiện có dáng vẻ gì.
Tính cách của Lý Thập Nhất có chút khác biệt với Lệnh Hoành, cộng thêm chiêu thức hành động ban nãy của Lý Thập Nhất, A Dao chuyển động xe lăn, tiến lại gần thêm một chút, đánh giá Lý Thập Nhất từ trên xuống dưới một lượt, vẫn cười nói: “Xem ra, Lệnh Hoành vẫn chưa quay về.”
“Là vì nguyên nhân gì thế?” A Dao ho khẽ đôi tiếng, âm đuôi bệnh tật chỉ cần thổi một cái là tan.
Tống Thập Cửu thấy giọng điệu của A Dao cũng như như ôn hòa, liền buông quạt Phù Quang xuống, chỉ nghĩ rằng muốn nói chuyện đàng hoàng với A Dao, nhưng thấy hơi thở của A Dao như lan, âm u cười nói: “Nếu Lệnh Hoành chưa quay về, cô không đánh lại ta.”
“Ân oán của tôi và cô, có liên quan gì tới Thập Nhất?” Tống Thập Cửu nhíu mày.
A Dao vén tóc ra sau tai, lại bắt đầu sặc sụa, đợi tới khi bên môi dính máu, mới ngẩng đầu, cười có chút gớm ghiếc: “Chỉ là ta nghĩ, đổi người tới làm Phủ quân Thái Sơn, cũng không phải không được.”
Da gà da vịt của Tống Thập Cửu lan tràn từ sống lưng tới khắp toàn thân giống như sinh sôi nảy mở, cô chưa từng gặp cô gái nào như thế này, bệnh tật, yếu ớt, nhưng nụ cười lại tàn nhẫn, quỷ quyệt, còn thấp thoáng vẻ điên cuồng.
Không khí giống như bị người ta xoắn lại, là sự căng thẳng súng đã lên nòng, Tống Thập Cửu nắm chặt lấy quạt, nuốt nước bọt, nhưng nghe thấy Lý Thập Nhất nhàn nhạt nói: “Hiểu rồi.”
“Hiểu gì?” A Dao hỏi ngược lại.
“Cô độc thân.” Lý Thập Nhất nói.
Tống Thập Cửu không nhịn được, nhỏ tiếng cười lên. Cô quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt hờ hững của Lý Thập Nhất, ánh mắt chầm chậm đung đưa, như thể tình hình trước mắt vẫn rất bình thường, chỉ là tay để sau lưng vân vê Thần Đồ Lệnh mấy lần, thong dong từ tốn.
Tống Thập Cửu trấn tĩnh lại trong động tác nhỏ kì lạ của Lý Thập Nhất, đột nhiên cô cảm thấy sống và chết đều không liên quan, chỉ cần người bên cạnh là Lý Thập Nhất, chỉ cần khi bị đánh, đừng đau quá lâu.
Tống Thập Cửu nghĩ như thế, rồi lại cúi đầu cười thành tiếng. Trong lòng cô biết rõ bản thân chưa chắc đã nói lý, nhưng Lý Thập Nhất chịu theo cô làm loạn một lần, đó có thể diễn tả bằng một câu vui vẻ.
Lần này A Dao không cười, chỉ lạnh mặt nhìn hai người, con ngươi tối lại, lúc này mới hiện lên chút ngạo mạn không thể mạo phạm tới thần. A Dao nghiêng người, nhường đường cho Giao Long thèm thuồng đã lâu sau lưng, Giao Long đột ngột phi tới như trẻ tre, Lý Thập Nhất kéo cổ tay Tống Thập Cửu quay người lùi đi, một thanh kiếm sắc từ sau lưng bay tới, “rầm”một tiếng cắm trước mặt Giao Long, mặt đất nức toác, xuyên vào đá ba phần.
Lý Thập Nhất quay đầu, Mộc Lan và Hồn Sách Quân còn lại ban nãy vội vàng xông tới, giằng co một chỗ với Giao Long.
Tuy thần lực của Mộc Lan không bằng Giao Long, nhưng thân thể linh hoạt, chiêu pháp lại biến hóa khôn lường, nhất thời Giao Long cũng không chiếm được ưu thế, lại thêm Hồn Sách Quân trợ giúp, hai bên có chút khó phân thắng bại.
Tống Thập Cửu đang định nhảy lên giúp Mộc Lan một tay, nhưng thấy một tấm lụa trắng phi tới như con thoi, khi Tống Thập Cửu nghiêng đầu né đã cọ lên vai phải của cô.
Má phải nóng rực, Tống Thập Cửu quay đầu, nhìn thấy A Dao chạm mũi chân lên xe lăn, vút lên không trung, giống như nâng một khối vuông nhỏ, tà áo trắng rũ xuống theo bắp chân, nhưng hai chân để trần, phát ra ánh sáng lạnh như ngọc trong đêm đông.
Một tay A Dao nắm lấy tấm lụa trắng dài mảnh làm vũ khí, phi về phía Lý Thập Nhất và Tống Thập Cửu.
Tấm lụa kia như có suy nghĩ, tấn công trái phải như linh xà, lúc thì quấn lấy cổ tay Tống Thập Cửu, lúc lại đánh lên ngực Lý Thập Nhất, mà chủ nhân của nó vững vàng ngồi trên mây, giống như đang điều khiển con rối không chịu nghe lời, lại giống như đang xem một vở múa rối bóng có tên là giãy giụa chống cự.
Suy cho cùng A Dao là thần thượng cổ, đánh bại thần thú Chung Sơn Tống Thập Cửu là chuyện hiển nhiên không cần bàn cãi, thêm nữa ban nãy Tống Thập Cửu cứu thôn đã tiêu hao nguyên khí bị thương, mà Tống Thập Cửu với cơ thể con người càng khó lòng địch lại trời, hai người vô cùng tốn sức, chỉ dựa vào cơ thể dẻo dai chống đỡ.
Vòng thời gian rung rinh chực đổ, không chống đỡ nổi đòn tấn công khổng lồ từ thần lực của A Dao, kiếm Mộc Lan va vào vảy Giao Long, bắn ra tia lửa giao tranh, tiếng rên của Hồn Sách Quân không ngừng truyền tới, mạnh mẽ nuốt xuống máu tanh trong cổ họng, trong không khí chỉ còn những trận giáp lá cà lẻ tẻ cùng mùi máu tanh nồng nặc, từng phen đều khiêu khích thần kinh con người.
Mới giằng co trong thời gian nửa chén trà, Lý Thập Nhất đã sức cùng lực kiệt, một đầu gối quỳ xuống đất, không biết nhặt được thanh kiếm dài của Hồn Sách Quân ở đâu, lật tay chống thân trên, tóc đuôi ngựa buộc cao xõa ra mất nửa, những sợi tóc hỗn loạn dính trên cần cổ ướt nhẹp, có một vết rạch sâu từ cổ tới xương quai xanh, phủ lên cát vàng của thôn làng cũ kĩ.
Lý Thập Nhất không kịp thnở dốc, thấy lụa trắng quấn lên eo Tống Thập Cửu, đang định nặng nề quật xuống, Lý Thập Nhất giơ cổ tay nặng nề, phi kiếm dài tới, xoẹt một tiếng cắt đứt lụa trắng, Tống Thập Cửu lật người chạm đất, nhưng thấy tấm lụa trắng kia lại bay về phía Lý Thập Nhất, quấn chặt lấy chiếc cổ thon thả của Lý Thập Nhất. A Dao thu cổ tay về, lụa trắng mạnh mẽ siết chặt, bóp lấy cổ họng của Lý Thập Nhất.
Cổ họng cay xè đau đớn, bên trong trào lên nước chua muốn nôn ọe, nhưng không nôn ra được, thậm chí thở cũng không ra hơi, chỉ có thể trộn lẫn với máu trong cổ họng, cát ngoài miệng vết thương bị lấp trong máu thịt, dường như có thể nghe thấy âm thanh đá bọt biển nghiền nát máu thịt, mồ hôi rịn ra cả khuôn mặt Lý Thập Nhất, giống như mặt mày vừa được vớt từ nước ra, nhưng mắt không thể nhìn rõ.
Trước giờ Lý Thập Nhất chưa từng đau đớn như thế, gân cốt đứt lìa là đau, hô hấp khó khăn là đau, đòn tấn công cùng tiếng ù ù nặng nề trong phổi là đau, choáng váng và kiệt sức khó lòng khép nổi ngón tay cũng là đau, đau hơn nữa là tiếng hét sợ hãi của Tống Thập Cửu bên tai, qua ánh mắt mông lung mồ hôi che phủ, Lý Thập Nhất nhìn thấy Tống Thập Cửu phát ra tiếng gào thét chấn động núi rừng, đầu ngón tay sinh sôi móng sắc, hai chân quấn lấy nhau, chiếc đuôi dưới áo như ẩn như hiện, hai mắt Tống Thập Cửu đỏ ửng, mắt trừng muốn toác, hoa văn màu trắng xanh in sâu trên ấn đường rách ra.
Sợ là Tống Thập Cửu phải dùng nguyên hình để chiến đấu.
A Dao như có cảm giác, vội gọi Giao Long một tiếng, Giao Long kia hung hăng quét qua Mộc Lan, sau đó đạp sương phi tới, móng vuốt sắc nhọn nặng ngàn cân quấn lấy Tống Thập Cửu, sau đó ấn chặt cơ thể con người của Tống Thập Cửu lên đất, năm ngón tay đâm xuống, lún vào trong đất, ngăn chặn Tống Thập Cửu động đậy cơ thể nổi loạn.
Thần thú thượng cổ, ai nấy đều thần thông, vuốt Giao Long này chính là được tạo thành từ xiềng xích giam cầm thần cốt khi Hỗn Độn cảnh cáo chúng thần.
Tống Thập Cửu phát ra tiếng kêu giống như khi chó mèo bị đánh, trong âm thanh xé gan xé phổi lại mang theo tiếng thút thít tủi thân của loài thú.
Trái tim Lý Thập Nhất run rẩy, muốn nói gì đó, nhưng vừa hít hơi lại kịch liệt sặc sụa. Mười ngón tay cô run rẩy muốn điều khiển Thần Đồ Lệnh, nhưng vừa mất lực lệnh bài gỗ tử đàn đã rơi xuống đất, cô chỉ có thể dùng thân thể con người kéo tấm lụa kia ra một đoạn, cúi người xuống, rút con dao nhỏ trong giày, lưỡi dao xoẹt mạnh một cái lên cổ mình, lụa trắng dính máu lập tức đứt lìa, máu trên cổ đầm đìa tuôn trào, Lý Thập Nhất chỉ lau qua loa một cái, muốn chạy về phía Tống Thập Cửu.
Lụa trắng lật lại bay lên, quấn lấy cổ chân của Lý Thập Nhất, hung hăng hất xuống mặt đất.
Lý Thập Nhất hừ một tiếng, lưng va phải đá, sống lưng như thể lệch chỗ, khiến cơ thể cô hệt như một tấm vải rách, rũ xuống với tư thế kì quái, cơn đau kịch chôn vùi lí trí khiến hàm răng không nhịn được rung lên, run tới nỗi cả cơ thể cô như chìm vào hơi lạnh.
Cô nôn ra một miệng máu, mí mắt đã sưng như quả đào mọng, nhưng vẫn muốn đứng dậy. Mới nhấc được một bước, đã loạng choạng ngã xuống, chân cô đã không nghe theo sự điều khiển, giống như hai miếng thịt mềm oặt, cô chỉ có thể lăn, tiến tới cùng một chỗ với Tống Thập Cửu. Một chiếc vuốt của Giao Long muốn đâm xuống, Lý Thập Nhất nhắm mắt, lại mở mắt ra, chớp mắt với Tống Thập Cửu với gương mặt giàn giụa nước mắt.
Cô không biết tại sao bản thân lại muốn chớp mắt, nhưng ngay cả sức lực mỉm cười cũng không còn, cô chỉ có thể đóng rồi lại mở mí mắt, là lời an ủi cô có thể cho đi.
Cô thường an ủi Tống Thập Cửu như thế, cái ôm trong động Ngoa Thú, lời giải thích buột miệng nói ra trong tiệm cà phê, cùng động tác lặng lẽ vỗ lên đầu gối Tống Thập Cửu khi bản thân sẽ nhảy cùng người khác ở Tiên Lạc Tư.
Lúc này lại một lần nữa cô an ủi Tống Thập Cửu, dùng cơ thể vô cùng tàn tạ dựa vào bên Tống Thập Cửu, lặng lẽ chớp mắt với khuôn mặt không cảm xúc.
Tống Thập Cửu gào thét khóc lóc, khóc tới nỗi thở không ra hơi, khóc tới nỗi tan vỡ lại đột ngột, trước giờ cô chưa từng khóc khi bị đánh bại, ban nãy suýt chút nữa bị đánh về nguyên hình, cô chỉ kiên cường thốt ra một câu “Con mẹ nó”, nhưng sự an ủi của Lý Thập Nhất khiến trái tim cô xót xa tới tột cùng, khiến cô lập tức mềm nhũn, đột nhiên cô phát hiện bản thân vô cùng dung tục, cô không muốn đồng sinh cộng tử gì đó, cô vẫn muốn Lý Thập Nhất sống sót.
Lý Thập Nhất muốn nhíu mày, nhưng lại lộ ra biểu cảm vặn vẹo, không có sức lực để nói gì nữa, chỉ có thể nghiêng đầu, chờ đợi sự giam cầm của móng vuốt khổng lồ từ Giao Long.
“Keng”, một tiếng va chạm của dụng cụ bằng sắt vang lên, vật thể lóe lên ánh sáng lạnh đánh lên vuốt Giao Long, nó thu vuốt lại, ngẩng đôi mắt khổng lồ nhìn sang, A Dao thu lụa trắng lại, cũng ngẩng đôi mắt bệnh tật nhìn sang.
Trong con ngõ nhỏ vô cùng tàn tạ, một người đàn ông run lẩy bà lẩy cầm chiếc sọt, người đàn ông mặc bộ đồ tây bị kéo rách tới nỗi áo không liền người, thịt trên mặt không biết là sợ hãi hay tức giận, tóm lại là run rẩy khó lòng diễn tả. Từ trên xuống dưới trên cơ thể người đàn ông đều viết lên từ sợ hãi, ngay cả đồng tử cũng giãn to mấy phần, vừa nhấc bước đã suýt chút nữa quỳ xuống.
Đồ Lão Yêu nhìn chậu sắt bị ném đi ban nãy, lại nhìn con vật khổng lồ trước mắt, trước giờ chưa từng nhìn thấy Giao Long lớn như thế, còn to hơn cả con trăn khổng lồ trên báo, trước kia bản thân còn khoác lác có thể thu phục mãnh hổ bằng một đòn, hôm nay vừa nhìn thấy, hắn ừng ực nuốt nước bọt.
Người phàm? A Dao quay về xe lăn, lại lưu tâm nhìn mấy cái, ấn đường nhíu thành nghi hoặc chân thực.
Giao Long muốn đưa vuốt về phía Lý Thập Nhất, nhưng nghe thấy Đồ Lão Yêu hét một tiếng thật to: “Đừng động đậy!”
Đồ Lão Yêu ngồi xổm xuống nhặt cuốc.
A Dao nhìn chằm chằm đôi cái, lần này thật lòng cười lên, tay đỡ cằm, chớp mắt nhìn Đồ Lão Yêu.
Ngón tay gõ lên bánh xe lăn, tiếng gõ dừng lại một giây, vuốt của Giao Long liền lật Lý Thập Nhất lại, nhìn Lý Thập Nhất với quần áo tả tơi lăn tới bậc thềm bên đường, như thể đang đùa nghịch món đồ chơi thú vị.
Đồ Lão Yêu tức tới nỗi gan phình to, tiến lên trước mấy bước rồi lại hét lên: “Con mẹ mày đừng động đậy!”
Âm thanh của hắn vẫn run rẩy, nhưng không còn là sợ hãi, trước giờ hắn chưa từng thấy chị Thập Nhất bị chà đạp thành bộ dạng hắn, trong lòng hắn biết rõ bản thân cũng không sống nổi nữa, nếu không thể sống, hắn còn sợ điều gì.
Thế là hắn giơ sọt tre lên ném đi, chỉ vào A Dao, hốc mắt tức tới đỏ ửng, mắng một câu: “Con nhóc kia, lời của ông nội Đồ mày, tốt nhất nghe cho rõ vào!”
“Đồ gì cơ?” A Dao hỏi.
“Đồ Tam Bình.” Đồ Lão Yêu ném cuốc tới.
A Dao vung ống tay áo, chiếc cuốc kia liền chuyển hướng, rơi lên người Lý Thập Nhất thoi thóp hơi tàn, “cộc” một tiếng, rơi lên vai phải của Lý Thập Nhất.
Đồ Lão Yêu không nói gì nữa, hắn chỉ im lặng nhìn khuôn mặt máu thịt bê bết của Lý Thập Nhất, trước giờ chưa từng thấy Lý Thập Nhất như thế, quan sát thật kĩ mặt mày, nhớ rồi, sau đó hắn nâng mí mắt lên, cười một tiếng như thường, ngẩng đầu lên, nhìn về phía A Dao.
Hắn không căng thẳng, không hoảng sợ, dùng tư thế lưu manh đầu đường xó chợ quen dùng nghiêng trọng tâm, một chân không giáo dưỡng rung lên, đây là cuộc đối đầu giữa thần và người, cũng là sự đối đầu của những người trên cao vời vợi cùng tam giáo cửu lưu*, hắn rụt cổ, đút tay vào trong ống tay áo, ống tay áo tây quá ngắn, hắn đút tay không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể tạm bợ.
“Đồ Tam Bình.” Hắn lặp lại thêm lần nữa, mặt dày cười nói với A Dao: “Đồ Tam Bình tao muốn cái mạng của mày.”
Hắn nói rất chắc chắn, ngay tới A Dao cũng vô thức vịn lấy xe lăn, nhưng thấy Đồ Lão Yêu cười khà khà, cúi người làm động tác chạy, trong con ngõ lạnh ngắt như tờ vang lên mấy tiếng “bộp bộp” sau đó là dư âm của một tiếng “rầm.”
A Dao nhìn thấy Đồ Lão Yêu đụng đầu vào một tảng đá cứng, cơ thể mập mạp rung lên, giống như là không ngờ sẽ đau như thế, ngay cả xương thịt cũng hình thành phản ứng co quắp, nhưng hắn quay người ngồi trên bậc thềm đá, khuôn mặt bị máu phủ lên không chút khúm núm sợ hãi, con ngươi vốn đã rất nhỏ, lúc này càng không mở nổi, hắn thở hồng hộc từng hơi lớn, mờ mắt tìm kiếm phương hướng của Lý Thập Nhất, Thần Đồ Lệnh nắm trong tay thấp thoáng rung động.
Người ta thường nói con người trước khi chết lời nói cũng lương thiện, hắn cố gắng đào bới, cũng không nói được lời nào tốt đẹp, càng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, duy chỉ ghi nhớ kĩ càng một câu.
Đó còn là khi ở trong động Đằng Xà, hắn trốn sau tảng đá, nhìn thấy Lý Thập Nhất lần đầu biến thành Bồ Tát phát sáng, nghe thấy A La nói – Tam hồn tế, Thần Đồ xuất.
Hắn đã tính toán, Mộc Liên, Vân Nương, cộng thêm Đồ Lão Yêu hắn, là vừa đủ ba hồn.
Nghe người già nói, khi hồn phách rời khỏi cơ thể, trong cơ thể con người vẫn sẽ sót lại chút ý thức, hắn liền muốn nắm lấy chút ý thức này, nhìn Lệnh Hoành quay về, nhìn Lý Thập Nhất làm thế nào đánh con mẹ thối tha kia tan tác tơi bời.
Đồ Lão Yêu có chút đắc ý, ngồi dựa vào bậc thềm, không nhịn được hát lên một bài, tiếng hát của hắn vẫn khiến người ta phiền phức như tiếng giết lợn, nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều như thế, chỉ qua loa lau máu trên mặt, nhổ một ngụm nước bọt, hát to miệng lớn tiếng hát lên.
“Nha linh ban thủy mấn ái… tự đao tài.”
“Tiểu khỏa khỏa phù dung hoa ái… ngạch nghi trách.”
“Đãi bất sơ trang phạ nương tả sai. Bất miễn tráp kim thoa, nhất bán nhi bồng tung nhất bán nhi oai.”
Trong tiếng hát ngắt quãng, Đồ Lão Yêu cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới từ bốn phương tám hướng, và còn cả thứ khác cũng ập tới từ bốn phương tám hướng, đó là âm thanh khấu đầu hết đợt này tới đợt khác, vạn ma, nghìn quỷ, sói hú, hổ gầm, thần âm, tiên lạc, những âm thanh này vang lên trong đêm đông im lìm lại ảm đạm lúc này, náo nhiệt như thế, cũng không hợp thời điểm như thế, mâu thuẫn lại kì lạ như thế, nhưng chúng đồng loạt dập đầu về một phía, giống như quy y ngoan đạo.
Khác với sự quay về của Tống Thập Cửu, lúc đó vạn thú mừng reo, trăm trùng phá đất, sự xuất hiện của Lệnh Hoành là sóng ngầm lặng lẽ, giống như kết thành trăm ngàn sợi tơ trào tới, đan lấy tĩnh lặng vào bên trong, chỉ đợi người ngủ sâu tỉnh lại, dùng ánh mắt khẽ xách lên.
Thần Đồ Lệnh là tiền phong trung thành nhất, chỉ cần Lệnh Hoành động đậy đầu ngón tay, nó liền quay về trong tay giống như bị truy nã.
Đầu ngón tay không còn sức của Đồ Lão Yêu thả lỏng, Lý Thập Nhất vốn dĩ sống chết không rõ trong tầm mắt lan tràn một tầng ánh sáng nhàn nhạt, ánh sáng ấy nâng Lý Thập Nhất lên, nâng lên giữa không trung, bên dưới là một bông hoa súng đã từng thấy.
Hoa súng nở rất yên tĩnh lại dịu dàng, giống như đang ôm lấy đứa bé vừa sinh, lại như thể an ủi người lang bạt trở về, nó đắp nặn lại cơ thể của Lý Thập Nhất, lấp đầy kí ức, đẩy lông mày của Lý Thập Nhất nhướng lên cao, phết thêm một lớp lạnh lẽo lên mặt mày. Nơi được tô đậm nhất chính là đôi mắt của Lý Thập Nhất, lột đi khói lửa nhân gian, thay thế bằng từ bi xa cách.
Ánh sáng dần dần tản đi, một vị nữ thần áo trắng yên tĩnh dừng ở giữa, người ấy giống như vẫn chưa vẽ một dấu chấm cho giấc ngủ say, như thể bị gọi dậy, bụng nhô lên cao, đuôi tóc rủ xuống, đợi tới khi người ấy mở mắt ra, mới duỗi thẳng cơ thể, chầm chậm hạ xuống.
Vẫn là bộ đồ trắng ấy, vẫn là búi tóc ấy, vẫn là vẻ mặt ấy, chỉ là không xách chiếc đèn làm việc xuyên đêm trong tay.
Trong ý thức bị làm loãng của Đồ Lão Yêu, vẫn là vạt áo lay động, Lệnh Hoành đi tới, hắn nhếch miệng, chỉ vào ngón tay của Lệnh Hoành, nói: “Lại…”
Lại gặp mặt rồi.
Tôi là Đồ Tam Bình.
Cha tôi là Đồ Nhị Vượng, ông nội tôi là Đồ Nhị Hưng.
Cha tôi nói, người sống một đời, hồ đà hồ đồ. Cha tôi nói, nghèo có cái vui của nghèo, giàu có nỗi khổ của giàu. Cha tôi nói, ông nội con là một kẻ điên, con đừng dây vào ông.
Ông nội tôi rất thích nói lời khùng điên với tôi.
Ông nội tôi nói, tổ tiên của chúng ta là nhân vật lớn, họ kép là Thần Đồ, sau này lụi bại, không chống đỡ được cái họ lớn như thế, lại vì người xung quanh luôn nói họ này rất kì quái, liền đổi thành họ Đồ.
Đồ trong người sống một đời, hồ đà hồ đồ.
Tôi sống rất xứng đáng với cái họ hồ đồ này, ban đêm trong bãi tha ma, ban đầu chui rúc đầu đường xó chợ, chê bai ông Trần bán bánh bao, nịnh bợ ông Trương bán thịt lợn. Mãi tới một lần tôi đi tiểu đêm khi đang trông bãi tha ma, gặp được chị Thập Nhất.
Chuyện sau này, chị Thập Nhất đều biết. Duy chỉ có một chuyện không biết là, ngày nhìn thấy Thần Đồ Lệnh, tôi đã về nhà hỏi vợ: Ông nội nhà mình nói tổ tiên nhà mình họ gì nhỉ?
Vợ tôi nghĩ cả tối, lúc trời tờ mờ sáng liền nói với tôi: Thần Đồ.
Tôi nói không chừng trong chuyện này có liên quan gì tới nhau, tóm lại là có chút gốc gác, nếu không sao tôi lại cứ nhớ mãi Lý Thập Nhất.
Mãi tới hôm nay, tôi nhìn thấy Lệnh Hoành, mới nhớ ra chi tiết quan trọng, thì ra tổ tiên tôi là một sợi tua trên Thần Đồ Lệnh, ngày Lệnh Hoành và Chúc Long đánh nhau, khi Chúc Long điều khiển thời gian xoay chuyển tới Đại Minh, không cẩn thận đánh rơi sợi tua kia, từ đó rơi vào vòng luân hồi.
Chỉ là không biết tại sao gia đình chúng tôi cha truyền con nối sa sút thành đức tính này, cha tôi nhát gan, ông nội tôi điên khùng, tôi vừa nhát gan vừa điên khùng.
Tứ Thuận không noi theo tấm gương là tôi, có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.
Tôi là Đồ Tam Bình, tôi là Thần Đồ Tam Bình.
…
Chú thích:
1. Tam giáo cửu lưu: Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và chín học phái lớn thời Chiến quốc là Nho gia, Đạo gia, âm Dương gia, Phật gia, Danh gia và Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia. Từ này dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội.