Vạn Người Ngại Tối Tăm Thụ Trọng Sinh

Chương 74: 74: Hàn Lộ 2



Bên trong đại điện im ắng, phảng phất như một cái ngân châm rơi xuống đất cũng có thể nghe được tiếng.

Hoàng Thượng im lặng thật lâu, huynh đệ hai người Lâm Côn Hiệt và Lâm Hồng Lãng đều quỳ rạp trên đất không dám ngẩng đầu.

Tay Lâm Côn Hiệt giơ cao gia phả, vì thời gian giơ quá lâu mà cánh tay khó tránh khỏi phát run, nhưng hắn vẫn cực lực khống chế thân mình.

Từ góc độ của ta nhìn qua thì mặt hắn vì nhịn đã đỏ lên rất nhiều.

“Lâm ái khanh, ngươi cũng biết chuyện này sao?” Hoàng Thượng rốt cuộc mở miệng, người được hỏi chính tam thúc.

Tư thế quỳ của Lâm Hồng Lãng càng thêm tiêu chuẩn, “Hồi bẩm bệ hạ, gia huynh từng gửi thư nhà cho thần, bảo vi thần hãy đối đãi với Lâm Trọng Đàn như con cháu trong nhà.

Vi thần nghe lời thiên ân dạy bảo, một lòng đối tốt với hắn không màng huyết thống, nhưng thần tuyệt không ngờ được Lâm Trọng Đàn sẽ dám làm ra chuyện kinh hãi thế tục như vậy.”

Hoàng Thượng nâng giọng, “Vậy hai vị ái khanh cho rằng trẫm nên xử lý việc này như thế nào?”

“Thần không dám vọng ngôn.”

“Nếu không dám nói thì lui ra đi.”

Lâm Hồng Lãng nhẹ quét mắt nhìn sang Lâm Côn Hiệt, khẽ lết chân quỳ lên hai bước, “Bệ hạ, tội nhân Lâm Trọng Đàn chịu tội khó thoát, xử cực hình cũng không quá đáng.”

Ánh mắt Hoàng Thượng ngừng ở trên người Lâm Côn Hiệt, “Giang Âm hầu, ngươi ý kiến không?”

“Thần không dị nghị, thần cũng nguyện từ bỏ tước vị.” Lâm Côn Hiệt cung kính đáp.

“Xem ra hai vị ái khanh đều cho rằng Lâm Trọng Đàn không thể không chết.” Hoàng Thượng nói tiếp, “Thiên hạ nhốn nháo, toàn vì lợi ích mà có thể không từ thủ đoạn.

Trẫm vốn cho rằng các ngươi tới là vì Lâm Trọng Đàn cầu tình, đến cả động vật còn biết vì nhau mà giúp đỡ, hai người các ngươi lại càng hiểu điều này hơn ai hết.

Khi Lâm Trọng Đàn còn vang danh thiên hạ thì mấy người các ngươi im bặt không nhắc gì đến xuất thân của hắn, đến khi gặp chuyện liên lụy thì lại chờ không được mà sớm phủi bỏ trách nhiệm như không quen.

Lừa dối trẫm như vậy là tội khi quân, trẫm liền có thể trị các ngươi tử tội.”

“Bệ hạ tha mạng!” Lâm Côn Hiệt cùng Lâm Hồng Lãng trăm miệng một lời nhanh chóng hô lên, xuân hàn se lạnh, ấy vậy mà sau lưng áo hai người lại ướt đẫm.

Lâm Hồng Lãng nói giọng khẩn thiết, “Bệ hạ, hai người huynh đệ chúng thần tuyệt không có lòng khi quân phạm thượng, năm đó gia huynh vì bị cha mẹ của Lâm Trọng Đàn lừa bịp nên mới lầm coi Lâm Trọng Đàn như thân tử, mấy năm nay gia huynh vẫn đối đãi với Lâm Trọng Đàn như con mình sinh ra, nhưng Lâm Trọng Đàn cô phụ thánh ân như vậy thì gia huynh có trăm triệu cái mạng cũng không dám che trở cho hắn.”

“Nếu coi hắn như con thì tại sao lại nói cực hình cũng không quá? Trẫm xem hai người các ngươi thì chỉ thấy mọt kẻ nhẫn tâm, một kẻ to gan lớn mật, dám để một đứa con của một tên nghiện bài bạc đóng giả làm con cháu Lâm gia, tham gia khoa cử, trẫm không nghiêm trị các ngươi thì sau này sẽ có kẻ dám noi theo, từ những gia đình khác chọn người thông tuệ hòng mưu cầu vinh danh cho gia tộc à?” Hoàng Thượng dường như thật sự tức giận, người cầm chung trà trước mặt hung hăng ném xuống đất.

Tuy rằng chung trà không va vào người Lâm Côn Hiệt hay Lâm Hồng Lãng, nhưng bọn hắn đều vì thấy thế mà sắc mặt trắng bệch, hai tay giơ cao của Lâm Côn Hiệt tron nháy mắt xụi lơ buông xuống.

Trong nháy mắt ta dường như nhìn ra được sát ý trong mắt Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng ném chung trà xong thì cũng nguôi giận đi một chút, người không thèm nhìn hai người Lâm gia kia nữa, ánh mắt chuyển tới trên người ta, “Tòng Hi, ngươi nói xem nên phạt như nào?”

Ta nhìn Lâm Côn Hiệt đang quỳ trước mắt, thì ra cũng có một ngày ta có thể quyết định chuyện sống chết của cha ruột.

Thật là buồn cười và hoang đường.

“Nhi thần không biết, nhưng nhi thần gần đây đọc sách có đọc được một câu, không giáo mà tru, tắc hình phồn mà tà không thắng; giáo mà không tru, tắc gian dân không trừng.

” ta thấp giọng nói.

(Ôi câu này mình chịu ko hiểu hic, ai biết cmt góp ý cho mình với nha)

Hoàng Thượng trầm mặc một hồi, cuối cùng hạ ý chỉ.

Lâm Hồng Lãng bị cắt chức Công Bộ thượng thư, phạt bổng lộc ba năm, trục xuất khỏi kinh thành, mà hình phạt của Lâm Côn Hiệt còn nặng hơn nữa, hắn bị tước tước vị, con cháu trên dưới Lâm gia dù già hay trẻ đều bị lưu đầy, hết 5 năm mới có thể quay trở về Cô Tô.

Người Lâm gia trong vòng trăm năm tới không ai được tham gia khoa cử.

Lâm Côn Hiệt bị tạm giam, thê thiếp con cái phải chịu lệnh cưỡng chế trong nửa tháng ở kinh thành, phải chịu hình phạt lưu đày dạo phố.

Đồng thời, thân phận thật sự của Lâm Trọng Đàn cũng được công bố cho toàn thể nhân chi hậu thế.

Sau khi thánh chỉ được ban xuống đến ngày thứ bảy, ta đưa Đoạn Tâm Đình đến thiên lao.

Lần trước khi Thái Tử đưa ta đến đây đã đưa cho ta một cái eo bài, có nó rồi thì ta có thể tùy tiện ra vào thiên lao.

Đoạn Tâm Đình bị ta đưa lên xe ngựa liền có vẻ bất an, hắn ở trên xe ngựa co mình vào trong góc, còn gọi ta là Đàn Sinh ca ca.

“Đàn Sinh ca ca, chúng ta đi đâu vậy?”

Ta nhìn chằm chằm hắn, “Đi gặp Đàn Sinh ca ca thật sự của ngươi, ngươi vui không?”

Đoạn Tâm Đình như là nghe không hiểu lời ta nói, trợn tròn đôi mắt rung đùi đắc ý một hồi, lại nói: “Đàn Sinh ca ca, ta sợ……!Có quỷ……”

Ta không thèm để ý đến hắn nữa, chờ xe ngựa dừng lại, ta liền lôi kéo hắn xuống xe.

Tống Nam sợ Đoạn Tâm Đình nói lung tung nên ngay khi hắn vừa bước chân xuống liền điểm á huyệt của hắn.

Vì để chuyến đi hôm nay được ổn thỏa, Tống Nam còn bắt Đoạn Tâm Đình cải trang giả dạng một phen, bảo đảm dù cho có là phụ thân hắn gặp cũng không thể nhận ra hắn.

Hơn nữa ánh sáng trong nhà tù tối tăm, ngục tốt hơn phân nửa khó có thể thấy rõ mặt Đoạn Tâm Đình.

Tống Nam cùng Đoạn Tâm Đình giả như là tùy hầu của ta để cùng ta tiến vào thiên lao.

Lần thứ hai đến đây, ta vẫn khó có thể quen với không khí trong đây như cũ.

Tính từ lần trước đến đây thì đã gần nửa tháng ta không gặp Lâm Trọng Đàn, mà hắn cũng đã ở trong thiên lao được một tháng.

Ta nhìn thấy hắn liền không khỏi ngơ ngẩn, nếu lần trước ta còn mơ hồ mới nhận ra Lâm Trọng Đàn, thì lần này nếu không phải ngục tốt nói với ta người trong phòng giam kia là Lâm Trọng Đàn thì căn bản ta sẽ không tin.

Người Lâm Trọng Đàn mảnh dẻ gầy yếu, dường như toàn thân là nhờ vào khóa treo mới chống đỡ được, quần áo hắn đã đổi thành tù phục, bên trên toàn là vết máu do roi quất lên, hai đầu gối chằng chịt vết máu đỏ sậm.

Tay phải hắn bị băng gạc bao kín, thấy không rõ thương thế như thế nào.

Lần trước khi ta vừa đến cửa nhà tù là Lâm Trọng Đàn đã nghe tiếng ngẩng đầu, vậy mà lúc này dù ngục tốt mở khóa kêu loảng xoảng rồi nhưng hắn vẫn không hề phản ứng.

Ngục tốt vừa mở khóa vừa nói: “Quý nhân chú ý dưới chân.”

Hôm nay ngục tốt dẫn đường cho ta không biết thân phận của ta, chỉ biết ta là người từ trong cung đến.

Hắn nói xong liền bước vào trong nhà giam, đi tới góc phòng cầm một xô nước hắt vào Lâm Trọng Đàn.

Nước này hẳn cũng giống lần trước, là nước muối.

Một hắt này khiến cả người Lâm Trọng Đàn run rẩy dữ dội, cuối cùng hắn cũng có phản ứng, hắn dùng một tốc độ thật chậm giật giật đầu, sau đó lại chậm rãi nâng đầu lên.

Lâm Trọng Đàn ngẩng đầu rồi ta mới nhìn thấy miệng vết thương trên trán hắn.

Miệng vết thương này hẳn là vết mới, chưa được xử lý qua.

Hắn nhìn ta một lúc rồi mới như nhận ra ta là ai.

Mấy giây sau, sắc mặt hắn mới trở nên trắng bệch, đôi môi mấp máy liên tục rồi lại cúi đầu.

Ngục tốt thấy Lâm Trọng Đàn cúi đầu liền trực tiếp nhấc chân tàn nhẫn đá Lâm Trọng Đàn một cái, trong miệng còn nói: “Đồ không có phép tắc, quý nhân tới gặp mà ngươi dám không ngẩng đầu à!”

“Đủ rồi.” Ta gọi ngục tốt lại, “Ngươi lui xuống trước đi.”

Đáng lẽ ta không nên để hắn đi theo, tên ngục tốt này hoàn toàn không bằng tên lần trước, hắn cẩn trọng từ lời nói đến việc làm.

Ngục tốt cười làm lành mà nói: “Quý nhân đừng nóng giận, hắn không ngẩng đầu nên nô tài mới……!Nô tài liền lui ra ạ.”

Chờ ngục tốt rời đi rồi ta mới hơi hơi nghiêng đầu hỏi Tống Nam, “Chung quanh có người không?”

Tống Nam ngưng thần chú ý cảnh vật chung quanh một lát, sau đó lắc đầu.

Ta hít sâu một hơi, rồi kéo Đoạn Tâm Đình đang phát run kia đi đến trước mặt Lâm Trọng Đàn.

Lâm Trọng Đàn vẫn cúi đầu.

Ta nhìn chằm chằm Lâm Trọng Đàn một hồi, sau đó chuyển ánh mắt về phía Đoạn Tâm Đình, “Đây là Đàn Sinh ca ca của ngươi, Đoạn Tâm Đình, không phải ngươi muốn gặp hắn sao? Giờ toại nguyện rồi có vui không? Rốt cuộc các ngươi cũng đoàn tụ rồi.”

Đoạn Tâm Đình nói không nên lời nào, chỉ trắng mặt lắc đầu.

Hắn đặc biệt kháng cự khi bị kéo tới gần Lâm Trọng Đàn, ta phải tốn không ít sức lực mới kéo nổi hắn.

“Không phải ngươi vẫn luôn muốn ở bên cạnh hắn sao? Giờ Lâm Trọng Đàn đang ở trước mặt ngươi đó, ngươi muốn ôm hắn bao lâu cũng được, đời này kiếp này muốn ở mãi bên hắn cũng không sao, như vậy liền không uổng phí công ngươi vì hắn mà giết người rồi.”

Nói đến giết người liền khiến cơn hận trong lòng ta trỗi dậy.

Lâm Trọng Đàn đã chịu khổ, Đoạn Tâm Đình cũng bị ta giam giữ, nhưng Lương Cát cũng không thể sống lại.

Dù ta có làm nhiều hơn nữa Lương Cát cũng không thể quay trở về.

Ta nỗ lực bình ổn lại hô hấp, chuyển mắt nhìn về phía Lâm Trọng Đàn, “Lâm Trọng Đàn, ngẩng đầu nhìn ta.”

Xiềng xích trên người Lâm Trọng Đàn vang lên hai tiếng cực nhẹ, không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu.

Vì đứng gần nên vết thương trên trán hắn nhìn càng rõ ràng hơn, hàng mi dài từng được ta so với cánh bướm giờ bị máu làm bết dính lại.

Bọt nước muối nhỏ từng giọt trên tóc hắn, thấm ướt cả vạt áo.

“Ngươi còn nhận ra hắn không? Hắn là Đoạn Tâm Đình, ngươi yên tâm, ta chăm sóc hắn rất tốt, những thứ trên mặt hắn đều có thể xóa đi, hắn không nói lời nào là vì bị điểm á huyệt thôi.” Ta ngừng một lát, “Đúng rồi, còn có chuyện này ta muốn nói cho ngươi ——Lâm Côn Hiệt phụ thân ngươi đã trục xuất ngươi khỏi gia phả, ngươi không còn là người của Lâm gia nữa.”

Thân phận nhị thiếu gia Lâm gia cứ tranh tới tranh lui, cuối cùng cả ta và hắn lại đều không có được, tuy đời này ta không thể vào gia phả Lâm gia nhưng hắn cugx bị trục xuất rồi.

Chỉ là ta cũng không để ý lắm chuyện gia phả có tên ta hay không.

Đang lúc ta nói chuyện thì Đoạn Tâm Đình bỗng nhiên tránh khỏi tay của ta, hắn quay đầu chạy về phía lối ra, nhưng hắn chạy không được hai bước đã bị Tống Nam lấp kín đường đi.

Vẻ mặt hắn hoảng sợ vô cùng, nhìn qua nhìn lại vậy mà cuối cùng lại chọn tránh ra sau lưng ta.

Đoạn Tâm Đình nói không nên lời gì, chỉ a a mà kêu, còn ngồi dưới đất ôm lấy chân ta sợ hãi khóc, sau đó lại mở miệng hướng về phía Lâm Trọng Đàn ú ớ kêu gì đó.

Đầu tiên ta nhíu mày nhìn, sau đó lại bảo làm Tống Nam tạm thời bỏ á huyệt của hắn.

Ta muốn biết Đoạn Tâm Đình đang nói gì.

Chờ Đoạn Tâm Đình nói được rồi thì tất cả những gì ta nghe được chỉ là “Không cần! Ta không cần hắn! Ta không muốn cùng hắn ở bên nhau! Ta không cần!”

Hắn giống như rất sợ ta sẽ bỏ hắn lại nơi này, không chỉ có duỗi tay ôm lấy chân ta mà còn dùng khuôn mặt khóc đến đỏ bừng cọ chân ta, ra vẻ lấy lòng..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.