Hình như Thái Tử nghe ra tiếng vang là do dưới gầm giường phát ra, ánh mắt nhanh chóng hướng về phía gầm nhìn lại, ta vội vàng bắt lấy cánh tay hắn, “Thái Tử ca ca……”
Hắn quay đầu nhìn ta, ta liền giơ bên cổ tay đang đeo vòng ngọc lên, “Thanh âm Thái Tử ca ca vừa mới nghe thấy có khả năng là do vòng tay của ta đụng vào thành giường thôi, đây là đồ mẫu phi tặng cho ta, đẹp không?”
Ta sợ Thái Tử phát hiện ra Lâm Trọng Đàn nên trong lúc hoảng loạn liền buột miệng nói ra.
Trong nháy mắt đó ánh mắt Thái Tử trở nên có chút khó lường, liếc xéo nhìn sang.
Đang lúc ta cho rằng lời nói dối sứt sẹo này sẽ bị phát hiện thì hắn bỗng dưng cười cười xoa cổ tay ta nói, “Đệ đệ trời sinh trắng thật đấy, mang cái gì cũng đẹp.”
Hắn vốn là đang sờ vòng ngọc, nhưng rất nhiều lần ngón tay lại cố tình lướt qua da ta.
Cảm giác không khoẻ trong lòng ta dâng lên nên ta có ý muốn rút tay ra, chỉ là ta sợ nếu không có đồ vật thu hút sự chú ý của hắn thì hắn lại đòi soát xét dưới gầm giường.
Trong lúc rối rắm ta chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác: “Ngươi còn chưa nói khi nào sẽ đưa ta đi gặp phụ hoàng.”
Thái Tử vẫn cứ mân mê cổ tay ta, “Không phải cô vừa mới nói sao? Đệ đệ phải lấy lòng cô mới được.”
Ngay khi hai chữ lấy lòng vừa thoát ra khỏi miệng hắn là lòng ta liền giật thót một cái, cứ do dự không thôi, không biết có nên hỏi hắn xem hắn muốn ta lấy lòng bằng cách nào.
Trông hắn cũng không có vẻ sốt ruột gì, dù bận rộn vẫn cứ ung dung ngồi một bên.
Một lát sau ta liền mở miệng hỏi “Ngươi muốn ta lấy lòng kiểu gì?”
Thái Tử nghe vậy liền cười nói, “Thế đệ đệ muốn như thế nào?”
Khi hắn nói lời này thì tay hắn nhẹ vòng qua chạm vào eo ta, ta nhất thời không khống chịu được nhột, hô nhỏ một tiếng rồi đột ngột rút tay trở về.
Thái Tử câu môi dưới, “Sợ nhột vậy sao?”
Ta không có trả lời câu hỏi đó, trong lòng nhanh chóng nghĩ ngợi xem rốt cuộc hắn muốn ta lấy lòng bằng cách nào.
Thái Tử là trữ quân của một quốc gia thì muốn cái gì chẳng có, chỉ sợ ta có tặng lễ vật cho hắn thì hắn cũng chẳng hiếm lạ gì.
Nếu nói Thái Tử thích cái gì thì ta cũng chẳng hiểu biết lắm, trong khoảng thời gian gần đây tiếp xúc với hắn thì ta chỉ thấy hắn là kẻ thô bạo, lòng dạ thâm sâu khó lường.
Ở ngoài mặt hắn luôn làm ra vẻ bất cần không quan tâm, nhưng trên thực tế mỗi một bước hắn đi đều được tính toán kỹ sao cho có lợi cho mình nhất.
Ta thậm chí còn hoài nghi liệu vào cái đêm hắn cho người bao vây cung Hoa Dương rồi lấy lý do lọ thuốc mỡ để phạt ta có phải cũng do hắn mưu tính từ trước rồi không.
Liệu hắn làm thế có phải để bị cấm túc cho Nhị hoàng tử có cơ hộingo ngoe rục rịch?
“Còn chưa nghĩ ra à?” Thái Tử hỏi ta.
Ta nâng mắt lên rồi lắc đầu.
Ý cười trên mặt Thái Tử nhạt dần, “Vậy quên đi, phụ hoàng vẫn là cần tĩnh dưỡng một mình thì hơn.” Hắn nói xong đoạn liền đứng dậy định đi, ta nhanh chóng ngồi dậy muốn ngăn lại hắn, nhưng đáng lẽ ta chỉ định bắt lấy cánh tay hắn thôi thì lại chuyển thành nắm tay hắn do hắn đứng dậy quá nhanh.
Lúc lỡ nắm phải ta liền sửng sốt vội buông ra, nhưng ta phát hiện hắn bỗng dừng lại không nhúc nhích.
Thật ra nếu Lâm Trọng Đàn đang ở đây thì ta cũng không muốn biểu hiện quá mức thân mật với Thái Tử, nhưng hiện giờ ta cũng chẳng còn cách nào khác.
Nếu hôm nay ta không thể khiến hắn đổi ý thì chỉ sợ ngày sau càng khó.
“Thái Tử ca ca.” Ta chỉ có thể nâng giọng lên một chút, “Ngươi có thể nói rõ ngươi muốn gì không? Ta thật sự không thể nghĩ ra được, dù sao ngươi cũng đâu thiếu cái gì.”
Thái Tử cúi đầu nhìn ta, bởi vì hắn rũ mắt nên hàng lông mi hắn nhìn qua càng thêm dài rậm, đôi mắt sáng ẩn hiện ngay dưới đó.
“Ai nói cô không thiếu, cô thiếu một con mèo con giúp làm ấm giường.” Hắn nói như thế với ý vị thâm sâu khó lường.
Nhất thời ta có chút bất an, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “Thái Tử ca ca muốn một con mèo sao? Vậy đợi lát nữa để ta sai người đi chọn một con nghe lời mang đến Đông Cung.”
Thái Tử lại nói: ” Nhưng thứ cô muốn chính là một con tiểu miêu không rụng lông.”
Ta không khỏi buông tay hắn ra, hình như ta đã hiểu ra ý muốn của hắn rồi.
Thái Tử xả môi nhẹ nhàng cười, “Đệ đệ suy xét cho kĩ rồi hẵng đến tìm cô.”
Hắn thu tay áo chuẩn bị rời đi.
“Từ từ.” Ta cắn răng một lúc mới nói câu tiếp theo ra, “Nếu là để ấm giường thì tuyệt đối không được.”
Thái Tử quay đầu nhìn về phía ta lần nữa, ta cảm thấy thẹn vô cùng, nhịn không được cúi đầu.
Ta ghét nhất việc người khác đem ta so sánh với tiểu miêu, làm như thế sẽ khiến ta nhớ đến những chuyện không vui trước đây, nhưng hiện tại ta chỉ có thể cam chịu để Thái Tử gọi ta là tiểu miêu.
“Ấm giường không được.” Thái Tử lại một lần nữa ngồi xuống bên giường, nửa câu sau tuy là hắn nói sát bên tai ta, nhưng thanh âm lại không nhỏ chút nào “Xem ra để cô tự mình làm vậy.”
Ta không có mở miệng đáp lại.
Tự cổ chí kim có rất nhiều câu chuyện về việc huynh đệ ôm nhau, giữa nam nhân khi gặp nhau cũng sẽ có loại lễ tiết này.
Nhưng không ngờ sau khi Thái Tử ôm lấy ta lại nhéo cằm ta nói: “Tiểu miêu, mau kêu meo meo cho cô nghe đi.”
Ta nhất thời tức giận đến mức cả gương mặt đều đỏ bừng, hận không thể một chưởng tát lên mặt Thái Tử, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc, ta không thể phát giận được, ta còn muốn gặp Hoàng Thượng.
Ta hít sâu hai cáí, cố gắng chịu đựng sự xấu hổ mà nhẹ giọng kêu meo một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Kêu xong là ta căn bản không dám nhìn mặt Thái Tử nữa, chỉ muốn mình biến thành một con rùa đen có thể rụt đầu vào trong mai.
Thái Tử rốt cuộc cũng có vẻ vừa lòng, hắn cười ha ha thành tiếng lớn, bàn tay ẩn dưới tay áo của ta nhịn không được nắm chặt thành quyền.
“Ngoan, chờ hai ngày nữa vết thương trên chân ngươi đỡ một chút thì cô sẽ đưa ngươi đi gặp phụ hoàng.”
Thái Tử nói xong câu đó liền chịu buông ta ra rồi rời đi.
Ta ngồi trên trên giường vô thức chà sát phần cằm bị Thái tử sờ qua, ngay sau đó Lâm Trọng Đàn cũng từ dưới gầm giường chui ra.
Có thể nói nếu lúc nãy trong mắt Lâm Trọng Đàn có nét tức giận thì hiện tại hắn trông giận một cách rõ ràng, người bị sỉ nhục vốn là ta, giờ nhìn thấy hắn tỏ vẻ như vậy ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Vì sao Lâm Trọng Đàn phải làm cái vẻ mặt như thể hắn là phu tử bị phu nhân nhà mình đội nón xanh cho vậy?
Thật là chả ra thể thống gì.
Lòng ta tuy chê cười hắn nhưng trên mặt lại không dám biểu lộ ra, chỉ cố duy trì dáng vẻ ủy khuất chịu nhục.
Thanh âm Lâm Trọng Đàn rét lạnh như băng, “Vì sao ngươi nhất định yêu câu hắn đưa đi gặp Hoàng Thượng?”
Ta ngẩn ra, chậm rãi nâng mắt lên, “Bởi vì ta muốn bảo vệ mẫu phi và chính mình, tuy rằng hiện tại ta là một hoàng tử, nhưng trên thực tế đâu có một chút thực quyền nào.
Ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ? Cùng Thái Tử lấy cứng đối cứng sao?”
Lâm Trọng Đàn quay mặt đi, dưới góc độ của ta thì chỉ có thể nhìn thấy cơ hàm căng cứng vì cắn chặt và hàng mi run rẩy của hắn.
Một lát hắn sau hắn mới quay lại nói “Ngươi có thể không cần làm gì cả, tình hình trên triều bây giờ dù có biến đổi như thế nào đều sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, chỉ cần ngươi ngồi yên một chỗ ngoan ngoãn làm một Cửu hoàng tử là được.”
Ta không thể không làm gì cả, ta muốn ngươi chết Lâm Trọng Đàn ạ, ta muốn thay Lương Cát báo thù.
Ta buông tay đang chà sát cằm của mình xuống, “Ngươi nói nghe nhẹ nhàng quá nhỉ, chính ngươi cũng vừa mới nghe rõ rồi đó, lời nói của Thái Tử đối với ta toàn là ý dâm loạn bất kính, hắn vốn không hề coi ta như đệ đệ.
Nếu ngày nào đó hắn đăng cơ……”
“Hắn không có khả năng đăng cơ.”
Lâm Trọng Đàn nói làm ta ngơ ngẩn.
“Cái gì?” Ta hỏi hắn.
Giống như Lâm Trọng Đàn phát hiện mình lỡ lời, hắn gắt gao nhấp môi, không hề mở miệng đáp lại, mà ta thì như đã bắt được một tin tức quan trọng, “Vì sao ngươi lại nói hắn không có khả năng đăng cơ?”
Qua một hồi lâu Lâm Trọng Đàn rốt cuộc mở miệng, “Quân vương vẫn còn khỏe mạnh, tự nhiên còn chưa tới thời điểm Thái Tử kế vị.”
Lời này của Lâm Trọng Đàn rõ ràng chỉ là đang đáp lại cho qua loa có lệ, sao hắn lại nói như thế, còn có lúc nãy khi hắn nhắc tới Thái Tử không hề có thái độ tôn kính chút nào, thậm chí trong mắt hắn còn có sự căm ghét ——
Và thù hận.
Vì sao hắn sẽ hận Thái Tử chứ?
Thái Tử rõ ràng là Bá Nhạc* của hắn.
* Điển tích Bá Nhạc tìm Thiên lý mã, ý chỉ người tài giỏi biết trọng dụng người hiền tài
Chẳng lẽ quan hệ giữa Lâm Trọng Đàn và Thái Tử căn bản không hòa thuận như bên ngoài?
Ta mải suy nghĩ quá nên Lâm Trọng Đàn khi nào đi ra ngoài, lại khi nào tiến vào cũng không biết, cho đến khi có một chiếc khăn ẩm chạm lên mặt ta.
Mới đầu ta còn không phản ứng lại, cứ ngồi ngẩn ra nhìn Lâm Trọng Đàn giúp ta lau tay lau mặt.
Mặt Lâm Trọng Đàn không có cảm xúc gì mà lau cho ta, sức lực hắn không nhỏ, làm một hồi khiến ta thấy đau đến mức nhịn không được kêu lên một tiếng, nhưng Lâm Trọng Đàn dường như không nghe thấy, còn bắt lấy cổ tay của ta lau mạnh hơn, ta rốt cuộc nhịn không được phát giận, “Lâm Trọng Đàn, ngươi làm khùng làm điên gì đấy?!”
Lâm Trọng Đàn bất chợt ngừng tay, ánh mắt hắn nhìn ta ẩn hiện nét hung ác vài phần.
Ánh mắt hắn phảng phất như muốn đem ta ăn tươi nuốt sống, ta không khỏi cứng đờ thân thể.
Nhưng ánh mắt Lâm Trọng Đàn rất nhanh đã lại hòa hoãn đi xuống, hắn bình tĩnh mà đem khăn ném vào chậu nước, “Hôm nay Tiểu Địch nhớ tắm gội vài lần vào, quần áo trên người cũng bị dính thuốc rồi, có thể vứt bỏ.”
Không cần Lâm Trọng Đàn nói thì ta cũng không muốn giữ lại bộ xiêm ý ta đang mặc làm gì.
Chỉ là biểu hiện để ý Thái Tử như vậy của Lâm Trọng Đàn liệu có lợi cho ta không đây, rốt cuộc là hắn sợ ta quá thân cận với Thái Tử sẽ gây bất lợi cho hắn, hay là dù hắn đã sai Đoạn Tâm Đình giết ta nhưng vẫn có tâm tính chiếm hữu biến thái, coi ta như vật sở hữu không muốn ai tùy ý chạm vào?
Nếu là vế sau thì cũng thật là khó hiểu đối với những việc mà hắn đã để cho thái Tử làm với ta trước đây.
Cũng có một khả năng là Lâm Trọng Đàn tuy bên ngoài ngăn nắp thanh cao nhưng bên trong nội tâm lại dơ bẩn bất kham.
Trước đây ta vốn như một đồ vật trong tay hắn, chỉ cần hắn muốn thì tùy thời đều có thể lấy ra thưởng thức, hiện giờ ta đã trở thành Cửu hoàng tử nên nếu hắn muốn ta cũng phải do ta đồng ý, mà Thái Tử bây giờ lại giống như hắn lúc trước, hắn không thể tiếp thu được kiểu thay đổi này nên mới sinh ra lòng chiếm hữu đối với ta.
Mặc kệ là loại nào thì cũng đều làm người ta ghê tởm.
Lúc này, ngoài cửa bỗng vang lên thanh âm của Tống Nam “Chủ tử, canh giờ không còn sớm.”
Lời này không chỉ có ta nghe được mà Lâm Trọng Đàn cũng nghe thấy.
Hắn nhíu mi lại, tiện đà hắn nhét luôn lọ thuốc mỡ của hắn vào trong tay ta rồi xoay người rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước lại dừng lại, “Đến lúc gặp Hoàng Thượng thì chỉ cần nói vài lời hiếu đạo có lệ thôi, không cần nhiều lời.”
Hai ngày sau, đương lúc đêm khuya ta liền bị Thái Tử đưa đến tẩm điện của Hoàng Thượng.
Trong điện có mùi thuốc rất nồng, sắc mặt Hoàng Thượng khô vàng nằm ở trên long sàng, hai mắt nhắm nghiền giống như là còn đang hôn mê.
Bởi vì ta ở đây nên thái y và cung nhận trong điện đều bị quét sạch ra ngoài.
Ta từ từ đi đến bên long sàng, nhẹ nhàng ngồi xuống trước giường, bắt lấy tay Hoàng Thượng rồi bắt đầu rấm rứt khóc.
Cho đến khi hai mắt có chút đau ta mới quay đầu nói khẽ với Thái Tử: “Thái Tử ca ca có thể ra ngoài một lát được không? Ta có chút lời muốn nói với phụ hoàng.”
“Nói gì mà không cho cô nghe được?” Thái Tử hỏi ta.
Ta rưng rưng nước mắt nói, “Thái Tử ca ca ở đây khiến ta ngượng ngùng không dám nói.”
Thái Tử trầm mặc nhìn ta một hồi, lát sau vẫn là xoay người rời đi.
Ta không biết liệu trong đại điện này còn ai nghe lén không, hơn nữa ta vốn dĩ tới để diễn kịch nên không dám lộ một chút manh mối nào, lại bắt lấy tay Hoàng Thượng khóc một hồi lâu, mới nói: “Phụ hoàng, nhi thần và mẫu phi đều rất nhớ người, gần đây mẫu phi lo lắng cho người đến mức không thiết ăn không thiết uống, khóc đến nỗi mắt đều sưng lên, nhi thần cũng vì phụ hoàng mà sao chép rất nhiều kinh Phật, khẩn cầu trời xanh làm cho phụ hoàng sớm ngày khang phục……”
Nói tới đây, ta liền định nói ra ta đã biết được Nhị hoàng tử có tâm tạo phản, nhưng vì ngóng trông đối phương biết quay đầu là bờ nên chưa có báo cao.
Nhưng ngay khi ta mở miệng ra thì ta lại nhớ tới lời Lâm Trọng Đàn nói với ta ngày đó.
Lời editor: sorry mn vì lâu rồi mới update truyện, độ này mình bận học với đi làm nên có chậm trễ edit một chút, nhưng yên tâm là mình không drop nha, cảm ơn mn vì vẫn luôn ủng hộ.