Nhưng bây giờ không phải lúc để ta than vãn hay lộ vẻ yếu đuối, mọi người đã vì ta mà vào sinh ra tử. Nếu ta còn tỏ vẻ ủy mị bây giờ thì thực quá có lỗi với bọn họ
Nữu Hỉ nói với ta, “Cửu hoàng tử, nơi này có chút đơn sơ, người nghỉ ngơi tạm ạ..”
Hắn dọn một chỗ đất trống rồi dùng cỏ khô lót một lớp bên trên cho ta nằm. Ta cũng thấy mình nên ngủ một lát, ta không nhớ nổi lần cuối mình có một giấc ngủ là khi nào rồi..
“Ta không thể ngủ quá lâu, chúng ta phải đi trước hừng đông, ngươi nhớ gọi ta dậy trước lúc đó.” Ta nói với Nữu Hỉ xong liền nằm xuống.
Một giấc này ta ngủ mệt mỏi vô cùng, trong mộng là cảnh đao kiếm chém giết không ngừng. Đến cảnh ta tự tay giết người khiến hắn chết không nhắm mắt, ta nhất thời lại mơ thấy con cổ trùng, ta thấy mình đang cố gắng lấy cổ trùng ra, nhưng vừa cảm nhận được nó thì nó đã nhanh chóng trốn đi dưới lớp da của ta.
Từ từ, đây không phải mộng.
Ta mệt mỏi mở mắt, với tay vào trong áo lôi Thải Ông không biết đã chui vào từ lúc nào ra. Có thể do lúc này ta chưa tỉnh lắm, nên khi lôi Thải Ông ra cứ có cảm giác trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu của nó có sự xấu hổ.
“Thải Ông, ngươi đang làm gì vậy?” Sợ sẽ đánh thức những người khác đang nghỉ ngơi nên giọng ta rất nhỏ.
Thải Ông khụ khụ hai tiếng, “Trên người của ngươi có mùi, ta đang tìm xem nó từ đâu phát ra”
Ta khựng lại, nhất thời không biết nói gì, hôm nay ta chưa tắm gội, hẳn là người ta giờ có mùi ghê lắm. Ta nhẹ đẩy Thải Ổng ra “Được rồi, đừng nháo nữa, để ta ngủ thêm một lát.”
Thải Ông nghe vậy liền dang cánh bay ra khỏi động, ta biết nó nhớ đường nên cũng không quá lo lắng.
—————-
Hơn nửa tháng sau.
Đầu ta đội mũ có rèm, đầu cúi thấp, cách tấm sa mỏng nhìn ra phía cửa thành Hán Dương ở đằng xa, “Hỉ ca, trên tường thành có dán thông cáo gì không?”
Người ta vừa hỏi chính là Nữu Hỉ.
Hiện giờ ta đã coi bản thân không còn là một hoàng tử nữa, nửa tháng vừa qua chúng ta đã gặp vô số truy binh. Có một lần nghiêm trọng nhất, cánh tay của Tống Nam bị đao chém trúng, sâu đến mức gần như vào tận xương, mà ta còn bị ngã từ trên sườn núi xuống, may ta mạng lớn, ngã sao mà đầu chỉ suýt chút nữa là va vào một tảng đá lớn.
Để che giấu tung tích cho tốt, chúng ta không gọi thẳng danh xưng như bình thường nữa mà gọi nhau như huynh đệ. Bọn họ đều lớn tuổi hơn ta, ngoại trừ Thải Ông.
Nữu Hỉ khẽ gật đầu với ta, “Để ta qua nhìn xem, các ngươi cứ chờ ở đây trước.”
Nữu Hỉ nói xong, liền xếp hàng hòa vào đoàn bá tánh đang chờ vào thành, một lát sau, ta nhìn thấy hắn vươn vai rất cao.
Không ổn rổi.
Chúng ta lập tức quay về, không bao lâu sau bọn ta hội ngộ với Hữu Hỉ.
Đại khái là năm ngày trước có một thông cáo từ kinh thành rằng ta bị đám người Tống Nam bắt cóc, nên trong cung treo thưởng một rương một vạn tiền vàng cho ai bắt được đám phản tặc này và bảo hộ ta về đến kinh thành an toàn.
Thật không nghĩ tới thông cáo sẽ truyền nhanh như thế, đến cả Hán Trung cũng đã nhận được. Trên thông cáo họa mặt truy nã rất chi tiết, duy chỉ có Thải Ông là không.
Thái Tử cũng không biết sẽ tồn tại một con chim trong đoàn chúng ta.
Đây là đích đến cuối cùng rồi, chúng ta không thể tránh đi được nữa, ta phải gặp Đông Tuyên vương trước khi bị nha phủ bắt.
Người đưa công văn đến các châu huyện nhất định là thân tín của Thái Tử, hẳn ở tất cả các phủ nha đều có người của hắn canh giữ, chỉ cần ta bị bắt đến nha phủ thôi là sẽ không còn cơ hội nào gặp được Đông Tuyên vương nữa.
Thái Tử là giám quốc, người của hắn ra tay chẳng khác gì là đang chấp hành mệnh lệnh của Thiên tử, không cần phải thông qua sự cho phép của Đông Tuyên vương, hơn nữa trong đám bọn ta không có ai là người ở Hán Trung hết, nói cách khác bọn Tống Nam không chịu sự quản thúc của Đông Tuyên vương thì ông ấy cũng không cần phải quan tâm bọn ta bắt vì lý do gì hết.
Tóm lại, ta cần phải tìm cách gặp được Đông Tuyên vương trước khi bị nha phủ bắt.
“Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?” Lâu Xuyên hỏi.
Ta cũng tạm thời chưa nghĩ ra được đối sách gì, đang lúc chúng ta cảm thấy bế tắc hết đường xoay sở thì chợt có một đoàn người từ xa tiến tới, dẫn đầu là một thiếu niên ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, người mặc cẩm y thêu chỉ vàng, trên đầu, trên cổ, đến cả dây cương cũng dát vàng bạc trang sức, lấp lánh nổi bật vô cùng.
Hắn giơ roi rong ruổi, đến cửa thành không những không bị ai cản lại mà những người hầu theo sau hắn cũng không bị kêu xuống ngựa để kiểm tra.
Ta nhìn chằm chằm bóng dáng của thiếu niên đang dần đi xa, trong đầu chợt có ý tưởng, “Xuyên ca, huynh đi hỏi thăm xem người mới vào thành là ai đi.”
Lâu Xuyên rất nhanh đã hỏi được thân thế của cậu thiếu niên kia. Thì ra không phải ai khác mà chính là nhi tử của Đông Tuyên vương, tên là Khương Sở Kỳ. Nghe nói hắn là đứa con mà Đông Tuyên vương phải vất vả mãi đến năm 45 tuổi mới có được, vừa hay lại còn sinh cùng ngày với Đông Tuyên vương nên ông ấy chiều cậu con trai này vô cùng. Hắn muốn cái gì cũng được chiều theo, bá tánh ở Hán Trung cũng thân thuộc gọi hắn là Kỳ ca nhi. Ngoài vài thông tin đó thì Lâu Xuyên còn hỏi được một chi tiết khá đặc biệt về Khương Sở Kỳ.
Khương Sở Kỳ thích nhất là những thứ xinh đẹp, không kể là người hay vật, chỉ cần đẹp mắt là hắn thích.
Khó trách những người ta thấy đi theo hắn vừa nãy đều có tướng mạo không tầm thường.
Chỉ là khi Lâu Xuyên thốt ra lời này, ánh mắt của mọi người chợt hướng hết về phía ta, ta nhìn trái phải một hồi, không khỏi nhíu mày, “Mấy huynh tự nhiên nhìn ta làm gì?”
Tống Nam quay mặt đi đáp, “Tuy rằng có thể lợi dụng Khương Sở Kỳ, nhưng hơi mạo hiểm, nên tìm cách khác vẫn hơn”
“Ta đồng ý với Nam ca.” Lâu Xuyên là người đầu tiên hưởng ứng.
Những người còn lại cũng lần lượt tán đồng theo, mà ta thì vẫn chưa hiểu ý bọn họ là gì “Mạo hiểm là sao? Ta vừa thấy tên Khương Sở Kỳ kia vào thành rất dễ dàng, ta cảm thấy có thể lợi dụng hắn vào thành. Xuyên ca, không phải huynh nói ngày nào hắn cũng ra khỏi thành Hán Trung sao?” Lâu xuyên lắc đầu, “Là, chỉ là……” Hắn liếc liếc Tống Nam, “Ta không biết lựa lời nói sao, vẫn là để Tiểu Cửu ngươi quyết định đi.”
Khương Sở Kỳ thích cái đẹp, ta nhìn hết một lượt từng người xung quanh, nếu luận về tướng mạo thì Tống Nam là người lớn lên trông ưa nhìn nhất trong đám bọn họ rồi, nhưng cũng chưa được tính là mỹ mạo.
Bất tri bất giác, ta hướng ánh mắt về phía Thái Ông.
Thải Ông cũng nhận ra ánh mắt ta có ý gì, nó chậm rì rì hạ cánh xuống vai ta nói, “Không đi.”
————–
Hôm sau, Tống Nam đưa Thải Ông đi thử một phen, quả nhiên như ta dự đoán, Thải Ông có sức hấp dẫn với Khương Sở Kỳ. Hắn nhìn thấy Thải Ông bay qua mà ánh mắt không rời. Mấy lần hắn muốn chạm vào Thải Ông nhưng vì sợ nó bay mất mà chỉ có thể cẩn thận nhìn từ xa.
Thải Ông cố tình cứ lượn qua lượn lại trước mặt hắn, nhảy nhót trên lưng ngựa của hắn. Khương Sở Kỳ mấy lần không nhịn được vươn tay muốn bắt lấy nhưng đến cả 1 sợi lông của Thải Ông hắn cũng không chạm vào được.
Thải Ông cứ chốc chốc lại đậu gần Khương Sở Kỳ rồi bay đi, lặp đi lặp lại được ba ngày thì quả nhiên hắn không nhịn được nữa, trực tiếp phóng ngựa đuổi theo Thải Ông. Thải Ông dựa theo lời chúng ta mà dẫn hắn thẳng đến nơi đã bố trí sẵn.
Chúng ta lên kế hoạch bắt cóc hắn để hắn đưa bọn ta vào thành, đến lúc đó khi gặp được Đông Tuyên vương rồi sẽ nhận lỗi với ông ấy sau.
Mà tính ra, Khương Sở Kỳ vẫn là tiểu thúc của ta.
Khương Sở Kỳ mải lo đuổi theo Thải Ông nên bỏ lại hết đám tùy tùng phía sau, ta nhìn thấy hắn sắp tới liền ra hiệu cho đám Nữu Hỉ động thủ.
Tuy Khương Sở Kỳ biết võ công nhưng cũng đánh không lại người của bọn ta, tiếp được vài chiêu đã bị bọn ta trói lại, hắn nghiến răng nói “Đám người thô lỗ các ngươi!! Chú chim xinh đẹp kia cũng bị các ngươi dọa sợ bay đi mất rồi”
Ta đợi Thải Ông đậu lên đầu vai của ta, sau đó đưa theo nó đi ra ngoài.