Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 83: C83: Trình yêu đương 2



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

[Ai đây?? Khách mời?? Vậy mà lại mời được cả hai vị này, ekip chương trình giàu dữ dị sao?]

[Hai người cùng lăn qua lăn lại, là kiểu lăn qua lăn lại mà tui đang nghĩ ư?]

[Đệt, mọi chua xót đều mất hết chống cự trước mặt đôi ‘vợ chồng già’ này, tui vừa nhìn thấy hai người tui liền không nhịn được mỉm cười, mãi keo]

[Mặc dù tui cũng muốn, nhưng nhìn bầu không khí hiện tại thì khả năng cao là chương trình không hề liên quan gì đến hai người họ (bi thương), chỉ đơn giản là tình cờ gặp nhau thôi, nhưng mà ekip chương trình nỗ lực biến thành có quan hệ cũng không phải không được nhen (vui vẻ)]

[Sự chú ý của tui lại lần nữa chệch đường ray, tui muốn quần áo trên người bọn họ hu hu hu, bé khủng long và bé heo thiệt nà cute]

[Chệch đường ray +1, mặc trên người Tần tổng nhìn kiểu gì cũng thấy đáng iu ha ha ha ha ha (hai người này quả nhiên là một cặp trời sinh ahaha)]

[Ha ha ha ha ha cảm giác áp bức của ‘vợ chồng già’, chương trình yêu đương không đỡ nổi một đòn trước mặt cặp ‘vợ chồng già’]

[Thức ăn lái lơ!]

Khán giả phòng live vui vẻ đốt pháo, còn đám người có mặt tại hiện trường lại không được vui như vậy.

Các khách mời không biết nên phản ứng thế nào, thợ quay chụp đang giơ máy quay nhưng lại không dám động đậy.

Cuối cùng là Tần Thư dắt Tống Vân Hồi tiếp tục xuống lầu, hai người vòng qua bọn họ, hơi gật đầu xem như chào hỏi, sau đó rời đi.

Những người khác cứ vậy trơ mắt nhìn hai người rời đi.

Hồi lâu sau, não cả đám cuối cùng cũng phản ứng lại, tiếng trong nhà khách dần dần lớn lên.

Tiếp tục ghi hình, các khách mời bắt đầu điều chỉnh lại vẻ mặt của mình.

Có người dán sát vào tường bước đến bên cạnh đạo diễn, lặng lẽ ra hiệu có cần thử thương lượng với hai người Tần Thư và Tống Vân Hồi hay không.

Có hai người này ở đây ghi hình một tập, độ thảo luận đề tài của mùa này không cần phải lo nữa rồi.

Đạo diễn lắc đầu.

Người bên cạnh hỏi: “Tài chính không đủ sao?”

Đạo diễn nói không phải.

Vấn đề không nằm ở tiền bạc, mà là nằm ở thái độ của hai vị kia.

Ông không dễ dàng gì mới có được một ân huệ từ Tần Thư, nhưng lần trước anh đã sớm trả lại rồi, lần này đối phương không có lý do gì để đồng ý với ông cả.

Dù anh có đồng ý, đoán chừng Tống Vân Hồi cũng sẽ không đồng ý.

Người bên cạnh gãi đầu.

– –

Tống Vân Hồi cùng Tần Thư ra khỏi nhà khách cũng không đi đâu xa, chỉ đi xung quanh một lúc.

Theo đồng hồ sinh học thì hiện giờ bọn họ nên ngủ rồi, nhưng thời gian vẫn đang là buổi chiều, còn lâu mới đến tối, hai người muốn kiên trì thêm chút nữa để làm giảm triệu chứng jet lag.

(*) Một trong những hội chứng rối loạn giấc ngủ thường gặp phải khi phải bay liên tục qua các múi giờ khác nhau

Bọn họ đi dạo xung quanh, không cần đặc biệt đi đâu cả, ra khỏi nhà khách chính là cánh đồng hoa oải hương trải dài tưởng chừng như vô tận, được nhuộm thành màu đỏ dưới ánh tà dương màu quýt ngã về phía tây.

Bọn họ không vào cánh đồng, mà đi loanh quanh trong trấn nhỏ làm quen đường xá một vòng, thuận tiện để ngày mai dạo chơi.

Đợi đến khi bọn họ chuẩn bị trở về, nhà khách đúng lúc gọi điện thoại cho bọn họ bảo rằng giờ ăn theo lịch đã tới, nên về ăn cơm rồi.

Hiện tại là giờ cơm, đợi đến lúc bọn họ quay về nhà khách thì các khách mời trông có vẻ hào nhoáng của chương trình cũng đã vào chỗ.

Nhà khách có một cái bàn dài có thể chứa rất nhiều người ngồi ăn cơm chung, ban đầu vốn để dành cho những vị khách đến từ những nơi khác nhau thích giao lưu sử dụng, bây giờ vừa hay có thể nhét đủ các khách mời của chương trình, còn dư được hai chỗ.

Tống Vân Hồi và Tần Thư không ngồi vào hai chỗ đó, hai người chọn ngồi ở chỗ riêng cạnh cửa sổ.

Máy ghi hình có thể tự động lấy nét, chỉ cần máy đủ gần các khách mời liền có thể làm tự động mờ phông nền dư thừa đằng sau bọn họ.

Tống Vân Hồi và Tần Thư vì thế đã trở thành hai người qua đường A và B bị làm mờ trong phông nền dư thừa đó.

Ai ai cũng biết, con người có 206 chiếc xương, 205 chiếc trong đó là xương ngược, chiếc còn lại là xương cứng, mọc trên đầu, đặc biệt ‘bướng bỉnh’.

Càng không nhìn thấy, các cư dân mạng càng muốn nhìn.

Nam nam nữ nữ còn đang trong giai đoạn mập mờ anh này em nọ ở bàn ăn bên này, nhưng đám người xem live lại gắng sức nhìn chằm chằm hai bóng người đã gần như đã bị làm mờ thành mosaic đằng sau, cố gắng nhìn ra gì đó.

Một mặt tường trong nhà đều là thủy tinh, ánh sáng màu quýt nhuộm lên gương mặt người nọ một màu đỏ nhàn nhạt, Tống Vân Hồi một tay chống trên bàn, chống cằm nghiêng đầu ngắm nhìn cánh đồng hoa ngoài cửa sổ, mặt mày khẽ rũ xuống, vừa nhàn nhã vừa uể oải biếng nhác.

Tần Thư ngồi đối diện cậu, lại lần nữa giơ máy ảnh bên mình lên.

Chú ý thấy động tác của anh, người vẫn đang ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài quay đầu, nhìn thấy máy ảnh trước hết ngẩn ra, sau đó cười tươi, rất giản dị giơ tay chữ V, cảm thấy vẫn chưa đủ, bèn giơ nốt tay kia.

Nhiếp ảnh Tần cực kỳ tận trách chụp liền mấy bức cho cậu.

Những người khác cách một khoảng nhìn hai người, lặng lẽ dời mắt.

Chương trình yêu đương nên để hai người quay mới đúng.

Một bàn người vừa ăn vừa trò chuyện, mặt trận kéo dài vô hạn, lúc bọn họ dùng được nửa bữa thì người qua đường A B đã sớm rời đi.

Phòng hai người bắt ánh sáng rất tốt, từ cửa sổ nhìn ra ngoài là có thể nhìn thấy ngay những ngọn núi san sát phía xa cùng với biển hoa trải dài vô biên gần kề.

Tống Vân Hồi đứng cạnh cửa sổ, hơi thò người ra ngoài cửa sổ làm bằng gỗ, nghênh đón cơn gió đêm se lạnh mang theo hương hoa thổi tới.

Tần Thư ôm lấy cậu từ phía sau, cậu quay đầu, vươn tay ấn đầu đối phương xuống, sau đó ngửa đầu lên, môi chạm vào gò má anh.

Cậu chạm môi xong liền quay đầu đi, sau khi bứt thêm một cọng tóc của Tần Thư liền rút tay về, trước hết bày tỏ cảm nhận trực quan của mình:

“Tóc anh cứng quá.”

Tần Thư nở nụ cười, hỏi: “Cần đổi nơi ở khác không?”

Tống Vân Hồi nghiêng đầu thoáng suy xét: “Cứ vậy đi.”

Bọn họ không thường ở nhà khách, một ngày cũng chỉ quay về ngủ một giấc, không cần đặc biệt đổi chỗ khác.

Tần Thư đáp một tiếng.

Ánh tà dương phương xa vẫn đang buông xuống.

Bọn họ cứ vậy đứng bên cửa sổ ngắm nhìn, thấy nắng chiều đã triệt để mất hẳn, đường nhìn càng lúc càng mờ tối.

Cuối cùng là Tần Thư lần tìm công tắc mở đèn lên.

Ảnh trong máy đã được xuất ra lúc bọn họ về phòng, hai người cùng nhau vùi trong chăn xem đủ loại ảnh kỳ quái đã chụp hôm nay.

Ảnh Tần Thư chụp sáng nay vậy mà không hề xấu chút nào, ngược lại còn rất đẹp.

Tống Vân Hồi bày tỏ sự công nhận cao nhất đến từ bản thân mình.

Hai người ngoại trừ những bức ảnh này, còn có một vài bức ảnh với góc độ kỳ quái thậm chí là mờ thành một đống, căn bản không thể nhìn ra trên đó là thứ gì.

Tống Vân Hồi nhịn không được, ngửa ra sau cười ngặt nghẽo, rơi vào gối đầu mềm mại.

Tần Thư vớt cậu lên.

Sau mấy bức ảnh kỳ quái đó là ảnh chụp lúc ăn cơm hôm nay.

Lúc xuất thứ tự của các bức ảnh đã bị đảo lộn, bức ảnh đầu tiên lọt vào mắt cậu chính là bức ảnh bản thân giơ hai ‘cây kéo’ trông cực kỳ ngốc nghếch, bức thứ hai là bức ảnh cậu ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Tần Thư hình như rất thích bức ảnh thứ nhất, anh lấy điện thoại di động ra muốn thay avatar mới.

Tống Vân Hồi kịp thời ngăn tay đối phương lại, ấn ấn chuyển sang bức ảnh tiếp theo, trực tiếp nhắm mắt khen:

“Tấm này rất đẹp, tấm này đi.”

Chỉ cần không phải hai cây kéo kia là được.

Thời gian lướt ảnh cũng không lâu, Tống Vân Hồi vốn vẫn đang hào hứng cuối cùng bất tri bất giác xem xem một hồi liền ngủ mất, thân thể vô thức trượt xuống.

Tần Thư nhìn người bên cạnh, nhẹ tay nhẹ chân dọn dẹp máy tính, sau đó thành thục đặt người lên gối đầu ổn thỏa, đắp kín chăn cho cậu.

Anh vừa nằm ngay ngắn thì người bên cạnh theo thói quen mò Cam Tử, nhưng không mò thấy, lông mi khẽ run, trông dáng vẻ như sắp mở mắt ra tìm kiếm mèo nhỏ.

Tần Thư kéo tay đối phương bắc trên người mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Tống Vân Hồi an tĩnh lại.

Đèn trong phòng vụt tắt.

Bờ đại dương bên này một mảnh yên tĩnh, bờ bên kia vẫn còn là ban ngày đang đứng ở tuyến đầu Internet.

Từ khía cảnh của show truyền hình nào đó biết được hai người này hiện giờ đang ở nước ngoài, các cư dân mạng trong nước vẫn đang ôm một tia ảo tưởng chờ đợi Tần Thư đăng ảnh cập nhật trạng thái mới, kết quả trạng thái mới đâu không thấy, lại chờ được đối phương cập nhật avatar mới.

Người đàn ông này vạn năm cũng không thèm đổi avatar lấy một lần, bây giờ đột nhiên thay đổi, không ít người bình thường trực tiếp nhận người qua avatar vẫn chưa kịp phản ứng lại đây là ai.

Đợi đến lúc phản ứng lại thì chiếc avatar mới mẻ này đã được nhiều người lặng lẽ lưu về điện thoại.

[Vừa xuống Trái Đất, không hiểu lắm, người trên ảnh chính là Tần Thư sao?]

[Hu hu hu bà xã thật cmn đẹp, mà giờ đã là bà xã của người ta, hỏng còn là của tui nữa]

[Khá lắm, không quang minh chính đại show ân ái, lại dùng avatar lặng lẽ show ân ái đúng không]

[Được rồi, bây giờ mọi người đều đã biết anh có một người bạn trai đẹp trai roài]

[Đính chính, đã từ ‘bạn trai’ thăng chức thành ‘bạn đời’ rồi (đáng ghét)]

[Trứng tổng sao lại đẹp như vại hu hu hu, Cần tổng nhớ phải chăm sóc tốt cho bà xã đó của tui đó nhe hu hu hu]

[Thấy Cẩn tổng đổi avatar, tui phóng tên lửa sang chỗ Trứng tổng chuẩn bị gặt hái hạnh phúc nhân đôi, kết quả Trứng tổng đổi thì đổi rồi đó, nhưng lại đổi thành gói biểu tượng cảm xúc (đau khổ) (lén chôm gói biểu tượng cảm xúc)]

Avatar mới là một gói biểu tượng cảm xúc bé mèo đang đẩy xe đẩy nhỏ, trên xe đẩy nhỏ là một ngọn cỏ rõ ràng là do người vẽ lên,

[Ha ha ha ha ha mũi dùi chỉa thẳng vào Ăn Cỏ]

[Mù cũng đoán ra Ăn Cỏ đã làm ra chuyện gì]

[Ha ha ha ha ha hẳn là do cái bánh kem dạo trước nhỉ ha ha, Cỏ này độc quá nha, Trứng tổng vậy mà còn có thể trả miếng độc địa không kém, chỉ có thể nói hai người này thành bạn không phải không có lý do ha ha ha]

– –

Một đêm ngon giấc, đợi đến khi thức dậy vào sáng hôm sau, ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ khép hờ rọi vào trong phòng, chiếu sáng thảm trải sàn tạo nên một màu vàng rực óng ánh.

Ngoài cửa truyền đến tiếng động bé xíu, có tiếng nói chuyện vang lên.

Tống Vân Hồi mở mắt, đường nhìn còn hơi mơ hồ, năng lực nhân biết cũng giảm xuống, hồi sau cậu mới dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt đã có tiêu điểm.

Cậu chầm chậm duỗi người trong chăn, chỉ thiếu điều vung quyền vung cước thôi, nói: “Buổi sáng tốt lành.”

Người bên cạnh đáp lại một câu “buổi sáng tốt lành”, sau đó đưa quần áo qua cho cậu.

Thay quần áo xong, hai người cùng rửa mặt như mọi khi.

Tâm trạng hôm nay của Tống Vân Hồi rất tốt.

Có thể là do phủ định của phủ định là khẳng định, tóc cậu hôm nay vô cùng bình thường.

Tần Thư vẫn theo thói quen ép tóc xuống cho cậu.

Rửa mặt xong hai người ra khỏi phòng.

Trong hành lang có không ít người, đại khái là đụng phải giờ cao điểm ghi hình các khách mời thức dậy, tiếng nói chuyện bé xíu vừa rồi có lẽ là của bọn họ.

Nhiều người như vậy lại chỉ có chút âm thanh như thế, đã đủ châm chước.

Bọn họ nhìn thấy người đi trong hành lang, người trong hành lang cũng tự nhiên nhìn thấy hai người họ.

Hai người hôm nay đã đổi quần áo, Tống Vân Hồi mặc áo sơ mi trắng rộng rãi thoải mái, chỉ đứng ở đó cũng như đang phát sáng.

Đối phương ngáp một cái, nhìn sáng bọn họ, sau đó cùng Tần Thư khẽ gật đầu xem như chào hỏi, nở nụ cười nhàn nhạt trong veo.

– –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.