*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Từ Vi có một bí mật.
Bà ta không phải người của thế giới này, bà ta là người xuyên sách, xuyên vào quyển tiểu thuyết mà bạn bè đề cử với bà ta.
Bà ta không thích đọc tiểu thuyết, nói không với tất cả các hoạt động giải trí, càng nhiều hơn là muốn nhanh chóng thoát khỏi gia cảnh nghèo khó cùng với người mẹ nhu nhược và người cha nát rượu, sau khi đáp ứng bạn bè nhất định sẽ đọc quyển sách này liền ném chuyện này sang một bên.
Kết quả vừa thức dậy, đập vào mắt đầu tiên chính là một căn phòng xa lạ.
Một người xa lạ gọi tên bà ta.
Cú sốc quá lớn khiến bà ta gần như không cách nào suy nghĩ được.
Bà ta không trả lời người đang nói chuyện với mình, lảo đảo bước ra khỏi phòng.
TV đang bật trong gian phòng khách xa lạ, trên đó đang phát tin tức vợ của chủ tịch hội đồng quản trị Tống thị vừa qua đời, nói đối phương mắc phải căn bệnh lạ đến tận bây giờ vẫn chưa có cách chữa trị, giống với số ít người từng mắc phải, sau khi trải qua đau khổ giãy dụa vẫn là tiếc nuối từ giã cõi đời.
Từ Vi chống tường, không cách nào hình dung ra tâm trạng lúc bấy giờ.
Bà ta nhớ thiết lập này.
Nam chính của tiểu thuyết là một đứa trẻ của hào môn nhà họ Tống, một đời trải qua thuận buồm xuôi gió, kết cục mỹ mãn, vợ của cha nam chính qua đời, cảnh cha nam chính lấy vợ khác chỉ được đề cập trong vài nét bút ngắn gọn.
Nhưng bà ta nhớ bạn bè từng nhắc tới với bà ta, tên người vợ sau giống tên bà ta.
Tống Thành ôn hòa hiểu lễ nghĩa, quan trọng là giàu có, bạn bè lúc đó còn nói đùa, nói nếu bà ta là Từ Vi kia thì tốt rồi.
Bà ta sao lại không thể là Từ Vi kia?
Từ Vi lấy sức tiếp nhận và sức phản ứng vượt quá mức bình thường chấp nhận sự thật, đồng thời đã có mục tiêu.
Bà ta không còn là mình nữa, mà là Từ Vi, là Từ Vi phải gả cho chủ tịch hội đồng quản trị Tống thị.
Tống Thành lúc đó vẫn còn trẻ, tướng mạo đẹp đẽ vừa có tiền vừa có quyền, người nhìn chằm chằm vào vị trí phu nhân Tống thị này rất nhiều, trong đó quý nữ hào môn không phải con số ít.
Nhưng cuối cùng bà ta vẫn dựa vào sự kiên trì của mình chiến thắng hết thảy.
Những người khác sau khi phát hiện ra Tống Thành không có ý định tái hôn đều lựa chọn từ bỏ, nhưng bà ta có thể kiên trì trước sau như một tự tạo cơ hội, hỏi han ân cần.
Bởi vì bà ta biết, bà ta cuối cùng nhất định sẽ ngồi vào vị trí đó.
Cuối cùng bà ta đã đạt được mong muốn, còn có cả con riêng với Tống Thành, triệt để có chỗ đứng vững chắc.
Nhưng lại có một vấn đề.
Cộng thêm con của bà ta, nhà họ Tống có tổng cộng ba đứa trẻ, bà ta không xác định được đâu là nhân vật chính.
Nhưng về sau có một ngày, con trai bà ta nói với bà ta những lời nghe có vẻ giàu trí tưởng tượng.
Bà ta đã biết, con trai mình chính là nhân vật chính.
Bà ta cho rằng chỉ cần tiếp tục phát triển như vậy là được, con trai bà ta sẽ có một cuộc đời hoàn hảo, bà ta cũng có thể yên tâm làm quý phu nhân của mình cả đời.
– -Mãi cho đến khi bà ta phát hiện con trai mình bắt đầu tự ti.
Tống Vân Dương quanh năm ở nước ngoài, trong nhà chỉ còn lại hai đứa trẻ, trước một Tống Tử Thư cơ thể yếu ớt, trí lực bình thường luôn có một Tống Vân Hồi hoạt bát tựa mặt trời nhỏ, sức khỏe và đầu óc đều vô cùng xuất sắc, cậu giống như……giống như hình tượng một nhân vật chính hơn.
Nhân vật chính không thể tự ti, bà ta xoa đầu con trai, chậm rãi bắt đầu kế hoạch của mình.
Bà ta không thể ngăn cản đối phương trở nên ưu tú, nhưng có thể thay đổi cách nhìn của người khác về cậu.
Kế hoạch rất thành công, Tống Vân Hồi rơi khỏi đám mây, ngã mạnh xuống mặt đất.
Bà ta cho rằng chuyện sau này sẽ tiếp tục phát triển như tiểu thuyết.
Mãi đến một ngày Tống Tử Thư nói với bà ta, y đã không còn là nhân vật chính nữa.
Mọi chuyện bắt đầu rối loạn từ đây.
Tống Vân Hồi lật gió trở mình, Tống Tử Thư không còn thuận buồm xuôi gió nữa, bà ta bị ép ly hôn, cuối cùng còn vào đồn cảnh sát.
Bà ta dùng tiền tìm luật sư xuất sắc, để sau khi bà ta vào đó sẽ ngay lập tức được thả ra, vào ở khách sạn.
Bà ta vốn tưởng rằng chuyện này chỉ cần tiền là có thể giải quyết êm xuôi, cho đến khi nhìn thấy Chung Hứa.
Đối phương đã bắt đầu tiếp nhận tập đoàn nhà họ Chung, trên mặt mang theo nụ cười nhạt ôn hòa khiêm tốn.
Hắn đứng trước cổng khách sạn, không nói gì cả, âu phục trên người thẳng tắp, bên miệng đang treo nụ cười, nhưng ánh mắt nhìn bà ta lại như nhìn một người chết.
Sau đó bà ta liền hiểu ra đối phương có ý gì.
Sau khi nhìn thấy hắn ở khách sạn bà ta liền ý thức được có gì đó không đúng, bà ta đã mua vé máy bay sang nước ngoài, kết quả bị chặn lại ở sân bay.
Có người kiện bà ta.
Bà ta biết vì sao mình bị buộc tội.
Nhiều tiền như vậy trong nhiều năm qua, ngoại trừ số ít bỏ tiết kiệm ra, số tiền còn lại đều tiêu vào nơi mà Tống Thành không biết.
Chứng cứ xác thực, tòa án mở phiên tòa, luật sư bào chữa thay bà ta cuối cùng thua kiện, bà ta bị kết án, đơn xin hoãn thi hành án nỗ lực vòng vo cũng bị bác bỏ.
Sau khi vào tù, bà ta cách song sắt nhìn thấy con trai mình.
Tống Tử Thư ngồi lên ghế nhìn bà ta, nở nụ cười.
Là nụ cười như trút được gánh nặng.
Bà ta trừng mắt, giống như lần đầu tiên quen biết con trai mình.
Như không nhìn thấy vẻ mặt của bà ta, Tống Tử Thư đứng dậy, bảo bà ta ở trong đây nhớ chăm sóc tốt bản thân.
Bà ta ở đằng sau lần đầu tiên không để ý hình tượng hét lớn, nói không có bà ta, đối phương căn bản cũng không đi được bao xa.
Nhưng đối phương không nghe.
–
Đã ở bên nhau hơn một tháng, hai người Tống Vân Hồi và Tần Thư không một ai nhắc đến ‘thời gian thử việc’ đã thỏa thuận trước đó.
Bọn họ đều hiểu rõ, giây phút quyết định ở bên nhau, sẽ không bao giờ hối hận.
Cách lần công khai quan hệ đã qua rất lâu, sau một năm, Tần Thư cuối cùng cũng nhận một bộ phim điện ảnh, Tống Vân Hồi ra ngoài tìm cảm hứng, sau đó liền bị hai người Diệp Mẫn giật dây đến chỗ bọn họ.
Hai vợ chồng bình thường đều phải làm việc, rất bận rộn, Tống Vân Hồi không ở nhà lớn của bọn họ mà đi đến đủ loại địa phương để tìm cảm hứng hơn, cậu đã đi qua rất nhiều nơi.
Cậu đã thấy qua những cánh đồng hoa oải hương rộng lớn, đi qua các thánh đường tráng lệ, cũng từng thấy qua ngọn núi tuyết lấp ló trong tầng mây dưới chân núi bạt ngàn hoa và cỏ dại.
Cậu biên một khúc nhạc tặng cho cô gái nhỏ chăn cừu sống trong căn nhà gỗ dưới chân núi, cô bé rất thích, còn tặng cậu một bó hoa lớn.
Lúc hai người Diệp Mẫn không bận cũng sẽ đi chơi cùng cậu, cùng đi trung tâm thương mại, cùng đến thăm thú các địa điểm du lịch.
Diệp Mẫn cũng thích chụp ảnh, đi đâu chụp đó.
Chiếc máy ảnh Tống Vân Hồi sắm cho việc chụp phong cảnh vừa hay phát huy tác dụng vào lúc này.
Giá máy ảnh chuyên nghiệp – Tần Kiến Viễn vốn còn chưa biết dùng máy ảnh thế nào, chỉ biết bật tắt máy cộng thêm ấn màn trập, về sau có lẽ đã vụng trộm mày mò học tập không ít, vậy mà còn học được cách chỉnh bố cục và khuôn phù hợp, biết cả cái gì gọi là ưu tiên khẩu độ.
Có đôi khi cũng có người qua đường nhiệt tình tỏ ý có thể chụp giúp bọn họ.
Bọn họ ở đây chơi đến vô cùng vui vẻ, người chỉ có thể tính toán chênh lệch múi giờ cách một cái màn hình điện thoại call video tới cuối cùng biến thành Tần Thư.
Ngồi giữa hai người Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn, trong tay Tống Vân Hồi còn bưng tô trái cây bọn họ đưa cho, phồng quai hàm nhai nhai nhai, lúng búng chào hỏi anh.
Hai người Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn vừa ăn trái cây vừa cười, cười đến mặt mày hồng hào, sắc mặt Tống Vân Hồi cũng phơn phớt hồng, cong cong mắt.
Rõ ràng là dáng vẻ vui đến quên trời quên đất.
Một khối cam cam im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng ba người, cặp măng cụt nhắm chuẩn tô trái cây nọ.
“Miao!”
Trước khi đắc thủ, cặp móng vuốt đánh lén đánh lén chưa thành công của Cam Tử đã bị tóm lấy.
Cam Tử bị ép vùi vào lòng Tần Kiến Viễn.
Tần Thư quay phim gần như phải bay khắp nơi, không phải lúc nào cũng ở nhà, Tống Vân Hồi cũng phải đi xa nhà, không thể cứ vậy bỏ Cam Tử ở nhà, dù cho có người đúng giờ đến chăm nhóc cũng không được, cuối cùng tất cả mọi người nhất trí quyết định để Tống Vân Hồi mang Cam Tử đến đây.
Ở nhà ông bà nội, mắt thường cũng nhìn ra Cam Tử đã tròn trịa hơn hẳn.
Tống Vân Hồi nặn nặn măng cụt nhỏ, nói: “Chào hỏi cha con đi nào.”
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc trong điện thoại, Cam Tử xả một trận miao miao với điện thoại, trông còn có hơi tức giận.
Dù rằng mèo nhỏ bình thường rất thiên vị ba ba, nhưng vẫn hơi hơi thích cha chứ bộ.
Lâu như vậy không gặp, theo lý mà nói nhóc quả thật rất nhớ cha mình.
Mấy người chậm rãi tán gẫu, Tần Thư ngoại trừ quay phim thì chính là quay phim, không có gì để nói nhiều, càng nhiều hơn là hai người Diệp Mẫn nói.
Nhìn thấy ánh mắt Tần Thư vẫn luôn phiêu tới chỗ Tống Vân Hồi, Diệp Mẫn đảo mắt, sau đó che miệng cười, nói:
“Hôm nay lúc ra ngoài chơi có người bắt chuyện với nhóc Vân, người đó khá đẹp trai, ăn nói cũng hào phóng, lúc đó suýt chút nữa đã thêm phương thức liên lạc.”
Bà giả vờ tiếc nuối, nói: “Thật đáng tiếc.”
Bà đang tiếc nuối điều gì mọi người đều nghe ra.
Tống Vân Hồi làm như người được bắt chuyện không phải mình, vẫn đang cười tít mắt gật đầu phụ họa, toàn bộ quá trình đều vui như mở hội.
Tần Thư tỉ mỉ nhìn cậu, không mắc bẫy của Diệp Mẫn, cuối cùng nói: “Ở đó chơi vui vẻ nhé, chú ý an toàn.”
Tống Vân Hồi ngậm trái cây gật đầu.
Người ở đầu dây bên kia lại sắp phải đi làm, cuộc trò chuyện video kết thúc.
Ăn xong miếng trái cây cuối cùng trong tô, Tống Vân Hồi đứng dậy lên lầu.
Diệp Mẫn như đoán được cậu muốn làm gì, hỏi cậu: “Muốn đi rồi sao?”
Thoáng gật đầu, Tống Vân Hồi cười nói: “Nên về rồi ạ.”
Hai bậc phụ huynh không ngăn cản, vừa vuốt lông xù vừa cười.
Sau khi Tống Vân Hồi về đến phòng mình liền bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cậu không tính ở đây quá lâu, nhưng đồ đạc trong phòng bất tri bất giác đã rất nhiều, có của cậu mua, càng nhiều hơn là hai người Diệp Mẫn mua, gì cũng có.
Về sau có lẽ sẽ đến nữa, cậu không định mang hết chỗ đồ này đi, chỉ đem theo những vật dụng cần thiết về nước, đựng vừa đủ một vali cỡ nhỏ, không nặng lắm.
Cậu đang thu dọn đồ đạc thì Cam Tử dưới lầu cũng đang được ‘đóng gói’.
Mèo nhỏ vốn vẫn đang nỗ lực phản kháng, sau đó lại nhìn thấy thức ăn mèo khô, liền phát huy tính năng chủ động của loài mèo, không nói lời nào tự giác chui vào lồ ng.
Tống Vân Hồi đã đặt vé trước đó, thời gian vẫn còn kịp.
Hai người Diệp Mẫn tiễn cậu đến sân bay.
Sau khi đến sân bay hai người cũng không rời đi, thực hiện xong ủy thác vận chuyện Cam Tử liền chờ cùng cậu.
Biết cậu sắp đi, hai vợ chồng không khuyên gì nhiều, chỉ là lời muốn nói vào lúc này nhiều hơn so với bình thường.
Đợi đến khi tiếng thông báo vang lên, Tống Vân Hồi đứng lên, bọn họ lúc này mới đứng lên theo vẫy vẫy tay.
Mãi đến khi bóng dáng bước qua cổng soát vé biến mất khỏi tầm mắt, bọn họ đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng chậm rãi xoay người rời khỏi sân bay.
Tống Vân Hồi dành hơn phân nửa thời gian trên máy bay để ngủ.
Lúc tỉnh dậy cậu liếc nhìn thời gian, cậu nhắm mắt định ngủ tiếp, kết quả điện thoại rung lên, có người gửi tin nhắn cho cậu.
Sau đó những người này như đã hẹn với nhau vậy, tiếng báo tin nhắn bắt đầu cùng nhau vang lên không ngừng.
Cậu lại lần nữa cầm điện thoại lên nhìn một cái.
Tin nhắn trên cùng là của cậu trai cậu tình cờ gặp phải ở đoàn làm phim , không biết làm thế nào mà đối phương tìm được WeChat của cậu, trước đó đã thêm bạn bè, đối phương rất biết tìm đề tài, có lúc sẽ hỏi vài chuyện, thường xuyên qua lại như vậy cũng xem như quen biết.
Lần này đối phương tìm tới báo tin vui, nói đã được gửi sang nước ngoài bình chọn khen thưởng, hiện tại đã vào vòng.
Nhấc tay hồi âm hai câu, Tống Vân Hồi thoát khỏi khung chat, nhìn thấy tin nhắn Trần Thần gửi tới.
Người này như không thêm hai chữ “chơi game” thì chịu không nổi vậy, nửa đoạn trước vẫn đang nói về chuyện đứng đắn cần phải làm hôm nay, nửa đoạn sau đúng như dự đoán lại hỏi cậu có chơi game không.
Ngày trước có lẽ là vì gà, người này vẫn chưa nghiện game, bây giờ tuy vẫn gà nhưng đã có người gánh anh ta, vì thế càng ngày càng hãm sâu.
Không chút do dự từ chối đối phương, cậu tiếp tục xem tin nhắn.
Rep tin nhắn xong cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Còn một tiếng rưỡi nữa mới hạ cánh cậu tranh thủ chợp mắt thêm chốc lát.
Chốc lát này chính là hơn một tiếng đồng hồ.
Đợi khi cậu mở mắt ra lần nữa, tiếp viên đã bắt đầu thông báo đích đến.
Lúc cất cánh vẫn là ban ngày, bây giờ đã hoàn toàn tối mịt.
Máy bay dần dần hạ cánh, Tống Vân Hồi quay đầu nhìn xuống từ cửa sổ.
Hiện tại đã có thể nhìn thấy ánh đèn như nối thành một biển sao bên dưới.
Nhìn thấy tin nhắn nhảy ra trên điện thoại, cậu tiện tay vò nhẹ mái tóc, chậm rãi gáp một cái.
Máy bay thuận lợi hạ cánh.
Nhận lấy Cam Tử cũng ngủ được một giấc trên máy bay, cậu xách mèo nhỏ cùng hành lý ra khỏi cửa xoay.
Sân bay vào buổi tối yên tĩnh hơn ban ngày đôi chút, ít người hơn rất nhiều.
Đè thấp mũ bóng chày trên đỉnh đầu xuống, Tống Vân Hồi cúi đầu nhìn địa chỉ trên điện thoại, tiếp đó xuất trạm gọi xe.
Cậu không trực tiếp về ngay, mà nửa đường đến nơi khác một chuyến, sau đó lại vòng trở về.
Lên xe, Cam Tử cuối cùng cũng có thể ra ngoài hóng gió, trong cặp mắt to tròn phản chiếu cảnh vật càng lúc càng quen thuộc.
Bọn họ còn băng qua công viên cùng đi lần trước.
Hiện giờ đã là mùa xuân, cửa sổ xe mở ra một khe nhỏ, gió đêm thổi vào xe, Cam Tử dường như rất thích loại cảm giác này, lông xù màu cam trên người đều bị thổi bay cả lên, híp mắt lại.
Nhưng Tống Vân Hồi không để mèo nhỏ bị thổi quá lâu, ngay sau đó liền đóng cửa sổ xe lại.
Đã đến cổng tiểu khu.
Cam Tử hóng gió xong xuôi, lại bị nhét vào trong lồ ng.
Bánh xe vali lăn trên mặt đường, âm thanh phát ra phóng vô hạn trong màn đêm yên tĩnh.
May mà con đường này không sát bên tòa dân cư.
Ánh đèn đường chạy dài về phía trước, mãi đến khi đến cửa nhà mới chợt biến mất.
Đây là quá lâu không có người ở nên ngay cả đèn đường cũng không chiếu tới sao?
Cũng chỉ nhìn có hai cái, Tống Vân Hồi vốn định mở đèn pin điện thoại lên, nhưng tay không rảnh lắm, cuối cùng cứ vậy mượn ánh sáng yếu ớt đi đến trước cửa nhà.
Cậu mở cửa nhà Tần Thư.
Người này hẳn là có người đến quét tước theo thời gian quy định, trong nhà rất sạch sẽ, trông không khác gì lúc bọn họ rời đi.
Sau khi vào nhà việc đầu tiên mà Tống Vân Hồi làm là bật đèn lên sau đó thả Cam Tử ra ngoài để nhóc thỏa sức vui chơi, tiếp đó xách vali vào nhà.
Đặt đồ đạc trong tay lên trên bàn, cậu không lập tức nằm vật xuống ngay mà bắt đầu chuyển hành lý của mình.
Lúc cậu chuyển hành lý chuông cửa liền vang lên.
Đứng ở cửa là Trần Thần, còn tặng cho cậu một câu ‘đã lâu không gặp’, nhân tiện cảm khái an ninh ở chỗ bọn họ đúng là nghiêm ngặt.
“Hôm qua vừa gặp trong game.”
Tống Vân Hồi vung tay để anh ta vào trong, nói, “Đến đúng lúc lắm, phụ tôi một tay nào, một mình tôi làm không xuể.”
Trần Thần vừa xắn tay áo vừa chê trách, “Hay lắm, hóa ra bảo tôi qua đây vào tối mịt thế này là để làm cu li cho cậu.”
Tống Vân Hồi chẳng ừ hử gì, đưa hoa nhung nhỏ và bong bóng cho anh ta, bảo anh ta dán lên.
Trần Thần nhìn hoa nhung nhỏ trong tay, không biết vì sao còn sửng sốt một chút, nói: “Cậu vậy mà lại chuẩn bị nhiều hoa như thế.”
Bên trong có hoa bên ngoài cũng có, soi đèn pin cũng toàn là hoa.
Không ngờ tới người này còn rất thích hoa.
Hai người bận rộn một trận, Trần Thần ngồi một bên lau mồ hôi, Tống Vân Hồi gửi cho Tần Thư một tin nhắn cộng thêm icon đầu mèo nhỏ ‘đang làm gì dọ’.
Đối phương rep lại rất nhanh, nói đã tan làm rồi, bây giờ đang ở cổng tiểu khu.
Trước đây lúc tán gẫu anh đã từng nói đoàn làm phim của bọn họ đi qua không ít nơi, lần này vừa hay phải về nơi này quay phim, hôm nay chính là ngày quay cuối cùng của anh, đoàn làm phim vẫn còn đang quay mấy phân cảnh của những người khác, anh có thể trực tiếp về nhà nghỉ ngơi.
Tần Thư xưa nay sẽ không giấu giếm điều gì, lại cập nhật tin tức mới nhất, nói đám người người đại diện và trợ lý cũng tới, có vẻ như sẽ ở đây qua đêm.
Tống Vân Hồi rep lại một cái icon, sau đó lại nhìn thời gian, hai người cùng tắt đèn.
Yên tĩnh chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa.
Chìa khóa khẽ xoay, khoảnh khắc cửa mở ra, nến bèn sáng lên.
Sau khi vào nhà đập vào mắt Tần Thư đầu tiên chính là người đã lâu rồi anh chưa chân chính gặp mặt.
Cậu dường như không thay đổi gì, cũng có thể đã gầy đi một chút, mặt mày vẫn ôn hòa trước sau như một.
Ánh nến ấm áp chiếu sáng sườn mặt trầm tĩnh……và sau gáy của Tần Thư.
“……”
Tống Vân Hồi cầm bánh kem trong tay đứng đối diện với mấy người cũng đang cầm bánh kem đằng sau anh.
Ba huynh đệ trái cây cùng cười rộ lên ăn ý một cách kỳ lạ, ba người một trước một sau cùng cười ra tiếng.
Bọn họ vừa cười, tất cả mọi người đêu phản ứng lại, cuối cùng ngay lúc thời gian điểm sang một ngày mới liền đồng thanh nói “Chúc mừng sinh nhật”.
Tống Vân Hồi cũng muốn cười, nhưng cậu nhịn được, nghênh đón ánh mắt của Tần Thư, cậu nghiêm túc nói:
“Rất tốt, lần sinh nhật này anh có thể ước hai điều rồi.”
Ngay sau đó Tần Thư liền sử dụng quyền hạn của hai điều ước này.
Tống Vân Hồi vốn cho rằng anh sẽ phối hợp trực tiếp nhảy đến quá trình thổi nến luôn, không ngờ tới anh vậy mà lại còn thật sự nhắm mắt như đang ước nguyện.
Còn ước liên tiếp hai điều.
Người đàn ông lòng tham không đáy này.
Thổi nến xong đèn trong nhà liền sáng lên, mọi người cùng vào phòng khách.
Trong phòng khách rõ ràng đã được trang trí tỉ mỉ qua, tràn đầy không khí sinh nhật, bên trên còn có mấy trái bóng bay treo lơ lửng.
Hai chiếc bánh kem được bày song song trên bàn.
Đám người chen chúc vừa khéo có thể vây quanh một bàn, cứ vậy cùng ngắm nghía bánh kem trên bàn.
Lúc mua bánh kem rất vui vẻ, lúc thổi nến cũng rất vui vẻ, nhưng đêm khuya mà ăn bánh kem đối với đống mỡ thừa trên cơ thể thì có hơi đau khổ.
Hơn nữa bây giờ còn biến thành đau khổ nhân đôi.
Một bàn người vừa chậm rãi rơi nước mắt ngay khóe miệng vừa mong đợi chịu đựng phần đau khổ này.
Cắt bánh kem vẫn là Tần Thư.
Tống Vân Hồi ngồi bên cạnh nhìn, tiếp đó đôi mắt đang mở hờ phân nửa lập tức trợn to, dáng vẻ như không thể tin nổi, hỏi:
“Có phải anh đang căng thẳng không Tần Tiểu Thư?”
Cậu không cho rằng Tần Thư sẽ căng thẳng khi cắt bánh kem, nhưng bắp thịt trên cánh tay đối phương siết chặt, vẻ mặt cũng nghiêm túc hơn bình thường một chút, trông thế nào cũng thấy anh đang căng thẳng.
Không gặp một khoảng thời gian, người này cắt bánh kem cũng sẽ căng thẳng sao?
Tần Thư phủ nhận.
Tuy bề ngoài anh trông như đang căng thẳng, nhưng dưới tay ngược lại rất lưu loát, giơ tay hạ đao vô cùng dứt khoát.
Cam Tử ban đầu vẫn đang vui chơi trên lầu như ngửi được mùi, cũng xuống lầu chung vui, lần này nhóc lựa chọn dán dán dụi dụi ống quần Tần Thư, sau đó không chút do dự nhảy lên đùi Tống Vân Hồi.
Chỉ tiếc là mèo nhỏ không có quyền hạn ăn bánh kem.
Nhưng trên bánh kem có trái cây, chưa bị dính kem bơ, vì thế Tống Vân Hồi cúi đầu chăm sóc đặc biệt cho mèo nhỏ.
Tần Thư ngồi bên cạnh cậu, cứ vậy nhìn cậu vuốt vuốt nặn nặn mèo nhỏ, khóe miệng còn treo lên nụ cười nhạt.
“……”
Bắp thịt trên tay anh càng căng thẳng hơn nữa.
Công việc tạm thời kết thúc, thu được thời gian nghỉ ngơi vài ngày quý báu, lại thêm có người đón sinh nhật, bia và đồ uống trên bàn được bày ra, đám người vốn định tặng xong bánh kem liền đi lại lưu lại, lại biến thành một buổi liên hoan nho nhỏ.
Tần Thư cũng hiếm thấy chủ động uống bia.
Tiếng cười trên bàn chưa từng dứt.
Dù trước đây vẫn luôn call video với nhau, nhưng vẫn khác biệt rất lớn so với gặp mặt chân chính, những người khác đang tán gẫu, Tống Vân Hồi và Tần Thư cũng nhỏ giọng trò chuyện.
Vừa trò chuyện vừa ăn, ăn xong kem bơ và bánh kem, trong dĩa vừa hay còn sót lại một trái dâu tây, Tống Vân Hồi thuận tay xiên nó đưa vào miệng Tần Thư.
Mèo nhỏ trong lòng cậu xoay đầu theo hướng chuyển động của trái dâu tây, cuối cùng trơ mắt nhìn quả dâu biến mất không thấy đâu.
Cam Tử giận run mèo, nhóc như bị đả kích sâu sắc, vì thế quyết định rời khỏi nơi vốn thuộc về mình, đi tìm thức ăn mèo nhâm nhi.
Sau khi nỗ lực thả lỏng bắp thịt trên người một lần nữa, Tần Thư cúi đầu nói: “Ra ngoài đi dạo cùng anh nhé.”
Tống Vân Hồi ngước mắt nhìn anh: “Bây giờ?”
Tần Thư gật đầu, nói: “Hoa chúng ta trồng năm ngoái có lẽ đã nở cả rồi.”
Trước đây họ nói phải dỡ bỏ hàng rào giữa hai sân, sau đó đã thật sự dỡ bỏ, hai bên còn cùng nhau trồng hoa, bộ dụng cụ trồng hoa trên ban công cuối cùng cũng phát huy tác dụng.
Vài loài hoa bọn họ trồng có lẽ đã nở rồi.
Ăn xong miếng bánh kem cuối cùng, Tống Vân Hồi đứng dậy duỗi tay, hơi gật đầu, nói:
“Đi nào, người trưởng thành đón sinh nhật.”
Tần Thư kéo tay cậu qua.
Những người khác chú ý thấy động tác của bọn họ, nhưng đều ăn ý không nói nhiều, sau khi hỏi bọn họ đi đâu liền tán gẫu tiếp.
Đơn độc đi tản bộ cũng xem như một lạc thú của các đôi yêu nhau – dù thời gian đang là nửa đêm.
Hai người không đi đâu cả, chỉ dạo loanh quanh trong sân vườn.
Tống Vân Hồi còn nhớ đèn đường bên ngoài đã tắt, tiện tay mở đèn trước cửa lên, ít nhất có thể chiếu sáng một phần.
Ở nơi cậu không nhìn thấy, đám người vốn đang đang quây quần bên bàn tán gẫu bỗng cảm thấy một bên chợt sáng lên, xoay đầu qua.
Chỉ một khoảnh khắc như vậy khiến mắt bọn họ không khỏi trợn to.
Có người trực tiếp lại chuẩn xác ‘đù’ một tiếng.
Sau khi ra khỏi cửa, Tần Thư nắm tay Tống Vân Hồi, dắt cậu vào trong sân.
Phút chốc, ánh sáng màu hồng nhạt chiếu sáng đôi đồng tử nhạt màu của cậu.
Trong sân có một cái cây, một gốc anh đào đồ sộ mà phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn thấy, các nhánh trên cây không ngừng vươn ra ngoài, trên đầu cành phủ đầy hoa anh đào, các nhánh cây được bao phủ bởi ánh sáng trắng ấm áp, chiếu sáng tầng tầng lớp lớp cánh hoa màu phấn nhạt, cả cây như đang phát sáng.
Gió đêm vẫn đang thổi, những cánh hoa bay lả tả rồi từ từ rơi xuống, rơi lên bãi cỏ nơi những bông hoa nhỏ vẫn đang nở, đã chất lên một tầng phấn hồng, tựa như một tấm thảm của thiên nhiên.
Cảnh tượng không khác gì ảo mộng.
Mắt Tống Vân Hồi khẽ mở to.
Cậu nhớ cái cây này, cũng nhận ra những bông hoa nhỏ bên dưới.
Cây là cấy ghép từ năm ngoái, lúc đó vẫn còn trụi lủi một mảnh.
Hoa nhỏ dưới cây là bọn họ cùng trồng vào năm ngoái.
“Tần Tiểu Thư……”
Cậu vừa quay đầu, lúc này mới phát hiện Tần Thư đã bất tri bất giác buông tay cậu ra, đứng ở một nơi cách cậu không xa.
Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cổ tay áo vẫn xắn lên một nửa như trước, trên tay còn cầm một bó hoa đỏ rực rạng rỡ.
– —
Háp pi niu diaaaa mọi người 💓🫶🍊