*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hát xong một bài hát đám người thỏa mãn rời khỏi phòng ghi âm.
Về đến phòng khách, sau khi đảm bảo tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, đoạn video vừa mới quay mỗi người giữ một bản, sau đó mọi người ngồi xuống tiếp tục tán gẫu.
Ngôi nhà đèn đuốc sáng choang, bên trong không ngừng truyền ra tiếng cười, càng thêm nổi bật giữa màn đêm yên tĩnh.
Cửa sổ của chiếc xe đang đỗ bên ven đường mở phân nửa, người bên trong hơi nheo mắt, không nhìn ra tâm tình.
Trợ lý ngồi ở ghế lái, nhỏ giọng hỏi: “Tống tổng, không đi xem thử sao?”
Mấy ngày trước Tống Vân Dương tăng ca thâu đêm lúc này mới rút ra được chút thời gian, sau khi tan làm liền tới đây ngay, kết quả lại đỗ xe ở bên đường nửa ngày, dường như không hề có ý định tiến vào chào hỏi một câu.
Người ngồi sau cuối cùng cũng động đậy.
Hắn đóng cửa sổ xe, quay đầu lại nói: “Về khách sạn trước.”
Trợ lý ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, đáp một câu ‘vâng’, không dám nhiều lời thêm.
Quay đầu ở giao lộ phía trước, bọn họ lại trở về con đường cũ.
Đám người chơi cùng nhau đến hơn 9 giờ tối, cuối cùng cũng chịu đi về.
Ngoại trừ Trần Thần đã uống đến độ không đi nổi ra.
Hai người Tần Thư và Tống Vân Hồi cùng tiễn bọn họ đến cổng tiểu khu.
Hôm nay phần lớn người đều đã uống rượu, hai người hỏi địa chỉ và gọi xe cho từng người.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều lên xe rồi, bọn họ lúc này mới xoay người đi về.
Tần Thư dọn dẹp phòng khách, Tống Vân Hồi liền phụ trách thu xếp ổn thỏa cho Trần Thần.
Người này sau cùng không tính là người chơi cuồng nhiệt nhất nhưng lại rất biết uống, nốc rượu không ngừng nghỉ, lúc ý thức tỉnh táo không cảm thấy say, không tự giác uống càng nhiều, đến khi không còn tỉnh táo lại càng ra sức uống dữ dằn hơn, bây giờ chỉ thiếu điều bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Chắc là ỷ vào ngày mai là ngày nghỉ nên mới dám uống như vậy đây mà.
Thu dọn xong xuôi phòng dành cho khách trở ra, kéo người dậy để anh ta tự mình lảo đảo bước vào phòng cho khách, Tống Vân Hồi đứng bên cạnh giường, chỉ về phía toilet trong phòng, nói bên trong có bàn chải đánh răng và khăn mặt, chưa xé nhãn, hy vọng lúc anh ta muốn nôn nhớ kiềm lại một chút, đừng nôn trong nhà mới của cậu.
Nói xong cậu liền đóng cửa ra ngoài.
Nhân lúc Tần Thư vẫn đang dọn dẹp, cậu sang cách vách lấy mật ong qua, cậu vừa khuấy nước mật ong vừa thuận tiện nói một câu:
“Hàng rào ở giữa có hơi vướng víu.”
Con đường lẽ ra có thể đi thẳng lại phải đi vòng, ra sân rồi lại vào sân.
Tần Thư ném rác vào thùng rác, nói: “Đến lúc đó dỡ bỏ, không cần đi vòng nữa.”
Tống Vân Hồi khuấy nước mật ong, nghe vậy đáp: “Không có đi vòng.”
Cậu trực tiếp trèo qua.
Khuấy xong nước mật ong, cậu cầm đi đưa cho ‘bộ thi thể’ đang nằm ườn trong phòng dành cho khách kia.
Cuối cùng ba người đều quyết định tối nay ở đây.
Tống Vân Hồi đang định trèo rào bế Cam Tử sang đây luôn, kết quả lần này bị Tần Thư bắt tại trận, chỉ đành lượn đường vòng.
Mèo nhỏ và cả ổ mèo lẫn bát nhỏ đều được mang sang đây.
Chỉ là đã mang cả ổ mèo sang rồi nhưng Cam Tử vẫn như cũ vùi mình vào ổ chăn của Tống Vân Hồi.
Tần Thư đứng ở cửa nhìn Cam Tử sung sướng chui vào chăn Tống Vân Hồi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh trước sau như một.
Bé mèo trong ổ chăn cọ cọ mặt người bên cạnh, mèo nhỏ kêu hai tiếng với anh, như đang thúc giục anh tắt đèn.
Tần Thư: “……”
Tần Thư tắt đèn, sau đó khép cửa phòng lại rời đi.
Bộ chăn ga gối đệm màu hồng trong phòng anh vẫn ở đó, khẽ phát sáng dưới ánh đèn.
Sáng sớm hôm sau, Trần Thần vẫn đang say giấc, ăn sáng xong Tần Thư liền ra ngoài đi ký hợp đồng, Tống Vân Hồi thì ở phòng khách xem laptop của mình.
Cửa sổ sát đất bắt ánh nắng rất tốt, sau khi mở ra còn ngửi thấy cả mùi đất và cây cỏ đang dần mọc lên trong sân.
Nhấp một ngụm cafe, tiếng va chạm lúc đặt cốc xuống cùng tiếng chuông cửa vang lên cùng một lúc.
Tống Vân Hồi đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa có một người đang đứng.
Tống Vân Dương đang nhìn cậu, trông không khác trước là bao.
Hai người này một người rồi lại một người tìm tới đây còn rất nhanh.
Dựa người vào khung cửa, Tống Vân Hồi cũng không thèm chào hỏi mời người vào, trực tiếp hỏi: “Có việc gì sao?”
Ánh mắt Tống Vân Dương lướt qua cậu nhìn vào gian phòng sáng sủa tràn đầy ánh nắng sau lưng cậu, lại nhìn sang hai đôi giày được xếp gọn gàng chỗ huyền quan, sau đó thu hồi tầm mắt.
Chú ý thấy ánh mắt của hắn, Tống Vân Hồi hỏi: “Muốn nhìn thử?”
Không đợi đối phương lên tiếng, cậu lại nói: “Bạn tôi vẫn đang ngủ bên trong, vào trong sẽ làm ồn đến người ta, có gì nói ở đây luôn đi.”
Tống Vân Dương đặt ánh mắt lên gương mặt cậu, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, nói:
“Chuyện đó hẳn là em là nhìn thấy rồi đúng không.”
Chuyện hắn nói là gì Tống Vân Hồi đương nhiên biết.
Mọi chuyện ầm ĩ lớn như vậy, dù lúc đó cậu không onl Weibo, thì vẫn nhìn thấy không ít tin tức đề xuất trên các ứng dụng khác.
Cậu không ngờ tới cũng có một ngày nhà họ Tống trở thành chủ đề bàn tán của nhà nhà sau bữa cơm.
“Từ Vi đã không còn ở nhà họ Tống nữa, Tống Tử Thư cũng đã dọn ra ngoài.”
Tống Vân Hồi nhìn hắn, biết còn có đoạn sau.
“Anh là nói,” Tống Vân Dương nói, “Nếu em có thời gian rảnh, hy vọng em sẽ về thăm nhà một chút.”
Vẻ mặt Tống Vân Hồi vẫn như cũ không mảy may biến hóa.
Cậu không tỏ ra hứng thú, cũng không hề mất kiên nhẫn, luôn là một thính giả rất trung thành.
Đây là thái độ cậu đối với phần lớn mọi người, yên tĩnh khiêm tốn, đồng thời xa cách vừa phải.
Cậu đáp một tiếng nhưng không có nói đồng ý hay không.
Bàn tay giấu dưới vạt áo chậm rãi siết lại, Tống Vân Dương rũ mắt nhìn người trước mặt, hỏi: “Em ở đây thế nào?”
Tống Vân Hồi ngáp một cái, đáp: “Rất tốt.”
Đó chính là ý tứ sống rất không tồi.
Sau khi ngáp xong cậu thư giãn mặt mày, dựa vào khung cửa tiếp tục lề mề.
Cậu vẫn đang mặc đồ ngủ lông nhung, cả người đứng ở đây, trông vừa lười biếng lại ấm áp.
Hình ảnh trước mắt trùng khớp với hồi ức rất lâu ngày trước.
Người trong ký ức tay ngắn chân ngắn, mặc đồ ngủ gấu trúc, đội chiếc mũ lông nhung còn lớn hơn cả đầu mình, một tay ôm cái gối cao gần bằng mình, một tay khác gắt gao kéo khung cửa không chịu buông, nhất định phải ngủ cùng hắn.
Người giúp việc không dám dùng sức kéo cậu, Hứa Văn Huệ và Tống Thành thì ở một bên cùng xem náo nhiệt.
Cuối cùng chuyện họ có ngủ chung hay không hắn đã quên mất rồi, thế nhưng hình ảnh này trái lại hắn lại nhớ rất rõ ràng.
Bàn tay siết chặt dần dần buông lỏng, Tống Vân Dương kéo nhẹ khóe miệng, hỏi:
“Về sau còn có thể tới thăm em nữa không?”
Tống Vân Hồi lần này cuối cùng cũng đưa ra đáp án khẳng định: “Đề nghị đừng tới.”
Nói là đề nghị, nhưng giọng điệu rất chắc chắn.
Cậu đánh cái ngáp thứ hai trong ngày.
Nói đến đây đã muốn kết thúc rồi, nói tiếp nữa sẽ không lễ phép mất.
Tống Vân Dương cuối cùng cũng nói ra lời thỉnh cầu cuối cùng của hôm nay.
Hắn hỏi cậu có thể tiếp tục gọi hắn một tiếng ‘anh trai’ không.
Tống Vân Hồi nhìn hắn, không tỏ vẻ gì khác.
Yên tĩnh ngắn ngủi.
Tống Vân Dương cuối cùng nói:
“Đừng kéo đen phương thức liên lạc của anh, có việc nhất định phải liên lạc với anh.”
Biết được đối phương sẽ phản ứng thế nào, hắn không ôm hy vọng đối phương có thể đáp lại một tiếng, một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo chợt xuất hiện trong tay hắn, chữ bên trên bỗng thoáng qua.
Tống Vân Hồi nghe đối phương nói: “Đúng lúc nhìn thấy có rác trước cửa, tiện tay ném cho em nhé.”
Trên chiếc hộp vừa rồi có xuất hiện tên của Chung Hứa.
Lần này cậu không từ chối.
Lần này Tống Vân Dương không thể không rời đi.
Lời giải thích đã chuẩn bị mấy ngày trước, món quà đặt trong túi, mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, hết thảy đều mất hiệu lực lúc chân chính gặp mặt.
Đợi đến khi hiện thực thật sự phô bày ra trước mắt, mọi trốn tránh đều không được tính.
Hắn không thể khiến Tống Vân Hồi quay về.
Trước khi quan hệ chuyển biến xấu, những gì họ có thể làm chính là duy trì tình trạng hiện tại.
Bọn họ hoặc là một năm có thể gặp nhau một lần, hoặc là ngày lễ thỉnh thoảng có thể nhận được lời chúc của cậu – cũng có thể là không.
Ngược lại, bọn họ cũng không còn quyền can thiệp vào cuộc sống của cậu nữa, mọi điều họ có thể làm chỉ là đơn phương quan tâm.
Loại cách này vô hạn gần kề với việc cắt đứt quan hệ, nhưng có hơi khác chút, đây là lựa chọn tốt nhất bọn họ có thể làm ở thời điểm hiện tại.
Đi được nửa đường, lúc quay đầu lại lần nữa thì cửa lớn vốn đang mở hờ đã khép chặt lại.
Ra khỏi tiểu khu, tiện tay ném hộp quà vào thùng rác, Tống Vân Dương lên xe.
Trợ lý ngồi ở ghế lái, cẩn thận liên tục nhìn đằng sau mình.
Vốn dĩ lúc nhìn thấy Tống Vân Dương trở lại nhanh như vậy anh ta đã có dự cảm không lành, hiện tại thấy sau lưng hắn không có ai càng thêm xác nhận suy nghĩ của anh ta.
Dù biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, nhưng mấp máy môi một hồi, lời nói đang kẹt ở cuống họng cứ vậy bật ra.
Anh ta nói: “Cậu hai……”
Tống Vân Dương nói lái xe.
Vì thế trợ lý ngoan ngoãn lái xe, không dám chậm trễ nữa.
Kể từ chuyện lần trước, Tống đổng tập trung hơn vào việc tu dưỡng thân thể, không tiếp tục làm việc cả ngày từ sáng đến tối như trước đây nữa, Tống Vân Dương thay ông ra trận, dần dần bắt đầu tiếp nhận sản nghiệp nhà họ Tống, thời gian cấp bách nhiệm vụ nặng nề, hiện giờ đến đây không thu hoạch được gì liền gấp rút quay trở về.
Một năm mới qua đi, rất nhiều gia tộc đều lựa chọn nhường quyền cho thế hệ sau tiếp quản sản nghiệp gia đình, nhà họ Chung cũng thế, tựa như trong một đêm, mọi thứ đều bắt đầu thay đổi.
Sau khi Tống Vân Dương về đến thành phố A hắn không đến công ty ngay mà về nhà họ Tống trước.
Lúc hắn về đã là buổi chiều, cả căn nhà yên tĩnh hơn không ít.
Bác Trần nói ông chủ đã về từ công ty, đang ở thư phòng.
Vì thế Tống Vân Dương lên lầu.
Tống Thành lần này ở thư phòng không còn xử lý công việc hay đọc sách nữa.
Ông đang lật xem một quyển album cũ.
Ảnh trong album đã ố vàng.
Tống Thành đeo mắt kính chậm rãi xem từng tấm.
Chú ý thấy người xuất hiện trong thư phòng, ông ngẩng đầu cười nói:
“Con nhìn tấm ảnh này xem, hồi đó con còn đánh nhau với đứa nhỏ ở đây.”
Tống Vân Dương cũng nhìn một cái, sau khi nhìn thấy người trong ảnh liền thu hồi tầm mắt.
Nơi nào cũng có Tần Thư.
Sau khi Tống Thành xem xong bức ảnh kia thì không xem nữa, lấy thẻ đánh dấu sách ra làm dấu rồi đặt album sang một bên, như là đợi lần sau xem tiếp.
Ảnh trong album nhiều đến đâu cũng có thể xem hết trong một ngày.
Không có ảnh mới thêm vào, nên chỉ đành xem tiết kiệm một chút.
Ông ngẩng đầu, hỏi: “Nghe nói hôm qua con đến thăm Vân Hồi rồi?”
Đón lấy ánh mắt ông, Tống Vân Dương đáp: “Hôm nay có đến thăm ạ.”
“Nó bây giờ thế nào? Gầy hay béo? Còn muốn về nhà không?”
Giọng Tống Thành không tính là bình tĩnh.
Con người chính là như vậy, thói hư tật xấu không cách nào thay đổi.
Lúc có thì không biết trân trọng, mất đi lại muốn tìm về.
Chỉ là lúc tìm về thì đã quá muộn.
Tống Vân Dương không nhìn vẻ mặt ông, dời mắt, nói:
“Em ấy sống rất tốt, có rất nhiều bạn bè, mặt mày cũng hồng hào hơn, điều dưỡng rất tốt.”
Trước đây vì quay phim xuôi tới ngược lui mà chế độ làm việc và nghỉ ngơi luôn không ổn định, bây giờ có lẽ đã điều chỉnh lại rồi, người bên cạnh cậu cũng chăm sóc cậu rất tốt, trong thời gian ngắn như vậy mà đối phương tựa như đã thay đổi rất nhiều.
Hắn nói nhà mới của cậu rất đẹp, ánh sáng mắt trời trong nhà rất tốt.
Tống Thành nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười.
Ông liên tục nói “vậy thì tốt”.
Tống Vân Dương hỏi ông vì sao không đến thăm đối phương.
Không cần phải gặp mặt, đứng từ xa nhìn một cái thôi cũng được.
Tống Thành xua tay.
Ông không có mặt mũi đến thăm cậu.
Có lẽ đây chính là cái giá phải trả, cái giá phải trả cho việc ông không làm tròn trách nhiệm của một người làm cha, dễ dàng tin tưởng người khác, nhiều năm như vậy không phân rõ tốt xấu mà lần lượt trừng phạt cậu còn nói bản thân rất thất vọng về cậu.
Đã ngồi quá lâu, ông bèn đứng lên, chậm rãi bước ra khỏi thư phòng.
Mấy người giúp việc lặng lẽ làm công việc của mình.
Ngôi nhà này từ náo nhiệt đến yên tĩnh, rồi lại trở nên náo nhiệt, cuối cùng vẫn về với dáng vẻ yên tĩnh ngày trước.
Hôm nay nắng đẹp, Tống Thành đi ra ngoài sân.
Hoa trong sân quá nửa đã biến thành loài hoa Từ Vi yêu thích, chiếc xích đu và vài đồ vật trẻ con thích ngược lại vẫn còn nguyên vẹn.
Dù ngày thường căn bản không có người tới đây, nhưng lúc người giúp việc quét dọn không hề lười biếng, nơi này vẫn là dáng vẻ sạch sẽ như xưa.
Tống Thành đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng ngồi lên chiếc ghế dài làm bằng gỗ.
Bên cạnh ghế dài có cây, vừa vặn có thể che nắng.
Sân vườn yên tĩnh một mảnh, ông chậm rãi nhắm mắt.
Sau khi khép mắt, ông tựa như vẫn có thể nhìn thấy hai nhóc con nhà mình chạy tới chạy lui xung quanh.
Lại lần nữa mở mắt ra, trước mắt một mảnh trống rỗng.
– –
Sau khi Tống Vân Dương đi, Tống Vân Hồi tiếp tục về phòng khách làm việc.
Ngồi chưa được bao lâu, cậu liên tục hất tóc ra phía sau.
Đợi đến khi tóc lại lần nữa che khuất một phần nhỏ tầm nhìn, đôi đồng tử nhạt màu của cậu cuối cùng cũng dời đi, nhìn thấy tóc của mình.
“……”
Tóc hình như có hơi dài.
Nên tìm thời gian đi cắt tóc thôi.
Đang chuẩn bị đứng dậy lục kẹp tóc, phòng dành cho khách chợt phát ra tiếng ‘rầm’.
Trần Thần tỉnh rồi.
Đặt laptop trên đùi lên trên bàn, Tống Vân Hồi đứng dậy đi xem đối phương rốt cuộc đã làm ra chuyện ngu ngốc gì.
Trần Thần không làm ra chuyện ngu ngốc gì, chỉ đơn thuần bị hoàn cảnh tỉnh dậy của mình dọa cho nhảy dựng, lại bị vấp dép lê dưới chân, thành ra đầu đụng phải tường.
Tống Vân Hồi thấy trán anh ta dần dần nhô lên một cục, cậu chậm rãi dời mắt, gò má phồng lên.
Trần Thần chú ý thấy cậu, mắt trợn to, ra sức khiển trách: “Cậu đang nhịn cười đúng không! Đúng không! Cậu chính là đang nhịn cười!”
Tống Vân Hồi lắc đầu một cái, cảm thấy không đủ, lại lắc thêm mấy cái nữa.
Cuối cùng Trần Thần bị giễu cợt thu được một bữa sáng qua loa.
Tần Thư ký hợp đồng xong về đến nhà lại thu được một căn nhà trống rỗng.
Tống Vân Hồi bị Trần Thần tiện tay lừa đi mất.
Người bồi chơi game đã thành công thăng cấp thành bạn bè hôm nay muốn tới thành phố B, Trần Thần tất phải đi quỳ lễ vị bồ tát sống chịu gánh anh ta chơi game.
Sự việc cứ thế biến thành cuộc gặp mặt offline ‘k1ch thích’ của ba người.
Vẫn là quán net thân quen.
Lần này từ phòng hai người thăng cấp lên thành phòng bốn người – không có phòng ba người, nên chỉ đành bất chấp chọn phòng bốn người.
Tống Vân Hồi đã từng qua giọng của người bồi chơi game, đoán được là một nam sinh trẻ tuổi, hiện thực không khác mấy so với cậu nghĩ.
Người bồi chơi game tên Bạch Bách, nhìn qua chính là hình tượng một cậu trai sạch sẽ.
Hai người Trần Thần cũng là lần đầu tiên biết tên thật của đối phương, bình thường đều gọi ‘Ăn gì’.
Giới thiệu vắn tắt, ba người sáp lại thành nhóm, việc quan trọng nhất chính là chơi game.
Trần Thần hỏi Ăn gì hôm nay có cần mở livestream không.
Ánh mắt của Bạch Bách lướt qua Trần Thần ngồi giữa, ngắn ngủi dừng lại trên người Tống Vân Hồi, sau đó lắc đầu, nói: “Hôm nay không cần live, vì live thường nên gần xong rồi.”
Trần Thần ngạc nhiên: “Lúc này mới giữa tháng mà.”
Tống Vân Hồi một bên dời mắt, làm như không nghe thấy.
Có người mới giữa tháng đã hoàn thành chỉ tiêu, có người tới ngày cuối cùng của tháng vẫn đang ra sức live bù giờ.
Hôm nay chơi game rất vui vẻ.
Trần Thần bình thường đều phát huy ổn định, gà vẫn hoàn gà, lần này có lẽ là do đã uống rượu vẫn chưa triệt để lấy lại sức lực, vậy mà lại biến thành tên gà không ổn định, thi thoảng còn có thể làm ra chút cống hiến cho đội ngũ.
“……”
Chơi chưa được bao lâu, Tống Vân Hồi lại bắt đầu vén tóc ra sau tai.
Kết thúc một ván, ba người không lập tức mở ván mới, Bạch Bách lục lọi trong túi ra một chiếc kẹp tóc nho nhỏ, sau đó đưa về phía Tống Vân Hồi.
Bên trên kẹp nhỏ còn có một quả dâu tây nhỏ ngập tràn tâm hồn thiếu nữ.
Cậu ta nói: “Đây là em gái em mua nhiều nên cho em, bảo em tự xử lý, em cũng không biết xử lý sao, hiện tại vừa hay, hay là anh dùng tạm đi?”
Rất tốt, quả nhiên là đồ thiếu nữ mua.
Tống Vân Hồi nhận lấy kẹp tóc, nói một tiếng ‘cảm ơn’.
Kẹp tóc trên trán sang một bên, tầm nhìn thư thái hơn không ít.
Ba người đàn ông sáp lại cùng nhau cả buổi chiều.
Mãi đến khi phát hiện sắp đến giờ cơm tối, Bạch Bách đề nghị cùng ra ngoài ăn một bữa cơm.
Tống Vân Hồi cúi đầu nhìn điện thoại, nói hôm nay không được.
Trần Thần hỏi: “Là nhà cậu……” vị kia.
Anh ta nói được một nửa, chợt nhớ đến gì đó, cuối cùng phanh lại.
Tống Vân Hồi không thèm để ý, thuận theo lời anh ta: “Anh ấy sắp nấu cơm xong rồi.”
Bạch Bách lại nhạy bén ngoài ý muốn, hỏi: “Sữa Đậu Nành có bạn trai rồi?”
Một tiếng “Sữa Đậu Nành” này vừa thốt ra, hai người khác liền nhìn về phía cậu ta.
Tống Vân Hồi gật đầu.
Bạch Bách như có hơi tiếc nuối, sau đó gãi đầu nói thẳng:
“Thật không giấu giếm gì, em là fan của Sữa Đậu Nành, vẫn luôn muốn gặp mặt một lần.”
Cuối cùng Tống Vân Hồi dùng một chữ ký đổi lấy một chiếc kẹp tóc dâu tây nhỏ.
Bạch Bách vui vẻ cất chữ ký rồi cùng Trần Thần đi ăn cơm, Tống Vân Hồi chuẩn bị gọi xe về nhà.
Trên điện thoại nhảy ra một tin nhắn.
Cậu nhìn một cái, sau đó đóng phần mềm gọi xe.
Tần Thư lái xe đến đón cậu.
Thoải mái thắt dây an toàn xong, Tống Vân Hồi tháo mũ và khẩu trang xuống rồi dựa người ra sau xụi lơ.
Tần Thư nghiêng đầu, bỗng nhìn thấy chiếc kẹp tóc dâu tây nhỏ lộ ra sau khi cậu tháo mũ xuống.
Chú ý thấy ánh mắt của đối phương, Tống Vân Hồi nói: “Tóc có hơi dài, khuất tầm mắt.”
Tần Thư gật đầu thu hồi tầm mắt, sau đó lại nghiêng mắt nhìn thêm vài lần.
Lúc hai người về đến nhà thì trời đã gần tôí mịt.
Tần Thư đề cập đến hợp đồng đã ký hôm nay với cậu.
Là hợp đồng mới bổ sung thêm đã ký trước đó, bọn họ bên này nhận được nhiều lợi ích hơn, yêu cầu của đối phương chính là livestream trên nền tảng phát sóng trực tiếp được chỉ định hai tiếng.
Thời hạn livestream vẫn còn sớm, nhưng sau đó còn có việc, chỉ đành nhanh chóng quyết định.
……Để Tần Thư livestream.
Tống Vân Hồi cầm đũa trong tay suy nghĩ một chút, phát hiện hình như cũng không khó lắm.
Đại ảnh đế không phải streamer nhỏ, không cần tinh thần tự tạo chuyện giải trí, chỉ cần đáp lại câu hỏi của bão bình luận là có thể ung dung lăn qua hai tiếng.
Cậu hỏi là nền tảng nào.
Tần Thư nói tên nền tảng ra.
Hay thật.
Tống Vân Hồi ngạc nhiên.
Cùng nền tảng với cậu này.
Cậu nói: “Vậy anh trực tiếp dùng máy tính của em đi, gần đây em dùng laptop, không dùng máy tính mấy.”
Phần mềm sẵn có, thiết bị cũng không cần lắp, có thể mở live ngay và luôn.
Vì thế thời gian live liền định là tối nay.
Vừa báo thời gian sau, nào ngờ động tác lại nhanh đến vậy, hiện giờ áp lực lại đè lên đầu đối tác hợp tác, họ chỉ đành nghiến răng tận lực tuyên truyền trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Lúc bọn họ đang nỗ lực tuyên truyền thì hai người trong nhà đã cùng nhau rửa bát xong, lên lầu bắt đầu vận hành thử thiết bị.
Máy tính của Tống Vân Hồi cứ vậy được bê nguyên xi sang đây, không cần chuẩn bị gì nhiều.
Mở phần mềm live lên đăng xuất tài khoản đã rất lâu không đụng tới của mình rồi đổi sang tàu khoản mà đối tác đã chuẩn bị cho.
Tài khoản gì gì đó đều đã xong xuôi, nhưng cái khó bây giờ là cái tên.
Hai người bị kẹt ở khâu nghĩ tên này khá lâu.
Tần Thư không được, đã có người chiếm rồi, ngay cả Tần Tiểu Thư cũng không được.
Cuối cùng vẫn là Tống Vân Hồi vung tay.
[Tần Thư Thư Thư Thư]
Lần này không trùng với ai nữa.
Chỉ là phong cách có hơi chệch đường ray.
Nhưng không sao cả.
Điều chỉnh xong camera và sắp xếp lại mấy thứ khác một chút, hai người như không có việc gì cùng xuống lầu chơi cùng Cam Tử.
Tin tức tối nay Tần Thư livestream thoạt đầu được truyền ra từ một tài khoản nhỏ.
Cộng đồng mạng không tin, cho rằng lại là chiêu trò marketing mới.
Mãi đến khi Weibo chính thức đăng trạng thái mới, chính chủ Tần Thư không lên tiếng nhưng phòng làm việc của anh lại đón tiếng theo, chứng thực độ tin cậy của tin tức.
Bên này vẫn đang liều mạng tuyên truyền, fan hâm mộ một bên khác đã bắt đầu ngồi xổm.
Hai người một bên khác vẫn đang chơi với mèo.
Hai người cha bồi nhóc chơi một hồi, Cam Tử nhảy nhót tung tăng, trông rất vui vẻ, cái đuôi to dựng thẳng lên, quét tới quét lui trong không trung.
Chơi xong còn có điểm tâm nhỏ ăn.
Cam Tử vùi vào lòng Tống Vân Hồi li3m láp sữa chua, toàn thân mèo hạnh phúc không gì tả nổi.
Tống Vân Hồi khoét từng muỗng sữa chua trên đỉnh đầu nhóc, nhân tiện vỗ vỗ đầu mèo nhỏ, nói: “Đồ ngon đều cho con cả rồi, còn ba của con nè, toàn ăn đồ thừa của con thôi.”
Tần Thư rũ mắt nhìn cậu.
Ngước mắt đối diện với ánh mắt của Tần Thư, Tống Vân Hồi không chút chột dạ nhìn lại, khoét sữa chua đưa đến bên miệng anh.
Tần Thư ăn.
Lần này hai người thành đồng phạm, ai cũng đừng hòng chỉ trích ai.
Ăn xong ngụm sữa chua Tống Vân Hồi đưa tới, Tần Thư nhìn thời gian, phát hiện thời gian không còn tới mấy phút nữa, vì thế lên lầu.
Sau khi Tần Thư đi, Cam Tử liếp láp sữa chua xong, Tống Vân Hồi cũng ăn hết sữa chua trong cốc, một người một mèo cũng cùng theo lên lầu.
Phòng mình nhường cho Tần Thư, Tống Vân Hồi đến phòng anh.
Hôm nay sau khi trở về vẫn chưa kịp thay quần áo và tắm rửa, cậu nhìn thời gian mới phát hiện lúc này vừa bắt đầu chưa tới hai phút, cậu thử gửi một tin nhắn.
Cậu nói cậu muốn về phòng lấy cốc xúc miệng và bàn chải đánh răng.
May mà đối phương bây giờ vẫn đang xem điện thoại, nói có thể tùy tiện qua lấy.
Vì thế Tống Vân Hồi liền sang.
Động tác của cậu rất nhanh, gần như chạy bước nhỏ qua lấy đồ, sau đó lại nhanh chóng chạy về.
Nhìn đồ vật trên bồn rửa mặt, cậu lộ ra nụ cười chiến thắng.
Thành công.
Tống tiên sinh thành công thay đồ ngủ rồi ngậm lấy bàn chải, lúc đang chuẩn bị lấy kem đánh răng bỗng khựng lại.
Cậu quên lấy kem đánh răng mất rồi.
– –
Hầy tạch một môn rùi hic 🥲