Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 70: C70: Đã lâu không gặp



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đây là một hành vi rất nguy hiểm, nhưng cậu lại chẳng có cảm giác gì.

Gió lạnh ùa vào phòng, thổi lay tấm giấy gói hoa kiểu Hàn màu lam nhạt.

Tống Vân Hồi quay đầu, hai tay dời khỏi lan can ban công, tiếp đó cậu đóng cửa sổ sát đất lại, vào phòng.

Vừa vào phòng thì di động trong tay chợt vang lên vài tiếng, cậu cúi đầu nhìn một cái.

Là Tần Thư gửi tin nhắn tới.

[Buổi tối đừng ra khỏi phòng, bên ngoài gió lớn, sẽ bị cảm]

Còn kèm theo icon đầu mèo con nghiêm túc mà anh đã ‘lụm’ được ở chỗ cậu ngày trước.

Vẫy vẫy bàn tay rét đến độ tê cứng ra khỏi nhà vệ sinh, Tống Vân Hồi rep một câu [Ok], ngoài ra còn kèm theo một icon đầu mèo con chân thành.

Cực kỳ nghe lời.

Vừa gửi tin nhắn xong cậu liền hắt hơi một cái.

“……”

Ờm, nói tóm lại cứ ngủ trước đã, ngủ một giấc dậy là ổn thôi í mà.

……

Ngủ một giấc dậy có ổn hơn không thì không biết, nhưng lúc tỉnh dậy quả thật có hơi ấm hơn bình thường một tí.

Lúc cậu dậy trời còn chưa sáng hẳn.

Không muốn gặp phải giờ cao điểm buổi sáng nên Tống Vân Hồi đã thu dọn đồ đạc xong xuôi rồi rời khỏi khách sạn từ sớm.

Khuya qua trời đổ tuyết, hiện tại trời vẫn còn tờ mờ sáng, đã có người bắt đầu dọn tuyết đọng lại trên đường, hơn nữa trông họ như đã bận rộn được một lúc lâu rồi, tuyết đọng trên đường đã bị dọn hơn phân nửa.

Lúc trước khi làm việc tại đây cậu từng nghe người ta nói xung quanh đây có một ngọn núi xem như địa điểm du lịch, có thể nhìn thấy cả dãy các tòa kiến trúc cổ xưa, view đẹp, phong cảnh cũng không tồi, nhưng cậu chưa từng tới.

Nơi đó không tính là xa, đi bộ hơn 20 phút là tới.

Thành phố A vào sáng sớm vẫn rất náo nhiệt.

Dù rằng rất nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa nhưng các quầy bán điểm tâm sáng đã sớm hoạt động rồi, đã có lác đác vài người đứng trước sạp hàng mua bữa sáng.

Lượn từ đầu phố đến cuối phố, cuối cùng Tống Vân Hồi mua một hộp bánh bao chiên, vốn muốn gửi tin nhắn cho Tần Thư, nhưng sau đó nghĩ đến khả năng đối phương vẫn chưa dậy, cuối cùng đành từ bỏ, cậu xóa từng chữ trong khung chat.

Hiện giờ trên phố không có mấy ai, cậu băng qua đường phố rồi thả chậm cước bộ trên con đường đến núi, không gian càng thêm yên tĩnh.

Loại địa phương này vừa hay thích hợp để ăn sáng.

Giải quyết xong bánh bao chiên, Tống Vân Hồi tìm được nơi vứt rác, cuối cùng cũng đến được chân núi.

Đường lên núi hiện ra trước mắt, từ đầu đến cuối bao gồm cả cậu tổng cộng có ba người. Hai người kia hẳn là khách du lịch, trông rất vui vẻ, cả người tràn đầy tinh thần.

Từng bước giẫm ra từng dấu chân trên nền tuyết, Tống Vân Hồi bước đến chân núi, sau đó nương theo bậc thềm lên núi.

Cây cối trên núi không phải loại cây xanh quanh năm, hiện tại lá đã rụng hết, chỉ còn sót lại lớp tuyết đọng trên cành cây trơ trọi.

Thở ra một hơi nóng rực, cậu khẽ quấn chặt khăn quàng cổ.

Leo núi vào giờ này vậy mà lại thấy nóng cơ đấy.

Càng lên trên tầm nhìn càng thoáng đãng rộng rãi.

Có gió thổi qua, trong rừng cây chỉ còn lại tiếng tuyết rơi xuống đất.

Xa ngút tầm mắt có một cái đình nghỉ mát, bên trên phủ đầy tuyết, nhưng vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ ban sơ của nó.

Tống Vân Hồi cúi đầu nhìn bậc thềm chôn dưới lớp tuyết.

Dù thời tiết không khớp nhưng mọi thứ xung quanh vẫn ăn khớp với dáng vẻ trong ký ức.

Đây là nơi Diệp Mẫn đưa cậu và Tần Thư đến chơi vào dịp nghỉ hè hồi nhỏ.

Không ngờ tới lại là nơi này.

Đi về phía trước bước vào trong đình, từ đình nhìn ra bên ngoài, tầm nhìn xuyên qua rừng cây, cậu có thể nhìn thấy một dãy các tòa kiến trúc cổ kính.

Trên mái ngói xám đen cùng mặt tường đỏ thẫm đã phủ đầy tuyết.

Lúc này mặt trời dần dần lên cao.

Là màu đỏ vàng, xuyên thấu qua cành cây trơ trọi chiếu lên tuyết trắng, có hơi lóa mắt.

Mây đen trên trời vẫn chưa tan, ánh nắng đỏ vàng lộ ra từ một khe nhỏ trong tầng mây, phóng tia sáng rực rỡ lên các tòa kiến trúc cổ kính.

Ánh mắt trời đỏ vàng phản chiếu đôi đồng tử nhạt màu của cậu khiến chúng hóa thành một mảnh vàng ấm áp.

Tống Vân Hồi lấy điện thoại ra chụp một bức.

Đằng sau chợt truyền tới tiếng thán phục nho nhỏ, cậu bèn quay đầu lại.

Hai vị khách du lịch trước đó đang ở đằng sau, hai người nọ cũng chú ý thấy cậu, hai người nhìn nhau một cái, sau đó một người tiến lên phía trước, cười hỏi: “Có thể chụp ảnh giúp bọn tôi không?”

Một việc nhỏ.

Tống Vân Hồi gật đầu, nhận lấy điện thoại của người bắt chuyện.

Cậu từng dành chút thời gian học tập kỹ thuật chụp ảnh cùng các thợ quay phim trong đoàn làm phim, nên hiểu một xíu về việc phối hợp màu sắc và bố cục, cậu điều chỉnh độ cảm quang và cân bằng màu sắc, sau đó chụp một bức.

Trên ảnh là một đôi vợ chồng trung niên, sườn mặt được ánh mặt trời soi rọi mang theo nụ cười rực rỡ.

Hai người nhận lấy điện thoại từ tay Tống Vân Hồi nhìn một cái, đuôi mắt đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn mang theo ý cười nồng đậm, liên tục khen ngợi và cảm ơn.

Tống Vân Hồi cũng cười theo, sau đó cậu rời khỏi đình, chậm rãi dọc theo con đường cũ xuống núi.

Luôn cảm thấy có hơi nóng.

Đây là một ngày vô cùng bình thường không có gì khác biệt đối với phần lớn người thường.

Nhưng Tống trạch lại yên tĩnh lạ thường.

Hôm nay là ngày hành chính, Tống Thành và Tống Vân Dương vốn nên đến công ty lại phá lệ đều ở nhà.

Hiện giờ hai người đều đang ở thư phòng, Tống Tử Thư đã gia nhập đoàn làm phim từ trước, trong nhà chỉ còn lại Từ Vi.

Như cảm nhận được chút phong ba nổi lên, những người giúp việc trong nhà hôm nay đều rất yên lặng, nếu không cần thiết họ đều không xuất hiện lượn lờ trước mặt những người chủ trong nhà.

Từ Vi bây giờ làm gì còn tâm trạng giả vờ xem TV nữa.

Lầu hai, trong thư phòng, Tống Thành ngồi sau bàn sách, Tống Vân Dương đứng trước bàn sách.

Tống Thành hôm nay vốn phải đến công ty con khảo sát, nhưng sau khi Tống Vân Dương nói hôm nay có việc cần nói với ông ông liền ở nhà không đi nữa.

Ông hiểu con trai cả của mình, nếu không có việc quan trọng, hắn sẽ không đề cập có việc cần nói vào lúc này.

Ông bảo Tống Vân Dương ngồi xuống trước.

Tống Vân Dương không ngồi, cầm laptop đã chuẩn bị sẵn đặt lên trên bàn.

Hắn làm việc rất chặt chẽ cẩn thận, mọi việc đều quy thành tài liệu.

Hết thảy đều như có điềm báo trước.

Trên mặt Tống Thành không còn ý cười như thường nữa, ông đang chờ đợi con trai mình lên tiếng.

Trước khi làm rõ mọi chuyện, Tống Vân Dương hỏi:

“Ba, người sợ Vân Hồi cắt đứt quan hệ với người không?”

Mí mắt Tống Thành run run, không trả lời.

Ông ngay lập tức nhớ đến khoản tiền lớn mình nhận được trước đây.

Mọi phản ứng của ông Tống Vân Dương đều thu vào mắt.

Ba quả nhiên vẫn luôn giấu giếm chuyện gì đó.

Sự im lặng của Tống Thành chính là đáp án.

Tống Vân Dương mở tài liệu ra, tiếp đó đổi hướng máy tính.

Hắn xưa nay rất cẩn thận chu đáo, sắp xếp từng sự việc theo thứ tự thời gian, đầu đuôi câu chuyện, ảnh hưởng và hậu quả, còn có cả toàn bộ chứng cứ.

Điều đầu tiên Tống Thành nghĩ đến là Tống Vân Dương đã tra ra kẻ đứng sau vụ việc hất nước bẩn, sau đó lại cảm thấy không đúng, ngay lập tức phủ định suy nghĩ này.

Chỉ cần tra ra là ai, đứa con trai lớn này hoàn toàn có thể tự mình xử lý.

– -Trừ phi người sau lưng rất đặc biệt, cần ông xem qua.

Có khả năng là người không thể tùy tiện kết thù……cũng có thể là người bên cạnh.

Thu liễm lại biểu cảm trên mặt, Tống Thành cầm cặp kính bên cạnh đeo lên, bắt đầu nghiêm túc nhìn màn hình laptop.

“Đầu tiên phải kể đến sự việc xảy ra khi Vân Hồi học cấp ba.”

Giọng Tống Vân Dương không còn khí phách mạnh mẽ như trước mà như đang kiềm nén gì đó, thanh âm trầm đi rất nhiều.

Sự việc xảy ra đầu tiên là khi Tống Vân Hồi học cấp ba.

Đó là lần đầu tiên cậu bị gọi phụ huynh vì đánh nhau, cũng là lần cuối cùng.

Khi đó tập đoàn đang trên đà phát triển, Tống Thành ngày nào cũng lao đầu vào công việc bất kể ngày đêm để mở rộng quy mô, Tống Vân Dương thì luôn ở nước ngoài, không thể để người giúp việc đi thay nên việc này đến tay Từ Vi như lẽ đương nhiên.

Bà ta đến trường nghe giáo viên nói chuyện, lúc về không nói gì nhiều, chỉ nói một câu Tống Vân Hồi đánh nhau với bọn côn đồ ngoài trường.

Nhà họ Tống xưa nay không có lấy một ai đánh nhau lúc đi học, đám người xung quanh cũng âm thầm bàn ra tán vào, vì thế Tống Thành quyết định bảo cậu trở về nhà tự kiểm điểm một tuần.

Vừa vặn trong tuần đó Tống Vân Hồi có một cuộc thi, cách giải thưởng quốc gia chỉ một bước.

Sau đó cậu bỏ lỡ cơ hộ đoạt được giải thưởng quốc gia, vì không thể đến trường thi mà bị hủy bỏ tư cách tham gia.

Giáo viên chủ nhiệm hồi cấp ba của cậu tuy đã về hưu nhưng vẫn sống tại căn phòng mà trường học sắp xếp, khá dễ tìm. Hắn cử cấp dưới đi dò hỏi, vị giáo viên nọ vẫn còn nhớ chuyện này, lúc nhắc đến nó đến tận bây giờ bà ấy vẫn cảm thấy tiếc nuối.

Bà ấy nói khi đó em học sinh nọ vì bị đám côn đồ con chặn ở ngõ hẻm trấn lột nên mới đánh trả, lúc đó có người đi ngang qua, tưởng rằng cậu bắt nạt người khác nên khẩn cấp gọi bảo vệ.

Sự việc khi đó đã được giải thích rõ ràng, cậu không phải người chủ động ra tay đả thương người khác, chỉ là mọi người đều không ngờ tới đám côn đồ bị đánh thảm thương kia lại là bên gây sự trước.

Giáo viên gọi phụ huynh đến chủ yếu là để phụ huynh trở về trò chuyện tử tế, khuyên em học sinh kia nên dựa dẫm vào người nhà và trường học nhiều hơn chứ đừng chuyện gì cũng tự mình giải quyết, lần này là côn đồ con, lần sau không biết là người gì nữa.

Khi đó Từ Vi đồng ý rất hay, còn để lại cả số điện thoại, sau đó rời đi.

Chỉ là giáo viên không ngờ tới một tuần sau đó em học sinh kia không hề đến lớp.

Bà biết đối phương còn phải thi đấu, nên đã gọi cho phụ huynh học sinh trước vài ngày.

Theo lời tự thuật của bà, người chịu trách nhiệm cuộc thi cũng gọi điện thoại cho em học sinh kia, nhưng kết quả nhận được cũng giống vậy. Điện thoại do trợ lý phụ huynh nhận, nói hiện tại đang bận, bảo bọn họ liên hệ với người giám hộ khác, người giám hộ còn lại lại nói em học sinh kia vẫn đang ở nhà tự kiểm điểm lỗi lầm của bản thân, không còn cách nào khác.

Tống Vân Hồi từ khi đi học đã nhận được rất nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau, nói thật thì cũng không thiếu gì một giải thưởng này.

Nhưng đây dường như chỉ là bắt đầu.

Từ lúc đi học cho tới lúc đi làm, rất nhiều hiểu lầm được tạo nên bởi sự thiếu hụt thông tin này.

Sự việc ngày càng nghiêm trọng.

Vẻ mặt Tống Thành đã bắt đầu thay đổi.

Đây là biểu cảm Tống Vân Dương không hy vọng nhìn thấy nhất sau bao nhiêu năm diễn vai gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Cung đã bắn đi không thể rút về được.

Sự việc một khi đã bắt đầu, bất luận là thế nào cũng không thể đứt gánh giữa đường.

Thứ hắn cần dọn dẹp rất nhiều, vượt xa cả vụ việc rơi xuống nước mà Chung Hứa đưa ra trước đây.

Vụ việc rơi xuống nước chỉ là bước đệm, một công cụ khai mở mạch suy nghĩ.

Từng sự việc bị lãng quên trong quá khứ lần lượt được lật mở.

Bầu không khí gia đình đầm ấm quá đỗi mê hoặc, loại tốt đẹp này thật khiến người ta lún sâu, ám thị và dẫn dắt dài lâu trong dĩ vãng xâm nhập quá sâu vào lòng người, sự việc không khó điều tra, nhưng trước khi đột phá suy nghĩ, không một ai từng nghĩ tới phương diện này.

Mọi người chỉ cho rằng một người mất mẹ đang dùng loại cách này để tranh thủ sự quan tâm của ba mình và những người khác, nhưng sau một thời gian dài không ai để ý tới đã hoàn toàn thay đổi tính nết, dùng cách riêng của mình chèn ép loại bỏ người em trai mà mẹ kế sinh ra.

Điều quan trọng không kém còn có ảnh hưởng không thể giải thích được. Dưới loại ảnh hưởng này, dường như bất luận có xảy ra việc quá đáng gì bọn họ cũng tìm được một lý do hợp lý, sau đó tán thành việc này, tán thành quan điểm mà việc này mang lại. Thủ đoạn của Từ Vi không tính là cao siêu, nhưng lại có thể lừa gạt bọn họ lâu như vậy mà không bị vạch trần.

Thở ra một hơi, Tống Vân Dương dời mắt không nhìn vẻ mặt Tống Thành nữa, tiếp tục lướt tài liệu.

“……”

Trong nhà đang mở thiết bị sưởi ấm nhưng đám người giúp việc tránh đầu ngọn sóng lại không nhịn được run rẩy.

Mặc dù không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nhưng loại trầm mặc không giống bình thường này vô cùng dọa người, khiến lòng người không ngừng chìm xuống.

Bất kỳ thay đổi nào trong nhà đều có khả năng ảnh hưởng đến công việc của bọn họ, lúc này bọn họ nào có tâm trạng ung dung xem náo nhiệt.

Bắt đầu từ tối qua quản gia Trần đã chẳng ừ hử câu nào, thói quen uống chút trà vào lúc nhàn rỗi cũng bỏ nốt, vẫn luôn đứng ở một góc trong phòng khách.

Nơi đó là vị trí cách cầu thang gần nhất, có thể nghe rõ bất kỳ lệnh triệu tập nào từ trên lầu.

Từ Vi ngồi trên sofa phòng khách một lát, cuối cùng đứng dậy đi lên lầu.

Bác Trần ngước mắt nhìn bà ta một cái rồi thu hồi tầm mắt.

Thiết bị sưởi ấm trong nhà không đến mức nóng, lúc bọn họ đi lại hoạt động trong nhà vẫn cần phải mặc áo khoác dày chút, quần áo trên người Từ Vi lúc này không dày lắm nhưng bà ta đã ra một mặt mồ hôi.

Mồ hôi làm ướt tóc bà ta, sợi tóc ướt át bết lên trên mặt, nào còn dáng vẻ đoan trang như ngày thường, vĩnh viễn là quý phu nhân cao quý kia.

Bà ta không lên lầu hai, có lẽ muốn về phòng mình ở lầu ba, lúc đi ngang qua lầu hai bà ta hơi dừng bước, trước khi bác Trần để ý thấy khác thường lại tiếp tục đi lên phía trên.

Trong thư phòng rất yên tĩnh, không một ai lên tiếng.

Tống Thành vươn tay che mặt, không nói một lời.

Tống Vân Dương thu laptop lại, đứng sang một bên.

Lúc này vẫn là tới rồi.

Phần yên tĩnh này càng nhiều hơn là để Tống Thành suy nghĩ kỹ lại.

“Nghe nói……”

Tống Thành hé miệng, lúc này mới phát hiện cổ họng như tắc nghẽn, hắng giọng xong mới mở miệng nói, “Nghe nói trước đó con có đi tìm Vân Hồi về nhà.”

Tống Vân Dương không tiếp lời ông mà cứ vậy nhìn ông.

Sau trận trầm mặc ngắn ngủi, Tống Thành hỏi: “Nó nói thế nào?”

Tống Vân Dương đáp: “Hiện tại em ấy không có ý định quay về.”

Tâm trạng của đối phương rất dễ hiểu.

Cuộc trò chuyện của bọn họ luôn đứt quãng, thường kết thúc một câu liền rơi vào trầm mặc.

Tình hình hiện tại quả thật rất khó nói thành thời.

Tháo mắt kính xuống rồi lau mặt, Tống Thành thở ra một hơi, điều chỉnh trạng thái, hỏi:

“Vậy Tử Thư thì sao, nó có biết gì không?”

Rất khó hình dung giọng nói hiện tại của ông, dường như còn bình tĩnh hơn cả thông thường, nhưng lại mang theo nặng nề không cách nào gánh nổi.

Tống Vân Dương lời ít ý nhiều: “Biết một ít.”

So với Từ Vi rất có sức hành động thì Tống Tử Thư hẳn là rất hài lòng với cuộc sống sinh hoạt ngày trước, không làm ra hành động gì khác thường.

Nhưng không làm không có nghĩa là không nói.

Rất nhiều hành vi của Từ Vi rất khó nói không có bút tích của y.

Một câu cảm khái và thở dài nhìn như vô nghĩa cũng có thể dẫn đến một kết cục khiến y hài lòng.

Y không cần động tay, chỉ cần dốc bầu tâm sự với những người khác là được.

Tống Vân Dương biết bản thân cũng là một công cụ của y.

Hắn biết, Tống Thành đương nhiên cũng nghĩ đến.

Im lặng một lúc lâu sau, Tống Thành nói muốn tự ngẫm nghĩ lại một chút.

Tống Vân Dương rời khỏi thư phòng.

Tiếng bước chân dần dần đi xa, Tống Thành xoa xoa thái dương, sau đó cầm điện thoại lên gọi một cuộc.

Bên ngoài phòng khách, những người khác vẫn luôn âm thầm chú ý đến bác Trần cuối cùng cũng nhìn thấy ông ta nhúc nhích.

Ông ta nhận điện thoại, sau đó lên lầu.

Đó là hướng về phía thư phòng.

Gõ cửa đến khi được cho phép, bác Trần bước vào thư phòng.

Tống Thành ngồi sau bàn sách bảo ông ta ngồi.

Có vẻ như muốn nói chuyện khá lâu.

Bác Trần đẩy đẩy mắt kính, nếp nhăn trên mặt khẽ run, nói:

“Ngài tìm tôi có phân phó gì ạ?”

Khóe miệng Tống Thành khẽ mấp máy.

Trên mặt ông đã hằn nếp nhăn, tóc cũng nhiễm vài sợi bạc, chứng tỏ ông đã già rồi.

***

Trong văn phòng rộng rãi chỉ còn lại tiếng máy tính và tiếng vận hành của thiết bị sưởi ấm.

Bó hoa lớn đặt tại một góc văn phòng, màu sắc tươi tắn, tràn đầy cảm giác tồn tại.

Thư ký cầm tài liệu bước vào văn phòng, không khỏi liếc nhìn bó hoa nọ vài lần, sau đó lia mắt sang nhìn vị sếp vẫn đang ngồi xem tài liệu nhà mình, cô không dám nhìn thêm nữa, bèn nói:

“Chung tổng, đây là bản kế hoạch bên bộ phận thiết kế gửi tới ạ.”

Chung Hứa vẫn đang đọc tài liệu trong tay, bảo cô đặt sang một bên.

Ra khỏi văn phòng, lúc về đến phòng làm việc của bộ phận thư ký cô lại nhịn không được mà ‘đù’ một tiếng, nói:

“Thật đó! Trong phòng của sếp thật sự có hoa đấy!”

Trước đó khi có người vào báo cáo không cẩn thận liếc thấy hoa trong góc, sau đó tin tức ‘trong phòng sếp có hoa’ đã lan truyền khắp bộ phận thư ký.

Trăm nghe không bằng mắt thấy, chỉ nghe người khác ba hoa chích chòe loạn xạ không mấy chân thật lắm, chỉ cần tận mắt nhìn một cái mới biết đó là cảm giác gì.

Kết quả vừa khéo cô cướp được cơ hội đưa tài liệu đến văn phòng, cuối cùng cũng nhìn thấy bó hoa trong lời đồn.

Quả nhiên là một bó hoa rất lớn, trông kiểu dáng liền biết ngay giá cả trên trời, rõ ràng đã phí không ít tâm tư.

Chỉ là bó hoa nọ đã ở trong văn phòng từ hôm qua rồi, không ngờ tới bây giờ vẫn còn ở đây.

Trong văn phòng.

Đặt tài liệu đã ký tên trong tay sang một bên, Chung Hứa cầm tập tài liệu khác lên nhưng không mở ra, ánh mắt không khỏi liếc sang bó hoa đặt trong góc.

Di động đặt trên bàn đổ chuông, hắn nhận máy.

Là Trương Giả gọi tới.

Đầu dây bên kia vừa mở miệng chính là: “Sao rồi, theo đuổi được chưa?”

Chung Hứa hỏi anh ta: “Cậu không đi làm?”

“Tôi cũng không phải xã hội tinh anh gì đó.” Trương Giả nhìn ra ý đồ của hắn, nói, “Bớt đánh trống lảng đê, theo đuổi được chưa?”

Chung Hứa bình tĩnh kể lại chuyện trước đó cho anh ta nghe.

“Không phải lúc này cậu có thể rút lui.”

Trương Giả ở đầu dây bên kia trực tiếp kinh ngạc, nói, “Bất luận quan hệ hiện tại của bọn họ là gì, chưa tuyên bố chính là chưa ở bên nhau.”

“Coi như Tần Thư có ý kia cũng chẳng sao cả, các cậu quen biết lâu như vậy, Tống Vân Hồi còn từng tỏ tình cậu đó, cậu nói xem ai có ưu thế hơn?”

Chung Hứa xoa xoa mi tâm, nói muốn suy nghĩ kỹ thêm chút.

“Chung Hứa cậu cả đời này đã từng kích động qua chưa?”

Trương Giả dường như đã bắt đầu gấp gáp, bắt đầu gọi thẳng tên hắn, nói, “Chuyện gì cậu cũng muốn làm rõ ràng hết thảy rồi mới tính tới bước tiếp theo, nhưng yêu đương không giống, lúc cậu muốn suy nghĩ thật kỹ thì người ta đã đi mất rồi. Nếu cậu không theo đuổi thì để tôi!”

Câu cuối cùng rõ ràng chỉ tiện miệng thốt ra, không có lực uy hiếp gì nhưng đạo lý nên nói đều đã nói rõ cả rồi.

Trương Giả gấp là gấp thật, hận không thể hóa thân thành ‘vua sốt sắng’.

Tuy anh ta đã liệt kê các ưu thế của Chung Hứa ra, nhưng thực tế là đang bù vào cho show truyền hình thực tế kia, anh ta cảm thấy nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, trăm phần trăm là người chạy mất.

Bầu không khí đó ngay cả một tên phong lưu đa tình hết thuốc chữa như anh ta cũng muốn nghiêm túc yêu đương cùng một người bạn, vô cùng nguy cơ.

Nói đến đây, Trương Giả cúp điện thoại cái rụp.

Anh ta không có công việc đàng hoàng, mỗi ngày đều treo chức rỗng ở công ty chơi cổ phiếu, nhưng bên dưới Chung Hứa còn nuôi cả công ty lớn như thế, anh ta không tiện quấy rầy nhiều.

Đặt điện thoại xuống, Chung Hứa lại lần nữa cầm tập tài liêu kia qua cuối đầu xem.

Suốt nửa phút đồng hồ, đường nhìn của hắn không xê dịch xíu nào.

Một hồi lâu sau, trong văn phòng truyền đến tiếng lật giấy chậm chạp.

Bên ngoài của cửa sổ sát đất, mây đen chậm rãi tan đi, ánh nắng đỏ vàng từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng.

Ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Tống Vân Hồi đi bộ về khách sạn.

Lúc xuống núi vẫn còn nóng, bây giờ đi bộ trên đường, cậu lại bắt đầu cảm thấy lạnh.

Phần da thịt ít ỏi lộ ra ngoài bại lộ trong ánh nắng và gió lạnh, so sánh tới lui, vẫn là gió lạnh chiếm thế thượng phong.

Cậu vốn muốn trực tiếp về khách sạn thu dọn một chút, kết quả lúc tạt qua một con đường lại nhìn thấy một quán cafe, nhớ lại trước đây lúc làm việc bên này cậu thường xuyên đến đây, cảm thấy mùi vị không tồi.

Hiện tại vẫn chưa đến giờ cao điểm, trong tiệm có vẻ như không đông lắm, vì thế cậu đổi hướng, đi về phía tiệm cafe nọ.

Người trong tiệm cafe quả thật không nhiều.

Order cafe xong, Tống Vân Hồi liền ngồi xuống một bên đợi, ngắm nhìn đường phố bên ngoài qua lăng kính cửa sổ.

Chỗ cửa có người tiến vào, hai người bước đến quầy order hai cốc cafe, order xong liền tiếp tục tán gẫu.

Bọn họ nói quảng trường lớn gần đây có tổ chức một buổi hòa nhạc ngoài trời.

Tống Vân Hồi kéo khăn quàng cổ lên che mặt khẽ ho một tiếng, đổi tư thế ngồi.

Hai người kia lại nói đến nơi đó có một cây đàn piano trông rất lạ.

Nhân viên của tiệm đưa cafe cho Tống Vân Hồi.

Tống Vân Hồi nhận lấy, sau đó đứng dậy rời đi.

Đứng ở cửa tiệm cafe, cậu đang do dự giữa việc về khách sạn và đến quảng trường tham gia náo nhiệt.

“……”

Cảm giác mệt mỏi cuối cùng vẫn không thể chiến thắng tính tò mò, cậu chuyển hướng, đi về phía quảng trường.

Hôm nay là ngày hành chính, nhưng người trong quảng trường vẫn đông như trẩy hội.

Cầm cốc cafe nóng hôi hổi trong tay, Tống Vân Hồi xuôi theo dòng người, bước đến lề một quảng trường nhỏ trong quảng trường.

Quảng trường nhỏ là dạng trũng xuống, ở giữa là sân khấu, xung quanh đều là bục khán giả kiểu bậc thang, trên bậc thang là đám người tụm năm tụm ba thành từng nhóm nhỏ.

Cậu không cần đi về phía trước, dù đứng ở đây cũng nhìn thấy piano bên trên.

Kiểu dáng quả thật rất hiếm thấy.

Không giống những cây piano khác, chiếc piano này màu vàng lục, xinh xắn tao nhã.

Người đàn cũng có chút bản lĩnh.

Tống Vân Hồi tùy ý tìm một góc ngồi xuống, nắm chắc thời cơ kéo khăn quàng cổ xuống uống một ngụm cafe, tiếp đó nhanh chóng kéo khăn quàng cổ lên.

Bây giờ có lẽ đã đến giờ ăn trưa, không ít người trong quảng trường rời đi một lát, sau đó cầm thức ăn nóng hôi hổi trở về,

Tống Vân Hồi ở một bên bưng cốc cafe ấm áp của mình.

Tới cùng những người khác còn có một người đàn ông dáng người cao ráo, nổi bần bật trong đám đông.

Chung Hứa bước đi trong đám người, vừa đi vừa nhìn.

Muốn tìm một người ở nơi lớn thế này hoặc căn bản không có ở đây vẫn có hơi khó.

Hắn đã tra tất cả các chuyến bay hôm qua, biết được toàn bộ chuyến bay vào buổi chiều và tối đều dừng bay, cũng biết con đường từ chỗ bọn họ đến sân bay hôm qua bị tắc nghẽn rất nghiêm trọng, thông tin khách sạn Tần Thư ở cũng dễ tìm.

Có khả năng hôm qua Tống Vân Hồi vẫn chưa rời khỏi thành phố A, có khả năng cậu ở khách sạn gần chỗ Tần Thư, có khả năng cậu sẽ nghe thấy tin tức của buổi hòa nhạc bên này, có khả năng cậu sẽ tới đây xem đàn piano, có khả năng bản thân tới đây vừa hay có thể tình cờ gặp được cậu.

Tất cả đều là suy đoán không biết xác suất, nếu một trong số đó sai, chuyến đi này của hắn sẽ hoài công vô ích.

Lúc Chung Hứa ra quyết định tìm người thì hắn cũng đã vạch sẵn cho mình xác suất cao nhất cũng như dự tính xấu nhất.

Nhưng hắn vẫn là tìm được rồi.

Vẫn là cái áo khoác và chiếc mũ đó, rất dễ nhận ra.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng nọ, trái tim vốn hỗn loạn bỗng bình tĩnh lại.

Cậu đi một mình.

Chung Hứa cất bước, bước chân nhẹ nhõm ngoài ý muốn.

Mãi đến khi đứng bên cạnh người nọ, giày da giẫm lên đám tuyết vẫn chưa được quét dọn, phát ra tiếng vang nho nhỏ.

“Tống Vân Hồi.”

Hắn cúi người, âu phục thẳng tắp dưới lớp áo khoác khẽ nổi lên chút nếp gấp, nhẹ giọng nói, “Đã lâu không gặp.”

– –

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc Vân chuẩn bị share bánh bao chiên, sau đó lại xóa tin nhắn

Nhóc Vân (xóa xóa): Chắc anh ấy chưa dậy đâu

Tần Tiểu Thư ở đầu dây bên kia luôn canh giữ điện thoại (nhìn đối phương đang nhập): Sao cậu ấy vẫn chưa gửi tin nhắn?

– –


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.