*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nguyên bộ đạo cụ Đại Phú Ông đều là của các vị khách mời, sau khi thu dọn xong xuôi, mặt bàn lại trở về dáng vẻ ban đầu.
Bên trên có đặt đồ ăn vặt và trái cây, có thể tùy tiện ăn.
Không có thức uống đi kèm, vì thế Tống Vân Hồi lại lần nữa lấy sữa dâu vạn năng ra đưa cho mọi người.
Những người khác lần thứ hai ngạc nhiên trước lượng sữa dâu tồn kho phong phú của nhà bọn họ.
Lần này cuối cùng cũng có người không nhịn được thốt thành tiếng:
“Các anh thích uống sữa dâu nhỉ.
”
Nghe vào tai khó hiểu còn có xíu cảm giác kính nể.
Những người khác không tự giác đặt ánh mắt lên người Tần Thư trong tay vẫn đang cầm phần sữa dâu kia của Tống Vân Hồi.
Hộp sữa dâu béo béo mập mập không tính là nhỏ, nhưng bị anh cầm trong tay như vậy không hiểu sao trông bé đi rất nhiều, có hơi đáng thương.
Liếc mắt nhìn những người khác, lại liếc mắt nhìn Tần Thư một cái, Tống Vân Hồi cuối cùng lựa chọn giải thích ngắn gọn một câu:
“Là tôi thích sữa dâu.
”
Không liên quan đến Tần Tiểu Thư thích sữa dâu.
Hôm nay cũng là một ngày nỗ lực bảo vệ hình tượng của Tần Tiểu Thư.
Những người khác gật đầu, bỗng dưng tỉnh ngộ.
Làm tròn lên đã chơi cả một ngày, lúc trời nhá nhem tối cũng là lúc bọn họ nên đẩy nhanh buổi ghi hình ngày hôm nay bằng việc khen ngợi nêu cảm nghĩ rồi kết thúc.
Tống Vân Hồi không tham gia, đúng lúc Trần Thần gửi tin nhắn cho cậu, cậu vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi, kết quả có người đảo mắt, nhìn thấy đủ loại giải thưởng trưng trong tủ kính thủy tinh ở góc tường cạnh TV, nháy mắt tìm thấy đối tượng flex.
Bước chân vừa rời đi của Tống Vân Hồi cứ vậy khựng lại.
Đầu óc cậu hôm nay tuy không nhanh nhạy lắm nhưng chuyện trước đây vẫn còn nhớ.
Dẫu sao cũng là đống đồ tốn gần nửa buổi chiều dọn dẹp trưng bày mà.
Cậu vẫn nhớ phân nửa số đồ trong tủ kính là của cậu.
“! ! ”
Sau khi tạm thời dừng lại, bước chân Tống Vân Hồi tăng tốc nhanh hơn không ít.
Chỉ cần không có mặt ở hiện trường thì không liên quan gì đến cậu.
Về đến phòng mở đèn lên, Tống Vân Hồi kéo ghế qua tùy ý ngồi xuống, tiếp đó đọc tin nhắn Trần Thần gửi tới.
Lần này anh ta hiếm thấy không rủ cậu chơi game chung, mà nghiêm túc gửi một đoạn tin nhắn dài kèm theo một tập tài liệu, hỏi cậu số liệu trong tập tài liệu này rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu.
Ngoài ra còn có thêm một bao lì xì.
Bao lì xì này rất không giống tác phong của anh ta.
Đúng như dự đoán, bên dưới đối phương bổ sung thêm một câu:
[Bao lì xì là phí làm việc, mau nhận điii, cậu nhận rồi tôi mới tìm sếp thanh toán được]
Nhận bao lì xì, Tống Vân Hồi lại nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã quá giờ người đầu dây bên kia tan làm.
Vào lúc này vẫn đang tìm người giúp đỡ, đoán chừng giấc mộng tan làm đúng giờ hôm nay đã sớm tan thành mây khói rồi.
Vừa mở tài liệu vừa khởi động máy tính, cậu đổi tư thế ngồi trên ghế cúi đầu xem di động.
Có hơi rắc rối, nhưng không tính là khó, thường thì người phụ trách chuyên môn về mặt này trong công ty đều giải quyết được mới đúng.
Trần Thần dường như đoán được cậu đang nghĩ gì, gửi tiếp một tin nhắn sang, nói:
[Tổ phụ trách hạng mục này đã xin nghỉ phép tổ chức ra ngoài chơi một chuyến, kết quả gặp tuyết lở, hiện tại đều nhập viện hàng loạt, công ty tạm thời vẫn chưa tìm được nhân viên thay thế khác]
Kết quả bây giờ bọn họ đều đang mượn người bốn phía, mượn được một người thì hay một người, không mượn được thì tiếp tục mượn, dù có tăng ca cũng phải mượn cho bằng được.
Tống Vân Hồi: “! ! ”
Tống Vân Hồi nhất thời trầm mặc.
Đối phương tựa như không có việc gì thốt ra một chuyện rất nghiêm trọng.
Máy tính khởi động, cậu liền chuyển tài liệu sang máy tính để xem, cảm thấy gõ chữ có hơi phiền phức, cuối cùng trực tiếp gọi điện thoại sang.
Khoảnh khắc điện thoại nối máy, đối phương bô bô huyên thuyên một tràn dài, bao gồm cả nỗi đau của việc phải tăng ca và đau đớn của việc có một ông sếp không làm người, giữa giữa còn hư hư thực thực xen kẽ một câu thông báo ngăn ngắn mẩu truyện tranh nhỏ gần đây có thể sẽ không có cập nhật mới.
“Nếu mấy ngày nay thiếu người, tôi có thời gian.
”
Trong đầu vẫn đang nhiều lần hồi tưởng lại lời đối phương vừa nói, cộng thêm nỗ lực tự điều chỉnh sang tốc độ 0,5.
Tống Vân Hồi vừa nghĩ vừa nói:
“Qua mấy ngày nữa tôi đi thăm thầy giáo, trước lúc đó đều rảnh.
”
Mấy ngày nay cậu đã sắp xếp lịch trình ổn thỏa rồi, đều là công việc cả, thêm một việc cũng không hề gì.
Trần Thần sửa hẳn thái độ đối mặt với cậu, ngay lập tức cúi đầu làm tiểu đệ.
“Anh, anh là anh trai duy nhất của em, anh chỉ cần quan tâm công việc là được, mẩu truyện tranh nhỏ cứ để em lo.
”
Anh ta sửa miệng đến thẳng thắn sảng khoái.
Tống Vân Hồi khẽ cười một tiếng, tiếp đó nửa ngồi xổm trên ghế chậm rãi đọc tài liệu.
Chỉ cần thoáng chăm chú một chút, thời gian có thể trôi qua rất nhanh.
Mãi đến khi Tống Vân Hồi đánh dấu đỏ vào chỗ sai, đúng lúc gửi tài liệu lại sang cho Trần Thần thì điện thoại đặt bên cạnh khẽ rung lên, máy tính cũng ting lên một tiếng.
Tần Thư gửi cho cậu một tin nhắn, là một câu rất đơn giản:
[Bọn họ nói xong rồi]
Ý tứ của [Nói xong rồi] mà anh nói là những người khác đã flex xong xuôi, sắp rời đi rồi.
Toàn bộ quá trình chỉ còn sót lại khâu tiễn khách mời về, Tống Vân Hồi đơn giản cầm điện thoại xuống lầu.
Những người khác đã chuẩn bị rời đi, đợi đến khi bóng dáng cậu xuất hiện tại cầu thang, mọi người đều đã đứng tại huyền quan rồi.
Nên nói hay không các vị khách đều rất vui vẻ.
Nhìn thấy đối phương đứng bên cạnh Tần Thư vẫy tay với bọn họ, có người nắm chắc cơ hội hỏi:
“Vừa nãy thầy Tần có bảo muốn nói gì đó với các fan hâm mội trước khi từ biệt, thầy Tống thì sao ạ?”
“Không phải thầy Tống.
”
Tống Vân Hồi lại lần nữa khẽ vẫy tay với bọn họ, mặt không đổi sắc nói, “Cũng không có fan hâm mộ gì.
”
Những người khác đã hiểu.
Lần này vẫy tay không phải nói tạm biệt, mà là tỏ ý từ chối.
Đứng trên thân phận ‘thầy Tống’ mà nói, cậu không cho rằng bản thân có fan hâm mộ, hoặc nói không thừa nhận, cũng không có gì muốn nói.
Cả ngày hôm nay từ đầu đến cuối cậu đều xem như ôn hòa và dễ tính, trông có vẻ không giống kiểu người sẽ từ chối người ta, những người khác không ngờ tới cậu lại tỏ ý dứt khoát như vậy.
Cậu ôn hòa dễ nói chuyện, nhưng không có nghĩa không có kiên trì của bản thân.
Những người khác dời chủ đề, sau khi hàn huyên thêm đôi ba câu liền từ biệt rời đi.
Cửa lớn khép lại, trong nhà lại khôi phục an tĩnh.
Tần Thư vừa đeo tạp dề vừa đi về phía phòng bếp, hỏi cậu: “Muốn nướng bánh nhỏ không?”
Tống Vân Hồi gật đầu, mỉm cười đáp, “Nướng.
”
Nướng xong bánh nhỏ hai người liền tiến hành tổng vệ sinh.
Ngoại trừ tủ kính đựng cúp không hẹn mà cùng bị hai người lãng quên ra thì những thứ khác bọn họ đều cân nhắc chu toàn, đều đã được dọn dẹp xong xuôi.
Chỉ là không ngờ Tống Vân Hồi sẽ thức khuya như vậy.
Hiện tại những người khác đã đi, bọn họ lại lần nữa sắp xếp những bức ảnh trước kia lại.
Tống Vân Hồi sắp xếp ảnh của Cam Tử lại, cậu vừa sắp vừa xem, sau đó nhịn không được ôm mèo nhỏ sờ sờ vài cái, chiếc đuôi to bự của mèo nhỏ lắc lư qua lại, nhóc thoải mái vùi vào lòng cậu làm ổ.
Sóng gió trên mạng xưa nay chưa bao giờ ảnh hưởng đến bọn họ.
Kế hoạch chuyển nhà lần này còn chưa kịp thực hiện, ngã xuống chỗ nào nằm luôn ở chỗ đó, Tống Vân Hồi vừa vặn không cần chuyển đồ đạc tới lui nữa, có thể an tâm xử lý công việc ở đây.
Càng vào lúc này càng lĩnh hội được chỗ tốt của việc làm việc tại nhà.
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ Tần Thư đã bắt đầu trở nên bận rộn, có lúc trời chưa sáng đã phải rời giường, sau đó đội gió lạnh đi làm.
Nhưng do đã có khăn quàng cổ và túi sưởi ấm cậu tặng cho nên cũng không tính là lạnh lắm.
Ngủ đến tự tỉnh dậy, trong nhà đang mở hệ thống sưởi ấm, Tống Vân Hồi rửa mặt xong liền ngồi trên ghế ôm mèo nhỏ, chậm rãi mở máy tính lên.
Mấy ngày nay đều trôi qua như vậy.
Mấy đồng nghiệp gặp phải tuyết lở kia của Trần Thần hiện tại đã ra viện, bọn họ hẳn là không gặp phải vấn đề gì lớn, chỉ là kinh sợ quá độ mà thôi.
Nô lệ tư bản dù có đang kinh sợ thì vẫn phải đi làm.
Bọn họ đi làm, Tống Vân Hồi tan làm.
Lại là một buổi sáng thức dậy sớm, mắt Tống Vân Hồi vẫn chưa tài nào mở ra nổi, cậu híp mắt rửa mặt, lại tiếp tục híp mắt vuốt v e mèo nhỏ rồi thay quần áo.
Trước đây cậu từng nói qua với thầy hôm nay sẽ đến thăm ông ấy, hai ngày trước đã đặt vé máy bay.
Hết thảy đều đã chuẩn bị xong xuôi, Tống Vân Hồi gửi tin nhắn cho Tần Thư.
Đối phương hồi âm có hơi chậm, có lẽ vẫn đang làm việc.
Anh nói bây giờ anh cũng đang ở thành phố A, công việc sẽ kết thúc vào chiều nay, đến lúc đó có thể gặp mặt.
Người này thật sự rất biết nắm bắt cơ hội ra ngoài chơi.
Tống Vân Hồi nở nụ cười, sau đó xuống lầu.
Ngày trước lúc Tần Thư không có nhà sẽ nhờ người tới chăm Cam Tử, hai ngày trước đã liên hệ người tới chăm sóc mèo nhỏ, bây giờ cậu chỉ cần đặt thức ăn mèo cát mèo đồ chơi mèo vào ổ mèo cho nhóc là được.
Nói ‘bye bye’ với Cam Tử, Tống Vân Hồi kéo khăn quàng cổ lên ép mũ xuống ra khỏi cửa.
***
Điện thoại đặt trên bàn rung rung.
Nối máy xong đặt sang một bên, Tống Vân Dương vừa nhìn bản biểu trên màn hình máy tính vừa nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện.
“! ! Tống tổng, không ngăn được vị nhà họ Chung bên kia ạ.
”
So với lời thề son sắt lúc cam đoan, lần này giọng của người ở đầu dây bên kia yếu ớt hơn không ít.
Chung Hứa khó đối phó hơn bọn họ tưởng tượng, quyết định đi gặp Tống Vân Hồi cũng kiên định hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bọn họ.
Bọn họ vốn muốn ngăn cản đối phương, ít nhất cũng phải kéo chậm tiến độ điều tra của hắn, trì hoãn việc hợp tác, để những đối tác khác nghĩ cách cầm chân hắn, khiến hắn không thể thoát thân.
Ai mà ngờ tới Chung Hứa hành động còn nhanh hơn bọn họ nghĩ, về mặt hợp tác bọn họ trì hoãn, đối phương càng trì hoãn hơn, trực tiếp đẩy thời gian đến mấy ngày sau, ngược lại để trống thời gian mấy ngày này.
Tống Vân Dương xoa xoa trán, hỏi: “Biết cậu ta bay chuyến nào không?”
Đầu dây bên kia báo ra một chuỗi số hiệu máy bay.
Máy bay cất cánh.
Từ sân bay dần dần đến tầng mây, trong khoang máy bay yên tĩnh, Chung Hứa rũ mắt nhìn chiêc hộp lông nhung trong tay.
Trên bàn bày một bó hoa lớn, cuối cùng hắn cất vật trong tay, xoay đầu nhìn tầng mây ngoài cửa sổ.
So với khoảng thời gian xa cách trước đó, thời gian không đến vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi không đáng là gì.
Nhưng thời gian mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi này lại trôi qua dài đằng đẵng hơn bất kỳ lúc nào.
Tiếng nhắc nhở trong khoang máy bay vang lên.
Máy bay dần hạ cánh.
Xuống máy bay, tất cả mọi người chậm rãi di chuyển đến cổng xuất trạm.
Chung Hứa một tay ôm hoa, tay còn lại cầm điện thoại xem chỉ dẫn đường.
Hắn lớn lên rất cao, ngoại hình vốn nổi bật trong đám đông, trong tay còn cầm theo hoa, hiển nhiên thu hút không ít sự chú ý của người khác.
Mấy ngày nay là giờ cao điểm của vận tải hàng không, trong sân bay người tới người lui rất đông đúc.
Hắn rũ mắt nhìn điện thoại, như cảm nhận được gì đó mà bỗng dưng dừng bước quay đầu lại.
Tầm mắt lướt qua biển người mênh mông, trong đám đông, hắn vừa liếc mắt liền nhìn thấy dòng người chậm rãi đi qua cửa soát vé.
Một người đứng trong hàng ngũ, đội mũ, tóc tai dưới vành mũ vểnh lên, một tay nhét túi một tay cầm vé.
Đối phương ngước mắt, tựa như nhìn màn hình điện tử lớn bên trên một cái, sau đó nhấc chân tiến về phía trước, bóng dáng biến mất tại cổng vào.
—