Rào chắn rốt cuộc vẫn không ngăn cản được cậu.
Tống Vân Hồi lưu loát vượt qua rào chắn, xách Cam Tử về.
Cam Tử không cảm thấy bản thân đã làm sai chuyện gì, nhưng cũng không giãy dụa, cứ thế bị cậu túm lớp da sau gáy xách đi.
Sau khi Tống Vân Hồi trèo qua rào chắn liền đổi từ xách thành ôm, ôm Cam Tử đến cửa.
Cậu hỏi Tần Thư: “Sợi dây anh dắt Cam Tử đi dạo hồi trước đâu rồi?”
Tần Thư nói nó nằm trong chiếc hộp ở ngăn cuối của tủ đặt ở huyền quan.
Ngay sau đó Tống Vân Hồi ôm Cam Tử vào nhà, lục tìm sợi dây tròng vào người Cam Tử.
Lần này hết thảy đều đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này cậu mới dắt mèo nhỏ ra ngoài một lần nữa.
Cậu nhẹ nhàng đặt Cam Tử trên đất, vỗ vỗ đầu mèo nhỏ, nói:
“Không được qua đó chơi.
”
Cam Tử có lẽ đã nghe hiểu, hoặc có lẽ chỉ là đơn thuần miao một tiếng, tóm lại nhóc cứ vậy mà gấp gáp xoay vòng tròn, tạo thành một cơn lốc mèo nhỏ.
Giao thòng lọng cho Tần Thư, cậu nhận lại điện thoại của mình.
Dù vẫn luôn đối mặt với mặt đất, nhưng bão bình luận vẫn không giảm bớt, các khán giả phòng live dường như đã hoàn toàn học được cách tự mua vui cho mình, tán gẫu cùng những người khác trong phòng live cũng rất vui.
[Được rồi kể từ hôm nay Tần tổng đã chính thức đổi tên thành Tần Tiểu Thư (đầu mèo nhỏ khẳng định.
jpg)]
[Ha ha ha ha ha ha qua lâu như vậy nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, Tần Tiểu Thư ha ha ha ha ha, thêm vào một chữ liền khác hẳn luôn]
[Tần tổng cao lãnh của tui mà cũng có ngày hôm nay! Sao lại như vậy chứ ha ha ha]
[Tui không giống, tui chỉ muốn ngắm mèo nhỏ thôi! Mèo nhỏ đâu rùi!]
[Muốn nuôi một bé meo meo như này ghê hu hu hu]
[Đến bây giờ tui vẫn còn đang ngẫm nghĩ xem vì sao lại follow Sữa Đậu Nành, Sữa Đậu Nành lại bị tui phân vào khu hỗ trợ giấc ngủ]
[Còn tui lọt hố vì hôm livestream giải toán cao cấp dạo trước á, mong mỏi ngày nào đó cậu ấy lại làm thêm vài buổi live giải đề như vậy nữa]
Trên nền tuyết trắng nhấp nhô một bóng dáng màu cam đang nhảy nhót tưng bừng.
Cam Tử nhảy nhót nửa ngày lại quay trở về, xoay vòng vòng xung quanh Tống Vân Hồi và Tần Thư, mèo nhỏ dùng đỉnh đầu ủi ủi bọn họ, rõ ràng là muốn bọn họ chơi cùng nhóc.
Không ai có thể từ chối thỉnh cầu của một bé mèo đáng yêu cả.
Tống Vân Hồi vẫy vẫy tay với ống kính, nói:
“Hôm nay đến đây thôi, hy vọng mọi người ngủ sớm dậy sớm thân thể khỏe mạnh, hẹn gặp lại nhé.
”
Sau đó cậu liền tắt live, nhét điện thoại vào túi.
Hai người cứ thế bồi Cam Tử chơi trong tuyết.
Tống Vân Hồi bồi Cam Tử đi một lúc, sau đó tốc độ càng lúc càng chậm, càng lúc càng chậm.
Cuối cùng đổi thành Tần Thư dắt Cam Tử đi trong tuyết, cậu thì ở một bên nặn người tuyết.
Đợi đến khi một người một mèo dạo một vòng trở về thì cậu đã đắp xong một cái đầu mèo.
– -Đó hẳn là đầu mèo nhỉ.
Một gương mặt không quá tròn trĩnh cùng với hai lỗ tai to nhỏ khác nhau, trên mặt bị chọc ra hai cái lỗ xem như mắt, miệng thì vẫn chưa định hình ra.
“! ! ”
Gọi là mèo nhỏ quả thật có hơi miễn cưỡng.
Đôi bàn tay có thể viết công thức có thể lắp máy tính có thể đàn piano lại không thể nặn ra mèo tuyết.
Tần Thư nhớ lại người que mà đối phương vẽ trên nền tuyết lúc đối phương đến đoàn làm phim tìm anh trước đây.
Ừm.
Xem ra con người đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng.
Tương tự người que không thể giấu lần trước, lần này Tống Vân Hồi cũng không thể giấu nổi đầu mèo nhỏ của mình, bị một người một mèo vây xem.
Cam Tử ở bên cạnh tuy tò mò cậu đang làm gì, nhưng cũng không vươn móng ra quấy rối, nhóc chỉ nghiêng đầu nhìn nhìn.
Tần Thư ngồi xổm xuống theo, hỏi cậu:
“Còn thiếu gì chưa làm thế?”
Tống Vân Hồi đáp: “Còn thiếu thân và đuôi.
”
Dù như thế nhưng cậu vẫn nhấn mạnh, “Muốn đuôi bự cơ.
”
Tần Thư mỉm cười.
Ngay sau đó hai người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy bắt đầu ngồi xổm trên tuyết cùng nhau nặn mèo tuyết.
Tống Vân Hồi vẫn nỗ lực cứu vớt đầu mèo nhỏ của mình, còn Tần Thư phụ trách làm thân và đuôi bự.
Cam Tử ngồi xổm ở bên cạnh một lúc, sau đó tự mình chạy đi cố gắng hết sức giữ lại hoa mai nhỏ trong lãnh địa của mình, bỏ hai người lớn ở lại.
Tống Vân Hồi rất nỗ lực, Tần Thư cũng rất phối hợp.
! ! Thành phẩm một lời khó nói hết.
“! ! ”
Đối mặt với vật thể trắng xóa không rõ là hình dạng mèo con hay là gì này, Tống Vân Hồi trầm mặc một lúc, tiếp đó vẫn lựa chọn móc điện thoại ra chụp một bức.
Vậy coi như là hoàn thành rồi.
Vừa chụp ảnh xong thì Cam Tử cũng theo tới, lại lần nữa vùi măng cụt của mình vào trong tay Tần Thư.
Vừa rồi nặn tuyết một hồi lâu, dù là lò lửa hình người thì tay cũng sẽ lạnh.
Tay Tống Vân Hồi cũng rét đến độ khiến các khớp xương đỏ ửng.
Vì thế hoạt động ngoài trời hôm nay đến đây là kết thúc.
Lúc hai người một mèo trở vào nhà thì hai người Diệp Mẫn vẫn đang xem TV.
Hiện tại thì buổi sáng đã qua hơn nửa, đã đến lúc nên chuẩn bị bữa trưa, Tần Thư vào bếp, Tống Vân Hồi đưa Cam Tử đi rửa móng một tí.
Nước là nước ấm, Cam Tử vốn không thích chạm vào nước lúc này lại đặc biệt ngoan ngoãn ngâm móng vuốt trong nước, đôi mắt to tròn hơi híp lại.
Rửa chân xong lại ra ngoài sấy khô, vẫn là một bé mèo thơm tho mềm mại người gặp người yêu.
Giao bé mèo thơm tho mềm mại cho Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn, Tống Vân Hồi vào bếp giúp Tần Thư.
Cậu biết không nhiều nhưng rất thích giúp đỡ, dù là rửa rau hay đưa nguyên liệu đều được.
Hai người vừa làm bếp vừa trò chuyện phiếm, Tần Thư buộc tạp dề, như lơ đãng hỏi:
“Cậu định ra ngoài đón Tết hay đón Tết ở nhà?”
Tựa như một câu hỏi bình thường.
Tiếng TV trong phòng khách thoáng nhỏ đi, hai người đang chơi đùa cùng mèo nhỏ bỗng dựng thẳng tai lên.
Tống Vân Hồi suy tư một chốc, sau đó đáp:
“Chắc là ở nhà.
”
Đây là không có ý tứ trở về nhà họ Tống.
Hai người trong phòng khách lặng lẽ thở phào, sau đó lại lặng lẽ điều chỉnh âm lượng TV to lên, vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Vẫn là một bữa trưa ngon miệng ấm cúng.
Cơm nước xong xuôi Tần Kiến Viễn vẫn còn một số việc phải xử lý, Tần Thư cũng có việc ra ngoài, trời lạnh thế này Diệp Mẫn không muốn ra ngoài, bà bèn mở TV lên tùy tiện tìm phim truyền hình được đề xuất ở trang chủ mà xem.
Sau khi phim bắt đầu chiếu lúc này bà mới nhận ra đây là một show truyền hình thực tế, nhưng lại lười đổi, thế là xem luôn.
Hôm nay Tống Vân Hồi cho phép bản thân nghỉ ngơi, cũng cùng ngồi bên cạnh xem TV, Cam Tử thì nằm bò trên đùi cậu ngủ ngon lành.
Có thể lên trang chủ, chứng tỏ show truyền hình này rất nổi tiếng, chắc cũng hay.
Diệp Mẫn quay đầu sang hỏi Tống Vân Hồi: “Con biết chương trình này không, hay không?”
“Con không rành mấy show truyền hình thực tế lắm.
”
Tống Vân Hồi vừa lắc đầu vừa mở Baidu ra tra.
Show truyền hình này mang tên , nói về đủ thứ chuyện xảy ra khi đoàn vai chính đến nhà thăm hỏi các khách mời đặc biệt, tuy có phân quy trình cố định nhưng không có kịch bản, đều dựa vào khách mời tự phát huy, rất chân thật.
Trong show không hề tồn tại các cuộc tranh luận giữa các nghệ sĩ, mọi người đều vô cùng hợp ý nhau, đến tận bây giờ cũng chưa từng bị người ta chế giễu vì bất kỳ lời nói hay hành động không phù hợp nào.
Đơn giản mà nói đây là một gameshow nhẹ nhàng phù hợp xem sau bữa cơm.
Tống Vân Hồi đơn giản tổng kết, “Bình luận trên mạng rất tốt ạ.
”
Diệp Mẫn túm một cái gối bên cạnh qua ôm lấy rồi bắt đầu xem.
Tống Vân Hồi bồi bà xem một lúc.
Không nói đến mấy cái khác, cắt nối biên tập hậu kỳ được chọn lọc rất tốt, nội dung sắp xếp cũng rất thỏa đáng, cực kỳ hấp dẫn người xem.
Biểu hiện cụ thể là Diệp Mẫn đã bắt đầu chăm chú xem tập phát sóng hôm nay của show truyền hình này.
Tống Vân Hồi sau đó cũng không cần tiếp tục bồi bà xem nữa.
Trần Thần gửi tin nhắn cho cậu, hỏi cậu có rảnh không.
Cậu nói rảnh.
Đối phương ngay lập tức kêu cậu chơi game cùng.
Dù là Tết nguyên đán nhưng trái tim của chàng trai nghiện game vẫn còn đó.
Hết cách rồi, cách giải sầu của một tên nô lệ tư bản như anh ta thường thường chỉ có mấy thứ này, mùng một mùng hai Tết nguyên đán cũng không đi đâu được, hoạt động có thể tiến hành chỉ có chơi game và vẽ mẩu chuyện tranh nhỏ.
Vẽ mẩu truyện tranh nhỏ thì hao tâm tổn sức quá, đối phương dĩ nhiên không muốn làm chuyện này vào dịp Tết.
Tống Vân Hồi đáp ứng anh ta.
Cậu đứng dậy, muốn đặt Cam Tử lên đệm lót, kết quả vừa đặt xuống thì nhóc con đã khua tay múa chân như sắp tỉnh dậy, cậu chỉ đành bế nhóc lên lại.
Nói một tiếng với Diệp Mẫn xong, cậu ôm Cam Tử lên lầu hai, tiếp đó bật máy tính lên.
Trần Thần trực tiếp nối mic với cậu.
Trước khi đối phương nói lời hay ý đẹp thì Tống Vân Hồi đã hớt tay trên của anh ta, nói:
“Mới ngày đầu năm mới mà đã chơi game rồi, *Trần Thích Chi, anh mau ăn năn hối cải đi.
”
(*) Phó giáo sư tiến sĩ đại học Trường An
Trần Thích Chi không những không hối cải mà còn hỏi cậu tải game xong chưa.
“Vẫn đang download.
”
Nối mic với Trần Thần không khi nào có lúc yên tĩnh, cách một lúc đối phương lại gợi chuyện, hỏi cậu:
“Cậu đã xem Weibo hôm nay chưa?”
Rõ ràng là giọng điệu hy vọng cậu có thể xuôi theo đề tài của anh ta.
“Vẫn chưa,” Tống Vân Hồi rũ mắt gõ phím lách cách, hỏi, “Sao thế?”
Mấy ngày nay Trần Thần vẫn luôn không cập nhật mẩu truyện tranh nhỏ, cậu rất hiếm khi ấn vào Weibo nên không để ý đến mấy chuyện trên mạng.
Nghe thấy giọng điệu của đối phương, chắc lại là bát quái giật gân kích thích nào đó rồi.
“Tôi nghe trên mạng bảo rằng Tống Tử Thư đang yêu đương.
”
Trần Thần hỏi, “Cậu cảm thấy chuyện này đáng tin không?”
Tống Vân Hồi nhớ trong tiểu thuyết quả thật có tình tiết như vậy, nhưng hẳn là không phải bây giờ mới đúng.
Trần Thần nói: “Cụ thể tôi cũng không rõ, cậu xem hotsearch thử đi.
”
Nhân lúc game vẫn đang download, Tống Vân Hồi tiện tay mở Weibo, ấn vào hotsearch đối phương nói xem thử một chút.
Top một hotsearch là chủ đề cộng đồng, đồng thời cũng được ghim lên đầu.
#Một năm mới, nguyện vọng mới#
Hotsearch thứ hai là #Tần Thư#Tần Tiểu Thư.
Hotsearch thứ ba chính là bài viết liên quan đến Tống Tử Thư, #Tống Tử Thư#Mối tình mập mờ của Tống Tử Thư bị phanh phui.
Lúc nhìn thấy hotsearch thứ hai, Tống Vân Hồi trầm mặc một lúc, ánh mắt thoáng dời đi, sau đó lại dời trở về, ấn vào mục thứ ba.
Mở đầu hotsearch thứ ba là một bức ảnh, còn lại đều dựa vào biên tập.
Bức ảnh rất mơ hồ, lờ mờ nhìn ra được là hai người, nhìn không ra những đặc trưng khác.
Nhưng blogger đăng bài có vẻ vô cùng tự tin, nói mình là người nội bộ, biết Tống Tử Thư có mối quan hệ tình cảm với ai, đối phương lớn lên cùng y, có quyền có thế.
Thiếu điều nói thẳng ra tên Chung Hứa thôi.
Gần đây Tống Tử Thư đại khái luôn đứng trên đầu ngọn sóng, bài viết này như thật mà giả, nhìn qua không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào nhưng nhiệt độ trên Weibo lại rất cao.
Chỉ là nhiệt độ tăng lên có hơi ảo, phía sau hẳn là có người đổ thêm dầu vào lửa.
Cụ thể là ai lại đoán không ra.
Nhỡ đâu là Chung Hứa thì sao.
Cốt truyện đã bắt đầu rối loạn, nói không chừng tình tiết về sau sẽ không tiến triển như cũ nữa.
Cậu không tỏ rõ ý kiến với mức độ chân thật và nhiệt độ của hotsearch này, game đã download xong, Tống Vân Hồi bèn đặt điện thoại xuống.
Trần Thần cũng là vừa nhìn thấy nên thuận miệng nhắc đến một tí, chia sẻ xong cũng không tiếp tục thảo luận chuyện này nữa, bắt đầu hưng phấn bừng bừng hỏi lần này chơi map nào.
Giống với bọn họ, số người chơi game vào mùng một Tết không hề ít.
Tống Vân Hồi nhường cơ hội chọn map ván game đầu năm mới cho Trần Thần, bảo anh ta cứ chọn map mà mình thích đi.
Tổ đội không nhanh lắm, gom năm người lại cần tốn chút thời gian.
Trước khi ván đấu bắt đầu, hệ thống tự động nhắc nhở ván đấu này có streamer đang livestream, nếu để bụng có thể click vào liên kết bên dưới để nhanh chóng ghép đội lại.
Trần Thần hỏi Tống Vân Hồi có muốn rút hay không.
Bản thân anh ta thì không sao, cùng lắm thì thêm nhiều người nhìn thấy trình độ gà mờ của mình thôi, nhưng Tống Vân Hồi thì khác, cậu bây giờ tốt xấu gì cũng tính là phân nửa người của công chúng.
Tống Vân Hồi nói không cần.
Chơi game không phải hoạt động cần phải giấu giếm, cũng không cần quá coi trọng bản thân làm gì, không phải ai cũng biết cậu.
Chủ yếu là nếu ghép lại, đoán chừng phải đợi một chặp nữa.
Trần Thần cũng không muốn chờ đợi, bèn đáp, “Ok.
”
Vì thế hai người vững vàng lưu lại nơi đây.
Còn chưa chính thức bắt đầu ván game thì S1 đã mở mic trước, cất giọng sặc mùi tự tin và khoa trương.
“Mọi người đều bật mic lên đi, như vậy dễ giao lưu hơn, hôm nay đại thần mang mấy cưng bay!”
Trong giọng điệu hào sảng lộ ra chút non nớt.
Đón nguyên đán, học sinh tiểu học trung học cũng được nghỉ lễ.
Tống Vân Hồi rõ ràng nghe thấy Trần Thần cười một tiếng, sau đó như không thể kìm nén nổi nữa, trong headphone toàn bộ đều là tiếng cười của anh ta.
May mà đối phương đến giờ vẫn chưa mở mic trong game nên chỉ mỗi hai người họ nghe thấy tiếng cười.
Đại thần S1 mở mic, Tống Vân Hồi và Trần Thần đang nối mic nên không mở, hai người còn lại nghe lời S1 cũng mở mic.
Là một nam và một nữ, người nam gọi là [Hôm Nay Ăn Gì], người nữ mang tên [Dao Động Thanh Nhã], bọn họ có lẽ không quen nhau, nhưng lúc trêu ghẹo S1 lại ăn ý một cách lạ thường, lần lượt gọi cậu nhóc một tiếng anh đại.
***
[Hôm Nay Ăn Gì] là streamer của nền tảng phát sóng trực tiếp Quả Bưởi, quanh năm suốt tháng đóng quân tại khu trò chơi, tính cách rộng rãi cởi mở, biết ăn nói, kỹ thuật lại còn tốt, vì thế độ nổi tiếng rất cao.
Trong phòng live, bão bình luận cấp tốc bay qua, [ha ha ha ha ha ha] tràn đầy màn hình.
[Đại thần thiệt lợi hại, mang bọn tui bay đồ he!]
[Anh Ăn Gì phải ngoan ngoãn nghe lời người đó biết chưa! Cầu người ta mang mình bay thì phải có thái độ cầu người ta nhen]
[Xem ra S4 và S5 hong muốn để anh đại mang bay nhỉ, đến bây giờ vẫn chưa mở mic]
“Đừng nói, lỡ như kỹ thuật của anh đại tốt thật thì sao, học sinh tiểu học bây giờ không đơn giản đâu.
”
Cậu trai mặc áo thun cộc tay ngồi trước máy tính nở nụ cười.
Không phải nụ cười giễu cợt gì, chỉ đơn thuần cảm thấy thú vị mà thôi.
Anh đại S1 thật sự rất dẻo miệng, bọn họ hỏi gì đáp nấy, một mình cũng có thể tìm được đề tài trò chuyện, tựa như một cao thủ xã giao phiên bản nhí.
Lúc bấy giờ mọi người đang trên máy bay, S1 bắt đầu trù tính kế hoạch, cậu nhóc muốn phân năm người thành hai nhóm, một nhóm ba người, một nhóm hai người.
[Hôm Nay Ăn Gì] và [Dao Động Thanh Nhã] lập tức tỏ ý bọn họ có thể một nhóm ba người, S4 S5 vừa hay một nhóm.
“Vậy S4 S5 đồng ý không?”
S1 là người rất biết phải trái, tuy giọng nói non nớt quá mức nhưng lại rất tôn trọng ý kiến của mỗi người, “Nếu cảm thấy không được có thể nói ra, không sao cả.
”
Tống Vân Hồi nghe Trần Thần vừa nhịn cười vừa gõ chữ.
[Đồng ý]
Tống Vân Hồi cũng gõ đồng ý theo.
Phân nhóm xong xuôi, tiểu đội nhỏ gồm ba người kia chọn nơi nhảy xuống, Tống Vân Hồi dẫn theo Trần Thần nhảy sang một nơi khác.
Trần Thần nóng lòng tìm kiếm vật tư chữa trị và vũ khí sặc sỡ đẹp mắt.
Tống Vân Hồi tôn trọng thú vui của anh ta đồng thời yêu cầu anh ta chỉ cần đừng tặng đầu người là được.
Hai người vui chơi như bình thường.
Trần Thần vẫn thích chém gió như mọi khi, lúc xung quanh không có ai liền bảo đáng tiếc không tìm thấy ai để thử súng, hễ có người liền chạy trốn đầu tiên, đợi tống Vân Hồi giải quyết xong kẻ địch lúc này mới ló đầu ra.
Nếu đối phương xảy ra bất trắc gì, tỉ như rớt mạng hay đột nhiên biến mất gì đó, anh ta khẳng định cũng chạy không thoát.
Bọn họ bên này chậm rãi phát triển, tiểu đội ba người bên kia cũng không kém.
S1 vẫn có chút kinh nghiệm chơi game, nơi họ nhảy người không nhiều, vật tư không thể nói là phong phú nhưng cũng đủ dùng cho giai đoạn đầu, ba người cùng hợp tác tập kích bất ngờ những kẻ khác, cố gắng sống sót lọt vào top 10.
Lúc bọn họ vẫn đang thu thập vật tư thì phía trên đã bắn ra một thông báo kích sát.
S5 vẫn luôn trầm mặc của bọn họ lấy được chiến công đầu.
Anh đại S1 kinh ngạc, “Không ngờ S5 cũng có chút tài đấy.
”
Hôm nay ăn gì nhịn cười, tán đồng lời của cậu nhóc.
Trải nghiệm chơi game gì đó tạm thời không bàn tới, nhưng đồng đội đợt này quả thật rất thú vị.
Bọn họ vẫn luôn mở mic đội, hiển nhiên mọi người trong đội đều nghe thấy.
Trần Thần luôn dễ bị chọc cười lần này cười không nổi nữa, lòng bàn tay suýt chút nữa toát mồ hôi hột.
Có lẽ là báo ứng do trước đó anh ta đã cười quá mức khoa trương không chừng, Tống Vân Hồi đang thu thập vật tư trong nhà, còn anh ta thì đi loanh quanh ngoài nhà, kết quả bị phát hiện, bị người ta dí chạy sml.
Người đuổi theo anh ta còn bật mic bảo anh ta đừng chạy.
– -Vẫn là thanh âm non nớt chết tiệt.
Một khắc trước còn cười cợt học sinh tiểu học, một khắc sau lại bị học sinh tiểu học dí chạy rớt quần.
Tống Vân Hồi nghe thấy tiếng cầu cứu của anh ta bèn nở nụ cười, vơ vét xong mấy thứ khác lúc này mới bắt đầu di chuyển đến cạnh cửa sổ, tìm đúng vị trí của anh ta, nhắm ngay người theo sau anh ta mà nổ súng.
Trần Thần trở về từ cõi chết, vẫn đang chìm trong nỗi khiếp đảm học sinh tiểu học còn lợi hại hơn mình, tạm thời chưa hoàn hồn lại.
Đã chơi đến giai đoạn này, một nửa nhân số đã bị đào thải.
Hôm Nay Ăn Gì cũng đã chết, lấy một đổi hai.
Dù đã chết nhưng cũng là lấy một đổi hai, phòng live cũng không ai mắng cậu ta, đều lấy làm tiếc vì không thể tiếp tục kề vai chiến đấu cùng S1 nữa.
Hôm Nay Ăn Gì cũng cảm thấy tiếc hùi hụi, vốn còn muốn tiếp tục xem tư thế oai hùng của anh đại S1, nhưng sau khi chết góc nhìn lại chuyển sang người S5, đối phương tạm thời vẫn chưa có ý định hội hợp với S1.
Đợi đến khi vòng bo càng lúc càng nhỏ, theo chỉ huy của anh đại S1, S5 và đồ trang sức S4 của cậu cuối cùng cũng hội hợp với đội.
Lần gấp rút lên đường này Trần Thần không tiếp tục dạo chơi xung quanh nữa, Tống Vân Hồi đi đâu anh ta liền theo đó.
Nơi có thể nán lại càng nhỏ, xác suất đụng phải những người khác càng lớn.
Cách một khoảng, hai người nhìn thấy S1 và người đồng đội còn lại bên cạnh cậu nhóc.
Còn chưa kịp tụ hợp thì trong bụi cỏ xung quanh bỗng truyền đến dị động, Tống Vân Hồi dẫn Trần Thần trốn sau một boong-ke, tiếp đó thay súng thay đạn, lại lần nữa ngắm chuẩn.
Một loạt động tác của cậu rất nhanh nhẹn lưu loát.
Tống Vân Hồi nhìn màn hình máy tính, trên đùi truyền đến dị động.
Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt, cậu không cúi đầu nhìn, đoán chừng có lẽ là Cam Tử trở mình hoặc nhóc con đã dậy rồi.
Cam Tử rất nhanh dùng hành động thực tế nói cho cậu biết rốt cuộc nhóc đã dậy hay trở mình.
Cạnh ngón tay truyền đến xúc cảm lông xù mềm mại, tiếp đó bàn phím bị ấn lung tung.
Kế đó cậu liền nhìn thấy ống kính đang nhắm chuẩn ngay kẻ địch trong bụi cỏ bỗng đổi hướng, hình ảnh chuyển qua chuyển lại rồi trực tiếp bắn đạn về một bên khác.
Viên đạn hình như sượt qua đầu S1 bên kia.
Chuyển biến quá nhanh khiến người ta trở tay không kịp.
Không chỉ các khán giả phòng live cùng quan sát ở góc nhìn của S5 không kịp phản ứng mà ngay cả Ăn Gì cũng không kịp phản ứng.
Một giây trước cậu ta còn khen ngợi động tác của đối phương trôi chảy lưu loát, một giây sau đối phương liền bắt đầu thực hiện thao tác mà cậu ta không tài nào hiểu nổi.
[Đây là đang làm gì thế? Mạng lag cũng không thể lag thành ra như vậy chứ?]
[Thôi xong!]
[S5 nháy mắt đổi người rồi hẻ?]
[Nói thế nào nhỉ, ờm bắn đạn sượt qua đầu S1 cũng thuộc loại trình độ 666 đó]
Trần Thần đang trốn cùng cũng chú ý thấy sự khác thường của cậu, đang định hỏi sao vậy, kết quả liền thấy cái người vừa lú ra khỏi boong-ke bắn phát súng kia nhanh chóng rụt trở về.
Ngay sau đó là tiếng đạn bắn vào tảng đá.
Thật sự chỉ suýt chút nữa.
Lại lần nữa thay đạn xong xuôi, Tống Vân Hồi chậm rãi gõ nhịp, nháy mắt đứng lên.
Phát súng vừa rồi đã làm bại lộ vị trí của người bắn, có được vị trí mọi thứ liền dễ nói.
Cậu tìm người rất nhanh, hầu như ngay lập tức khóa chặt mục tiêu.
Viên đạn vừa rồi của phe địch không bắn trúng người, bây giờ nhìn thấy đối phương đứng dậy, cũng chuẩn bị làm lại một lần.
Hơn nhau là ở tốc độ tay và độ chuẩn xác.
Vừa hay tốc độ tay của Tống Vân Hồi rất nhanh.
Hai khẩu súng nhấc lên nhưng chỉ có một khẩu phát ra tiếng.
Đối phương hét một tiếng rồi gục xuống, còn cậu trượt về boong-ke.
Nghe có vẻ là một quá trình dài đằng đẵng nhưng thực tế chỉ như cái chớp mắt.
Từ tránh đạn đến lắp đạn rồi đến nhắm bắn, một loạt động tác nhanh chẳng khác nào thao tác thần tiên vừa rồi.
Một tay nắm chuột, một tay rời khỏi bàn phím, đè lại móng vuốt đang định làm loạn lần thứ hai của bé mèo nào đó, Tống Vân Hồi tạm thời mở mic đội lên, nói:
“Thật xin lỗi, khi nãy mèo trong nhà đụng vào bàn phím.
”
Vẫn là chất giọng trong trẻo ôn hòa như cũ, mang theo chút áy náy, hơi thấp hơn so với bình thường.
Cậu nói xong câu này liền tắt mic.
Phòng live trước hết an tĩnh một lúc, tiếp đó bầu không khí bỗng dâng trào.
[?? Trước hết tui xin khẳng định tui không phải người nhạy cảm với thanh âm nhen, nhưng giọng nói vừa rồi thật sự rất quen tai!!]
[Gì vậy, tui cũng không dám chắc, nhưng đối phương nói là mèo trong nhà!]
[Chẳng phải trước đây anh Ăn Gì vẫn luôn mở bài hát của Sữa Đậu Nành sao, chính chủ đang ở ngay trước mắt kìa, mau lên! Add người ta đi!]
[Bảo sao thao tác chấn động vừa nãy lại khó hiểu như vậy, thì ra là mèo nhà à, mèo nhỏ có thể hiểu gì chứ, không sao hết nhoa (đầu mèo con đáng yêu.
jpg)]
[Nhớ ra rồi, anh Ăn gì là fan chân chính của Sữa Đậu Nành đó, bài hát mà ảnh phát trong phòng live đều là của Sữa Đậu Nành, đừng bỏ lỡ cơ hội siêu to khổng lồ này nha anh ơi!]
[Chỉ có tui vẫn đang nhung nhớ thao tác đẹp trai hồi nãy thôi sao! Mượt vãi!]
[Đừng nhát cấy nữa! Xông lên!]
Các khán giả phòng live, đặc biệt là fan hâm mộ của Hôm Nay Ăn Gì luôn giữ gìn phương châm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, điền cuồng giật dây cậu ta.
Ăn Gì không dám lộn xộn.
Hệ thống sưởi ấm trong nhà hôm nay vốn đã chạy hết công suất, vừa nãy do cậu ta bỗng chốc căng thẳng nên cảm giác càng nóng hơn rồi, trên trán cũng sắp đổ mồ hôi tới nơi.
Những người khác mà thấy cậu ta căng thẳng đến mức chảy mồ hôi nhất định sẽ chê cười cậu ta, cậu ta muốn rời khỏi chỗ ngồi đi lau mặt nhưng lại không nỡ đi, cuối cùng vẫn không nhúc nhích, nghiêm túc nhìn màn hình máy tính.
Đối phương lúc này đã thành công hội hợp với bọn S1.
Ván game này vừa quái lạ vừa thú vị.
Anh đại S1 không hổ là anh đại S1, quả là có chút tài năng, kỹ thuật cũng tốt ngoài ý muốn.
Một đội năm người, chơi đến cuối game còn lại bốn người, bọn họ cùng nhau dọn dẹp kẻ địch đội khác, game thắng lợi.
Sau khi kết thúc game sẽ tự động truyền ra khỏi map, đến giao diện kết toán.
Trên trang kết toán phía sau mỗi người đều kèm theo một dấu cộng nho nhỏ.
Ý chỉ việc có thể thêm bạn tốt đối phương.
Cậu trai bất giác xoa xoa tay.
.