Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 42: 42: Tớ Sẽ Chịu Trách Nhiệm!



Cũng không phải cậu đặc biệt thích chào hỏi cùng người khác, chủ yếu là do ánh mắt của mấy người kia quá mức nóng bỏng.

Tần Thư thuận theo tầm mắt cậu nhìn lại.

Người đại diện và đám trợ lý cười cười, vẫy vẫy tay.

Tống Vân Hồi cũng vẫy vẫy tay với bọn họ.

“Đi thôi.”

Tần Thư thu hồi tầm mắt, nói, “Hôm nay bọn họ còn có việc phải làm, lần sau sẽ giới thiệu cho cậu làm quen.”

Tống Vân Hồi đáp “Ok”.

Đám người bị ép có việc phải làm chỉ đành rời đi, bọn họ vừa đi vừa đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai người đi về phía khu vực thu nhận đồ vật thất lạc.

Mãi cho đến khi đi được một đoạn, đám người lúc này mới thay đổi vẻ mặt.

Trợ lý không thể quản lý tốt sắc mặt của mình, gương mặt đã nhịn đỏ thành một mảnh, “Thì ra bạn của anh Tần cũng đu idol.”

Tin tức tốt, bạn tốt đu idol, bản thân vừa vặn cũng là idol.

Tin tức xấu, người mà bạn tốt đu lại là ngôi sao khác, nói là tới đón máy bay, nhưng lại lẫn vào đám fan hâm mộ của người ta.

Người đại diện mỉm cười thân thiện bỏ đá xuống giếng: “Mua ha ha, cậu ta cũng có ngày hôm nay.”

***

May mà trên đường đi tình cờ gặp phải chủ nhân của tấm banner đang vội vã chạy về, Tống Vân Hồi và Tần Thư không cần phải đi đến nơi thu nhận đồ vật thất lạc nữa.

Cậu trai kia vẫn đang ôm bụng nhìn qua rất khó chịu, lại lần nữa liên tục cảm ơn rồi ôm bụng rời đi.

Cậu ta vẫn chưa từ bỏ kế hoạch xin chữ ký của mình.

Nhưng lúc cậu ta vội vàng chạy tới thì chỗ ngồi ban đầu đã trống huơ trống hoác, chỉ còn thưa thớt vài người vẫn đứng đó hưng phấn thảo luận.

Cậu ta sáp tới, hỏi hai nữ sinh nhỏ trông dễ bắt chuyện: “Quả Tử vẫn chưa tới sao?”

“Quả Tử vừa rời đi á, đã kết thúc rồi.”

Còn chưa kịp đợi cậu trai phản ứng lại, một trong hai nữ sinh lại nói, “Ủa tui nhớ cậu đã có được chữ ký rồi mà?”

Cô bé tuy không có ấn tượng với người trước mắt nhưng lại rất ấn tượng với tấm banner trong tay cậu ta.

Chỉ có thể nói, phàm là người đã từng thấy qua liền không có cách nào quên được.

Cậu trai thuận theo tầm mắt của đối phương nhìn vào banner của mình, liền nhìn thấy một chữ ký lưu loát đẹp mắt nằm tại một góc của banner.

“!!!”

Toàn thân nháy mắt tràn trề năng lượng, cậu trai cảm giác mình không còn lạnh nữa, bụng cũng hết đau luôn, cả người như đắm chìm trong hạnh phúc bất tận.

– -Là người vừa rồi!

Nghĩ đến người nọ hẳn là vẫn chưa đi xa, cậu ta liền cấp tốc quay đầu đuổi theo.

Cậu ta chăm chú nhìn dòng người qua lại trong sân bay, nhưng lại không tài nào nhìn thấy thân ảnh màu trắng trong ấn tượng.

Ngay ngày hôm đó, trong siêu thoại của Thành Quả liền xuất hiện một bài đăng thông báo tìm người sở hữu lượt like cao ngất.

[Tuy không biết cậu là ai nhưng kể từ giờ cậu chính là anh em ruột khác cha khác mẹ của tui!]

Bức ảnh kèm theo là một tấm banner tiếp ứng có chữ ký của Thành Quả, cực kỳ chói mắt trên mọi mặt nghĩa.

Có thể là do tấm banner tiếp ứng này có phần magic, cũng có thể là do câu chuyện đằng sau nó quá siêu thực, nói tóm lại bài đăng này khó hiểu trở thành tâm điểm chú ý trong siêu thoại ngày hôm nay.

Đến cuối cùng, nghe đâu Thành Quả không thường xem Weibo cũng lần mò đến ấn like một cái.

***

Tống Vân Hồi về đến nhà ăn cơm rồi xem phim, xem phim xong lại ăn cơm, đến tối khi đang tán gẫu cùng Trần Thần mới biết bản thân có thêm một người anh em ruột khác cha khác mẹ.

Tống Vân Hồi: “……”

Cảm ơn, nhưng không cần đâu.

Trần Thần bên kia vẫn đang liến thoắng, “Ái chà chà, phải nói người tốt kia thật sự rất có tâm nha, việc khó dị mà cũng làm được…”

Tống Vân Hồi: “……Anh có thể im miệng được không.”

Đầu dây bên kia trước hết ngẩn ra, hồi lâu sau mới phản ứng lại, tiếp đó là một tràng cười như súng máy không cách nào ngưng được.

Sự thật chứng minh dung tích phổi của Trần Thần rất lớn.

Anh ta cười một tràng mà không hề dừng lại dù chỉ một giây.

Đợi đến khi tiếng cười của đối phương nhỏ dần đi, Tống Vân Hồi đang định nói chuyện, kết quả đối phương chỉ nghỉ ngơi giữa chừng rồi cười tiếp, lại còn bồi thêm cảm nghĩ,

“Sao cậu lại ngốc vậy chứ!”

Tống Vân Hồi nhịn.

Mãi đến khi tiếng cười trong headphone hoàn toàn lắng xuống, cậu hỏi đối phương: “Chơi game không?”

“Chơiii!”

Đối phương đồng ý rất nhanh, nhưng chốc lát sau như nhận ra điều gì đó, lại bổ sung thêm một câu, “Hôm nay không phải ngày hoàng đạo, không thích hợp leo rank, chúng ta chơi mấy ván giải trí là được.”

“Bài trừ mê tín là nhiệm vụ của chúng ta,” Tống Vân Hồi nhàn nhạt nói, “Hôm nay cảm giác tay không tồi, đánh xếp hạng đi.”

Cả một buổi tối, thứ hạng của Trần Thần không ngừng tăng lên, nhưng trải nghiệm chơi game càng lúc càng khó nói.

Tống Vân Hồi chỉ thiếu điều trực tiếp cầm súng bắn chết anh ta ngay tại chỗ thôi, hên là ở ván cuối có lẽ cơn giận đã tiêu tan, cậu đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Trần Thần còn muốn chơi tiếp, nhưng mai vẫn là ngày hành chánh, nô lệ tư bản phải sớm nghỉ ngơi dưỡng sức tích trữ năng lượng cho công việc ngày mai.

“Tạm biệt nha người làm công.”

Chào tạm biệt Trần Thần xong, Tống Vân Hồi tháo headphone xuống duỗi eo, sau đó đứng dậy xuống lầu.

Tần Thư vẫn đang chọn kịch bản trong phòng khách, anh chỉ mặc một thân quần áo ở nhà ngồi đó thôi cũng thấy vui tai thích mắt.

Tống Vân Hồi không quấy rầy anh, bế Cam Tử đứng bên cạnh cửa sổ ngắm nhìn ngôi nhà đã bắt đầu thay đổi của mình.

Bên ngoài đã ra hình ra dáng, nhưng bên trong vẫn còn rất nhiều thứ chưa bắt đầu khởi công, đoán chừng phải đẩy đến năm sau.

“Đang nhìn gì thế?”

Sau lưng truyền đến giọng nói, cậu quay đầu, liền nhìn thấy Tần Thư đã đặt laptop xuống đứng sau lưng mình, thuận tiện đưa cho cậu cốc nước nóng.

Trong cốc nước nóng còn có vài thứ trôi nổi bên trên, cậu không nhận ra toàn bộ nhưng vẫn nhận ra được vài thứ trong đó là thực phẩm thiết yếu cần cho việc dưỡng sinh.

Tống Vân Hồi uống một ngụm.

Mùi vị thơm ngon bất ngờ, hẳn là đã thêm thắt chút gì đó ngoài luồng, không đắng, còn có chút thanh ngọt nhàn nhạt.

“Tôi đang nhìn nhà mình.” Cậu duỗi một ngón tay của bàn tay đang cầm cốc chỉ về phía cửa sổ của một căn phòng, nói, “Nhìn thấy đằng kia không?”

Tần Thư nhìn theo hướng ngón tay cậu.

“Đó là căn phòng tôi giữ lại cho anh đó.”

Tống Vân Hồi cười nói: “Nếu anh bị Cam Tử bắt nạt có thể đến chỗ tôi nha.”

Tiếp đó cách một lớp kính cửa sổ cậu lần lượt giới thiệu công dụng của từng căn phòng cho anh nghe.

Hai gian phòng cạnh nhau ở lầu một vẫn được nối thành phòng ghi âm như cũ, gian phòng ở lầu hai ngay bên trên phòng ghi âm dành riêng cho đàn piano, hiện giờ vẫn đang xây lại cách âm.

Bên cạnh phòng đặt đàn piano chính là phòng ngủ, có hai gian.

Còn có một phòng dành riêng cho Cam Tử, có đặt một vài vật dụng cho mèo nhỏ, nếu sau này Tần Thư ra ngoài công tác, cậu có thể bế Cam Tử tới đây chơi.

Cậu thì đang hưng phấn nói về kế hoạch tương lai, Tần Thư thì nhìn cậu nói, nhìn cậu thi thoảng chớp chớp mắt, nhìn đôi đồng tử nhạt màu của cậu.

Đối phương nói xong bố cục của ngôi nhà, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi, “Tôi an bài không tồi chứ?”

Tần Thư đáp: “Rất tốt.”

Trong tương lai mà cậu an bài có cả anh.

Nhận được sự khẳng định, Tống Vân Hồi uống một ngụm nước nóng trong cốc, nói: “Hy vọng mau mau sửa sang xong nhanh.”

Cậu muốn xem thử căn nhà mà bản thân dày công nghiên cứu sẽ trở nên thế nào.

Tần Thư không tán thành cũng không phản đối, chỉ nói: “Chậm mà chắc.”

Vui vẻ tiếp nhận quan điểm của đối phương, Tống Vân Hồi tựa vào bệ cửa sổ, hình như nhớ đến gì đó, cười híp mắt hỏi:

“Chuyển phát nhanh dì Diệp gửi trước đó đâu rồi, anh xem chưa?”

Thấy ánh mắt đối phương lộ rõ hứng thú dạt dào, Tần Thư thoáng dời tầm mắt, nói, “Vẫn chưa.”

Vì thế hai người lại lần nữa quay về sofa, lấy chuyển phát nhanh vẫn luôn chưa khui trước đó ra.

Chuyển phát nhanh là Tần Thư mở, Tống Vân Hồi chịu trách nhiệm ở một bên đưa kéo.

Ở một góc nhỏ trong lòng cậu luôn vô cớ có cảm giác nghi thức, lúc mở chuyển phát nói gì cũng không nhúc nhích, để Tần Thư tự mình làm.

Mở chuyển phát nhanh ra, đặt kéo sang một bên, hai người cùng nhau xem xét đồ vật bên trong.

Nhiều nhất vẫn là túi khí và cỏ khô bọc xung quanh để tránh cho đồ vật bên trong bị hư hại.

Đẩy đám cỏ khô ra, bên trong vẫn là hai khung ảnh.

Tống Vân Hồi thò đầu qua nhìn.

Khoảnh khắc lật khung ảnh lại, hai người đều ngẩn ra.

Tống Vân Hồi suýt chút nữa không nhận ra người trong ảnh là ai, khi nhìn thấy đôi mắt mang tính biểu tượng của Tần Thư lúc này mới phản ứng lại.

Người trên ảnh đúng là Tần Tiểu Thư.

Bé xíu xìu xiu, tay ngắn chân ngắn, từ nhỏ đã là một nhóc cool guy đáng yêu.

– -Nhưng vấn đề là đứa nhỏ bên cạnh.

Tống Vân Hồi nhìn đi nhìn lại bạn nhỏ đang tay trong tay bên cạnh Tần Tiểu Thư.

Trông khá quen mắt, nhưng không chắc lắm.

Bối cảnh trong ảnh là rừng cây xanh rì thưa thớt, ánh nắng mặt trời rất tốt.

Hai nhóc con trên ảnh đều mặc áo xanh, đội mũ viền lá sen màu vàng, nắm lấy tay nhau, ánh nắng mặt trời trong rừng cây xuyên qua đám lá cây chiếu lên người bọn họ.

Bọn họ có lẽ đang trên đường leo lên núi, Tần Tiểu Thư rất có tinh thần trách nhiệm bước lên bậc thang trước dò đường, sau đó lại kéo người phía sau lên.

Gương mặt trên ảnh quá đỗi quen thuộc.

Tống Vân Hồi nhất thời câm nín, sau đó nghi hoặc khoa tay, “Đây là tôi?”

Nếu không phải anh em sinh đôi thì đứa nhỏ kia hẳn là cậu lúc nhỏ.

Nhưng cậu xác thực không có chút ký ức nào về việc này.

đam mỹ hài

Vả lại nhìn dáng vẻ trên ảnh, cậu và Tần Tiểu Thư có lẽ không phải chỉ là quen biết đơn thuần, hẳn là quan hệ rất tốt mới đúng.

Tuy rằng trước đây Diệp Mẫn đã từng nói cậu và Tần Tiểu Thư đã chơi chung từ nhỏ, nhưng vì hầu như không nhớ được gì nên cậu cho rằng chỉ là bạn bè chơi chung bình thường.

Nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện không phải như vậy.

Tần Thư gật đầu, khẳng định suy đoán không chắc lắm của cậu.

Cậu nhìn bức ảnh trên tay, mặt mày nhu hòa đi vài phần.

“Tần Tiểu Thư, tôi hỏi anh một vấn đề, mời trả lời.”

Tống Vân Hồi khẽ nheo mắt, khóe miệng theo thói quen mang theo ý cười, hỏi, “Hồi nhỏ bọn mình quen biết nhau bao lâu?”

Tần Thư đáp: “Bốn năm năm.”

Ý cười bên môi không hề biến mất, Tống Vân Hồi chậm rãi chớp mắt.

Lại có phát hiện mới rồi.

Lại thêm một đoạn ký ức phủ bụi mơ hồ.

Cậu đổi tư thế ngồi trên sofa, nói, “Có hơi không nhớ rõ khi đó đã xảy ra chuyện gì.”

Cậu bày ra tư thế thoải mái chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện dài.

“Lúc đó là mùa hè, hôm đó trời rất nóng, có người nói trên núi mát mẻ nên chúng ta đã cùng nhau lên núi chơi.”

Bản thân Tống Vân Hồi cũng không nhớ nổi, nhưng Tần Thư lại nhớ rất rõ ràng, anh nói, “Ngọn núi đó không cao lắm, người sống gần đó đều rất thích leo.”

Đối với người lớn mà nói thì ngọn núi đó không tính là cao lắm, nhưng đối với trẻ nhỏ thì có hơi miễn cưỡng.

Tần Thư nhớ khi đó bọn họ đã đi bộ rất lâu, bạn nhỏ Tống nào đó dạo trước cả ngày phơi thân dưới điều hòa đến mức bị cảm phải nằm ì trên giường suốt mấy ngày trời vừa đi được nửa đường liền không chịu nhúc nhích nữa, cuối cùng là anh kéo cậu cùng đi về phía trước.

Tống Vân Hồi nháy mắt đoán được kết cục của câu chuyện, “Cho nên cuối cùng là bọn mình khích lệ lẫn nhau, vẫn luôn kiên trì, cuối cùng cũng đến được đích nhỉ.”

Cậu cảm thán, “Đúng là một câu chuyện truyền cảm hứng.”

Tần Thư không tùy tiện tán thành lời cậu nói.

Đối phương chỉ nói đúng một nửa.

Bọn họ cùng nhau đến đích không sai.

Nhưng nửa đoạn đường sau không phải cả hai cùng đi.

Những điều này không cần thiết phải nói ra, đối phương không hỏi, anh cũng không đề cập tới.

Tống Vân Hồi hỏi: “Lúc đó là dì Diệp đi cùng chúng ta sao?”

Tần Thư gật đầu: “Phải.”

Hưởng thụ dịch vụ xoa bóp miễn phí của ổ bánh mì nguyên chất trong lòng, Tống Vân Hồi thoáng nghiêng đầu, nói: “Kể tiếp chuyện lúc nhỏ cho tôi nghe đi, tôi đã quên rất nhiều.”

Tần Thư đáp “được”.

Là một buổi tối rất yên bình.

Tống Vân Hồi cứ vậy ngồi nghe Tần Thư kể chuyện hồi xưa của hai người, trong lòng cảm thấy kinh ngạc khó tả.

Giống như đang nghe chuyện cũ vậy.

Bao gồm cả mấy chuyện mất mặt ngày trước, còn cả những chuyện vui vẻ giữa hai người, bọn họ cùng nhau dằn vặt hoa hoa cỏ cỏ, dường như cậu đang lắng nghe chuyện gì đó rất xa xăm, không giống những gì đã diễn ra trong hiện thực.

***

Ầm ĩ liên tiếp mấy ngày trời, vụ việc liên quan đến sự kiện rơi xuống nước đã dần hạ nhiệt, nhưng thuyết âm mưu trong đó không hề hạ nhiệt theo mà ngược lại càng lúc càng bành trướng, mũi dùi đều chỉ vào Tống Tử Thư.

Dù rằng trên mạng đều chỉ mũi dùi vào Tống Tử Thư như Tống Vân Hồi ngày trước nhưng lần này cư dân mạng không có bằng chứng xác thực, dù là vậy nhưng họ vẫn tin tưởng vào trực giác của bản thân mà xông pha.

Khác biệt duy nhất là dư luận của Tống Tử Thư không giống với Tống Vân Hồi trước đây, y vẫn còn fan hâm mộ trung thành, công ty đại diện thì đang khẩn cấp làm quan hệ công chúng giúp y, tình hình vẫn có thể cứu vãn.

Nhưng cho dù là vậy thì Tống Tử Thư vẫn chưa từng ra khỏi cửa.

Ngoại trừ xuống lầu ăn cơm thì phần lớn thời gian y đều ru rú trong phòng mình, cũng không làm gì cả, chỉ đơn giản ngồi trên giường phát ngốc, chờ đợi người đại diện chỉ thị bước tiếp theo.

Tống Tử Thư ở trong phòng không ra khỏi cửa, Từ Vi thì ngồi trong phòng khách xem TV.

TV đúng lúc đang phát đến đoạn phim đặc sắc, vẻ mặt bà ta lại không có bất kỳ biến hóa nào.

Chậm rãi gảy gảy móng tay, tiếp đó bà ta gọi bác Trần đến, hỏi: “Khi nào tiên sinh về?”

“Tiên sinh vẫn chưa nói, có thể lại phải tăng ca.”

Bác Trần thoáng đẩy mắt kính lên, sau đó an ủi một câu, “Đã sắp đến cuối năm, đợi qua khoảng thời gian bận bịu này thì tiên sinh có thể sẽ về sớm.”

“Vân Dương thì sao?” Từ Vi lại nói, “Tôi nhớ trước đó nó đã về rồi mà.”

Bác Trần vẫn tận chức tận trách như cũ, đáp, “Cậu cả nói muốn ra ngoài gặp một người, bảo sẽ về nhanh thôi.”

Lời này đến bác Trần cũng không tin lắm.

Đối phương từ lúc rời đi đến giờ đã sớm vượt qua hai chữ về nhanh rồi.

Từ Vi đáp “được” một tiếng, sau đó không nói gì nữa.

Bác Trần vẫn đang bận việc, sau khi nói xong thấy đối phương hình như không muốn hỏi gì nữa, liền xoay người rời đi.

Sau khi bác Trần rời đi, Từ Vi liền cầm điện thoại lên nhìn một cái.

Độ thảo luận của vụ việc liên quan đến sự kiện rơi xuống nước vẫn đang tăng lên, nhưng nhiệt độ của đề tài lại hạ xuống, mấy ngày nay Tống Thành tăng ca khó hỏi chuyện, Tống Vân Dương bình thường tuy dễ nói chuyện nhưng trên thực tế rất kín miệng, rất nhiều chuyện đều cúi đầu làm mà không nói, bà ta cũng không rõ đứng sau chuyện này là bút tích của công ty Tử Thư hay người khác, hay là nhà họ Tống ra tay.

Điện thoại đang cầm trên tay bỗng rung lên, có người gọi tới, Từ Vi cúi đầu, sau khi nhìn thấy dãy số gọi tới liền cúp máy ngay lập tức.

Đối phương không gọi lại nữa.

Chưa đầy hai phút sau, màn hình điện thoại nhảy ra một tin nhắn.

[Tôi đã bị đào ra rồi, bây giờ đừng hòng lăn lộn trong giới nữa, hiện tại tôi đang cần tiền gấp, có tiền tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi ở nhà, không có tiền tôi sẽ đi tìm người xin đấy, cho cô nửa tiếng]

Từ Vi cúi đầu xóa tin nhắn, vẻ mặt như thường tiếp tục ngẩng đầu xem TV.

***

Tống Vân Dương đi gặp Chung Hứa.

Không vì gì khác, chỉ vì Chung Hứa nói hắn ta biết ai đã gây ra những chuyện đang xôn xao trên mạng gần đây.

Tuy hắn không tán thành mối quan hệ mập mờ giữa đối phương và Tống Tử Thư, nhưng cũng biết đối phương sẽ không bao giờ lấy chuyện này ra đùa.

Hai người hẹn nhau tại một quán café vắng người.

Lúc hắn đến thì Chung Hứa đã sớm có mặt, đối phương đang ngồi trên ghế cúi đầu nhìn điện thoại, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà nhân viên phục vụ bên quầy bar đã nhìn hắn tận mấy lần.

Nghe thấy cửa truyền đến động tĩnh, đối phương ngẩng đầu lên chuẩn xác nhìn về phía hắn.

Lần trước bọn họ đã gặp mặt tại bữa tiệc sinh nhật của Tống Thành, khi đó trên mặt cả hai đều treo lên nụ cười khách sáo, bầu không khí không tính là tốt nhưng cũng không đến mức gay go.

Nhưng lần này, hai người ai nấy đều không rảnh trưng ra nụ cười giả tạo nữa, bầu không khí vừa cứng ngắc vừa bén nhọn.

Tống Vân Dương ngồi xuống đối diện Chung Hứa, nhân viên phục vụ ngay lập tức cầm menu tới.

Hắn không nhìn menu cũng không nhìn nhân viên phục vụ, chỉ nói một câu: “Café đen, cảm ơn.”

Nhân viên phục vụ phản ứng lại, sau đó thu lại menu, cấp tốc rời đi.

Mãi đến khi nhân viên phục vụ rời đi được một khoảng cách nhất định, Tống Vân Dương trực tiếp hỏi:

“Trợ lý sản xuất kia là do ai sai khiến? Bằng chứng là gì?”

Không chút hàn huyên dư thừa nào, vào thẳng vấn đề ngay.

“Là thế này.”

Chung Hứa không gấp gáp như Tống Vân Dương, nói, “Tôi tìm anh bàn chuyện làm ăn, nào có ai vừa mới bắt đầu đã tiết lộ ra mọi thứ thế kia?”

Tống Vân Dương thẳng tắp nhìn hắn, kiên nhẫn hỏi: “Cậu muốn gì?”

Hắn đã dự liệu trước cục diện này.

Thấy đối phương vừa nói vừa bắt đầu tìm thứ gì đó, Chung Hứa biết đối phương đang tìm gì, trực tiếp cắt ngang động tác của hắn, “Tôi không cần tiền.”

Tống Vân Dương dừng động tác.

Chung Hứa nói: “Tôi muốn Tống Vân Hồi.”

Vẻ mặt Tống Vân Dương nháy mắt biến hóa.

“Tôi đại khái biết em ấy đã trải qua những ngày tháng thế nào ở chỗ các người.

Yêu cầu của tôi là, đợi sau khi em ấy quay về, nếu em ấy muốn chuyển ra khỏi nhà họ Tống, các người không được ngăn cản.”

Bọn họ đều biết Tống Vân Hồi không mua bất động sản, sau khi dọn khỏi nhà họ Tống có thể đi đâu, đáp án chỉ có một.

Tống Vân Dương không hề do dự, trực tiếp từ chối: “Em ấy sẽ không dọn đi.” (Thực ra thì ẻm đã dọn sang nhà chồng ẻm luôn rồi nhen anh, anh khoải ^^)

“Không dọn đi, vậy sau khi về em ấy ngủ ở đâu?”

Lời của Chung Hứa trực tiếp đâm thẳng vào lòng người, “Phòng của em ấy đã không còn là của em ấy nữa nhỉ.”

Lông mày Tống Vân Dương ngay lập tức nhíu lại: “Cậu biết còn rất rõ nhỉ.”

Chung Hứa chẳng ừ hử gì.

“Đó chỉ là tạm thời cho Tống Tử Thư mượn, gian phòng đó vẫn là của em ấy.”

Tống Vân Dương đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Tôi biết anh muốn tự mình điều tra.”

Chung Hứa nói, “Nhưng anh cảm thấy anh đợi được đến lúc đó sao?”

“Điều kiện của tôi rất công bằng với anh, hay là anh vẫn tự tin cho rằng lần này khi Vân Hồi về nhất định sẽ không dọn khỏi nhà họ Tống?”

Bước chân của Tống Vân Dương khựng lại.

Hai người lại lần nữa ngồi xuống đối diện nhau.

Nhân viên phục vụ đang lúng túng không biết phải làm sao vì đang đưa café được nửa đường kết quả vị khách kia đột ngột bỏ đi ngay lập tức nắm bắt thời cơ đưa café lên, sợ hắn một lời không hợp lại đứng dậy rời đi.

Trước khi chính thức bắt đầu, Tống Vân Dương lại hỏi một câu, “Vì sao tìm tôi?”

Nếu muốn đề xuất loại yêu cầu này, tìm Tống Thành hẳn là hữu dụng hơn mới đúng.

“Không liên hệ được Tống đổng.”

Một cái cớ rất nát.

Tống Vân Dương sẵn lòng ngồi lại đại diện cho việc hắn ngầm thừa nhận yêu cầu này, có thể bắt đầu tiến hành trao đổi thông tin, nhưng Chung Hứa thì không, hắn đã ghi âm, để dành lại một bản, sau đó mới bàn đến chuyện chính.

“Là người Từ Vi tìm tới.”

Nhẹ nhàng thốt ra sấm rền, Chung Hứa lướt điện thoại, tiếp tục nói, “Người trợ lý sản xuất lên án Vân Hồi là bà con xa của Từ Vi, nhưng mẹ hắn ta đã mang theo hắn ta tái giá lúc hắn ta còn nhỏ, nên bọn họ đã không liên lạc mười mấy năm.”

Loại chuyện mười mấy năm trước này, nếu không biết đối tượng điều tra mà điều tra hời hợt, căn bản không thể tra được đến đây.

Tống Vân Dương thở ra một hơi, biết chỉ dựa vào thứ này đối phương sẽ không tìm tới hắn làm giao dịch, hắn không nói chuyện mà tiếp tục nghe.

“Lần cuối bọn họ gặp mặt là vào mấy tháng trước, không lâu sau đó liền xảy ra chuyện cậu cả nhà họ Thành rơi xuống nước.

Còn việc bọn họ có cùng nhau tính kế khiến cậu cả nhà họ Thành rơi xuống nước rồi vu oan cho Vân Hồi hay đúng lúc đụng phải chuyện này rồi sẵn tiện làm lớn chuyện hay không thì tôi không biết, cũng không điều tra, người nhà họ Thành sẽ tự tra.”

“Chuyện hai người bọn họ gặp mặt không có bằng chứng, tôi chỉ nghe kể lại, cho nên đây chỉ tính là một manh mối kèm theo mà bạn tôi cung cấp mà thôi.”

Tống Vân Dương nhìn Chung Hứa, đợi hắn lấy thứ gọi là bằng chứng ra.

Chung Hứa đang cúi đầu nhìn di động.

Sau đó di động của Tống Vân Dương rung lên hai cái.

Hắn cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó thoáng thẳng lưng.

Chung Hứa gửi cho hắn một bức ảnh chụp màn hình.

Một bức cap màn hình tin nhắn một người đang nhắn tin đồi tiền.

Người nhận tin nhắn không được ghi chú, vẫn là một dãy số.

Tin nhắn được gửi đi hơn nửa tiếng trước, bên nhận đã đọc, nhưng không trả lời.

Tống Vân Dương vào danh bạ liên hệ của mình, đối chiếu số điện thoại.

Là số điện thoại của Từ Vi.

Nội tâm bất giác dâng lên cảm giác bực dọc, nhưng trên mặt hắn lại không có biến hóa gì, lạnh giọng nói:

“Đây không thể tính là bằng chứng.”

Một đoạn tin nhắn từ một phía, chỉ cần có điện thoại, ai cũng gửi được.

“Ừm,” Chung Hứa gật đầu, “Anh xem tấm ảnh sau đi.”

Hắn vừa gửi cho Tống Vân Dương một bức ảnh chụp màn hình khác.

Là giao diện nhận tiền chi tiết của thẻ ngân hàng, bao gồm số tiền, bên nhận, còn có cả bên gửi.

Rất rõ ràng chi tiết, chỉ là một bức ảnh chụp màn hình đơn giản nhưng Chung Hứa cũng đã chi ra một khoản lớn.

Tiếp đó chỉ cần có chút đầu óc liền có thể tra ra rõ ràng mọi chuyện.

“Được rồi, người cũng đã nói cho anh biết, bằng chứng cũng đã đến tay.” Chung Hứa nói, “Còn tùy vào anh có muốn nói với Tống đổng hay không.”

Tống Vân Dương đột nhiên hiểu ra vì sao Chung Hứa lại tìm hắn.

Quả nhiên, hắn nghe thấy đối phương nói:

“Chuyện này nếu lộ ra ngoài, phần yên bình của nhà họ Tống các người sẽ biến mất nhỉ, đến lúc đó trở mặt đoán chừng sẽ rất khó coi.

Gia đình này và Vân Hồi nếu cho anh chọn một, anh sẽ chọn ai?”

Ngay từ đầu, ý đồ của Chung Hứa chỉ có một.

Nếu Tống Vân Dương hắn lựa chọn giấu nhẹm chuyện này đi, đối phương chỉ cần nói cho Tống Vân Hồi biết, thì xác suất đưa được Tống Vân Hồi rời khỏi nhà họ Tống tăng lên rất nhiều; nếu hắn lựa chọn nói chuyện này ra ngoài, vậy thì hắn và ba sẽ sứt đầu mẻ trán, đối phương cũng có thể nhân cơ hội thừa nước đục thả câu.

Chung Hứa ngay từ đầu đã muốn đưa Tống Vân Hồi đi.

(Hai ông dà bàn bạc như đúng gòi dị, quan trọng là ẻm hong có về mấy anh hỉu hong)

***

Tần Thư về nhà, Tống Vân Hồi chỉ có thể trở lại cuộc sống dương gian.

Một đêm này những câu chuyện lúc nhỏ của cậu và anh chẳng khác nào những câu chuyện mẹ kể trước khi ngủ, trong lòng còn có thêm Cam Tử ấm áp dễ chịu, cậu trực tiếp nghe đến ngủ thiếp đi.

Có lẽ những câu chuyện nhỏ đêm nay đã phát huy công hiệu, trong giấc mơ cậu cuối cùng cũng mơ hồ nhớ ra những gì đã phát sinh ngày trước.

Vẫn là khung cảnh rừng cây xanh rì cậu đã nhìn thấy trong bức ảnh hôm nay, vẫn là hai bạn nhỏ choai choai đáng yêu kia.

Khác biệt duy nhất ở đây là bọn họ có thể động đậy.

Phía trước có người kéo cậu đi, nhưng bản thân cậu hình như không muốn đi, sau đó càng đi càng chậm, dứt khoát dừng lại luôn.

Tần Tiểu Thư đi đằng trước cậu quay đầu lại, sau đó buông lỏng bàn tay ngồi xổm xuống, nói:

“Tớ cõng cậu.”

Anh lớn hơn cậu vài tháng, tuy tay ngắn chân ngắn nhưng vẫn cao hơn bạn nhỏ Tống nào đó, miễn cưỡng có thể cõng nổi cậu.

Diệp Mẫn đứng bên cạnh vừa vén ống tay áo lên chuẩn bị bế người, vừa mặt mày cong cong dạy bảo hai bạn nhỏ, “Đàn ông con trai chỉ được cõng vợ mình thôi.”

Tống Vân Hồi có thể cảm nhận được bản thân đang do dự.

“Không sao hết,” Tần Tiểu Thư trước mặt quay đầu lại nhìn cậu, dung mạo non nớt hiện lên sự nghiêm túc, “Tớ sẽ chịu trách nhiệm, đợi lớn lên tớ sẽ…”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.