Vạn Người Ghét Cậu Ta Nghĩ Thông Suốt Rồi

Chương 33: 33: Nhóc Làm Công Online!



Tần Thư điều chỉnh tâm trạng, hỏi: “Sao đột nhiên nói vậy?”

Tuy gần đây đang sửa nhà, nhưng đối phương hẳn là không thiếu tiền đến mức này mới đúng.

Tống Vân Hồi trông vừa nghiêm túc vừa tràn đầy triết lý nói:

“Đổi một cuộc sống đổi một thái độ.

Kỳ thực nói trắng ra thì cậu vừa bàn bạc xong việc trở thành trợ lý sản xuất tạm thời cho đoàn làm phim , là kiểu phải đi theo đoàn làm phim ấy.

Cậu vỗ vỗ vai Tần Thư, nói: “Có thể sẽ rất nhanh! ! chắc là không lâu nữa sẽ về, ở thành phố láng giềng của thành phố lân cận mà thôi, đi về không tốn nhiều thời gian lắm.

” Nếu về được.

Cậu muốn đi tìm ý tưởng cho ca khúc lần này.

Cậu xưa nay thuộc phái thực chiến, thích đi bắt giữ linh cảm trong thực tế hơn.

Cho nên cậu muốn dùng chính ánh mắt của mình để trải nghiệm.

Ngập ngừng một lúc, Tần Thư ép tất cả lời muốn nói xuống, cuối cùng hỏi: “Khi nào bắt đầu?”

Tống Vân Hồi cười híp mắt: “Ngày mai.

“! ! ”

Tần Thư trầm mặc một hồi, nói, “Vậy tối nay ngủ sớm chút, đừng thức khuya.

Sau đó anh hỏi, “Cậu qua đó thế nào, sau khi đến nơi có người đón không – sáng mai tôi không có việc gì, tôi đưa cậu đi nhé.

Anh trước nay sẽ không bao giờ phủ nhận quyết định của đối phương, chỉ có thể cố gắng hết sức hỗ trợ cậu.

Tống Vân Hồi khó hiểu có một loại cảm giác như tiễn con trai đi xa.

Cậu liên tục xua tay: “Đã mua xong vé tàu cho sáng mai rồi, tối nay thu dọn đồ đạc ổn thỏa là ngày mai có thể trực tiếp đi luôn.

Trước đây vì thói quen công việc nên cậu đóng gói hành lý đóng đến đặc biệt thành thạo, lần này đồ cần mang theo ít, chỉ một cái balo là đủ.

Cậu vốn muốn nói vậy, nhưng liếc nhìn gương mặt Tần Thư, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, hỏi:

“Có thể giúp tôi không?”

Tần Thư thiếu điều viết hết tất cả cảm xúc lên mặt, rõ ràng vẻ mặt không mấy động đậy, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý tứ [muốn giúp đỡ].

Cậu vừa nói xong Tần Thư liền gật đầu ngay: “Có thể.

Diệp Mẫn và Tần Kiến Viễn đã đi ngủ, hai người kết thúc bàn bạc, mang theo Cam Tử nhẹ nhàng lên lầu hai.

Đồ đạc của Tống Vân Hồi không tính là nhiều, tủ trong phòng vẫn còn trống kha khá.

Nhưng so với lúc mới đến đã nhiều hơn không ít rồi.

Trước đây đồ cậu có gần như đều là nhu yếu phẩm, bây giờ trên tủ đã bày đầy những con thú bông lông xù cậu vừa gắp được, còn có cả búp bê bé mèo Cam Tử làm bằng lông của Cam Tử và cả những vật trang trí xinh xinh mà cậu đã tiện tay mua trong những lần dạo phố trước đó.

Trông có sức sống hơn hẳn.

Đóng gói đồ đạc rất nhanh, cuối cùng Tống Vân Hồi ngồi bên giường nhìn Tần Thư kiểm kê đồ cần mang theo.

Trải nghiệm mới mẻ lại lần nữa +1.

Trước đây đều là tự mình đóng gói đồ đạc, đây vẫn là lần đầu tiên có người giúp cậu thu dọn.

“Đủ rồi.

Đặt balo lên tủ đầu giường, Tần Thư tiếp tục nhắc nhở, “Tối nay ngủ sớm chút.

Tống Vân Hồi gật đầu lia lịa.

Lần này cậu không bằng mặt nhưng không bằng lòng nữa, cửa phòng vừa đóng lại cậu liền cầm điện thoại di động lên đặt báo thức sau đó nằm xuống, bình thản chìm vào giấc ngủ.

– –

Ngày hôm sau báo thức vang lên, lúc Tống Vân Hồi đội một đầu ổ gà xuống lầu, trên bàn ăn đã bày xong bữa sáng.

Lường trước được buổi sáng nếu thức dậy quá sớm sẽ không thích ăn đồ ăn quá nhiều dầu mỡ hoặc nhiều muối nên Tần Thư đã nấu cháo rau xanh, có thêm xíu muối, nhìn qua không tồi.

Ăn bữa sáng xong Tống Vân Hồi liền xuất phát ngay.

Cách nhanh nhất để đến thành phố láng giềng chính là ngồi tàu cao tốc, sau khi ngồi hai tiếng thì đổi xe, đi thêm một đoạn đường nữa là tới.

Hôm qua sau khi nói chuyện điện thoại xong Dương Hòa đã thêm WeChat của cậu, từ sáng sớm cứ cách một khoảng thời gian là sẽ hỏi cậu đến đâu rồi, có cần người đến đón không.

Tống Vân Hồi nói không cần.

Xuống cao tốc rồi chuyển sang giao thông công cộng, phong cảnh ngoài cửa sổ rõ ràng đã thay đổi.

Nhà cao tầng dần dần biến mất, nhà cửa hai bên dần dần trở nên thấp bé hơn.

Hôm nay nắng rất tốt, ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ xe rọi vào, thay đổi theo từng biến động của bóng cây.

Quang ảnh sáng tối chập chờn, ánh sáng chiếu rọi đường nét trôi chảy của sườn mặt, kéo dài hàng mi cong cong rồi hòa vào sắc tối bên cạnh.

Đường càng lúc càng hẹp, không biết từ bao giờ đã biến thành con đường bê tông có hơi nứt nẻ, bên đường tụ tập nhiều gian hàng rong, phần lớn người bán đều đeo khăn che mặt.

Nơi này là một huyện của thành phố, tương đối hẻo lánh, khí hậu không quá tốt, trình độ kinh tế cũng không phát triển.

Cách một đoạn rất xa, cậu nhìn thấy sự tương phản rõ rệt giữa ánh sáng và bóng râm của những tòa nhà cao tầng phía xa và những ngôi nhà xây cất bằng gạch gần bên.

Cát vàng trên đường bị gió cuốn theo.

Dù rằng đã đến mùa đông, gió bụi nơi này vẫn rất lớn, hễ mà để lộ miệng hoặc mũi sẽ ngay lập tức dính một miệng cát ngay.

Nơi này quả thật rất thích hợp để quay câu chuyện của người thuộc tầng lớp thấp.

Ánh nắng mặt trời lộ ra giữa bóng cây.

Đôi đồng tử nhạt màu của cậu bị ánh nắng vụt qua chiếu sáng, có một loại sắc thái nóng bỏng không tên.

Nhưng cảm xúc trong mắt cậu lại rất nhạt.

Sau khi ra ngoài một mình, cậu rất dễ tìm về cảm giác của trước kia.

Lãnh đạm, bình tĩnh, gần như là thờ ơ lạnh nhạt.

Cậu không thích cảm giác như vậy.

Loại trạng thái thế này cũng không thích hợp để tiến hành sáng tác.

Nhưng con người luôn phải học cách bức phá chính mình.

Xe dừng lại, Tống Vân Hồi kéo khẩu trang lên, sau đó xuống xe.

Nơi xuống xe là một trạm xe bus đơn sơ, có người ngồi đó xem di động, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi chân, sau đó người kia ngước mắt, nhìn thấy xe bus đã đến trạm, vì thế đứng dậy bước nhanh lên xe.

Tống Vân Hồi lấy điện thoại di động ra đối chiếu bản đồ vẽ tay mà Dương Hòa gửi qua để tìm phương hướng.

Bản đồ của đối phương rất dễ nhận biết, bên trên vẽ những kiến trúc mang tính cột mốc đặc trưng, phương hướng cũng không phải đông tây nam bắc, mà là mũi tên, chỉ cần đi theo mũi tên là được.

Rất tri kỷ, không hại não.

Vị trí của đoàn làm phim cũng rất dễ tìm.

Nơi này tuy ở phía nam, nhưng bão cát gió bụi thường rất lớn, cát vàng vẫn bay loạn khắp nơi.

Đây là một sa mạc nhỏ hiếm hoi gần nguồn nước ở phía nam.

Dương Hòa đặc biệt nhắc nhở nơi này có hai đoàn làm phim, mỗi bên một đoàn, chớ đi nhầm.

Tỉ mỉ đối chiếu bản đồ, cậu nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút.

Sau đó lại nhìn bên trái.

“! ! ”

Tống Vân Hồi trầm mặc một lúc, tiếp đó chuyển ảnh sang hiệu ứng gương lật.

Như vầy là bình thường rồi nè.

Cậu đưa mắt nhìn sang bên kia.

Giữa cát vàng, người khiêng đạo cụ đeo khăn che mặt giống hệt dân bản xứ đang ra vào vòng vây tạm thời.

Bọn họ trông có vẻ rất bận, nheo mắt bước nhanh trong gió bụi.

Tống Vân Hồi đến gần.

Có người đứng ở cửa kiểm kê đồ vật một bên, nhìn thấy có người đến gần, thoáng ngước mắt nhìn một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục kiểm kê.

Bên ngoài cơ sở dựng tạm thời này có vây một vòng rào chắn, bên ngoài không thể quay chụp tình hình bên trong, vừa vặn ngăn cản tầm nhìn.

Tống Vân Hồi đứng tại chỗ một lát.

Đợi đến khi người kiểm kê đạo cụ ấn trang giấy của tập tài liệu kiểm kê trong lòng bàn tay xuống để ký tên hoàn thành công việc, lúc này cậu mới hỏi: “Xin hỏi đây có phải đoàn làm phim không?”

Đối phương gật đầu, sau đó nhớ ra gì đó, nói: “Cậu là trợ lý sản xuất mới đến hôm nay hả?”

Dương Hòa có nhắc qua nhưng không nói đối phương là ai, chỉ nhắc nhở trong ngoài lời nói đều phải kiên nhẫn.

Anh ta hiểu ý đối phương.

Giọng nói người đàn ông khàn khàn, không phải do bão cát, mà giống kiểu khàn khàn khi thường xuyên dùng cổ họng hơn.

Tống Vân Hồi gật đầu.

“Chúng tôi có nơi cố định để đặt đồ, trước hết cậu hãy đến đó đặt đồ xuống trước đi,” Người đàn ông nhìn cậu vẫn còn đang đeo khẩu trang, nói tiếp, “Đợi lát nữa bận rộn dùng khẩu trang sẽ rất ngột ngạt, tôi đi tìm cho cậu gì đó thông khí chút, lúc trước mọi người chia nhau hẳn là còn dư.

Anh ta lại nhìn Tống Vân Hồi: “! ! Nếu chịu không nổi thì tiếp tục đeo khẩu trang cũng được.

Tống Vân Hồi gật đầu, sau đó nói cảm ơn.

Cuối cùng để cho an toàn, cậu cho người đàn ông xem tên Dương Hòa trong danh sách cuộc gọi, chứng minh cậu thật sự không phải người kỳ lạ trà trộn vào.

Người là Dương Hòa giới thiệu vào, nhưng Dương Hòa không liên quan đến công việc trợ lý sản xuất này, cô cũng không tiện quang minh chính đại qua đây, cuối cùng là do người đàn ông dẫn dắt Tống Vân Hồi.

Mỗi đoàn làm phim đại khái đều giống nhau, khác biệt ở chỗ quy mô và trình độ của đoàn đội.

Trừ quy mô ra, đoàn làm phim này và mấy đoàn làm phim trước đây đều không có gì khác biệt.

Khác biệt duy nhất chính là cậu từ người đối diện với ống kính trở thành người đứng sau ống kính mà thôi.

Người đàn ông vừa đi vừa giới thiệu với cậu.

Anh ta nói anh ta tên Mã Cương, phụ trách bảo vệ và kiểm kê đạo cụ, kiêm luôn bối cảnh phông nền.

Tống Vân Hồi gật đầu, không bất ngờ.

Đoàn làm phim nhỏ không đủ nhân viên, một người kiêm mấy chức vụ như vậy rất thường thấy.

Mã Cương đưa cậu đến nơi đặt đồ đạc.

Nơi đó là một gian phòng nhỏ, bên trong chứa rất nhiều đồ vật linh tinh lặt vặt đủ kiểu khác nhau, có lẽ phần lớn đồ của nhân viên trong đoàn làm phim đều ở đây.

Mã Cương vốn không muốn nói nhiều, nhưng liếc nhìn người bên cạnh ăn mặc sạch sẽ, trông còn rất trẻ, sau đó nhắc nhở một câu:

“Đừng để những thứ quý giá trong balo.

Tống Vân Hồi gật đầu.

Cậu biết, nhưng điều này không ảnh hưởng đến lòng tốt của người khác.

Cậu nhìn Mã Cương nói xong rồi ngồi xổm xuống, tìm ra một cái túi từ trong góc.

Anh ta kéo một cái khăn che mặt từ trong túi ra, nói, “Đeo cái này tốt hơn một chút! !.

cậu muốn đeo khẩu trang cũng được.

Khăn che mặt tuy sạch sẽ nhưng lấy ra từ một nơi như vậy, khó hiểu cảm thấy không ổn lắm.

Vẻ mặt Tống Vân Hồi vẫn như thường, sau khi nhận lấy rồi nói cảm ơn xong liền đeo lên.

Chỉ là trình tự cậu đeo khăn che mặt lên có chút kỳ quái, đeo khăn che mặt xong cậu mới luồn tay vào tháo khẩu trang xuống.

Mã Cương nói xong liền bảo lát nữa mình còn phải đi tìm người khác ký xác nhận đồ vừa nhận, nói cậu có thể tạm thời ở lại đây hoặc cũng có thể đi xung quanh tham quan, nói xong liền rời đi ngay.

Tống Vân Hồi đặt balo xong xuôi liền lấy di động ra gửi tin nhắn cho Tần Thư báo mình đã đến nơi rồi, sau đó nhét lại vào túi.

Hiện tại cậu vừa mới đến, chưa rõ cấu trúc của cơ sở tạm thời này, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải người đang khiêng đạo cụ trong tay.

Đối phương cũng nhìn thấy cậu, sau đó hỏi: “Cậu là trợ lý sản xuất mới đến đúng không?”

Tống Vân Hồi gật đầu.

Ngay sau đó cậu có nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ của cậu chính là giúp người phụ trách bối cảnh chuyển đồ đạc.

Công việc rất đơn giản, không cần dùng não, chỉ hơi mệt thôi.

Tống Vân Hồi không tính là được nuông chiều mà lớn lên, khách quan mà nói thì sự nhẫn nại của cậu còn tốt hơn rất nhiều người.

Ở trong đoàn làm phim nhiều năm như vậy, lúc nghỉ ngơi cậu thường sẽ không ngồi yên trong phòng nghỉ mà thường xuyên dạo quanh đoàn làm phim, thấy gì cũng chạy đi tìm hiểu, học hỏi một chút.

Vì thế động tác tay cũng nhanh bất ngờ.

Tổ một đã bố trí xong bối cảnh và bắt đầu quay, bọn cậu phụ trách bối cảnh của tổ hai.

Mới bắt đầu những người khác sẽ đi tìm hiểu địa hình trước, sau đó mới để cậu chuyển đồ qua.

Người chỉ đạo ban đầu phát hiện ra cậu đang im lặng chuyển đồ qua, sau đó còn biết điều chỉnh tìm góc độ đẹp, dứt khoát trực tiếp tắt mic chuyển đồ chung với cậu.

Hai người song song chuyển hai chậu hoa vỡ cần dùng cho dựng bối cảnh, người bên cạnh thuận mắt liếc nhìn cậu một cái, khá ngạc nhiên, “Người anh em này, té ra cậu từng làm mấy việc này rồi hở?”

Lúc Dương Hòa giới thiệu cậu có nói qua đối phương chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực này nhưng được cái trẻ tuổi và biết nỗ lực.

Chỗ bọn họ cũng cần người gấp nên khi có người trong đoàn làm phim giới thiệu, liền nhận người ngay lập tức.

Chỉ là không ngờ tới đối phương hình như thông thạo ngoài ý muốn.

Rất tốt, không cần vừa làm việc vừa phải dẫn dắt người mới, bọn họ còn có thể tiết kiệm không ít sức lực.

Tống Vân Hồi không nhiều lời, chỉ gật đầu một cái, “Xem như vậy đi.

Có chun chút, nhưng không nhiều.

Người bên cạnh lại nhìn cậu một cái.

Giọng nói thật hay.

Anh ta phân vân một hồi, sau đó hỏi: “Cậu là bạn trai của Dương Hòa sao?”

Người của đoàn làm phim đều biết biên kịch Dương Hòa có quen một người bạn trai, kết quả hôm nay liền giới thiệu người tới đoàn làm phim, nghĩ lại đúng là rất khả nghi.

Tống Vân Hồi đáp: “Không phải, tôi không có bạn gái.

Giọng cậu không hề nặng nhưng lại khiến người khác cảm nhận được ý tứ khẳng định rất rõ ràng.

Đoán sai rồi.

Người bên cạnh nói tiếng xin lỗi, sau đó lảng sang chuyện khác, tiếp tục làm việc.

Nhiệm vụ lần này hoàn thành nhanh hơn trong tưởng tượng, đợi đến khi bận bịu xong xuôi, hai người phát hiện ra thời gian hoàn thành sớm hơn dự kiến rất nhiều, cuối cùng chỉ cần thu xếp phần công việc còn lại là được, ở đây ai nấy đều bận rộn vậy mà lại có được xíu thời gian nhàn rỗi kỳ lạ.

Đợi đến khi Mã Cương quay trở lại sau khi bận bịu hơn nửa buổi sáng vì số lượng đạo cụ không khớp thì người vốn dĩ đang ở trong phòng lại không thấy đâu.

Lúc anh ta lại lần nữa nhìn thấy Tống Vân Hồi thì trong tay đối phương đang bê một chồng đọa cụ lớn từ từ đặt xuống.

[Cho anh ấy một chức vụ rỗng ấy, đừng để anh ấy mệt quá]

Tin nhắn Dương Hòa gửi đến trước đó vẫn đang quanh quẩn trong đầu anh ta.

Mã Cương: “! ! ”

Lúc anh ta tới thì công việc không biết tự đâu rớt xuống đã được đối phương hoàn thành xong cả rồi.

Mã Cương: “! ! ”

Mã Cương từ từ dừng bước.

Hoàn thành xong việc, một người khác của tổ dựng bối cảnh không muốn làm tiếp nữa, mệt đến mức trên người cũng đầm đìa mồ hôi, ngay lập tức chạy đến nơi bỏ trống nghỉ ngơi một hồi.

Tống Vân Hồi tạm thời kéo khăn che mặt ra một tí để hít thở không khí, không ngồi xuống như người kia mà chậm rãi đi qua đi lại, ở bên ngoài quan sát những người khác làm việc.

Cậu vốn muốn ra ngoài đi xung quanh quan sát một chút, nhưng bây giờ vẫn chưa đến giờ nghỉ ngơi, ngoại trừ có chuyện quan trọng, bằng không không thể tùy ý ra khỏi cơ sở.

Cậu không định phá vỡ quy tắc.

Hôm nay chuyển đồ đạc tới tới lui lui, chân đã có chút mỏi nhừ, người đang ngồi ở một góc nghỉ ngơi cũng vẫy vẫy tay với cậu thử gọi cậu cùng đến phòng nghỉ.

Cậu lắc lắc đầu với bên kia, từ chối.

Cậu tiếp tục đi lại trong cơ sở.

Mọi người đều đang bận việc của mình, cũng có người đã nghỉ ngơi, vẫn đang thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa.

Đây là hình ảnh thu nhỏ của một thế giới nhỏ bé.

Buổi trưa, đoàn làm phim phát cơm hộp.

Mức độ tiếp nhận cơm hộp của Tống Vân Hồi cũng coi như tốt đẹp, bất kể mùi vị ra sao, ít nhất cậu cũng ăn hết một nửa.

Nửa còn lại đều ngâm trong dầu, thực sự có chút không xuống đũa được.

Lúc nghỉ trưa Dương Hòa có đến tìm cậu, hỏi cậu cảm thấy thế nào.

Cậu nói vẫn ổn.

Lúc nói chuyện, ánh mắt cậu thoáng dời sang bên cạnh, thấy đạo diễn như lơ đãng nhìn về phía bên này.

Tối qua hai bên đã quy ước cứ làm việc như thường và cố gắng không liên hệ nhiều, nhưng mà bây giờ nhìn dáng vẻ nhịn hỏng của mấy người đạo diễn kìa trời.

Lại lần nữa nhấn mạnh nếu có chuyện gì nhất định phải kịp thời nói với cô, Dương Hòa nhìn xung quanh một hồi, cuối cùng chỉ có thể rời đi.

Đạo diễn cũng dời tầm mắt.

– –

Sau khi Dương Hòa đi, Tống Vân Hồi mất một buổi trưa để làm quen với nơi này.

Không tính là phát triển, nhưng cũng không quá lạc hậu, đủ loại người qua lại như con thoi trong đám đông.

Ngồi ở một góc đường vắng lặng, có thể nhìn thấy dòng người tấp nập trên đường lớn đối diện.

Nếu được, Tống Vân Hồi có thể ngồi ngốc ở đây cả buổi.

Trước khi kết thúc thời gian nghỉ trưa, cậu lại về cơ sở.

Trên đường về, cậu vừa khéo nhìn thấy một đoàn làm phim khác đang vận chuyển đồ đạc.

Cửa lớn tạm thời mở ra một chút.

! ! Ừm, rất lớn.

Hình thành nên sự chênh lệch rõ ràng đối với cơ sở bên cậu.

Thảo nào trước đó Dương Hòa có nhắc nhở cậu, lúc đi ngang qua đoàn phim cách vách, nếu có thể thì đừng nhìn sang đó.

Buổi tối đoàn làm phim liền bắt đầu trở nên bận rộn, vì thế không có thời gian ăn cơm, nhóm của mấy người Tống Vân Hồi được tan ca sớm.

Tống Vân Hồi không lập tức đi ngay.

Cậu đi đến nơi bảo quản đồ vật lấy ra một cái khẩu trang mới đeo lên, đè thấp vành mũ, dạo quanh đoàn làm phim một vòng.

Bây giờ đã là buổi tối, sắc trời đã triệt để tối đen, trong cơ sở có một nơi phá lệ sáng sủa, đủ loại ánh đèn đều đang chiếu sáng, một mảnh bận rộn.

Có lẽ là tổ một đang quay phim.

Nơi này vẫn đang quay chụp, có người đứng dưới ánh đèn, những người khác ngồi một bên hoặc là xem kịch bản hoặc là uống nước, thợ trang điểm đang trang điểm lại cho đối phương.

Người ở giữa tầm mắt tuổi tác không lớn lắm, nhìn qua như mới ngoài 20 hoặc cũng có thể không phải, gương mặt mang theo nét ngây thơ non nớt, nhưng lại phải thể hiện sự đau đớn tê dại lăn lộn đấu tranh trong xã hội của tầng lớp thấp.

Nhìn ra được cậu ta có chút thiên phú, đồng thời rất nỗ lực, trông cũng khá giống dáng vẻ kia đấy.

Nhưng quả thực vẫn thiếu chút mùi vị.

Tống Vân Hồi nhìn ra, đương nhiên đạo diễn cũng nhìn ra, sau khi kết thúc liền xem lại phân cảnh đó một hồi, vẫn lắc đầu.

Ý bảo lần này vẫn không được.

Dù mặt vẫn mang lớp trang điểm, nhưng vẫn nhìn ra được chút tái nhợt trên gương mặt của diễn viên nhỏ.

Đạo diễn ló đầu lên từ sau máy quay, hỏi: “Một lần nữa được không?”

Diễn viên nọ gật đầu.

Bây giờ đã hoàn toàn vào đông, trên người những người khác đều mặc quần áo lông nhung giữ ấm, nhưng trên người cậu ta vẫn chỉ mặc quần áo rách nát mỏng manh.

Tống Vân Hồi nhìn ra động tác của cậu ta có chút cứng ngắc.

Ánh sáng và máy quay lại lần nữa vào vị trí, quay lại cảnh này từ đầu đến đuôi một lần nữa.

Kết quả vẫn không qua.

Bầu không khí ảm đạm, thợ quay phim và nhân viên chịu trách nhiệm ánh sáng đều không nói chuyện, trầm mặc điều chỉnh lại lần nữa, diễn viên nọ đứng tại chỗ, một người hẳn là trợ lý tiến lên khoác áo khoác lên người cậu ta.

Đạo diễn vẫn đang xem lại cảnh quay.

Tống Vân Hồi không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng nhìn biểu cảm của những người khác, có lẽ không tốt lắm.

Đạo diễn gọi diễn viên xuống hướng dẫn diễn xuất, Dương Hòa đứng một bên vốn đang nhìn hai người bọn họ, về sau như cảm nhận được gì đó, cô quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Tống Vân Hồi đang đứng đằng xa.

Tống Vân Hồi đã xoay người đi mất.

Bọn họ đã đến giờ tan làm, đoàn phim cách vách cũng thế, đoàn người đông đúc cùng bước ra, hiển nhiên vô cùng bắt mắt trong đêm tối.

Tống Vân Hồi tránh né bọn họ, vốn muốn đi dạo xung quanh một chút, nhưng nhớ đến buổi trưa Tần Thư đặc biệt gọi đến nhắc nhở cậu nhớ ăn cơm, trong lòng khó hiểu chột dạ, cuối cùng vẫn xoay mũi chân, đi về phía một quán hàng rong.

Về đêm, trên đường phố tuy vắng vẻ nhưng các quán hàng rong lại đông đúc nhiều người, rất náo nhiệt.

Tối nay cậu không có khẩu vị lắm, cuối cùng chỉ chọn một phần cơm chiên, sau đó ngồi ở một góc trong quán.

Phần cơm chiên này là khoản chi không hề nhỏ so với tiền lương hôm nay của cậu.

Sau khi chọn món xong cậu không xem điện thoại, mà tùy ý ngồi thẳng lưng, ánh mắt lướt qua đủ loại khách trong dãy quán hàng rong, sau đó rũ mắt xuống.

Hôm nay tính là có chút tiến bộ, nhưng không nhiều.

Cậu cảm thấy bản thân vẫn còn thiếu thứ gì đó.

Nhưng cụ thể là thiếu thứ gì, lại không nói được.

Cậu ngồi suy tư một hồi, dư quang nơi khóe mắt lại bị thứ gì đó lấp đầy.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy một nam sinh đang đứng bên cạnh bàn, nhìn qua có chút cẩn thận dè dặt, hỏi cậu:

“Có thể ngồi cùng bàn không ạ?”

Trong quán người vào rất nhanh nhưng rời đi lại rất chậm, phần lớn người ở đây đều vừa ăn vừa tán gẫu, tán gẫu xong còn cùng nhau uống rượu.

Chỗ cậu là bàn duy nhất còn chỗ trống.

Tống Vân Hồi gật đầu.

Nam sinh ngại ngùng cười cười, ngồi xuống đối diện cậu, rất rõ ràng không quá thích ứng với bầu không khí nơi này.

Chính là nam diễn viên vừa rồi cậu nhìn thấy trong đoàn làm phim.

Cậu ta cười rất thẹn thùng, con người nhìn qua cũng rất thẹn thùng, sau khi ngồi xuống thì không nói gì nữa, chỉ là viền mắt càng lúc càng đỏ.

Tống Vân Hồi ngồi đối diện: “! ! ”

Ngồi ở đối diện, muốn giả vờ không nhìn thấy cũng không được.

Là người theo chủ nghĩa nhân đạo, cậu hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Lời vừa thốt ra, nhìn thấy phản ứng của đối phương, cậu nháy mắt ý thức được lời này không nên hỏi.

Lần này không chỉ là viền mắt, ngay cả mắt và mũi của cậu ta cũng bắt đầu đỏ lên.

Tống Vân Hồi dời mắt, vốn muốn cậu ta bình tĩnh lại thôi, kết quả đối phương yên tĩnh được một lúc liền chậm rãi bắt đầu trò chuyện cùng cậu.

Cậu ta nói cậu ta vẫn đang học đại học, kết quả bị đào đi quay phim điện ảnh, trước đó vẫn luôn rất thuận lợi, kết quả hôm nay lại bị kẹt tại một cảnh quay hơn mười mấy lần, cuối cùng đạo diễn cũng thả cho cậu ta đi ăn cơm, ăn xong còn phải về quay tiếp.

Gia cảnh nhà cậu ta không tệ nhưng lại phải diễn vai một người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, bất kể đã cố gắng tới đâu nhưng vẫn không đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn.

Bây giờ cậu ta vẫn chưa nghĩ ra sau khi về nên đối mặt với đạo diễn thế nào.

Để một người không tính là hướng ngoại tới đoàn làm phim quả thực có chút làm khó, nhưng đối với người có thiên phú mà nói, bất luận tính cách vốn có có ra sao đi nữa thì vẫn có thể hòa vào nhân vật một cách hoàn mỹ.

Lần đầu tiên gặp phải trắc trở lại không biết giải quyết thế nào, đối với một người trẻ tuổi mà nói đúng là ảnh hưởng rất lớn, ngoại trừ hoang mang rối bời ra, còn lại không thể suy nghĩ điều gì khác.

“Cậu không thể hòa vào nhân vật có thể là vì cậu chưa thay đổi quan niệm của bản thân để bắt kịp nhân vật.

Không nghĩ đến sẽ nhận được đáp án khác ngoại trừ thật thảm, nam sinh có chút ngây ngốc ngẩng đầu lên.

Người đối diện như đang nói chuyện phiếm, nếu lấy góc nhìn của cậu ta mà nhìn hoàn cảnh của nhân vật, vậy cậu ta không có cách nào tưởng tượng ra được hoàn cảnh bi thảm khiến cậu ta hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng.

Nhưng nếu xét trên góc nhìn của nhân vật, hắn vẫn luôn ở dưới đáy của xã hội, hắn chưa từng nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của tầng lớp trên cao, xung quanh cũng như thế, hắn sống một cuộc đời cực khổ tê dại, không chỉ đơn thuần là tuyệt vọng.

“Hắn cảm thấy cuộc sống của hắn nên như vậy.

Bên tai là thanh âm trong trẻo trầm ổn, nam sinh ngẩng đầu lên, đập vào mắt đầu tiên chính là đôi mắt ôn hòa bình đạm của đối phương.

Cậu dường như đang nhìn mình.

Lại như không có nổi một thứ gì có thể lọt vào mắt cậu.

Là một đôi mắt rất đẹp, chỉ nhìn như vậy liền có thể dễ dàng khiến người ta buông lỏng.

“Số 508, một phần cơm chiên mang về!”

Một phần cơm mang về không tính là phức tạp, trong sảnh truyền đến giọng nói trước quầy, Tống Vân Hồi cúi đầu nhìn số trong tay, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, động tác gọn gàng dứt khoát.

.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.