Ngồi trong xe Thiên Hải xót xa khi nhìn thấy một bên má của Bảo Trân đang sưng đỏ, da của Trân rất trắng nên chỉ cần một dấu bầm nhỏ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Thiên Hải một tay kéo Trân vào lòng, một tay nhẹ nhàng đưa lên chạm vào má Trân, Hải cuối đầu tựa vào hõm vai của Trân từ từ hít hà hương thơm thoang thoảng từ mái tóc của cô. Dịu nhẹ, thanh khíêt. Hải cất gịong bíêng nhác:
– Chuỵên ngày hôm nay anh sẽ không để có lần thứ hai.
Trân lúc này đã nín khóc, đôi mắt tuy còn đỏ hoe nhưng môi đã nở nụ cười đắc thắng. Cô dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc của Hải, gịong vẫn còn nức nở.
– Hải, Tư Tố có giận Trân không? Lúc nãy Trân thật sự không cố ý, nhưng mà Tư Tố lại tát Trân. Tư Tố chắc chắn tức gịân lắm.
Hải xoa xoa mái tóc mềm mại của cô, mở giọng từ tốn:
– Em đừng suy nghĩ nữa, về nhà thay đồ rồi anh dẫn em đi ăn.
Bảo Trân im lặng dõi mắt phiá ngoài cửa kính, những hạt mưa rơi lất phất tựa như nỗi lòng của cô lúc này. Cô không nói không có nghĩa là cô không để tâm, không suy nghĩ tới. Mưa ngừng nhưng lòng cô lịêu có ngừng đau?
Sự dịu dàng ấy… có phải dành cho cô là thật lòng ? Hay chỉ là giả dối như trước đây…
Về đến nhà, Trân lê từng bước thật chậm vào nhà, trong đầu không ngừng suy tính thủ đoạn trả thù. Hải đi bên cạnh thấy Trân vậy nghĩ rằng cô đang còn bùôn vụ ban nãy nên không để ý nhìêu,chỉ bảo cô đi tắm.
“Những lời nói anh trao có phải là sự thật
Những hành động anh làm có phải từ yêu thương
Rốt cuộc vị trí của em nằm đâu trong tim anh?!!”
Tíêng nước tuôn xối xả vọng ra từ phòng tắm. Thân hình cô nóng bỏng ẩn hiện qua cánh cửa, mái tóc dài ứơt dính chặt vào bờ vai mảnh khảnh đầy cúôn hút.
Thiên Hải ngồi trên giường đợi Bảo Trân, vô thức nhìn về phiá phòng tắm, cổ họng Hải bắt đầu khô ran, các tĩnh mạch của hắn như căng cứng, hắn bồn chồn, nôn nao. Không thể ngồi yên trên ghế nữa, hắn mở cửa phòng tắm bước vào.
Tựa vào chiếc kính cách âm nơi bồn tắm, nhắm mắt nghe giọng hát ngọt lịm, say mê lòng người của cô, không có tiếng nhạc phụ đạo, cũng chẳng theo một lối âm phách nào, nhưng tại sao lại khiến hắn đau lòng đến thế. Dương Thiên Hải kéo chiếc cửa bằng kính một cách nhẹ nhàng, hình bóng nhỏ nhắn đầy đặn mặn mà của cô ẩn hiện dưới dòng nước ấm, hơi nước nóng bốc lên càng tạo thêm cảm giác ủy mị ẩn hiện huyền bí, từng đường cong trên cơ thể cô như mềm mại, non mịn, chỉ cần chạm nhẹ thôi, cũng đủ khiến nam nhân phải phạm tội rồi.
– Sao anh lại ở đây?
Liễu Bảo Trân hơi giật mình, cô vặn tắt vòi sen, đứng bên trong chiếc bồn trắng to, cô nhìn hắn kinh ngạc, hai mắt tròn xoe mọng nước. Mái tóc ướt sũng dán chặt vào bả vai cô, rồi lướt dài xuống chiếc cổ trắng ngần, thẹn thùng che hờ nhụy hoa hồng nhạt đang se chặt. Do mãi mê hát và đắm chìm trong cảm xúc, dòng nước như cuốn đi tất cả những nỗi buồn của cô, tâm thanh tĩnh, cơ thể cũng tươi mát hơn, nên mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Cho đến khi bàn tay to lớn ấm áp truyền đến cô, một cái vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng Bảo Trân đã khiến cô bừng tỉnh.
Thiên Hải mỉm cười, nắm nhẹ cổ tay cô kéo vào lòng ngực vững chắc:
– Em tắm lâu quá! Anh sợ có chuyện nên vào xem thôi.
Bảo Trân tựa vào lòng ngực cách một lớp áo sơ mi mịn, tủm tỉm cười toe:
– Hay là Hải tắm cho Trân đi.
Hải lắc đầu, nhếch miệng cười nham nhở:
– Giờ Hải không muốn Trân tắm nữa. Hải đói bụng rồi.
Đôi mắt Bảo Trân sáng quắt, tinh nghịch híp mi:
– Tắm xong rồi ăn.
– Ăn trước rồi tắm.
Lời vừa dứt cũng là lúc đôi môi mỏng của hắn ngấu nghiến lấy cánh đào của cô, hắn mút mạnh rồi nhẹ, khiến cho Liễu Bảo Trân vừa đau vừa đê mê, cô nhắm chặt hai mắt, không biết là hưởng thụ hay chịu đựng nữa. Cơ thể cô vui mừng vì hắn, nhưng trái tim cô lại tan nát, ai đó làm ơn đừng bóp chặt lấy đường sống của nó nữa. Dương Thiên Hải, hắn đã từng chạm, từng yêu, từng nồng nhiệt và mãnh liệt với cô gái khác. Có phải Tư Tố cũng từng được yêu thương như thế này? Cô bỗng thấy thật ganh tị với Tư Tố, cô ta không những có đựơc cơ thể của Thiên Hải mà còn có được cả tình yêu của Hải. Thứ mà cô từng khao khát biết bao để có đựơc.
Nghĩ đến đó nước mắt cô ứa ra. Đau quá!.
Vì sợ hắn phát hiện cô khóc, Trân vờ trượt tay chạm vào vòi, một dòng nước ấm xối xả tuôn xuống thân hình hắn, từng giọt thắm chặt vào làn da mềm non mịn của cô.
Dương Thiên Hải rời khỏi cánh môi sưng tấy của Bảo Trân, hắn đưa tay vân vê cánh môi đang đỏ ửng, cắn nhẹ môi dưới, hắn nâng khóe môi tạo thành một nụ cười tỏa nắng. Khuôn mặt hắn hoàn hảo, tuấn lãng được thừa hưởng từ cha. Vẻ ngoài đầy tội lỗi này khiến trái tim cô vạn lần đau đớn, cô chỉ ước gì hắn là người bình thường, một người chồng của cô, chứ không phải là người đàn ông của thiên hạ.
– Em đang khóc sao?
Dù qua màn nước trong suốt, hắn vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ cô độc, thống khổ của Bảo Trân.
Bị phát hiện, cô vội vã xoay sở:
– Trân lạnh quá!
Cô nhảy đỏng lên như đứa trẻ, hai mắt nhíu chặt như sắp khóc vì lạnh.
Dương Thiên Hải thả lỏng cơ thể, hắn phì cười, đưa tay tắt nhanh vòi nước, rồi lấy một chiếc khăn to quấn chặt thân thể nhỏ nhắn của cô. Liễu Bảo Trân cứ như con mèo nhỏ nghịch ngợm trong khăn, hai tay cứ vùng vẫy xém tý đã ngã từ trên tay hắn xuống rồi.
Đặt cô lên giường, hắn nhanh chóng nằm úp lên cô, một nhịp hai nhịp, nơi khô ran, chặt hẹp đã bị hắn nông ra và đi vào. Sự khô khốc đó khiến hắn rên lên sung sướng, cả cơ thể to lớn của hắn như được nơi chặt khít bao chặt. Liễu Bảo Trân thì khó chịu, nơi đó hơi rát, cô cấu vào lưng hắn:
– Đau lắm!
Thiên Hải vuốt mái tóc cô lên, bàn tay xoa nhẹ bầu ngực sữa của Bảo Trân, đôi môi ma quái không ngừng cuồng loạn nơi gáy tai cô, mơn trớn xuống xương quai xanh rồi tham luyến cả đôi gò bồng tuyết sữa thơm phức. Hắn ngước đôi mắt nhìn biểu hiện thở dốc đứt quãng của Trân, hài lòng với biểu hiện của cô, hắn thỏa mãn bất đầu đung đưa.
Bên dưới cô bé đã bắt đầu hưởng ứng, cô tiếp trợ cho hắn rất nhiều mật ong, còn hắn không ngừng nâng mông, từng cái nhấp mạnh, nhẹ, cao, thấp. Khiến cả hai sung sướng rợn người, ôm lấy nhau, siết chặt nhau, mãnh liệt cọ sát cả hai thân thể.
Rồi hắn khàn giọng rống lên một tiếng rõ to, tất cả những gì của hắn đều giải phóng hết, hắn lấp đầy bên trong cô, ủ ấp, yêu thương hôn lên vầng tráng bóng nhẵn đầy mồ hôi của Trân.
Nếu trong cô có giọt máu của hắn, hắn sẽ hạnh phúc bao nhiêu. Lần đầu tiên hắn chịu suy nghĩ cho cô, Hải chợt nhận ra từ bao gìơ hắn không phải chỉ múôn cữơng đọat cô, nhốt cô trong vô vọng mà thứ hắn múôn chính là chíêm hữu cô, để cô mãi mãi bên hắn.
Nụ cười của em ngây thơ nhưng lại chứa đựng sự quyến rũ chết người.
Cơ thể em khiến anh quỵ luỵ, múôn nhìn thấy em rên rỉ trong sự sung sướng, thỏa mãn.
Không múôn tách rời cơ thể em dù chỉ một chút….Nhưng rốt cuộc em là gì trong anh?
Hải cảm nhận được, gần đây hắn bỗng cười nhìêu hơn với cô, hắn muốn dành nhìêu sự quan tâm hơn đến cô, hắn cảm thấy sợ nếu cô nhớ lại mọi chuỵên trước đây sẽ như thế nào? Cô sẽ tha thứ cho hắn, không hắn đã làm cô đau rất nhiều rất rất nhiều. Cô sẽ trả thù hắn, rời xa hắn, không vì hắn biết cô yêu hắn vô cùng.
Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang say gíâc, cơ thể nõn nà mịn màng nằm gọn trong lòng, Hải cảm thấy chua xót. Đưa tay vuốt mái tóc ứơt đẫm mồ hôi còn dính trên trán Trân. Hải nhẹ nhàng hôn lên trán cô, tựa như làn gío thóang qua, mang chư vị xúc cảm mà cô không thể đóan ra.
Trân chưa hề ngủ, dù sau vận động cơ thể có chút nhức mỏi nhưng cô không dậy mà nằm yên cạnh Hải. Đôi mắt lơ mơ, lúc cô gần như chìm sâu vào giấc ngủ lại nghe thóang qua như Hải đang nói nhỏ với cô cũng như nói với chính mình:
– Tôi yêu em, Tôi nên làm gì đây?
Hải ôm Trân chặt như sợ khi buông ra cô sẽ chạy mất, để hắn một mình trên chiếc giường trống vắng, Trân cũng không phải người vô cảm. Những gì Hải đang cảm nhận làm sao cô không biết, nhưng những nỗi đau do hắn gây ra cho cô còn đau gấp trăm ngàn lần thứ mà hắn cho là hạnh phúc đang mang đến cô giờ đây.
Những gì hắn làm cho cô gìơ đây là chưa đủ. Không bao giờ đủ được.
Từng giọt nước mắt ấm nóng tràn khóe mi, rơi dọc theo bên thái dương rơi xuống chíêc gối trắng làm ứơt một góc nhỏ. Nó như ngàn nỗi đau đang dày xéo tim cô, thà Hải vẫn đối xử với cô như trước đây có như vậy cách cô trả thù mới xứng đáng.
Tại sao bây gìơ hắn lại thay đổi, chẳng lẽ hắn không biết bâg gìơ nhận ra tình cảm của hắn là việc quá mụôn màng rồi hay sao? Hắn không phải kẻ ngốc mà. Hay hắn nghĩ cô sẽ đủ lòng bao dung để tha thứ cho những việc hắn từng làm với Liễu Bảo Trân này.
Đây hòan toàn là sai lầm lớn nhất trong đời hắn. Dương Thiên Hải, hắn phải nhận lấy quả báo. Lòng Trân như đang thét gào từng cơn tê tái nhưng cô vẫn chọn trả thù, cô phải khíên Hắn đau khổ như hắn đã đối với cô. Đây đều là do hắn tự chọn mà thôi!