Tôi thở dài, bất lực ôm trán, chân thành nói với Thôi
Sa: “Em gái, tin chị đi, chị không phải là vợ bé, chị là phu nhân danh chính
ngôn thuận của anh rể em! Thêm nữa, chồng chị không phải lão khọm già, thực ra
anh ấy còn ít tuổi hơn chị!”
Nghe tôi nói tất cả đều tỏ thái độ kinh ngạc, không
tin. Chán chẳng buồn giải thích thêm nữa, tôi mặc kệ cho chúng muốn nghĩ thế
nào thì nghĩ.
Hàn huyên trò chuyện cười đùa ha hả một hồi chúng mới
bắt tay vào giúp tôi nấu nướng. Tôi nói trước buổi tiệc hôm nay sẽ được làm
theo hình thức buffet, tất cả đều hứng khởi đồng ý ngay.
Lúc khai tiệc, nhìn chúng nó từng đôi từng đôi tíu tít
với nhau ngay trước mắt, lại thấy chỉ có mỗi mình đơn thân lẻ bóng, tôi không
khỏi cảm thấy có chút lạc lõng.
Nếu có Ninh Hiên ở đây thì tốt biết mấy. Nhất định hắn
sẽ rướn tay ra thật xa, gắp mấy miếng đu đủ mà tôi thích ăn nhất, bỏ vào đĩa
cho tôi rồi cười nham hiểm nói: “Bà xã, thực ra em không cần tẩm bổ món này
nhiều quá làm gì, kích cỡ của em bây giờ anh đã thích lắm rồi!” Sau đó tôi sẽ
phản ứng lại theo kiểu nũng nịu, giả vờ hờn dỗi, đấm hắn lia lịa, mắng hắn là
đồ đen tối.
Xì! Thật tiếc Ninh Hiên không có ở đây, tôi chỉ có thể
đứng một mình tưởng tượng viển vông ra như thế, đau khổ quá!
Càng nghĩ đến hắn lại càng thấy nhớ hắn thật. Ăn được
mấy miếng trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, tôi cầm theo điện thoại lẳng lặng
ra ngoài ban công.
Tôi muốn gọi điện cho hắn, muốn được nghe giọng hắn.
Nhưng tôi chưa kịp ấn phím gọi điện thì điện thoại đã
tự đổ chuông trước.
Tên người gọi đến hiện rõ trên màn hình, làn mây mù
bao phủ trong tôi lập tức bị quét sạch. Ấn phím nhận cuộc gọi, tôi phấn khởi
reo lên: “Ông xã!”
Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp vui
vẻ của Ninh Hiên: “Sao vui thế? Vì điện thoại của anh hả? Bà xã nhớ anh lắm có
phải không!”
Tim nghĩ một đằng nhưng miệng tôi lại nói một nẻo:
“Đâu ra, còn lâu. Người ta vui vì bữa tiệc đấy chứ!”
Ninh Hiên ờ một tiếng rồi hỏi: “Bây giờ đang làm gì?”
Tôi đáp: “À, đang ăn buffet.”
Ninh Hiên nói: “Nhưng sao anh cảm giác như em không
phải đang ăn.”
Tôi nói: “Ừ, em ăn xong rồi.”
Ninh Hiên cười như đã biết tỏng: “Ăn xong rồi hay nhớ
anh quá nên ăn không được?”
Tôi cãi ngang: “Ừ, đúng là nhớ anh đấy, cứ nhớ đến anh
lại thấy cực kì ngán nên ăn không nổi!”
Ninh Hiên bật cười: “Về nhà anh cho ăn đòn!”
Sợ chết khiếp! Hắn định cho tôi ăn đòn á!!!
Mồ hôi lạnh chưa kịp khô, Ninh Hiên lại hỏi tôi: “Bà
xã, có nhớ anh không?”
Tôi nghiến răng nói: “Không!” Thực ra chẳng nhớ muốn
hóa đá đến nơi rồi lại còn.
Ninh Hiên dịu dàng lên tiếng: “Ờ, nhưng bà xã ơi, anh
nhớ em lắm! Ừm, thực ra là nhớ khủng khiếp!”
Câu trả lời dối trá của tôi lập tức bị Ninh Hiên phanh
phui, tôi tủi thân thủ thỉ vào điện thoại: “Ông xã ơi em cũng nhớ anh! Nhớ
khủng khiếp! Bọn họ ai cũng có đôi có cặp, chỉ mỗi em một mình thôi!”
Ninh Hiên vỗ về tôi: “Bà xã đừng buồn nữa. Em ra cửa
đi, đợi lát nữa có người ấn chuông thì mở cửa nhé, anh có quà gửi về cho em!”
Nghe hắn nói những câu này tôi sướng run người, cúp
điện thoại xong vội tung tăng chạy ngay ra chỗ cửa ra vào.
Mấy người bọn Thôi Sa thấy dáng vẻ phấn khởi của tôi
đều lấy làm lạ, cùng nhau than vãn: “Chẳng hiểu bà này giống gái 30 tuổi ở chỗ
nào, đi với đứng kìa, có khác gì mấy khuê nữ trăng rằm đâu!”
Tôi không buồn quan tâm tới mấy câu này của chúng,
chăm chăm cắm đầu cắm cổ xông thẳng ra cửa chính. Bọn Thôi Sa cũng tò mò bưng
cả đĩa chạy theo, hỏi tôi: “Chị Tô, chị định làm gì thế? Đang đợi ai à? Không
phải là chồng chị về đấy chứ?
Tôi cười tít mắt lắc đầu: “Không phải ông xã chị về,
là quà ông xã gửi cho chị sắp về!”
Chúng nghe tôi nói xong đầu óc vẫn còn mơ hồ, chỉ có
mình tôi là vui mừng khôn tả.
Cuối cùng chuông cửa cũng kêu lên, tôi nhanh tay mở
ngay cửa.
Giật mình, một bó hoa hồng đỏ thắm bất ngờ xuất hiện
trước mặt tôi, choán hết cả không gian trước mắt.
Bó hoa to đến nỗi khuôn mặt người mang hoa đến cũng bị
che kín đằng sau. Bọn Thôi Sa đứng bên cạnh trầm trồ hét ầm lên không ngớt.
Lúc đó tôi lại vô cùng muốn biết người chuyển hoa đến
trông như thế nào.
Tôi vừa nhận bó hoa vừa cố nghiêng đầu nhìn ra trước.
Sau đó, một khuôn mặt đẹp trai đang tủm tỉm cười dần
dần lộ diện sau bó hoa.
Tôi không khỏi kinh ngạc reo lên: “Ông xã!” cả người
lao đến ôm chầm lấy khổ chủ.
Tôi không thể ngờ Ninh Hiên đã quay về!
Ninh Hiên cũng ôm chầm lấy tôi khi tôi bổ nhào vào
người hắn, cười nói: “Bà xã, trông kìa, tất cả đang nhìn em đấy!”
Tôi nóng mặt, vội vàng tách khỏi hắn, ngượng ngịu
ngoảnh mặt lại xem sao, liền bị một phen ngẩn ngơ, sững sờ nữa.
Bọn Thôi Sa, đúng là quá…quá mất mặt mà! Một đứa, hai
đứa rồi ba, bốn đứa, tất cả đều đang đứng há hốc miệng, trợn mắt, dục mặt nhìn
chăm chú vào Ninh Hiên. Thậm chí nơi khóe miệng còn đang ngưng đọng một thứ
chất lỏng trong suốt.
Thôi Sa xem ra vẫn còn là người, hoàn lại hồn sớm
nhất, vừa nhìn tôi không chớp mắt vừa hét lên: “AAA – Mẹ ơi, con choáng quá,
choáng quá! Chị Tô, rốt cuộc thế này là thế nào! Chị gọi anh ấy là ông xã là sao?
AAA – Mẹ ơi, mẹ ơi, chị nói Trình Hải là chồng chị á!! AAA – Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ
ơi con không tin, không hít nổi ôxy, không thở được nữa rồi, con ngất đây!”
Bạn trai nó đứng bên cạnh mặt rúm ró, trông điệu bộ có
vẻ như chỉ hận không thể lấy kim khâu kín ngay cái miệng nó lại cho hả.
Hồn ba đứa còn lại được tiếng kêu Thôi Sa gọi về, nhập
lại vào xác, cũng bắt đầu inh ỏi gào lên không ngớt. Tôi nghe mà suýt điếc tai.
Bốn đứa háo sắc hoàn toàn phủ phục dưới chân Ninh
Hiên, nước dãi giàn giụa làm tôi và đám bạn trai chúng nhìn vào mà tức nổ đom
đóm mắt.
Quyết phải lấy vải bị chặt những cặp mắt hau háu háo
sắc của mấy con cáo trẻ này lại, tôi kéo tay Ninh Hiên hỏi hắn: “Ông xã, sao
anh đã về rồi, không phải nói thứ ba mới về được à?”
Ninh Hiên trìu mến vỗ đầu tôi nói: “Không phải em muốn
anh ở nhà đón tiếp các bạn đồng nghiệp à?”
Cử chỉ, giọng nói, ngữ khí của hắn lập tức lại làm cho
bốn con bệnh háo sắc kinh ngạc gào thét một lần nữa.
Thờ ơ không thèm quan tâm đến tiếng ồn ào xung quanh,
tôi kéo Ninh Hiên sang một góc, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay hắn, khẽ hỏi: “Sao
anh biết em muốn anh ở nhà cùng em tiếp đãi mấy người họ?”
Ninh Hiên lại vỗ đầu tôi mấy cái nói: “Hôm qua lúc
tiễn anh ở ngoài sân bay, trông đáng thương hệt như con mèo bị bỏ rơi, làm anh
không nỡ đi lâu. Anh mà không về ngay thì tối nay không sao ngủ yên được, trong
đầu lúc nào cũng hiện lên khuôn mặt em đang rơm rớm nước mắt!”
Tôi ngây ngô cười hì hì, bọn Thôi Sa đứng phía sau thi
nhau than ngắn thở dài: “Sao có thể như thế được! Sao có thể thế được! Ông trời
ơi, sao Trình Hải lại có thể gần chúng con đến thế mà không biết! Hóa ra vĩ
nhân vẫn ở ngay bên cạnh mình!!!”
Tôi đưa đĩa và dĩa cho Ninh Hiên, Ninh Hiên kéo tôi
cũng đến trước bàn ăn, nói: “Ăn thêm nhé.”
Tôi cười tít mắt gật đầu. Bọn Thôi Sa vừa ăn vừa không
ngừng đổ dồn ánh mắt về phía Ninh Hiên, mặc kệ đám bạn trai bực mình liên tục
ho khụ khụ cũng quyết không nhìn đi chỗ khác.
Với Ninh Hiên, hắn hoàn toàn không hề cảm thấy thiếu
tự nhiên trước những ánh mắt chăm chăm nóng bỏng khác thường thế này. Hắn đã
quen với chuyện bị săm soi lâu rồi.
Hắn vươn tay ra thật xa, gắp cho tôi mấy miếng đu đủ
mà tôi thích ăn nhất, bỏ vào đĩa cho tôi rồi nhìn tôi cười nham hiểm khẽ nói:
“Bà xã, thực ra em không cần tẩm bổ món này nhiều quá đâu, kích cỡ của em
bây giờ anh đã thích lắm rồi!” Tôi phì cười.
Quả nhiên tôi và hắn hiểu nhau như hiểu chính mình,
tôi muốn gì hắn đều làm như vậy, những gì hắn làm lại chính là những gì tôi
muốn.
Làm tôi kinh ngạc nhất là chuyện Ninh Hiên vốn rất thờ
ơ lạnh nhạt trong đối nhân xủa thế, hôm nay lại vô cùng lễ độ chu toàn với bọn
Thôi Sa.
Cả bốn đứa trong bọn Thôi Sa đều trong tình trạng được
sủng ái mà nơm nớp lo sợ, khấp khỏi nói với tôi: “Tô Nhã! Sao có thể thế
này được! Trời ơi, chồng chị, Trình Hải, anh ấy, sao anh ấy lại không hề kiêu
chút nào thế! A, không được rồi, em choáng quá!”
Ninh Hiên vừa nhoẻn miệng cười liền làm bốn cô nàng
sung sướng ôm chầm lấy nhau. Ninh Hiên nói với bọn chúng: “Thực ra tôi
cũng có kiêu đấy, hơn nữa rất kiêu là đằng khác. Nhưng vì các cô là bạn tốt của
bà xã tôi, tôi tiếp đãi các cô chu đáo thì cô ấy sẽ rất vui mà.”
Đoạn này không chỉ làm bốn đứa chúng nó choáng váng
gào ầm lên mà chính tôi cũng thấy choáng!
Ninh Hiên ơi là Ninh Hiên, thời gian đã cải tạo anh từ
một tên tiểu yêu nghiệt biến thành đại yêu nghiệt, để anh càng ngày càng lộng
hành! Em thấy cả đời này mình cũng không ngăn chặn nổi yêu khí của anh rồi! Rơi
lệ!
Sau đó, bạn trai của bốn cô nàng không chịu được cảnh
bạn gái mình thèm thuồng nhìn người đàn ông khác không chớp mắt công khai như
vậy, mặt mày tím tái vừa kéo vừa lôi bốn cô gái về bằng được.
Trước khi khách khứa ra về, Ninh Hiên cười tít mắt nói
với cả bọn: “Có thể nhờ mọi người một việc được không? Ngày mai khi đi làm
nhờ mọi người đừng nói gì về chuyện chồng của Nhã Nhã là Trình Hải gì đó, như
vậy sẽ đỡ cho cô ấy rất nhiều phiền phức.” Bốn cô nương háo sắc gật đầu
lia lịa nói: “Được.” Ninh Hiên tặng cho chúng một nụ cười vô cùng
rạng rỡ, lại còn tiếp tục giở giọng tán tỉnh nói: “Sau này hoan nghênh các
cô lại đến chơi!”
Bốn cô gái lại được một phen ngả nghiêng suýt ngất.
Mọi người đều đã đi hết, còn lại tôi và Ninh Hiên, tôi
dựa vào lòng hắn, nhắm mắt lại, dồn sức hít hà mùi vị trên cơ thể hắn.
Chỉ mới một đêm không gặp mà tôi đã nhớ hắn thế này.
Thật không thể hiểu sao tôi có thế chịu đựng được những tám năm trời xa cách
trước kia.
Có tiếng Ninh Hiên cất lên bên tai: “Bà xã, không
hiểu sao bây giờ mới có một đêm không gặp em mà anh đã nhớ muốn chết rồi. Thật
không thể giải thích nổi làm sao tám năm đằng đẵng không có em ở bên cạnh anh
lại có thể sống sót được nhỉ!”
Tôi cảm thấy mình lại bắt đầu lên cơn hôn mê!
Ninh Hiên và tôi lại có chung một suy nghĩ, một linh
cảm!
Gối đầu lên ngực hắn, tôi bất giác mỉm cười, cảm giác
như lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều đang ùn ùn tỏa ra mùi vị của hạnh phúc!