Vẫn Mơ Về Em

Chương 23: Chỉ được thích anh



Thật không ngờ lại tình cờ gặp Trác Hạo ở đây.

Anh ta đang đi cạnh một người đàn ông trung niên, thái
độ có vẻ khá khách khí. Họ đang đi về phía tôi và Ninh Hiên.

Tôi quay lại hỏi Ninh Hiên: “Làm thế nào? Chạy không kịp
rồi!”

Ninh Hiên chẳng nói chẳng rằng, xoay người đẩy tôi nép
vào giữa hắn và bức tường, lấy thân hình to lớn của mình che chắn cho tôi. Sau
đó hắn cúi đầu xuống khẽ khàng hôn tôi.

Khi Trác Hạo và người kia đi ngang qua, họ chỉ nhìn
lướt qua chúng tôi rồi ngoảnh mặt quay đi ngay. Hình như còn nghe người trung
niên đó loáng thoáng nhận xét: “Thanh niên thời nay đáng sợ thật, chậc chậc…”

Đợi đến lúc họ đi khuất hẳn, Ninh Hiên buông tôi ra,
lấy ngón tay quệt lên môi tôi, đáy mắt như dày đặc sương mù, nói: “Vẫn chưa hôn
đủ!”

Tôi nóng mặt, giữ tay hắn lại: “Thế cũng không được
hôn ở đây nữa! Không thấy người ta vừa cười à!”

Ninh Hiên không thèm để tâm hừ một tiếng: “Đứng đắn
còn đến chỗ này làm gì?”

Tôi thắc mắc: “Hả? Đến đây là không đứng đắn à? Tôi
phải làm sao đây? Tôi vốn là người đàng hoàng đứng đắn lắm mà!”

Ninh Hiên nhoẻn miệng cười: “Chúng ta đương nhiên đứng
đắn rồi. Nhưng trong phòng mấy tay thương nhân đó, ngoài cái micro để hát ra
còn có những gì nữa ai mà biết được!”

Câu này rõ thật thâm sâu khó hiểu. Có vẻ ý hắn muốn
nói là ở đây có một số thứ không phù hợp đẳng cấp. Tôi kéo Ninh Hiên lại nói:
“Cậu vừa mới thấy Trác Hạo đã phản ứng còn dữ dội hơn cả tôi đấy!”

Ninh Hiên nhướn mày: “Đương nhiên. Hắn là tình địch
của anh mà.”

Tôi bĩu môi nói: “Không còn gì nữa rồi, được chưa?”
rồi hỏi thêm: “Còn cậu? Cậu định xử lý tình địch của tôi thế nào?” Tôi đang
nhắc đến Điền Uyển Nhi.

Ninh Hiên nói: “Tặng một món quà, cảm ơn sự giúp đỡ
của cô ấy.”

Tôi trợn mắt líu lưỡi: “Thế là xong à?”

Ninh Hiên chẳng ừ hử gì nhìn tôi: “Không thì còn thế
nào nữa? Chẳng lẽ lấy thân ra báo đáp? Nếu em đồng ý thì anh cũng sẵn sàng
thôi!”

Hắn quả không phải là kẻ vô lương tâm lòng dạ sắt đá ở
mức bình thường!

Nghĩ đến thái độ Ninh Hiên đối xử với món quà sinh
nhật Điền Uyển Nhi tặng hắn, tôi bùi ngùi: “Cậu đã không có tình cảm với cô gái
nào thì đối xử với người ta tàn nhẫn thật đấy!” Nói xong tôi lại không nén nổi
chút hoang mang: “Cũng may, tôi thích cậu cậu cũng thích tôi. Chứ nếu mà như
Điền Uyển Nhi, tôi thích cậu, cậu lại chẳng thích tôi, chỉ nghĩ đến lúc cậu
không buồn nhìn tôi lấy một cái thôi cũng đau lòng muốn chết rồi!”

Ninh Hiên nắm tay tôi: “Không đâu! Anh sẽ không bao
giờ đối xử với em như vậy.” Sau đó hắn nâng niu khuôn mặt tôi nói tiếp: “Anh đã
không thích Điền Uyển Nhi, thì thà cứ lầm lì lạnh nhạt ngay từ đầu, còn hơn
quan tâm nhiều quá khiến cô ấy tưởng mình còn hy vọng.”

Tôi không thể đồng tình với cách nghĩ của hắn được:
“Ninh lão gia, cậu đã lợi dụng tình cảm cô ấy dành cho mình để theo đuổi một cô
gái khác đấy! Như thế cũng được coi là muốn tốt cho cô ấy à?” Phải gọi là quá
tàn nhẫn mới đúng!

Ninh Hiên thản nhiên bĩu môi: “Có phải anh nhờ cô ấy
đâu, là cô ấy chủ động tìm đến bảo muốn giúp anh đấy chứ. Không cần cô ấy anh
cũng tìm được đầy người khác sẵn sàng hợp tác. Vì thế không thể coi anh lợi
dụng tình cảm của ai được.”

Dù có vậy nhưng sao tôi vẫn thấy nhẫn tâm quá?… Cơ
mà trong bụng tôi cũng ngấm ngầm hỉ hả. Đối với các cô gái khác, đặc biệt là
các cô tuyệt sắc giai nhân, hắn càng tàn nhẫn bao nhiêu chẳng phải càng chứng
tỏ hắn si mê tôi bấy nhiêu sao?

Không nén nổi cảm giác lâng lâng, tôi kéo tay hắn nũng
nịu hỏi: “Ninh Hiên, cậu nói xem, rốt cuộc cậu thích gì ở tôi?”

Hắn thản nhiên nói: “Vì em ngốc!”

Mặt mày tôi lại cứng đơ, tím tái biến sắc, tôi bực
mình vặc lại: “Cậu ngốc thì có!”

Ninh Hiên cúi đầu kề sát tai tôi khẽ nói: “Ngốc ơi,
đáng yêu quá đi mất!”

!!!

Hắn lại nã đạn vào tim tôi rồi! Một lần nữa, dưới đòn
công kích của hắn, cơn giận dữ trong tôi tan biến sạch, lòng tôi như nở hoa,
hai chân tê dại! Và thế rồi không kiểm soát nổi mình, tôi nũng nịu giậm chân,
ngại ngùng mắng yêu hắn: “Đáng ghét!”

Tôi lại có thể làm được cái trò giậm chân buồn nôn
chết người thế này sao!

Nhất định là bị mấy nhân vật nữ chính trong tiểu
thuyết Đài Loan nhập hồn rồi!

Ninh Hiên ngẩng đầu nhìn tôi hỏi: “Còn em, em thích gì
ở anh?”

Cuối cùng tôi cũng tóm được cơ hội phản công: “Úi
giời! Không biết xấu hổ! Ai thích cậu chứ!”

Kết quả là tôi đã đánh giá quá cao năng lực phản kháng
của mình và khả năng chịu trận của Ninh Hiên. Hắn nghe tôi trả miếng như vậy,
không nói không rằng lại cúi đầu xông đến hôn quyết liệt một phen.

Tôi vội vàng ú ớ xin hắn tha tội. Hắn thả tôi ra nhưng
vẫn hung hăng cố chấp hỏi: “Nói! Em thích gì ở anh?”

Tôi hèn nhát lập tức khuất phục trước uy quyền của
hắn: “Thích cậu… vì cậu rất đẹp trai…”

Câu trả lời này không nghi ngờ gì đã lại chọc giận đại
thiếu gia Ninh Hiên, kẻ vô cùng mong đợi một câu trả lời theo kiểu lãng mạn
trong các tiểu thuyết tình yêu như: “Chỉ cần một giây để rung động, tình yêu
không cần lý do.” Không dài dòng văn tự nữa, sau câu trả lời qua quýt lần thứ
hai của tôi, hắn lại không do dự cúi xuống hôn tôi điên cuồng.

Lần này nụ hôn của hắn chẳng nhẹ nhàng dịu dàng chút
nào, dường như hắn đang gặm nhấm, cắn xé khiến môi tôi vừa tê vừa đau.

Đến lúc hắn nhả ra, tôi nghĩ trông mình chắc cực kỳ
giống ông anh họ Âu Dương đo Lương Triều Vỹ đóng trong Đông
thành Tây tựu, trên miệng treo hai miếng lạp xưởng to tướng.

Ninh Hiên nhìn xoáy vào mắt tôi, hung tợn nói: “Tô
Nhã, em không được thích người nào khác, cả đời này chỉ được yêu mình anh
thôi!”

AAAAA!

Sự ngọt ngào của một kẻ độc tài chuyên chế! Uy hiếp
người ta đến hồn bay phách lạc! Lại một loại đạn bọc đường nữa! Ninh lão gia,
cậu định làm bại liệt hết các tế bào não của tôi phải không!

Tôi thẹn thùng vùi mặt vào ngực Ninh Hiên, ỏn ẻn bằng
thứ giọng đến gỗ đá cũng phải buồn nôn: “Ừ!”

Tôi và Ninh Hiên lại tay trong tay quay về phòng hát.
Bọn quỷ sứ mượn cớ chúng tôi ra ngoài lâu quá, nổi loạn nhất định đòi phạt
rượu. Thôi Dương lấy cớ “mừng thọ” ép người, buộc tôi và Ninh Hiên đành nâng
ly.

Nhưng hai chúng tôi còn chưa kịp uống chúng đã lại
nhao nhao: “Vòng tay giao bôi! Giao bôi đi!”

Tôi nhăn mày, tự cảm thấy lúc này mình thật thê thảm!
Ninh Hiên thì vô cùng điềm tĩnh cầm ly rượu vòng qua tay tôi, nói nhỏ: “Vừa hay
anh cũng muốn giao.” Tôi làm theo lời hắn, cùng uống cạn ly rượu.

Ninh Hiên đặt ly xuống, không ngại ngần vòng tay ra
sau lưng ôm tôi, kề sát đôi môi mềm mại ươn ướt của hắn lên tai tôi, làm tôi
bại liệt mất nửa người. Hắn thì thào: “Biết uống xong rượu giao bôi này thì
phải làm gì không? Tiếp theo, chính là vào động phòng!”

Tai tôi nổ đoàng một tiếng sét!

Nhóc con đáng chết, dám trắng trợn trêu chọc chị thế
à!

Một luồng hơi nóng lan nhanh từ má lên não rồi từ não
đến tai tôi. Ninh Hiên cảm nhận được tai tôi có biến đổi, khẽ cất tiếng cười
nham hiểm, ra vẻ khoái trá lắm!

Bỗng nghe Thôi Dương ngồi bên thốt lên mấy câu kỳ
quái: “Chậc chậc, hỏi thế gian sến súa là chi mà nhìn đôi lứa trước mắt, cả nhà
chỉ muốn nôn mửa!”

Tôi nhìn cậu ta, nói bốn chữ: “Ninh Hiên, đánh đi!”

Thôi Dương lập tức biến thành con cừu non: “Đừng cô Tô
ơi! Em xin rút lại lời vừa nói được không!” Cậu ta nức nở lắc đầu: “Chà chà,
xem ra lần này đại ca nghiêm túc thật rồi, còn bị cô Tô thao túng nữa!”

Nhân câu nói mập mờ này tôi liền tiến sâu thăm dò:
“Ninh Hiên đã vui vẻ với nhiều bạn gái lắm rồi phải không?”

Cả lũ nam sinh cười gian xảo nói: “Ôi! Nhiều lắm rồi
ạ!”

Tôi suýt chút nữa sa sầm mặt xuống, Ninh Hiên ngồi bên
gầm lên: “Câm miệng! Còn nói linh tinh nữa tôi cho cả đám một trận đấy!”

Bọn chúng vội vàng đổi giọng nịnh nọt tôi: “Không có
không có, đám ấy chỉ là mây khói thoảng qua thôi! Hơn nữa toàn là người ta tự tương
tư, đơn phương thích đại ca chúng em đấy chứ! Đại ca quá lắm chỉ chơi bời thôi,
không hề coi là thật, không hề coi là thật đâu ạ!”

Lời giải thích này, sao càng nghe càng tồi tệ vậy?
Thật khiến người ta không khỏi sôi máu!

Ninh Hiên thấy cả bọn đã say, ăn nói càng lúc càng bừa
bãi, bèn đùa đùa mắng chúng một câu rồi kéo tôi đi về trước.

Ra khỏi Golden Melody, Ninh Hiên kéo tôi đến một chỗ
khuất không có người, chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống hôn tôi. Hôn một hồi thật
lâu xong hắn mới nói: “Đừng nghe chúng nói bừa.”

Tôi nói: “Nhưng nhìn cậu hình như cũng từng trải tình
trường lắm rồi, đúng là trăng hoa ong bướm.”

Ninh Hiên nghiêm mặt nhìn tôi: “Anh không trăng hoa.
Chỉ là khi đó chưa tìm được người anh yêu, lại thấy không nhất thiết phải ghét
bỏ những người yêu mình nên anh mới không cự tuyệt, chứ thực ra cũng không thật
lòng tiếp nhận họ. Nhưng bất kể nói thế nào, thì đó vẫn là chuyện lăng nhăng
mập mờ không minh bạch. Về chuyện này anh biết mình có lỗi. Nhưng em yên tâm,
về sau anh sẽ chỉ yêu mình em, nhất định không nhập nhằng với bất kỳ ai nữa!”

Sự chân thành của hắn khiến tôi thực sự cảm động. Tôi
nói: “Nhưng bây giờ cậu còn ít tuổi, vẫn chưa xác định rõ được tính chất vấn
đề. Sau này đến lúc cậu trưởng thành có khi nào thay lòng đổi dạ không? Đến lúc
tôi già rồi mà như vậy thì phải làm sao đây!”

Ninh Hiên cúi đầu cắn tôi một cái: “Lại nói lăng nhăng
rồi, xem anh xử lý em thế nào! Anh đã lớn rồi! Đã xác định rõ ràng mọi vấn đề!
Nhất định anh sẽ không thay lòng đổi dạ. Bất kể mười năm, hai mươi năm, bao
nhiêu năm về sau đi nữa, anh vẫn sẽ như bây giờ, chỉ yêu một mình em thôi, anh
đã xác định rõ ràng, là em, Tô Nhã!”

Tôi chẳng còn bình tĩnh nổi nữa, xúc động như vừa được
ai tưới đẫm sức xuân lên người, vòng tay ôm chặt lấy hắn.

Ninh Hiên thấy tôi xúc động, cũng trở nên kích động vô
cùng. Chúng tôi quấn lấy nhau hôn nhau rất lâu. Hơi rượu thoang thoảng chầm
chậm lưu chuyển trong hai khoang miệng, chuốc say thần trí phiêu diêu như đang
rơi vào chốn mộng cảnh, khiến tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật huyền ảo.

Đột nhiên, người tôi cứng đờ! Bàn tay Ninh Hiên đang
lần vào áo tôi, dừng lại trên ngực tôi.

Theo bản năng, tôi né tránh và đẩy hắn ra: “Đừng! Đừng
chạm vào đấy!” Khắp người thẹn thùng vô cùng!

Ninh Hiên tì vào trán tôi, sâu lắng thì thầm trong
chất giọng gợi cảm: “Nhã Nhã, đừng lẩn tránh anh được không! Anh chỉ muốn cảm
nhận được em thôi!”

Khi kích động, hắn gọi tôi là Nhã Nhã. Chỉ cần hắn gọi
hai tiếng Nhã Nhã thôi, là tôi không kiềm chế nổi, bị hắn kích thích ngay lập tức.

Vì thế mới nói, cái tên của tôi, kỳ thực chính là một
câu thần chú để kích thích một bộ phận nhân loại đấy…

Tôi thấy mặt mình nóng ran, tim đập cực nhanh, nghe
những lời lẽ như chuốc say người ta của hắn lại càng dễ dàng bị mê hoặc. Thế là
tôi bắt đầu không tránh và cũng không đẩy hắn ra nữa, lặng lẽ đứng trong bóng
tối với nỗi sượng sùng chấp nhận sự thâm nhập của hắn.

Bàn tay hắn vụng về chui vào trong lớp áo ngực của
tôi. Tôi run run hỏi hắn: “Có phải là… có phải là… ờ… là hơi nhỏ không…”

Ninh Hiên khẽ bật cười trong bóng tối, khuôn mặt đẹp
đến chết người: “Anh thích chúng!” Tôi cảm thấy bàn tay hắn bắt đầu hơi vân vê.
Đột nhiên một cảm giác tê dại, bứt rứt như kim châm chạy tán loạn từ dưới lòng
bàn tay hắn lên tận da đầu tôi!

Tôi không nén được những tiếng rên rỉ, không làm thế
nào để chân cẳng không mềm nhũn ra, không thể ngăn được nhịp thở càng lúc càng
hổn hển.

Tôi dựa vào người hắn, hắn ôm chặt tôi, ghé sát miệng
vào tai tôi nói: “Tin anh đi, nhất định anh sẽ làm chúng lớn hơn!”

Vừa nói hắn vừa thay đổi cường độ lực tác động của bàn
tay. Tôi lại bất lực chịu đựng sự kích thích tình dục lạ lẫm này, trở thành một
đống mềm nhũn trong lòng hắn. Trong bóng tối, tôi rên rỉ như đang khóc theo mỗi
cử động của bàn tay hắn.

Ninh Hiên cúi đầu xuống, tìm đến môi tôi, hôn quyết
liệt như muốn nuốt chửng tôi vậy.

Tôi cảm thấy mình tan dần tan dần. Tan dưới lòng bàn
tay hắn, tan trên đầu lưỡi hắn, tan trong tình cảm nồng cháy của hắn.

Tôi của lúc này, không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong được
ở bên con người này không chia không tách, trọn đời mãi bên nhau.

Chỉ một mong muốn thế thôi.

Ngày hôm sau, lúc gặp riêng Ninh Hiên, nghĩ lại chuyện
động trời tối qua, tôi không kiềm chế nổi lại trách hắn: “Cậu đúng là đồ háo
sắc! Có phải cậu mới mười tám tuổi không đấy? Sao thuộc chuyện đêm khuya của
người lớn thế? Sao cậu lại biết… ờ… biết đi sờ… ờ… ngực con gái hả?
Thật là không trong sáng chút nào!”

Ninh Hiên nhướn mày nói: “Em cũng biết chuyện đêm
khuya của người lớn cơ à? Sau này không được lên mạng xem linh tinh nữa!” Hắn
hằm hè mấy câu rồi lại nói: “Em biết bây giờ có bao nhiêu thằng nhóc mới mười
lăm tuổi đầu đã cho bạn gái lên chức mẹ còn mình lên chức bố rồi không? Anh mới
chỉ sờ vào chỗ đấy của bạn gái một lát thôi đã là cổ hủ lắm rồi đấy!”

Tôi tuyệt đối không thể tán đồng thái độ cưỡng từ đoạt
lý, nói bậy xằng xiên này của hắn được, “Này, sao cậu không so với các cụ thời
xưa luôn đi! Các cụ mười hai tuổi đã có thể kết hôn sinh con đẻ cái rồi! Lại đi
so sánh với mấy đứa thiếu niên lầm lỡ thì nhục lắm!”

Trông bộ mặt khinh khỉnh và tranh đấu quyết liệt của
tôi, Ninh Hiên bỗng ôm tôi lại: “Nhã Nhã, em biết không, ở bên người mình yêu
việc khó kiểm soát nhất chính là muốn… muốn làm chuyện đó đấy!” Thoắt cái,
mặt mũi tôi dường như biến thành cái nồi hấp!

Hắn tiếp tục đầu độc tôi: “Anh làm thế, chẳng lẽ em
không thấy thích à?”

Tôi cảm thấy khói đen bốc nghi ngút trên đầu mình! Đẩy
hắn ra, vứt lại cho hắn hai tiếng rồi lúng túng bỏ chạy cấp tốc.

Tôi đã gầm lên với hắn: Chết đi!

Bố mẹ tôi đợt này bận bịu hơn trước, nhất là bố. Ông
không những bận rộn mà hình như còn đang phiền muộn điều gì. Mấy hôm nay ông
hút thuốc rất nhiều. Chuyện công việc của bố mẹ tôi không hiểu, chỉ có thể giúp
hai người bằng cách sưởi ấm tinh thần được thôi. Tôi nói với bố: “Bố ơi, con
muốn nói ba câu. Thứ nhất, hút thuốc có hại cho sức khỏe. Thứ hai, người ta vẫn
bảo dẫu trời có sập xuống thì cũng sẽ có kẻ to xác đỡ cho. Thứ ba, bố của con
đã có một cô con gái như hoa như ngọc lớn tướng rồi mà sao vẫn trẻ trung phong
độ ngời ngời thế này!”

Màn pha trò của tôi cuối cùng cũng làm bố phải bật
cười.

Quan tâm đến phụ huynh rồi, tôi nghĩ cũng nên quan tâm
đến con bạn độc địa Tiêu Tiêu một chút. Dạo này bận chuyện yêu đương với Ninh
Hiên, hình như đã lâu lắm rồi tôi không ngồi tán chuyện với nó.

Tôi gọi cho Tiêu Tiêu. Nó bắt máy trong tình trạng
ngái ngủ, ấm ức vì bị làm phiền: “A lô, ai đấy?” Cô nàng này rõ ràng còn không
thèm mở mắt nhìn cái điện thoại. Tôi nổi lòng tà ác, liền bịt mũi nói: “Chào
chị, cho hỏi chị có cần mua bằng không? Cấp bốn sáu trăm tệ, cấp sáu tám trăm,
học vị một ngàn, nếu làm cả ba chúng tôi tặng miễn phí một chứng chỉ máy tính
cấp ba quốc gia.”

Tiêu Tiêu gào lên trong điện thoại: “Làm cái đầu cậu
ấy! Tô Nhã, đồ thất đức!”

Tôi ở bên này không nhịn được, cười sằng sặc.

Tiêu Tiêu điên tiết cho tôi một bài: “Tô Nhã, cậu
không hát như bò rống thì nửa đêm nửa hôm lại đi quấy rối người khác, còn làm
bằng làm bèo cái gì không biết. Nói xem thứ nước cậu uống được sản xuất ở đâu
đấy? Sao lại độc thế!”

Tôi vội cầu hòa: “Bà Tiêu Tiêu ơi, cháu sai rồi được
chưa!” Tiêu Tiêu hết kiên nhẫn nói: “Tớ còn phải đi ngủ, có chuyện gì mau nói
đi!”

Tôi vòng vo mấy câu, ấp úng nói: “Tiêu Tiêu, à ờ, là
thế này, chuyện là, ờ, tớ chia tay Trác Hạo rồi. Sau đó thì, thì tớ lại có bạn
trai khác rồi!”

Đầu dây bên kia Tiêu Tiêu lập tức tỉnh như sáo: “Úi
cha! Tô Nhã, cậu được lắm! Phong lưu hào hoa quá! Bạn trai mới của cậu như thế
nào?”

Tôi ấp úng nói: “Ờ, là người, là người trước kia tớ đã
kể với cậu rồi đấy, là…”

Tiêu Tiêu lại gào lên lần nữa: “Cậu đừng nói với tớ là
thằng nhóc choai choai đó nhé!”

Tôi rụt rè đáp: “… Chính là hắn…”

Tiêu Tiêu kích động không để đâu cho hết: “Tô Nhã,
không phải chứ, cậu cũng chạy theo xu hướng tình yêu chị em đấy à!”

Tôi nói: “… Thực ra không chỉ là chị em yêu nhau…
thế này cơ… hai bọn tớ còn là cô trò yêu nhau… hắn là học sinh trong lớp tớ
dạy…”

Tiêu Tiêu bị tin sét đánh của tôi giáng cho choáng
váng mãi không nói được câu nào. Đến khi mồm miệng hoạt động lại, nó cực kỳ
nghiêm túc nói với tôi: “Tô Nhã, chuyện này quá hoang đường! Nếu bố mẹ cậu và
bạn bè, đồng nghiệp của họ mà biết thì cậu sẽ tạo cho hai bác một áp lực dư
luận rất lớn đấy!”

Tôi khẽ nói: “Nhưng, tớ thực sự rất thích hắn!”

Tiêu Tiêu nói: “Thích không phải là cơm! Nếu chỉ thích
mà không ăn uống gì thì vẫn chết như thường! Tớ hỏi cậu, bây giờ cậu và hắn có
thể tách nhau ra được không?”

Tôi nói: “Không được! Hai chúng tớ đã không thể tách
rời được nữa!”

Tôi và Ninh Hiên, cả hai đều đã sa lưới rồi, không ai
xa nổi ai, cũng không ai thoát ra được nữa!

Sáng hôm sau, nhân lúc nghỉ giữa giờ, tôi nhắn tin cho
Ninh Hiên hỏi hắn buổi tối có thời gian không. Hắn hỏi tôi làm gì, tôi đánh
liều nhắn lại bảo: “Đồng chí cùng chiến tuyến Tiêu Tiêu của tôi yêu cầu được
chiêm ngưỡng cậu!”

Ninh Hiên gọi lại cho tôi ngay, tôi phải chạy ra ngoài
hành lang nghe máy. Hắn nói: “Chiều nay anh bùng một tiết học, em trốn một giờ
dạy.”

Tôi hơi ngượng ngùng trách hắn: “Làm gì? Lại định ra
công viên à? Một ngày tạm dừng cũng không được à!” Ninh Hiên cười chế nhạo tôi:
“Nghĩ cái gì đấy! Anh muốn em đi mua ít đồ với anh. Đồng chí của em tới chiêm
ngưỡng anh, anh phải ra dáng người lớn chứ. Chẳng lẽ để người ta nhìn anh ăn
mặc như một thằng học sinh sau đó lại quay ra phản đối chúng ta à? Thế nào, hay
là bùng hai tiết, một tiết đến công viên hôn nhau, một tiết đi mua sắm?”

Giời ạ, lại bị hắn xỏ rồi! Thiên hạ bao nhiêu trai trẻ
sao mỗi tôi gặp phải con người này, chành chọc với hắn toàn thua thôi.

Tôi lên giọng nói: “Hơ, ai thích hôn cậu chứ! Tưởng
bở…” Không đợi tôi nói nốt hắn đã ngắt lời: “Nhã Nhã, anh nhớ em!”

Vừa nghe câu này của hắn, người tôi lập tức rũ ra, khí
thế hùng hổ lập tức bốc hơi hết sạch, con cừu non lại thì thào: “Đã thế, hay là
chúng mình trốn hai tiết nhé…”

Tô Nhã là kẻ hèn kém nhất thiên hạ! Tôi coi thường bản
thân!

Cả buổi tối tôi chỉ nhớ được cách viết của hai chữ
“hôn mê”. Tất cả những thứ khác đều như mây gió thoảng qua, như bụi đất dưới
chân, hoàn toàn chẳng đọng lại gì trong tôi.

Từ khu rừng nhỏ trong công viên đi ra, sau khi đã bị
Ninh Hiên hôn đến đầu óc mơ màng, chân cẳng lâng lâng, phần lớn thời gian tôi
chỉ cười ngơ ngẩn nhớ lại những dư vị ngọt ngào vừa qua, phần thời gian ít ỏi
còn lại được dành để đối đáp với Ninh Hiên. Hắn bảo tôi: “Đồ ngốc!” Tôi đáp
trả: “Cậu mới ngốc!” Cả quãng đường, chúng tôi cứ lặp đi lặp lại như vậy, cho
đến tận cửa hàng thời trang.

Vốn dĩ tôi còn giữ lại được một chút lý trí minh mẫn,
nhưng khi Ninh Hiên bước ra từ phòng thử đồ thì tôi lập tức rơi vào trạng thái
hôn mê toàn tập! Như bị trăm ngàn con ma siêu háo sắc nhập hồn, tôi giàn giụa
nước dãi trước tên mỹ nam trước mắt!

Mẹ ơi! Tên tiểu tử này trời sinh đã là cái mắc áo à?
Bộ Âu phục có vẻ cổ lỗ đó khoác lên người hắn lại tôn hắn lên thành một bậc
quốc sắc thiên hương!

Cô nàng nhân viên mê dại nhìn Ninh Hiên nịnh nọt: “Anh
mặc bộ này của chúng tôi lên, phải nói là không còn gì để nói! Quá đẹp trai!”

Tôi bực rồi đấy! Sao cô nàng này lại có thể háo sắc
hơn cả tôi nữa! Cô ta bị vạn con ma háo sắc nhập hồn chắc?

Ninh Hiên điềm nhiên đưa mắt nhìn cô ta, nói: “Muốn
nghe bạn gái tôi nhận xét thế nào không?” Hắn đưa mắt ra hiệu. Tôi đến bên cạnh
hắn, dường như bị sắc đẹp của hắn làm cho mờ mắt: “Tiên sinh, bộ đồ này của các
cô ấy mặc lên người anh, phải nói là không còn gì để nói! Quá đẹp!”

Ninh Hiên toét miệng cười. Nhìn sang, thấy cô nhân
viên đang lúng túng, mặt mũi tối sầm, tôi liền vờ tử tế nói: “Không sao! Cô là
nhân viên bán hàng, tất nhiên cô ca ngợi bộ đồ của các cô là chuyện không có gì
đáng chê trách cả; tôi là bạn gái cậu ấy cho nên trong mắt tôi cậu ấy có mặc đồ
tốt đến mấy cũng giống như không mặc gì, tôi chỉ nhìn thấy cậu ấy thôi!”

Tôi nói xong, nghe Ninh Hiên ho mấy tiếng khùng khục
đằng sau. Còn cô nhân viên dường như đã bị chôn vùi trong nỗi u ám, sa sầm mặt
mày…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.